Sáng chủ nhật, nó đã thức dậy sớm chuẩn bị cho chuyến đi, nó quyết định đi cùng hắn, với nó hôm nay là chỉ là chơi còn chuyện khác nó ko quan tâm kể cả chuyện hắn sẽ nói. Nó đã là một mỹ nam hoàn hảo rồi nên mặc gì cũng ko thể làm phai đi nhan sắc của nó. Hôm nay nó mặc quần jean đen, áo thun trắng, khoát ngoài là áo sơ mi tay dài màu xanh nước biển, nó giờ ko khác gì siêu sao Hàn. Đúng 7h30 phút, hắn đã đến đúng hẹn. Hắn hôm nay bảnh trai phết, quần jean xanh-áo sơ mi sọc karo. Hắn thấy nó thì đơ người, nhìn ko chớp mắt, bất giác lên tiếng: - đẹp quá! - bớt nhảm lại đi!(nó vẫn thế) Hắn giật mình tỉnh mộng, vội vàng đưa nón bh cho nó(chọc zận nó là tan tành all) với một nụ cười tươi như hoa(tàn). - thưa bà! Tụi con đi! -nó -đi cẩn thận nha con! - dạ! Con xin dùng tính mạng bảo vệ cho Phong!-hắn - bớt nói xàm lại đi! Ko biết ai bảo vệ ai??!-nó - hì hì! Tụi con đi đây! Chào bà ạ!-hắn Bà nó mỉm cười hiền hậu. Hôm nay hắn dẫn nó đi chơi hết ngày. Hắn thì hí ha hí hửng vì đã có kế hoạch sẵn. Còn nó vẫn im lìm. Đầu tiên là hắn dẫn nó đi ăn sáng, sau đó lếch xác đến khu giải trí, mua vé xong, hắn nắm tay nó chạy long nhong trong khu. Tụi nó mới vào mà đã trở thành tâm điểm chú ý. Ai cũng nhìn tụi nó. "Êk mày! Nhìn hai đứa kia kìa! Đẹp trai ghên mày" "Đúng ák trời ạ! Đẹp mê hồn lun" -......₫(;₫&₫₫&&.... Nó thấy hơi khó chịu khi bị nắm tay kéo đi như thế này, nó rút tay ra khỏi tay hắn. Hắn ko nói gì chỉ nhìn nó mà cười, còn nó vẫn khuôn mặt băng giá đó mà bước đi tiếp. - này bây giờ ta chơi gì đây! - tuỳ! Bạn thích thì bạn chơi ik! Tui chỉ muốn đi lòng vòng ngắm cảnh! - (té xỉu) vào đây mà ko chơi sao được! Thôi tui chọn cho nhak! - sao cũng được! Hắn lắc đầu bó tứ chi với nó. Hắn kể ra một loạt trò chơi mà nó lắc đầu ko thích. Hắn cũng chẳng biết nói gì với nó nữa. Nó thấy hơi lạ vì trò chơi hắn kể toàn trò nhẹ ko có mấy trò mạnh chẳng hạn như tàu lượn, cung điện ma... Nó nghĩ thầm trong đầu "chẳng lẽ.... Được, cho bạn chết, tui sẽ trả hết cho bạn những ngày qua làm tui thấy phiền hà mệt mõi) nó nhếch miệng cười nham hiểm. -này! Bạn thik gì thì bạn nói đi! Tui mệt quá roy! - theo tui!....(chết hắn rồi) Hắn hơi tò mò nhưng vẫn theo nó. Tới nơi nó muốn, nó chỉ tay, hắn nhìn theo tay nó thì muốn xỉu ngây lập tức "một con rắn sắt đang uốn lượn trên ko" - tui thích trò này! OK chứ! (Đắc ý) - ờ ờ ờ! Ô...