Nó cứ ghim thẳng vào đôi mắt vô hồn của Sanae.
Khi đang chịu sự nhục nhã vô vùng, đột nhiên Sanae không còn cảm thấy đau hay sợ hãi, cậu không còn cảm thấy bất cứ thứ gì. Sanae cũng không còn khóc nữa. Cơ thể cậu nhẹ tênh tựa lông chim, đầu cậu trống rỗng. Trước mắt cậu tràn ngập ánh sáng trắng chói chang đang che lấp tất cả mọi thứ.
Và trong thứ ánh sáng kỳ lạ, một bóng người đang bước những bước chậm rãi về phía cậu. Một bóng người quen thuộc.
Sơ…..Marine…..
Đúng là bà sơ già ở cô nhi viện đang hiện rõ trước mắt Sanae. Sơ nhìn cậu hiền từ. Rồi mỉm cười. Nụ cười Sanae từng mơ thấy khi bà đến, và đưa cậu đi khỏi căn phòng với bốn bức tường bị bao vây bởi bóng tối. Nụ cười chấm dứt mười năm đầy nước mắt của Sanae.
Nụ cười ấm áp vẫn trên môi, sơ Marine đưa tay cho cậu. Một giọng nói trầm bổng âm vang như từ bên trong cơ thể Sanae nói với chính cậu.
“Đi với ta Sanae!”
Cậu nắm lấy tay sơ Marine và cười với bà. Nụ cười sơ luôn muốn nhìn thấy ở Sanae khi còn sống “Con sẽ đi đến bất cứ đâu. Cùng người”
Itou vẫn đang dán mắt vào cái nhìn trống rỗng của Sanae, chợt anh nhìn thấy một thứ khiến tim thắt lại. Máu bỗng dưng chảy ra từ đôi môi tái nhợt của cậu, nhỏ xuống lớp đất lạnh.
“Ngừng lại Ijima san! Ngừng ngay!” Itou lao tới chỗ gã đàn ông, bấu chặt cánh tay gã.
“Mày muốn chết?” Ijima rít lên, hất tay Itou ra “Buông ra!”
“Không! Hanekoma….Cậu ta….cậu ta….” Anh ta vẫn lì lợm chụp tay đàn anh “….có gì đó k…không ổn….”
Bây giờ Ijima mới để ý đến cơ thể bất động của Sanae trên bàn.
Tại sao nó không rên la?
Tại sao nó không cử động?
Và tại sao cơ thể nó lại lạnh toát?
Ijima lật gương mặt không hồn của Sanae đối diện với mình, gã thấy máu không ngừng ứa ra từ miệng cậu. Đôi mắt mở to của cậu nhìn thẳng vào kẻ độc ác mà không hề chớp mắt, cũng không có biểu hiện của sự sống.
Tức thì, Ijima đưa tay gần mũi Sanae để kiểm tra hơi thở. Không có gì. Gã chạm vào cái cổ thon trắng nõn của cậu. Mạch đã ngừng đập.
Nhưng máu vẫn trào ra thành giọt từ khóe miệng Sanae, nổi bật trên khuôn mặt tái xám như người chết. Hẳn nhiên cậu đã là một xác chết từ khi nãy rồi.
“Shit! Thằng nhóc này dám cắn lưỡi tự sát” Ijima tức giận đấm mạnh xuống cái bàn thép, khiến nó rung lên “Lẽ ra ngay từ đầu phải trói mồm nó lại”
Itou nắm chặt hai nắm tay, nhìn Sanae đầy bất lực và tội lỗi.
“SANAE!!!!” Tiếng Tadafumi gọi bạn mình văng vẳng từ đằng xa, âm vang trong đêm tối.
“Anh Hanekoma!” Rika theo sau.
Ánh sáng cùng tiếng hú điếc tai của xe cảnh sát phá tan bầu không khí lạnh lẽo âm u của con hẻm.
“Mẹ kiếp! Con khốn dám báo cảnh sát” Ijima bùng lên ngọn lửa tức giận. Gân máu hằn rõ trên mặt hắn.
“Chạy…chạy đi Ijima san!” Itou nắm tay đàn anh kéo đi “Không thể để bị bắt được”
“Tao nhất định không quên chuyện này” Đấm mạnh lên bờ tường gạch mục nát, Ijima chạy theo Itou ra một ngõ khác. Biến mất vào đêm tối.
