Thằng Chết Tiệt Kia! Tao Muốn Mày Ôm Tao!
|
|
- Tui : Kh… Không có gì… không có gì đâu! Lý do vì sao tui cười à? Đương nhiên là vì vui rồi! Vì sao vui à? Tui cũng không biết nữa~! Mà chắc vì ở đây, những người đang có mặt ở đây đang bắt đầu phát triển tình cảm với hắn. Xung quanh cái khoảng không u tối đó đã xuất hiện them mấy đóm sang nữa rồi! Này thì Đến đây quả thật chả biết bàn cái gì nữa. Vừa lúc đồ ăn đã mang ra nên 5 đứa cứ ngồi ăn khí thế thôi. Tui nhân dịp này biết luôn cái sức ăn của con gái và trẻ con đối với đồ ăn vặt quả thật rất cao… rất cao! Coi bộ nó kết đậm 2 chuỵ 2 này rồi… Thấy nó như vậy, thằng anh này rất vui! Hôm nay đúng là không bỏ công, thật ý nghĩa! Tuy nhiên, buổi hôm nay, có cái không ai ngờ tới… À! Đó là lúc ra về! Sau 1 “bữa tiệc” đồ Nhật, cả đám cuối cùng cũng thoả mãn… Không những thế, 2 nguời lolicon kia thích thú hứa với thằng nhỏ sau này sẽ thường xuyên qua nhà dắt đi ăn… được mấy anh chị cưng thế không biết? Tui cũng tự hỏi sau này nếu cứ ở gần 2 chị này thì nó chắc mập lên thật đấy. Hiện tại, cả đám đang chờ nhân viên giữ xe dắt xe ra gara. Đứa nào cũng tay cầm keo ăn… (ăn nhiều quá! -_-lll). Bỗng nhiên, thằng Bình nhìn về đúng 1 hướng mà có cái gì đó khiến nó phải dừng ăn cây keo tươi dễ chảy. Tui gọi nó, lay vai nó. Nó không trả lời, vẫn 1 hướng nhìn. Theo phản xạ tui cũng đưa mắt nhìn theo. - Tui : A!... H… Hả?... - Linh : Ê mấy ông tướng! Xe ra rồi kìa! - Tui :…A… A… - Linh : Nhìn gì mà ghê vậy? Hửm?... - Hương :… Hả?... - Linh : Hả?... Khoan đã… cái gì…?? Ờm thì… khỏi miêu tả chi nhiều, mặt mũi đứa nào cũng biến dạng hết rồi… trừ bé pi kia là không quen biết cái anh đằng kia và cái chị đằng kia. Tui với Linh chắc là biết luôn 2 người nhưng Hương với thằng này chỉ biết người con trai đó thôi. Tuy nhiên, vẫn đủ khiến họ kinh ngạc với cái hình ảnh trước mắt rồi! - Linh : Sao lại? Đó chẳng phải… con Mỹ sao? - Tui : Đó… đó là… Mỹ… ? Nhưng… nhưng tại sao? - Hương : Hả? Con đó… nó đó hả? - Bình : … - Hương : Nhưng sao lại đi với ông Bảo? - Linh : T… Tao không biết! Sự xuất hiện tình cờ của cô ta đã hết sức bất ngờ rồi. Nhưng quả thật không ai ngờ tới, cái người đang đưa nón bảo hiểm cho cô ta đội chính là… là lớp trưởng! Tại sao? Tại sao chứ? Quan hệ của họ là gì? - Linh : Bảo… có quen biết với con này sao? - Hương : Ê mày! Nhìn 2 đứa này chẳng khác nào đang hẹn hò. - Linh : Hương…! - Hương : A… tao xin lỗi… chỉ buột miệng thôi nhưng mà nhìn cũng không giống lắm! Đúng! Hương nghĩ vậy cũng phải thôi. Người con gái đi chung ăn mặc cũng rất đẹp, rất xinh bước ra từ tiệm mỹ phẩm! Nhưng anh ấy lại vẫn mặc đồng phục… Đây chưa thể nói là hẹn hò gì được. Mà khoan… chẳng phải người anh ấy thích là thằng này hay sao? Chắc là không phải rồi! Nhưng ruốc cuộc tại sao 2 người đó lại đi chung 1 xe? - Tui : Bình… à! - Bình : Ừm… - Tui : Lớp trưởng kìa! - Bình : Không liên quan gì đến tao! - Linh Hương : Thiệt hôm? * đồng thanh * - Bình : Thôi nha! Đừng có nhìn tui như thế! Đã bảo không liên quan, không quan tâm! Nó đi với ai kệ cha nó! Đi lấy xe mấy má! Nhân viên người ta đợi kìa! Họ đi rồi, để lại cho tụi này dấu chấm hỏi to đùng. Tui đoán… 2 người này có quen biết gì đó. Nhưng quen thế nào mà lớp trưởng có thể được chở 1 tiểu thư không thua gì Thanh tiểu thư kia? À