Thằng Chết Tiệt Kia! Tao Muốn Mày Ôm Tao!
|
|
Giờ thì… biết ai nói xạo, ai nói thật rồi! Sau khi đưa đám nhỏ về nhà thì chạy đi mua thuốc men, băng gạt, làm quái gì có thời gian mà đi tìm cô tiểu thư đó nữa chứ. Tạm biệt thằng bé đi về cũng gần 10 giờ rồi còn gì? Cái giờ đó… người như cô ta 1 là được bảo vệ dưới toà biệt thự cao to nào đó, 2 là nếu đi ra đường thì vệ sỹ phải xếp hang đi theo. Đó không phải là lúc có thể tiếp cận được! Như vậy… ngay sáng hôm sau cô ta xảy ra chuyện, không ai chứng kiến, mà chỉ nghe tin đồ lang truyền thì quả thật có vấn đề. 1 ai đó… 1 kẻ nào đó… đã làm điều này! Tại sao… cô ta lại dối gạt dư luận là chính hắn làm như thế với cô ta chứ? Hắn tát cô ta là 1 chuyện, còn kẻ kia cho cô ta bầm dập lại là chuyện khác! Sao cô ta không tố cáo hay trả thù kẻ đó? Kẻ đó là ai? Mình… mình có nên nói điều này cho hắn biết không? À không, hắn đã biết rồi mới đúng vì hắn đâu có làm vậy với cô ta! Tiểu thư à, tui bắt đầu thấy cô phiền thật rồi đó! Tui muốn biết rõ mọi chuyện hơn nữa… nhưng tui nghĩ mình hoàn toàn không có khả năng. Không biết có tìm ra được gì nữa không khi tui đem chuyện này nói với 3 người kia! Và đương nhiên, không thể tuỳ tiện bô bô cái miệng cho thiên hạ nghe. Vẫn là ngày thứ 2, hiện tại là… 7h30 tối. Tui vừa mới học thêm toán xong và người đi bên cạnh tui đang rất hí ha hí hửng bởi được tui mời đi ăn. Không biết là do cô ta cố ý hay thực sự cô ta thích cách dạy học ở đây thay vì gia sư tại nhà, nhưng điều mà Linh cảnh báo tui vẫn đã xảy ra. Bước vào cửa lớp, tui suýt thót cả tim gan ra ngoài. Cái đứa con gái đẹp đẹp, xin tương mà toả sáng nhất trong cái phòng học ngồi phía cuối vẫy vẫy tay gọi tui vào kế bên. Phòng học hôm nay cũng chật kín người, nhìn xung quanh không lấy 1 chỗ và cả đường đi cũng ngập kín. Chỉ có duy nhất cái chỗ phía dưới bên cạnh tiên nữa cánh đen kia là đã và đang dành cho 1 mình tui. - Thanh : Khôi ơi! Chỗ này nè, ngồi đây đi! - Khôi : Ơ…ờ… th… thôi! Còn… còn… nhiều chỗ khác… - Thanh : Ngồi đây với tớ nha! Tớ dành chỗ này cho cậu nãy giờ! * nũng nịu * Má ơi! Cái giọng ngọt liệm đó đang tung hoành khắp lớp học. Đủ khiến đám con trai xung quanh muốn ăn tươi nuốt sống tui luôn! Mấy bạn gái thì tập trung toàn bộ ánh mắt vào tui, chắc là đang cân nhắc coi trên mặt tui có cái chỗ nào gọi là trai đẹp hơn người! Cả mấy đứa đực rựa cũng vậy, có điều nhìn thấy tui xong cả đám bỉu môi thất vọng rồi xì xào bàn tán. Dám cá tụi nó đang gato đứa như tui thì có đến mấy thằng trong đây hơn. Nhưng xin tụi bây! Tao như là miếng mồi ngon đang bị cá mập dòm ngó ấy. Không những thế, ông thầy rãnh rang kia còn chét thêm máu vào miếng mồi! - Ông thầy : Ấy! Bạn ấy kêu kìa! Xuống đi! Chú là thầy phải nể chú nhất lớp ấy! - Tui : Thầy làm ơn thôi giùm! Không còn cách nào khác. Tui mà từ chối thêm 1 câu nữa không khéo sẽ bị giết mất. Đành phải chạy xuống ngồi cạnh cô ta thôi! - Tui : Sao… từ trước đến giờ tui không thấy cô học ở đây? - Thanh : Gọi tớ Thanh đi, cô cô hoài nghe chán quá. Tớ mới học ngày hôm nay thôi! Ở đây toàn người lạ! Tớ chỉ quen mỗi Khôi à! - Tui : Sao biết tui học ở đây? - Thanh : Hihi! Tớ mới về nước, không biết có hoà nhập được không. Tính đi học thêm luôn cho vui. Tình cờ thấy Khôi học ở đây nên vào học luôn! - Tui : Vậy hả! Thôi mình học đi, thầy giản bài rồi kìa. - Thanh : Lát Khôi rãnh không? Đi ăn tối với tớ nha! - Tui : Hả? - Thanh : Đi mà~! Mấy bạn trai ở đây, khi nãy cứ bám lấy tớ đòi làm quen này nọ, sợ là lúc ra về cũng vẫn bị bám theo. Khôi đi với tớ để họ không tới gần nữa nha! Hết Chap 25 Chính thức cho cục wifi vào xọt rác! Mua luôn cục mới xài! Để mọi người chờ lâu ồi! Chọi đá thì cứ chọi... mình có nỗi khổ riêng nên giờ đăng luôn 2 Chap bù! Ngoài lề tý, có ai coi giới thiệu OP ep 663 hem? Hóng quá! Hóng quá!
