Hì hì... Mình ngu văn lắm.... Với lại viết lần đầu nên bùi nhùi zậy á chứ... Mình sẽ khắc phục....
|
Part 2: Chinh Phục Trái Tim Băng Giai đoạn 1: Làm Quen Nó được xếp vào lớp khá giỏi của trường 10a1-nâng cao(nó ghét, nhưng vì chỉ có trong chốn này sự lạnh lùng của nó mới phát huy mạnh nhất nếu ko bản chất yếu đuôi của nó sẽ bộc ra, lí do thì bạn tự tìm nhé). Nó leo lên được tới lầu ba thì đâu đó phía tay phải có tiếng nữ la lên "trai đẹp! Tụi bây ơi....₫@₫@;:(;;" (mê trai kinh). Nó không quan tâm rẽ qua tay phải theo tiếng hét đó đi đến phòng 10a1. Hai bên hành lang hs đứng tấp vào cho nó đi, ai cũng trầm trồ về vẻ đẹp của nó. Giờ nó đang đứng trước của phòng lớp 10a1. Thấy một bạn nữ đi ra, nó cười chào hỏi(giả tạo thôi): - bạn gì ơi! Cho tớ hỏi đây có phải lớp 10a1 của cô Ngọc Thuỷ ko? (Hỏi cho nó chắc) - ờ ờ đúng!! ( nhỏ xém xỉu vì vẻ đẹp hút hồn của nó) Trong lớp phát ra tiếng nói của một người phụ nữ: - Hà My! Có chuyện gì z e? - dạ thưa cô! Có bạn học sinh mới.... - à thôi cô biết rồi! Vào lớp đi! Cô bước ra khỏi lớp, vì cô biết trước do BGH đã thông báo, gặp nó cô hỏi: - e là Thiên Phong hs mới đúng không? Thôi vào làm quen với lớp rồi vào học ko trễ giờ! - dạ! E biết rồi! (Nó vẫn khuôn mặt lạnh lẽo bước vào) Vào lớp cô gõ bàn nói: - hôm nay lớp chúnh ta có thành viên mới! Giới thiệu đi e(cô quay qua nói nó) Cả lớp đang ồn như cái chợ(lớp chuyên mà quậy phá có tiếng nhưng học lực luôn đầu khối)nghe tiếng cô CN như nghe sấm quay lại xem mặt mũi hs mới ntn thì tất cả im bật, ngây người, ko thể tin vào mắt mình trước mặt tụi nó là một thiên thần, và có một điều là hắn cũng ở đây và đang rất phấn khích. - chào! Tôi là Thiên Phong, mong được mọi người giúp đỡ! Lạnh. Đúng lạnh. Cả 10a1 và cô Ngọc Thuỷ tưởng chừng như đang ở giữa núi tuyết. Ai cũng cảm nhận sự băng lãnh kinh người của nó, một thiên thần mang một sắc đẹp của Phượng Hoàng Băng Giá. Cả hắn cũng kinh sợ sự lạnh lùng đó nhưng lại chính nó làm hắn tò mò. - giờ e lựa chỗ ngồi đi! - vâng! E muốn ngồi kế cửa sổ - vậy thì em xuống chổ của Khánh Luân ngồi nha! Luân e qua chổ kế bên nhường chổ cho Thiên Phong được ko? - dạ đc ạ!( hắn di chuyển qua) Cả lớp kinh ngạc vì chổ của hắn bất cứ ai muốn hay cho dù trời có sập hắn cũng không nhường. Vậy mà giờ hắn thản nhiên nhường chổ dễ dàng như zậy. Đặt trong đầu tụi nó một dấu ? to đùng. Riêng đám bạn nó như ngộ ra điều gì đó quay lại nhìn hắn roy nhìn nhau cười nghi ngoặc "chẳng lẽ thằng Luân nó.........!!!?" Nó thẳng tiến đến chổ ngồi, và lấy sách vở ra học. Tiết đầu là tiết Hoá(ko ai ở khối 10 đủ sức qua mặt nó môn