Tôi Yêu Em, Em Trai! Version Viết Tiếp Bản Tình Ca
|
|
Truyện này rất hay va đc nhju ng bjt đến. Nhưng Quyên đang đợi chap 19 của cậu đấy
|
Xả hàng nhanh còn post chap 19 nào :)) Quyên thông cảm, tại tác giả drop lâu quá nên mình ko muốn truyện bỏ ngỏ thế nên viết típ hoy Các bạn ủng hộ mình thế mềnh zui lắm ===== CHAP 17: SẬP BẪY
—— Previous Ep——
– Đưa tôi mượn điện thoại của cậu!
Nghe đề nghị của Thế Long, cả ba đều không hẹn mà ngước lên nhìn anh chàng. Nhật Huy tuy không biết anh định làm gì với cái điện thoại của mình nhưng sau một lúc nhìn anh chằm chằm thì cũng rút điện thoại ra đưa cho Thế Long.
Duy Khang với Nhã Uyên thì nhìn Thế Long chăm chú vào cái điện thoại mà chẳng biết rồi anh chàng sẽ làm gì với nó, chỉ thấy Thế Long sau một lúc bấm bấm thì khẽ nhếch môi một cái nhẹ hẫng.
Không ai biết Thế Long sẽ làm gì với chiếc điện thoại, và khi thấy cái cười của anh chàng thì cả ba người còn lại càng khó hiểu hơn nữa.
– Sao thế? Tìm được gì trong đấy à?
Duy Khang chịu không được liền mang thắc hỏi đem ra hỏi Thế Long nhưng đáp lại anh chàng chỉ là sự im lặng. Ngay sau đấy thì Thế Long lại đem điện thoại của mình ra, cũng bấm bấm gì đó rồi đem cất trở lại túi và trả điện thoại cho Nhật Huy.
Nhận chiếc điện thoại từ tay Thế Long mà ánh mắt Nhật Huy không giấu được vẻ thắc mắc. Thật ra thì Thế Long cũng biết được suy nghĩ của cậu qua ánh mắt ấy, thế nhưng anh chàng lại chỉ một mực im lặng mà không hé răng đến nửa lời.
– Ăn đi.
Duy Khang trông thấy Thế Long sau khi làm cho người khác tò mò đến cực điểm thì lại vô tư cúi đầu tiếp tục ăn một cách ung dung tự tại thì trong lòng không ngừng thầm oán giận thằng bạn mình.
*mày định một mình lập công chứ gì! Hừ *
Ngày hôm sau Nhật Huy mang tâm trạng nôn nao đến lớp vì hôm nay cậu định nói chuyện với Quỳnh Chi. Biết nhỏ bạn từ hôm qua đến giờ hẳn đã phải suy nghĩ nhiều lắm về chuyện đó cho nên Nhật Huy cũng đã chuẩn bị những lời cần nói để an ủi Quỳnh Chi, giúp nhỏ gạt đi được những mặc cảm áy náy trong lòng. Tự mình tưởng tượng ra cái biểu cảm vui mừng của Quỳnh Chi khi biết mình bỏ qua mọi chuyện, Nhật Huy lại ngồi mỉm cười tủm tỉm trông thích chí lắm.
Nhưng rồi chờ mãi cho đến khi vào tiết mà vẫn chẳng thấy nhỏ đến lớp, cho đến khi lớp trưởng thông báo nhận được giấy xin phép của Quỳnh Chi thì Nhật Huy không khỏi xụ mặt xuống buồn bã, đến mức nhìn cậu mà Nhã Uyên cảm thấy còn đáng lo hơn cả ngày hôm qua.
– Thôi nào! Hôm nay không được thì để ngày mai vậy. Quỳnh Chi nghỉ phép chứ có thôi học đâu mà cậu lo.
Nhìn sang Nhã Uyên, biết nhỏ nói cũng không sai nhưng tâm trạng Nhật Huy lại chẳng khá lên được chút nào. Vốn cậu có cái tính con nít, nếu làm gì mà không được như ý thì rất dễ bực bội bứt rứt trong lòng. Chính vì vậy mà ba tiết liền Nhã Uyên cứ thấy Nhật Huy vặn vẹo không yên, mặt nhăn mày nhó suốt.
Giờ ra chơi hôm ấy hai cô cậu cũng không có hứng đến canteen ăn vặt như mọi hôm mà chỉ ngồi nói chuyện với nhau ở chiếc ghế đá dưới sân trường. Nhìn Nhật Huy giờ hết cái giai đoạn buồn bã nhưng lại đang chuyển sang cái giai đoạn bồn chồn bứt rứt không yên thì Nhã Uyên phải công nhận là số thằng bạn mình kiểu như mang trong người trăm cái lo vậy; hết cái này rồi lại tới cái khác. Mà là bạn thân của nó thì nhỏ cũng chẳng thể nào khác hơn ngoài việc đang mang cái khuôn mặt không mấy vui vẻ ngồi cạnh.
– Cậu bớt suy nghĩ đi. Dù biết là Quỳnh Chi tội nghiệp nhưng mà cậu cũng lạ, chả hiểu sao lần nào người chịu thiệt cũng là cậu nhưng đều phải lo nghĩ cho người khác nữa.
– …
– Thế cậu định nói thế nào với bố mẹ đây?
Nghe câu hỏi của Nhã Uyên, Nhật Huy nãy giờ im lặng mới chợt nghĩ tới vấn đề đó. Quả thật cậu chưa từng nghĩ đến việc phải giải thích với bố mẹ mình làm sao vì vốn dĩ bản thân cậu không hề có lỗi trong chuyện này. Nếu bị kỉ luật thì chắc chắn thành tích cuối năm của cậu sẽ bị hạ mất một bậc, mà chuyện này thì là điều Nhật Huy không hề muốn vì cậu biết mẹ sẽ buồn lòng. Mười năm qua luôn cố gắng để đạt danh hiệu học sinh giỏi, thật sự Nhật Huy không muốn vì chút sơ suất này mà làm hỏng đi cố gắng bấy lâu của mình. Nói thì nói thế nhưng hiện tại cậu lại còn chẳng biết mình nên lo mối lo nào hơn nữa.