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 25*” Chap 26 : - Thanh : Khôi à, ăn khoai tây chiên không? - Tui : Đang ăn nè! - Thanh : Há miệng ra nào~… A~…!! - Tui : Thanh ăn đi, tui có phần tui rồi! - Thanh : Ăn phụ mình nha~… mình không ăn đồ dầu mỡ thế này nhiều! - Tui : Ừm… Vậy… bỏ đó đi, để lát tui ăn luôn! - Thanh : Lỡ chét tương ớt miếng này cho Khôi rồi! Ăn đi mà~… Há ra nhanh lên!! - Tui : … măm!... Mẹ ơi! Con muốn về!!! Chưa gì hết thì bị gượng ép nhét miếng khoai tây vào miệng. Nơi này là… KFC! Hiện tại đang là giờ cao điểm, rất nhiều người. Nói đến đây chắc chắn ai cũng sẽ hiểu cho tình cảnh của tui bi giờ. Vừa bước vào cửa, tụi này đã làm cho sự báo nhiệt ở bên trong câm bặc… và rồi… nối liền là 1 trận đại hồng thuỷ đổ ập đến mà theo tui thì tiếng la hét đến cả bên ngoài đường đều có thể nghe. “Thiên Thanh đại tiểu tư!”, “Hoa khôi mực tím năm nào kìa!”,”Hot girl! Hot girl!”,”Công chúa về nước rồi bà con ơi!”… vân vân và vân vân. Tầng trên và tầng dưới, đâu đâu cũng đều là tiếng la hét thất thanh pha lẫn với tiếng tách tách tách chụp ảnh khí thế của điện thoại. Tui cũng là người bị chụp lây, cô ta thì nở nụ cười tươi rói, có phần tạo dáng mà còn vẫy vẫy tay nữa. Dường như tất cả con gái, con trai ở đây đều là fan ruột của cô ta ấy! Đứa con trai đi theo như tui đương nhiên là bị để ý, soi mói dữ tợn. Và rồi đám fan cuồng cứ thế mà sầm mặt thất vọng chê lên chê xuống… Tụi nó tưởng đi chung với người đẹp phải là 1 chàng hoàng tử khôi ngô, cao ráo, nam tính hơn người, nào ngờ lại là đứa gốc Việt bình thường có phần dễ nhìn 1 tý. Hic! Tui muốn về! Nhưng muốn về cũng không về được! Việc nên làm buộc phải làm cho xong. Tại sao tui lại đồng ý đi chung mà không phản khán à? Là vì có ý hết cả đấy! Ban nãy cô ta ngỏ ý cũng lơ lơ giả vờ nghe giảng, nhưng nghĩ lại chuyện bị tiếp cận không thể tránh được, thôi thì cứ lợi dụng việc này như 1 nội gián đúng nghĩa vậy! Tui thật thấy cô ta càng nhìn kĩ càng đẹp ra. Hồi trước gặp thì còn tóc tai xòm xoà nhưng bây giờ thì hớt mái ngố và dũi thẳng tóc như phong cách con gái ta. Không còn quý phái sang trọng như xưa nhưng trông sáng sủa, duyên dáng, ngoan hiền hết sức! Nam nhân nào chỉ cần được đi bên cạnh cô ta thôi thì cũng cám ơn cha mẹ đã sinh thành Nhưng thực tế với tui… cô ta càng đẹp thì tui lại càng phát rợn tóc gáy. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ bị thiên hạ nhìn mà sỉ như thế này. Tự hào con khỉ! Phiền chết được!! Nhìn mấy thằng quỷ vừa ngồi ăn vừa soi tui đủ điều muốn phan cho mỗi thằng 1 đấm để coi có im cái miệng lại không! Chắc chắn ai cũng nghĩ đứa nhan sắc có hạng như tui là cái gì gì đó thôi chứ bạn trai nổi gì… Nhưng bây giờ thì họ lại bị cô ta 1 động tác nhỏ làm thót tim! Kiêng quyết đút cho tui miếng khoai tây chiên, còn cười vui vẻ thân mật như thế thì… mắc quái gì tụi nó không nghĩ này nọ? Còn cả chụp hình nữa chứ! Ngay tối hôm nay thôi, đảm bảo mặt tui sẽ in rõ ràng trên bất cứ trang mạng nào! Má ơi! Nghĩ mà phát điếng! “Thanh tiểu thư” có âm mưu gì mà lại dẫn tui đến đây?? Là cô ta cố ý… Chắc chắn cố ý!! - Tui : Ăn ở đây có được không? Mọi người nhìn không thấy khó chịu à? - Thanh : Nhìn kệ họ! Mình quen rồi! Không sao! Không sao! Nhưng thằng