Giai đoạn 5: Vòng Quay Định Mệnh Cabin đã quay, đưa cả hai từ từ lên cao, trong cabin cả hai ngồi đối diện nhau, hắn muốn mở miệng mà sao khó quá: - này! Có chuyện gì muốn nói hay sao mà cứ ấp úng nảy giờ z?(nó để ý hắn nảy giờ, đang chờ đợi xem hắn nói gì mà thấy miệng hắn định mở rồi khép lại, nó đành lên tiếng phá tan ko khí im tĩnh lúc này) - (nghe tiếng nó hắn giật mình) à à! Đúng là tui có chuyện muốn nói! - chuyện gì?(giả vờ thôi chứ nó biết) - à mà cho tui hỏi Phong có người yêu chưa? (hắn thấy hơi vô duyên nhưng hỏi trước cho chắc) - à mà chuyện đó hả! À thì..... Ủa mà hỏi chi zậy? (Mặt vẫn tỉnh) - tui hỏi cho biết thôi! Tại vì ...!!? - ờ! Tui cũng như bạn mà làm gì tìm được một tình yêu trọn vẹn! - ý bạn là.....! - thì tui với bạn đều là gay mà! - (kinh ngạc) thì ra bạn đã biết! Thì ra bạn cũng như tôi! (Hắn thầm nghĩ "đúng ko phải hạng tầm thường") -..... Nó gật đầu, nó cũng ko ngần ngại gì mà đồng ý cho hắn biết con người thật của nó. - chắc Phong đùa! Đẹp, cá tính như z mà là gay? - chứ ko phải bạn cũng z sao? Bạn thích tôi phải ko?(nó vào thẳng vấn đề mà ko hề biến đổi trạng thái khuôn mặt) - ờ à ukm! Ông đã biết zậy thì tui ko giấu làm gì nữa! Phong à, ông làm người yêu của tui dc k? - không được? - (sock) có thể cho tui biết lí do? Chắc là Phong đã có người yêu! - ko hẳn là như vậy! Chỉ có tôi yêu a ấy chứ a ấy ko yêu tôi? - có phải là người tên Thiên Toàn? - sao bạn biết! - đt của Phong đấy! Hôm trước Phong quên điện thoại, tui định đem trả Phong thì vô tình nhấn nguồn, hình nền hiện lên tui thấy hình của hai người, tui có thấy dòng chữ "Thiên Toàn ngốk eya"... - à thì ra là vậy! - tui ko cố ý đâu! - tui biết! - Phong yêu người đó à! Xem ra cũng đẹp trai đấy chứ! Có thể nói là hơn cả Phong! - đúng! Tôi yêu a ấy! Nhưng a ấy ko yêu tôi! Lúc trước tôi với Toàn là bạn thân nhưng từ khi biết tôi yêu a thì Toàn đã ko còn xem tôi là bạn! Nhưng tôi vẫn yêu a ấy! Tôi sẽ chờ a ấy chấp nhận tôi! (Nó kể mà nước mắt nó rơi tự lúc nào ko biết, bản chất yếu mềm của nó đang bộc phát) - xem ra Phong yêu a ta sâu đậm lắm! (Hắn thấy nó khóc mà ko biết cách an ủi, hắn biết là trong truyện này phải có gì đó đau thương lắm) - đúng! Tôi yêu anh ấy! Tôi có thể làm tất cả vì a! Tôi chỉ yêu một mình a, mãi mãi vẫn thế! (Nó nói mà trong khi nước mắt nó vẫn rơi, nhưng mặt nó vẫn lạnh, nó ko thể để người khác thấy nó yếu đuối, tuy nó khóc nhưng vẫn mạnh mẽ) - (hắn nghe xong thấy mình như rơi xuống vực) zậy là tui ko có cơ hội ư? Phong có thể suy nghĩ lại mà! A ta ko yêu Phong! Nhưng tui yêu Phong! Chấp nhận làm người yêu tôi được mà! Tui sẽ cho Phong hạnh phúc! Hắn lớn tiếng, bây giờ hắn ko còn khống chế được bản thân, hắn cưỡng hôn nó một cách thô bạo. "Thịch" "Chát" "Bốp" nó đẩy hắn ra khỏi người mình rồi cho hắn vài cái đấm với tát. Nó zận thật roy (chơi ngu nhất là chọc nó giận) - này! Bạn làm cái trò khốn nạn gì zậy! Lý trí lại một chút đi! Tôi ko có yêu bạn! Và cũng ko bao giờ chấp nhận! Nếu bạn còn làm thế với tôi thì đừng trách sao tôi vô tình! (Nó nói là làm, ko nên giỡn với nó) - tui xin lỗi! Tui ko kìm đc bản thân! Tại vì tui quá yêu ông thôi! Tui xin Phong đấy! Có thể.... - ko bao giờ! Tôi nói lại: tôi ko yêu bạn! Đừng để tôi nhắc lại một lần nữa! - (hắn giờ như vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn) zậy là tui mãi mãi ko có cơ hội sao! - chúng ta vẫn có thể làm bạn nếu bạn muốn! Còn ko thì tuỳ bạn!