- Bình : … Ý… ý ông là… nhỏ Mỹ gì đó là em họ của ông ? Vậy là không phải bạn gái hay gì hả? - Bảo : Không! - Bình : … Ra vậy! - Bảo : Còn gì nữa? - Bình : Hửm? - Bảo : Điều cần biết cũng đã biết rồi, còn muốn gì nữa? - Bình : A… Còn! Nhưng mà… hơi khó nói… - Bảo : ? - Bình : Sẽ hơi phiền phức chút… không biết ông có đồng ý không nữa…? - Bảo : Nói thử xem. - Bình : Là vầy, tui không nắm chắc lắm tình hình hiện nay nhưng thằng Khôi đang gặp rắc rối với 1 đứa con gái. Em họ ông có lẽ là người biết được điểm yếu nào đó của đứa con gái đó. Bọn này rất muốn biết vì dù ít dù nhiều chắc cũng có thế có ích cho thằng Khôi khi nó thực sự bị nguy hiểm. Nhưng mà, nghe nói cô ta khói tiếp cận lắm, không thể đến hỏi thẳng được và cũng chả quen biết gì. Nếu được thì… ông có thể… hỏi giúp bọn tui được không? - Bảo : Hiểu rồi! Tóm lại, chỉ cần nó khai ra mọi thứ là được chứ gì - Bình : A… Ông… ông sẽ giúp tui chứ? - Bảo : Ừ! Khi nghe thế, trong lòng Bình mừng rơi nước mắt. Cái điều tưởng như không thể lại có thể và nhanh đến như vậy. Tuy nhiên, trước khi đến đây đã chuẩn đị tinh thần đầy đủ hết cả rồi, cừu non của chúng ta lúc này vẫn không lơ là cảnh giác. Nhờ 1 việc phiền phức như thế mà rất nhanh đã được đồng ý thật nhẹ nhàng, linh cảm có cái gì đó thiếu thiếu, không đúng. Đối với con người này, cho đi bao nhiêu thì khoang dung nhất lúc nhận lại phải bằng hoặc hơn thứ mình đã cho. Cậu ta giờ vừa hoài nghi đủ thứ trong đầu nhưng cái chính là thực vui mừng nên không giấu được nét rạng rỡ trên khuôn mặt. Thấy con cừu trong sáng vui mừng rạng ngời đến cười tít mắt như thế, sói già không khỏi chạnh lòng với chính mình - Bảo : Hôm nay cậu đến đây, cốt yếu là để nói chuyện này. - Bình * vẫn đang hớn hở * : Ừ! Ừ! - Bảo : Còn có gì khác không? - Bình : A! Có! - Bảo : Hửm? - Bình : Lưng ông sao rồi? Còn đau không? - Bảo * hơi bất ngờ * : … - Bình : Nghe nói… ông còn phải quấn băng hả? - Bảo : … Ừ! - Bình : Chừng… chừng nào mới khỏi hoàn toàn? - Bảo : Cỡ mấy ngày. Ai~! Không ngờ mình chũng được quan tâm 1 phần, Bảo có chút vui trong long, nét mặt khi nghe người thương còn quan tâm đến mình đã dịu đi đôi phần, khoé miệng có chút nhết cười thấy ấm lòng. - Bình : Cho tui xem được không? - Bảo : Hả? - Bình : Ờm… ông nói không tui cũng thấy còn khó chịu. Nên… cho tui xem lung ông được không? - Bảo : … - Bình : Tui chỉ… muốn biết tình trạng hiện giờ ra sao thôi…! Nói gì thì nói, tui cũng phải có trách nhiệm quan tâm mà! - Bảo : Vậy thì qua đây. - Bình : A! - Bảo : Giúp tôi thay băng. - Bình * xám mặt * : … Đã qua mấy ngày, cứ tưởng đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng đến bây giờ vẫn còn phải thay băng hằng ngày. Bình đến chột dạ, không biết là nó đã nặng đến mức nào, sao tên này vẫn có thể bình thảng như thế chứ? Rồi 1 mình làm sao hắn có thể tự băng bó phía sau 1 cách chính xác cho mình được? - Bình : A! Vẫn còn chảy máu!... L… Làm sao đây hả? Tên kia, ông nói là nó sẽ khỏi ngay, không còn đi bác sĩ mà ra thế này đấy hả? - Bảo : Ồn ào quá. Chẳng việc gì phải phiền phức