Nhìu chổ sai chính tả với nhầm chữ, bỏ qua nhá Bài ms sẽ cho hắn phải bỏ chạy, cho hắn biết nó không phải dạng vừa đâu, nó sẽ hành hạ hắn te tua tơi tả. Há há Theo ý bạn đấy Hươngken
|
Giai đoạn 3: Bí Mật Động Trời Vậy là một buổi sáng thực hiện kế hoạch xin lỗi thành công mĩ mãn. Hắn đang lên kế hoạch cho chiều nay, hắn đã quyết tâm chinh phục nó. Sẽ có kế hoạch hoàn hảo cho việc cua trai. Hắn vừa nghĩ đến thì phì cười một mình(tự kỉ nặng). .... Vèo vèo vèo.... Tích tắc tích tắc... 12h rồi... Nó vẫn thế ko thay đổi, vẫn thản nhiên bước trên đường tới trường. Đang đi bổng nghe tiếng còi xe sau lưng, nó không cần quay lại vẫn biết là ai(kinh nhờ). Hắn thấy nó không phản ứng(quê tập 1) thì chạy lên song song với nó: - này Phong! Lên tui chở tới trường! -... (Đi bộ muôn năm, lặng câm thẳng tiến) - (quê tập 2)... Êk! Lên tui chở cho này! Sắp trễ rồi đấy! (Bịa lí do năn nỉ) - bạn có là bạn rãnh lắm ko! Bạn sợ trễ thì đi trước đi! Tôi trễ hay ko liên quan gì đến bạn! Phiền phức quá! À mà bạn xem lại đồng hồ đi! Mới 12h10 thôi đấy còn 35' nữa đấy!!!(vẫn tiếp tục đi) -( cứng họng lun, quê toàn tập, người gì mà lạnh zữ z trời) Thôi mà! Lên tui chở đi cho nhanh mà! ( đúng là đẹp trai ko bằng chai mặt, giọng nói lúc của hắn trẻ con kinh khủng) -...(im lặng, bước tiếp) -(nhõng nhẽo, da gà da vịt gì nỗi lên) Lên đi mà! Điiiiiii! Ai trên đường cũng nhìn hai tụi nó mà ko khỏi phì cười. Nó cũng thấy hơi kì kì. Nó quay lại: - Lải nhải nãy giờ ko biết mệt hả! Đúng là phiền phức! Đưa nón đây! -(zui như Tết) ờ nón nèk! -.... - đi nhak!!! Hú hú - bớt điên lại zùm đi! Chạy xe đàng hoàng lại đi! - tuân lệnh!!!!!(đúng là khi yêu ai cũng thay đổi) Đến trường, nó trả nón cho hắn rồi bỏ đi ko thèm đợi hắn. Hắn vội vàng gửi xe rồi chạy đến đi cùng nó. Hắn nắm lấy tay nó(thông báo: ông trời vừa bảo mất gan roy)trước sự ngơ ngác của mọi người. Cả trường xì xầm to nhỏ: - nv1: trời ơi! Hoàng tử hotboy nắm tay mỹ nam băng giá kìa!! OMG! Đẹp đôi quá ! -nv2: chắc tao chết mất! Trai đẹp đã hiếm mà tụi nó còn yêu nhau nữa! Trời ơi, ông bất công quá! (Trời: ta có tội gì chăng, hỏi tụi nó kìa) -.....&@)&7₫(&7&₫₫&)..!! Hắn thì hí ha hí hửng, còn nó thì thấy khó chịu nhưng vẫn ko bộc ra ngoài, vẫn lạnh như thường: - buông ra! (Có chút sát khí) - ko thik! (Hắn ko biết sắp phải đối mặt với tử thần) - tôi nói lần cuối! Buông tay ra! Nếu ko ăn đòn ráng chịu! (Có mùi tử thần nồng nặc) -(hắn đành miễn cưỡng buông ra) hì hì... Nó bước nhanh lên lớp, hắn lẽo đẽo theo sau. Tới lớp, Hà My ngồi trò chuyện với nó, nó vui vẻ tiếp chuyện. Hắn bị đám bạn (Huy, Hoàng, Hưng, Thịnh) lôi ra sau lớp: - này, dạo này mày sao z! Thay đổi tính tình nhanh kinh khủng?-hưng - mày với thằg hs mới có gì với nhau mà tối ngày tao thấy mày bám theo nó z? -huy - đúng đấy! Nó mới đến có hai ngày thôi đấy!-thịnh - đừng nói với tụi tao là mày........ Hắn khẽ gật đầu - ôi trời ơi! Mỹ nam núi tuyết ấy đã lọt vào mắt xanh chàng rồi!- thịnh - bạn tui yêu rồi!-hưng - mà tiến triển ntn rồi?-huy - tao thấy khó ăn à nhak!-hoàng - tụi mày đừng có la lớn! Mọi chuyện đang tiến triển tốt, tao đang tìm cách chinh phục!