CHAP 16 (tiếp)
—— o0o ——
Mười phút trôi qua mà không ai nói với ai câu nào làm cho không khí mỗi lúc một tệ. Trông cái cảnh Nhật Huy thì cầm muỗng xóc xóc đĩa cơm mà chẳng vơi đi được bao nhiêu, lại liếc sau thằng bạn của mình cũng đang nhìn chằm chằm cậu nhóc thì Duy Khang càng trở nên bức bối trong lòng. Khẽ liếc sang Nhã Uyên đang quăng về phía mình cái nhìn khó hiểu, Duy Khang chậm rãi lên tiếng.
– Thật ra thì bọn anh lúc đó đã nói chuyện với Quỳnh Chi…
– …
– … và chuyện thì không phải như vậy đâu. Quỳnh Chi có nỗi khổ riêng của mình. Cho nên Nhật Huy, em đừng vội trách cô bé.
—— flashback ——
Nhật Huy đi được một lúc thì Quỳnh Chi mới chậm rãi từ phòng giám thị bước ra. Bắt gặp Thế Long và Duy Khang, cô nàng cúi đầu tránh ánh mắt của họ vì Quỳnh Chi nghĩ thể nào họ cũng trách mình vì chuyện vừa rồi. Nhưng trái với suy nghĩ của Quỳnh Chi, Duy Khang chỉ đề nghị cô ra ngồi ở băng ghế đá gần đó rồi kể mọi chuyện đã xảy ra cho mình biết.
– Em xin lỗi mọi người… thật sự em không còn cách nào khác cả!
– Em cứ bình tĩnh. Trước tiên kể bọn anh biết đã có chuyện gì xảy ra đã.
Tĩnh lặng một lúc như để phân vân trong lòng mình rằng có nên nói ra hay không, mãi một lúc sau Quỳnh Chi mới ngước đầu lên bắt đầu kể. Theo lời kể của Quỳnh Chi, mọi chuyện đều là chủ ý của Tường Vy…
—— 5 phút trước khi ra chơi ——
Cắm cúi vào sách vở của mình để tránh phải tiếp xúc với Nhật Huy và Nhã Uyên, mỗi phút giây trôi qua là trong lòng Quỳnh Chi lại thêm một chút lo lắng bồn chồn. Cả buổi sáng hôm nay không khi nào là Quỳnh Chi thôi không nghĩ đến lời “đề nghị” của Tường Vy ngày hôm ấy.
Rồi cuối cùng cái thời điểm đó cũng đến. Chỉ còn năm phút nữa là trống đánh thì bỗng Quỳnh Chi nhận được tin nhắn của Tường Vy bảo mình ra bãi sân trống sau trường. Chính vì thế mà khi Nhật Huy rủ mình đi cùng đến canteen thì Quỳnh Chi không còn cách nào khác là từ chối.
Một mình đến địa điểm Tường Vy đã “chỉ định”, Quỳnh Chi cứ nơm nớp lo sợ không biết rồi cô ta sẽ làm gì mình ở cái nơi vắng vẻ này. Đứng lóng ngóng vài phút thì liền thấy Tường Vy cùng Trúc Linh, và lần này thì còn thêm hai cô bạn khác nữa đi đến. Nhìn cái cảnh cả đám bốn người hùng hục kéo về phía mình, Quỳnh Chi biết bản thân sắp hứng chịu điều mà chính nhỏ cũng không dám nghĩ đến thêm nữa.
– Không ngờ là lại sớm có cơ hội để mày chuộc tội nhỉ. Ngoài chuộc tội thì trước tiên để tao xử mày cái chuyện dám động chạm vào người yêu của tao trước đã.
Nói rồi Tường Vy đưa mắt ra hiệu cho ba cô bạn đứng đằng sau mình. Chỉ vừa nhận được “lệnh” thì cả ba liền lao vào Quỳnh Chi đánh tới tấp. Người thì giật tóc, người nắm áo, còn kẻ thì không ngừng dùng tay tát vào hai bên mặt Quỳnh Chi.
Chịu đựng những cái tát của bọn họ mà Quỳnh Chi không cách nào chống trả, bởi cô biết một mình nhỏ thì sẽ chẳng thể làm gì bốn con người này cả, và lý do của trận đánh này là vì ngày hôm đó mình đã vô tình đụng chạm vào người Thế Long. Ôm hai cánh tay vào người, cúi đầu mặc bọn họ giày xéo cơ thể gầy guộc của mình, Quỳnh Chi dường như chỉ chực khóc.
