Thằng Chết Tiệt Kia! Tao Muốn Mày Ôm Tao!
|
|
- Tui : Hiểu rồi! Vậy… tui giúp như thế nào đây? - Thanh : Hihi…!! Tớ chắc chắn sẽ không để cho Khôi phải đụng độ với hắn liền đâu! Khôi biết không? Ở siêu thị thì rất rộng lớn… hắn chắc chắn bằng tốc độ của mình sẽ nhanh trốn được cuộc truy sát. Chính vì thế… chúng ta cần nắm được hệ thống theo dõi! - Tui : Camera? - Thanh : Ừ! Khôi không cần phải tham gia trực tiếp nhưng tớ muốn Khôi làm việc quan trọng hơn. Đó là hãy khống chế hệ thống camera ở siêu thị và báo cho những người tham gia chỗ hắn đang ở! - Tui : Vậy ư? Nhưng… khống chế bằng cách nào? - Thanh : Thì vào phòng bảo vệ rồi… cho nhân viên… ngủ ít phút! - Tui : Hả? - Thanh : Tớ sẽ đưa cho Khôi thuốc mê. Khôi hãy cho tất cả ngủ hết. Rồi vào đó theo dõi từng ngỏ ngách trong đó! - Tui : Có… có được không? Tui chưa bao giờ làm như thế này từ trước tới nay! - Thanh : Tớ biết mà! Nhưng chỉ dùng thuốc tê thôi nên không cần đả động tay chân. Nếu có bị phát hiện lúc đang theo dõi thì chịu khó bằng mọi cách khiến cho người đó gục luôn nhá! - Tui : … * -_-lll * - Thanh : Việc nhỏ như thế này mình vẫy chưa muốn Khôi phải ra mặt đâu! Hãy đợi những kế hoạch sau này rình rang hơn thế này nhá! Mình chắc chắn sẽ cho Khôi được hành hạ hắn thoả mãn! Đừng vội! Đương nhiên là thằng này không có ngu mà vội đi lấy đao chặt cổ! Lúc mà mình ra mặt chắc cũng là ngày giỗ của mình quá! Chưa bao giờ tui buộc phải làm cái chuyện phạm pháp này hết! Nếu… nếu mà mẹ và bé Hoa biết tui sẽ làm như vậy… tui chỉ có nước sách balo biến gấp khỏi nhà! Tội lỗi quá! Mới nghe chưa làm mà thấy tội nó ngập đầu! Cứ tựa như phim hành động! Nhưng… nghĩ đi nghĩ lại thì cái vị trí mà cô ta đặt cho mình có thuận lợi! Tui nhất định phải tìm cách… làm sao cho hắn thoát được ra mới thôi! - Tui : Ừm! Nhất định tui sẽ làm tốt! Mà… chừng nào mới tiến hành? - Thanh : Chừng nào hắn đi siêu thị mua đồ tớ sẽ báo. Nhưng mà khi tớ báo nhất định phải làm gì cũng tới liền nha! - Tui : Vâng! Dù làm gì nhất định cũng tới! - Thanh : Địa điểm tập hợp sẽ ở siêu thị hắn dừng chân. Hãy đến đó gặp tớ, đừng gặp những người tớ thuê. Tớ sẽ ở đó đưa đồ nghề cho Khôi! Vì tớ chưa hề ra mặt với họ bao giờ mà tớ cũng không muốn cho họ biết Khôi! - Tui : Hiểu rồi! Vậy thì tui sẽ chờ! - Thanh : Hihi! Được gặp Khôi hôm nay… mình thật vui quá! * cười tươi * - Tui : Ừ! Tui cũng vui vì gặp Thanh * cười * - Thanh : Thôi tớ phải về đây! - Tui : Vậy à? Vậy có cần tui đưa về không? Cũng không còn sớm đâu! - Thanh : Không cần đâu! Xe hơi nhà tớ đậu ở ngoài kia rồi! - Tui : Hả? Đâu? Hồi nào vậy?... * quay đầu ra cửa * CHỤT! - Thanh : Tạm biệt! Hả? Hả? Hả? … “Chụt”?... “Chụt” sao? Cái tiếng vừa rồi… với cái gì đó mà cảm giác vẫn còn dính dính trên má tui… L… là… cái… gì? KYAAAAAAAAAAAAAAAA - Dư luận : “Trời ơi! Thằng đó được hôn kìa!”…”Không thể nào! Không thể nào là… là xứng đôi được với Thiên Thanh hết!”… “Ê thằng khốn nạn, mày đã làm gì mà Thanh phải đổ mày?”… “Có ai chụp lại cảnh vừa rồi không?”…”Nhanh quá! Bất ngờ quá! Chưa chụp được!”