-hắn - ừkm! Tụi tao ủng hộ mày! Cố lên hoàng tử!!! - cám ơn tụi mày! Thôi vào học! Zậy là buổi học hôm ấy vẫn tẻ nhạt như mọi ngày. Thoắt đã gần 2 tuần trôi qua,nó vẫn ko thay đổi gì vẻ lạnh nhạt đó. Hắn vẫn đưa đón nó đi đi về về khiến nó thấy hơi nhàm chán, nhưng nó mặc kệ. Hôm nay, thứ bảy, một ngày đẹp trời. Giờ ra chơi 15', nó đang dẹp sách vở. Hắn quay qua bắt chuyện : - này Phong! Mai nghỉ, bạn có rảnh không! - có chi ko! - à! Mình rủ bạn đi chơi thôi! - bạn rảnh thiệt ha! Tui đâu là gì của bạn đâu mà đi chơi với bạn! - ờ thì bạn mới rủ đi chơi thôi! Bạn mới tới đây chắc ko rành nơi đây, tui dẫn bạn đi cho biết!(tự tin kinh) -(xl, nó rành từng ngõ ngách) ờ thì tuỳ!!!(ở nhà cũng chán, sẵn có ng dẫn đi chơi, nó vẫn biết hắn đang muốn gì nhưng nó vẫn để hắn vui vể rồi nó lật bàn phút chót, nó mà ra tay thì trời ko biết quỷ ko hay, hành hạ ng khác thì khỏi nói) - z nhak, mai 7h?? -..... ___________ ..... Tại nhà hắn, đang nằm tự kỉ trên phòng. Hắn đang suy nghĩ ngày mai hắn sẽ dẫn hắn vui chơi, sẽ thấy nó cười(ai thấy dc nó cười còn hơn gặp bụt), rồi khi nó mệt hắn sẽ mua nước rồi nó sẽ sà vào lòng hắn mà nghĩ mệt. Bao nhiêu kế hoạch vạch ra... Hắn phì cười gian xảo...và còn một kế hoạch khác bí mật. Nhưng ai biết đâu nó ko phải đứa tầm thường, lần này cưng sai lầm trầm trọng rồi cưng ơi!!!!! Nhà bà nó, nó đang nằm trong phòng lo lắng, suy nghĩ, "có nên đi""làm sao đây, hắn....." "thôi! chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến" và nó chìm vào giấc ngủ tiếp tục mơ về a. -----bây giờ là 21h30, quay về 5h trước lúc vừa tan trường----- Nó quên đt trong hộc bàn, nó trở lại lấy, thấy trong lớp có tiếng nên nó đi chậm lại, nó vô tình nghe thấy tên nó từ trong lớp và nó đứng lại nghe cuộc đối thoại trong đó: -này! Mày rủ thằng Phong đi chơi có ý đồ gì phải ko?-thịnh - chổ ae thân thiết mày nói đi! Để xem có giúp đc cho mày ko?-hưng - đúng đấy! Mày tối ngày quậy phá có bao giờ tỏ tình yêu đương gì đâu! Khai mau ae còn giúp!-huy - ờ thì tai định ngày mai tao sẽ nói ra hết! Tao ko muốn chờ đợi nữa!-hắn - mày có chắc nó chấp nhận ko?-hoàng - nếu ko chấp nhận thì tao sẽ theo đuổi tiếp, thằng này ko dễ thua như zậy?-hắn - mày yêu nó thật lòng chứ! Đừng đùa giỡn! Tao thấy nó ko vừa đâu!-hoàng - mày thay đổi nhiều quá Luân à! Đúng tình yêu có sức mạnh vô biên!-huy - tao dám chắc chắn khẳng định, xin thề với trời Trần Ngọc Khánh Luân đã yêu Nguyễn Hàn Phong Luân, yêu thật lòng!-hắn - tụi tao tin mày! Cố lên!!!!-hưng Nó đã nghe, nghe hết tất cả, nó bàng hoàng ko tin vào tai mình "hắn yêu mình ư", "hắn đang theo đuổi mình", "ko, mình ko thể động lòng được, mình chỉ yêu một mình anh, mình đã tự hứa với bản thân là sẽ chờ đợi anh mà!" "Mình ko thể chấp nhận chuyện này, KHÔNG" Nó nhẹ nhàng bỏ chạy trong lo lắng. Nhưng nó chợt nhớ lại chuyện cầm làm nên trở lại thì thấy hắn và tụi bạn đi ra. Hắn tiến đến gần nó đưa đt của nó cho nó và: - có cái đt mà cũng quên! - cảm ơn! Tui về! - ra cổng đợi tui! -....(nó ko trả lời, bước ra cổng chờ hắn, vì đầu óc nó lúc này chỉ suy nghĩ chuyện chấp nhận hay ko chấp nhận, nó sợ nó cứ suy nghĩ đi trên đường thì sẽ có tai nạn nên để hắn chở về cho chắc, nhưng nó vẫn ko bộc lộ ra cho ai biết) ----trở về thực tại-----cả hai đều đang ngủ say, một người cười cho cuộc vui ngày mai, một người lo cho tình cảm của mình ----- Chuyện gì vào ngày đi chơi thì sẽ từ từ lộ rõ. ---- bài này hơi tưng tưng, nhàm nhàm----
|
Hươngken: chap nó hàng hạ hắn thì bạn đợi sau nhak, mình viết chap này để cho chap sau vs chap trước có logic với nhau,, hì hì Sao thấy viết ngày càng dở, chán quá, muốn bỏ quá
|