Năm phút trôi qua, nhìn Quỳnh Chi giờ đầu tóc tả tơi, quần áo nhăn nhúm cả lên mà Tường Vy hả hê trong lòng nên ra hiệu cho cả ba dừng lại. Bước lại gần Quỳnh Chi, nhìn cái vẻ khúm núm của cô mà Tường Vy suýt đã mềm lòng. Nhưng rồi lại nghĩ trong đầu cái việc “con nhỏ này dám chạm vào cơ thể của bạn trai mình” thì Tường Vy lại bừng bừng lửa giận.
– Cái này là do em gái mà thôi. Nếu em gái không chơi cùng cái thằng Nhật Huy đó, nếu em gái không động đến bạn trai chị thì có lẽ chị đã suy nghĩ đến việc kết nạp em gái vào nhóm của chị rồi đấy. Nhưng mà biết sao được…
– …
– Nói tóm lại, để trả giá cho việc này và cả khoản “nợ” hôm trước, em gái phải làm cho chị một việc…
– …
– … gọi thằng bạn của mày đến. Tao sẽ khích cho nó dẫn mày lên phòng giám thị, việc của mày hết sức đơn giản: tố cáo nó chính là người đã đánh mày ra cái dạng này. Hiểu chứ!
Quỳnh Chi nghe cái kế hoạch cô ta vừa nói ra thì không khỏi sửng sốt. Bắt mình phản bội bạn của mình?
– Không… tôi không làm được…
– Mày dám! Thế còn món “nợ” kia? Tao phải đòi ai đây nhỉ?
Đưa tay gãi gãi cằm giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, mục đích chính là để đe dọa Quỳnh Chi, Tường Vy nghe câu từ chối mà lòng chẳng có lấy chút bực bội nào vì cô ta quá rõ chuyện này Quỳnh Chi sẽ chẳng thể có lựa chọn thứ hai. Và rồi thì đúng như cô ta dự tính, Quỳnh Chi cũng phải chấp nhận làm theo lời của Tường Vy.
Thời điểm Nhật Huy chạy đến, Quỳnh Chi không thể rõ lúc ấy lòng mình đã bao lần giằng xé nữa. Rồi lúc cậu định gọi cho Nhã Uyên đến, Quỳnh Chi liền ngăn cậu lại vì không muốn lôi thêm Nhã Uyên vào chuyện này. Mọi chuyện đổ lên đầu Nhật Huy dường như đã quá đủ để Quỳnh Chi cảm thấy bản thân tội lỗi chồng chất rồi. ————
– Anh hiểu rồi. Thế tại sao em không nói cho Nhật Huy biết chuyện này?
Nhìn Quỳnh Chi mang mặc cảm mà Duy Khang cảm thấy tội cho cô bé. Nếu như Nhật Huy buồn một, thì Quỳnh Chi có lẽ buồn đến mười. Không ai muốn cuộc sống của mình bị người khác điều khiển như vậy cả. Duy Khang cũng không hiểu sao Quỳnh Chi không chủ động giải thích chuyện này cho Nhật Huy rõ, vì như thế thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi Duy Khang tin Nhật Huy sẽ thông cảm cho Quỳnh Chi.
– Cô ta bắt em không được nói chuyện này cho Nhật Huy biết.
Đứng cạnh đó, Thế Long nghe Quỳnh Chi thuật lại mọi chuyện mà sắc mặt không ngừng thay đổi. Hiện tại thì anh chàng đang vô cùng tức giận, không phải vì chuyện cô ta đã ép Quỳnh Chi, mà vì chuyện cô ta đã lên kế hoạch để đổ tội cho Nhật Huy. Trông cái ánh mắt trầm buồn khi rời đi của Nhật Huy, Thế Long quyết lần này không thể để yên.
– Không cần sợ cô ta nữa. Nếu gặp lại, cô ta có đưa ra bất cứ đề nghị nào thì cũng không được đồng ý. Chuyện này tôi sẽ giải quyết.
Thế Long nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng làm Quỳnh Chi thôi không cúi mặt nhìn vào hai bàn tay của mình đang không ngừng xoa vào nhau nữa mà chuyển sang nhìn anh. Quỳnh Chi biết việc Thế Long ra tay giải quyết không phải vì mình mà là vì Nhật Huy. Bỗng Quỳnh Chi lại dâng lên một chút ghen tị trong lòng đối với cậu.
Chuyện ngày trước Tường Vy một lần hại cậu, Quỳnh Chi đã từng được Nhã Uyên kể cho nghe. Quỳnh Chi ngẫm trong lòng mình, rằng những lúc cậu gặp chuyện đều có Thế Long ra tay giải quyết, ước chi bản thân mình cũng một lần được ai đó bảo vệ che chở như thế thì đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng ông trời có lẽ không nghe thấu tiếng lòng của Quỳnh Chi, vì những bất hạnh của người khác dường như đều đổ dồn lên số phận của người con gái yếu đuối ấy.