không… ngược lại… cô gái này là như thế nào mà có thể ngồi được sau xe SH của lớp trưởng? Ảnh là gay mà! Là sao? Là sao? Là sao? Tui muốn biết… - Tui : Bình! Mày không cảm thấy gì thiệt đó hả? - Bình : Cái gì nữa đây! Tao đã nói éo quan tâm rồi mà! - Tui : Ờ… ờ… chắc là… không phải hẹn hò đâu ha! - Bình : Nó hẹn hò thì làm quái liên quan đến tao! Nó quen con gái tao càng mừng! - Linh : Làm quái gì không liên quan! Chả là người cướp đi sự trong sáng của ai đó mà! - Bình : Thôi nha! Để chạy xe nha má! Đừng có đề cập đến chuyện đó! Lo chạy đi… ôm xe tải bây giờ! Hừ! Thằng Bình nó cứ thế đấy! Ừ thì… nó vốn không phải là gay nên chắc cũng không để tâm mấy. Tính ra nếu 2 người đó quen nhau thật thì nó càng mừng! Không bị… không bị tấn công nữa! Giờ là… 7 giờ tối sau khi thả thằng bé về, them 1 hiệp ôm ấp hôn khí thế, 2 nàng cũng chịu buông tha thằng nhỏ * -_-lll… Nhưng Trước khi bước vào nhà, nó có nói nhỏ với tui. - Tuấn : Anh ơi! - Tui : À! Giờ em mới chịu kêu anh ơi đó hả? * TTvTT * - Tuấn : Em không hiểu rõ lắm nhưng anh Phong gặp chuyện xấu phải không anh? - Tui : A… Ừ… Quả là nó… đang gặp chuyện… - Tuấn : Anh đừng ghét anh ấy! Anh ấy chắc hẳn rất nhiều người ghét - Tui : Sao em nghĩ vậy? - Tuấn : Nghe anh chị nói nên em đoán vậy! - Tui : Ừ! Nó bị rất nhiều người ghét nhưng yên tâm, anh không ghét nó như vậy đâu. Anh Bình với 2 chị cũng bắt đầu có thiện cảm với nó rồi! - Tuấn : Dạ… ! - Tui : Vậy thôi! Vào nhà đi, mẹ đang đợi đó! Anh về nha!
|
- Tuấn : Anh ơi! Em nhờ anh cái này… - Tui : Hửm? Cái gì? - Tuấn : Nhờ anh… bảo vệ anh ấy giùm em! - Tui : Hả? - Tuấn : Chẳng phải anh rất quan tâm đến anh ấy sao? - Tui : Ơ… Hả? - Tuấn : Lúc gặp em, anh lúc nào cũng đề cập đến chuyện của anh ấy hết. - Tui : Ờ… đ… đúng… - Tuấn : Anh ấy chắc chắn chỉ có 1 mình, nhưng anh thì biết anh ấy không phải người xấu, nên… xin anh… đừng để anh ấy phải 1 mình! Nói sao đây ta? Thằng nhóc này vừa nói vừa nắm chặt lấy tay tui. Như là đang giao 1 nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với nó. Hắn là… thần tượng, là vậy báu của nó. Tui biết… thằng nhóc đang đặt niềm tin vào tui với 1 việc nó không thể làm được, mà chỉ có tui mới có thể! - Tui : Ừ! Anh hứa! Anh sẽ không bao giờ… để nó phải 1 mình đâu! - Tuấn : Ưm! Ai~! Cái nụ cười mãn nguyện đó là sao chứ? Chuyến này không thể làm thằng này thất vọng được rồi. Bảo vệ hắn hả? Không để hắn phải 1 mình hả? Chẳng phải là việc gần đây tui thường làm sao? - Bình : Ê xong chưa? Về mày! - Tui : Ờ! Biết rồi! Ngày hôm đó, cả việc gặp phải chuyện không ngờ tới với 1 cặp đôi không rõ quan hệ, là dấu hiệu mở màng cho 1 trận gió sắp tới. Hết Chap 30 Không liên quan nhưng có 1 cái dự định nho nhỏ thế này. Dự là bộ truyện này mà hết thì mình sẽ chuyển nó qua thành truyện tranh luôn. Đương nhiên cách vẽ sẽ theo cách manga. Vẽ vời thì cũng thường thôi, nói chung nhìn cũng được mà tại đang có hứng và muốn biết mình làm được đến đâu. Là ảnh nên đăng trên face sẽ tiện hơn nên lên face của mình đọc nhe! Mọi người ai đọc rồi không muốn đọc lại thì thôi nhưng ai có hứng thú thì coi xong cho mình cái ý kiến toàn diện… Nói thật chứ cũng phải quyết tâm lắm mới dám làm thế này… Mà mới tạo hình xong 2 nv chính. Đợi Chap sau mình post luôn thể. Xem rồi nhận xét liền để chỉnh sửa cho vui...