vậy cả. - Bình : Chẳng việc gì là sao? Nhìn thôi cũng thấy rất đau rồi. - Bảo : Nhanh bôi thuốc cho tôi đi. Nếu là người bình thường thì chắc đã ăn không ngon ngủ không yên với cái lung rỉ máu này. Thấy mà sót! Vì mình mà hắn mang sẹo, thật rất khó chịu trong lòng. Vậy mà mấy ngày nay lẫn tránh, không biết gì về tình trạng hắn hiện giờ, như thế này có khi mình quá vô tâm. Bình vừa cẩn thận bôi thuốc, vừa trách bản thân. Nhưng quả thật cậu không thể làm được gì. Đối với người bình thường chắc cũng phải phản ứng thế thôi. Con trai gì nam tính chết được! Câu khen ngợi đó, tên nhóc này giữ trong đầu và cũng không thốt ra miệng. - Bình : Mấy ngày qua, ông làm sao biết chính xác vết thương nằm đâu mà băng bó? - Bảo : Cậu không cần lo việc đó. - Bình * bực * : Ông đúng là bồ khó chịu. Tui đang rất sót ruột! Sao có thể nói đơn giản thế hả? - Bảo : Ồn ào quá! - Bình : … Kể từ… kể từ bây giờ, lúc nào ông muốn thay bang sau lưng… thì… kêu tui. - Bảo : Hả? - Bình : Tui sẽ làm, đừng tự làm 1 mình. Qua loa thì không khỏi nhanh được đâu! - Bảo : Cậu vừa nói cái gì? - Bình * bực * : Tui nói lúc nào cần thì gọi, nghe rõ chưa? - Bảo : Ha! Kể cả những giờ như thế này? - Bình : Ưm… có hơi phiền nhưng tui sẽ cố đến. - Bảo * nhết mép * : Hừm… - Bình : Xong rồi đó! Chỉ mới vừa rời tay khỏi lưng đối phương, cừu non tội nghiệp không nghĩ đến hậu quả những gì mình vừa nói làm cho con sói già khoái trí đến cỡ nào. Bảo trong chớp mắt đứng dậy xoay người chộp ngay lấy tay Bình và dí cậu ta sát vào thành bếp. Tên yêu tinh đội lốt người này sở dĩ tỏ ra bình thường từ đầu đến giờ vì biết bản thân mấy ngày nay làm hơi quá đáng. Giờ là lúc nên “nương tay” nếu không con mồi sẽ thực sự chạy mất. Nhưng khi nghe những điều vừa rồi thằng ngốc này phát ngôn, thì kiềm chế làm quái gì nữa? - Bình : Ha… ông?... ưm… ư… Cậu ta làm gì còn đường thoát? Cái miệng tham lam cứ ngậm chặt lấy đôi môi trơn vẫn còn vươn vấn 1 chút mùi táo. Bất ngờ cũng có, tức giận cũng có, xấu hổ cũng có,… nói chung tên ngốc này dù đã phòng vệ hết mức có thể nhưng chỉ trong 1 khắc lơi lỏng, lại bị tấn công đến không thể chống cự. Cừu non hận bản thân sao lại dễ dãi với thằng cha ba chợn này làm chi cho bây giờ lãnh hậu quả. Về phần con sói kia thì khỏi nói cũng biết hắn rất thoả mãn. Chớp được thời cơ rồi thì mặc sức mà ăn chết cái miệng nhỏ của Bình. Tham lam hơn nữa lại không để lo lưỡi của đối phương được yên! Trơn… thực sự rất trơn và nóng. Bình cảm thấy lần đầu tiên có 1 “ sinh vật ‘’ kì lạ và lì lợm cư nhiên xâm nhập vào khoang miệng mình. Sinh vật ấy không cố định, nó luồn lách mọi ngóc ngách, không thể nào ngăn cho nó cố định 1 chỗ. Cậu ta tự hỏi có phải là nụ hôn trên phim đây không? Cả đời cậu ta, đây là lần đầu tiên làm cái việc thiêng liêng này và với… 1 đứa con trai! 2 tai bắt đầu đỏ ửng lên và nhịp thở hỗn loạn đến đáng thương! Chính vì thế, cừu non chỉ biết cố hết sức mà chống tay đẩy con sói già lưu manh này ra nhưng quả thật có trời xuống mới cứu nổi! Cả hai dây dưa hơn 1 phút, cuối cùng Bảo cũng chịu buôn Bình