#CHAP24a: Tình yêu sớm nở...
Thế Long, quay ngang đầu định hôn Nhật Huy nhưng vì sự chênh lệch chiều cao, cả hai người mới đang chuẩn bị môi chạm môi, thì... Bỗng nhiên, vì cố ý hay vô tình mà Nhã Uyên đang ở trên cành cây thả cánh hoa hồng, ngã uệch xuống đất làm cả hai bạn trẻ của chúng ta giật mịn, quay về hai hướng khác nhau. Sự vô tư "hồn nhiên" của Nhã Uyên khiến cô nàng buột miệng:
- Ý! Xin lỗi, xin lỗi nhá, hai người cứ thoải con gà mái hôn nhau đi nhá
Làm cả hai người càng ngượng hơn. Biết không thể cứu vãn tình hình, sự thăng hoa cảm xúc bị đè bẹp bởi sự ngượng nghịu nên Duy Khang vội chạy ra kéo tay Nhã Uyên đi ngay tức khắc, chạy huỳnh huỳnh về lều, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Một sự im lặng bao trùm.
Kiễng chân một cách khó nhọc, Nhật Huy khẽ hôn lên má Thế Long, rồi nắm tay anh trở lại lều.
- Chỉ thơm vào má thôi à? _ Thế Long nhìn Nhật Huy tinh nghịch
- Xíii. Thế thôi anh còn muốn gì nữa?
Cầm tay cậu thật chặt kéo lại, anh nhẹ nhàng kéo cậu lăn vào lòng để ôm, rồi cất tiếng hát..
"Nắm tay anh thật chặt..
Giữ tay anh thật lâu...
Hứa với anh một câu..
Sẽ đi trọn đến cuối con đường.."
Đẩy nhẹ Nhật Huy ra để mặt cậu đối diện với mặt anh, hai đôi mắt nhìn nhau.. một đôi mắt đầy mê hoặc và một đôi mắt đầy đắm đuối..
Một cơn gió khuya khẽ thổi qua, mang hơi người ấm áp và thơm tho dễ chịu từ Nhật Huy đến với anh. Và mang hơi mồ hôi ngào ngạt, hơi nồng nhưng quyến rũ và nam tính đến với cậu. Quét hướng mắt về phía anh trong đêm tối, anh mặt một chiếc sơ mi lịch sự không đơm hai hàng trên cùng, ngực nhễ nhại mồ hôi do đi tìm cậu. Cậu khẽ nói:
- Eww, anh nên thay áo rồi đấy.
Rồi chợt, anh kéo chặt cậu gần mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.. Nụ hôn say đắm... Nụ hôn quyến rũ..
Anh như muốn nếm vị ngọt trên môi cậu mãi. Lưỡi anh đi vào sâu bên trong và tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu.. Anh hút sạch không khí của cậu, anh muốn tìm hiểu tại sao cậu lại cuốn hút và thơm tho tới vậy.
Được một chút, anh thả cậu ra, cả hai ngồi dựa vào gốc cây. Mùi thơm thoang thoảng của Nhật Huy quyện vào mùi nam tính khá nồng ấm của Thế Long tạo nên một bản tình ca tuyệt vời.. Như không có hồi kết. Như tồn tại vĩnh cửu. Như quyến rũ tất cả những người đang yêu..
- Em.. Anh yêu em, em trai! Làm người yêu anh nhé?
Không nói, Nhật Huy chỉ khẽ gật đầu. Móc trong quần ra *đừng nghĩ bậy bạ nha* một chiếc hộp lụa đỏ, anh khẽ nói thầm vào tai cậu. "Tặng em, người yêu của anh. Suốt đời này anh chỉ yêu mình em.. Anh hứa!"
Mở chiếc hộp ra .. Là sợi dây chuyền bạc mà cậu chọn hôm nọ! Nhưng chiếc cậu cầm nạm hình phượng.. Vậy ra.. Người mua dây chuyền đó chính là..
Đeo dây chuyền vào cổ cậu, xoa đầu cậu, tận hưởng mùi thơm tho ấy, anh khẽ nói:
- Dây chuyền rồng anh đeo, anh hứa sẽ bảo vệ và yêu thương em cho dù bất kì điều nào xảy ra..
- Em cũng sẽ mãi yêu thương chỉ mình anh thôi.. Em yêu anh!
__o0o__
Kéo cậu đi về lều, anh hỏi:
- Đêm nay ngủ với anh chứ?
