Tks tg, tại mình cũng coi my bromance mà chắc là phim khác lovebabycute: bạn làm ơn đừng spam nữa, tg đã nhắc rồi mà (bảo sao xu của bạn chả nhiều thế)
|
Còn ai đọc truyện của mềnh hông nhie =]]~ :"> ;( Au viết chap này dài mỏi tay lun =))
#CHAP23: DÀNH CHO (chap dài, một phần)
Thế Long cau mày, tỏ vẻ bực bội và khó chịu, cầm chăn gối và đồ đạc thẳng bước tới lều của Duy Khang. Bắt gặp Duy Khang đang cười đùa với Nhã Uyên khiến máu trong não anh chàng như sôi lên, kéo tai Duy Khang ra ngoài lều và hét bằng giọng trẻ con: "MÀY. ĐÊM NAY. NGỦ CÙNG TAO!!"
Gãi gãi tai và cười, Duy Khang trả lời:
- Hic. Sao thế? Tôi tưởng bọn ông "động phòng" với nhau đêm nay mà.
Như động vào tổ kiến lửa, Thế Long giận dữ:
- ĐỘNG PHÒNG CÁI ĐẦU MÀYYY!! _ Nghỉ một chút lấy hơi Thế Long nói tiếp _ À mà mày với Nhã Uyên cứ cẩn thận đấy, táy máy tò mò mà ....
- Trời ơi nói gở thế ông! Mày với Nhật Huy có giận gì nhau à? "Người tình trăm năm" của ông đâu rồi?
- .. Không có gì đâu .. Chỉ là ... Chúng tao không thuộc về nhau ... Mà thôi nha, biết thế đủ rồi ...
______o0o______
Đêm hôm ấy, thay vì cùng Nhật Huy hú hí ngủ chung - lần ngủ chung đầu tiên của hai người, thì anh chàng lại ngủ cùng với thằng bạn thân. Mà thực ra cũng có ngủ đâu? Thế Long trằn trọc, lăn lộn trong cái lều bé tẹo cũng khiến Duy Khang chẳng thể nào ngủ được.
- Ông có chuyện gì với Nhật Huy cứ kể cho tôi, tôi giúp được gì tôi sẽ giúp? Chứ đừng giấu trong lòng mãi như thế
- Không phải việc của ông..
- Sao lại không phải việc của tôi? Chính ông nhờ tôi làm quân sư cho mình mà?
- Ừ thì ... Chuyện là .. Thôi nói ra ngại lắm!
- Trời ơi Long ơi, bao nhiêu năm quen nhau, có gì ông cứ kể cho tôi!
- Thì .. Là.. Tôi "vào rừng mơ bắt con dưa bở"!
- Hả? Ông cùng Nhật Huy hái dưa bở á?
- Trời ơi Khang ơi.. Ý tôi là tôi tưởng bở ý! Haizz thằng Huy nó có "người đặc biệt" rồi lại còn thủ thỉ thù thì tặng quà cho nhau nữa!
- Ông biết người đặc biệt của nó là ai không? Giới tính gì chưa mà vội từ bỏ thế? Nhỡ người đó là ông bà cha mẹ anh chị em gì đó .. À mà nhỡ đó là ông thì sao?
- Không phảii! Ông bà cha mẹ gì mà tặng dây chuyền đôi lại còn nạm vàng?
- Ừ nhỉ đồ đôi chỉ dành cho các đôi yêu nhau thôi! Hì hì ông có tình địch rồi đấy!
- Bởi thế tôi mới bảo hết cơ hội rồi.. ngoài anh em ta chúng tôi có là gì của nhau đâu?
- Ừ nhỉ!
"Cái thằng này cũng sâu sắc ghê.. Mà mình cũng may thậc chẹp chẹp.. Ngon trai đẹp mặt nhà giàu lại còn sâu sắc lãng mạn thì có mà gái theo sát đít! May mà .. Hoa đã có chủ, chậu đã có cành!"
Vắt tay lên trán cố ngủ, Duy Khang luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ.. Từ bao giờ một người lạnh lùng cô đơn như nó, vì yêu mà biết vui biết buồn, biết cười biết khóc, biết ghen biết hận, biết yêu thương..?