Cuối cùng tối ngày hôm ấy Nhật Huy cũng quyết định sẽ nói với bố mẹ về việc xảy ra ở trường. Thời điểm nhìn bố mẹ cười nói với nhau rôm rả mà Nhật Huy thật sự không biết sẽ phải mở lời như thế nào. Cậu không nỡ làm gián đoạn bữa tối của cả nhà nhưng cũng chẳng biết nên nói khi nào mới là hợp lý nữa vì bữa ăn tối là thời gian duy nhất cả nhà bốn người tụ họp đông đủ.
– Bố mẹ…
– Huy này!
Chỉ vừa mới ngẩng mặt lên, vừa mở miệng định thưa chuyện thì Nhật Huy lại nghe thấy mẹ gọi mình. Miệng lắp bắp vì một chút bất ngờ, cậu đành tạm gác chuyện đó lại.
– Mẹ… mẹ nói trước đi.
– Ở trường con có cô bạn nào đó phải không?
Biết chắc mẹ mình đang nhắc đến Quỳnh Chi bởi Nhã Uyên thì bà đã quá quen rồi, chỉ có Quỳnh Chi là mẹ chưa gặp lần nào mà thôi. Cũng vì bà Tú Anh bỗng dưng nhắc tới Quỳnh Chi nên Nhật Huy mới chột dạ trong lòng, cậu nghĩ trăm phần trăm là thầy giám thị đã báo chuyện về cho mẹ rồi. Cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mẹ mình, Nhật Huy lí nhí trả lời.
– Dạ vâng ạ…
– Mẹ nghĩ con nên xem lại bạn bè của mình đi. Nếu như không có người khác tố cáo con bé nói dối thì xem như thành tích năm nay của con không đạt tốt rồi.
Gần như ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn mẹ, Nhật Huy không biết mình có nghe nhầm điều gì hay không nữa. Ở dưới bàn khẽ đưa chân phải giẫm thật mạnh lên chân trái để xác định mình không có sợ quá mà hóa tưởng tượng, Nhật Huy vì đau mà khẽ “au” lên một tiếng. Thậm chí nhận ra hành động của cậu, Thế Long còn khẽ liếc xuống bàn nhìn đến hai bàn chân đang quắp lại vì đau của cậu nhóc đang ngồi cạnh mình đây rồi cười thầm vì cái hành động quá đỗi ngây ngô ấy.
– Mẹ… mẹ nói gì thế ạ?
– Sao con có vẻ ngạc nhiên hơn cả mẹ vậy? Thì trưa nay giờ giải lao mẹ nhận được cuộc gọi từ thầy giám thị trường con, bảo là xin lỗi vì đã vội ra quyết định kỷ luật. May mà ngay ngày hôm sau có ai đó lên đính chính sự việc nên thầy mới gọi cho mẹ xin lỗi. Lúc nghe máy mẹ cũng chẳng hiểu gì hết nhưng mà thầy nói một chập thì mẹ cũng lờ mờ đoán ra được sự việc. Chuyện cũng chẳng có gì mà lúc đấy cũng quá bận bịu cho nên mẹ cũng không hỏi không hỏi lại đầu đuôi. Mẹ khuyên con nên chọn bạn mà chơi. Con chỉ vừa vào trường vả lại ở đó cũng toàn cậu ấm cô chiêu, không đơn giản như bạn bè cũ của con đâu.
– Vâng… con… con biết rồi.
Đưa tay lau mồ hôi trên trán mình, Nhật Huy cứ ngỡ nãy giờ bản thân mình đang ảo tưởng. Cậu không nghĩ rằng rốt cuộc việc này lại kết thúc quá đỗi êm đẹp như vậy. Nhưng tạm gác chút vui mừng hớn hở trong lòng vì vừa thoát “kiếp nạn” sang một bên, Nhật Huy lại thắc mắc không biết “ai đó” đã giải quyết chuyện này theo như lời mẹ nói rốt cuộc là ai.
Nghĩ nghĩ một hồi rồi bỗng cái câu nói “đưa tôi mượn điện thoại của cậu” của Thế Long ngày hôm qua lại chợt hiện lên trong đầu Nhật Huy. Nghĩ đến đó thì cậu gần như chắc chắn chuyện này anh đã nhúng tay vào rồi. Mà điều quan trọng là Nhật Huy không biết rốt cuộc Thế Long đã làm gì mà đến cả thầy giám thị phải đích thân gọi điện xin lỗi mẹ mình như vậy.
Sau bữa cơm hôm ấy, thấy Thế Long hướng hồ bơi đi ra thì Nhật Huy cũng liền theo sau. Cậu thật sự muốn hỏi Thế Long về chuyện đó cho nên chỉ vừa thấy anh rời khỏi bàn thì cậu cũng đứng dậy theo.
– Anh! Em có thể… ngồi đây được không?
Nhật Huy nghĩ có vẻ như Thế Long không nhận ra sự xuất hiện của mình trước đó, vì khi nghe mình gọi thì cậu đã thấy anh thoáng chút bất ngờ.
Mà thực tế thì đúng là như vậy bởi vì anh chàng đang mải mê suy nghĩ linh tinh nên không có để ý đến, mặc dù Nhật Huy lúc đó đang tiến gần lại ngay trước mặt mình.
Nghe câu nói của Nhật Huy, Thế Long không nói không rằng gì mà chỉ nhích một bên để cậu ngồi xuống gần cạnh. Nhìn cái cảnh tượng Nhật Huy hiện tại đang không ngừng dùng tay gãi gãi mũi, Thế Long cứ thấy trong lòng mình dâng lên cảm giác bứt rứt lạ lùng mà chẳng rõ vì cớ gì.
– Có phải… chuyện của Quỳnh Chi… người đó là anh có phải không?
Vốn định không nói ra nhưng vì Nhật Huy đã hỏi thẳng rồi nên Thế Long cũng không giữ ý định giấu nữa.
– Phải!
Khẽ nhìn sang khuôn mặt bầu bĩnh của Nhật Huy, Thế Long có thể cảm nhận được nụ cười mỉm của cậu qua ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ hồ bơi sau khi nghe được câu trả lời của mình, để rồi bản thân anh chàng cũng cảm thấy có điều gì đó theo nụ cười ấy mà len lên. Hóa ra bản thân lại cảm thấy vui khi nhìn thấy nụ cười của Nhật Huy đến vậy, Thế Long bỗng tự nhủ bản thân mình sẽ không bao giờ để cậu chịu bất kì ấm ứt nào từ bất kì ai nữa.
– Cảm ơn anh!
– Không có gì cả. Cậu không cần phải để tâm.
– Anh làm thế nào mà…
– Sương xuống rồi, cậu vào đi kẻo lại bệnh.