Khẽ trả lời, hình như cậu khá ngượng với chuyện lúc nãy
- Nhưng mà đồ đạc của em?
- Kệ đi...
Mở cửa lều, Thế Long chuẩn bị đệm kĩ càng rồi kêu Nhật Huy vào, bản thân thì lấy túi đồ ra và cởi đồ. Trời nóng, anh chàng chỉ mặc quần lót và chiếc quần thun đen bên ngoài, cởi trần. Lấy khăn bông lau mồ hôi, rồi anh vội vàng xịt Playboy khử mùi và chui vào lều ngủ.
- Anh.. Không mặc áo à?
- Sao phải mặc?
- Đêm lạnh lắm...
- Có em cho anh ôm rồi còn gì, với cả cởi trần thế này để em còn tận hưởng anh chứ? Hay em.. Thích cởi nốt quần anh ra à?
- Anh ghê thế, em không đùa đâu...
- Không đùa thì ngoan ngủ đi nha.. À mà quên nữa. Cho anh ăn thịt em chứ nhỉ.
Đấm vào bụng anh chàng, cậu quay người sang phía khác và trùm chăn kín đầu. Anh chàng kéo chăn ra thì thầm "Thôi anh xin lỗi, cho anh ôm em nhé?"
Nói rồi Thế Long vòng khoảng tay rắn chắc rộng lớn sang ôm Nhật Huy. Cúi mặt ngửi mùi thơm từ tóc cậu, anh chỉ muốn thời gian đừng chạy và phải chăng ông trời đừng chia xa bọn anh ... Cứ mãi như ngày hôm nay...
Ở phía bên kia chiến tuyến, Nhật Huy đã thầm yêu anh chàng từ lâu rồi, và cái ôm ấm áp này nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ ngon, nhưng trước tiên cậu quay người rúc vào bờ ngực Thế Long như một thói quen, mà chẳng nhớ anh chàng hiện không có mặc áo! Cậu cứ thế, hít hít ngửi ngửi, thở ra thở vào, ngửi mãi mùi Playboy..
Một anh chàng như Thế Long thật hoàn hảo mà.. Khi anh ý đã yêu ai rồi thì việc gì cũng có thể làm được, kể cả thay đổi tính cách của chính bản thân mình!
...
Ở gần đó, cách vài bụi cỏ
... Trong lều, Nhã Uyên nằm một góc đệm, Duy Khang một góc đệm, ở giữa là balo, chăn, gối,..
Dù yêu mến Duy Khang và rất muốn trở thành người yêu anh, nhưng dù sao gái nhà lành cùng phải biết giữ giá chớ nhẩy :">
Cả hai chưa ngủ, cả hai đều đang có một mối suy nghĩ như nhau...
- Anh này! - Em này!
Cả hai nói cùng một lúc!
- Anh nói trước đi.. - Em nói trước đi..
- Thôi em nói trước nhé!
- Okay có chuyện gì không?
- Anh... Nghĩ em là người như thế nào?
- Ohm.. Em tốt, thân thiện, cũng ... Khá xinh!
- Anh.. Có người yêu chưa?
- Hiện tại thì ... Chưa, đến lượt anh nhé
- Vâng..
- Em... _ Duy Khang nói rồi khựng lại một lúc _ Làm người yêu anh nhé?
- Vâng! Em biết là hơi quá nhưng em cũng định hỏi anh như thế đêy :3
Nói rồi Duy Khang đẩy hết balo túi xách chăn gối ra rồi .. cuốn lấy Nhã Uyên mà hôn hít...
Bản tính của một anh chàng đào hoa sẽ làm gì thì thực sự không nên nói ở đây, ở một thread trong sáng và "for boys only" như thế này..
Chỉ biết rằng hôm sau Duy Khang vứt ra sau lều một mẩu giấy. Mẩu giấy đó có hình quả chuối và chữ Durex hương chúi vij socola to đùng =]]~
__o0o__
Sáng sớm.
Huy tỉnh dậy rất sớm.
Đôi mắt cứ lim dim.
Tay thì mân mê một thứ gì đó.. "Gợn gợn và to to.."
Tỉnh người ra, may là kìm lại nếu không cậu sẽ hét với âm vực vài trăm đề xi Bel mất!
Một tay cậu ôm vòng ra sau bờ lưng vững chãi của Thế Long, một tay...thò thẳng vào trong quần, trong cả lớp quần "ấy ấy"
Thế Long khẽ trở mình.
Não như bắt đầu hoạt động, cậu vội rụt tay ra, má đỏ hây hây.