“Cảnh sát đây. ĐỨNG YÊN!” Những người mặc đồng phục hét lên, chĩa đèn và súng vào con hẻm nhỏ.
Họ không thấy gì ngoài rác thải, vệt máu loang lổ trên nền đất lạnh. Và trên chiếc bàn thép, một xác người chỉ còn mặc áo nằm bất động. Gương mặt trắng toát đầy vết thương và đau đớn. Máu trên môi cậu đã ngừng chảy và khô lại.
“SANAE!!!!!” Tadafumi bàng hoàng, cậu xông vào giữa vòng vây cảnh sát và chạy đến bên chiếc bàn thép cũ.
“Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này?” Cậu ôm lấy cơ thể lạnh toát của bạn mình. Đau đớn, tuyệt vọng, tức giận, sợ hãi lẫn lộn hòa cùng nước mắt tuôn trào kèm tiếng hét “SANAE!!!!”
“Anh Hanekoma……” Rika đứng bên cạnh Sato, nước mắt lăn dài trên má.
“Cậu đã hứa với tớ rất nhiều thứ nhớ không? Cậu hứa sẽ dự sinh nhật tớ. Cậu hứa sẽ chờ tớ. Cậu hứa sẽ ở bên cạnh tớ….Tại sao cậu không giữ lời? TẠI SAO?????”
“Xin cậu bình tĩnh lại….” Hai cảnh sát bước đến chỗ Tadafumi, đặt tay lên vai cậu an ủi.
“TRÁNH RA! ĐÂY LÀ CHUYỆN GIỮA TÔI VÀ CẬU ẤY” Tadafumi tức giận quát. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tức giận như lúc này “Mở mắt ra Sanae! Nói với tớ ai đã khiến cậu như thế này. Tớ sẽ không tha cho hắn…”
“…..Trả lời tớ đi Sanae. Tớ biết cậu đang nghe tớ…..” Cậu ôm chặt Sanae vào lòng, áp mặt vào gương mặt lạnh lẽo của bạn mình. Nước mắt của cậu không ngừng chảy xuống làn da trắng bệch của Sanae. Tadafumi van xin “….tớ xin cậu nói gì với tớ đi. Một từ thôi cũng được, nói gì đi Sanae….”
Vô ích. Đôi mắt Sanae đã nhắm lại vĩnh viễn. Cậu không thể nói, cũng không thể cười với Tadafumi được nữa.
“AAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!” Tadafumi ngẩng mặt lên trời và hét. Đầy đau thương và tuyệt vọng. Nước mắt cậu tiếp tục rơi.
Bầu không khí tang tóc bao trùm đêm tối.
Tiếng thét của Tadafumi vang vọng lên trời cao, Sanae nhìn xuống hình ảnh Tadafumi khóc bên xác mình, không giấu được nụ cười buồn bã.
Xin lỗi….Tadafumi….
“Nếu con muốn ở lại bên cạnh chàng trai đó, lẽ ra con không nên đi” Sơ Marine đặt tay lên vai Sanae, nhìn xuống bóng hình Tadafumi.
“Sơ không muốn con ở cùng người?”
“Cậu bé Sato đó là người đã thay đổi con. Cậu ta là người đem lại hạnh phúc thật sự cho con…..” Sơ Marine khẽ cười “….Đó là điều ta luôn muốn làm.”
“Sơ Marine! Chúng ta sẽ đi đâu?” Sanae lắc đầu, nắm tay bà sơ già.
“Nơi người chết nào cũng phải đến” Bà trả lời.
“Đó có phải thiên đường?” Cậu lại hỏi.
Sơ Marine mỉm cười, nụ cười thật buồn “Nếu con tin vào nó, nơi đó sẽ là thiên đường”
“Vậy thiên đường của con….sẽ không có Chúa”
Bà im lặng và nắm tay cậu bước đi.
Sanae quay đầu nhìn lại hình ảnh Tadafumi lần cuối, rồi bước theo sơ Marine biến mất vào ánh sáng trắng kì ảo.
Final Chapter: Lời hứa sáu năm
Sáu năm sau.