Vừa mở miệng định hỏi Thế Long về việc đấy thì lại nghe thấy anh chàng giục vào nhà, Nhật Huy có chút hụt hẫng. Thoáng xụ mặt xuống rồi cậu uể oải đứng dậy lê bước theo sau anh.
Nhìn Thế Long đằng trước hai tay bỏ vào túi quần thong thả bước đi, trông theo cái dáng đi đĩnh đạc của anh chàng mà Nhật Huy cứ cảm thấy ẩn ẩn cái cảm giác nào đó lạ lắm. Là ngưỡng mộ chăng? Hay là chút ghen tị với cái hình thể hoàn hảo ấy?
Chậm rãi bước đi trên lối đi trong khuôn viên, nhìn một trời đầy sao từng chiếc từng chiếc lấp lánh giữa màu đen của màn đêm vô tận, cảm nhận mùi hương của hoa quế thoang thoảng trong không khí xung quanh mình, Nhật Huy cứ vô thức vừa đi vừa đá chân vô định lên mặt đất mà trong đầu thì không ngừng suy nghĩ vẩn vơ.
[Cạch]
Đang mải suy nghĩ thì một tiếng động lạ vang lên làm Nhật Huy thoáng giật mình. Rồi đang giữa lúc đưa mắt nhìn xung quanh xem rốt cuộc là tiếng gì thì chỉ ngay vài giây sau đó từ da thịt truyền đến cái cảm giác lành lạnh mỗi lúc một nhiều hơn…
*Mưa á… Nhưng trời đầy sao mà*
Không ngừng xoa xoa hai cánh tay trần của mình đang lộ ra khỏi chiếc áo ba lỗ mỏng tang, cùng lúc ấy Nhật Huy cũng định hình được cái cảm giác lành lạnh đó là do đâu mà có. Hóa ra trong lúc chân tay ngứa ngáy đá loạn, xui rủi sao mà cậu lại đá trúng cái điều khiển hệ thống tưới nước tự động cho thảm cỏ trong khuôn viên.
Gần hai mươi vòi phun đang quay tít mù, bắn ra một cơ man tia nước trắng xóa, cộng thêm ánh sáng mờ ảo của đèn chiếu trong sân làm Nhật Huy hoa cả hết mắt. Vội cúi xuống, đưa tay che lấy đầu mình để tránh dính phải nước nhưng rất nhanh sau đó ngoài cái cảm giác lành lạnh ở phía lưng, tuyệt nhiên trên người cậu lại chẳng hề ướt chỗ nào khác.
– Cậu đúng là hậu đậu.
Và thắc mắc cũng có được câu trả lời ngay sau đó bởi thời điểm ngẩng đầu nhìn lên, Nhật Huy đã thấy Thế Long đứng chắn phía trước mình tự khi nào rồi, thậm chí còn gần như ôm lấy cả người cậu. Ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt giờ đã ướt đẫm nước của Thế Long, Nhật Huy bất chợt cảm giác được tim mình hẳn đã lạc đi mà không phải chỉ một nhịp. Bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình chằm chằm, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy nhưng chưa kịp chạm vào thì Thế Long lại chộp lấy bàn tay cậu, kéo cả hai ra khỏi chỗ ấy.
Nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của Thế Long đang nắm chặt lấy cổ tay của mình, nhìn đến bờ vai vững chãi giờ đã bếch cả chiếc áo mỏng vào vì ướt, Nhật Huy bất giác mỉm cười. Cậu chợt nghĩ không biết bản thân có thể dùng từ… lãng mạn cho cái khung cảnh lúc này không nữa…
Phải… chỉ có thể là lãng mạn…
… bởi giữa đêm tối tĩnh lặng, có hai người con trai nắm chặt lấy bàn tay nhau, cùng nhau chạy thật nhanh trên con đường nhỏ giữa cái màu trắng xóa của vô vàn những giọt nước sáng lên trong ánh đèn trắng. Thật đẹp!
—— Flashback ——
Thế Long giờ ra chơi hôm đó không có cùng Duy Khang chơi bóng mà lại hẹn Tường Vy ra sân sau trường nói chuyện. Tuy chẳng hề để ý nhưng Thế Long thừa biết thời điểm ấy cô ta hẳn là đang nhìn sang mình rồi cười toe toét. Cười khẩy với cái suy nghĩ đó, Thế Long cũng không có cái hứng thú nhìn sang cô ta để kiểm chứng suy đoán của mình.
Ngay khi trống vừa đánh, Thế Long không nói không rằng gì mà đi thẳng đến địa điểm đã hẹn. Và dĩ nhiên là cũng chỉ vài phút sau liền thấy Tường Vy xuất hiện.
– Em biết là anh sẽ sớm tìm em mà. Mấy ngày nay em nhớ anh quá đi mất.
– …
Sà đến bên Thế Long, Tường Vy không ngừng buông lời ngon ngọt. Thật sự thì Thế Long đã ngán đến tận cổ mấy lời xáo rỗng đó rồi nhưng anh chàng lại không đẩy cô ta ngay ra như mọi lần. Không phải không thể mà là bởi Thế Long đã ngầm dự liệu trong đầu mình rằng bản thân cũng nên “nhân đạo” mà cho cô nàng sống trong sung sướng những giây phút ngắn ngủi còn lại, rồi sau đó cho cô ta nếm trải cảm giác bất ngờ cũng chưa muộn.
– Được rồi! Nói đi… tại sao em lại làm thế với cậu ta?
– Sao cơ? Anh nói gì em không hiểu!
– Một năm quen nhau, em không cần giả vờ trước anh đâu, em biết anh là người hiểu em rõ nhất mà. Thêm nữa việc gì liên quan đến cậu ta anh cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ lo cho em thôi, nếu như bọn nó tìm ra được kẽ hở gì của em thì sao?
Vốn định giả ngây giả ngô với Thế Long nhưng lại nghe được câu nói ấy nên Tường Vy nhất thời sướng rơn cả người, chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa.
– Hì! Chỉ có anh là hiểu em nhất. Nhưng mà anh yên tâm đi, Tường Vy này mà đã tính toán thì đảm bảo sẽ chẳng có kẽ hở nào đâu. Bởi con nhỏ kia thì đã bị em nắm đằng chuôi rồi. Trừ khi ai đó cho nó đủ số “vàng” để trả chứ không thì nó có mà câm như hến từ đây đến cuối đời.