này). Vẫn vẻ mặt đó, nó chuyên tâm nghe giảng, nó vẫn biết xung quang ai cũng đang nhìn nó, nhưng nó đặc biệt chú ý đến hắn, cứ chằm chằm nhìn nó rồi cười làm nó khó chịu nhưng nó vẫn im lặng. Nó đã nghe phong phanh về chuyện của hắn nhờ vào đứa e họ. Nó không quan tâm. Ra chơi, nhỏ ngồi trên nó quay xuống làm quen nó, là nhỏ lúc nảy nó hỏi thăm: - chào bạn, mình là Trần Ngọc Hà My, có thể làm bạn ko?(nhỏ rụt rè) - ừ, được chứ, mình là Nguyễn Hàn Phong Luân, mong bạn giúp đỡ! (Có nặn một nụ cười nhưng vẫn còn đủ lạnh để đóng băng mọi thứ trong bán kính 2m) - zậy tốt quá! Tên bạn đẹp mà bạn cũng đẹp nữa!( nhỏ đỏ mặt) - bạn cũng zậy mà! À mà bạn cho mình mượn TKB đc không? - à, đợi chút! Nó đâu biết kế bên có dòng dung nham đang thiêu cháy tất cả. "Tại sao nó lại vui vẻ nói chuyện vui vẻ với một đứa con gái mà không thèm chào hỏi người đã nhường chổ cho nó chứ"(kể công). Hắn hậm hực lên tiếng trước: - này! -....im lặng - êk! -....silent - "khói nghi ngút"(chưa ai dám lơ lời hắn nói như nó) này thằng hs mới kia! Sao kêu không trả lời! Khinh thường người khác vừa thôi! - (nó quay qua với khuôn mặt không một chút cảm xúc phán cho hắn một câu lạnh xương sống) gì? À mà người ta có tên tuôi chứ ko phải vô danh? Mà tui thấy bạn mới là người khinh thường người khác á! -... (Cứng họng.. Chưa ai dám nói hắn như zậy....bây giờ mà thêm chút lửa nữa là.....) này! Thử lập lại lần nữa coi! Ko biết tao là ai à! Chào hỏi đàng hoàng ko muốn, muốn đánh nhau phải ko! (Hắn cũng là một cao thủ vovinam nhưng thua xa nó) - tôi nói bạn khinh thường người khác á! Hở chút là động tay động chân ! Tôi thấy bạn về học lại cách đối nhân xử thế là vừa rồi đấy! Có ngon thì nhào vào, tôi sợ bạn chắc!(khuôn mặt tỉnh bơ, nói không vấp chữ nào) Câu nói của nó có sức công phá tinh thần kinh khủng, trong lớp ai cũng im bật vì đây lần đầu tiên có người dám đụng đến hắn, có kịch hay ngu gì ko xem. Hắn nghe xong câu nói của nó thì tức điên người, không kiềm đc bản thân nhào tới cho nó mấy cước nhưng nó là cao thủ karate và taekwondo thì tránh mấy đòn đó đâu khó gì đối với nó. Nó nhanh chóng cho hắn một cước ngay bụng khiến hắn ngã nhào ra sau. Cả lớp ồ lên, giờ mới được nó lợi hại cở nào, đám bạn hắn chạy đến đỡ hắn dậy và ko cho Part 2: Chinh Phục Trái Tim Băng Giai đoạn 1: Làm Quen Nó được xếp vào lớp khá giỏi của trường 10a1-nâng cao(nó ghét, nhưng vì chỉ có trong chốn này sự lạnh lùng của nó mới phát huy mạnh nhất nếu ko bản chất yếu đuôi của nó sẽ bộc ra, lí do thì bạn tự tìm nhé). Nó leo lên được tới lầu ba thì đâu đó phía tay phải có tiếng nữ la lên "trai đẹp! Tụi bây ơi....