…”Trời ơi! Thần tượng của đời em…!!” Biến gấp! Biến khẩn trương! Không thể ở lại cái nơi này được nữa! Còn ở đây thêm 1 giây nào là mình xác định cái mạng! Ngay cả phần ăn còn ăn chưa xong, tui phải chạy cho thật nhanh mới mong sống sót mà về với mẹ hiền em thảo đêm nay! Cô ta… cô ta… hà cớ gì… phải hôn tui chứ?? Trời ơi! Biết mình nhan sắc nó có hạn và cô ta chỉ lợi dụng thôi… có cần phải khiến cho tui nổi tiếng cỡ này không? Đây là người con gái thứ 4 trong đời hôn vào má tui! Thứ nhất là mẹ yêu, thứ 2 là em gái yêu, thứ 3 là cô bạn gái đầu tiên… còn thứ 4 là… là người tui không muốn chút nào hết! 1chút cũng không! Không phải người trong nhà… nên lần đầu tiên được bạn gái đầu tiên hôn, tui đã thức trắng đêm để bình tĩnh… còn bây giờ… là…là..! Đáng ghét! Tui vừa lao thật nhanh về nhà mà tóc gáy nó rợn hết trơn! Đáng sợ! Con gái thật đáng sợ! Kyaaaaa!!!!! Chạy muốn hộc cả hơi! Vừa chạy vừa la… không biết hàng xóm nghĩ tui là gì nhưng xác định không bình thường nhìn tui… Khủng hoảng! Quả là khủng hoảng! - Hoa : Anh hai! Anh hai! Anh sao vậy? - Tui : H…Hả?... Hoa?... - Hoa : Anh bị cái gì mà vừa về đã la toán lên thế? Bộ anh gặp ma hả? - Tui : Còn hơn cả ma nữa! Con bé kêu tui mới nhận ra… tui đã xông thẳng vào nhà khi nào không hay! Con bé này… nhất định sau này mình không để cho nó tự tiện muốn hôn ai là hôn đâu! * giận cá chép thớt -_-lll * - Tui : Hoa! Em nghe rõ đây! Sau này anh cấm tiệt em không được hôn bất cứ thằng con trai nào đấy! Phải là bạn trai… nhất định là bạn trai… mà phải qua 18 tuổi mới được! - Hoa : Hả? Anh nói cái gì vậy? Anh bị gì thế? Sao la em? - Tui : Anh la em là đúng! Sau này nhất định không được thành ra như thế nghe chưa! Con gái thật đáng sợ! - Hoa : Gì đây? Gì mà hôn? Cái gì mà con gái đáng sợ? Bộ anh được chị nào hôn à? - Tui : Kyaaaaaaaaaa!!!!!! - Hoa * hết hồn * : Anh hai! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Có gì từ từ nói! Em sợ anh rồi! - Tui : Con gái thật đáng sợ! Không thich chút nào hết! * úp mặt xuống bàn * - Hoa : ừm…ưm… anh… anh không thích con gái… vậy thì thích con… trai hả? - Tui : Ừ! Con trai còn đỡ hơn! - Hoa :… * O.O! * Ủa? Ủa? Khoan…! Tui vừa nói cái quái gì thế này? Giận quá hoá rồ rồi! Khiến cho con bé nhìn tui mà trợn hai mắt nhìn chằm chằm! - Tui : À! Kh… Không! Ý là… chơi với con trai thích hơn! Chuyện bình thường mà! Em đừng nghĩ bậy! - Hoa * thở dài * : Haiz~! Em không nghĩ bậy đâu! Được rồi! Em hiểu lòng anh mà! Thôi anh nghỉ ngơi đi… đi học gì về trễ quá! Mẹ đi giao hàng, em có nhà 1 mình à! - Tui : Ừ! Xin lỗi em! Tui vẫn chưa bình tĩnh được! Vẫn còn hoảng quá đi! Bé Hoa ra đằng trước coi hàng rồi… còn tui thì cố lết lên phòng! Thật là! Cái ngày gì đâu! Đây quả là chuyện xui xẻo! Càng nghĩ đến càng thấy ghê! Tui đúng là… thằng nhát gái! Thảm bại quá! Phải làm sao để ngủ đêm nay? Phải tìm cái gì đó cũng có ảnh hưởng sâu sắc để lấp đầy, khiến mình bình tĩnh lại mới được! À! Đúng rồi! Tui nhớ ra mình chưa gọi điện thoại cho hắn buổi tối! Giờ này cũng gần 9h… chắc hắn cũng đang chờ đây! Tui rút điện thoại ra gọi… và rất nhanh, chỉ 2 tiếng chuông, hắn đã bắt máy! - Phong : Tôi nghe! - Tui : Chào buổi tối! Cậu ăn gì chưa? - Phong : Mì gói! - Tui : … * -_-lll *… Lại nữa! - Phong : Tại vì nhà hết đồ ăn rồi! - Tui : Cậu… không tự nấu cơm được hả? - Phong : Biết nấu cơm, không biết làm đồ ăn.
