Gừ... Truyện gì thế này ,đọc tới đây mất cả hứng,tg sáng tac nhanh cái
|
Tg ơi truyện hay quá. Rãnh thì ra nhiều chap ms nha nhanh nhanh lên
|
CHAP 20B: Anh làm thế chỉ vì yêu em Nắng. Trời trưa nắng nóng tới nỗi mà ngay cả trong phòng điều hoà mà Nhật Huy vẫn cảm thấy oi nóng kinh khủng. Trống đã đánh lâu, mọi người gập chăn rồi về lớp hết cả, còn cậu vẫn ngồi đấy thẫn thờ. Giường cậu được xếp sát vào cửa sổ, cậu thoả sức nhắm nhìn vẻ đẹp của Hà Nội một cách tinh tế. Phía sau trường cậu là một bãi đất trống, nơi ấy có cổng phụ (cổng thứ 3). Xung quanh thì hoang vu, cây cối rậm rạp, um tùm, khác xa vẻ hiện đại của thành phố nhộn nhịp và toà tháp KeangNam 72 ở phía xa xa.. Cậu thẫn thờ, nhớ về ác mộng ấy. Cũng từ lâu rồi nhỉ. "Giấc mơ quái quỉ! Thật đáng ghét mà!" Rồi cậu nhớ tới bóng hình ai đó, ánh mắt sâu thẳm vời vợi và cao lớn, xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm hôm ấy.. "Quen quá!" ———o0o——— (chuyển đoạn dài Cả chiều hôm nay Nhã Uyên thấy cậu cứ như đang suy tư như vậy thì lấy làm lạ. Ngó sang Quỳnh Chi cũng đang sốt sắng, lo lắng điều gì cũng rất lạ. "Trời ơi đám bạn mình bị cái gì thế này!" Quay sang Nhật Huy, Uyên nhẹ nhàng lay bờ vai của cậu rồi hỏi: - Huy ơi sao thế? Chợt như người tỉng mộng, giật mình cậu trả lời: - À không, có gì đâu? Thôi học đi Bị bơ một cách trắng trợn như thế, Nhã Uyên cũng làm lơ luôn. Hỏi tiếp Quỳnh Chi, cô bạn đang chép bài cúi cụi nhưng không giấu được lo âu dưới đôi mắt "diều hâu" của Nhã Uyên. - Nè Chi! Rốt cục là hai người có chuyện gì thế? - Nhật Huy á? Tớ không biết. Tớ có chuyện gì đâu? Thôi học đi? _ Bình tĩnh nhả từng chữ, Quỳnh Chi cũng bơ Uyên như cậu không kém. Uyên bực dọc, ngồi giữa hai kẻ mộng mơ thật khó chịu mà!
Trống vào tiết hai. Chợt như nhớ điều gì, lôi iPhone ra Nhật Huy bắt đầu nhắn tin cho ai đó. Mà qua cái liếc đầy "tinh tế" và tài năng, Nhã Uyên biết là nó nhắn tin cho Thế Long. "..." Cô giáo nhìn chằm chằm và quát: - LÊ NHẬT HUY, trò đang làm cái gì dưới ngăn bàn? Giật mình, chạm vội chữ Send, Huy thả chiếc điện thoại vào ngăn bàn, ấp úng: - Em.. Em.. Em không làm gì ạ. Em tìm quyển vở môn này ạ! - Thật không? _ Cô giáo chưa tin Nháy mắt ra hiệu cho Nhã Uyên ý nói hộ mình, Uyên cũng hiểu và xin giúp nó: - Em ngồi cạnh nó em biết nó không nói dối đâu ạ! Cô giáo cũng bỏ qua và dạy tiếp. Thở phào cảm ơn nhỏ bạn, Nhật Huy cũng vội vàng lấy vở ra học...
Trống ba hồi báo hết giờ, vội cất sách vở, Nhật Huy hôm nay cần gặp tên Phong kia. Nói dứt điểm một lần, và mãi mãi. Cậu thậm chí còn quên chiếc iPhone trong ngăn bàn với thông báo có tin nhắn mới.
Ra ngoài cổng phụ, bước ra ngoài cậu thấy lạnh sống lưng. Hắn ta đã ngồi chờ sẵn ở đó, đầu tóc ướt, cởi trần, lưng ướt đẫm mồ hôi.
