Thằng Chết Tiệt Kia! Tao Muốn Mày Ôm Tao!
|
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 28*” Chap 29 : Gay hay Less, tui không bao giờ kì thị họ vì họ cũng có tình yêu giống con người bình thường. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên tui gặp trong cuộc sống mà lại là bạn của tui. Thật sự… thật sự rất là… rất sock… không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc lúc nghe thằng Bình kể nó bị… bị tấn công…nữa! Trong đầu tui giờ là 1 mớ hỗn độn, 1 đống nghi vấn đan xen. Tại sao lại như vậy? Lớp… lớp trưởng… nhìn sao cũng không giống… g… gay, vậy mà…? Anh ấy thích thằng Bình từ hồi nào? Hồi trước là thẳng, giờ mới bị cong hay là cong trước giờ rồi? Có phải lý do đối xử hơi đặc biệt đối với nó ở trong lớp hơn nhiều người là vì vậy không? Bảo thích tuýp người khùng khùng, bao đồng như nó à? Là ngoại hình sao?... Nhìn nó không quá lùn, mặt cũng bầu bầu nhưng nhìn cỡ nào cũng ra 1 thẳng láu cá. Đâu có dễ thương hay giống con gái như mấy cái Yaoi gì đâu ta? … Thế thì làm thao?? Sao cứ có cảm giác mọi thứ xung quanh bị đảo lộn lên hết thế này?? Suy luận nhiều… nhưng… cũng thôi, ng… người ta gay… thì thích người như thế nào kệ người ta đi… mình dù cảm thấy không đúng nhưng cũng không được phê phán này nọ! Thôi thì… đành an ủi thằng bạn xấu số này vậy! Nó cũng thích con gái lắm, cũng theo đuổi vài cô rồi nhưng vẫn F.A. Chuyến này thì có người theo đuổi nhưng lại là… con trai… mà lại là… sát thủ kia nữa… Nó bây giờ 100% là đang bị đạp xuống hố đen không đáy mà khóc oán đây! Haiz~!... Ai chứ bị cái con người này theo nhắm tới… thì… phải dùng 1 từ… thảm! Giờ đã vậy thì không biết trong tương lại, thằng Bình, bạn hiền của tui sẽ phải gặp những chuyện như thê nào nữa đây?... A!... Ủa mà vậy thì… thằng Bình là… thụ chắc cmn rồi! Làm quái gì thành công được? Ui trời! Vậy là… bạn trẻ đang tràng đầy nhiệt huyết đối với tình yêu và cuộc sống này sẽ bị… bị đè ra sao? Thương! Thương mày quá Bình ơi!!... Mày không thể thoát được đâu… - Tui : Cố gắng lên mày ơi! Nếu đã vậy thì mày… tao chỉ nói “nếu” thôi nha… nếu mày không thể thoát được thì… thì tao vẫn sẽ mãi là bạn của mày… tao sẽ không vì thế mà xa lánh mày đâu… tao không kì thị người đồng t… BỐP
Ai… da!... Chưa nói dứt câu, nó đã cho tui 1 đấm rồi… Đã nói là “nếu” thôi mà… - Bình : Câm mồm! Tao không phải đồng tính, không phải gay. Tao thích con gái… thực sự thích con gái. Con gái là số 1. Không nếu niếc gì hết! Tao… tao không để yên đâu… Nó dám chơi tao như vậy… * giận dữ * - Tui : Bình! Bình tĩnh… - Bình : ... làm tao thê thảm như vậy… * điên tiết * - Tui : Bình! Đừng nói nữa… - Bình : Mày để tao nói, để tao xả giận… Tao nhất định sẽ làm cho nó phải… - Bảo : Phải như thế nào? Haiz~! Dời ơi… !! Đã bảo là im đi mà không chịu nghe! Nãy giờ cái miệng của nó rống lên như thế thì làm sao người ta không nghe thấy cho được? Tất cả những gì nó nói đều lọt vào tai của lớp trưởng hết rồi. Má ơi… nhìn kìa… thằng lùn này đang bị 2 cánh tay to khoẻ kia tạo thành vòng cung với người bao lấy chống xuống bàn khiến nó không thể chạy mà thậm chí không thể quay lại đằng sau để chống trả. Tui thấy cảnh này có cảm tưởng như 1 con cừu tội nghiệp sắp bị con sói nguy hiểm mần ăn. Bình ơi! Mày chạy đi… dùng đủ mọi cách, cách nào cũng được, chạy thật xa đi… - Bình * giật bắn * : H…Hả? C… Cái…ư…a… !! - Bảo * liếc * : Sẽ làm gì hả? - Bình : Tao… sẽ giết… mày! * trừng mắt * - Bảo : Thế à? Có thật sự muốn giết không? - Bình * tức * : Câm mồm! Tao nhất định sẽ giết mày… nếu mày dám làm như thế với tao 1 lần nữa… * lớn tiếng * - Bảo * ghé sát vào tai Bình *: Vậy sao? Nhưng mà… lúc đó, cưng cũng cảm thấy thoải mái đến muốn chết… trong tay anh mà? * cười giang tà * - Bình * xấu hổ * : Ư…!!... Cái gì hả?... Đồ khốn… còn… dám nói… chính mày khống chế… cột tao lại… lúc đó chỉ là… - Bảo : Cưng đã bắn…! - Bình * rợn tóc gáy * : …!!!!!... Ư….. * câm nín * Oi~!Oi~! H… Hai cái người này… nói chuyện