này thì có sao đấy cô! - Tui : Thanh nổi tiếng quá nhỉ! Ai cũng biết mặc dù ở nước ngoài tận 2 năm. - Thanh : Hihi! Thanh mà! Nhưng vậy mà cũng có người không biết đó nha! Vừa nói câu ấy, cô ta vừa nhìn tui chớp chớp hàng mắt nai. Rồi! Hiểu muốn gì rồi… - Tui : Ờm… Tại tui ít xem tạp chí, ở dưới quê nữa… nên không có nhiều loại tạp chí mắc tiền cho lắm! - Thanh : Ngay cả trong những loại tạp chí nhỏ cũng có nữa mà! Thôi thì bây giờ Khôi không những biết mà còn đi chung với tớ nữa nè! Thích không? - Tui :… * -_-lll… Mà nè… tui muốn hỏi cái này… à… quan hệ của Thanh với Phong là sao vậy? * đánh trống lãng * - Thanh : Hửm? Khôi biết rồi mà! Tớ… tớ bị hắn bạo hành~! * nhỏng nhẻo * - Tui : À không! Ý là… cô gái đẹp như Thanh… đã làm gì mà để nó đánh như thế? Thanh chỉ tỏ tình thôi ư? - Thanh : Chứ sao nữa, trước giờ tớ đâu có làm gì khiến hắn ghét đến vậy! Khôi thấy đó, tớ con gái chân yếu tay mềm, ngây thơ không biết gì mà hắn còn ngứa mắt là động tay chân! Hắn quả thật là thằng khốn nạn! Không! Cô chẳng vừa gì khi đạp con cún phải chảy máu đầu đâu! - Tui : Ừm… Mà nghe nói… Thanh phải nhập viện trước 20/11 năm đó 1 ngày hả? - Thanh : Hửm? Cái thông tin đó Khôi nghe ai nói vậy? - Tui : Ừm… thì mấy cái đó thấy trên mạng cũng có! Thanh… nổi tiếng quá mà! - Thanh * mắt sáng rỡ * : À! Thì ra Khôi có để ý đến tớ nên tìm hiểu về tớ à? Đúng là cái đó trên mạng vẫn còn 1 số trang! Hừ! Đúng là không thể trừ khử được tận gốc !Hihihi… Vui quá đi~! Chắc Khôi vui lắm khi gặp được tớ hôm nay ha! Tớ cũng vậy á! Cô ta… “trừ khử” hả? Vậy là cô ta quả thật sẽ không để yên cho ai dám đăng tin gây scandal cho mình! Giờ nhận thấy cô gái này không những thâm mà còn hoang tưởng nặng nữa! - Tui : ư…ừm… cho là… vậy đi! - Thanh : Đúng rồi đó Khôi! * giọng buồn buồn *…Ngay ngày hôm trước, sau khi tỏ tình với hắn buổi sáng… Cái không thể hiểu được hắn vì sao mà… mà… ngay chiều hôm đó bang bang lại… rồi rồi… ăn hiếp tớ~! * nhỏng nhẽo * - Tui : Buổi chiều? - Thanh : Phải! - Tui : Thế… nó đã làm những gì với Thanh vậy? - Thanh : Sao Khôi hỏi chi kĩ thế? - Tui : Ừ…thì!... Tui sót ruột lo cho Thanh! Thanh đã phải chịu những gì? Thằng ấy làm cho Thanh phải nhập viện, chắc chắn sẽ như thú dữ! - Thanh : Phải! Phải! Mình sợ lắm! Hắn đánh vào mặt, bụng, còn lội tay mình ra sau mà bẻ nữa… Hic! Lúc đó thì… mình không mang theo vệ sĩ sợ người ta dòm ngó nhiều, hắn thừa cơ hành hạ mình cho hả dạ hắn ra! Chứ không phải chỉ tát cô 1 cái rồi quay qua lo cho con chó nhỏ hả? Vậy là rõ rồi, hắn hoàn toàn không có bạo tay đánh người. Như thế, tui càng tò mò hơn về kẻ nào đã ra tay với cô ta. Tại sao cô ta lại đảo ngược tất cả mọi chuyện lên thế chứ? Suy cho cùng, kẻ đáng bị “truy sát” nhất là kẻ bí ẩn đó mà! Nhưng tại sao về nước, cô ta lại chăm chăm trả thù mình hắn thôi?... Có khi nào là cũng đang làm những chuyện đê tiện này với kẻ đó luôn không? … Hừm… * suy nghĩ * Chắc là… không đâu! Cái đám dân lập ấy đâu có được thuê đánh người khác. Nếu có thì chắc chắn Linh đã cho tui biết rồi. Với cả sự trả thù của tiểu thư này so với kẻ đó phải rầm rộ hơn hắn gấp nhiều lần! Chỉ có 1 câu trả lời có thể dễ dàng suy ra mà thôi! Đó là… kẻ thực sự hại cô ta… phải 1 là người cô ta coi trọng, 2 là