|
- Tui : Ra vậy! Hết cơm hộp mua ngoài rồi đến mì gói! Nể cái bao tử của cậu thật! Mà này… cậu… đi mua đồ dùng hàng ngày ở đâu vậy? - Phong : Siêu thị! Đúng như cô ta nói luôn! Cô ta như nắm hết mọi sinh hoạt của hắn! - Tui : Chừng nào? Nhà hết đồ ăn rồi kìa! - Phong : Chắc là cuối tuần, thứ 7 mới rãnh! - Tui : Vậy à! Phong nè! Cậu ra ngoài mua được không? Ở siêu thị thì… đồ hơi mắc mà chất lượng cũng như mấy chỗ bên ngoài thôi! Đi siêu thị chi cho nó xa? - Phong : Thường mua siêu thị, tôi không có thói quen mua đồ bên ngoài. Vả lại, lâu lâu cũng nên đến những chỗ đông người đổi không khí. Là thường lệ của tôi rồi! Vậy là không ngăn được rồi! Thật là…! - Phong : Mà anh sao vậy? Giọng nghe rất yếu ớt! - Tui * giật mình * : H… Hả? - Phong : Giọng yếu nhưng anh thở rất mạnh. Mới chạy bộ về à? Cả trạng thái của tui, hơi thở của tui mà hắn cũng nghe ra được nữa! Lỗ tai gì thính dữ vậy ba? - Tui : Ừ! Tôi… mới chạy về… hơi mệt! - Phong : Nghỉ ngơi đi! - Tui : Ừm!... Khoan đã! Chưa thể cúp điện thoại được… tui vẫn còn run đây! Cứ để thế này thế nào tối nay cũng thức trắng ra cho xem! Nói gì đây ta… nói gì để chen vào cái cảm giác bức bối này đây???... - Tui : Ưm… chờ… chờ tý… tui chưa muốn cúp…!! - Phong : Hửm? Anh muốn nói tiếp à? Anh không muốn nghỉ ngơi hả? - Tui : ư… ừm… tại vì… tôi không nghỉ ngơi thoải mái được… tôi gặp 1 số chuyện thôi!... Cứ… cứ để thế này cho tôi nói chuyện chút nha… nói gì cũng được! - Phong : Anh gặp chuyện gì? - Tui : … - Phong : Anh gặp chuyện gì vậy? Nói tôi nghe xem! * lo * - Tui : …à … ừm … chỉ là… chuyện… bình thường của mọi người… nhưng đối với tôi hơi quá thôi…! - Phong : Mà đó là chuyện gì? Nói mau! - Tui : … là… là… t… tôi… bị người ta hôn! - Phong : Hả? * bất ngờ * - Tui : Kì… kì cục… được con gái hôn thì… thì cũng là chuyện bình thường với mỗi thằng con trai ha!... nhưng… nhưng mà… tui không chịu nổi… tui đúng là thằng nhát gái mà… !! - Phong : … - Tui : …Xin… xin lỗi… khiến cậu nghe… ba cái chuyện này! - Phong : Anh có thích như vậy không? - Tui : Hả? * giật mình * - Phong : Tuy là anh thấy kì, tuy là anh nhát gái. Nhưng anh có cảm thấy thích như thế không? - Tui : … Không! Hoàn toàn không! - Phong : Vì sao anh không thích? - Tui : Vì tui… không hề thích cô ta! Ngược lại càng thấy sợ và thấy ghê vô cùng!... - Phong : Thật vậy? - Tui : Ừm! - Phong : Tốt lắm! Đừng thích người đó. - Tui : Ư… ừ… nhưng mà… sao cậu biểu tôi vậy? - Phong : Tôi không thích! - Tui : Hả? - Phong : Tôi không thích anh thích bất cứ người nào khác! - Tui : Tôi không thích cô ta đâu… nhưng sao cậu không thích? - Phong : Chết tiệt! Tôi muốn lao ngay đến chỗ anh! - Tui * giật mình * : L.. Làm gì? Cậu làm gì? Muốn gặp tui chi chứ? - Phong * tức * : Bực mình quá! Anh có hôn ai bao giờ chưa? - Tui : Hả? Có!... Mẹ với em tôi!...!!... S…sao cậu lại bực mình? - Phong : Bằng môi ấy! Anh hôn cô gái nào như vậy chưa? - Tui : A! Cái… cái đó… là kiểu yêu đương ấy hả?...Chưa từng!... Tôi hồi xưa… có bạn gái cũng chưa từng! - Phong : Anh đã có bạn gái? * châu mày * …Vậy bây giờ 2 người còn qua lại? - Tui : Không! Không! Chia tay 5 năm trước rồi! Hồi đó ở dưới quên, tui bị đá! - Phong : Vậy à? Bây giờ thì… có đang quen ai không? - Tui : Không! Tôi không có phúc lọt vào mắt xanh cô gái nào hết! Cũng không có ý định quen hay cặp kè với ai cả! Oi~! Oi~! Oi~!... Cái gì thế này? Làm gì mà hắn hỏi dữ vậy? Đâu cần phải xen vào đời tư tui đến mức này? Đi lơi lố vào cái vấn đề này rồi! Và còn không muốn tui có bồ nữa… hắn… hắn là muốn tui sống chung khiếp FA với hắn sao? Đồ độc ác! - Phong : Anh có đang thích hay đang yêu người nào không? - Tui : Không nha! Tui đến giờ vẫn chả để tâm tới cô gái nào cả nha! Vừa lòng cậu chưa? - Phong : Hửm? - Tui : Đồ đểu! Cậu muốn tui muôn đời ế như cậu hả? - Phong : …!... * suy nghĩ * - Tui : …Xấu tính! - Phong : A… ha ha ha ha…!! Ha ha…ư… ha!! * cố nhịn cười * Gì thế? Tự nhiên cười? Làm tui giật cả mình… đây là lần đầu tiên tui nghe được hắn cười khá thoải mái thề này… nhưng mà… nhưng mà… bực mình quá! Dù trước hiện tượng lạ nhưng khó chịu thật đấy! Không vui chút quái nào! Grừ~! - Tui : Gì thế? Sao cười? Xấu tính thật! Cậu im đi! - Phong : Không phải như thế! … ha… ha…!!... Thì ra anh đang nghĩ vậy!... - Tui : Chứ không phải sao? Bực mình cậu quá đi! Tôi cúp!