Hay! Tjp nha tg! Cho chap moj....
|
Ui! Thanks nhìu lắm lun...!! Đứa con tinh thần mình đây rồi
|
Truyện này mình đọc thích lắm ... Cố gắng post tiếp nha tác giả ...
|
“*Cảm ơn mọi người vì đã đọc Chap 31*” Chap 32: - Tui : Alo - Thanh : Chào Khôi! Thanh nè! - Tui : Chào Thanh! Có chuyện gì vậy? - Thanh : Khôi à, Chủ Nhật này Khôi có rãnh không? - Tui : Hả? À… Có! Có gì không? - Thanh : Bắt đầu chiến dịch nha! - Tui * bất ngờ * : Hả?... Chiến dịch? - Thanh : Đúng vậy! Chủ Nhật này. - Tui : Mà… Chủ Nhật này thằng Phong đi đâu? Sao Thanh biết? - Thanh : Chủ Nhật này, giáo sư Robert, là người thuộc bộ phận đào tạo của Royal Class sẽ qua Việt Nam. Hắn có nhiệm vụ đón tiếp giáo sư. Bởi vậy, họ chắc chắn sẽ đi nhiều nơi ngoài Sài Gòn. Là cơ hội quá thuận lợi để đánh chết con đường tương lai của hắn. - Tui : Ra vậy… !! - Thanh : Chúng ta sẽ lựa địa điểm thích hợp nhất để ra tay tại 1 nơi nào đó rộng rãi và có camera. Khôi hãy sắp xếp để hôm đó có khoảng thời gian trống nha. - Tui : Ư... ừm… Tui biết rồi! - Thanh : Tớ chỉ gọi nói vậy thôi~! Khôi chuẩn bị tinh thần cho kĩ nhé. Bye! * bíp~ tút~ tút~ * - Bình : Sao rồi? Cái gì Chủ Nhật? - Tui : Chuyện là vầy… Chủ Nhật thằng Phong sẽ dẫn giáo sư nào đó bên nước ngoài thăm thú Sài Gòn... Ừm… Nếu lúc đó có thể làm cho nó bẽ mặt trước giáo sư, thì cô ta sẽ thoả mãn lắm. Đó là kế hoạch. - Bình : Vậy ý là… là mày phải tham gia? - Tui : Như hồi trước tao nói. - Bình : …!!... - Tui : Dù sao thì… cũng phải làm tiếp thôi. Tao sẽ tìm cách cứu vãn tình thế. Tao không muốn nó phải mất đi cơ hội này đâu! - Bình : Khôi. Nó có bỏ qua cơ hội này hay không đâu liên quan gì đến mày? - Tui : Hả? - Bình : Mày… định giúp đỡ nó thoát chuyện này à? Lúc trước tao ủng hộ mày vì mày không muốn nó xa vào trận đánh mà có mày, nhưng chuyện này đâu có lien quan gì đến mày? Nếu mày giúp nó lộ liễu quá thì lỡ bị phát hiện ra tính sao? - Tui : Ừ… thì… tao sẽ không bị lộ đâu mà! - Bình : Thực sự thì… tính cách của mày cũng đâu phải thê này? Tuy biết đây là điều nên làm nhưng nghĩ sao tao cũng thấy nó rất quá đáng với mày. Mày giúp nó mà thấy vẫn bình thường hả? - Tui * suy nghĩ * : Mày… hỏi vậy thì tao không biết nói sao nhưng… đây là quyết định của tao. - Bình : … - Tui : Xin lỗi ha… tao gây rắc rối nhiều quá! - Bình : Có cần… tao giúp không? - Tui : Hả? Cám ơn mày nhưng mày giúp gì được bây giờ? Với lại tao không ép mày chuyện lớp trưởng đâu nên đừng làm gì bản thân mày không muốn - Bình : … - Tui : Ê! Trời tối quá rồi kìa. Về thôi! Mày cũng về nghỉ ngơi đi. - Bình : Ừ! Để tao chở mày về. - Tui : Ô! Thanks! Sắp rồi… sắp tới rồi… càng nhớ tới càng không muốn nghĩ… không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng thực sự cảm thấy hoang mang vô cùng. Dù sao cũng phải làm gì đó. Mà