người cô ta không dám động tới. Suy nghĩ được đến đây, như có bóng đèn bật sáng trong óc tui. Nhưng lại bị cô ta 1 cái CHÁT vỗ tay dập tắt. - Thanh : Khôi à~! Đang nghĩ cái gì thế? - Tui : … a… à… không! Không có gì đâu! Chỉ là đang thấy Thanh thật đáng thương! - Thanh : Ai~da! Biết ùi… Lo cho tớ thì cũng đừng lo quá đáng như vậy mà! * cười tươi * - Tui : Ừm! Kẻ đó đúng là tàn bạo ha! - Thanh : Ừ! Hic! Bây giờ… thật sự tớ vẫn còn ấm ức! Đây là lúc tui lôi hết mọi chuyện ra làm rõ - Tui : V…Vậy hả? Thế… Thanh muốn làm gì nó đây? - Thanh : Mà trước đó, nghe tớ hỏi nè! Sao Khôi không gọi điện thoại cho tớ hả? Làm tớ chờ lâu lắm đó. Khôi biết không… Khôi là người đầu tiên tới cho số điện thoại khi về nước đấy! Tới rồi! Cô ta không còn kiên nhẫn ngồi chờ cá cắn câu nữa! Mà trực tiết nhảy xuống bắt luôn! - Tui : Va... Vậy hả?... Xin lỗi, tui không biết! Tui lỡ cho quần vào máy giặc mà không lấy tờ giấy ra! Xin lỗi! Thanh cho lại được không?
|
- Thanh : Đáng giận nha! Khôi có biết rất là nhiều người muốn xin số của tớ không chứ? - Tui : * -_-lll… Xin lỗi! - Thanh : Được ùi! Nè! Số là… 09xxxxxxxxxx…!! - Tui : Ừm! Lưu rồi! - Thanh : Khôi muốn biết… tớ sẽ làm gì không? Nghe đến đây, tui vội ngẩn mặt lên và bị tóm ngay bởi ánh mắt nhìn chăm chú bí ẩn của cô ta. Không khí giữa 2 người bỗng trầm lại… im lặng nhưng hối hả mà gây cấn. Tui bắt đầu hiểu rằng mình sắp nghe được thứ rất trọng đại từ miệng của thiên kim tiểu thư. Chiếu theo chiều hướng câu chuyện, tui cố ý chăm chú nghe, dù là chuyện đã từng nghe rồi. - Thanh : Tớ muốn cho…mọi sự nghiệp của hắn phải sụp đổ thảm hại ngay từ bây giờ! - Tui : Sự nghiệp? - Thanh : Đúng! Có 1 điều, Khôi và tất cả chắc chắn vì vẻ ngoài của hắn mà bị đánh lừa… Thật ra… hắn học rất giỏi, cực kì giỏi! Là 1 nhân tài của quốc gia! - Tui : Cái gì? Thật sao? * làm bộ ngạc nhiên * - Thanh : Không ngờ đúng không? Hắn đúng ra là COCC, tuy có mâu thuẫn với gia đình nhưngđịa vị và tương lai sau này chắc chắn sẽ không tầm thường! Bởi lẽ… gia đình hắn, tất cả những thành viên trong đó liên quan rất mật thiết đến chính trị quốc gia, chứ không phải là quan chức tầm thường! Đứng đầu của những kẻ đứng đầu! - Tui : … * vẫn chăm chú nghe * - Thanh : Hắn đánh nhau, gây ra bao tiếng tăm ai cũng biết! Nhưng những điều đó đều sẽ được bỏ qua… vì dòng hạ cao quý của hắn không muốn những thứ đó bôi xấu danh tiếng! - Tui : Vậy… thì phải làm sao? - Thanh : Như thế này. Điều làm cho hắn trở thành “báu vật quốc gia” là vì tài năng trời phú gần như là mọi lĩnh vực, là thiên tài của thiên tài! Hắn đang… được các giáo sư của 1 chương trình học bên Đức để ý! Đó không phải là 1 trường học, mà chỉ là 1 lớp học! Tên gọi là Royal Class, trụ sở tại Cộng Hoà Liên Bang Đức! - Tui : Royal… Class? Lớp học hoàng gia? - Thanh : Đúng! Gồm 3 lớp học, mỗi khoá chỉ lấy tầm 100 người không phân biệt độ tuổi được chọn lọc gắt gao từ Châu Á và Châu Âu mà thôi. Nói như thế, Khôi có thể hiểu loại người như thế nào được vào đó học rồi chứ? - Tui : Ừm! Đây là… lần đầu tiên tui nghe đến cái này! Nó quả thật… là cực kì giỏi! - Thanh : Không những tài giỏi, mà gia đình còn phải có hẳn địa vì nổi danh trong xã hội của 1 quốc gia. Hắn mọi mặt đều có đủ! Tuy nhiên, còn 1 điều