* giận * - Phong : Yên tâm! Anh không ế đâu mà sợ…! - Tui : Gì hả? - Phong : Giờ nghe được chính miệng anh nói anh hiện tại chưa có ai cả… tôi tự tin hơn rồi! - Tui : Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tự tin cái gì? - Phong : Đừng bực, tôi không có ý chê anh đâu. Anh dễ thương thật đấy! - Tui * điên tiết * : Nè! Tôi con trai mà cậu nói dễ thương là sao hả? * khó chịu * - Phong : Mệt quá! Hằng ngày anhc hỉ cần chú tâm vào tôi là đủ. Cấm để ý đến con gái. Như thế xao nhãn lắm. Tôi không thích! - Tui : Cậu… đồ khó ưa! Tôi giờ nào phút nào mà không nghĩ đến cậu chứ? Mỗi ngày 3 lần đều gọi cho cậu! Còn nói nữa! Tôi đã nói cậu bây giờ chiếm hết diện tích não tôi rồi… còn không thích, không thích cái gì nữa? * nói liên thanh * - Phong * cảm động * : … - Tui : … hừ… mệt… quá… đi…! Tôi đã… mệt muốn chết rồi còn khiến tôi …quạu…!! - Phong : Thích anh! - Tui : … Hả?... Cậu… nói cái gì? - Phong : Chờ tôi! Đừng thích ai khác. Không tôi sẽ không để anh yên đâu. - Tui : Hả? Ý cậu là sao?... Bíp~Tút~Tút~! Cái tên này… hắn bị gì vậy? Ban nãy hắn nói cái gì ấy nhỉ? Mệt nên bị ù tai… không nghe rõ! Hắn nói tui không được thích ai cả, nếu không hắn sẽ không để yên à? Hắn rõ ràng muốn tui sống đời FA như hắn mà! Đồ đáng ghét! Bực mình quá! Việc gì phải làm theo lời hắn? Hừ! Nói vậy thôi… tui làm gì có tâm trí yêu đương? Tui hôm nay bị 1 phen hú vía rồi! A… mà… khoan! Hình như… tui bình tĩnh hơn chút rồi! Ồ… không ngờ… nói chuyện với hắn làm bình tâm lại nha… nhưng nói cho đúng thì… hắn chọc tức tui chứ có gì đâu! Grừ~! Mà… nghĩ kĩ… đây là lần đầu tui gắt gỏng quá mức khi nói chuyện với hắn như vậy. Hắn không khó chịu… mà còn… mà còn… ra lệnh này nọ làm tui điên tiết nữa! Hừ! Nhớ lại lúc hắn cười muốn cho ngay mấy đấm! Đồ mắt sếch! Mà chết cha! Quên nói cho hắn nghe cái kế hoạch tui vừa dò được rồi!... Thật là… quên mất tiêu! Thôi thì… đợi dịp khác nói hắn biết vậy. Tuy nhiên… chuyện này cần phải nói gấp cho “quân sư” mới được. Tui muốn hỏi xem Linh có biết cái người tên “Mỹ Ngọc” kia là ai không? Nếu đúng như tui nghĩ… có thể biết được hết sự thật và có khi… nắm được điểm yếu nào đó của Thanh tiểu thư nữa! Quyết định vậy đi! Giờ đi ngủ! Hết Chap 27 Ta nói... Cái Chap này sao mà nó dài quớ... sắp tới chắc cũng 2,3 ngày mới đăng được nhoa mọi người... bài tập nhiều quớ... nên cố viết Chap này dài 1 tý!
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 27*” Chap 28 : Ngày hôm qua, là ngày mà tui tự đâm đầu vào lưới nhện. Mà cũng là ngày thu hoạch được kha khá thông tin. Đáng giá nhất là… cái kế hoạch đột kích tại siêu thị sắp tới và sự xuất hiện của cô gái tên Mỹ! Hôm nay, tui quyết định đem chuyện này tám với 3 người kia để tìm hướng giải quyết! - Linh * ngạc nhiên * : Mỹ á? Ông nói… con nhỏ đó tên Mỹ? - Tui : Ừm… Linh biết cô gái đó không? - Linh : … Ngọc Mỹ… biết chứ… ! Nhưng nói tui nghe, gặp rồi sao… nó có nói gì với ông và con Thanh không? - Tui : Có! Cô đó nói chuyện… nghe cứ như sỉ nhục vậy! Có nhắc đến cái ấn tượng gì đó mà không thể xoá được sau 2 năm đi Úc của Thanh… tui không hiểu gì cả! - Linh : Hử? - Tui : Còn nói… chọn bạn trai phải chọn người chưa có người yêu nếu không thì không tránh được những chuyện trước kia lặp lại! - Linh : Hả? Chuyện trước kia? - Tui : Linh… có biết cô này liên quan