Nói chung là phần đầu (tức là từ chap 1 đến chap 18) rất hay nhưng vẫn mắc lỗi. Đến chap 19 của bạn viết thì lỗi thực sự hiện ra bên ngoài cho người khác thấy rõ. Đọc vào người đọc sẽ hiểu rằng Phong (em họ của Tường Vi) muốn làm quen với Huy để trả thù cho chị họ mình. Nhưng bạn viết nhanh quá. Truyện đi nhanh quá làm cho sự hồi hộp mất đi. Với lại tính cách nhân vật thay đổi nhiều lắm đấy bạn. À mà đọc vào trông giống My Bromance nhỉ...... Góp ý chừng đó thôi.... Cố phát huy
|
tôi đã khóc khóc là nhiều khi đọc truyện.vì s laj mhu z chac vi la bn viết hay zs laj đúng tâm trạng thks pn da viet truyện
|
có đọc dc r ý kiến ít thooi ng ta nghiep dư có phai chuyen nghiep dau troi, ai cũng len day chủ yếu tìm truyen doc full, víet sao cung dc mien ra full la dc r
|
Tks các bạn đọc đã ủng hộ Au
CHAP 20a: NGÀY TRỞ VỀ Quỳnh Chi thấy Nhật Huy đang chằm chằm nhìn mình thì sững sờ và ngạc nhiên lắm. Trước khuôn mặt đang sửng sốt ấy, Nhật Huy chạy lại, hỏi: - Quỳnh Chi! hoá ra cậu ở đây. Ngó xung quanh thì có một cậu con trai tầm lớp 6, 7 - chắc em trai Quỳnh Chi đây - một người phụ nữ và hai cô nhân viên quán Lotteria đang ngồi chăm sóc Chi. Gương mặt băng bó kín rung lên, nắm lấy tay Nhật Huy, Chi hỏi: - Sao cậu biết tớ ở đây? - Thực ra là |...| _ Kể lại sự tình của mình, cậu không để ý hai cô nhân viên quán Lotteria kia sớm bị Thế Long kéo ra ngoài phòng bệnh... ———o0o——— Lại một ngày học mới bắt đầu nhưng tâm trạng của Huy đang rất vui. Cậu đã hiểu lý do Chi nghỉ học: do bị ngã lên thuỷ tinh chứ không phải do mình lạnh lùng quá. Mua cho mình một cốc mỳ mang lên lớp, cậu mở facebook lên. Tối qua về muộn cậu lên giường ngủ luôn (à thực ra vscn xong rồi mới ngủ). Face của cậu có vỏn vẹn 3 thông báo mới, và một tin nhắn. Từ Phong. "Nhóc chờ anh, trước cổng phụ của trường chiều mai. Nhớ tới nhé, đừng trách mặt anh nữa!" Lướt lướt vài hồi thì mọi người cũng đông rồi, ăn nốt cốc mỳ, đi ra ngoài vứt thì cậu thấy dưới sân có bóng người quen thuộc.. Quỳnh Chi đã đi học trở lại! Mấy tiết học buổi sáng lướt nhẹ qua như cơn gió khẽ chạm vào cành lá, rồi lại vút đi. Sáng hôm ấy bàn Nhật Huy khá vui vẻ. Nhã Uyên cùng Quỳnh Chi nói chuyện khá nhiệt tình thân thiện với nhau.. Cô bạn Chi của cậu thì cố gắng học thật chăm - vì 1 tuần nữa là thi học kì, còn cô thì nghỉ học đã lâu! Trưa vờ trưa vật bọn nó mới xuống canteen ăn, tại nó và Nhã Uyên bận công giảng giải cho Chi vài bài Lý khó. Xuống tới nơi, đã thấy Duy Khang tươi cười chờ sẵn. Thế Long thì ăn xong không biết đã đi đâu trước, ngó ra sân không thấy. Tự nhiên nó (Nhật Huy "ngây thơ") lại thấy thiêu thiếu cái gì. Nghĩ về tin nhắn của Phong, nó tự hỏi có nên đi không? Và nếu có Thế Long anh nó ở đây thì nó đã hỏi được rồi. Vậy Duy Khang thì sao? Có nên hỏi ảnh không nhỉ? Rồi lảng tâm trí qua việc khác, sau khi Duy Khang ăn xong và đã đi cất khay cơm, nó hỏi: - Cậu vẫn chưa nói cho tớ rõ vì sao cậu ngã lên đống thuỷ tinh đó, Chi! Ấp úng, tự nhiên Chi rất ngại nói về việc đó. Ngại vì dựa dẫm vào nó quá nhiều, ngại vì dù sao đó là việc riêng tư.. - Tớ .. Làm đổ bình hoa ... rồi ngã vào thôi. - Cậu nói nghe khó tin quá _ Nhã Uyên bình_ Dù sao chúng ta cũng là bạn mà? - Đúng rồi, hôm qua ở bệnh viện cậu còn bảo cầm bình hoa đi cầu thang ngã vào cơ! _ Nó ngạc nhiên _ Chúng ta không phải là bạn sao? - Là bạn .. Nhưng .. À mà ăn nhanh đi còn lên ngủ nữa! Đánh lảng sang vấn đề khác, Quỳnh Chi nhanh chóng kết thúc bữa ăn và lên phòg ngủ. Còn Nhật Huy ư? Nó ra quầy đồ uống mua cho mình một cốc nước dưa hấu.