nữa… muốn được 1 nơi như thế nhận vào học, phải có đạo đức chuẩn mực! - Tui : A! Tui lập tức hiểu ra mọi chuyện và “A” 1 tiếng! Vậy là tui quá ngây thơ rồi! Hắn là COCC, họ hàng hắn dù có vứt bỏ hắn nhưng cũng không muốn vì 1 thằng cháu mà thanh danh bị bôi nhọ. Hắn dù có bị đuổi học bao nhiêu lần, vẫn sẽ có trường gian tay nhận hắn vào! 1 người như tiểu thư đây chắc chắn là biết rất rõ. Nhưng sở dĩ dùng trò đánh đấm trẻ trâu là vì muốn khiến hắn phải dây vào thật nhiều cuộc ẩu đả, huỷ hoại thanh danh của chính mình trước con mắt của bao nhiêu bác học quốc tế. Mục đích chính không phải là khiến hắn phải nhập viện và tơi tả giống cô ta, thậm chí bị đuổi học cũng chỉ là 1 bước trong kế hoạch, đó chưa phải là kết thúc! Với tính cách của hắn, thì chỉ cần khiêu khích, hắn sẽ sống chết đập chết đứa chọc tức mình, rất dễ nổi nóng! Càng tạo ra nhiều cuộc ẩu đả thì hắn sẽ dần mất đi cơ hội phát triển tài năng. Cô ta là muốn huỷ hại tương lai của hắn ngay từ bây giờ, dập tắt mọi cơ hội tiến thân của hắn. Cô Vy có nói… hắn học rất chăm, học ngày học đêm… chắc chắn là rất muốn vào Royal Class. Giờ thì rõ ràng hết cả rồi! Tiểu thư à! Thật đúng là xui khi đụng đến cô, tát có 1 cái mà mất cả tương lai. Gây 1 mà Chịu 100! - Tui : Thế thì… phải làm sao cho sơ yếu lí lịch của nó càng thảm hại càng tốt à? - Thanh : Đúng vậy! * cười sáng mắt * - Tui : Tui hỏi… có phải là… những đợt hội đồng nó từ đầu năm đến giờ… là do Thanh tiểu thư đây? - Thanh : Ưm… Khôi! Khôi nghĩ tớ? Vì sao? - Tui : Vì ngoài đương kim tiểu thư kiêu kì kiên trì và còn có các điều kiện chi trả tiền bạc… còn ai có thể làm như thế? Ban đầu, tui cứ tưởng nó gây thù chuốc oán với nhiều công tử nên mới bị bọn họ hợp tác hùa nhau báo thù! Nhưng giờ nghe tiểu thư nói vậy… tui biết chắc 10 phần hết 9 phần có liên quan đến tiểu thư! - Thanh : Phải coi lại đây…! Hi hi…! Nhìn Khôi vậy thôi chứ… độ nhạy rất cao nha! Bây giờ, ánh mắt cô ta nhìn tui với thần sắc khác hoàn toàn! Nhìn kĩ để đánh giá lại con người tui và giống như “ý tưởng lớn gặp nhau”. Với cả… tui bây giờ đang biểu lộ vẻ mặt và thái độ đồng tình, hả dạ với cách làm của cô ta, bày ra trạng thái thương hoa tiếc ngọc như mấy đứa con trai kiểu kiểu thằng Hoà. Vì thế, khiến cho cuộc thảo luận về ba cái âm mưu xấu xa càng thêm hợp ý nhau! Không dong dài, đoán chắc mình không thể thoát được ý của cô ta, tui vào thẳng vấn đề! - Tui : Thanh tiểu thư! Còn vé nào để tui giúp 1 tay không? - Thanh * ngạc nhiên * : Ái chà! Thật không ngờ đấy! Khôi muốn giúp tớ thật sao? Haiz~! Chứ chả phải đó là mong muốn của cô khi hôm nay cố tình dựng cảnh đến gặp tui sao hả? - Tui : Ừ! Đúng! Tiểu thư xin đẹp, hiền thục như thế này… mà lại bị con chó điên người không ra người, ma không ra ma ấy xâm phạm. Tui thấy hắn chỉ bị như thế là quá nhẹ! Còn phải trừng trị nữa! - Thanh : Ai~da! Khôi thật là… xấu xa quá đi~! “Bị như thế là quá nhẹ, còn phải trừng trị nữa” là lý tưởng của cô chứ gì nữa! Tui chỉ phụ hoạ thêm cho ăn ý thôi! Thanh tiểu thư à, nếu tui khiến cô nghĩ tui cũng như cô thì tui thành công bước đầu trong việc làm nội gián rồi! Vì mục tiêu đó… tui không ngại phun ra những lời mình từng nghe trong phim Hàn sẻng của mẹ và bé Hoa khiến tui nổi hết gai óc!