|
“* Cảm ơn mọi người vì đã đọc Chap 30 *” Chap 31 : - Linh : Muốn biết con Mỹ nó như thế nào với cha Bảo! - Hương : Tụi mình tự đi hỏi được không? - Linh : Không biết. Chưa thử! Mà cái khả năng được trả lời lại rất thấp. Thấp thấp lắm luôn… trước giờ trong mắt chả tụi mình gần như vô hình! Vô hình, vô hình…! - Hương : Ừm… Tao cũng nghĩ vậy! Nhưng chưa thử sao biết được! Hay lát ra chơi thử đến nói xem sao. - Linh : Có điều… giờ mình không chỉ muốn biết tụi nó có quan hệ gì mà cái muốn biết chính xác là chuyện hồi đó của con Mỹ với con Thanh cơ. Thử nghĩ tụi mình nhờ chả hỏi con kia ba cái vụ này, chả có làm không? - Hương : Đ… Đương nhiên không! Thôi thì không thử cũng biết. Nhưng mà… mình trực tiếp đi hỏi con đó không được sao? - Linh : Ừ! Thì sao hỏi được! Nó đâu quen biết mình, làm gì phải nói cho mình biết chứ? Không khéo hỏi còn bị chửi! - Hương : Tiếp cận làm quen thử xem - Linh : Gái ơi gái! Nhà giàu khá giả nó còn không để vào mắt, coi còn hơn rác… đm nó… thì tụi mình có 10 năm nữa nó mới tâm tình có nghe! - Hương : Nhưng mà… tao chỉ nghĩ thôi, không biết có đúng không… Cha Bảo thì chẳng cặp kẻ gì với nó là chắc rồi, ổng theo đuổi thằng Bình năm rưỡi ai cũng biết. Nên bởi vậy, đứa con gái “được” ngồi sau xe ổng như thế thì ít nhất phải là họ hàng gì gì đó chứ người dưng quả thật là có cho vàng cũng không dám tin thằng chả cho ngồi sau xe. - Linh : Ê! Nếu mà… tụi nó mà có họ hàng thì… rất có khả năng chả hỏi được cho tụi mình đó! Trong nhà ổng thì ổng gần giỏi nhất nhì rồi, rất có oai trong dòng tộc. Người ngoài dù kiêu ngạo đến đâu cũng phải nể ổng chín mười phần, nói gì người trong nhà! - Hương : Mà… tụi mình thì chuyện nhờ vả như vậy không có khả năng làm. Chả ai cũng biết, đâu phải đụng vào được! Phải là người nào đó đặc biệt… đặc biệt lắm cơ! - Linh : Ờm! … Phải là người đặc biệt nhờ cơ! - Hương : Mà người đặc biệt rất hiếm… nhưng đâu phải không có đâu! Có 1 người như thế rất gần… gần sát đây mà… - Linh : Ừm… Người đó còn là người nghĩa hiệp! Lúc nào cũng giúp đỡ bạn bè hết!… Như thế thì tụi mình có hy vọng rồi! - Bình : Stop! Please! Làm ơn đừng có ám quẻ nữa! Để con học bài đi 2 má! Con cần học! Giờ mà không trên 5 con bị chém! 2 má về chỗ để con học đi mà! Nãy giờ hết 15 phút ngồi ám rồi! - Hương : Người đó ơi…! Người đó à…! Người đó có hiểu tình cảnh hiện giờ… của bạn bè không? - Bình : Nói rồi! Tuyệt đối không là không! Chuyện gì liên quan đến thằng đó đây không dính! - Linh : Bạn bè đang gặp nguy hiểm kìa! - Bình : Tui gặp nguy hiểm hơn! - Hương : Gì chứ chuyện đó sao so với chuyện này được? Sao ông có thể nói như vậy chứ? Khôi đang gặp rắc rối lắm lắm mà! Ông nói giúp đỡ bạn bè hết mình mà, chẳng phải sao? Kẻ nào ngay từ ban đầu đã sung nhất đám? Đừng bỏ gang vậy chứ! - Bình : Tui… tui hết cách rồi! Không được! Việc gì liên quan đến thằng đó đều không được! Với lại tui mà đi hỏi thì cũng đâu có chắc là nó giúp mình? Với mắc công nó tưởng tui cho nó cơ hội nữa chứ! Không làm!... Tuyệt đối không làm! - Hương : Bình tĩnh đi! Việc không khó khăn như ông nghĩ đâu! - Linh : Chỉ là chút việc nhỏ nhặt thôi mà! Cục cưng của chả nhờ thì sao chả từ chối được? - Bình * đóng tập lại * : Mấy người… làm ơn nhìn vào thực tế đi! Tui đột nhiên nhờ cái chuyện mà chỉ có nó mới làm được, đương nhiên nó sẽ ra điều kiện! Mà