"Anh ta vừa chơi bóng rổ đây mà"
Tay đong đưa chiếc áo đồng phục, thấy Nhật Huy anh ta vội đứng lên. - Em..! - Anh..! Cả hai nói cùng một lúc, vội nhường lượt nói cho Huy, anh ta từ tốn lắng nghe, mở một nụ cười gian xảo. - Tại sao! Tại sao anh lại quá thân thiết với tôi từ lần đầu gặp mặt, lại còn hẹn gặp riêng tôi rất nhiều lần nữa chứ? Anh có ý gì? - Nếu tôi nói tôi làm thế vì tôi yêu em, em có tin không nhóc? Từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào não cậu. Cậu tê liệt trước câu nói đó - Không thể nào..! - Nếu tôi nói tôi hẹn em ra đây để hôn em em có tin không? Nói rồi anh ta xô cậu vào một tấm bê tông, người áp sát vào nhau, hai tay vòng qua hai bên đầu cậu, vì cao hơn nhiều nên giờ đây ngực anh chàng như dán vào người cậu. "Người anh ta hôi quá!" Đúng. Là hôi. Là mùi nam tính cậu thích ở Thế Long. Hơi thích thôi. Nhưng giờ đây ở anh chàng Phong này cậu thấy kinh tởm và hôi hám. - Tránh xa tôi ra hôi quá!!!!_ Hét lên. Nhật Huy cố chịu sự ghê tởm cắn thật mạnh vào ngực anh ta rồi vùng chạy. Tuy hơi đau. Nhưng nhanh chóng kéo cậu lại, Phong bịt mồm cậu bởi chiếc áo đồng phục đầy mồ hôi kia. "Hôi quá eo ơi mồ hôi anh ta đã hôi kinh hoàng còn chua!" - Tôi sẽ khiến nhóc thích mồ hôi tôi! Xin lỗi nhóc nhưng có trách thì trách anh nhóc ấy! Ngạc nhiên, rướn ra khỏi chiếc áo tởm lợm cậu hỏi: - Vì Thế Long? Tại sao? Cười ha hả. Chạm môi vào môi cậu anh ta định hôn rồi bị cậu cắn. Tức mình, anh ta hét lên: - Thật đáng ghét! Lẽ ra tôi không nên giúp cậu vào đêm hôm ấy! _ Cười ranh mãnh, mắt sâu_ Cậu sẽ thấy sung sướng vì gặp anh hôm nay nhóc ạ! - Anh định làm..! Chưa kịp để cậu nói hết lời, anh ta áp sát người vào người cậu và cởi những cúc áo đầu tiên của cậu. "Aa mạnh quá không đỡ nổi rồi! Ai cứuuu. À mà, đêm hôm ấy.. Chả nhẽ.." Le lưỡi liếm cổ cậu, định bụng hôn cậu thì có tiếng hét lên. - CÚT ĐI TÊN BIẾN THÁI KIAAA Là Thế Long! Ôi trời! Tại sao anh ý lại xuất hiện ở đây? Anh ý.. Chưa về? Xông vào Phong. Đấm. Đá. Tát. Lên gối. Thế Long đánh hắn ta thật mạnh như bao tức giận dồn nén vào đó. Hắn cũng chẳng vừa, xô anh cậu ngã vào gốc cây, rồi đạp mạnh vào bụng anh chàng. Chẳng kìm nén gì nữa, Thế Long vùng lên nhưng bị đôi chân nặng như chì vào ngực, vào bụng, dần dần xuống dưới. Nhận ra tình cảnh khó khăn của anh cậu, Nhật Huy lao tới, mạnh tới nỗi húc được Phong ra tay cậu cũng xoẹt qua một mẩu nhọn. Chảy máu ra loè cả chiếc áo sơ mi. Tước lấy cơ hội đó. Thế Long tung cước đá bay tên Phong. Hắn chạy vội...
Quay mặt về phía Nhật Huy. Anh chàng lo lắng chạy vội tới ngắm nghía vết thương của cậu và nhẹ nhàng liếm dọc vết thương. Tóc anh chàng cũng dính đầy mồ hôi nhưng sao khi ngửi cậu lại thấy ngọt ngào và men đến thế? Máu đã ngừng chảy. Xé áo mình ra và buộc chặt vết thương. Giờ đây Thế Long cởi trần, và khoảng cách tới cậu là gần hơn bao giờ hết. *Anh giàu mà lo giề :)) * Ứa nước mắt vì cảm động cậu hỏi: - Tại sao anh biết em ở đây? Tại sao anh lại giúp em? Tại sao anh lại cứu em? Tại sao anh lo lắng cho em thế? Tại sao anh lại xả thân vì em anh đang bị thương kìa? Tại sao anh lại hi sinh chiếc áo vì em?.. Nói liên hồi, khẽ chạm tay che miệng cậu, anh chàng nở một nụ cười. Một nụ cười vô cùng hiếm hoi. Một nụ cười vô cùng dễ thương nồng ấm và gần gũi.. Một anh chàng băng lãnh đã cười.. Trái tim đã được hâm nóng! - Nếu anh nói anh làm thế chỉ vì yêu em, em có yêu anh không? "Yêu??" Tại sao? Tại sao anh ta lại .. Yêu mình? Lại còn anh, em? Rồi lại bật cười ha hả. - Đùa thôi mà sao em hình sự thế? Chúng ta là anh em mà? Dù không ruột thịt gì thì chúng ta cũng là anh em trong một gia đình, anh có trách nhiệm quản lý em và bảo vệ em. Từng câu chữ khiến cậu vui khôn siết.. Anh ý đã chấp nhận mình.. Trên đường về cậu vui như nở hoa.
===== Hết chương 20.
//Mọi người thông cảm mình bận thi học kì
|
Ưkm cố gắng nha bạn mong có chap mới lắm ý
|