– Vậy à! Cảm ơn em đã cho anh một kẽ hở nho nhỏ.
Nói rồi Thế Long lôi chiếc điện thoại trong túi mình ra, bấm end phím ghi âm trước ánh mắt ngây ngô đến ngu ngơ của Tường Vy. Rõ ràng ánh mắt của Tường Vy đã tố cáo việc cô ta lúc này đang bất ngờ đến độ nào.
Tiếng “tinh” thanh thúy từ chiếc điện thoại vang lên cũng đồng thời đánh thức Tường Vy ra khỏi giấc mộng. Phải! Chính là giấc mộng hạnh phúc mà Thế Long vừa vẽ ra, mà đồng thời cũng vừa lôi cô ta ra trong tích tắc.
Thế Long không nghĩ mọi việc lại quá sức dễ dàng như thế. Đúng là một năm trời quen nhau làm cho Thế Long lúc này không ngừng suy nghĩ liệu rốt cuộc bản thân hiểu cô ta được tới đâu, bởi anh chàng đâu có nghĩ đầu óc cô ta tuy thâm độc đối với người khác nhưng khi đối với mình lại quá đỗi ngu muội; đến độ chỉ cần một lời ngon ngọt mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra là đang giả vờ cũng đủ để cạy miệng cô ta như thế.
Cầm chiếc điện thoại trong tay, quăng về phía Tường Vy một ánh mắt khinh khi, Thế Long nghĩ trong đầu mình rằng việc còn lại chỉ là cắt đi đoạn đầu của cuộc đối thoại, chừa lại đúng câu cần thiết thì xem như mọi việc đã đi đến được hồi kết.
– Được rồi! Việc của em bây giờ là theo anh.
*xem như là chính cô đào mồ chôn mình*
Xong xuôi tất cả, Thế Long đút chiếc điện thoại trở lại vào túi quần rồi cũng không có tốn thêm câu nào mà trực tiếp xoay người đi thẳng, để lại ánh mắt chợt bừng tỉnh giờ đã chuyển sang hừng hực lửa giận của Tường Vy. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Tường Vy lúc này chỉ biết nhìn theo Thế Long một cách bất lực, môi mấp máy mà chẳng hề nói được dù chỉ một lời nào.
Tuy biết điểm đến sẽ là đâu nhưng Tường Vy cũng không dám làm trái lời Thế Long. Việc làm cho Thế Long giận thì hậu quả sẽ như thế nào Tường Vy đã rõ, cũng như bản thân cô ta biết rõ bản thân mình không thể chống đối lại người bạn trai của mình nên chỉ còn cách lê bước theo sau.
—— o0o ——
– Trước tiên thầy hãy nghe đoạn ghi âm này, còn sau đó thế nào thì em nghĩ thầy sẽ tự quyết định được.
Đến được phòng giám thị, Thế Long đứng trước cửa cúi đầu chào lễ phép với thầy rồi bước vào trong còn Tường Vy thì đưa ánh mắt lấm lét nhìn lần lượt cả hai. “Huy ơi, Chi đang bị đám người nào đó kiếm chuyện. Chi đang ở bãi sân trống sau trường, Huy mau đến giúp Chi với!”
“Được rồi! Nói đi… tại sao em lại làm thế với cậu ta?
Sao cơ? Anh nói gì em không hiểu!
Em không cần giả vờ trước anh đâu, em biết anh là người hiểu em rõ nhất mà. Thêm nữa việc gì liên quan đến cậu ta anh cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ lo cho em thôi, nếu như bọn nó tìm ra được kẽ hở gì của em thì sao?
Hì! Chỉ có anh là hiểu em nhất. Nhưng mà anh yên tâm đi, Tường Vy này mà đã tính kế thì đảm bảo sẽ chẳng có kẽ hở nào đâu. Bởi con nhỏ kia thì đã bị em nắm đằng chuôi rồi. Trừ khi ai đó cho nó đủ số vàng để trả chứ không thì nó có mà câm như hến từ đây đến cuối đời.”
Nghe từng câu từng chữ phát ra từ chiếc điện thoại mà Thế Long cầm trên tay rồi lại nhìn sang ánh mắt e dè của Tường Vy, ông thầy giám thị tuy không tường tận nhưng đại khái cũng đoán ra được chuyện này đều là do nữ sinh đang đứng trước mặt mình dựng nên.
Thế Long sau khi cho câu cuối cùng phát ra, lại nhìn đến ánh mắt tỏ vẻ đã “giác ngộ” của thầy giám thị thì liền bấm dừng đoạn ghi âm lại.
– Chuyện này…?
– Sự việc ra sao thì thầy cũng đã nghe được lời thú nhận từ chính “thủ phạm” rồi. Chuyện có phạt cô bạn này hay không thì tùy ở thầy nhưng em thiết nghĩ quyết định phạt với cậu học sinh kia thì chắc thầy phải rút lại.
Quay sang nhìn Tường Vy đang nép đằng sau Thế Long, ông thầy giám thị không hề che giấu ánh mắt tức giận. Ông ta không ngờ một nữ sinh, tiểu thư cành vàng lá ngọc con nhà danh giá có thể làm ra những chuyện như thế này, lại còn uy hiếp đổ tội lên người khác. – Em có lời giải thích nào hay không?
– Em… thưa thầy!
– Thôi được rồi. Em không cần nói gì nữa. Bản tường trình này bây giờ người phải viết sẽ là em. Chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm cuối kì của em. Thêm nữa…
– Thưa thầy… – Thế Long bỗng cắt ngang lời thầy giám thị.
Vốn đang đen mặt lại khi nghe ông thầy liệt kê số “án phạt” của mình ra thì lại nghe thấy Thế Long lên tiếng. Những tưởng anh chàng sẽ nói giúp cho mình nhưng không ngờ mọi chuyện thì lại chẳng hề như Tường Vy nghĩ.
Thế Long trông thấy cái ánh mắt chờ mong của Tường Vy thì cũng cố tình nhếch mép lên trêu ngươi cô ta rồi lại hướng ông thầy mà xin về lớp.
– … em có thể về lớp được rồi chứ thưa thầy?
– Khoan đã. Em quen biết với cậu học sinh kia như thế nào?
Nghe câu hỏi bất chợt của thầy giám thị, Thế Long thoáng trầm mặc suy nghĩ một chốc rồi lại hướng ông ấy chậm rãi trả lời. – Cậu ấy là…
…em trai của em.