Ông trời thương nó mới trao tặng nó một thiên sứ trong sáng như Nhật Huy... Ông trời thương nó mới tạo hoá ra hai mảnh trái tim vừa khớp.. Để tạo ra duyên... Không được rồi, mình là bạn thân, cũng là .. người yêu của bạn của em nó.. Mình phải hành động để hai mảnh trái tim ấy gắn keo vào với nhau.. Để cho bọn nó đầy đủ duyên phận, chứ không thì thật khổ cho cả hai.. Nhưng mà còn tương lai? Lấy nhau thành vợ chồng? Lập gia đình? Sinh con? Đâu có được: bọn nó là anh em cơ mà? Yêu nhau thôi - tình yêu của hai thằng con trai thôi đã khó khăn rồi, lại còn là anh em với nhau! Nửa muốn giúp, Duy Khang nửa muốn mối quan hệ của anh em họ chỉ dừng ở đây mà thôi, đừng tiến triển thêm nữa..
Nhưng mà dù sao cũng đã hứa rầu thì mình cũng phải cố hết sức đã chứ nhie?
"Okay mai mình sẽ nhờ Nhã Uyên tìm hiểu xem sao..."
Cứ thế, bạt ngàn suy nghĩ đưa Duy Khang vào giấc ngủ...
Sáng muộn hôm sau, Nhã Uyên bước vào lều thì... Một cảnh tượng "hãi hùng": hai thằng con trai lớn tướng ra mà còn ngủ với nhau, tay Thế Long ôm quá người Duy Khang còn Duy Khang thì úp hẳn mặt vào mặt ông bạn.
Đợi cho hai bạn trẻ tỉnh dậy (bằng cách hét tần số cao vào hai tai) Nhã Uyên hỏi đầy sát khí: - Anh! Anh lây bệnh anh Long rồi hả!
- Bệnh gì! Hôm qua nó tâm sự với anh thôi mà? À mà anh có chuyện nhờ em điều tra đây!
- Chiện giề nàoo
- Thì ...
_____o0o_____
Trưa.. Cả bọn ăn mấy miếng sandwiches và hamburger ở thảm cỏ. Ăn xong Nhã Uyên kéo Nhật Huy ra và bắt đầu sứ mệnh "điều tra"
- Mày có người yêu rồi hả!
- Đâu, bà khùng wa~ tôi làm gì có ai để ý mà yêu!?
- Thôi đi ba, thế "người đặc biệt" được ba mua đồ đôi cho chắc là ông, bà, cha, mẹ chắc hả?
- ... Anh Thế Long kể cho mày à?
- Không kể tao cũng biết. Mày nhớ hôm nọ tao nói gì không? Tao xác nhận rồi.
- Nói gì?
- Thì vụ anh Long yêu mày đó?
- Ừ thì sao?
- Anh ý yêu mày thật đấy.
- Điên! Ổng đâu yêu con trai mà tao cũng có là gay đâu.. Hơn nữa còn là anh em..
- Xí! Không phải chối! Anh ý yêu mày nên nghe mày nói thế anh ý đau lòng lắm đấy! Nên hôm qua ảnh bắt tao ngủ cùng mày này..
- Tao không tin..
- Không phải chối đâu..
Ngừng một lúc rồi hạ giọng, Nhã Uyên nói tiếp:
- Dù sao mày với tao cũng là bạn bè.. Có gì cũng là bạn bè.. Tao không kì thị mà cũg chẳng ghê tởm gay! Mày đừng thế nữa nên sống thật với mình đi.. À mà chẳng có gì đâu!
- Ê...
- Sao?
- Thì ... Mày có kì thị gay không?
- Ý mày là ..
- Phải.. Tao là gay mày ạ.. Tao yêu anh Thế Long mày ạ .. Tao là gay mày ạ.. Mày có ghê tởm tao không? Mày có khinh bỉ tao không?
Rồi cậu bật khóc..
- Mày hâm à! Tao với mày là bạn. Đâu thể chỉ vì giới tính .. thứ mà mày chẳng thể chọn lựa được mà không coi nhau ra gì? Đâu phải vì thế mà tao coi khinh mày đâu Nhật Huy.. Tình yêu không có lỗi mà mày.. Ơ đừng khóc thế chứ? Trời ơi mày khóc thế tao cũng khóc luôn nè...
Nói rồi cả hai ôm nhau mà khóc say sưa .. Khóc... Nhật Huy khóc nức nở khi giải toả nỗi lòng.. Khóc.. Nhã Uyên thương bạn khóc nức nở theo... Một lúc lâu sau, gạt đi nước mắt, Nhã Uyên mới bình tĩnh lại và hỏi:
- Mày yêu anh Long từ khi nào?
- Từ.. Cái nhìn đầu tiên! Nhìn ảnh.. Tao thấy thích thích .. Rồi mấy lần tao thấy ảnh nud.. buồn _ Vội chữa cháy cho chi tiết nude khá xấu hổ, Nhật Huy lắp bắp.
