Bạn Khánh Luân hơi bị tự kỷ nha, bạn Phong, ai lớp du
|
Hì hì, cho nó tự kỉ luôn, Cho mình đinh chính lại chổ mà Hà My làm quen nó, nó giớ thiệu tên, nó tên là Nguyễn Hàn Thiên Phong chứ ko phải Nguyễn Hàn Phong Luân nhak, tại bị nhầm
|
Nhiều lần mk cũng nhầm như b vậy á, b cho phong cold thêm chút nữa nhé, cho nam 9 tả tơi vào.hehe
|
Giai đoạn 2: Lời Xin Lỗi Suốt đêm ấy, hắn không thể nào ngủ được, hắn vẫn còn tức vụ hồi chiều. Đang định làm quen nó mà bây giờ làm nó ghét. Hắn thấy mình thật ngốc. Hắn lại suy nghĩ những lời nó nói, hắn tự nhận là nó nói đúng, hắn đã quá đáng khi nói chuyện với người xung quanh muốn người khác phải nghe mình, hắn quá nóng nảy, ỷ có quyền mà làm càng. Hắn phải sửa đổi. Bất chợt hắn bật dậy," từ lúc nào hắn đã tự kỉ ", " tại sao lại phải thay đổi con người chỉ vì một câu nói của một người mới quen", "từ lúc nào lại suy nghĩ về một người nhiều như zậy", "chẳng lẽ mình đã bị khuất phục bởi con người lạnh lùng đó, ko thể nào". Bất chợt hắn cười "nhok lạnh lùng àk! Anh đã yêu em mất rồi! A sẽ chinh phục được e", "một con người cá tính và mạnh mẽ" Trái ngược với hắn, nó đang ngủ ngon, đang có một giấc mơ đẹp " nó và anh(Thiên Toàn) đang chơi đùa với nhau: ( -Phong này! E có thấy hai ta giống như đám mây ko? Nó cứ trôi! Được tự do ko phải lo âu! Đến nơi cần thiết thì cho mưa xuống ban cho mặt đất sức sống! - từ lúc nào mà a lãng mạng quá zậy! Thiên Toàn ngốk của e! Cảm ơn a đã đến bên e! Cho e cảm nhận được hạnh phúc! E mãi yêu a! Ngốk Handsome của lòng e! - a cũng mãi yêu e! Dù có chuyện gì ta sẽ ko buông tay nhau e nhé! A nhẹ nhàng đặt lên đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào) ... Bây giờ nó đang rất hạnh phúc, mặc dù chỉ là mơ nhưng nó muốn giấc mơ này kéo dài mãi ko cho nó thức dậy nữa, nó bất giác miệng nó cười, một nụ cười hạnh phúc ko giả tạo, mắt nó đã chảy xuống hai dòng lệ vì nó vẫn biết thực tại đau lòng mà nó đang trải qua. Sáng hôm sau, nó thức dậy trong vui vẻ, hôm nay lớp nó có hai tiết thể dục nên nhanh chóng làm vscn, ăn sáng rồi thay đồng phục thể dục rồi tới trường. Nhờ vào giấc mơ tối qua mà nó vui lên chút ít nhưng vẻ lạnh lùng vẫn ko thuyên giảm, nó thưa mọi người rồi tới trường. Vừa tới nơi đã gặp hắn, nó vẫn vô tư bước đi ko quan tâm đến hắn đang nhìn mình. Hôm nay, hắn sẽ xin lỗi nó, và làm quen lại với nó. Sáng hôm nay, lớp nó chạy bền, thường xuyên tập võ nên nó có thể lực khá tốt, cho nên 7 vòng sân chỉ khiến cho nó hơi mệt, một ít mồ hôi tuôn ra là toát lên thêm vẻ nam tính của nó. Bọn con gái trầm trồ khen ngợi, còn bọn con trai thì nể phục thể lực của nó. Cuối giờ, đang định về thì bị hắn kéo đi, nó ko phản ứng để xem hắn làm được gì(gan kinh nhờ). Tới nơi nó lên tiếng: - này! Kéo tôi ra đây làm cái quát gì z! Muốn đánh nhau nữa à! (Ko một chút