điều kiện ở đây là gì chứ? Hic… là thân thể tui… chứ cái gì…? Mấy bà phải nghĩ cho tui chứ, tui không phải gay! Không phải! Và cũng không có sức mạnh để chống lại nếu bị rơi vào bẫy. Rồi tui phải làm sao đây? Tui không thể làm như vậy được! Đừng có nói nữa! - Hương : Kh… Khoan… bình tĩnh đi Bình, đừng có bức xúc như vậy… - Linh : Nè! Ông đi đâu…? Đó! Thấy chưa? Biết ngay mà! Làm như vậy chỉ khiến thằng nhỏ khó xử thôi! Đó rõ ràng là việc quá khả năng của nó. Đã 3 ngày kể từ ngày hôm bọn này đi ăn đồ Nhật. Linh với Hương ngày nào giờ nào cũng bu xung quanh thằng Bình, kêu nó đi hỏi lớp trưởng vụ quan hệ thế nào với Mỹ và nhờ người ta hỏi giùm chuyện quá khứ của cô ta với Thanh tiểu thư! Còn hơn bị ám nữa! * -_-lll * Haiz~…! Nó cự tuyệt đến thế thì đủ biết điều này nghiêm trọng như thế nào rồi. Gặp bản thân tui chắc tui cũng không muốn làm vậy. Dù sao, đây cũng là việc liên quan đến sự “sống còn” của nó, là do nó quyết định, không ai được trách nó vô tình hay bạc nghĩa. - Hương : Chậc! Giờ sao đây? - Tui : Tui đã nói rồi mà, đừng ép nó nữa. Đây là chuyện nghiêm trọng không hề nhỏ với nó đâu! Tội nó lắm! - Linh : Vậy là giờ mình không thể sao? Phải bỏ qua cơ hội này sao? - Tui : Cơ hội này vốn dĩ từ ban đầu đã không có cửa cho chúng ta rồi. Thằng Bình nói đúng, lớp trưởng thể nào cũng nhân cơ hội này mà quấy rối nó nữa thôi. - Hương : Haiz~! Thật là… khó nghĩ quá… - Tui : Với lại 2 người đừng làm phiền nó nữa. Nó chưa học bài mà chịu không nổi bỏ đi rồi đó. Vả lại chuyện này quả thật quan trọng nhưng cũng không dính dáng lắm đến tình hình hiện giờ. - Linh : Ơi~! Sao mà không dính dáng lắm cho được chứ?... - Tui : Thôi để qua 1 bên đi. Không đi tới đâu đâu. Sắp vô lớp rồi kìa. - Linh : Cha Bảo chết dẫm, sao không ra tay nhanh hơn 1 chút nữa hả? Nếu vậy bây giờ mọi chuyện đâu vào đó rồi… * bực * - Tui : Sao lại… cổ vũ như thế hả Linh? * -_-lll… * Quả là đã làm phiền quá nhiều người. Chuyện của mình mà cứ trông chờ vào người khác như vậy không ổn chút nào. Thôi thì để bản thân tự đi giải quyết thử xem. Hôm đó, tui đã quyết định gặp mặt lớp trưởng trực tiếp hỏi. Dù biết chắc chắn rằng sẽ không thể được đáp trả, đây vẫn là trách nhiệm của tui. - Tui : Lớp trưởng à! Tui có chuyện muốn hỏi. - Bảo : Hửm? - Tui : Vào thẳng vấn đề. Ông có quen biết gì với Mỹ đúng không? - Bảo : Mỹ? - Tui : Phải! 3 hôm trước, tui đã thấy ông chở cô gái đó sau xe. - Bảo : Rồi sao? Liên quan gì đến cậu? - Tui : Tui có lý do… cần phải biết, có thể nói cho tui biết không? - Bảo : Vậy lý do đó là gì? - Tui : A… Nói… ở đây thì dài dòng lắm… - Bảo : Sao tôi phải nói với cậu? Mà thôi tôi cũng chả có hứng nghe cái lý do đó. *quay đầu * - Tui : A… Khoan đã!... - Bảo : Với cả, đâu phải cậu chỉ muốn hỏi tôi việc này không, nếu còn muốn giúp việc khác thì đây không rãnh. - Tui : Hả? Sao cậu biết? - Bảo : … - Tui : Đúng là như vậy, nhưng lớp trưởng… có thể nghe vấn đề của tui rồi quyết định không? - Bảo : Ban nãy cậu nói dái dòng, tôi không muốn phí thời gian vào những chuyện như vậy. Về lớp trước khi giáo viên tiết sau vào và đừng có để phải vào sổ đầu bài 1 lần nào nữa. Ai~Ai~! Cuộc nói chuyện này dù đã biết trước nhưng không ngờ nó kết thúc nhanh đến chóng mặt. Cái tình hình này thì không thể làm gì được nữa rồi. Đúng là… muôn đời không bao giờ được người