gì… nghe… ghê quá… Không hiểu lắm nhưng… nghe ghê quá…! Bình ơi! Tao nghi chắc mày không thoát được khỏi tay con người này đâu… Mấy người đã làm cái quái gì vậy hả? Thằng Bình bị 1 phen câm bặc mà chỉ biết trừng mắt nhìn căm thù với khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua… cũng tưởng tượng được sơ sơ… nó đã phải nếm trải cực hình như thế nào. Tha… Thật là… gh…gh… ghê… gớm…!! Ghê gớm! Ghê gớm! Mấy cái người này!! Tui còn là trong sáng nha! Tui chưa muốn tiếp thu mấy cái này đâu… Tui xém tý giật bắn lên… à không… đã giật bắn thật rồi. Mắt của mình đang tự lừa mình hả ta? Từ nhỏ đến lớn chơi game rất ít, ngủ nghỉ đầy đủ nên không thể nào không nhìn ra rõ cái… cái… cái… hành đ… động…vừa… rồi…!! Mọi người có tin được không? Tui thì bắt đầu tin rồi đấy! Dù mới biết Bảo là gay nhưng ý thức cũng chưa hoàn toàn bị chinh phục bởi cái sự thật đó, nhưng… cái hành động ghé… sát, dùng… l… lưỡi… liếm vào… tai… tai của người đang bị anh ấy bao lại… mớ vừa rồi… thì là… l… là… như là đang… đóng dấu hàng độc quyền của mình. Không những thế, còn lườm… s… séo tui 1 cái như muốn nói… “Cấm đụng”! E… Em h… hiểu rồi… thưa đại… ca…!! Em không phải gay… mà… “hàng” của anh có cho em vàng… em cũng không dám rớ…! Em không phải gay nên đừng lườm em như muốn giết em như thế… em chỉ là bạn chơi chung thôi mà!...* Khóc *… Bình! Tui giờ là rất… thương hại cho nó. Coi thằng nhỏ kìa! Mặt nó trắng bệt mà khờ ra kìa!! Hình như cái hành động đó không có nằm trong những gì mà bất cứ ai hiện đang trong cái lớp học này có thể nghĩ đến. Nãy gì đâu phải chỉ có 3 đứa tụi tui? Ngay khi lớp trưởng tiến sát lại gần thằng Bình thì cả lớp học này nó im bặc, không 1 tiếng động. Không khí rất là… căng…! Nhưng mà sau cái hành động này thì hình như dây thần khinh chịu đựng của mọi người đứt đồng loạt. Nhiều bạn gái trong lớp không giữ nổi bình tĩnh mà thét lên thảm thiết!! Mà cũng không biết là vì cái gì, người thì xanh mặt, lớp học như cái triễn lãm nhiều bộ mặt biểu cảm, khó coi, cũng có mấy bạn nữ nhìn khoái ra mặt mà cười tít? Không hiểu…?? Nhưng đa phần có lẽ là… thương cho thằng Bình là nhiều. Tuy chỉ có cái cục đen đen kia là nãy giờ vẫn ngủ thẳng cẳng, chả thèm để ý cái mô tê gì đang xảy ra xung quanh hắn. TÙNG~TÙNG~TÙNG~!!
|
Cứu nguy… Thực sự là cứu nguy… tiếng trống vào tiết 3 vang lên đã cứu lấy tấm thân mong manh của thằng Bình. Sau cái hành động khinh hoàng đó thì ảnh cũng buông tay mà quay lại chỗ ngồi trong trạng thái... thoả mãn. Khắp lớp học lúc này bàn tán rất chi là… lí nhí… vì ai cũng biết, nếu mà nói lung tung sẽ bị xử! - Bà con cô bác trong lớp : “Tao nói mà… cuối cùng cũng thành cơm” , “Má ơi! Tao nổi hết da gà rồi” , “Trùi ui! Cute Cute… ta thích!” , “Dự là sau này có phim để coi” , “Cuối cùng thằng Bình cũng bị mần, hé hé hé… ta đợi từ năm ngoái mới thấy cảnh này” , “Nhưng cũng tội cho nó vì là” Hắc công đại thúc thụ” chắc mợ rầu” , “Từ bây giờ đứa nào dám vô lễ với thằng Bình là xác cmn định nha anh em!” , “Tao muốn chuyển lớp… lớp trai đã ít mà tụi nó còn yêu nhau nữa!” , “Thừa nhận đi mấy thằng bây, còn thằng nào gay nữa không? Lớp trưởng đã làm gương, nhân cơ hội này quất tới luôn đê…!!” , “ Mấy con cuồng dâm sinh hoang tưởng kia im ngay! Anh em tao thẳng nha! Cấm nói bậy!”… v.v… - Tui : B… Bình! Mày… có sao không? - Bình : … - Tui : Bình… à…! - Bình :… - Tui : Đừng làm tao sợ nha! - Bình : Tao muốn chết…!! - Tui : Bình…….!!!! Vào lớp rồi, mày đi đâu?? Bình…….!!! * hét * Ê! Ê! Đừng nói là nó đi chết thiệt nha! Nhưng bị như thế này dám chết thiệt lắm! Nó chết thiệt sao ta? Nhưng mà… giờ còn tâm trí đâu mà học hành? Tốt nhất là để cho nó có thời gian để bình tĩnh sau cái chuyện đáng sợ này! Ngày hôm nay… cảm nghĩ như nó mới lạ hơn những ngày thường. Đúng thật…! Ai nhìn thấy cảm đó mà không chết khiếp? Sau đó thì thằng Bình có quay lại lớp vào tiết 5, không ai biết nó đã đi đâu và làm gì 2 tiết trước nhưng hỏi thì nó cũng chả trả lời… cuối tiết thằng