Hơn nữa Nhật Huy cũng chỉ trả lời đáp lễ, một phần vì sự hồ hơri của Phong và Phong quen biết T Long thôi
|
Đây là phần cuối của chap 19 nhé. Mọi người ủng hộ au nhé!
CHAP 19B: HỘI NGỘ Mở bức thư ra, Nhật Huy chợt thấy lòng mình buồn man mác... Lá thư chỉ đôi ba dòng vẻn vẹn. "Nhật Huy, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu! Tôi ân hận rất nhiều, thực sự không như cậu nghĩ đâu! Có lẽ tôi không xứng đáng để làm bạn với cậu, được cậu tin tưởng..vậy mà tôi lại đánh mất niềm tin của Huy!..Cả lớp này đều khinh khỉng tôi, chỉ có mình cậu.. Cảm ơn và tạm biệt cậu!.." Mình đã lạnh lùng như thế ư? Mình đã tổn thương tâm hồn Quỳnh Chi sao..! Cô ấy rất mỏng manh, rất dễ bị tổn thương, và..rất tốt! Vậy mà.. Xin phép cô Sử cho mình ra vệ sinh, vục mặt trong bồn rửa tay đầy nước, rửa mặt, và rửa cả những giọt nước mắt buồn rầu..đau xót!! ———o0o——— - Nhật Huy? - À..có chuyện gì không Nhã Uyên? - Cái chuyện đầu giờ hôm nay ý! - Chuyện lá thư?_Nhật Huy tò mò. - Không..à mà có! Thư viết gì vậy? - Đại loại là |...| Đúng lúc cậu kể xong thì trống lại đánh. Tiết 2 là môn Toán, cậu tự nhủ phải chú tâm học hành vì cũng sắp thi rồi, và năm nay cậu cũng không muốn làm phụ lòng bố "mới". Thấy Nhật Huy học hành nghiêm túc như vậy, Nhã Uyên cũng chẳng muốn làm phiền cậu bạn chăm chỉ của mình. Hai tiết toán lặng lẽ trôi qua.. Trống đánh hết giờ học. Cậu rảo bước xuống chiếc xe Lincoln đang chờ sẵn. Bất ngờ là cái đập vai đến từ đằng sau lưng: - Chào nhóc! Giọng của Khánh Phong trầm ấm đằng sau lưng làm Nhật Huy giật mình. - Chào..chào anh._Nhật Huy lắp bắp - Hiii sao nhóc ngạc nhiên thế, chiều nay nhóc rảnh không? - Cậu ấy không rảnh, và dù có rảnh thì muốn đi đâu cũng phải hỏi anh trai nó, LÀ TÔI!._Tiếng Thế Long lạnh lùng nói từ phía cửa xe - Aa chào Long, sao trước đây cậu ghét thằng Huy lắm mà, còn bảo không thích thể loại như nó nữa cơ, mà giờ lại ghen dzữ vậy? - |grừ grừ| Không phải chuyện của cậu! Còn bây giờ thì .. Lên xe đi Huy! _ Quát Phong một hồi, Long chợt đổi ngữ âm thật nhẹ nhàng khi nói chuyện với Huy làm cậu khá ngạc nhiên. - Vâ.. Vâng ạ. _ Huy ngoan ngoãn nghe lời. Rảo bước lên xe, cậu không để ý đôi mắt phát ra điện của Thế Long nhìn về phía Phong. ———o0o——— Xe chạt được một lúc, nhận ra đây không phải đường về nhà, nên cậu toan hỏi Thế Long. Anh chàng giờ đây, tai lại đeo earspod, tay đút túi quần jeans, áo sơ mi caro cùng balo Vans viền vàng nền đen. Mái tóc undercut mới cắt. Trông Thế Long thật lạnh lùng, rất rất xa cách. Nhận ra ý hỏi trong ánh mắt của Nhật Huy đang chằm chằm nhìn mình, bỏ một tai earspod. Vuốt mái tóc cắt kiểu truyền thống của Nhật Huy, anh nói: - Hôm nay chúng ta không về nhà ... - Sao ạ?_Nhật Huy ngạc nhiên - ...Chúng ta sẽ đi ăn! - Ăn như hai anh em ạ? Nhận ra nét bối rối, anh chàng nói tiếp: - Bố mẹ hôm nay đi công tác. - Em có thể nấu ăn mà? - Không nói gì nữa, tôi bảo xe đi tới đó rồi Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây. Lại đeo earspod, lại đút túi quần, lại lạnh lùng như xưa! ____Tại quán ăn Lotteria ____ - Đây này Thế Long!!