|
- Tui : Tui xấu xa thì… cũng vì tiểu thư thôi! - Thanh * cười sáng rỡ * : Khôi làm tớ xúc động quá đi! Cám ơn Khôi nhiều! Vậy Khôi sẽ giúp tớ… trả thù chứ? - Tui : Ừm! Nhất định chuyện gì cũng sẽ giúp, miễng cho thằng Phong không ngẩn đầu lên nhìn đời nữa là được! - Thanh * khoái trí * : A ha ha…! Đúng là… đúng là không uổng công tớ tìm hiểu Khôi suốt từ đó đến giờ! - Tui : Hả? Tìm hiểu gì cơ? - Thanh : Khôi biết không… 1 trong những mục đích chính là làm cho hắn bị thôi học nhưng mãi mà hắn cái gì cũng vượt qua được… thế rồi… mình nghe được tin tức rằng … có 1 người có thể đấu tay đôi với hắn, dù không thắng nhưng cũng đủ sức cho hắn không chột cũng què. Đó chính là Khôi! - Tui : Hả? Ai nói? - Thanh : À… là những người mình thuê mướn chứng kiến ấy… ngay lần ra quân đầu tiên đã thu thập được 1 tin tức đáng quý thế này thì mình đã đi tìm hiểu cho rõ Khôi là người như thế nào nên mới tiếp cận Khôi như thế này! Khôi được nghe nói là thực lực đánh đấm rất cừ! Hắn 10 điểm thì Khôi tầm 9 hay 9.5! - Tui : Mấy đứa đó đã nói như vậy sao? - Thanh : Ừm! Má ơi! Vãi chém gió… !! Tự cao lắm thì hắn 10, tui tầm 6 hay 7 là quá đát rồi đấy!! - Thanh : Tớ muốn hắn phải dây vào những cuộc ẩu đã của học sinh nên mới thuê mướn mấy người bên dân lập vì chỉ những học sinh như thế mới cái gì cũng làm, không sợ trời đất và dễ điều khiển bằng tiền… nhưng quả thật… chỉ là đám cắc ké dưới chân tên hung thần kia. May ra mình biết Khôi… Khôi là chàng trai mạnh mẽ, không những thế còn ghét cái ác, muốn chở che và lấy lại công bằng cho đứa con gái yếu đuối như mình! Tui nghe cô ta nói mà tự hỏi cái tuồn cãi lương gì đây? Sến rện! Như đọc kịch! A ha ha… đôi mắt còn lưng tròng đọng sương lấp lánh ngước lên nhìn tui với nụ cười mặt trời ấm lòng người như gặp được ân nhân! Nhìn cô ta bây giờ đúng là thấy thương và đáng yêu thật… 1 gương mặt có thể làm cho biết bao thằng con trai xả thân vào lửa không ngại nguy hiểm để đám ứng nguyện vọng của cổ! Tui thật có chút đọng lòng với loại biểu cảm này… nhưng lại nghĩ đến chuyện cổ đối xử với chó và 1 nùi kế hoạch hãm hại người vừa rồi, tui muốn cười phá lên mà nói cổ đóng kịch giỏi thật đấy! Giờ mới thấy cái tính nhát gái của tui công dụng cao ghê! Mà điều mà tui chắc chắn và hơi rợn gáy khi nghe tới là… cô ta tìm hiểu tui… vậy… không lẽ biết hết về tui, gia đình, bạn bè tui luôn? Nghe được nhiều thứ trọng đại như thế này thật là… cảm tưởng như mình giữ bản đồ kho báu mà cả triệu thằng cướp biển thèm khát! Nguy hiểm quá đi!! Cuộc nói chuyện của 2 đứa… tưởng chừng như vẫn tiếp tục cao trào… nhưng lại kết thúc bởi tiếng gọi của 1 người nào đó… Hết Chap 26
|
Hết Chap 26 “*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 26*” Chap 27 : - Cô gái nọ : Ô kìa! Chẳng phải là Thiên Thanh đây sao? Người gọi, đó là 1 cô gái nhìn cũng rất kiêu kì và sành điệu với chiếc đầm đen ngắn, da trắng nõn, tóc tai kiểu xoăn uốn rất huyền bí. Nhìn lướt qua thôi, cũng phải để cho người khác ấn tượng sâu sắc. Đảm bảo 1 chín 1 mười với tiểu thư. Cô ấy đi nhanh đến chỗ 2 đứa tui và bắt đầu… “nhận người quen”! - Cô gái nọ : Cũng 2 năm rồi nhỉ? - Tui * bất ngờ * :…? - Thanh * giật mình * : … Hả? Ng… Ngọc Mỹ?... Không biết sao Thanh tiểu thư nhìn rất đỗi ngạc nhiên và không hề có chút vui mừng nào khi nhìn thấy cô gái này. Họ là bạn sao? Sau khi 2 người họ gọi tên nhau xong, cô gái này mới nhìn qua tui mà nói liên thanh. - Cô gái nọ : Ưm~… Gì đây? Là bạn trai