nhỏ xách cặp phóng như bay ra khỏi cửa lớp. Nhìn là hiểu! Giờ là nó tuyệt đối tránh xa lớp trưởng càng xa càng tốt. Trải qua ngày hôm nay, hiện tại là tui đang ở nhà vào buổi tối. Đầu óc cứ văng vẳng 2 chữ “Đáng sợ, Đáng sợ, Đáng sợ…” trong đầu… Tay chân giờ nói thật vẫn còn run… Không biết bạn hiền của tui bây giờ nó ra sao rồi!? Mong là nó không có làm chuyện gì dại dột! Haiz~! Đang hồn ở trên mây thì… tiếng chuông điện thoại quen thuộc mỗi ngày lại vang lên kéo hồn tui về đoàn tụ với xác. Á… Giờ… giờ mới nhớ… ! Á Á…!! Chết rồi! Cả ngày hôm nay… quên mất là phải gọi điện cho hắn buổi trưa, giờ hắn chủ động gọi tới, chắc chắn đang trách tui mà… - Tui : A lô…!! - Phong : Sao buổi trưa anh không gọi? - Tui : Xin lỗi…! Tôi vì 1 số chuyện quên mất…!! - Phong : 1 số chuyện à? Quan trọng đến vậy sao? Anh cũng đã hơn 2 tuần ngày nào cũng 3 bữa gọi cho tôi rồi mà còn có chuyện lấp đi cả chuyện này à? - Tui : Tôi xin lỗi mà… đừng giận! Tôi chỉ quên có 1 lần thôi! - Phong : Giờ là 11h. - Tui : A!... Ừ! - Phong : Anh quên cả 2 lần! - Tui : Xin lỗi! Xin lỗi!... Tại tôi… Cái tên này…!! Tui quên ngày hôm nay thôi mà… làm gì nóng dữ vậy không biết? Nh… Nhưng quả thật là hắn mà không gọi là tôi quên luôn! Đúng là hơi có lỗi… - Tui : Cậu giận hả? - Phong : Anh còn công việc nữa. Thôi! Tôi không làm phiền. Nghỉ ngơi sớm đi! - Tui : A…A…!! Khoan đã… cậu… không phải đâu… mà… Rõ đang giận! Thật là… khó chiều… Phiền phức! - Phong : Không phải cái gì? - Tui : Xin lỗi! Ngày hôm nay tôi gặp chuyện lạ nên không… không suy nghĩ được gì ngoài nó hết! - Phong : Đó là chuyện gì? - Tui : À… ừm… cái đó thì… cũng không quan trọng lắm… cậu chắc sẽ không thích đâu nên đừng quan tâm. Đối với cái tên này thì mình không biết hắn nghĩ ra sao về vấn đề đồng tính nữa… nhưng đảm bảo là không hứng thú, còn có khi là kinh tởm. À! Chắc chắn kinh tởm… hắn trước giờ có xem ai ra gì đâu? Đằng này còn như thế thì hắn làm méo gì để tâm? - Phong : Anh đã quên gọi tôi 2 lần, lần này là tôi chủ động. Nói cho tôi biết! - Tui : Cậu… sẽ không thích vấn đề này đâu, đừng quan tâm. - Phong : Vấn đề mà khiến anh quên cả gọi cho tôi nhất thiết phải quan tâm. Thôi tui bó tay. Không cãi lại nữa! Giờ đầu với chả óc không biện được lý do. Nói đại ra có chết thằng tây con ách nào đâu. Ừ thì ta nói thì nói, mi cảm thấy sao kệ mi. - Tui : Thôi được rồi!... Chỉ là vấn đề đồng tính thôi. - Phong * bất ngờ * : Hả? - Tui : Ờ thì… thằng bạn của tôi… đang khi không bị 1 người con trai khác theo đuổi. Tôi đang suy nghĩ về vấn đề đó! - Phong : …! - Tui : Cậu không muốn nghe những chuyện như thế này phải không? Tôi đã bảo mà. Thôi thì chúng ta không nói đến cái này nữa… - Phong : Anh cảm thấy thế nào về điều này? - Tui : Hả? * bất ngờ *À… Tôi hả?... ưm… hừm… Tôi thì… không kì thị người đồng tính. - Phong : Rồi sao? - Tui : Tôi chỉ thấy hơi lạ vì lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy. - Phong : Anh kinh tởm nó? - Tui : Hả? Kinh tởm? … thì… có chút kì cục… nhưng không đến nỗi chán ghét. - Phong : Tôi hỏi anh cái này. Nếu anh trong trường hợp bạn của anh thì sao? - Tui : Gì cơ?? * hét * - Phong : Chỉ là già sử thôi! Gì? Gì đây? Mình không ngờ hắn lại có hứng thú với vấn đề này nha! Ngạc nhiên thật nha! Cứ tưởng hắn sẽ cho qua ngay chứ? Còn hỏi tui mấy cái này nữa… Nhưng mà hỏi vậy… tui biết trả lời sao giờ? - Tui : Cậu… đợi tôi chút… tôi chưa hình dung được… - Phong : … 1 PHÚT TRÔI QUA