_ Duy Khang nói vọng từ một bàn trong góc. Nhã Uyên cũng đã ngồi yên vị ở đây Đi lại bàn, Nhật Huy thoáng thấy đôi má Nhã Uyên hơi ửng đỏ. Chắc tai đang ngồi cạnh sít sìn sịt HotBoy Duy Khang đây mà! Gọi cho mình một suất BigStar, cùng Milo, cậu ngó sang Nhã Uyên, thấy cô nàng đang đỏ mặt, ăn nói từ tốn, thậm chí còn ăn rất ít, khác hẳn thường ngày. Cậu tủm tỉm cười. Một lát sau, cả bốn người đã kết thúc bữa ăn và tính tiền. Nhưng khi đi ra ngoài thì Nhật Huy chẳng thấy chiếc xe Lincoln và lái xe riêng của nhà cậu đâu cả. Ngạc nhiên, Huy hỏi Thế Long: - Anh Thế Long, mình .. không về nhà ạ? - Chúng ta còn phải đi chơi nữa chứ? hì hì bây giờ đi đâu chơi? _ Nhã Uyên cười tủm tỉm. - Không..Không được ạ em còn phải làm bài tập về nhà, sắp thi học kì rồi - Nếu em bận thì để anh đưa về nhà nhé? _ Duy Khang ân cần hỏi. - Oh thế thì thôii để em và nó đi taxi về cũng được. Hai anh đi chơi đi haa!_Nắm lấy tay nó, Nhã Uyên kéo nó đi bắt một chiếc taxi, đi về. Để lại đằng sau là ánh mắt lo lắng của Thế Long.. - Mày yêu thật rồi, Long ạ!_Duy Khang thầm nghĩ Quả là khi yêu thì giác quan thứ 6 của con người ta chực chính xác thật. Chiếc xe taxi đang đi trên đường, bỗng có chiếc motor phân khối lớn phóng qua, lạng lách, chiếc taxi thấy vậy, bèn lách ra bên ngoài nhường cho chiếc motor, và "RẦMMM", chiếc taxi va mạnh vào một con Camry bạc, làm móp một vết khá sâu. Cũng như khiến cho một bóng đèn sau xe bị vỡ. Đập mạnh cánh cửa taxi, khi bác tài kéo kính xuống thì một tên thanh niên xăm trổ hét lớn: - Đ** con mẹ nhà mày đi đứng như thế à. Vết mẹ nó xe bố rồi, mày biết sửa một vết sâu hoắm như vầy bằng cả chục tháng lương cu ly như mày không hả?? - Tôi..tôi xin lỗi! Bác tài sợ hãi, mở cửa ra ngoài xe. Tên thanh niên kia túm vai bác tài, dí vào vết đâm. - Nhìn rõ chưa, mày phải đền tao 100 triệu vết này, và 2 triệu tiền thay bóng đèn. Tổng 102 triệu, không trả thì công ty mày tới số rồi đấy! Nói xong, tên thanh niên lôi chiếc samsung note edge cùi ra chụp ảnh, làm "bằng chứng". Sợ hãi, theo quán tính bác tài hất tay chẳng may làm rơi chiếc điện thoại. Nhặt lên, biết rằng gặp được một con gà công nghệ, hắn cười ha hả: - Ôi trời ơi!! Hắn ta còn làm cong mép điện thoại tôi luôn nè! - Thôi đi! Anh đừng lừa người nữa!_Nhật Huy từ trong xe đi ra._Vết móp kia chỉ 20-25tr là sửa được rồi, còn cái điện thoại của anh là Samsung Note Edge, màn hình dạng cong ngay từ đầu mà anh dám đổ cho bác ấy! - ĐM mày!! Quê cực độ khi bị vạch trân bộ mặt, hắn tức điên lên, tới đấm vào mặt và bụng Nhật Huy liên tiếp. Vốn thể chất đã kém, lại không biết tránh đòn, Nhật Huy đau tới mức ngất đi, mép đã có vết máu. Trước khi chìm vào cơn buồn ngủ, nó còn nghe thoang thoảng tiếng gọi của Nhã Uyên bên tai: "Huy ơi! Huyyyy...!" ———o0o——— Tỉnh dậy sau khi ngất, Huy thấy người đau nhức, cơ thể mệt mỏi và toàn thân não nề. Xung quanh chỉ có một màu trắng loá mắt. Một lúc sau khi đã nhận thức rõ ràng mình đang ở viện, Huy khẽ gọi Nhã Uyên lấy cho mình cốc nước. Thế Long cùng Duy Khang chạy vào, Thế Long hốt hoảng: - Nhật Huy! Em... Cậu có bị làm sao không? "Em"? Là em? Anh ta đã nói mình là em sao? - Không.. Không sao ạ. Em có thể về nhà được chưa ạ? - Vết thương chỉ phần mềm, không bị sao đâu, nghỉ dưỡng thêm một chút thôi, bệnh nhân có thể về nhà được!_Bác sĩ nói, tay xoa đầu Huy._ Hãy cho em ý về nhà đi! Dìu Nhật Huy đi từng bước, Thế Long không để ý sự thay đổi trong mắt Nhật Huy. Từ khi cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc đang nằm trên giường bệnh, dù băng bó kín mít. "Là Quỳnh Chi...???"
===== End chap 19. //Cho ý kiến ạ
|
Mình nói thiệt là truyện rất hay nhưng NH có j đó rất khác, những cử chỉ đỏ mặt, ngại ngùng đó thật k nên có vs 1 ng mới wen như Phong. Nếu thế thj lúc đầu NH đâu cần wan tâm TL wá lm j
|