===== Hết chap 17
|
Quyên ơi, mình đang viết chap 19 rồi, bạn đưa mail mình send cho bạn đọc thử CHAP 18: SỰ TRỪNG PHẠT ĐAU ĐỚN —— Previous ep ——
Nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của Thế Long đang nắm chặt lấy cổ tay của mình, nhìn đến bờ vai vững chãi giờ đã bếch cả chiếc áo mỏng vào vì ướt, Nhật Huy bất giác mỉm cười. Cậu chợt nghĩ không biết bản thân có thể dùng từ… lãng mạn cho cái khung cảnh lúc này không nữa…
Phải… chỉ có thể là lãng mạn…
… bởi giữa đêm tối tĩnh lặng, có hai người con trai nắm chặt lấy bàn tay nhau, cùng nhau chạy thật nhanh trên con đường nhỏ giữa cái màu trắng xóa của vô vàn những giọt nước sáng lên trong ánh đèn trắng. Thật đẹp!
– Hai cậu làm sao mà cả người ướt hết vậy???…
Bà quản gia vừa vào nhà chính dặn dò đầu bếp về thực đơn cho bữa sáng ngày mai, cùng hai cô người làm đi ra thì lại thấy Thế Long và Nhật Huy chạy vào. Ngạc nhiên vì cả hai hiện tại ướt như chuột lột giữa tiết trời khô ráo ngày hè thì một, mà ngạc nhiên khi thấy cái cảnh cậu lớn đang nắm chặt tay cậu nhỏ chưa chịu buông thì đến mười. Thậm chí bà còn nhận ra cả việc hai cô người làm đứng đằng sau mình đang không ngừng nhìn nhau, đưa đẩy ánh mắt đầy ẩn ý rồi tủm tỉm cười.
– … mau mau đi lấy khăn cho hai cậu lau người. Nhanh lên!
Quản gia vội bảo mấy cô người làm đi lấy khăn cho hai anh em kịp lau khô để tránh bị cảm vì thời tiết mùa này có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày với ban đêm khá lớn, hiện tại sương đã xuống khá nhiều.
– Hai cậu mau vào trong đi kẻo lạnh.
Nhìn cái cách Nhật Huy ôm lấy hai tay mình xoa xoa như để giảm bớt cái lạnh mà người thì gần như nép vào Thế Long, bà quản gia cũng phải ngạc nhiên về mức độ tiến triển của mối quan hệ giữa hai anh em. Nếu như chưa đầy hai tháng trước cả hai vẫn còn phòng anh phòng tôi ai nấy ở hay mỗi khi đi học đều không thèm nhìn đến nhau lấy một cái, thì bây giờ lại có thể bắt gặp được cái cảnh hai anh em ở cùng một chỗ như thế này. Nếu như trước kia Thế Long hoặc là ở lì trong phòng hoặc là ra ngoài đến tận nửa đêm mới trở về nhà, thì bây giờ lại còn thấy được cái cảnh Thế Long đi dạo thăm thú khuôn viên căn nhà của mình như thế này. Dùng từ thần kì có lẽ sẽ hơi quá, nhưng có một sự thật mà bà không thể phủ nhận là kể từ khi có sự xuất hiện của Nhật Huy thì Thế Long đã thay đổi hoàn toàn.
Cuối cùng thì cả hai cũng về đến phòng mình. Tắm rửa qua loa rồi quấn khăn tắm ngồi một đống trên giường, Nhật Huy giờ mới có thời gian nghĩ lại về sự việc ban nãy. Hình ảnh bàn tay to lớn của Thế Long nắm trọn lấy cổ tay mình, hình ảnh đôi vai rộng nổi rõ mồn một dưới lớp áo thun mỏng ướt đẫm nước, cái ánh mắt sáng của anh vào thời điểm nhìn sâu vào mắt mình giữa làn nước làm cho Nhật Huy hiện tại không ngừng dâng lên cái cảm giác bồi hồi trong lòng. Cậu hiểu có điều gì đó vừa vỡ ra trong lòng mình, chính xác thì đã thoát khỏi cái vòng kiềm hãm mà thời gian qua mình đã cố gắng kiềm nén.
Rồi bỗng dưng cái ánh mắt ấy làm cậu nhớ về cái đêm mà cậu bị tai nạn, chính là cái đêm sinh nhật của Thế Long. Giờ thì Nhật Huy đã rõ cái ánh mắt tuy tĩnh lặng nhưng trìu mến trong đêm đó là của ai, cái vòng tay ấm mà đêm ấy cậu đã được nhận trọn vẹn là từ ai. Và có lẽ lòng cậu giờ cũng đã rõ một điều…
… mình đã phải lòng anh mất rồi!
Nhìn thấy một tốp học sinh trung học vừa rời khỏi cửa hàng làm Quỳnh Chi chợt nhớ đến việc mình nghỉ học cũng đã hai ngày rồi. Thật ra có muốn đi cũng chẳng được vì mẹ của Quỳnh Chi bảo phải ở nhà tĩnh dưỡng cho vết thương lành hẳn. Vốn bà cứ tưởng Quỳnh Chi bị tai nạn giao thông vì khi bị mẹ hỏi thì cô nàng không có nói sự thật mà lấy cớ đó nói dối. Ngày hôm ấy chính bản thân Quỳnh Chi cũng nói rõ ý muốn với thầy giám thị rằng không báo sự việc đó về cho mẹ mình và đã được ông ấy đồng ý.
Chợt nhớ đến Nhật Huy, Quỳnh Chi lại nghĩ không biết cậu có đang buồn lòng vì việc mình đã làm hay không. Tuy thời điểm nói mọi chuyện cho Duy Khang và Thế Long biết, Quỳnh Chi đã dặn cả hai rằng không được nói chuyện này với Nhật Huy, phần vì cô nàng nghĩ làm thế chẳng khác nào thanh minh cho mình hết tội sau khi đã làm thế với cậu, phần vì sợ Tường Vy sẽ lại vịn vào lý do đó mà kiếm chuyện với mình. Chỉ bấy nhiêu đó đối với Quỳnh Chi đã là quá đủ bởi nhỏ không muốn mình, Nhật Huy, gia đình mình hay bất cứ ai trở thành trò tiêu khiển dưới tay cô ta nữa. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, Quỳnh Chi vẫn cảm thấy dù thế nào thì mình vẫn phải trực tiếp xin lỗi cũng như giải thích cho Nhật Huy. Chính vì thế nên nhỏ dự định ngày mai mình sẽ đi học trở lại. Cảm thấy ổn với quyết định ấy, Quỳnh Chi lại tiếp tục trở lại với công việc của mình.