ta để vào mắt, nên đành chịu! Có điều, khi lớp trưởng quay lưng bỏ đi, hình như tui thấy mờ mờ trong áo của ổng… có băng giống như băng để băng vết thương nhưng... chắc không phải, chỉ là áo trong thôi. Chiều hôm đó trời âm u mưa nhưng cũng chưa có giọt mưa nào. Vì biết tui không bị nguy hiểm nên dạo này thằng Bình nó bận học là không chở tui về. Hôm nay cũng vậy. Đi qua bãi đất trống, cái không gian quen thuộc lúc nào cũng ít người qua lại… nơi bắt đầu mọi rắc rối của tui với cái hố đen vũ trụ kia. Thật… nó ấn tượng đến nỗi khiến tui phải thở dài…! Quá nhiều thứ ở đây đã xảy ra. Từ cái hồi… tui với hắn đánh nhau vì cái lý do không đâu, đến lúc tui nhặt được chiếc điện thoại này, rồi cái lần cùng nhau chạy khỏi đây nữa… tất cả… đều ở đây… A…! Gió mát quá…! Giờ nhìn kỹ lại, đây quả là nơi ngắm hoàng hôn tuyệt vời. Không gian rộng vô cùng, đằng xa xa kia mới thấy thấp thoáng vài căn nhà, đa phần là đất trống của 1 xí nghiệp hay công ty nào đó đang xây mà bị tạm dừng. Trời âm u nhưng cái sắc đỏ hồng rất sâu, rất đậm. Có thể coi đây là… nơi lý tưởng để nghỉ ngơi ngắm cảnh. Tui bất giác dừng lại, cảm nhận rất mát mẻ cái bầu gió ở cái nơi không có khói xe và ít ồn ào này. Sao ở cái thành thị nhà cửa chi chít này lại có 1 nơi như thế chứ? Tui thoải mái mà đảo mắt 1 vòng hết chân trời… À!… Đằng xa kia! Cũng có người ngồi trên ống cống đang thưởng thức giống tui kìa! Mà khoan, cái xe bên cạnh thằng ấy quen quen, cái áo khoác bên tay nó cũng quen quen…!!... Còn ai vào đây nữa? Bình, mày ở đây làm gì? Không ngờ thằng nhốn nháo như vậy cũng biết ngồi ngắm cảnh một cách yên ắng thế này… nhưng chắc là vì giờ nó chỉ có 1 mình. Cơ mà… hôm nay đảm bảo nó cúp học thêm. - Tui : Ê thằng kia! - Bình * giật mình * : H… Hả?... Khôi?... Sao mày ở đây? - Tui : Tao đang đi về. Xích qua ngồi cái coi. - Bình * xích * :… - Tui : Cúp học hả? Có chuyện gì thế? - Bình : Ừ!... Hôm nay tao mệt quá, không đi. Còn mày nữa, có học gì thì về đi, ra đây ngồi làm gì? - Tui : Hôm nay tao không học thêm gì cả, với lại… hiếm thấy mày ngồi 1 mình như có tâm sự thế này. Vì… chuyện Hương và Linh bắt mày làm nên mệt hả? - Bình : 1 phần! - Tui : Mày không làm thì thôi. Tao không ủng hộ việc này với lại 2 người ấy từ giờ cũng không ép buộc mày nữa đâu. Quyền của mày mà, đừng bận tâm. Tao cũng không muốn mày làm như vậy, mày sẽ gặp nguy hiểm. - Bình : … Ừ! Cám ơn mày. - Tui : Rồi… biết vậy rồi thì nếu không đi học, về nghỉ ngơi đi. Hay còn muốn ngồi đây ngắm hoàng hôn xíu nữa? - Bình : Không phải… Thứ khiến tao bận tâm không phải chỉ là điều này. - Tui : Hửm? Còn gì nữa? - Bình * thở dài * : Tao cảm thấy rât hoang mang… thực sự rất hoang mang! - Tui : Mày hoang mang chuyện gì? - Bình : Tao không biết… con người tao hiện giờ ra sao, nhưng tao biết, tao hiện tại đã thay đổi, nói đúng hơn đã bị làm cho thay đổi. - Tui : Mày… thay đổi sao? Có chuyện gì xảy ra với mày? Ai khiến mày thay đổi? - Bình : Tao không biết bây giờ mình phải làm gì, tao đang nghi ngờ chính bản thân mình… - Tui : Tao thấy mà vẫn vậy mà? Vẫn cứ như bình thường mà thấy khác gì đâu? - Bình : Bản tính tao sung sung quen rồi, không nói, nhưng… tao vẫn đang thay đổi trong nội tâm thôi… Gì chứ thằng này? Nó lúc nào cũng vui vẻ vô tư, nhưng bây giờ cũng có lúc phải rơi vào trạng thái trầm tư này sao? Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đến cả bản thân còn lung lay thì thật không bình thường. - Bình : Cái này… có gọi là thời kì khó khan không mày? - Tui : Ê! Đừng làm tao sợ. Có gì mày nói cho tao nghe đi, nếu chuyện đó mày cần nói cho khuây khoả, thì nói tao sẽ ngồi nghe mày nói. - Bình :… - Tui :… - Bình : Vậy… tao sẽ… kể… nhưng mày… mày đừng… nghĩ bậy tao nha… nếu thấy tao kì cục mày cứ nói thẳng… - Tui : Hả?... Ư… Ừ… tao hứa… có… chuyện gì khiến mày như thế này? - Bình : Tao… đã thề với lòng… là không muốn nghĩ về chuyện này nữa, không muốn nghĩ đến nó 1 chút nào… nhưng tao… quả thật chịu không nổi… tao không thể chịu nổi khi thấy nó! - Tui : Nó là cài gì? - Bình : Bảo! - Tui : Hả? Mày nói… Bảo? - Bình : Ừ… Tao không thể… ngừng nghĩ về nó được! - Tui : Chẳng phải mày thừa nhận mình không phải gay sao? Vả lại còn không muốn lớp trưởng lại gần mày. Chắc có lẽ do… cái chuyện này kỳ lạ không ai nghĩ nó sẽ xảy đến với mình… khiến… mày còn sốc nên nghĩ nhiều đến nó thôi. Mày còn… giận lớp trưởng đến vậy hả? - Bình : Giận chứ! Tao… muốn phát điên lên… mỗi lần nghĩ đến tao giận run người… nhưng… nhưng không tài nào ghét nổi nó. Mà… tao nghĩ về nó theo 1 hướng khác và tao sợ cái hướng nghĩ ấy… - Tui : Ê! Đừng nói tao là mày… mày thích … ? - Bình : Không!... Không mà… Tao không biết…! - Tui : Hả? Không biết là… sao? - Bình : Tao ước tao ghét nó thực sự, ghê tởm nó thực sự… nhưng…. Chỉ cần nó nhìn tao, là người tao lại phát run… Tao đã chịu không nổi… cảm giác này là gì… * vò đầu * - Tui :… - Bình : … - Tui : Tao vẫn… chưa hiểu… từ đâu mà mày lại cảm thấy như vậy? Nếu vậy thì từ khi gặp lớp trưởng mày đã vậy? Hay là gần đây? - Bình : Là gần đây! - Tui : Chẳng lẽ bắt đầu từ khi mày bị tấn công đến giờ? - Bình : Ừ! - Tui : A… Tao… tao không biết phải nói sao… vì… tao không bị như vậy… nhưng có khi nào… do đây là chuyện vô cùng lạ lẫm như tao nói hồi nãy… lần đầu xuất hiện trong đời mày nên mày mới cảm thấy khó chịu như vậy?
|
- Bình : Thật ra là… không phải hoàn toàn như vậy đâu. Nếu tao chỉ bị tấn công thì tao sẽ chỉ cảm thấy kinh tởm. Nhưng nó… Giữ bọn tao không chỉ xảy ra chuyện đó… - Tui : Hả? Còn chuyện gì nữa? Còn chuyện gì hơn thế nữa hả? - Bình : Mày nhớ tao kể mày hôm tao bị đè ra tấn công không? - Tui : A… ư… đ… đè… nhớ... ! - Bình : Hôm đó… ngày trời bão, tao đang từ chỗ học thêm về. Đi đến… gần khu trung cư Phú Yên, xe tao bị chết máy. - Tui : À! Tao biết hôm đó, hôm đó bão về dữ dội đến không ai dám ra đường! - Bình : Tao không biết là… có phải nó theo tao hay là tình cờ đi ngang qua. Lúc đó… vì gió quá lớn nên cái bản hiệu thuốc ngay chỗ tao bị chết máy bị bung và rơi xuống - Tui : Hả? Rồi mày có sao không? - Bình : Tao còn chưa phát hiểu cái gì thì đã có ai đó lao đến bang ngã tao, vừa kịp té thì nghe rầm mấy cái. Khi tao định hình lại, thấy có nguời nằm dưới bảng hiệu đạ gãy tứ tung. Tao mới nhận ra mình vừa được người đó cứu. - Tui : Là… Lớp trưởng hả? - Bình : Còn ai vào đây! Là nó cứu tao. Nó đã lao mình đến cứu tao. Khi dở cái bảng hiệu lên, tao cứ tưởng nó chết rồi! Tao hoảng chết được! Nhưng thứ kéo thần hồn tao về lại xác ngay lúc đó là cái bảng nhẹ đến nổi cả tao còn dễ dàng nhấc lên được… nên tao tin nó chưa chết đâu. - Tui : Rồi sao nữa? - Bình : Ừm thì… nó tự đứng dậy được. Thấy cú đó