Nhưng hơi thở của anh chàng vẫn thở phì phò đều đặn vào đầu cậu, cậu yên tâm hơn nhưng không mân mê thứ của quý hiếm có khó tìm đó nữa mà chuyển sang sờ xoạng bên trên, chạm nhẹ vào hàng lông bụng chạy dọc từ tam giác quỷ lên đến rốn. Rốn anh chàng được bác sĩ cắt không sâu, trông rất sạch sẽ ngoại trừ hơi nhiêfu lông quá. Bụng nổi múi khá rõ, cậu lại tò mò chọc chọc, cấu cấu mấy múi bụng mà chắc cả đời cậu-chỉ-thấy-trên-người-khác-mà-thôi. Bản thân mình thì còm nhom, trắng toát, còn anh thì rắn chắc khoẻ khoắn, cậu thấy G.A.T.O ghê gớm. Rồi lướt tay lên, búng búng cấu cấu, sờ sờ ấn ấn yết hầu, cơ thể của anh như là ma nơ canh ở tiệm thời trang, cứng đờ sờ sờ ra cho cậu sờ mó chọc chọc.
Cậu cứ chọc chọc ngoáy ngoái đủ kiểu mà chẳng để ý Thế Long đã dậy từ lâu, mắt trố lên ngạc nhiên. Thấy hồi lâu mà cậu chẳng biết gì, anh khẽ cắn nhè nhẹ lên tai Nhật Huy khiến cậu MAX-GIẬT-MÌNH và hét lên, vung tay tát "BỐP" vào mặt anh chàng rõ mạnh.
- Anh.. Anh xàm xỡ! Anh siêu nhố nhăng!
Bịt mồm cậu lại, anh cúi sát đầu vào mặt cậu, khẽ nói từng từ.
- Thế ai là người động chạm cơ thể anh trước =))
- Ơ... Ơ ... Anh tỉnh từ khi nào vậy .. Anh ... Anh chứng kiến những gì?
Thấy cậu lúng túng, anh bật cười
- Tỉnh dậy từ lâu, chứng kiến đủ những gì cần biết :-D
Cốc vào đầu cậu, anh khẽ cười, "Em cũng sờ soạng có kém gì anh, lại còn ... Mân mê cấu véo"
Vội chồm lên che mồm anh, Nhật Huy thẹn thùng
- Anh nói nhỏ thôi ... Em ngượng!
- Xin tuân lệnh! Lời nói của em là tuân chỉ của đức phu quân như anh ^•^
Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc và lên đường đi về nhà
__o0o__
Các bạn đã biết rồi đấy, trước cơn bão luôn là khoảng trời bình yên, không gió, không mưa.
Trước cơn bão dòng đời xô đẩy, luôn là sự bình yên hạnh phúc
Trước sóng gió cuộc đời, liệu điều gì sẽ xảy ra với các bạn trẻ của chúng ta? Liệu couple nào sẽ thành? Các bạn còn muốn điều gì sẽ xảy ra nữa?
=====
Hết chap 24a
Chap 24b: ...Cũng chớm tàn; sẽ ra mắt vào muộn nhất tối mai, thực sự au rất bận vào thời điểm hiện tại (thi vào cấp 3 trường chuyên), nên au rất cố gắng mới đưa chap này tới tay các bạn được nên mong các bạn ủng hộ! // Các bạn ghép tên chap 24 a và b sẽ hiểu
Cảm ơn các bạn vì đã đọc, thân ái!
|
//Hình như truyện chán lắm sao mà không ai đọc + không ai comment thế nầy huhu *tự tử* ;(
#CHAP24b: ...Cũng sớm tàn
Ở một góc của khu resort.
Có một chàng trai trẻ dựa lưng vào gốc cây, một chân duỗi một chân co. Phì phèo điếu thuốc, hắn khẽ cười ... nham hiểm.