ra. Môi cậu ta xưng đỏ và hơi thở bắt đầu nhanh dần để lấy oxi lấp đầy phần bị thiếu nãy giờ. Con sói già lưu manh kia cảm thấy chưa đủ, chưa muốn buông tha khi vừa chỉ mới ăn có 1 chút, bản tính hắn hiện đang đấu tranh kịch liệt với lí trí. Vì nếu còn làm thêm nữa, hắn chắc chắn sẽ không kiềm được và sẽ không dừng lại ở việc chạm vào những nơi riêng tư như hôm bữa. Thôi thì thế đủ rồi, con cừu ngốc kia sau này sẽ chủ động đến bên mình cũng thoả mãn rồi, dần dần mà xơi em nó, việc gì phải vội? * -_-lll *. Tuy vậy nhưng không quên kết thúc việc này bằng những câu biến thái vượt quá sức tưởng tượng của tên nhóc tội nghiệp đang ra sức thở trước mặt. - Bảo : Sao hả? Sau này bất cứ lúc nào gọi cũng sẽ tới, vậy… không sợ nhưng thế này nữa sao? - Bình : Tên khốn nạn… hộc…!... - Bảo : Đừng trách anh, cưng à. Có trách thì trách em vừa nói cái gì ra ấy. * nhết mép * - Bình : … Gì?... anh… em? Ai cho mày gọi… ưm… Ông nội này đã tham rồi thì sẽ tham cho chót. Tuỳ tiện đổi cách xưng hô và sỗ sàng chặn môi đối phương bằng cái hôn cũng khá nhẹ nhưng cũng làm cho đối phương câm nín và ức đến không nói nên lời. - Bảo : Cẩn thận cái miệng. Sau này mà còn ăn nói cái kiểu đó nữa thì không biết em sẽ bị gì dưới thân thể anh đâu. - Bình * trợn to mắt * : … ư… - Bảo : Giờ này trễ lắm rồi, có về không? Hay muốn ngủ lại? - Bình : Về! * thảm thiết * Ở đây thêm chút nữa không khéo sống không nổi mất! Bình 1 mạch lao thẳng đến cửa, suýt chút quên luôn cả cặp. Tinh thần cậu ta bây giờ vẫn còn chưa ổn định, bản thân không biết làm sao với loại hình huống này. Ra khỏi trung cư, tuyệt nhiên không còn chịu nổi nữa, Bình hét lên 1 cách thảm thiết khiến cả xóm hình như ai cũng nghe * -_-lll * Chả để tâm đến người qua đường nhìn mình như thế nào nữa, nỗi khiếp đảm trong tâm hồn cậu còn khủng khiếp hơn. Và bạn trẻ của chúng ta ra về trên chiếc xe với tốc độ chậm thật chậm đến mức cả xe đạp còn có thể vượt qua. Đêm hôm đó, có ai đó đã ngủ cực ngon và ai đó đã làm bạn với cái trần nhà nguyên đêm. Cái việc “lỡ dại” của bạn trẻ này sẽ khiến cho bạn còn dở khóc dở cười suốt trong tương lai. Hết Chap 32
|
Đăg tiếp đj nka tg! Hay lém đó
|
Truyện bạn làm mình có hứng thú ghê gớm luôn, đặc biệt cách bạn miêu tả về nhân vật bot, nó đơn giản, thân thiện, gần gũi sao sao đó, thích lắm...(chắc tại tính cách mình khá giá zí Bình và Khôi )...mà bạn hình như hơi thiên vị cho mấy nhân vật top quá nghe, miêu ta họ cứ như thiên tài và thần thánh không bằng...mà thấy zui zui....cái cách bạn cho mấy nhân vật đến với nhau cũng đặc biệt lắm....nó từ từ, mà mỗi lần thể hiện tình cảm thì làm mình nổi cả óc và cười hạnh phúc theo...mình thích nhất là các nhân vật hội thoại với nhau...thích đến mức nhiều lúc bỏ qua mấy đoạn bạn miêu tả để đọc những đoạn hội thoại thôi à...hihi...mấy đoạn miêu tả làm cho xúc tích tý...đừng dài quá khiến dể nhàm lắm... Đây là comment đầu tiên kể từ khi đọc truyện ở đây luôn, vì truyện bạn mà mình phải tạo nick để cmt đó...gắng tích cực nhe bạn...mình đợi hơi lâu òi đó....truyện bạn ok lắm...
|