Một ngày mới bắt đầu, hôm nay, nó sẽ ko còn là "tảng băng sống nữa" mà nay nó sẽ trở lại với tính hoạt bát, vui vẻ theo đúng bản chất tinh nghịch của một thiên thần như nó. "Đúng! Mình cần phải sống tốt" hắn đã cho nó thêm chút nghị lực và ý nghĩa vào tình yêu mà nó dành cho a. "Ở con đường đầy nắng ấm áp đó a sống tốt nhák! Ở nơi đây trên con đường ngập tràn màu mưa e sẽ mãi đợi a đến, dù biết a sẽ ko bao giờ đến, e đúng là thằg ngốk!" Nó hôm nay là một con người khác, nó đi tới trường mà khuôn mặt giờ đây xuất hiện một nụ cười rạng rỡ ko còn giả tạo như trước. Nụ cười đó làm ngây ngất bao trái tim trong trường khi nhìn vào nó. Nó bước vào lớp nhìn mọi cười chào khiến cho lũ con gái đổ ầm ập "mẹ ơi! Chuyện lạ ngàn năm có một lần! Lạnh đã đẹp rồi! Mà hết lạnh thêm nụ cười còn đẹp gấp ba nữa! Trai đâu mà đẹp vậy!!!!!"tụi con gái giờ ngồi ngắm nó không chớp mắt. Lũ con trai đứa thì ghanh tị đứa thì ngưỡng mộ. Lũ bạn hắn xúm lại: - woa! Thằng Luân ghê thật! Mới ngày hôm qua thôi mà khiến một tảng băng tươi cười như z roy! Ko biết nó làm cách nào nhể!?-thịnh - hỏi kiểu đó ai mà biết! Đi hỏi thằng Luân á!!! -huy, hoàng, hưng đồng thanh - mà thành công ko ta?-huy - hỏi ngu! nhìn cái mặt tươi rối của thằng Phong là biết rồi!- hưng (lầm to roy mấy chế) -ủa mà sao hôm nay ko thấy thằng Luân đi học vậy! Bình thường ngày nào nó cũng chở thằg Phong đi học mà! Sao hôm nay thấy có mình thằng Phong vào!-hoàng -sao mà biết! Phone nó thử! Hay zui quá quên đi học lun!-thịnh -để tao điện cho! Bắt nó phải khao ae mới được!-hưng Mới lấy điện thoại ra thì Luân gọi đến. -thằng này chết linh lắm này!-hưng -êk! Thằng kia, sao ko đi học mậy! -/tao sốt roy! Mày xin phép cô nghỉ học dùm tao/ -WHAT?????! Bệnh, e có nghe lầm ko a? Con voi như a mà cũng bệnh à? -/tao mệt tao éo nói nhiều, xin nghỉ giúp tao được roy/ Tút... Tút... Tút.... -thằg cờ hó!-hưng - êk, thằng Luân nó bệnh à??!!!-3 đứa còn lại hỏi -ukm! Nó nhờ xin phép cô giúp nó!-hưng - hầy!!! Thôi tính sau! Về qua thăm nó!! Nó thấy hơi kì lạ là sao hôm nay ko thấy hắn đi học. Mà lại thấy đám bạn hắn nói gì mà "thằng Luân nó bệnh....", bất giác nó hơi giật mình thấy lòng nôn nôn sao ấy. Nó suy nghĩ lí do hắn bệnh "sao hắn lại bệnh ta, khoẻ như hắn cũng bệnh à...." "Chẵng lẽ là do......"......."há há, cũng đáng" (7 vòng tàu lượn, 5 vòng khu zui chơi>>> khoẻ như trâu cũng đờ ai đai, nó đúng là ác, hoa hồng tuy đẹp còn có gai) Nó thấy hơi lo lắng cho hắn, nôn nao cồn cào "tại sao mình lại lo cho hắn chứ" "hắn có là gì của mình, chẵng lẽ nhưng lời hôm qua hắn nói đã đánh đọng mình!!!" "Ko ko ko, ko thể nào, nếu như z thì....à ko, chắc mình nghĩ quá nhiều thôi, khì". Nó cười nhẹ, nó tin vào lựa của mình. "Nhưng cũng phải làm gì cho hắn chứ, tất cả do mình mà! "Thôi dẹp qua một bên, rảnh quá lo cho hắn, tự làm tự chịu...!!
___________ Nhưng cần phải tập quen chữ "ngờ", chuyện đời ko ai pk trước đc, đứg giữa "bạn và tình" nó sẽ chọn gì???? -------bài này viết nếu ko hay thì cho ý kiến nhák, tui viết truyện dở lắm
|