mới sao? Cũng nhanh dữ ha! Mới về nước mà đã nổi hứng đi cưa cẩm rồi. Mà cũng lạ thiệt! Bình thường thì “khẩu vị” của tiểu thư đây đâu có tầm thường thế này? Ít nhất cũng hot boy điện nước đầy đủ chứ? Hay là… ở Việt Nam… trai đẹp thấy tiểu thư là chạy mất dép? - Thanh : Mỹ! Đủ rồi nha! * đứng lên * - Cô gái nọ : Ai chà~! Gì nóng thế? Sự thật nó đầy ra đó mà! - Thanh : Khôi… là bạn của Thanh, không liên quan gì chuyện trai gái! - Cô gái nọ : Ồ vậy sao? Nhưng mà… bạn bè cũng có thế lên giường được mà! Đúng không hả người…? - Thanh : Mỹ…! Sao có thể nói như vậy? * bàng hoàng * Gì cơ? Lên giường á? Cô gái bí ẩn này vừa xuất hiện đã làm tui muốn bật ngửa! Sợ thật! Con gái nói chuyện với nhau kiểu này quả là rất đáng sợ * -_-lll… Tui đâu có điên khùng tới nỗi làm ba cái chuyện đó với cô ta? Vả lại đầu óc trong sáng nha! Chưa 1 lần coi phim heo luôn nha! Không biết cô gái này là ai… thoạt nhìn là rất xứng để chơi chung với 1 tiểu thư như vậy… nhưng khi mới gặp lại luôn miệng đả kích! Không những thế… sự đả kích này còn lên tới vấn đề giường chiếu… Tui tự hỏi mấy người ruốt cuộc là gây thù chuốc oán gì với nhau ậy? - Thanh : Mỹ à! Tụi mình lâu ngày không gặp! Sao lại nói chuyện với nhau như thế chứ? - Cô gái nọ : Không nói vậy chứ nói cái gì bây giờ? Nhưng mà đó cũng là sự thật hiển nhiên, giận cái gì? Thanh nghĩ… 2 năm đi Úc có thể xoá được mọi dấu ấn của bọn này về Thanh hay sao? - Thanh : Dù sao thì… cũng đã qua hết rồi và Thanh cũng đã nhận đủ… Mỹ còn muốn như thế nào nữa? - Cô gái nọ : Không! Mỹ đây đâu có hẹp hòi như vậy? Mọi chuyện đã qua rồi thì cho qua! Nãy giờ có ai nhắc lại đâu? - Thanh : V… Vậy sao Mỹ còn ở đây châm chọc Thanh chứ? * cau mày * - Cô gái nọ : À! Thì ra đối với Thanh đó cũng được gọi là châm chọc hả? Cứ thưởng ngủ nghỉ với trail à chuyện bình thường chứ? - Thanh * tức * : …!! - Cô gái nọ : Mà Thanh à!... Dù là thiên kim tiểu thư thì… cũng phải coi chừng đấy… lựa trai cũng phải lựa đứa nào đang chưa có bạn gái… nếu không thì… Cô gái ấy đến những lúc này bỗng nhiên thấp giọng lại huyền bí và cuối cùng ghé sát vào bên tai tiểu thư mà thì thầm khiến tiểu thư 1 phen khó chịu đến đen mặt chán ghét… nhưng dù cho ở đây có ồn ào mấy, tui cũng có thể nghe rõ 1 chút… - Cô gái nọ : Thì coi chừng sẽ không tránh được những chuyện trước đây tái diễn!... - Thanh : Không cần … Mỹ phải nhắc đâu! * liếc * - Cô gái nọ : Thôi cũng trễ rồi! Mỹ đi đây! Anh bạn này… không biết anh như thế nào mà được đi ăn chung với đại tiểu thư nhưng ráng chiều lòng tiểu thư đấy! Không thì coi chừng cái mạng. Chúc vui vẻ~! Cô gái ấy bỏ đi rồi. Để lại tui và Thanh tiểu thư đờ mặt ra nhìn theo. Tui thì không biết cô ấy từ đâu chui ra và là người tiểu thư đây không dám nặng lời đá động mà hình như còn biết được chuyện gì đó trước đây đã xảy ra. Còn tiểu thư thì… cô ta nãy giờ không dám lớn tiếng, cũng im bặc nhìn theo không nói gì nhưng tui thì thấy rất rõ… bàn tay ngọc ngà của cô ta đang nắm chặt lại mà món tay cứa vào da khiến nó sưng hút. Không nghĩ trên đời này lại có người có thể như đe doạ được cô ta… Người này chắc chắn là phải nắm được bí mật nào đó rất chi là… đời tư của tiểu thư và là người mà vị thế cũng phải ngang hàng hoặn hơn, mới có thể ung dung nói ra những lời đó mà không sợ trả giá! Mà… khoan đã… nói vậy… không biết cô gái đó có biết được ai thực sự là người đánh tiểu thư không ta? “Trả giá” à? Tiểu thư đã phải trả giá cái gì? Vì điều gì?. A! Ngọc Mỹ này… xuất hiện thực sự khiến tui rất tò mò… cô ấy… không chừng là mấu chốt vấn đề… là chìa khoá để tìm ra sự thật! Cô ấy hồi xưa là quen biết tiểu thư! Cô ấy đã biết những gì? Lời nghe như đe doạ hồi nãy là ý gì? Tui muốn biết! - Tui : Thanh à! Cô gái nãy là ai vậy? - Thanh * giật mình quay qua * : A!... Kh… Không có gì đâu! Chỉ là… bạn lâu năm không gặp thôi! - Tui : Bạn sao? - Thanh : Thật ra… giờ thì không phải! Vì hồi xưa có 1 chút hiểu lầm mà gắt gỏng với nhau! Đến bây giờ không thể giản hoà được! - Tui : Ồ vậy sao? Là bạn cấp 2 à? - Thanh : Ừm! Thôi Khôi đừng để ý chi ha! Với lại… chuyện lên giường này nọ ban nãy… chỉ là… Ngọc Mỹ ác ý muốn cho tớ xấu mặt trước Khôi thôi! Xin Khôi đừng để tâm mà hiểu lầm tớ tội nghiệp! - Tui : Ừm! Không đâu mà! Tui thực sự sợ cô hơn rồi cô nương à! Tui thì từ khi biết sự thật là lúc nào cũng phải dè chừng mọi lời cô ta nói ra. Cô gái ban nãy dù có ác ý… dù cho có nói quá lên, tui cũng 1 phần thấy được trình độ của Thanh tiểu thư đến mức nào! Cô ta đúng là 1 không gian khác hẳn với tui và tui dù có liều mạng bước vào cũng không bao giờ muốn hoà nhập với cô ta! - Thanh : Tụi mình… nói tiếp chuyện ban nãy nha! - Tui : Ừm! Được rồi! Thanh… có kế hoạch gì sắp tới chưa? - Thanh : Hihi! Đương nhiên là có rồi! - Tui : Tui giúp được không? - Thanh : Tớ rất vui khi nghe được điều này! Nếu có Khôi tham gia… chắc chắn kế hoạch lật đổ hắn sẽ dễ dàng hơn và thành công mỹ mãn! - Tui : Đừng khen vậy… tui chẳng là gì đâu! - Thanh : Ai~! Lại khiêm tốn nha! Khôi dễ thương quá à! Bước tiếp theo… là… đột kích ở siêu thị! - Tui : Hả? Siêu thị? - Thanh : Ừm! Phong, tên ấy sống có 1 mình thôi, không ai quan tâm hay lo cho hắn. Vì thế nên cứ nửa tháng, hắn sẽ đi siêu thị mua thực phẩm ăn nhanh và đồ dùng trong nhà 1 lần. Đây chính là thời cơ tốt, thuận lợi về địa hình cho kế hoạch! - Tui : À! Nếu là siêu thị, thì… sẽ có nhiều người chứng kiên à? Thế thì nó sẽ rất dễ gây scandal cho dư luận! - Thanh : Chính xác! - Tui : Nhưng tui có 1 thắc mắc… thế thì tại sao mình không làm thế ngay từ đầu? Ở những nơi đông người hoặc ở trung tâm thành phố là nơi thuận lợi để nó bị dòm ngó. Thế tại sao bao lâu nay chỉ tấn công nó ở gần trường học? - Thanh : Ấy! Ấy! Không được! Khôi nghĩ xem… tên đó thì hắn rất ít đi ra ngoài đường nhất là ở chỗ đông người, vả lại… phải từ từ… làm theo quy mô nhỏ rồi mới nới rộng ra. Nhưng Khôi yên tâm… vì tất cả những trận ẩu đả của hắn đều được quay lại - Tui : Có quay lại sao? Bọn được thuê bị đánh đến ba má nhận không ra…với lại sao nó để yên cho quay được? - Thanh : Không! Bọn được thuê không phải là người trực tiếp quay. Mà tớ luôn luôn sắp đặt 1 người đứng bên quay lén! - Tui : Ra vậy! - Thanh : Tất cả mọi nhân chứng vật chứng đều nằm trong tay tớ! Nhưng nhiu đó chưa thấm tháp gì đâu! Nhờ gia cảnh hắn, chắc chắn hắn sẽ được bỏ qua! Phải làm thật nhiều… cho bàn dân thiên hạ biết hắn là kẻ như thế nào… đến ngay cả trên mạng đều phỉ bán. Nếu bước này thành công… công an chắc chắn sẽ vào cuộc và sẽ còn nhiều trò vui diễn ra! Còn nhiều trò vui lắm hả? Vậy là… cô ta muốn cho cả công an vào cuộc à? Rồi sau đó còn làm gì hơn nữa chứ? Ở siêu thị chắc chắn sẽ có 1 đốn camera… hơn nữa, có rất nhiều người… cho dù có khống chế hệ thống camera nhưng cũng không thể bịch miệng dư luận. Hắn giờ chưa bị đuổi học nhưng sau lần này cầm chắc bị tống cổ ra khỏi trường! Chết chắc rồi! Tui nhất định phải nắm được kế hoạch chi tiết!
|