như thế nào với Thanh tiểu thư không? - Linh : Haiz!... Biết! Ngoài con cáo già kia thì con ma nữ này sếp thứ 2 đấy! 2 đứa nó học chung cấp hai. - Tui : Ưm… tui cũng nghĩ vậy! - Linh : À! Trường cấp 2 của tui… phải nói là nó… hơi bị có vấn đề xíu. - Hương : Trường gì? - Linh : Trường “Ngọc Kha”, trường dân lập! - Hương : Gì???? Mày học cái trường đó hả? Má ơi! Nó ngang ngửa trường quốc tế chứ chả chơi! Nhà mày tuy biết giàu nhưng không ngờ giàu đến cỡ đó nha! - Linh : “Bưởi” ơi “bưởi”… Tao bị ép học mà… Tao đây làm éo gì hứng thú với cái “chuồng ngựa” đó! Bởi như thế… có nhiều cái mà trường bình thường không có lắm! Mày thử tưởng tượng dường như hiệu trưởng là cả cái hội phụ huynh học sinh, thì cái đám nhất quỷ nhì ma trong đó nó kinh khủng khiếp thế nào? Có cái này… đám con gái trong trường… quởn đời lập nên cái “Hội hoa khôi” ăn theo bên nước ngoài. - Bình : Hả? Nghe cái tên là biết toàn gái đẹp nha! - Linh : Thì gọi sao nghĩ vậy đi! Y như mấy cái phim cấp 3 nước ngoài, “Hội hoa khôi” có tổng cộng mấy chục đứa con gái… gái đẹp không thì không được vô âu mà gia đình giàu hạng bậc nhất mới được. Đây gọi là hội nhóm đứng đầu toàn trường. Thấy thế, lũ con trai tự khắc lập thêm tứ lung tung “Hội vệ sĩ” hay hội Fan… Cái trường như cái sở thú vậy! Haiz~!... Cứ tưởng tượng đi, nội quy nhà trường hết 50% là chủ kiến của tụi nó. - Tui : Nghe… Nghe gì như trong Manga vậy?... Ở Việt Nam có chỗ như vậy à? - Linh : Ông ơi, ông sống trên núi bởi vậy chả biết gì hết cũng đúng…Trong đó thì… khoá của tui, con Thanh là chủ tịch hội, con Mỹ là phó chủ tịch. - Hương : Vãi chủ tịch với chả phó chủ tịch. Màu quá! - Linh : À! Tụi nó bắt người ta gọi vậy mới thoả mãn…nhưng cái này toàn con gái. - Tui : 2 người họ như vậy là… rất thân nhau mà ta? Sao kì vậy? Lúc gặp lại thấy tia lửa điện nó đánh ầm ầm xung quanh 2 người! - Linh : Vậy hả? Ông chắc chắn 2 đứa nó gườm nhau kinh lắm à? - Tui : Ừm! Thanh tiểu thư… nhìn rất là kiên dè cái người này. Cứ hạ mình khi nói chuyện… - Linh : Đúng vậy! Nhà con Mỹ không thua kém gì nhà con Thanh đâu… làm phó chủ tịch vì chỉ thua con Thanh 1 chút nhan sắc thôi… nhưng mà… hồi đó tụi nó là rất thân với nhau! Sao lại như vậy ta? - Tui : Linh! Tui hỏi cái này. Có thể nào tìm được điểm yếu gì của Thanh từ Mỹ không? - Linh, Hương, Bình : Hả? * đồng thanh * - Tui : Tui có cảm giác… Mỹ giữ 1 bí mật nào đó mà chỉ cần hé miệng 1 chút, Thanh “xoắn” liền. - Linh : Ồ…! ….Ồ! Bé Khôi không ngờ nghĩ được đến đây nhoa! - Hương : Bí mật à? Nếu mà… nó đủ sức quan trọng thì… có thể hù được con này! - Bình : Là gì mới được? Mình đâu thể nào biết? - Linh * suy nghĩ * : ưm… cuối năm đó… tui nghe phong phanh có lục đục nội bộ nhưng mà… đã được đính chính! Không lẽ… là từ lúc đó ta? 2 đứa nó từ thân thiết trở nên chán ghét nhau mà con Mỹ lại đắc ý như vậy… chỉ có thể là con Thanh có vấn đề, con Mỹ chắc chắn biết rõ…!! - Tui : À! Tui cũng sẵn nói cho 3 người nghe… Đừng nghĩ rằng Phong là người đánh cô ta đến mức phải nhập viện nữa! - Hương, Linh, Bình : Gì………cơ………??????? - Tui : Người gây ra chuyện đó cho cô ta… là kẻ khác! - Linh :… T… Tại sao? Là sao?.... Sao ông biết? Dựa vô đâu chứ? - Tui : Tui có đi tìm hiểu và tình cờ gặp được người chứng kiến sự việc ngày hôm 19/11. - Hương : Hôm đó đã xảy ra chuyện gì? - Linh : Khoan! Người nào? Đó là người nào? Có khi lừa ông thì sao? - Tui : Đó là… 1 đứa nhóc… Tui đem chuyện con Trắng ra kể cho mọi người nghe. Trừ thằng Bình vừa nghe tin sái cổ ra thì 2 nàng kia vẫn mặt mày khó hiểu, chưa chấp nhận được mớ thông tin tui vừa đưa ra và cuối cùng là đi đến cái việc này…
|
- Linh : Dẫn tụi này đi gặp thằng nhóc ngay và luôn! - Tui : Hả? Có nhất thiết phải như vậy không? - Hương : Ông phải cho tụi này gặp mới quyết định như thế nào được! Vì vốn tụi tui không tin vào khả năng phân biệt tốt xấu của ông với cha Bình. - Bình : Ê bà kia! Nó nói như vậy rồi mà còn nghi ngờ gì nữa? Con gái mấy người sao mà suy nghĩ sâu xa… đa nghi quá đáng! - Hương : Ờ… đúng rồi! Nhờ vậy á… mà mới tính được nhiều chuyện thế này, ai đâu như mấy đứa trẻ trâu toàn dùng cơ bắp như 2 người! - Bình : … G…Gì…!! * tức * - Tui : … *-_-lll - Linh : Thôi giờ thống nhất vậy đi ha! Chừng nào dẫn tụi tui đi được? - Tui : Để tui coi đã, chừng nào đi được tui báo. - Linh : Rồi! Tiếp nè… Con Mỹ bỏ đi rồi ông với nó có nói thêm chyện gì nữa không? - Tui * sực nhớ * : À…À…!! Tui… tui sắp thành tội phạm rầu! * khốn khổ * - Hương : Gì cơ? Ê…Ê… Nó bảo ông đi giết người hả? - Tui : Không! Làm chuyện phi pháp khác…!! - Bình : Đó là chuyện gì mảy? Kể nghe mau lên… Tao hồi hộp rồi nha! Ê mắc cái quái gì mà thằng này nó hý ha hý hửng dữ vậy trời? - Tui : Là như thế này… tui… biến thành “thú cưng” của cô ta mất luôn rồi! Sắp tới… đợi đến lúc thằng Phong nó đi siêu thị mua đồ thì… cô ta sẽ cho lính của mình tập kích tại đó! - Linh : Vậy nữa hả? Không làm ở trường luôn sao? Mà vậy là ông cũng phải tham gia đúng không? - Tui : Đúng! Tui có tham gia nhưng mà không cần ra mặt động tay động chân! - Hương : Thế ông bị bắt làm cái gì? - Tui : Ha ha ha… * cười khổ *… Chỉ là đánh thuốc mê phòng an ninh trong siêu thị thôi! - Hương, Linh, Bình : Hả……..??? * hét * - Bình : Phạm cmn pháp mợ rồi! - Tui : Thì tao đã bảo… - Hương : Để làm gì chứ? - Tui : Trong siêu thị quá rộng lớn, rất dễ trốn thoát! Nếu nắm chắc được mảng hệ thống camera thì sẽ dễ dàng truy bắt hơn! - Linh : Haiz~! Ra là vậy… đúng là con đó, cái gì cũng làm! - Bình : Ê! Ê! Nghe ly kì bây ơi~! Khích thích quớ đi…!! Nghe cứ như phim hành động! - Tui * tức * : Mày tin tao giết mày luôn không? Đang muốn chết rồi mà còn vậy nữa! Bực cả mình! Mợ! Không biết trong đầu nó chứa cái giống gì nữa! Ly kì quái gì chứ? Thằng này nó muốn đem thân làm bao cát cho tui giải sầu đây mà! - Linh : Nghe ly kì phết bây! - Hương : Hô hô hô… như manga ấy nhể! - Tui : Hả? 2 người nữa hả? Sao mấy người lại…? Có gì thú vị chớ…?? * khổ sở * - Linh : Thì… nó biểu sao làm vậy đi! - Hương : Chỉ là quăng bình thuốc mê vào ngồi đợi thôi mà! Nhẹ thế còn gì? Các người…?? Sao các người có thể ngay lập tức chấp nhận chuyện này nhanh như thế chứa? Tui còn hình dung mấy người sẽ lo cho tui rồi khuyên đủ điều? Thật không thể hiểu bạn bè mình đang nghĩ cái gì? - Tui : … * -_-lll * Vấn đề là tui chưa làm vậy bao giờ! Tui không biết đâu! Không biết đâu mà! * vò đầu * - Linh : Thôi bé Khôi! Làm rồi biết! Ai mà chả có những lần đầu? Ông đã đi đến đây thì liều luôn đi! Giờ có không biết đâu cũng đâu thoát được tay ả! - Tui : Hic! Tui biết rùi…!! Tui nói để than với 3 người trước khi thành tội phạm thôi! Mà không ngờ mấy người còn thích thú với chuyện này nữa chứ?... - Hương : He he he … !! Thôi đừng buồn mà bé! Miễn không phải đưa mặt ra cho nó đánh là may lắm rồi! Ông sẽ được yên ổn thêm 1 thời gian nữa… - Tui : Như vậy mà yên ổn đó hả? - Linh : Ờ… thôi! Cứ vậy đi nha! Giờ tụi này xuống cantin chút. Đi mày! 2 nàng đi rồi! Cuối cùng thì cũng nói cho xong! Còn thằng khùng này nữa… nó còn chưa chịu đi lên mà ngồi thừ ra đây làm gì không biết? - Bình : Tao có chuyện hỏi mày. - Tui * bất ngờ * : Hả? - Bình : Đợi 2 con mắm kia đi rồi mới dám nói! Không thôi tao sẽ bị 2 đứa nó đâm chọt vì hứng chí! - Tui : Mày nói cái quái gì vậy ba? Mày có chuyện gì hả? Không… không nói với 2 nàng kia được thì chắc là… chuyện con trai nhỉ? - Bình : Ờ! Vấn đề sinh sản… à quên… sinh lý! - Tui * hiểu ra * : Thôi à nha! Tao chưa coi mấy cái A.V của tụi bây bao giờ đâu nha! Tao trong sáng! Trong sáng nha! - Bình : Vậy mày nghĩ tao coi chắc? Tao chỉ đọc sách thôi nha! - Tui : … Có… có sách dạy mấy cái đó sao? * -_-lll - Bình : Ư… ừ…!! Có chứ! - Tui : V… Vậy mày muốn hỏi tao chuyện gì? Thú thật thì… dù cho có để bản thân mình tránh xa những chuyện như thế này nhưng mà… nhưng mà tui vẫn bị tò mò a! Thiệt là xấu hổ quá a! * >. - Bình : Mày… “quay tay” bao giờ chưa? - Tui : Hả? “Quay tay” là cái gì? - Bình : Gì? * nhạc nhiên *… Cả “quay tay” mà… mà mày cũng không biết? Mày có phải con trai không vậy Khôi? Tao không ngờ mày trong sáng quá đáng nha! - Tui : Tao có nghe tụi nó nói nhưng không biết nghĩa 2 từ đó! Tao có hỏi thì đứa nào cũng nói 1 là tao chưa nên biết, 2 là tự tìm hiểu, còn 3 là tụi nó nói cái gì mà “tắm rửa hơn mức bình thường” ấy! Tao không hiểu gì hết! Bộ nó là cái gì ghê gớm lắm hả? Tao cũng định tìm hiểu nhưng rồi quên luôn, giờ mày hỏi mới nhớ! - Bình : … * -_-lll *… Ôi trời ơi! Sinh vật trong sáng gì thế này? - Tui : Đó là gì vậy? Nói cho tao đi! Tao muốn biết! Tao hỏi nhiều rồi không ai trả lời tao hết! Mày hôm nay nhất định phải giải thích tao nghe “quay tay” là gì! - Bình : Đ… Được rồi! Mày tới tuổi rồi… không biết cũng không ổn! - Tui : Ừm! * chăm chú * - Bình : Giờ! Nghe đây đứa con nít kia! “Quay tay”… là chuyện cần thiết trong cuộc sống của 1 thằng con trai bình thường và mạnh khoẻ! - Tui : V… Vậy sao? Nó liên quan đến sức khoẻ sao? Vậy thì tại sao không người nào cho tao biết hết để tao làm? (Bé ơi! Ngây thơ là 1 cái tội a!) - Bình : * -_-lll *… Ờ… thì… cũng… cũng… ảnh hưởng đến sức khoẻ… “Quay tay” có nhiều từ đồng nghĩa… nói nhẹ nhàng gọi là “tự xử”, nói huỵch toẹt là “thủ dâm”. - Tui : “Thủ dâm” hả? - Bình : Ờ! Hiểu hiểu chút nào chưa? Có khi nói “quay tay” mày không hiểu nhưng nói cái đó mày hiểu phải không? - Tui : “Thủ dâm” là gì? Tao từng nghe từ này rồi nhưng mà có chữ “dâm” nó ghê ghê sao á! Nên tao cũng không buồng tìm hiểu, để lớn rồi từ từ biết! - Bình : Trời… đất… ơi! Lạy ba! Ba không đi tìm hiểu thì… làm sao mà biết? Với lại ba 17 rồi đó ba! Tao thắc mắc sao mày sống được trong cái đám bẩn bựa tụi tao tới bây giờ? - Tui : Nó… có… liên quan đến chuyện “đêm khuya” của trai gái hả? Nếu vậy tao xin từ chối nghe… tao… chưa muốn biết! - Bình : Mày phải nghe! Hôm nay tao đây với tư cách bạn mày phải khai sáng đầu óc mày mới được! - Tui : Nh… Nhưng… - Bình : Yên tâm! Không liên quan trực tiếp đến mấy đứa con gái đâu! Gián tiếp chút thôi! Nhưng mày nên biết. - Tui : R… Rồi! Nói tiếp đi - Bình : Ví dụ cho dễ hiểu… khi mày tắm, mày có kì cọ chỗ hiểm phải không? - Tui : H… Hả? Sao lại nói đến chuyện đó?... Thì… có… tất nhiên rồi!
|
- Bình * mặt nham hiểm * : Lúc mày cầm nó mà chà xà bông, mày… có cảm giác thích không? - Tui :… ưm… * tưởng tượng * … thì… cũng có lúc cảm thấy… khá thoải mái! - Bình : Hà… hà… Chính nó! - Tui : Hả? Đó… gọi là “quay tay”? Tắm cho cái đó gọi là “quay tay” á? - Bình : Không phải vậy! Mà là… cái hành động đó đó. Chà xát! - Tui : C… Cái… cái… đó đó hả?... - Bình : Cảm thấy thoải mái đúng không? Không có bất cứ chỗ nào trên cơ thể mà chạm vào có cảm giác tốt như vậy! - Tui * tưởng tượng * : … nó… tao thấy nó… nhưng mà làm vậy là “quay tay” sao? - Bình : Không! Mày chỉ vệ sinh cá nhân thôi thì chưa phải, nhưng mà… nếu làm như thế lâu 1 chút thì chính nó! Tóm lại… “quay tay” là 1 động từ chỉ việc tự dùng tay để làm cho “thằng nhỏ” của chính mình thoải mái bằng cách chà xát. - Tui * tưởng tượng * : … Nghe… nghe… có vẻ… biến thái… biến thái quá…!! - Bình : Đúng vậy! Làm vậy là rất rất biến thái! Nhưng ngược lại, nó sẽ cho mình khoái cảm tột độ trong vấn đề sinh lý. - Tui : Nhưng mà… sao phải… chỉ vì thích và muốn cảm giác đó… mình phải qu… quay tay? - Bình : Ờ! Thường thì… để tăng thêm cảm hứng cho việc này, khi làm có thể nghĩ về người mình yêu, người mình thích hay đơn thuần coi thân thể của 1 người phụ nữa nào đó… - Tui : Thôi! Thôi! Đủ… đủ lắm rồi! Dừng