ô... Keeee! (-Ba mẹ ơi! Cứu con! -Ba mẹ đang công tác con ơi! Tự xử đi!) - thú vị đây! (Chuẩn bị tinh thần chết đi) -(ko hiểu gì hết) để tui đi mua vé!!! (Cố gắng lếch tới quầy vé) Hắn từ nhỏ tới giờ mắc chứng sợ độ cao(phải ko trời, đại ca trong trường đấy), lúc trước hắn đi chơi ở lại khách sạn trên lầu 5. Đứng trên lầu nhìn xuống thì hắn đã xỉu. Ô mai thánh! Đứng yên mà còn bị lấy hồn, lần này lượn qua lượn lại trên không chắc lấy mạng luôn. Hắn trở lại với tấm vé mà tay run run. Nó thấy vậy thì nắm lấy tay hắn kéo đến cổng vào. Còn hắn bây giờ ko còn chút sợ nào hết, lần đầu tiên nó chủ động nắm tay hắn, hạnh phúc quá đê!!! Nhưng sợ thì vẫn phải sợ!!! Sau khi lượn xong, bước xuống thì cả người hắn lảo đảo lảo đảo, còn nó thì trước sau như một vẫn thế(người gì đây hả trời). - đi chơi trò.. trò... trò...khác nhak!(vẫn còn sợ) - ko! Vòng nữa! - hảaaaaaaaaaaa!!!! (e xin a tha cho e t/g ơi! -ko đc! Mi phải te tua tơi tả! Ta hứa với người rồi) - có chơi tiếp ko? Nếu ko thì đi về! - à được được chứ! Hơ!( vì hôm nay nó là nv chính! Ko thể chọc zận nó hay là để nó về đc! Hôm nay những gì nó nói là thánh chỉ vs hắn) Hắn lếch xác đến quầy vé lần nữa. Còn nó thì cười nham hiểm( chưa đủ đâu cưng, còn nhiều thứ nguy hiểm hơn nữa) Vẫn cứ thế! Lượn qua lượn lại! ..... ... ... - vòng nữa! .... .... ... - vòng nữa! .... - vòng nữa! ... - tiếp tục đi! ... - đã 7 vòng rồi đó Phong! Trò khác được ko? Bây giờ mặt hắn xanh như đọt chuối! Cái cảnh mà hắn lếch cái mạng đến quầy mua vé mà chị bán vé quen luôn! Bây giờ mà nó đòi vòng nữa thì mai hắn ăn chuối xanh luôn! Còn nó thì đắc ý vô cùng, 7 vòng mà nó ko xi-nhê gì, tảng băng sống vẫn thế, "biết sợ chưa, dám dụng đến ta hả, chờ kiếp nạn tiếp theo đi, kakaka (đúng bản chất thiệt của nó), nó muốn đi nhiều vòng như zậy là để kiểm nghiệm xem điều mình nghĩ xem có thật hay ko( một vòng là nó đã biết, còn sáu vòng sau là để hành hạ hắn), và nó còn muốn đốt túi của hắn(giá vé trò này đâu có rẻ, 14 vé chắc giờ...). Thấy hắn mệt lừ, nó liền dìu hắn đến bóng mát rồi bỏ đi mua gì đó, hắn thì ko nghĩ nhiều ngồi bệch xuống thở dốc "nhok cũng tha cho mình". Nó quay lại chìa ra trước mặt hắn một chai nước: - Uống đi! Con trai gì mà yếu như sên ấy! -(cười ra nước mắt) Ca...cảmm ơn!( mặt đỏ lun, mất mặt quá đê!) Uống xong hắn gụt xuống người nó mà nghĩ mệt(kế hoạnh bị đảo ngược hoàn toàn). Nó bất giác mỉm cười, nó cũng ko biết sao nó lại cười, ai đi ngang qua thấy nụ cười đó cũng ngất ngây, đúng là một thiên thần. Nó nhìn xuống khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn, lúc này nhìn nhìn hắn giống một con cún đáng yêu, "ước gì người đang ở bên cạnh e lúc này là a, e sẽ vuốt ve khuôn mặt điển trai của a, và e cũng có thể đặt lên khuôn mặt a