rất đau nhưng nó vẫn bình chân như vại, tao thấy chính cái bảng mới te tua vì nó… Tao thực sự không biết, không hiểu… sao nó lại bất chấp làm vậy. 1 thằng như thế thì dù gặp chuyện bất bình mà không liên quan đến mình, nó cũng không buồn chú ý nhưng sao giờ nó lại làm vậy chứ? Khi đó tao chỉ biết có nó thôi, tao rất lo cho nó. Dù thấy vẫn bình thường nhưng rất rất sợ nó bị thương nặng, tao đã định gọi cấp cứu nhưng nó nói không cần, phiền phức. Nói chỉ cần đưa vào nhà sơ cứu vết thương là được. Tao không biết phải làm gì, lúc đó rất hoảng, nó là con nhà y, nên chỉ biết theo phản xạ răm rắp nghe lời nó thôi chứ biết làm thế nào… - Tui : Ờ… ha… Tao có để ý thấy, sau lưng lớp trưởng hình như có băng vòng khắp người, tao cứ tưởng áo trong. Nếu đó là vết thương thật thì khá… lớn. - Bình : V… Vậy hả? Vậy là… nó chưa khỏi nữa… Ừ thì… trầy rất nhiều. Đến khi cởi áo ra thì toàn thấy rỉ máu… - Tui : Đến mức vậy sao? Lớp trưởng… có lúc làm chuyện thế này hả ta? Lại quan tâm đến người nào đó đến mức này sao? Tao không ngờ… trước giờ tào nghĩ nếu có người chết trước mặt ổng thì có khi mặt ổng vẫn cứ lạnh như tiền. - Bình : Bậy mày! Đâu có đến mức đó? Ờ mà… có khi cũng thật vậy… Thằng này… nhìn sao cũng thấy… lớp trưởng thích nó nhiều lắm. Không phải thường đâu. Đây chả phải đùa giỡn nữa rồi. - Tui : Như vậy… mày thật đặc biệt… Mày rất đặc biệt đối với lớp trưởng. - Bình : Tao… cũng chỉ mới vừa nhận ra thôi! Haiz~… Ban đầu tao thấy rất lạ chắc có lẽ từ trước đến giờ mình hiểu sai nó là người lạnh lung, không ngờ rất tình nghĩa, không phải người thấy chết mà không cứu. Nhưng mọi chuyện sau đó tao mới biết được rõ mọi thứ… - Tui : Sau đó như thế nào? - Bình : Nhà nó không có ai, tao mới phát hiện, trước giờ nó thuê chung cư, sống 1 mình, không có ai chăm sóc. Nên tao buộc phải ở lại. Trầy đằng sao lưng nên không thể tự mình làm gì được. Lúc xong rồi tao… muốn nó đến bệnh viện kiểm tra kĩ lại… thì… - Tui : Hử? Thì sao? - Bình : Nó thổ lộ… với… tao… * đỏ! * - Tui * bất ngờ * : H… Eh.~…!! Đ… Đúng ha… Nghĩ cũng hợp lý ha… Không gian riêng chỉ có 2 người như vậy… và thời điểm thích hợp… nên… nên lớp trưởng… - Bình : Tao quả thật… rất… rất sốc! Tao… khi nghe xong những lời đó, tao không biết… mình phải làm gì… Nó đến quá bất ngờ, quá lạ lùng với tao. Không bao giờ nghĩ nó lại xảy đến trong cuộc đời mình. Tao tự hỏi nó là gay? Không lý nào? Nó chỉ giỡn thôi… làm sao có chuyện đó được… - Tui : … !!... - Bình : Và trong lúc tao không phòng bị, không biết phải như thế nào… thì bị đè xuống… - Tui * đỏ mặt * : Eh~!.... - Bình : Chuyện sau đó tự tưởng tượng đi… Tao… 1 chút sức lực lúc đó còn không có… vì quá bất ngờ, quá kinh ngạc… không thể khiến nó buôn tao ra… * úp mặt * - Tui : Ê…Ê… đừng nói… ba cái chuyện người lớn… ngay bữa đó luôn hả? Sao mày nói tao… * đỏ đỏ * - Bình : Không! Đương nhiên như tao nói với mày. Chưa có gì cả… chỉ là… chỉ là… tao bị nó quay tay cho thôi… * đỏ mặt * - Tui : Ý mà là… cái đó cái việc làm đó… * (///OoO///) * - Bình : Hu… Tao bị cưỡng mà…!!/// - Tui : …/////…. - Bình : Nó… dừng lại tại đó khi tao đã “ra”… tao còn chưa bao giờ làm mình như vậy nữa… Khi mà nó bắt đầu thả lỏng, tao cảm giác như có cái gì đó nó còn đến nữa, mới cố hết sức bình sinh thoát khỏi… chứ lúc đó quả thật tao đuối lắm rồi… - Tui : “Ra”… là sao?