- Phong : Anh tưởng tượng ra chưa? - Tui : À… Tôi… Tôi thì… quả thật… tôi cũng không biết mình phải làm sao khi… khi lâm vào tình cảnh như vầy hết… - Phong : Thì từ chối chứ sao. Anh là đàn ông, thì làm gì thích 1 người đàn ông khác chứ. - Tui : …ừm… cũng đúng… * suy ngẫm * - Phong * thở dài * : Haiz~! Phụ nữ trên đời rất nhiều, sẽ có người xinh đẹp nào đó yêu anh sau này. Anh đâu nhất thiết phải chọn người nói yêu mình ngay chứ, mà lại là đồng giới. - Tui : … ừm… cũng đúng… * suy ngẫm * - Phong : Anh dù không kì thị nhưng không thể nào chấp nhận chuyện này phải không? - Tui : … - Phong : Vậy thì hy vọng của tôi hơi ít nhỉ… nhưng tôi không từ bỏ… - Tui : Không… không hẳn… tôi nghĩ… có thể…mình có thể chấp nhận… - Phong * ngạc nhiên * : Hả? - Tui : Nếu như… người đó thực sự yêu tôi, và tình yêu đó đủ lớn để tôi cảm thấy rung động thì tôi vẫn sẽ chấp nhận… dù có là con trai… - Phong : …Anh…? - Tui : Tìm 1 người yêu mình cả đời thực sự không phải dễ. Tôi thấy… ừm… sao đây ta… không nhất thiết phải là con gái tuy tôi cũng thích họ nhưng mà… không nói trước được… !!...ưm… M… Mà thôi đi nha… Tôi nói nghe có vẻ hay ho vậy thôi chứ không biết chắc nếu tôi lâm vào hoàn cảnh đó, tôi sẽ thế nào… Ha ha… đừng để ý … - Phong * nhết mép * : Tôi hiểu rồi. - Tui : Ừm… Mà… tôi không biết cậu cũng không… không kì thị chuyện này nhỉ… - Phong : Tôi kì thị ư? - Tui : Là do… tính cách của cậu… tôi tưởng cậu không đồng tình với gay… - Phong : Không. Trước giờ tôi không buồn để tâm đến vấn đề này nhưng dạo gần đây có phác giác được vài điều trong con người mình… - Tui : Hả? Là sao? - Phong : Không có gì đâu! Nhưng mà nếu tôi mà là gay, anh có còn quan tâm đến tôi nữa không? - Tui : H… Hả? Cậu… là… - Phong : Tôi nói “nếu”! Cái tên khùng này. Nói cái điều không bao giờ xảy ra để thử tui hả? Có chết cũng không tin hắn là gay. Cái tên như thế thì làm gì bị bẻ thành cong chứ? Hiện thực đã chứng minh. Bắt tui hình dung về hắn như vậy quả là quá sức chịu đựng của tui. Nhưng mà cho dù có vậy, tui vẫn cứ quan tâm đến hắn thôi! - Tui : Đương nhiên là tôi sẽ không thay đổi. Tôi đã nói tôi không kì thị rồi mà - Phong : Hừm! Vậy sao!?
|
- Tui : Chứ sao? Cậu cứ thử là gay đi, tôi sẽ vẫn cứ liên lạc với cậu mà nếu có tâm sự thì tôi tình nguyện nghe hết cho coi. Đừng có thử tôi à! - Phong * cười * : Ha… ha…a… Được rồi, tôi sẽ chống mắt lên mà coi anh có chịu nghe cho hết cái tâm sự này của tôi không. - Tui : Nói gì như thật vậy? Cậu thật là! - Phong : Đúng là… anh rất dễ thương! - Tui * tức * : Gì hả? “Dễ thương” là ý gì chứ? Tôi không phải con gái nha! Sao cứ mỗi lần 2 chữ “dễ thương” phát ra từ miệng hắn hướng về tui làm tui nhột lắm nha! Có cảm giác như bị coi thường vậy! Bực nha! (Tại chú nghĩ quá lên thôi chú ạ!) - Phong : Tôi có nói anh là con gái đâu. Chỉ là “dễ thương” thôi! Lại nữa! Nổi hết da gà nha! Tui là thằng con trai mạnh mẽ vậy mà bị nói dễ thương nghe bực chết được! Coi thường nhau hả? Tên kia! Khôi đây không có 1 cái gì mà bị nói như vậy nha (Lại nghĩ quá lên…-_-lll) - Tui : Cậu thôi đi! Tôi không có dễ thương dễ thiếc gì đâu à! Tôi là đứa con trai nghiêm túc và mạnh mẽ lắm à! - Phong : Dễ thương vẫn là dễ thương. * cười * - Tui * bực bội * : Cậu… bực… tôi bực mình cậu lắm…rồi… * nghiếng răng * - Phong * nhết mép * : Vậy giờ không nói anh là “dễ thương” mà nói anh là “đồ đen tối”. Anh chọn cái nào? - Tui : Gì nữa hả? “Đen tối”?... Đen tối cái đầu cậu á! Tôi đến giờ vẫn chưa coi phim người lớn bao giờ hết đó… đừng có mà vô cớ nói tôi như vậy! * quát * - Phong : Hả? Anh nói gì? - Tui : Tôi nói tôi không có dễ thương mà cũng không có đen tối! - Phong : Anh chưa 1 lần nào coi A.V à? - Tui : Ừ đấy! Tôi không hưởng ứng mấy cái đồi truỵ đó nha! - Phong : Anh bao nhiêu tuổi rồi? - Tui * giật mình * : …!!... Hả? Sao tự nhiêu hắn lại hỏi chuyện này chứ? Hắn… hắn hỏi đột ngột quá đi… Trước giờ xưng anh không thì không lý nào tui khai tui bằng tuổi hắn… Thôi thì khai mang vậy… !! - Tui : T… Tôi… 20… - Phong : Đến tuổi lấy vợ rồi! Vậy mà… - Tui : Thì… Thì sao chứ? Tôi vẫn còn đi học! - Phong :Tôi … đúng là… đã hiểu sót về anh - Tui : Hừ! Hiểu rồi đó hả? Đừng có nói lung tung nữa! Đồ ngốc! - Phong : Anh không những dễ thương mà còn ngây thơ với trong sáng nữa! * cười khúc khích * - Tui * câm nín * :…!!!!.... * giận run người * “Ngây thơ”?...” Trong sáng”? Sao cái giọng của hắn cứ như truê cợt mình thế? Hắn … đang cười mình vì… vì cái quái gì? Không lẽ vì 20 tuổi (giả thôi) mà