một nụ hôn" nhưng nó thoáng buồn vì người ở cạnh nó lúc này ko phải a. "Mình có nên chấp nhận tình cảm này!" "Ko, tim mình chỉ trao cho mình a, mình ko thể phản bội tình cảm của mình!" Nó suy nghĩ mà ko biết hắn đã ngồi dậy từ lúc nào và đang nhìn nó: - đang nghĩ gì mà tập trung z? - (giật mình) à à! Ko có gì? Đi thôi! - đi đâu! - chơi tiếp chứ đi đâu! - ko đói à! 11h rồi đấy! Đi ăn rồi chơi tiếp nha! - ừm! Đi ăn! Thế là một buổi sáng bị nó hành hạ trên tàu lượn, nó giờ đang cần nạp năng lượng. Hắn bắt đầu thấy nó nguy hiểm rồi! Hắn giờ đang suy nghĩ cho kế hoạch tiếp theo cho buổi chiều. Còn nó thì vẫn ko thay đổi gì bề ngoài nhưng bên trong thì có thay đổi chút chút, thay đổi gì thì trời cũng bó mây. ----chiều nó sẽ hành hạ hắn thế nào thì đợi nhák-----
|
Tg chèn lời của mk vào thì có chus thích tí nha
|
Buổi trưa trôi qua nhàn hạ, nó thì đang lên kế hoạch thanh toán hắn "sau bữa nay xem còn dám rủ tôi đi hay ko!" Và chuẩn bị tâm lí cho chuyện đó. Còn hắn thì đang lo sợ xem ko biết nó sẽ còn làm được nhưng gì? "Xem tụi nó nói đúng! Nhok quá nguy hiểm!"(nghĩ đến mà lạnh xương sống) và hắn đang suy nghĩ làm sao để nói với nó chuyện đó! Một giờ ba mươi phút chiều, nắng vàng hiên ngang chiếu chói chang. Nó cười thầm "đây là lúc thích hợp nhất, tôi cho bạn chạy maratong cùng với mặt trời" - này! Ăn xong roy đi chơi tiếp thôi! - hả! Nắng như thế mà! Thôi 3h cho dịu rồi đi! Nha~~~ - giờ 1 đi 2 về! Chọn đi - 1! Mà bạn ko sợ thành than à! - ko sợ! Đi! Mà mặc áo tay dài với có nón mà sợ gì! Đúng là lo xa mà ko nhìn trước mắt! Phiền phức! Biết trước như thế này ở nhà cho rồi! ( nó sở hữu một làn da trắng mà do tuyết nhường lại, còn ban cho nó một đặc ân nữa là da nó ít bị ăn nắng, có ăn nắng thì rất mau trắng trở lại, cho nên nó có thể mặc phong phanh chạy nhảy ngoài nắng cả ngày mà ko sợ cháy thành than) - ờ! Thì đi! Mà bạn định chơi gì tiếp! Đừng nói là "nó" nữa nhak!(chết nhát) - ko! Trò khác! (Nó hiểu hắn muốn nói gì) đi rồi biết! - (định làm gì đây trời! Thấy nguy hiểm rồi) ờ ờ! Đi Nó nắm tay hắn kéo chạy đi (hạnh phúc lần hai), nó kéo hắn chạy từ nơi này sang nơi khác mà ko dừng, cứ chạy khiến hắn theo ko kịp, hắn dừng lại thở dốc: - này! Chơi cái gì mà mà mà chạy tùm lum zậy! Tới rồi à! - hình như quay lại chổ cũ rồi! Chạy tiếp! "Tôi cố ý đấy, ráng chịu nha!" - hả aaaaaaa! (Hắn nhìn nó trăn trối) Chạy một hồi thì nó cũng chịu chạy đúng đường (hơn 4 lần cố ý sai đường), giờ đây hắn ko chết vì mất sức là hên rồi. - mới chạy có 5 vòng mà thở kiểu đó rồi! (Ít có ác) - trời! 1 vòn này = 2 vòng sân trường đấy! Mà trò gì vậy! - căn nhà ma! - cái cái cái gì? (Cà lăm lun, hắn ngước lên thì thấy tượng đầu lâu đc trang trí trước cổng vào thì mặt hắn trắng bệch ko thua gì bệnh bạch tạng) - được chứ! Bạn sợ à! Mặt mũi trắng bệch mồ hôi nhễ nhải! Con trai gì nhát thế!