Sáu năm qua, cuộc đời tôi gắn liền với nghĩa trang nhà thờ. Mỗi ngày, tôi ngồi yên trên nóc ngôi mộ mình, nhìn vài người khách lui tới viếng thăm người thân. Tôi nhìn thấy nét đau buồn trên gương mặt họ, nghe những tiếng nức nở và thì thầm cầu nguyện. Tôi muốn nói với họ người nhà của họ đã đi, họ đã đi đến nơi sơ Marine cũng đến. Tôi muốn nói thứ ở trước mặt họ chỉ là ngôi mộ rỗng.
Nhưng họ không thể nhìn thấy và nghe được tôi.
Lần đầu tiên đến đây là khi tôi đứng dự đám tang của chính mình. Cha mẹ tôi không đến. Có lẽ họ còn mãi đeo đuổi hạnh phúc của mình, hoặc là họ vẫn còn đang cãi nhau xem ai chịu trách nhiệm cho cái chết của tôi. Nghĩ đến việc họ cảm thấy nhẹ nhõm khi gánh nặng của cuộc đời họ đã biến mất vĩnh viễn, ngực tôi không khỏi đau buốt. Dù rằng tôi biết, một con ma sẽ chẳng thể cảm thấy đau.
Đám tang diễn ra khá đơn giản và lặng lẽ. Tadafumi, Junko và Rika đặt những cành hoa hồng trắng trước mộ tôi. Rika đã nhỏ nước mắt ngây thơ thương xót tôi. Tadafumi đứng lại rất lâu, như thể cậu đang gợi lại mọi chuyện. Trước tấm lòng của ba người, tôi rất muốn nói lời cám ơn, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là đứng một chỗ, cười buồn và quan sát họ.
Kể cả khi tôi lên tiếng, họ cũng sẽ như những người khách viếng thăm nghĩa trang. Không một ai có thể hiểu.
Trong bãi đất đầy những ngôi mộ đá, gió chưa bao giờ ngừng thổi. Chúng luồn vào những cành cây tạo nên âm thanh rì rào như bài hát ru. Giai điệu êm đềm đưa tôi vào giấc ngủ khi màn đêm trùm lấy khuôn viên nhà thờ.
Những lúc còn lại một mình, tôi lại nhớ về căn phòng nhỏ luôn tối tăm với bốn bức tường bao quanh. Tôi nhớ những cuộc cãi vả của cha mẹ mình, tôi nhớ về cô bé Rika, rồi những kỷ niệm với Tadafumi. Tôi nhớ tất cả mọi thứ.
“Ngày mai là sinh nhật mình” Tôi tự nói, mỉm cười với bia đá khắc tên mình.
Ma có thể có một điều ước không?
Nếu có, tôi muốn nhìn thấy lại chiếc bánh kem của lần sinh nhật đầu tiên. Với hình hai cậu bé nắm tay nhau sáng lên trong ánh sáng của năm ngọn nến, gương mặt quen thuộc của Tadafumi cười và chúc mừng sinh nhật tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời cao. Có mây, có trăng, có sao….nhưng không có đom đóm.
“Vậy là điều ước của mình không được rồi” Tôi vẫn giữ nụ cười buồn và tự an ủi mình.
Nếu tôi còn sống, nước mắt đã có thể rơi. Một việc tôi từng làm trong mười năm.
Tôi ngồi lên mộ mình, nhìn ra nghĩa trang không một bóng người. Những cây đèn cao thắp ánh sáng thành từng vòng tròn, dưới vùng sáng vàng, vô số thiêu thân đang bay lượn. Mộ tôi nằm bên cạnh sơ Marine lại chìm trong bóng đêm, nơi ánh sáng không tới được. Xét cho cùng, với tôi sống hay chết luôn chỉ có bóng tối, nhưng dù sao ở đây tôi vẫn có hàng cây tuyết tùng và những cơn gió làm bạn.
Tôi cúi người, nhìn vào bó hoa Iris màu mận chín. Sáu năm qua, ngày nào cũng vậy bất kể mưa gió, Tadafumi vẫn đem một bó Iris đặt trước mộ tôi. Rồi cậu đứng lặng lẽ trước ngôi mộ, im lặng. Tôi không đoán được cậu nghĩ gì. Nhưng bây giờ tôi có thời gian nhìn rõ bạn tôi hơn, thời gian khiến gương mặt cậu ngày một chững chạc, Tadafumi vẫn nghĩ đến tôi.