không coi phim Heo à? “Trong sáng” thì đúng nhưng sao mấy từ này phát ra từ miệng hắn khiến tui chán ghét thế này? Không muốn kẻ từng đánh mình nói cái thứ như mình là con gái vậy nha! - Phong : Anh cứ như vầy thì làm sao mà lớn nổi? - Tui : Cậu nói cái gì chứ? * điên tiết * - Phong : Cái tuổi anh nên tìm hiểu mấy vấn đề sinh lý đó đã qua lâu rồi. Giờ anh còn không biết 1 cái gì hết! Anh thật quá trong sáng! - Tui : Kh… Không… tôi… không biết… gì… ư… không phải… không phải nha! Không phải như cậu nghĩ đâu… Ai nói tôi không biết gì chứ… Tôi biết… “quay tay” là gì rồi nha! - Phong : Hả? Rặng 1 hồi mới ra 2 chữ này! Đúng mà… vừa may tui vừa mới hiểu được… việc gì không lấy ra nói đỡ cho mình chứ? - Tui : Q…Quay… tay là… là việc cần thiết trong cuộc sống… của 1 đứa con trai nha! - Phong : Quay tay à? Đó chỉ là mấy việc nhỏ. - Tui : Nh… Nhỏ? Cái đó mà nhỏ hả?... - Phong : Haiz~! Anh quả thật là vẫn còn rất sáng và trong lắm! - Tui : Gì chứ?... Hừ…!! Thật không hiểu nổi?? Cái hành động biến thái đó mà “nhỏ” hả? Vậy thì “bình thường” với “nặng” là như thế nào chứ? - Phong * tò mò * : Nhưng mà… tôi rất tò mò 1 điều… anh nói sao tôi có cảm tưởng như anh đang nói lý thuyết về điều này thôi chứ chưa thực hành! - Tui : T… Tôi…tôi… thực hành… rồi nha….a! Chết tiệt! Tui phải giữ lấy danh dự của mình thôi. Hắn coi nhẹ tui quá đi! Bực mình thiệt. Chắc là chỉ hơn lúc tắm bình thường xíu thôi mà! Coi như từng làm rồi đi! - Phong * nghi ngờ * : Vậy sao? Hửm? Vậy thì… tôi rất thắc mắc… lúc anh tự xử thì anh nghĩ đến ai vậy? Hay anh coi ảnh của con gái? - Tui : H… Hả? - Phong : Nếu không sao anh “lên” được? * nham hiểm * - Tui : T… Tôi… Đ... Đúng rồi! Thằng Bình có nói làm cái đó phải nghĩ đến người mình thích hay nhìn hình tươi mát của con gái… Tui khai với hắn tui giờ chưa thích người nào mà… vậy là… trường hợp thứ 2! - Tui : Tôi… coi hình con gái! * khẳng định * - Phong : Hửm? Sao anh nói với tôi anh chưa từng coi… - Tui : Cái đó… tôi nói tôi không coi phim Heo nhưng hình tui có coi nha! - Phong : À rồi. Vậy thì tôi hỏi anh, lúc đến “cao trào”, chuyện gì đã xảy ra? - Tui : H… Hả? Cao trào? - Phong : Ừm! Chuyện gì đã xảy ra lúc đó? - Tui : Cao trào? Ý cậu là sao? - Phong * bó tay * : Anh có “bắn” không? - Tui : Bắn? Là như thế nào? - Phong : Haiz~! Anh thật là! - Tui : H… Hả?... - Phong : Anh… chưa từng làm chuyện này bao giờ? * khẳng định * - Tui * hết hồn * : Sao cậu… - Phong : Ngay cả “bắn” mà còn không biết, thì anh chưa bao giờ làm cả! Đừng chối nữa. Giờ anh có nói gì cũng lòi ra thôi! Hẻ???????????? - Tui : Ư… Cậu… sao cậu… * không thể chối cãi * - Phong : Anh quả thật đang làm tôi rất… phấn khích đấy. - Tui : Hả? Cậu nói gì…? - Phong : Chưa 1 lần nào… đối với những thứ cơ bản nhất… Vậy thì đến khi tôi chạm được vào anh, không biết anh sẽ thế nào nhỉ? - Tui : Cậu đang nói cái quái gì vậy? Chạm vào tôi thì sao? Cậu muốn gặp tôi hả? - Phong : À… không! Không có gì. Tôi trở nên như vầy là tại anh. - Tui : Hửm? Tôi… đã làm gì cậu? - Phong : Tất cả là tại anh hết. Tôi tuyệt đối phải bắt anh chịu trách nhiệm. - Tui : Tôi đã nói gì khiến cậu khó chịu hả? Cậu bây giờ là làm sao? - Phong : Mai mốt anh sẽ biết thôi. Đồ ngây thơ như anh có cái thuận lợi là rất dễ tấn công. Biết được thêm những điều này về anh quả thật rất hay ho. Ha… - Tui : Ê! Nè! Cậu có đang nghe tôi nói không? - Phong : Chúc ngủ ngon. “Mon amour”! (Tiếng Pháp: Tình yêu của tôi) - Tui : Mon…? À… Chúc… chúc ngủ ngon! A~A… bị hắn phát hiện mất rồi… Đảm bảo hắn sẽ coi thường mình đây!(Lo xa quá rồi). Híc! “Bắn” là gì chứ? Không hiểu… Không hiểu mà…!! Chưa bao giờ làm cả… nó khác với lúc mình tắm lắm sao ta?(đương nhiên) … Xấu hổ quá đi a!... Mình cũng là con trai mà bị coi thường thế này thật… không cam tâm… Có khi nào… nên thử 1 lần cho biết không ta? (Ý tưởng nghịch dại ^^) Hết Chap 29 Thông cảm! Chap này nói về vấn đề sinh lý là nhiều... để giải trí chút trước khi vào màng chính thôi!