(2 điểm yếu nhak cưng) - ko! Tui ko có sợ, chỉ tại mệt quá nên z thôi! (Lí do hay kinh, sợ thì nói sợ đi) - zậy thì đi mua vé đi! (Quên nói là hôm nay hắn bao nó all) à mà khoan! Nói thiệt đi, bạn có vào hay ko? Chứ ko lát xỉu thì tui ko cứu đâu á! Á Á Á Á! Húuuuuuuuuuuuuuuu (tiếng phát ra từ bên trong ngôi nhà ma) Hai đứa hoảng hồn ôm nhau, hắn lắp bắp nói: - thôi! Ghê quá! Đi chơi trò trò trò kháccc điiiii! Mà Phong cũng sợ này! Zậy mà nói ai!(nó đang ôm hắn, hắn đag lâng lâng) - hì! Kinh quá à! Tui cũng hơi sợ! Đi nơi khác thôi!( buông hắn ra) Thực ra nó đang giả bộ thôi, để cho hắn đỡ quê, hồi nãy hắn ôm nó chặc cứng. Nhớ lúc trước a với nó đi vào chơi nhà ma mà còn bày kế xem nếu có con ma nào bay ra hù thì chộp đầu lại chụp hình(ít có phá mà gan ít có nhỏ) kết quả bị bảo vệ chửi cho một trận. Bây giờ hắn với nó đi chơi trò khác. Nó vẫn ung dung mặt ko biểu cảm mà bước đi. Hắn phục nó rồi! Làm bất cứ thứ gì nó đều ko thay đổi sắc mặt huống chi muốn thấy nó cười(nó chắc là hiện thân của kỉ băng hà). Hắn hơi nghi ngờ nó "tại sao nhok lại thik chơi những trò mà trúng những những trò mình ghét" "chẳng lẽ nhok....." "ko ngờ nhok lợi hại thật, ra tay dụ mình sập bẫy một cách trắng trợn mà mình ko hề hay biết" " đúng là một con người thông minh và sắc bén" "Mình phải ra tay trước nếu ko tan nát đời trai" Hắn chạy đến nắm nó kéo đến nơi mà hắn đã chọn cho chuyện đó, hắn sẽ ko cho nó chọn nữa nếu ko chắc hắn ko còn mạng trở về. - này! Đi đâu mà chạy nhanh thế! - Cối Xoay Thần Gió!(đu quay ấy mà) chơi xong rồi ta về! ( hắn tuy sợ cao nhưng trò này quay chậm nên hắn ko sợ cho lắm) Nó bắt đầu lo lắng trở lại "cuối cùng cũng đến" "mà hắn chọn trò độ cao này chắc đã chuẩn bị tâm lí rồi, mình ko thể phụ lòng quyết tâm của hắn được" "để xem hắn nói ntn, dù sao mình cũng chỉ yêu mình a, mình chỉ xem hắn là bạn cho nên cũng chẳng gì phải lo nghĩ". Sau khi mua vé xong, cả hai vào cabin, cabin bắt đầu chuyển động, chuyện gì tiếp theo!!!?? Hãy ngồi chờ -------------- Hoàn thành Giai đoạn 4: Ngày Chinh Phục Núi Băng Đáng Nhớ Hãy chờ Giai đoạn 5: Vòng Quay Định Mệnh, và part cuối chương II: Chấp Nhận! Em Làm Thế Đúng Hay Sai?
|
Bye 2 ngày nhák, mình sẽ hoàn thành 2 phần cuối và đăng lên 1 lần luôn
|
2 ngày ngồi nhà bóc lịch đợi
|