|Alo~ Chị yêu ah|
|Có gì nói nhanh lên|
|Tin hot đây nha. Album năm chục tấm ảnh nóng bỏng của đôi tình nhân oan trái .. Hừm .. Gửi qua mail rồi đấy|
|Tốt. Em không làm chị thất vọng đấy chứ? Nét không?|
|Chị check mail sẽ biết .. Căn bản, bọn nó làm vào buổi tối ... Flash mạnh là lộ ngay nên hơi nhoè ... Yên tâm là rõ mặt|
|Có ... Có làm cái đó không?|
|Hừm cái này không có. Khốn kiếp, đã đầu tư cái lều có camera mà mẹ nó cả đêm chẳng làm gì.. Ôm nhau ngủ thôi|
|Ok không sao ... Bye!|
|Khoann đã nào bà chị ... Chị thưởng cho thằng em chị thế nào đây?|
|Mẹ. Mày chơi chị mày à. File có pass|
|Haha dĩ nhiên đời làm gì có cái gì free? 100 triệu vào tài khoản em ngay nhé. Pass là tên em đó|
|Mày lấy đắt thế?|
|Chị em nên em còn giảm nửa rồi đấy. Bao nhiêu tiền phát sinh. Tiền ăn tiền ở tiền cafe cả tiền "giữ phong độ" nữa chứ! Sơ sơ 100 triệu là còn rẻ nha~ mà bà chị giỏi tự theo dõi nó đi!|
|Thôi ok ok bình tĩnh nào. Mở được rồi, chào. Pass là khanhphong nhỉ..|
__o0o__
Mỉm cười thoả mãn khi 100 triệu đã nằm trong tài khoản, hắn nhẹ bước huýt sáo đi mua đồ ăn sáng. Đêm qua ngóng camera tới mấy giờ sáng vắt kiệt sức lực hắn.. Hắn vì hoàn thành nhiệm vụ rồi mà chẳng hề để ý, mua hai lon cafe và bánh mì phết socola, quay đầu ra vì quá chúi mắt vào chiếc iPhone mà đụng phải một cậu nhóc đang hớt hải xen vào mua đồ
- Úiii em xin lỗi! _ Cậu nhóc cúi gập người. Khẽ ngẩng mặt lên, tấm áo sơ mi phanh ngực dính đầy cafe và còn phết vào tấm áo trắng mấy mảng socola đen. Nhưng.. Điều quan trọng hơn là gương mặt quen thuộc đang trân trân nhìn ấy...
Hắn ta.. Là ...
DƯƠNG TRƯƠNG KHÁNH PHONG!
Nhưng chẳng để cậu nhóc Nhật Huy của chúng ta định thần thì hắn ta đã vọt chạy đi đâu đó...
...
Cùng lúc đó ở biệt thự họ Trương, có một người phụ nữ, ăn mặc lịch sự và ra dáng quý bà nhanh bước tới trước cửa.
Bấm chuông mấy hồi chẳng thấy ai trả lời, bà ta moi trong ví ra một mẩu giấy.
[Mật khẩu nhà là .. Ừm ... 69966996] Bà ta nhập mã vào ổ khoá. "Ting ting" - cánh cửa khẽ mở ra, bà ta đến cả cách bước vào nhà cũng đầy quý phái.
- Haizz căn nhà xinh xắn này .. Từ khi ả kia vào thật là vấy bẩn mà. Mà ông anh mình cũng tài thật, năm chục tuổi đầu mà cũng cố mà kiếm được ả vợ hạng đứng đường.
Ngước mắt lên phía bàn thờ, bà ta nói tiếp
- Chị của em nếu linh thiêng, thì nhớ mà về ám ả ta nghe!
Ngó xung quanh bằng nửa con mắt, thực sự là căn nhà vắng chủ 3, 4 ngày khá bẩn và nhiều bụi. Bà ta cầm chổi quét, nhưng thay vì lau phòng khách (nơi bà coi người lau phải là ôsin), tiến thẳng lên phòng của cậu chủ - đứa cháu yêu quý mà bà chị để lại cho bà ta.
Mở cửa căn phòng, sộc lên một mùi nồng nặc và ... thực sự là bẩn và hôi. Căn phòng này Nhật Huy vào có hai ba lần do Thế Long không muốn cậu ngó nghiêng nơi đây. Khắp phòng bốc lên mùi ẩm mốc, mùi quần áo bẩn lâu ngày, mùi mồ hôi của đồ thể thao bẩn chất đống do bác quản gia và các người giúp việc lo việc giặt giũ nghỉ lễ từ sớm không ai làm khiến bà ta suýt phát oẹ.
- Vẫn là bé Long của ngày nào! Sống luộm thuộm mà bên ngoài thì rõ bảnh bao! Chẳng biết giống ai nữa.
Vẫn với cái tính hậu đậu, ẩu thả, quần vứt một nơi áo vứt một nơi. Bà ta một tay bịt mũi, một tay cầm mấy chiếc quần lót Calvin Klein bẩn giơ ra xa, ném vào máy giặt.
Rồi bà ta cầm chổi quét dọn, lau phòng,.. Chợt bà ta dừng lại ở cuốn My Diary đặt trên bàn. Bà khẽ mở ra ...