₫@₫@;:(;;" (mê trai kinh). Nó không quan tâm rẽ qua tay phải theo tiếng hét đó đi đến phòng 10a1. Hai bên hành lang hs đứng tấp vào cho nó đi, ai cũng trầm trồ về vẻ đẹp của nó. Giờ nó đang đứng trước của phòng lớp 10a1. Thấy một bạn nữ đi ra, nó cười chào hỏi(giả tạo thôi): - bạn gì ơi! Cho tớ hỏi đây có phải lớp 10a1 của cô Ngọc Thuỷ ko? (Hỏi cho nó chắc) - ờ ờ đúng!! ( nhỏ xém xỉu vì vẻ đẹp hút hồn của nó) Trong lớp phát ra tiếng nói của một người phụ nữ: - Hà My! Có chuyện gì z e? - dạ thưa cô! Có bạn học sinh mới.... - à thôi cô biết rồi! Vào lớp đi! Cô bước ra khỏi lớp, vì cô biết trước do BGH đã thông báo, gặp nó cô hỏi: - e là Thiên Phong hs mới đúng không? Thôi vào làm quen với lớp rồi vào học ko trễ giờ! - dạ! E biết rồi! (Nó vẫn khuôn mặt lạnh lẽo bước vào) Vào lớp cô gõ bàn nói: - hôm nay lớp chúnh ta có thành viên mới! Giới thiệu đi e(cô quay qua nói nó) Cả lớp đang ồn như cái chợ(lớp chuyên mà quậy phá có tiếng nhưng học lực luôn đầu khối)nghe tiếng cô CN như nghe sấm quay lại xem mặt mũi hs mới ntn thì tất cả im bật, ngây người, ko thể tin vào mắt mình trước mặt tụi nó là một thiên thần, và có một điều là hắn cũng ở đây và đang rất phấn khích. - chào! Tôi là Thiên Phong, mong được mọi người giúp đỡ! Lạnh. Đúng lạnh. Cả 10a1 và cô Ngọc Thuỷ tưởng chừng như đang ở giữa núi tuyết. Ai cũng cảm nhận sự băng lãnh kinh người của nó, một thiên thần mang một sắc đẹp của Phượng Hoàng Băng Giá. Cả hắn cũng kinh sợ sự lạnh lùng đó nhưng lại chính nó làm hắn tò mò. - giờ e lựa chỗ ngồi đi! - vâng! E muốn ngồi kế cửa sổ - vậy thì em xuống chổ của Khánh Luân ngồi nha! Luân e qua chổ kế bên nhường chổ cho Thiên Phong được ko? - dạ đc ạ!( hắn di chuyển qua) Cả lớp kinh ngạc vì chổ của hắn bất cứ ai muốn hay cho dù trời có sập hắn cũng không nhường. Vậy mà giờ hắn thản nhiên nhường chổ dễ dàng như zậy. Đặt trong đầu tụi nó một dấu ? to đùng. Riêng đám bạn nó như ngộ ra điều gì đó quay lại nhìn hắn roy nhìn nhau cười nghi ngoặc "chẳng lẽ thằng Luân nó.........!!!?" Nó thẳng tiến đến chổ ngồi, và lấy sách vở ra học. Tiết đầu là tiết Hoá(ko ai ở khối 10 đủ sức qua mặt nó môn này). Vẫn vẻ mặt đó, nó chuyên tâm nghe giảng, nó vẫn biết xung quang ai cũng đang nhìn nó, nhưng nó đặc biệt chú ý đến hắn, cứ chằm chằm nhìn nó rồi cười làm nó khó chịu nhưng nó vẫn im lặng. Nó đã nghe phong phanh về chuyện của hắn nhờ vào đứa e họ. Nó không quan tâm. Ra chơi, nhỏ ngồi trên nó quay xuống làm quen nó, là nhỏ lúc nảy nó hỏi thăm: - chào bạn, mình là Trần Ngọc Hà My, có thể làm bạn ko?