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 29*” Chap 30: Từ hôm đó tới giờ đã được 5 ngày. Xung quanh tui chẳng có thay đổi gì ngoại trừ thằng bạn tui nó cứ hễ gặp phải lớp trưởng là chạy như ma đuổi. Đi học thì đi thật trễ, ra chơi loáng cái là không thấy nó đâu, còn ra về thì dọt thật mau ra khỏi trường. Nó tuyệt đối không cho lớp trưởng bất kì 1 cơ hội nào tiếp cận nó. Còn nữa, khi hỏi ra mới biết cái vụ này gần như cả lớp biết hết rồi, chỉ có mình tui với 1 số đứa khù khờ trong lớp là không biết tý gì thôi! * -_-lll… Cũng quên mất là… lớp tui ban D, toàn con gái mà đương nhiên “hủ nữ” chiếm đa số. Không hiểu có phải là do số phận hay không mà tui vào được cái lớp này! Còn về phần tui thì… mấy hôm đã thử làm cái chuyện mà “thằng con trai nào cũng đều phải làm” kia… nhưng ruốt cuộc… vẫn không làm được! Muốn… thử xem… nhưng thấy nó cứ… biến thái sao sao ấy…! Dù cho đang ở trong nhà tắm nhưng khi động vào… là thấy cứ rùng mình… và rồi… không dám làm gì hơn nên… buông! Cứ có cảm giác nếu làm như vậy sẽ mất đi 1 cái gì đó… cái gì đó ấy? Cuối cùng đến giờ này không còn đá động gì đến chuyện ấy nữa cả. Tóm tắt mấy ngày qua đủ rồi, giờ vô vấn đề chính… hôm nay là tui sẽ dẫn 3 người bạn của tui đến gặp nhóc Tuấn. Tui có gọi và nó hẹn thứ 6, là hôm nay. Nói chứ 5 ngày qua, ngày nào mấy nương cũng réo tui đòi gặp thằng nhỏ cho bằng được, vả lại, lâu rồi, tui cũng muốn dẫn thằng nhóc đi chơi cho vui. Cả đám tụi này hẹn nhau tan học buổi chiều đi ăn. 2 nàng kia mỗi người đều có xe máy. Vì tui không có xe máy nên thằng Bình phải chở. Với dự tính sẽ dẫn thằng nhỏ đi ăn đồ Nhật thử xem sao chứ đi ăn kem gần gần thì cũng nhàn cho cuộc gặp kiểu này lắm! Tới nơi thì quả nhiên, thấy thằng nhỏ đang đứng chờ trước nhà, còn mặc đồ mới và chỉnh chu tươm tất nữa… Ha ha… thằng ku háo hức quá đây mà! Vừa thấy tui thì mắt sang rỡ như thấy được vàng! - Tuấn : A! Anh ơi!...!! * mừng rỡ * - Tui : Chào nhóc! Hôm nay có 1 sự thay đổi nhỏ tý… Hết nhìn tui, thằng nhóc theo phản xạ hướng ánh mắt nhìn về phía sau lưng tui rồi trưng cái bộ mặt kì lạ, khó hiểu hướng vào cái đám kia. Tui không có nói trước sẽ dẫn bạn theo nên thằng nhỏ thấy lạ cũng phải! - Tuấn : Ai… vậy anh? - Tui : À! Bạn của anh đó. Mấy anh chị này hôm nay đi chung với mình. - Tuấn : Hả? - Tui : Tại vì… anh tính dẫn em đi ăn đồ Nhật mà xa quá không có xe. Bạn anh cùng đi chung chở mới được. - Tuấn :… Dạ!... - Hương : Chào bé! Dễ xương quá ta…!! * >.< * - Linh : Em học lớp mấy rồi hả? - Bình : Là thằng nhỏ này đấy à? Đâu có để tui giới thiệu! 2 nàng Linh với Hương rất là tự nhiên bay lại tha hồ nhéo lấy nhéo để má thằng nhỏ. Thằng nhỏ bất quá đứng im nhìn mà chẳng biết phải xử lý ra sao với cái tình huống bất ngờ này! - Tuấn : …!!... - Bình : 2 bà làm ơn buông tha thằng nhỏ đi… nó đơ luôn rồi kìa! - Hương : Im đi! Có làm gì đâu mà buông với chả tha? - Bình : Hết sờ má rồi lại nắm tay nắm chân con người ta… bảo không mà gì? - Tui : Được rồi! Được rồi! Dừng… dừng đi… Tuấn nè, em xin phép mẹ chưa? - Tuấn : Dạ rồi! Mẹ cho em đi với anh nhưng không cho đi với người lạ! Ui! Ui! Khó xử với thằng nhỏ ghê chưa nè?? Xin 2 người làm ơn đừng làm thằng nhỏ … thụt lùi phía sau nữa… Nó mà không đi thì công cóc mất! - Linh : He he… ngoan quá ta! Biết vậy là tốt đó! Không dễ bị dụ. - Hương : Tụi chị là bạn anh Khôi, nếu em không chắc chắn thì chạy vào xin mẹ là đi chung với anh chị đi coi mẹ cho không. Thằng nhỏ vẫn khá là… khó chịu. Nhưng nó cũng