đầu tiên là phải gọi báo cho hắn biết hắn đang lâm vào tình trạng nào cái đã… Hả? Tin nhắn? Hắn nhắn sao?... : “Tôi có việc phải qua bên Đức một chuyến. Trong thời gian đó chúng ta không thể liên lạc nên anh đừng gọi” Hả?... Hả?... Hả?... Hồi nào? Cái tin nhắn này từ hồi nào vậy? Rõ ràng nãy trong tiết còn thấy ngồi chình ình kia mà? Cái gì mà bây giờ bay qua Đức rồi? Mới có 2 tiếng chứ mấy? Chẳng lẽ phải qua tận bên Đức đón giáo sư gì đó về? Mà nếu vậy… thì việc… liên lạc sao đây? Sao mà cho hắn biết điều này đây? Trời ơi~ Đi đúng lúc gớm thật! Ôi~ cái số…! Có biết là 1 cuộc gọi từ đây qua tới bển bao nhiêu tiền không hả? Chịu! Nhắn tin thôi. Mong rằng… mọi thứ sắp tới đừng quá nghiêm trọng! Sóng gió nó tới đến nơi rồi. Tui phải cố gắng và hết sức tỉnh táo thôi… Và… cũng trong ngày hôm đó, có những chuyện đã diễn ra ở nơi nào đó mà sau này khi biết được tui không thốt nên lời.
(Au : Tiếp đây là cảnh không lien quan gì đến nhân vật chính nên mình sẽ đổi ngôi kể, và đương nhiên chỉ cảnh này thôi) 21:13 – TẠI TRUNG CƯ PHÚ YÊN – PHÒNG 12 – LẦU 2 - Bình *run run *: Bình tĩnh nào! Dù gì thì… chỉ nói chuyện rồi thôi… thật nghiêm túc! Nếu có gì hơn… mình sẽ tìm cách! * run * Bạn trẻ Bình hiện tại đang đứng trước cửa nhà của lớp trường, Bảo, với 1 nỗi bất an khó nói và nỗi sợ hãi không biết trút vào đâu, dâng đến tận não. Tất nhiên, khi quyết định đến đây, Bình đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cậu ta chưa về nhà. Từ khi tạm biệt bạn mình đến giờ vẫn cứ trên xe, đi long bong khắp nơi. Cốt cậu ta không thuộc dạng ngồi yên 1 chỗ sẽ nghĩ được thấu đáo nên cũng chẳng nghé bất kì quán nào. Xăng cứ như thế mà cạn dần. Cuối cùng, khi cây kim chán nản xăng kéo xuống vạch đỏ, Bình mới dám quyết định chuyện sẽ làm. Sau khi đi đổ đầy bình, cậu phóng thật nhanh đến nhà đối phương. Nhưng tốc độ đi từ dưới sảnh lên lầu 2 chậm dần chậm dần và cuối cùng dừng hẳn trước cửa. Gần 5 phút, con cừu non đơn thuần này dù ngốc thế nào cũng biết được mình đang lao vào vòng nguy hiểm, chỉ biết đứng trơ ra nhìn cái chuông cửa và mặc sức run rẩy. Không còn đường lui, cừu non liều mình gõ cửa nhà sói. - DING~DONG~! DING~DONG~! CẠCH * mở cửa * - Bảo * ngạc nhiên * : … Hửm? - Bình * run run * :…!!... Có lẽ chủ nhà cũng không ngờ tới vào giờ này, người hắn hù cho sợ đến mức chạy trốn mình mấy ngày nay lại xuất hiện. Nhưng nhìn bộ đồng phục cả ngày còn chưa thay, Bảo hiểu ngay có chuyện gì đó nghiêm trọng nên con cừu này mới liều mạng đến đây gặp mình và hắn cũng lờ mờ đoán được lý do… - Bảo : … - Bình : à…ừ… a… ch… * lúng túng * - Bảo : Vào nhà đi. - Bình : …!!!... * toát mồ hôi * đi vào * - Bảo : Sao không ngồi xuống? - Bình : Không! Không muốn…! - Bảo * thở dài * : Yên tâm đi! Tôi không làm gì cậu đâu. - Bình : … * ngồi * - Bảo : Mời (nước) * đặt xuống * - Bình : Khoan…! Đừng có ngồi qua đây. Ra kia đi! Lúc này, ngoài chuyện quan trọng đang giữ trong đầu ra, tất cả giác quan và nội lực Bình tập trung chỉ để phòng vệ. Cậu ta đã sợ lắm rồi! Như phản xạ vô điều kiện, tuyệt đối không được để tên này lại gần. Thấy và hiểu, Bảo cũng nương mà chiều theo nỗi bất an của Bình, qua cái ghế vuông góc với dãy ghế salong bắt chéo chân ngồi xuống. - Bảo : Có chuyện gì? - Bình * hồi hộp * : Th… Thật ra thì… tao… à không… tui có điều này… muốn nói… - Bảo * thở dài * : Gì? - Bình : Mà trước tiên, làm rõ cái này đã… - Bảo : ? - Bình : Ông… ông có quan hệ gì với nhỏ nào đó tên Mỹ vậy hả? - Bảo : Hửm? Ruốc cuộc cậu đến gặp tôi hôm nay là do thằng Khôi nhờ à? - Bình * giật mình * : Hả? Không! Là tui tự đến… - Bảo * cau mày * :… - Bình : Mà… nếu nói vậy là ông biết tui muốn nói chuyện gì rồi hả? Với lại sao ông lại biết có liên quan đến nó? - Bảo : Về đi. - Bình : Hả? - Bảo : Tôi không có hứng! * đứng dậy * - Bình : A… Ê!... Khoan đã…! - Bảo : Đừng có đem thằng này làm trò cười. Đến đây vì thằng khác và cũng chẳng đếm xỉa gì đến cảm giác của tôi. Cậu thật nhàm chán. Về đi! - Bình * Đơ * : …Ơ? - Bảo : Chỉ cần khép cửa, khỏi đóng. Miệng lưỡi rõ cay nghiệt! Tên con trai khó chịu này quay cái 1 tiến chân thẳng hướng phòng. Con cừu non yếu thế nhưng dũng cảm biết là đã chọc giận ngã sói lạnh lùng kia và cuộc nói chuyện cậu dành cả ngày để quyết định sẽ cứ thế mà chấm dứt. Đã xác định rồi, hy sinh vì bạn bè 1 chút cũng không sao! Tới đâu thì tới, hôm nay nhất định phải làm hết sức để có được mọi thông tin từ hắn! - Bình * điên tiết * : Nè! Đứng lại đó! Tên chết tiệt kia! - Bảo : … - Bình : Chậc! Hết cách rồi! Bảo vẫn mặt lạnh như tiền mở cửa phòng tiến vào, nhưng trong khoảnh khắc, biết được sau lưng mình có chút thay đổi. Liếc mắt ngoảnh đầu, chân mày hơi ngướng lên trước cảnh tượng trước cảnh tượng sau lưng. Bình đang quỳ. Nhưng quỳ trong tư thế như 1 võ sĩ. 2 đầu gối dang rộng, bàn chân vuông góc với mặt sàn tạo tư thế quỳ cao, lưng thẳng và ánh mắt nhìn khiên định vào người trước mắt, buộc người phải nghiêm túc nghe mình. Tựa như dũng cảm chấp nhận hết mọi hình phạt, chịu tránh nhiệm với sự ngoan cố của bản thân. - Bảo : Này… Cậu làm gì thế? - Bình : Làm ơn! Hãy giúp tui! Tui biết, ông rất ghét mấy chuyện thế này nhưng… nhưng chỉ 1 lần này thôi… Tui cũng hiểu… ông nghĩ tui ỷ ông có tình cảm đặc biệt với mình nên muốn lợi dụng ông. Cho dù có như vậy, cũng chỉ mình ông có thể giúp được bọn này! Nên dù có mặt dày như thế nào, tui cũng quyết làm hết sức mình để ông chấp nhận! - Bảo * chau mày * : … - Bình : Xin lỗi… ! Vì mấy ngày nay đã tránh mặt ông! - Bảo * thở dài * : Cậu quyết tâm muốn biết đến vậy sao? - Bình : Ừm! - Bảo : Đứng