(nhỏ rụt rè) - ừ, được chứ, mình là Nguyễn Hàn Phong Luân, mong bạn giúp đỡ! (Có nặn một nụ cười nhưng vẫn còn đủ lạnh để đóng băng mọi thứ trong bán kính 2m) - zậy tốt quá! Tên bạn đẹp mà bạn cũng đẹp nữa!( nhỏ đỏ mặt) - bạn cũng zậy mà! À mà bạn cho mình mượn TKB đc không? - à, đợi chút! Nó đâu biết kế bên có dòng dung nham đang thiêu cháy tất cả. "Tại sao nó lại vui vẻ nói chuyện vui vẻ với một đứa con gái mà không thèm chào hỏi người đã nhường chổ cho nó chứ"(kể công). Hắn hậm hực lên tiếng trước: - này! -....im lặng - êk! -....silent - "khói nghi ngút"(chưa ai dám lơ lời hắn nói như nó) này thằng hs mới kia! Sao kêu không trả lời! Khinh thường người khác vừa thôi! - (nó quay qua với khuôn mặt không một chút cảm xúc phán cho hắn một câu lạnh xương sống) gì? À mà người ta có tên tuôi chứ ko phải vô danh? Mà tui thấy bạn mới là người khinh thường người khác á! -... (Cứng họng.. Chưa ai dám nói hắn như zậy....bây giờ mà thêm chút lửa nữa là.....) này! Thử lập lại lần nữa coi! Ko biết tao là ai à! Chào hỏi đàng hoàng ko muốn, muốn đánh nhau phải ko! (Hắn cũng là một cao thủ vovinam nhưng thua xa nó) - tôi nói bạn khinh thường người khác á! Hở chút là động tay động chân ! Tôi thấy bạn về học lại cách đối nhân xử thế là vừa rồi đấy! Có ngon thì nhào vào, tôi sợ bạn chắc!(khuôn mặt tỉnh bơ, nói không vấp chữ nào) Câu nói của nó có sức công phá tinh thần kinh khủng, trong lớp ai cũng im bật vì đây lần đầu tiên có người dám đụng đến hắn, có kịch hay ngu gì ko xem. Hắn nghe xong câu nó của nó thì tức điên người, không kiềm đc bản thân nhào tới cho nó mấy cước nhưng nó là cao thủ karate và taekwondo thì tránh mấy đòn đó đâu khó gì đối với nó. Nó nhanh chóng cho hắn một cước ngay bụng khiến hắn ngã nhào ra sau. Cả lớp ồ lên, giờ mới được nó lợi hại cở nào, đám bạn hắn chạy đến đỡ hắn dậy và ko cho hắn đánh tiếp vì biết hắn ko thể thắng nổi nó. Nó về chổ ngồi và bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả lớp ko ai hó hé lời gì vì sợ hắn. Hắn ôm cục tức đến cuối buổi học. Tan trường, nó ung dung đi bộ trên đường về nhà trước sự ngưỡng mộ của bao người tren đường (nhà ngoại nó ko xa trường cho lắm). Nó cảm thấy hơi thú vị về hắn nhưng thôi nó ko quan tâm đến làm gì. Thế là ngày đầu tiên đi học kết thúc tẻ nhạt. --ko pk bài này sao ta!! Chắc cũng đc.. ---càng viết càng thấy truyện nó nhàm nhàm ko hay, nản----
|
Í, bài đăng bị chút xíu lỗi nên mọi người thông cảm, cái khúc cuối á, mọi người đọc ở phần cuối phần copy thứ hai nhak
|
Á, đăng bị lỗi, ra hai phần giống nhau, mọi người thông cảm, cái phần cuối bị cắt ngang á thì gộp cả hai phần lại nhak, sorry
|