quay đầu chạy vào xin mẹ. 1 hồi sau, bác gái trở ra. 4 đứa tui phải hết sức lễ phép, tạo ấn tượng tốt vì 3 người này toàn người lạ… để cho bác tin mà giao con mình cho tụi này thì phải thật cẩn thận, phải tạo lòng tin. - Bác gái : Vậy giờ bọn con định đi đâu? - Tui : Dạ… tụi con định dẫn Tuấn đi ăn đồ Nhật, nó hơi xa nên sẽ đi xe máy. - Bác gái : Rồi định mấy giờ về? - Hương : Bác yên tâm, chừng 2 tiếng ạ! - Bác gái : Ừm… Tụi con học chung lớp hết hả? - Tui : Dạ đúng! Đây đều là bạn con hết! - Bác gái :… - Linh : Tại tụi con mua tới 5 vé ăn, bỏ 1 thì phí, không biết nên mời ai. Sẵn Khôi nói muốn dẫn em theo nên tụi con mới đến chở bé đi. Vé ăn nào? Làm gì có chỗ nào bán vé để vào ăn chứ? Không những thế Linh còn chìa 5 tấm vé bên trên có hình sushi không biết từ đâu ra. Mà hên cái… 4 đứa, đứa nào mặt cũng sáng láng, ngoan hiền nên bác dò xét ngoại hình chắc chắn thấy tạm ổn, chỉ ngập ngừng 1 chút thôi… - Bác gái : Được rồi! Vậy tụi con đi đường cẩn thận đấy! - Cả đám : Dạ! * đồng thanh * - Bác gái : Vào lấy nón đi ăn với mấy anh chị kìa con! - Tuấn : Dạ! Lúc này thằng nhỏ mới chịu yên tâm đi theo. Mà… mà Linh đúng thật hiểu lòng người, không biết là do có chuẩn bị trước hay là tuỳ cơ ứng biến nữa... Mấy cái tấm đó nhìn mặt sau là khuyến mãi với giảm giá mà… đâu phải vé ăn? Nhưng nhờ vậy bác gái mới chịu cho thằng nhỏ đi. - Tui : Là bạn thân của anh hết! Nên không sao đâu, em đừng sợ nha! - Tuấn : Dạ!
|
- Hương : Bé con lên xe chuỵ chở nà! Trên đường đi… đúng thật là 2 nàng này rất là biết cách tiếp cận con nít… rất khéo ăn nói. Thoáng cái, tui và thằng Bình đã nghe 2 xe bên kia cười rất vui với nhau. Thằng bé nhìn hình như không còn khó chịu nữa mà hồn nhiên nói rôm rôm rả rả. Còn 2 nàng thấy khoái thằng nhóc Tuấn này rồi! Hơn nữa, tui đã chứng minh được những lời mình nói. Đã bảo thằng nhỏ nó hồn nhiên ngầy thơ lắm lắm mà! Đến nơi, con ếch con dưới giếng này quả thật rât rất vui. Nó thấy lạ nhiều cái, hỏi đủ điều từ trên xuống dưới cái quán vì đây là lần đầu. Dù thằng bé này có khác nhừng nhưng con nít… thì vẫn cứ là con nít! Có điều… có điều… 2 thằng con trai này… hình như bị… bị… cho ra rìa! Hồi trước còn bám theo 1 thằng Hoà, 2 tui. Nhưng bây giờ đeo theo 2 cái chuỵ mà mới quen lần đầu luôn mới ghê. Bộ nói chuyện hợp ý quá hay sao ấy?. Thằng nhỏ rất ít khi giao tiếp với người lạ, 2 nàng này thật không hiểu đã làm cách nào mà chỉ cần lời giao tiếp và chỉ trong mấy phút đã làm thân được với thằng nhỏ? Đúng là con gái có sức mạnh rất là ghê gớm! Vào bên trong, 5 người lựa cái bàn dưới đất lót gối rồi kêu cả 5 phần sushi, 3 phần takoyaki, 2 cá nướng, 4 cái bánh ráng Doraemon, 2 cây khoai tây lốc xoáy với mấy chai nước ngọt, Sting… Má ơi! Khủng khiếp! - Bình : Mấy má! Mắc gì mà kêu nhiều kinh vậy? Định ăn hết nhiêu đó thật hả? - Linh : Đương nhiên! Nhiêu đó nhiều cái gì? Với lại hôm nay có bé Pi đi chung thì phải kêu nhiều nhiều cho thoả chớ! - Hương : Ông nghĩ 2 đứa con gái với 1 đứa con nít sẽ ăn được bao nhiêu hả? - Bình : Ôi~ Trời! 2 thằng con trai bên đây 1 cái menu kêu rất nhanh 2 phần sushi và Sting. Nhưng 2 người con gái với 1 đứa con nít cũng 1 cái menu thì rất là… phong phú. Thằng nhỏ nhìn vào thực đơn hỏi đủ kiểu, 2 nàng vẫn rất nuông chiều em nó mà gọi hết tất cả những món em nó đã từng thấy trên hoạt hình Doraemon. Thằng nhỏ này… lơ anh mày hơi bị đẹp rồi ấy! Mới nãy còn rụt rè, cứ tưởng cả buổi hôm nay sẽ kè kè theo tui chứ… để sẵn dịp ra dáng đàn anh 1 chút… ai