lên! Vào đây. Hắn nói vậy, hắn đồng ý? Nghe có vẻ là hắn đồng ý… Hắn đang nghĩ gì trong đầu? Bình chợt mừng 1 chút trong lòng nhưng vẫn không đoán trước được con người này nên sự ngờ vực hắn chấp nhận hay là không vẫn còn không rõ. Theo lời Bảo, Bình đi men theo lối tường đến gian bếp. Cậu hơi ngạc nhiên tại sao lại xuống dưới này trong kia nơi vừa rồi là phòng khách? Hắn có thực sự muốn nói chuyện? Tiếng keng két va chạm giữa giá và nồi vang lên cũng đồng thời mùi đồ ăn toả ra khắp phòng. Cái mùi này khiến cậu cảm thấy thực sự thoải mái và bao tử tội nghiệp đang rên rỉ trách chủ nhân đến bây giờ vẫn đang quên mất sự tồn tại của nó. Từ trưa đến giờ, đã là 8 tiếng không có gì vào bụng. Bất ngờ, Bình bị 1 tiếng “cạch” làm cho giật mình khi đang đảo mắt nhìn ngắm gian bếp khá gọn gàng sạch sẽ của kẻ khác người này. Vừa nhìn thấy, màu sắc hấp dẫn cùng với mùi hương lôi cuống của nuôi xào và thịt bò trong dĩa trắng đặt trước mặt, làm tên nhóc này nhớ ra là mình đang đói rã, rất đói, mắt bỗng sáng hơn đèn đường. - Bảo : Ăn đi. - Bình : A… hả… cái này… cho tui? - Bảo : Ừm! - Bình : Sao… sao biết tui đang đói? - Bảo : Cậu chẳng phải không về nhà đến bây giờ sao? Nhìn mặt là biết chẳng ăn gì bên ngoài, mà có ăn cũng ăn qua loa. - Bình * chợt cảm động * : Cám ơn…! Bình ngây thơ đón nhận, cuối đầu ăn quả thật rất ngon lành, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ nghi ngờ cái đĩa này liệu có độc không? Thấy thế Bảo cũng không quấy rầy, quay nghiêng ghế ngồi đọc báo. Bình vừa ăn vừa tự hỏi, hắn có thể làm được món ngon thế này sao? Cái nồi nui và cái chảo thịt bò trên bếp kia thì chắc chắn không phải đồ đặt làm. Lúc này, cậu mới bớt căng thẳng mà để mắt nhận xét người trước mắt. Bộ đồ đen dài tay xăng lên 1 nữa bó sát người. Cổ hình chữ V rộng làm lộ rõ xương quai xanh hấp dẫn và cái cổ rất là nam tính. Phong thái quả thật không như 1 học sinh bình thường. Dù có che chỗ nào cũng vẫn cảm thấy hấp dẫn. Cái đầu ngốc nghế của cậu ta cũng khá ngạc nhiên khi bị cuống hút bởi ngoại hình của tên con trai khác. Về cơ bản, ngoại hình và phong thái của Bảo cả con trai và con gái đều bị choáng ngợp, không trách con cừu non trước mắt cứ lén nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Tuy nhiên cũng hơi bất an, không biết rằng hắn có ý định giúp mình hay không mà nãy giờ cứ im lìm. Miếng thịt bò cuối cùng đã cho vào miệng, đồng thời ly nước táo cũng được rót đầy đặt trước mặt. Bình trong lòng không khỏi cảm kích, không ngờ có 1 ngày mình được kẻ như thế cho ăn mà còn rất ân cần nữa. Đợi cho ngụm nước táo đầu tiên vừa được nuốt trôi, Bảo đột ngột cất tiếng, thẳng vào vấn đề chính khiến người nghe cũng 1 khắc bất ngờ, chưa kịp phản ứng. - Bảo : Là em họ. - Bình * bất ngờ *: Hả? - Bảo : Chỉ thế thôi.
|