– Quỳnh Chi. Quản lý gọi em có việc gì kìa.
Đang lúi húi dọn bàn vì hiện là giờ cao điểm, Quỳnh Chi lại nghe thấy chị bạn làm chung gọi mình. Vội vơ tất cả các thứ trên bàn bỏ vào khay rồi Quỳnh Chi chạy vào trong. Gì chứ việc chậm trễ trước quản lý thì nguy cơ bị trừ lương hoặc mất việc là hoàn toàn có thể xảy ra cho nên nhỏ không dám chậm trễ dù chỉ một chút.
[chát]
Ôm mặt đau đớn lùi về sau vài bước, Quỳnh Chi ngước lên nhìn người trước mặt mình mà khóe mắt đã bắt đầu đỏ ửng lên. Và người vừa đánh cô không ai khác ngoài Tường Vy.
Thời điểm bước vào trong phòng quản lý, nhìn thấy anh ta đang đừng cạnh một cô gái. Vì lúc ấy cô ta đứng quay mặt về phía mình nên Quỳnh Chi không rõ là ai, nhưng chỉ khi quản lý rời đi, khi cô gái đó chầm chầm quay lại rồi không rào trước đón sau mà thẳng tay tát vào mặt mình, Quỳnh Chi mới biết người con gái đó không ai khác ngoài người mà mình đang không muốn chạm mặt nhất – Tường Vy.
– Tao đã cảnh báo mày rằng không được nói chuyện này cho thằng oắt đó biết, tại sao mày lại cố tình lờ đi lời nói của tao.
– Tôi…
– Mày có biết chuyện đó đã vỡ lỡ ra và người cuối cùng chịu phạt là tao đây hay không?
– Tôi vẫn…
[chát][chát][chát]
Ba cái tát liên tiếp làm Quỳnh Chi không còn có thể đứng vững được nữa, thậm chí bản thân nhỏ khi chịu cái tát cuối cùng đã ngã đập đầu vào chiếc bàn cạnh đó.
Nhìn cảnh tượng dòng máu đỏ chảy ra từ mái tóc dài giờ đã rối bù lên của Quỳnh Chi mà Tường Vy vẫn không buồn dừng tay chứ đừng nói gì đến một chút động lòng. Tiếp tục lao vào Quỳnh Chi, một bàn tay cô ta thì nắm lấy cổ áo người con gái tội nghiệp đang ngồi dưới nền, tay còn lại thì vẫn không ngừng tát vào khuôn mặt xinh xắn ấy và miệng thì cũng không ngừng gằn lên hai chữ “mày dám”.
Bà chị ban nãy – người đã gọi Quỳnh Chi, và một cô bạn cùng tuổi đang lén quản lý đứng nép ngoài cửa để nghe ngóng tình hình bên trong. Hai người bọn họ đang làm việc bỗng thấy người quản lý bước ra ngoài thì cảm thấy khó hiểu vì chính anh ta là người cho gọi Quỳnh Chi vào trong đấy. Rủ nhau đến trước cửa phòng quản lý để tìm hiểu xem rốt cuộc có chuyện gì thì lại nghe được tiếng ồn ào bên trong, cả hai liền hiểu ra được sự việc. Chuyện cô con gái của chủ chi nhánh vừa đến cửa hàng bọn họ có biết, và bọn họ cũng biết cả việc Quỳnh Chi và cô ta học cùng trường với nhau.
Nghe từng âm thanh phát ra từ trong đó mà cả hai ở bên ngoài này thật sự lo sợ cho Quỳnh Chi. Cái sự chua ngoa của cô tiểu thư kia thì chẳng một nhân viên nào làm việc ở đây mà không rõ cả, lại thêm sự việc lần trước nữa cho nên lần này cả hai thật sự quan ngại cho Quỳnh Chi hiện giờ. Ở bên ngoài, nghe từng âm thanh mắng chửi và cả đánh đập đáng sợ đó trong bất lực, cả hai người chỉ lo người chị em của mình xảy ra chuyện gì không may mà thôi.
– Hai cô làm cái gì ở đây? Muốn nghỉ việc phải không?
Bất thình lình từ đằng sau người quản lý hét lớn một tiếng làm hai cô nhân viên giật bắn cả người lên. Vội đứng thẳng dậy đưa ánh mắt ái ngại hết nhìn nhau rồi lại nhìn đến cánh cửa phòng, sau đó lí nhí “không có! Không có” rồi bọn họ cũng nhanh chóng đi ra quầy phía trước. Với cái phận làm công ăn lương như mấy người bọn họ thì không có cách nào khác ngoài luồn cúi trước bọn người có quyền có thế như anh ta hết.
– Thôi được rồi! Cậu muốn xảy ra án mạng hay sao vậy hả.
Nhìn thấy cảnh tượng Tường Vy hùng hục lao vào con nhỏ đang chỉ biết ôm đầu chịu đựng trước mắt mình mà Trúc Linh cũng phải nóng mặt. Sợ rằng chỉ một lúc hứng đòn của con bạn mình nữa thôi thì có khi nó phải vào viện cũng không chừng nên Trúc Linh liền giữ Tường Vy lại, lên tiếng ngăn cản.
– Thôi thôi được rồi. Cậu dừng tay đi…
Ngước mặt lên thở hồng hộc, ánh mắt sắc lẻm đảo loạn trên trần nhà như đang thỏa cơn giận rồi Tường Vy lại nhìn đến Quỳnh Chi đang co quắp người dưới sàn. Nếu không có Trúc Linh ngăn cản, có lẽ trận đánh này sẽ là quá sớm nếu dừng lại tại đây.
– Mày nghe kỹ lời tao nói đây. Vì cái miệng bép xép của mày mà tao bị khiển trách, tuy nhiên đó không phải là điều tao quan tâm bởi vì với bố mẹ tao dĩ nhiên sẽ có cách biến có thành không. Nhưng mày có biết tội lớn nhất của mày là gì không? Thế Long hiện tại chính thức trở mặt với tao đấy, mày có biết hay không hả?
– Tôi không có nói với cậu ấy mà…
Nghe lời phản kháng của Quỳnh Chi mà Tường Vy như đống lửa sắp tàn vừa mới được đổ thêm dầu lại cháy hừng hực trở lại. Sấn tới Quỳnh Chi vẫn còn ngồi sõng soài trên nền, Tường Vy chỉ chực nắm lấy mái tóc đã sớm không còn ngay ngắn ấy.