- Ừ. Ảnh đẹp trai hơn cả Duy Khang, lại còn tập thể hình. Mày gặp được đồ quý hiếm không yêu mới lạ!
- Giờ tao làm gì bây giờ?
- Yên tâm! Để tao tính! Mày không phải lo... Nói rồi Nhã Uyên lôi điện thoại ra bấm bấm cái gì đấy.
_____o0o_____
Tối cuối cùng cắm trại ở đây, bọn cậu đốt lửa trại nướng marshmallow và thịt nướng ăn. Ăn một hồi thì chẳng hiểu từ đâu Duy Khang lôi chiếc đàn ghitar ra đánh làm cậu khá ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn nữa là người đánh không phải Duy Khang, không phải Nhã Uyên mà là Thế Long đánh.
*Xồi ôi có tính toán cả rồi Huy-unie ạ*
Lướt từng ngón tay điêu luyện gảy ra nhừ note ngọt ngào, nốt bổng nốt trầm, nhịp thăng nhịp giáng điêu luyện. Gảy gảy, nhẹ đánh và mỉm cười. Trông anh chẳng khác nào chàng hoàng tử đánh đàn giữa rừng-trông vừa điển trai lãng tử vừa hào hoa, phong cách. Còn cậu thì cực ngạc nhiên vì đó giờ cậu mới nghe Thế Long cất tiếng hát một lần.. (Là bây giờ này)
Cất giọng lên - giọng lạnh lùng ngày nào giờ là một bản tình ca ngọt dịu..
"Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười
Hay những lúc vu vơ hờn ghen
Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em
Dù cách xa trong tim hoài mong...
Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi
Để bình minh trong anh thức giấc nhớ em
Viết nên bao câu chuyện
Mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu...
Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không anh đang suy tư?
Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa..
Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi!
Vì trong anh em là điều duy nhất!...
Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó
Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió
Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời
Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.
Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó
Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi
Ở trên con đường dài có hai ... chúng ta..."
_____o0o_____
Nãy giờ nghe Thế Long hát tình ca hết bài này tới bài khác, Nhật Huy như được đưa vào giấc ngủ. Đêm đã về khuya.. Cả nhóm bạn chuẩn bị lều để ngủ.. Nhật Huy run run cầm điện thoại... Bấm bấm ... SEND
Ở một nơi gần đó, Thế Long nằm trằn trọc. Mãi mà Duy Khang chưa về lều thì:
"Ting..ting.."
Lôi chiếc iPhone ra đọc, bỗng Thế Long nghẹn ngào, vội chạy đi..
Và các bạn có biết chiếc iPhone có tin nhắn mới từ ai không?
Không biết phải không?
Là từ Nhật Huy..
Biết viết gì không?
Không đúng không =))
Nó viết là.. ______________________________________ Anh.. Là em đây... 1 ngày trước anh có hỏi em người đặc biệt của em là ai... Em xin lỗi! Vì điều đó mà đã làm anh mệt mỏi và buồn bực.. Anh biết sao em không dám kể cho anh không? Vì em ngại.. Nếu em nói... Người đặc biệt của em là con trai.. Lớn tuổi hơn em... Đẹp trai, phong độ... Hát hay, lãng tử... Chơi thể thao rất giỏi... Lại còn tâm lý và sâu sắc... Đặc biệt.. Người đó em gọi là ANH TRAI, anh có tin không? Hẹn gặp anh... _____ ________________________________ \/
Ở nơi nào đó cũng gần đấy, có hai người đang quấn chặt lấy nhau, ôm hôn nhau thắm thiết đầy yêu thương..
Ở nơi đấy họ hiểu tình cảm của nhau..
Họ yêu nhau Họ hôn nhau Họ là người yêu của nhau Họ thuộc về nhau
Ở bên trên thì lại có một đôi bạn trẻ khác, người khẽ thả hoa hồng bay lả tả trong gió..
Người khẽ đánh đàn..
Một khuôn cảnh thật lãng mạn...
Thời gian như ngừng trôi...
"Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.
Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi Ở trên con đường dài có hai chúng ta..."
=====
HẾT CHAP 23
Đón đọc chap 24a: Tình yêu chớm nở và chap 24b: Sóng gió; vào tối ngày 5/6 nha các tình yêu! Đánh chap dài ntn au mỏi tay wa mong mọi ngừi ủngg hộ.! À mà viết ntn lãng mạn chưa ah? Tks for reading! ^^ Kí tên: Author
|
tác giả đi theo tiếng gọi con tim rồi!!! kkkkk
|
hnay mùng 5/6 rồi tg ơi!!!!! T_T
|
Au đăng vào buổi tối mà =.=
|