tại đây… ngay tại đây! Má ơi! Cái gì thế này? Có cảm giác như mình mà nghe nữa là chịu không nổi. Nh… nhớ lại thì… khi tắm rửa đúng là khi chà chỗ ấy có thấy thoải mái nhưng không làm quá lâu… N…Nếu cứ làm thế lâu 1 chút thì sẽ có cảm giác mới lạ à? Mà tại sao phải nghĩ về người mình thích? - Bình : Nói chúng hiểu rồi đúng hem? - Tui : …ư… ừ… ừ… Sơ sơ… nhưng mày… mày từng làm vậy rồi hả?... Ý tao là… ngoài lúc đi tắm ra, mày… đã làm nó… lúc bình thường hả? Nói đến đây 2 đứa đang máu dồn hết lên não thì tự nhiên thấy 1 trận mấy đen kéo đến ùn ùn khó tả. Mặt thằng Bình bỗng sầm hẳn lại thê thảm và bắt đầu… tui… được nghe cái chuyện lạ lẫm mà khinh khủng nhất từ khi sinh ra đến giờ này đến mức tui thương cho thằng bạn tội nghiệp này của tui luôn… - Bình : Tao muốn nói mày nghe chuyện này là vì… mày không như cái đam nhốn nháo kia, sẽ không lấy chuyện này ra mà chọc khuấy tao… với lại tao là tao cần người để tâm sự - Tui : Rồi! Rồi! Mày nói tao nghe coi… đã xảy ra chuyện gì mà liên quan đến vấn đề này? - Bình : Lần đầu của tao…!! - Tui * nuốt nước miếng * :…Ực!... Lần đầu… làm sao? * hồi hộp * - Bình : Tao… bị cưỡng bức! - Tui : Hả??? * hét lớn * - Bình : Nhỏ cái miệng mày chút đi! Mày muốn cho cả lớp nghe hả? - Tui : B… B…B… Bị… Bị… cưỡng… b… bức… bức…???... Là sao? - Bình * gục mặt * : Ờ! Đúng!... Tuy là chưa đến mức mất đi “cái quý giá” nhưng lần đầu tao “bắn” là trên tay của người khác… * giọng run run * - Tui : “Bắn”? - Bình : Mà lại là 1 thằng con trai! Chết tiệt! Khốn khiếp! - Tui : Khoan đã! “Bắn” là sao? - Bình :…!!... Ờ… ha… Mày chưa thử bao giờ, chỉ mới biết thôi thì làm sao biết “tới đỉnh” là gì! Haiz~! - Tui : Ai cưỡng bức mày nói tao nghe! Thằng nào mà… mà biến thái… nó… có thật nó… “ch… chà xát” của mày không? - Bình * gục mặt xuống bàn * : Ừ! Nhưng là tao bị cưỡng bức! * giọng yếu xìu * - Tui : Mày như vậy mà để thằng khác làm vậy à? - Bình : Nó mạnh hơn tao nhiều mày ơi…!! - Tui : Là đứa nào? Nó là gay hả? - Bình : Là… thằng khốn nạn đó! * chỉ tay * Thằng Bình ngướng đầu lên khỏi mặt bàn và chỉ thẳng tay vào cái người đang đứng trao đổi tài liệu với thầy giám thị kia. Ôi Chúa ơi! Chúa ơi… làm ơn nói cho con nghe tại sao lại là người đó? Tại sao lại là người đó? Loạn rồi! Loạn rồi! Thật sự loạn hết rồi! Thay vì tui không nghe! Tui nghe rồi mới thấy trời như sập xuống! Tận thế thật rầu! Hu hu! Tại sao lại là lớp trưởng chứ? Tại sao cái người ấy…lại biến thái? Mà khoan! Sao lại làm như vậy với thằng Bình? Không lẽ có cái kiểu trừng phạt ghê rợn như vậy sao? Thằng Bình đã làm gì mà ra cớ sự? - Tui : Mày… Mày đã ngây thù chuốc oán gì với lớp trưởng? - Bình : Tao cũng không biết! - Tui : L…Là sao? Mày phải biết chứ? Sao lại có cái kiểu trừng phạt này? Mày nhớ kĩ xem coi có làm gì ảnh hưởng đến lớp không? - Bình : Hoàn toàn không mày! - Tui : Trời ơi…! Là do mày đó, chứ không lẽ Bảo là gay? - Bình : Ờ! Nó là gay. - Tui : Dù là gay thì… h…hả? …hả?... Mày… Mày vừa nói cái gì? - Bình : Tao bảo nó là gay! Và đối tượng nó nhắm là tao! - Tui :… Hả?... * đứng hình * - Bình : Khốn khiếp! Lần đầu tiên của tao…!! - Tui : B…Bảo… là… gay? - Bình : Tao bị lừa! Từ đầu năm đến giờ… lại không phát hiện ra… tại sao nó lại đối xử đặc biệt với tao nhất trong lớp… thì ra là con cáo già… Hu hu…!! Nhìn nó thế ai nghĩ nó gay chứ? - Tui : Mày… thế… “thằng nhỏ” của mày còn nguyên vẹn không vậy? - Bình : Ê! Thằng kia! Nói vậy là sao hả? Khốn! Đương nhiên còn! - Tui : Ban đầu tao nghe tưởng mày bị bóp nát rồi chứ? - Bình : Buồn quá à…!! Tại sao người đẹp trai như tao đây lại bị gay theo đuổi thay vì gái chứ? Thật là… khinh khủng… gay… á? Bảo thực sự thích thằng Bình hả? Chưa bao giờ… chưa bao giờ tui nghĩ xung quanh tui sẽ có chuyện như thế này! Hết Chap 28 Cám ơn vì đã chờ đợi mình nha! Giờ khoẻ hẳn rồi!
|