– Mày nghĩ mày sẽ lừa được ai? Mày nghĩ tao ngu đến thế à.
Nhìn thấy cô ta lại lần nữa nhảy xổ vào người mình, Quỳnh Chi theo bản năng lại đưa tay ôm lấy mặt rồi cúi đầu để tránh cô ta động đến mặt mình, cô sợ nhỡ như có vết trầy nào thì chuyện lần này mẹ sẽ biết mất.
Nhưng rồi con giun xéo lắm cũng quằn, chịu những cú đánh liên tiếp của Tường Vy vào đầu mà Quỳnh Chi không chịu nổi nữa. Cảm giác đau đớn cô có thể chịu, nhưng lòng tự trọng của một con người thôi thúc bản thân Quỳnh Chi không cho phép bản thân chỉ biết chống đỡ như thế này mãi.
Nắm chặt lấy hai bàn tay của Tường Vy đang đập loạn vào đầu mình, Quỳnh Chi không ngần ngại gì mà đẩy cô ta một cái thật mạnh, đến mức Tường Vy vì bất ngờ mà ngã hẳn vào chân bàn cạnh đó.
Trúc Linh thấy Quỳnh Chi bỗng dưng phản khán dữ dội như thế thì liền chạy đến đỡ cô bạn thân của mình lên, sau đó đứng phắt dậy giơ cao cánh tay định cho con nhỏ trước mắt mình một bạt tai.
– Mày dám đánh…!
Nhưng lời chưa kịp dứt thì Trúc Linh và cả Tường Vy lại phải trố mắt ra nhìn vì bất ngờ, thậm chí còn bất ngờ hơn cú xô vừa rồi vì Quỳnh Chi đang lăm lăm chiếc bình hoa thủy tinh gần đó trên tay, giơ thẳng về phía mình.
– Mấy người thử đánh nữa xem. Tôi sẽ không để yên cho mấy người giày vò tôi nữa đâu. Tôi đã làm gì sai với các người cơ chứ? Các người bắt tôi làm điều gì tôi đều đã nghe theo, các người bắt tôi trở mặt với người bạn duy nhất của mình tôi cũng đã làm, các người bắt tôi im lặng tôi cũng không dám làm trái. Sao các người không chịu tha cho tôi hả…
– Mày bình tĩnh đã… không được đập, nó bằng thủy tinh đấy mày biết không. Nguy hiểm lắm.
Chầm chậm lê bước lại gần, Trúc Linh cố gắng trấn tĩnh Quỳnh Chi; còn Tường Vy thì đã sớm nép sau con bạn của mình từ bao giờ rồi.
Tuy nhiên dường như nỗi uất ức quá lớn đã làm cho Quỳnh Chi chẳng còn sợ điều gì hay bất cứ ai nữa, kể cả hai con người trước mặt mình đây.
– Cô thử tới gần tôi xem.
Thừa nhận bản thân có chút sợ sệt khi thấy một mặt giận dữ của Quỳnh Chi như thế này. Cả hai đâu có ngờ cái người trừng mắt giận dữ, tay lăm lăm chiếc bình hoa bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành công cụ sát thương lúc này lại là con nhỏ nghèo nàn lúc nào cũng e dè với mình mọi ngày. Chính vì thế mà Trúc Linh và cả Tường Vy bèn lùi ra sau một bước.
– Có chuyện gì thế?
Nghe tiếng động lớn, nhận thấy có sự chẳng lành nên người quản lý vội chạy vào trong. Bắt gặp cảnh tượng cô nhân viên của mình cả gan cầm chiếc bình hoa hướng thẳng cô con gái cưng của chủ chi nhánh mà đe dọa thì anh ta liền mặt cắt không còn giọt máu. Không phải lo vì Quỳnh Chi có thể làm ai đó bị thương mà anh ta lo đến cái thân của mình. Để nhân viên dưới quyền làm ra cái loại chuyện này, có lẽ chiếc ghế quản lý của anh ta khó mà giữ được mất.
– Cô dừng lại ngay, bỏ nó xuống nếu không… nếu không tôi sẽ sa thải cô ngay lập tức.
– Được rồi… anh không cần phải đuổi… sớm muộn tôi cũng sẽ thôi việc… tôi mệt mỏi khi phải sống dưới sự uy hiếp của các người lắm rồi.
Gần như hét lên vào mặt của ba người trước mặt mình, Quỳnh Chi không một chút e dè nên có nào với cả ba người bọn họ.
– Nợ của tôi coi như đã trả đủ cho cô. Nếu cô còn lấy cớ đó mà làm khó đến tôi hay mẹ tôi thì tôi sẽ không ngần ngại mà nói hết cho mọi người biết sự thật đâu.
Những gì cần nói Quỳnh Chi đều đã nói hết. Tuy là quyết định nhất thời nhưng lạ là Quỳnh Chi chẳng có lấy một chút hối hận nào. Sống nghèo sống khổ, Quỳnh Chi chịu được. Sống luồn cúi trước người khác thì trước giờ cả gia đình của cô cũng chẳng phải chưa từng trải qua. Thế nhưng bị giày vò đến mức này thì đây là lần đầu tiên.
Quỳnh Chi đã nghĩ ở ngôi trường toàn con nhà giàu này, may mắn có được hai người Nhật Huy và Nhã Uyên làm bạn có lẽ đã đủ để bản thân mình vượt qua được sự cô đơn ở môi trường mới ấy, đủ để bản thân có động lực mà phấn đấu vì tương lai của mình, vì người mẹ và cả đứa em trai. Thế nhưng cô đã không lường trước được những chuyện như thế này. Cá lớn nuốt cá bé – đó là quy luật mà có lẽ Quỳnh Chi đã vô tình bỏ quên.
Nhưng mà hiện tại thì Quỳnh Chi đã tự nhủ bản thân mình rằng sẽ không để cô ta lợi dụng mình như một công cụ đấu đá, không để cho cô ta điều khiển mình bằng bất cứ giá nào nữa. Chỉ cần nghỉ việc ở chỗ này, chỉ cần ngày mai đến trường và nói hết với Nhật Huy những gì bản thân đang phải giấu giếm thì Quỳnh Chi nghĩ xem như đã không còn mối lo lắng nào ngăn bước mình nữa.