"Ngày buồn tháng nhớ năm thương, Hôm nay thật vui, nhóc nằm trọn trong vòng tay của mình. Thế nên cái chân đau của mình chẳng sao cả! Thằng khốn Phong mà!"
"Hôm nay nhóc thơm lên má mình, yêu quá cơ!"
" Hôm nay kỉ niệm 6 tháng nhóc bước chân vào cuộc đời mình, một bước chân dài của Chúa, linh thiêng và ấm áp, 6 tháng vừa qua mình thật hạnh phúc và yên bình!"
Chẳng biết bà ta nghĩ gì mà giận tức, vò nát tấm ảnh của Nhật Huy kẹp trong cuốn nhật kí và ngã gục trên sàn.
__o0o__
- Aaaa thoải mái quá!!
Ngả vai ra ghế sofa và ôm chặt Nhật Huy trong vòng bàn tay, Thế Long cứ ngỡ nhà không có người nên hôn vào má, vào cổ, ngửi mùi tóc thơm và tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu. Nhật Huy mắt lim dim, mỉm cười hạnh phúc. Đôi dây chuyền bạc ánh lên trong ánh mắt trời hắt qua ô cửa sổ hiên...
Vật người Nhật Huy xuống dưới, hai tay khoá chặt, thực tế Thế Long chẳng có ý gì mà tự dưng anh muốn ngắm gương mặt thiên thần của cậu
- Oh my goodness!! What the fuck!! What the hell you are doing!!!! Thế Long ơi cháu làm trò gì vậy??
Chạy tới trước sự hốt hoảng + xấu hổ + ngạc nhiên + kinh hãi của cả hai bạn trẻ, bà ta lôi tai của cậu lên mà quát
- Thằng dơ bẩn! Thằng biến thái! Thằng mạt hạng kia mày giống mẹ mày, đến đây quyến rũ người nhà này à? Mày biến cháu tao thành cái quái gì rồi?
Nói rồi bà ta tát mấy cái vào mặt cậu trước khi cậu được Thế Long che chắn.
- Dì làm gì ở đây thế? Đây là ... Em trai cháu!
- Em trai? *hahahahah* Cháu nghĩ dì cháu sống ở nước ngoài nên không biết chuyện à? Thằng nhãi con này...biến cháu thành...đồng tính à? Sao có thể!!? Trước đây cháu có người yêu là con gái mà??! Trời ơi thằng biến thái! Thằng biến thái! Thằng biến thái!... Huhuhuhu..
Vừa khóc vừa đánh tát tới tấp vào phía Nhật Huy: nhưng may sao, toàn bộ cú tát đau đớn đó Thế Long đã hứng thay tất cả. Dùng hết sức đẩy Thế Long ra để bà ta có thể nắm chặt cổ cậu, bà ta hét lên:
- Mày và mẹ mày đã làm gì để gia đình ta đổ đốn như vậy? Thằng chó đẻ! Thằng chó đẻ! Huhuhuhuhu...
Bà ta chửi mắng cậu, xô đẩy cậu, dường như không kìm nén nổi nữa, Thế Long nổi nóng:
- Dì thôi đi! Dì bỏ tay khỏi người yêu con! Không có em ấy thì nhà này cũng tan vỡ lâu rồi! Người anh quý hoá của dì dì nghĩ không đi sớm về khuya à, không cặp bồ à? Nhà như không có chủ. Từ khi mẹ con em ấy đến, ba con ở nhà nhiều hơn, con cảm thấy hạnh phúc và yên bình khi ở bên em ấy.. Cảm giác mà 15 năm nay con không bao giờ thấy được. Cảm giác mà con tưởng như vĩnh viễn mất đi! Con yêu em ấy! Con thực lòng yêu em ấy!
Dì anh - vốn sống ở nước ngoài nên cũng khá tân tiến, nghe chàng nói vậy thì cũng xuôi lòng. Nhưng ... Trời xui khiến thế nào mà ...
- CÁI GÌ CƠ??? MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ??? _ Tiếng ông Thế Hiển vọng ra từ cửa.
Bà Tú Anh bộ dạng thất thểu, ôm ngực mà khóc; ông Thế Hiển mặt cau mày có, mặt đỏ lên vì tức, chạy tới nắm lấy cổ áo của Thế Long giật lên rồi đè xuống đất.
- MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ?????
=====
Hết chap 24b, kết thúc chương 24
#CHAP25: Sóng gió
|