Trưa nay nó lại không ngủ. Ngồi trăn trở về tin nhắn của tên Phong đó - nó thấy rất bất bình thường. Vừa mới gặp nhau - dù gì cũng chưa được một tuần - mà anh ta hết lần này lần nọ mời mình đi chơi, giờ lại hẹn gặp riêng nữa. Mới đầu có thể là anh ta tốt tính - nhưng cái tên Dương Trương Khánh Phong này cư xử vô cùng khó hiểu. Hỏi các anh chị bạn bè thì hắn đào hoa và rất lạnh lùng cơ mà? Sao lại có thể nhắn tin cho nó - một thằng nhóc nhãi ranh lớp 11 suốt ngày khiến anh ta trồng cây bơ, seen không reply lại chứ? Rồi thì nó quyết định đi gặp anh ta hỏi cho rõ chuyện - một lần, và duy nhất. Nhưng dù sao thì nó cũng đang rất rất buồn ngủ, hôm nay nó không uống capuchino nên nhanh chóng cất iPhone, nó chìm vào giấc ngủ trưa .. Nó mơ, thấy có kẻ bắt cóc nó.. Đêm sinh nhật của Thế Long .. LẠI LÀ GIẤC MƠ QUỶ QUÁI ĐÓ!! Nhưng, sâu trong giấc mơ nó nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc.. Sâu .. Một thằng trong nhóm kia sao? Tiến gần tới nó.. Là người nó cố kêu cứu mà không được.. Là hắn.. Đúng rồi! CHỈ CÓ THỂ LÀ HẮN!
———Flash back ——— Trở lại vào đêm hôm ấy. Sau khi gọi cho Nhã Uyên, một lực đẩy vô hình khiến nó vấp gã vào cốc cây, chiếc điện thoại vỏ sò Samsung thì va mạnh và rơi đâu mất. 3 thằng, là 3 thằng chó khốn nạn bắt cóc nó đang đứng trước mặt. Ánh mắt dâm dê khốn nạn, thật khốn nạn mà! Một tên trong chúng nó nhấc dùi cui lên, đập mạnh vào vai nó vừa đập vừa nói: "Cái này dành cho cú đá vào bộ hạ của ta". Quay ra, tên đó nói tiếp: - Những tưởng đêm nay có thể tặng cho chú em một đứa con.. Một đêm sung sướng chứ! Thật hài mà, rượu ngon không uống thích uống rượu phạt là sao? Anh em! Đánh chết nó đi! Những tiếng "Dám phụt sơn vào mắt ta này", "Dám đá tao này" vang lên là nó lại hứng chịu một cú đánh.. Đau lắm! Chợt trong ánh sáng mập mờ của vầng trăng bạc, giữa tiếng cú và tiếng chuột ở công viên, có một chàng trai cao to và có ánh mắt sâu thẳng.. Là Thế Long chăng? Không, Thế Long không thể ở đây, lúc này được! Anh ta đánh ba tên du côn vật vờ kia rất điệu nghệ, cú đá, cú đấm, nhanh chóng làm ba tên giang hồ chạy toé khói không dám quay đầu lại. "Anh ta sẽ cứu mình chăng?" Nhưng không. Không cứu. Không giúp. Nhìn sâu vào mắt nhau.. Rút điện thoại anh ta gọi vu vơ cho ai đó.. "xxx à? Bọn nó thất bại rồi. Sung sướng đéo thấy đâu chỉ thấy thằng Huy nó ngất mẹ ra rồi người bầm tím..." Oh, vậy ra anh ta cũng là người nhóm kia.. Ác độc.. Định giết nó.. "Cái gì? Bản thân em làm cái việc đó đó á? xxx nghĩ gì vậy? Em đâu thích thể loại đó? Cái gì? Lỗ nào cũng như nhau á? Quên đi!" Nói rồi anh ta dập điện thoại. Lại nhìn nhau. Giọng ấm, mắt sâu. Hắn sẽ giết mình! Chờ đợi. Chờ... Hắn định làm gì đó, song quay mặt đi thẳng.. Hắn không giúp, không giết, chỉ để lại trong nó một thắc mắc lớn.. Hắn là ai? Một lúc sau, à đâu, rất lâu sau Thế Long đến ôm cậu vào lòng và mang nó đi. Tới giờ nó mới biết nó thực sự đã có thể mỉm cười. An toàn rồi!...
———End Flashback——— ===== Còn nữa Chap 12B: Tìm ra sự thật
// Mọi người ủng hộ nhé! Nhớ đọc kĩ Flashback này và đọc lại Chap Nhật Huy bị bắt cóc để hiểu ra. Au đã rất cố gắng rồi nên mong mọi người ủng hộ ạ. *Cúi đầu*
|