ngờ… lại bị 2 người kia cướp mất! Tui sợ mấy nàng rồi! Có cảm giác như 2 người này lợi hại… quả thật rất lợi hại! Thằng Bình nó cũng chỉ biết ngồi yên rồi nhìn, những gì cần hỏi thì Linh và Hương thay phiên hỏi dư luôn rồi! Nhìn thấy cảnh này tui tự hỏi thằng nhỏ thích anh Hoà của nó hơn hay thích mấy chuỵ hai này hơn? Còn tui thua đứt chắc rồi! - Linh : Bé Pi nghe chị hỏi nè, em có quen với anh Phong đúng không? - Tuấn * bất ngờ *: Dạ! Chị cũng biết ảnh hả? - Hương : Ừm! Tụi chị đều học chung lớp! - Tuấn : A~…!! Th… Thật sao? Em… em cũng muốn gặp… Anh! Sao anh không nói với em là anh học chung lớp với ảnh? - Tui * giật mình * : Hả?... À… À… Là do… do anh quên… xin lỗi em…!! * -_-lll - Linh : Em… thích anh Phong lắm hả? - Tuấn : Dạ! Thần tượng của em! * cười tươi rói * Ôi! Ôi! Cứ hễ mỗi lần nhắc đến anh Phong của nó là cái thứ được gọi là hào quang toả sáng bắn tứ phía… Nhìn kìa… cái khuôn mặt thiên thần đó nói ra 1 câu khinh khủng mà không ai ngờ tới đang khiến cho cơn sặc nước của 3 đứa này lên tới mũi! - Linh : Thật… ặc… vậy sao? ặc… không thể nào… hâm mộ á?... ặc ặc… khụ!! - Hương : Trời… Trời ơi~! Ghen tỵ quá!... Sao thằng đó lại được bé Pi thích dữ vậy?? … * khụ…Chuỵ cũng muốn được em thần tượng đó na~! - Linh : Un bờ lí vờ bồ! Cha sinh mẹ đẻ… lần đầu thấy cái chuyện ngược ngạo này! - Bình : Có thật… có thật… không vậy mày… hả mày? Thằng Phong… là cái gì mà thằng nhỏ… thần tượng á? - Tui : Ờ! Thì… do hồi trước nó cứu con chó trắng của thằng bé đang bị dậm dưới chân ai khi đó… Tao kể rồi mà! - Linh : Vậy là chuyện đó có thật hả? Bé Pi nà… có thật Phong làm thế không? - Tuấn : Dạ…! Sao chị hỏi vậy? Ảnh không phải người xấu mà! - Linh : Ờ…ờ… chị biết rồi… đừng làm cái ánh mắt đó…!!... - Hương : Nó chừa chó với con nít ra hả? Vậy là sao ta? Sao mọi thứ nó ếu ăn khớp được với nhau …bây!? - Linh : Hừm! * thở dài * … Không phải thằng Phong, vậy đứa nào mần nó ngày hôm đó? - Tui : Và tại sao giờ lại hận nó mà trả thù ghê hơn đứa làm chuyện này? - Hương : Đứa đó… thì không đếm xỉa… mà quay qua… bóp chát với thằng Phong… vậy thì… phải là đứa con này không dám manh động! - Linh : Ngoài cha mẹ và anh trai ra… là gì có… à… à… không… thực ra là có… - Tui : Là người nào vậy Linh? - Linh : Cái chuồn xiếc hoa khôi đó có đến 4 đứa giai cấp ngang nhau, ngoài con Thanh ra thì 3 đứa kia cũng có quyền rất lớn mặc dù tài năng không bằng nó… đương nhiên, là con Mỹ nằm trong đấy! - Tui : A! Vậy… vậy không lý nào… - Linh : Không biết nữa, đám đó bình thường rất than nhau nhưng… có khi nào là cái lúc xích mích không ta? Mà làm quái gì… sau đó vẫn rất thân thiết? - Tui : Tui có kể là có 1 bí mật nào đó giữa 2 người khiến Thanh nghe tới phải biến sắc, Linh nhớ không? - Linh : Ờ ha! Có chuyện đó nữa… - Hương : Vậy là phải con Mỹ làm không? - Linh : Không chắc… hiện tại thì… không thể chắc được…! Mọi thứ nó còn lung tung và không có căng cứ… Hiện giờ mình không thể nói trước được bất kì cái gì đâu! - Tuấn : Anh… anh Phong… sao vậy chị? - Hương : Thần tượng của em hiện giờ đang có vấn đề với con gái. - Tuấn * sợ * : Th… Thật ạ? Tại sao ạ? - Linh : Ừm… là do không khéo thôi. Nói vậy chứ gặp chị, chị cũng không kiềm lòng được đâu! - Bình : Nó có tình nghĩa hơn tao nghĩ! - Hương : … Có lẽ!... Nghĩ lại thì… mình chưa tiếp xúc với nó bao giờ mà… Không hiểu được con người nó… mà đã kết luận lung tung ha… - Linh : Nè… nè… nè…Ê! Làm gì mà tủm tỉm cười vậy? - Bình * quay qua * : Hửm? Gì vậy mảy? Có gì vui sao?
|