|
- Bình : Ê! Hỏi vậy là sao hả? Mày chưa thử à? - Tui : Ơ… ờ… chưa… chưa dám! - Bình : Hu… lần đầu của tao mà…!! * xấu hổ * - Tui : …/////….!! - Bình :…/////////….!!! - Tui : Mặt… mặt… mày đỏ quá rồi kìa! * /// * - Bình : Mày cũng… vậy thôi…!! Nói tao… */// * Má ơi! Khỏi cần soi gương cũng biết mặt 2 đứa giờ như trái cà… Không chịu nổi… !! - Tui : Rồi… rồi… mày tính làm sao giờ? - Bình : Tao không biết… nói… nó nói thích tao… thích tao rất lâu rồi… - Tui : Mày… mày có… bắt đầu cảm thấy thích lại ổng không? - Bình : Không biết! Không biết! Nhưng mà thật ra… mấy ngày nay không phải là tao… cũng hơi quá đáng… Tao giận nó thiệt nhưng cứ nhớ lại tấm lưng rỉ máu của nó, tao không cầm lòng được… Với cả… thằng như vậy mà thích tao… tao không biết nó thích tao vì cái gì, đến mức nào mà làm những chuyện như vậy nữa… Tao có điểm nào khiến nó thích vậy hả Khôi? - Tui : Sao hỏi tao? Tao cũng thấy thích mày. - Bình * hết hồn * : Hả? * hét * - Tui : Không phải! Tao thích chơi chung với mày, tao nể tính cách của mình, như những đứa con trai với nhau… nhưng còn cách nhìn con người mày của ổng thì tao không hiểu nổi. Tao vẫn đang tự hỏi tại sao 1 người chuẩn men như ổng và 1 thằng trẻ trâu như mày lại có thể phát sinh loại tình cảm này được? - Bình : Đúng! Chính là cái tao không hiểu nhất! Nó rất con trai và tao chưa bao giờ biểu hiện như 1 đứa con gái trừ những khi tao giỡn ra… Sao nó lại có thể thích tao được? - Tui : Tao không biết… - Bình :… - Tui : Nói tóm lại… chuyện này… 2 đứa mình… nói lòng vòng hồi… cũng chả đi đến đâu… chả đi đến đâu đâu… tao không rành mấy chuyện này nhưng tao nghĩ… chắc hủ nữa biết đấy… - Bình : Thôi mày đừng nhắc đến mấy con hủ trong lớp giùm tao, nhất là con Linh với con Hương ấy… nói chuyện với tụi hồi là tao bị cỗ vũ quen với thằng Bảo chắc luôn… - Tui : Nguy hiểm quá! - Bình : Chứ còn gì… Cái động yêu hồ… Tụi nó biết thằng Bảo thích tao năm rưỡi rồi mà chả đứa nào nói tao câu nào hết… - Tui : Thế nào đi nữa… nhưng… tao thấy ổng giờ rất nghiêm túc với mày đó… mày… dù chấp nhận hay từ chối cũng cho ổng 1 lời đi, đừng trốn tránh nữa. Với con người đó thì mày không trốn được đến lúc tốt nghiệp đâu, à không, cả đời này mày cũng không trốn được đâu! - Bình : Tao… không phải gay mà… tao không biết mình nên làm gì nữa… Tao muốn tránh xa nó nhưng cứ hễ nhìn nó… tao lại muốn lại gần, hỏi xem vết thương của nó, có hôm tao thấy nó cứ vịnh lưng suốt, nhìn sót ruột lắm chứ… nhưng… tao nghi ngờ chính bản thân mình… không biết nếu tao bắt đầu quan tâm đến nó, tao có trở thành loại đó không? - Tui : Mày nghĩ… mày có khả năng trở thành như thế sao? - Bình : Ờ! Tao nghĩ vậy… tao có cảm giác như vậy… - Tui : … - Bình :… Nếu cứ… ở gần nó mãi thì… chắc có lẽ tao… - Tui :… - Bình :… Ừ!... Ừ… tao… có… có… 1… chút thôi… 1 chút thôi mà… - Tui :… - Bình : Sao câm như hến vậy? Làm sao đây? Tui không biết phải nói gì hết… gay… xã hội này… vẫn còn đang ruồng bỏ nó… tui chỉ không kì thị thôi, nhưng khuyên bạn mình nên chấp nhận đi thì tui không dám. Tui không đảm bảo được chuyện tương lai của thằng Bình, những điều sau này nó sẽ gặp phải khi chấp nhận tình cảm của lớp trưởng… Nói chung… tui chỉ có thể nghe… chứ không làm gì hơn được, có điều… tui biết chắc rằng cả 2 tên này… đang rơi vào… thứ tình cảm khó khăn. Nói gì bây giờ? Chả biết khuyên nhủ cái gì hết ráo… Nhưng bất giác, có thứ đánh rỡ không khí hiện giờ… - Bình : Ê Khôi! Hình như điện thoại trong cặp mày run kìa! - Tui *giật mình * : Hả? Không phải là điện thoại hắn như thường ngày, mà là điện thoại của tui, chiếc điện thoại cô đơn ít khi nào có ai gọi tới… Quái gì thế này? Đúng rồi! Chính tay tui đã lưu cái số huyền ảo này vô cái đập đá này mà… Thanh tiểu thư… sao giờ này cô lại gọi cho tui? - Bình : Sao không nghe máy đi? Là ai vậy? - Tui : Thanh…! - Bình : Hả? Cô… cô gái đó? - Tui : Ừ! Không biết là có chuyện gì… Hết Chap 31
|