—— end flashback ——
Nghe Duy Khang thuật lại mọi chuyện, Nhật Huy đã buồn giờ lại càng buồn lòng hơn. Cậu đâu có biết giữa lúc Quỳnh Chi cần một người bạn hơn ai hết thì lại là lúc mình và mọi người đều quay lưng. Từ người xứng đáng để nhận một câu xin lỗi thì giờ đây Nhật Huy lại cảm thấy bản thân mình mới chính là người có lỗi nhất. Cậu nghĩ lúc ấy mình nên hỏi Quỳnh Chi đầu đuôi ngọn ngành cho ra lẽ mới phải.
Ngẫm nghĩ trong chớp nhoáng, Nhật Huy liền đứng dậy với ý định đi tìm Quỳnh Chi để cả hai nói chuyện với nhau; nhưng chỉ vừa mới đứng dậy thì Nhã Uyên đã giữ cậu lại.
– Cậu đi đâu đấy?
– Tớ đi tìm Quỳnh Chi. – Có gì thì cậu cũng phải ăn cho xong bữa trưa đã chứ. Mà trong chuyện này cho dù thế nào thì cậu cũng mới chính là người bị hại, việc gì cậu phải “cọc đi tìm trâu” như thế!!!
– Nhưng mà…
– Nhã Uyên nói đúng đấy. Đợi một hai hôm nữa để mọi chuyện lắng xuống thì hai đứa hẵng nói chuyện với nhau một lần. Hiện tại cả hai ai cũng đang có khúc mắc trong lòng hết, anh nghĩ chưa phải lúc.
Những lời Duy Khang nói làm Nhật Huy phải ngẫm nghĩ lại. Rồi sau một chốc đứng tần ngần thì cậu cũng chịu ngồi trở lại chỗ của mình ăn nốt bữa trưa. Duy Khang với Nhã Uyên nhìn Nhật Huy mà không khỏi thở dài. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hai lần liên tiếp cậu phải chịu cái cảnh người khác rắp tâm hãm hại. Nếu là người khác thì chỉ sợ đã sớm bỏ cuộc rồi.
Riêng Thế Long nhìn Nhật Huy như thế thì càng quyết tâm phải tìm ra cách để “minh oan” cho cậu. Ngẫm nghĩ một lúc, Thế Long nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng…
– Đưa tôi mượn điện thoại của cậu!
Nghe đề nghị của Thế Long, cả ba đều không hẹn mà ngước lên nhìn anh chàng. Nhật Huy tuy không biết anh định làm gì với cái điện thoại của mình nhưng sau một lúc nhìn anh chằm chằm thì cũng rút điện thoại ra đưa cho Thế Long.
Duy Khang với Nhã Uyên thì nhìn Thế Long chăm chú vào cái điện thoại mà chẳng biết rồi anh chàng sẽ làm gì với nó…
… chỉ thấy Thế Long sau một lúc bấm bấm thì khẽ nhếch môi một cái nhẹ hẫng…
—— o0o ——
Vì là giờ nghĩ trưa nên phòng y tế của trường vốn vắng vẻ càng trở nên lạnh lẽo hơn cùng với cái mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Quỳnh Chi bó gối ngồi quay lưng trên chiếc giường nệm trắng xóa trong góc tường mà nhìn ra bên ngoài chiếc cửa sổ – nguồn sáng của căn phòng. Khung cảnh tưởng chừng như tĩnh lặng đến thơ mộng nhưng phải đến khi thấy cánh tay gầy guộc kia chậm rãi nâng lên, lau đi những giọt nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt buồn, ta mới có thể nhận ra người con gái ấy đang khóc. Giờ là lúc mà mọi người đều đang say sưa ăn trưa, cùng bạn bè nói cười vui vẻ; nhưng còn bản thân mình thì lại phải ngồi đây với bao nhiêu đau thương trong lòng. Mắt nhìn vô định, không ngừng nghĩ về bản thân mình và cũng không ngừng khóc, Quỳnh Chi không biết rồi mình phải làm sao trong những ngày tháng tiếp theo khi phải đối diện với Nhật Huy, còn cả cô ta nữa.
Tiếng khóc thút thít cứ đều đặn vang lên trong căn phòng vắng lặng; thậm chí chốc chốc người ta lại thấy người con gái bé nhỏ đó ngước mặt lên, bàn tay đặt trước miệng như để kìm nén lại những tiếng nấc uất ức…
=====
Hết chương 16
|
CHAP 17 sẽ ra lò vào chiều nay. còn bây giờ au ngủ đã lăng xê truyện cả ngày rùi mệt ghiê
|
|
Bạn đọc nhanh ghê
|
A .... nhanh đi .... truyện hay quá ... mị muốn đọc tiếp !!!
|