(nó dịu lại, trở lại vẻ băng lãnh) - được tớ chấp nhận là bạn, nhưng tui ko dễ dàng bỏ cuộc như z đây! (Giờ hắn đành chấp nhận may ra còn cơ hội) - tuỳ bạn! Dù sao tôi cũng nói thẳng: bạn ko bằng một góc của Toàn nên bạn đừng mơ tưởng. - nhưng mơ đâu ai cấm! Tui vẫn sẽ mơ! - đó là quyền của bạn! - có thể cho tui xin một điều ko? - điều gì ? - bạn có thể vui tươi cười nói được ko? Bạn cứ lạnh lùng trầm lặng như vậy thì sao có thể được sự quan tâm của mọi người? -....tại sao tôi phải làm vậy? - vì bạn đã đẹp rồi nếu bạn cười thì sẽ đẹp hơn! Với lại bạn cười thì cs của bạn vui tươi hơn, sống tốt hơn. Biết đâu sau này bạn gặp lại Toàn thì Toàn thấy bạn như z sẽ chấp nhận bạn(hắn thắt tim lại mà cố nói ra ) - ukm! Cảm ơn!(nó thấy cũng đúng) -sao! Thế nào được chứ! - được! Thích thì chiều! Hì hì (nó gượng cười cho hắn thấy chứ muốn nó thay đổi ngay lúc này là điều ko thể) Hắn như cứng đơ trước nụ cười đó, dù biết rằng nụ cười đó không phải do mình tạo ra nhưng cho dù nụ cười đó có giả tạo mà được nhìn thấy trên khuôn mặt thiên thần của nó thì nó vẫn làm điêu đứng lòng người.(kế hoạch của hắn chỉ thành công vẹn điều này) Hắn giờ lặng trầm trong tuyệt vọng, còn nó thì suy nghĩ về bản thân "mình làm vậy với Khánh Luân là đúng hay sai?". Cabin đã quay hết một vòng và dừng lại. Có biết bao cảm xúc đã xảy ra trong vòng quay ấy. Chính vòng quay ấy đã làm thay đổi con người băng giá của nó. Bây giờ thì hắn và nó ra về. Tối hôm ấy, hắn nằm trên giường mà ngẫm lại những gì nó nói và những gì đã làm với nó "sao mình lại hàh động thiếu suy nghĩ như z".........."sao e lại cố chấp như z hả P?" "Dù sao a vẫn ko từ bỏ đâu, miễn thấy e cười là a vui rồi, sẽ có một ngày e là của a". Còn về nó, nó ko suy nghĩ về chuyện của hắn mà suy nghĩ chuyện thay đổi bản thân "chắc a sẽ vui hơn nếu thấy mình sống tốt" "mình sẽ vui vẻ, hoà nhập với mọi người".....vv. Giờ nó chìm vào giấc mơ hạnh phúc của nó. Mai sẽ là một ngày mới, một tuần mới, một Thiên Phong mới xuất hiện, cũng là khoảng thời gian mà nó bắt đầu có cảm giác lo lắng cho người khác, mong được gặp mặt, phải chăng nó đã "Biết yêu" trở lại sau "Ngày trái tim khóc" và nó cũng đã "Quên cách yêu"?????? Đón chờ part 3 nhé: Chấp Nhận! Đó Là Lựa Chọn Của Em, Chúc Anh Hạnh Phúc! --------- Có gì đọc thấy ko hay thì góp ý nhé! Mình ko có lãg mạn với ko có vốn từ nhiều! Thân
|
Ờ, diễn biến hơi nhanh nhưng nói chung là ok
|
Kb FB nhak: ib nc đỡ buồn Nick: Ký Ức Của Băng(chắc độc quyền do tìm kiếm chỉ thấy có mình là có tên đó) Gửi lời mời nhớ viết gì đó nhak mắc công ko biết bấm huỷ nữa
|
K thấy bạn ơi, bạn có tên thay thế k
|
Tiểu Thụ Kute, ko có nữa bó chân luôn
|