biểu cảm, ko lo sợ, vì trước giờ trong từ điển của nó ko có chữ "sợ") - à! Thì tôi muốn xin lỗi chuyện hôm qua, tôi biết hôm qua tui hơi quá đáng! (Từ một đại ca náo loạn cả một trường chưa từng cuối đầu trước ai mà giờ đi xin lỗi một người mới quen được hai ngày. Đúng là sức mạnh ty tối thượng thật, làm thay đổi cả con người trong tích tắc) - à chuyện đó hả! Tui quên rồi! Mà bạn lo thay đổi cái tính ngang ngược đó đi! Chướng mắt lắm! (Nó thầm nghĩ tên này chưa đến nỗi hết thuốc chữa) - (tuy nó nói z nhưg hắn ko zận) z là tha lỗi cho tôi rồi nhak! -(nó thấy sao tên này sao trẻ con quá, ko giống như lời đồn) dẹp đi! Bộ ko thấy giống trẻ con à! Còn chuyện gì ko, nói đại đi còn về! - ờ! Tôi muốn làm quen lại với bạn! Tôi tên Khánh Luân, có thể làm bạn ko? - rảnh nhỉ, kêu ra đây để nói z thôi hả? Ok, tôi là Thiên Phong! - à! Có thể cho tôi xin sđt ko?(gan nhỉ, chưa chi xin số) - cũng được! 0164 198 2111 (19/8 là sn anh, 21/11 là sn nó, số bịa ra cho phù hợp với truyện) - thank! - hết chuyện rồi à! Tôi về - à này! Bạn đi bộ à, để tôi chở về! ( gan trời nhở, dám dụng tay đụng chân bạn thân yêu vấu của anh Toàn giờ còn đòi chở về nữa, chắc muốn biết nhà ẻm đây mà) - ko cần phiền đến bạn! Tôi tự về được - (phũ phàng) ko sao đâu, ko phiền gì hết! đi Nắm tay nó lần hai bước ra xe, đưa nón cho nó đội rồi phóng lên chiếc si-rút phóng đi. Nó vẫn thản nhiên mặc hắn muốn làm gì làm(đỡ mỏi chân), nó quyết định sẽ cải tạo con người này. Đám bạn thân của hắn thấy kinh ngạc, "mới hôm qua đánh nhau mà hôm nay đi chung, thằng Luân ghê thiệt, đúng là sát trai, lạnh lùng thế mà hai ngày đã cưa đỗ, nhanh kinh" ( phong: bớt suy diễn đi mấy thánh, muốn cưa tui, ko có cửa nào cho hắn âu) Đang chạy trên đường bỗng dưng hắn tăng tốc, theo quán tính nó hất lên trước ôm lấy hắn, nó biết ý đồ của hắn - nèk! Mới quen mà ôm ng ta rồi!( cáo già) - này thử nói lại lần nữa! Tôi nhảy xuống xe đó! Chạy xe đàng hoàng lại mau( khẩu khí vừa tức giận, ngượng ngùng, cộng thêm sự lạnh lùng khiến cho hắn lạnh xượng sống ko dám là nó giận nên chạy chậm lại, đúng dại trai) Ai chứ nó nói nhảy là nó làm thiệt lun á! Đừng thách thức nó! Mấy chốc đã tới nơi, nó cảm ơn hắn ngưng vẻ mặt vẫn thế. Hắn hơi tiếc nhưng vẫn zui, tung tăng chạy về nhà mà miệng vu vơ hát bài Em Là Của Anh.... Hôm nay hắn đã là một con người khác, ko còn vẻ ta đây nàn tàn như mọi ngày mà thay vào đó là sự ân cần ôn nhu, có chút ấm áp. Còn nó thì khỏi nó( thôi cưng mơ đi Luân ơi! Chỉ có a Toàn đủ bản lĩnh để cho nó thấy tin tưởng để yêu thôi) Nhưng đời ko ai biết trước được điều gì! Chuyện gì sẽ đến! Ngồi hóng đi! --- bài viết này thấy khúc cuối hơi thiếu thiếu, tình tiết hơi nhak--- thôi kệ, lần đầu mà, ko tránh đc sai sót------
|
Ơ sđt kia bịa á, tg thật cơ, ngồi nt cho ' anh ' phong đập trai
|