Buông thõng cánh tay xuống, gạt đi dòng nước mắt đã đẫm trên khuôn mặt mình, Quỳnh Chi chầm chậm xoay người lại rời đi. Nhưng chưa quá hai bước thì Tường Vy vốn đang nấp ở đằng sau Trúc Linh liền vùng lên trước, nắm lấy tóc của Quỳnh Chi giật ngược ra sau.
– Mày dám uy hiếp tao à?
– Thôi! Cậu đừng đánh nữa… đủ rồi mà.
[choang] … [áaaaaaaa]
– Chết rồi… máu… máu kìa!
Ngoài tầm kiểm soát của Tường Vy và cả hai người còn lại, vì bị giật bất ngờ mà chiếc bình thủy tinh trong tay của Quỳnh Chi rơi xuống sàn vỡ vụn từng mảnh nhỏ, còn bản thân Quỳnh Chi vì mất đà nên ngã ra trúng đống mảnh thủy tinh ấy trong tư thế nằm ngửa.
Nhìn khuôn mặt đau đớn rồi tưởng tượng từng mảnh vỡ đâm vào da thịt của Quỳnh Chi mà Trúc Linh và quản lý nhăn cả mặt lại. Riêng Tường Vy thì lúc này có một chút bất ngờ xen lẫn hoảng loạn, bởi người thì do chính cô ta kéo ngã.
Nắm chặt đôi bàn tay mình, lùi từng bước ra sau, Tường Vy nhìn chằm chập vào ánh mắt của Quỳnh Chi, miệng ú ớ mà chẳng biết nên nói lời nào.
– Đưa đi cấp cứu gấp.
– Trời ơi! Chi ơi! Em làm sao thế… – cậu làm sao thế hả Chi?
Hai cô gái ban nãy nghe tiếng đổ vỡ bên trong thì biết rõ đã có chuyện chẳng lành xảy ra rồi nên bất chấp cả việc quản lý đang ở bên trong mà đẩy cửa xông vào. Đến khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ ấy thì liền lao đến bên cạnh Quỳnh Chi.
Vì khu staff cách biệt với toàn bộ cửa hàng bên ngoài nên sự việc vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến khách hàng. Tuy nhiên đa số nhân viên ở quầy gần đó thì đều đã biết và đang tụ tập rất đông trước cửa hàng. Một số người nhìn thấy người bạn làm cùng của mình như thế, lại nghe quản lý hô lớn phải đưa đi cấp cứu thì liền lôi điện thoại ra gọi ngay đến 115.
Mặc dù người quản lý đã nhanh trí lật người Quỳnh Chi nằm sấp lại để tránh cho những mảnh vỡ đâm sâu vào người nhưng có lẽ vì đau và choáng vì mất máu mà chỉ một lúc sau đó Quỳnh Chi đã thiếp đi.
Tường Vy thấy nhân viên bên ngoài tập trung mỗi lúc một đông hơn, lại thấy đến tình trạng của Quỳnh Chi hiện tại thì không ngừng hoảng loạn.
– Không phải tôi… không phải tôi…
– … – Các người nhìn cái gì! Không phải tôi…
Dường như không làm chủ được mình nữa, miệng nói loạn những câu phủ nhận việc mình làm rồi Tường Vy xô mọi người mà chạy ra ngoài.
Nếu như là một ai đó khác thì chắc chắn đám nhân viên bên ngoài đã giữ Tường Vy lại vì thời điểm cô ta luôn mồm bảo không phải mình thì họ đã rõ người làm ra chuyện này không ai khác ngoài cô ta, thế nhưng chính vì cái thân-phận-cao-quý mà từ khi sinh ra cô ta may mắn được hưởng mà mọi người chẳng ai dám ra mặt giữ cô ta lại. Thậm chí bọn họ còn tự động tránh đường để Tường Vy dễ bề rời đi nữa kia.
Chờ cho Tường Vy và Trúc Linh đã đi khỏi, đám nhân viên bên ngoài mới ùa vào bên trong để xem xét tình hình người chị em của mình. Nhìn mặt Quỳnh Chi tái mét mà ai cũng hiện rõ nét lo lắng trên mặt.
May mắn một điều rằng bệnh viện ở gần đó cho nên chỉ khoảng không đến năm phút kể từ lúc gọi thì xe cứu thương đã đến nơi. Vì là địa điểm công cộng cho nên lúc gọi cô nhân viên nọ đã yêu cầu họ đến cửa sau của cửa hàng để tránh ảnh hưởng đến toàn bộ khách hàng.
– Mọi người tránh ra nào…
Vừa được nhân viên báo xe cứu thương đã đến nơi thì người quản lý liền lập tức bế Quỳnh Chi trong tư thế nằm sấp như thế ra bên ngoài. Các y tá vừa đến nơi liền nhanh chóng làm nghiệp vụ của mình. Khung cảnh khẩn trương trong căn phòng lúc này làm cho đầu óc mọi người ai cũng đang trong trạng thái căng như dây đàn. Người thì lo Quỳnh Chi sẽ có chuyện chẳng lành, người bình tĩnh hơn thì trấn an những người còn lại rằng vết thương cũng không phải quá nghiêm trọng nên mọi chuyện rồi sẽ ổn. Và có lẽ đó cũng chính là mong muốn của tất cả mọi người trong lúc này, bởi ngoài lý do chính Quỳnh Chi là đồng nghiệp cũng như chị em tốt của họ thì còn lý do khác đó là hệ lụy đằng sau việc này sẽ không hề đơn giản một khi sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.
– Đề nghị mọi người cử một đến hai người để theo bệnh nhân.
Lời cô y tá vừa dứt, hai cô gái ban nãy liền không suy nghĩ gì mà cùng nhau leo phắt lên xe. Chiếc xe cứu thương lại lần nữa rời đi vội vã hệt như lúc nó đến, chỉ khác rằng giờ mang theo người con gái đã mang quá nhiều nỗi đau đớn trong lòng lẫn cả thể xác ấy.
Liệu rằng con đường nào sẽ là tốt cho tất cả? … …liệu rằng còn điều gì sẽ chờ đón họ ở trước mắt?…
… và liệu rằng còn bất kì bất trắc nào như thế này xảy ra lần nữa hay không? ===== Hết chap 18, phần do Panda viết
|
cậu nhấn vào hồ sơ cá nhân của tớ rồi gửi tin nhắn đi, tớ góp ý choa
|
nhanh dang chap 19 nha truyen hay lam ak ban
|