Nếu một mai tớ biến mất như sơ Marine, cậu có còn mang hoa đến?
Tôi không hiểu tại sao mọi người đều lần lượt rời bỏ ngôi mộ của mình, ngoại trừ tôi. Tôi không biết tại sao Tadafumi không trách mắng tôi bỏ cậu mà ra đi. Tôi chưa bao giờ có thời gian để hiểu bạn tôi nghĩ gì.
Tôi cũng không hiểu chính bản thân mình.
Tôi muốn ở cạnh Tadafumi, nhưng tôi không thể chịu đựng được cách nghĩ ngây thơ của cậu. Tôi muốn đi theo sơ Marine, nhưng cuối cùng tôi vẫn là người xin ở lại.
Gió như bàn tay nhẹ vuốt tóc tôi. Ôm bó hoa vào lòng, mắt tôi khép lại. Giấc ngủ ở nghĩa trang chưa bao giờ là ác mộng, như khi còn sống.
“Tại sao con dừng lại Sanae?” Sơ Marine hỏi khi tôi chợt thả tay bà ra.
Tôi không thể trả lời, hình bóng Tadafumi đau đớn ôm xác tôi khiến chân tôi nặng như đeo chì.
“Con không muốn nhìn thấy thiên đường?” Sơ hết nhìn tôi lại nhìn sang bóng người ở phía dưới.
“Thiên đường của con…có….” Tôi nhìn cậu “…..Tadafumi”
“Sanae! Có lẽ con nên ở lại…..” Sơ Marine khẽ cười với tôi “….Con không cần ta dẫn lối….để đi đến nơi con thuộc về”
Dứt lời, bóng dáng bà ngày một mờ dần vào ánh sáng trắng.
“Sơ Marine….” Tôi gọi, vươn tay về phía sơ.
Nhưng sơ không cầm lấy tay tôi. Bà đã hòa mình vào ánh sáng phía trước và biến mất.
Ngày ấy, trong đêm tối không trăng sao nhưng đầy gió, thế giới dường như chỉ còn lại tôi và cậu.
Một ngày nữa lại đến, tôi lại ngồi yên lặng trên mộ mình nhìn Tadafumi đặt bó hoa Iris tím trước bia đá.
Sáu năm, Tadafumi vẫn chỉ đứng nhìn mộ tôi, không nói gì.
Tôi rất muốn hỏi cậu tại sao lại làm cho tôi một điều mà chính tôi cũng không hiểu.
Cậu thương hại tớ?
Hay….
Căm ghét tớ?
“Sanae!” Sau sáu năm, cuối cùng bạn tôi cũng lên tiếng. Vẫn chất giọng dịu dàng, ấm áp khiến tim tôi luôn đau nhói.
“Có nhớ hôm nay là ngày gì?” Tadafumi nói với bia mộ khắc tên tôi “Ngày này sáu năm trước….hai chúng ta ăn mừng sinh nhật cậu lần đầu tiên…..
“…Đó cũng là ngày cậu hứa….sẽ ở bên cạnh tớ…..” Đôi mắt bạn tôi lấp đầy nỗi buồn “….nhưng cậu….không giữ lời….”
|
Tôi rời mắt khỏi cậu, quay mặt nhìn về phía hàng cây tuyết tùng đang thì thầm trong gió đằng xa.
Tadafumi đang trách tôi, nhưng cậu có thể nghe nếu tôi xin lỗi?
“…..Bây giờ tớ đã có gia đình, Junko cũng sinh được một bé trai. Cha mẹ tớ rất thương yêu và kỳ vọng ở thằng bé. Họ đang dạy nó kế thừa công ty sau tớ……” Tadafumi cười cay đắng “…..Cha mẹ không cần tớ nữa. Và tớ cũng không còn là một con chim trong lồng….”
Rồi bạn tôi đứng dậy, kết thúc câu nói “…..Cuối cùng, tớ đã có tự do để lui tới đây thăm cậu mỗi ngày….”
Trước khi bước đi, Tadafumi nhìn thẳng vào chỗ tôi tựa hồ như cậu biết tôi đang ở trước mặt cậu “…..Cái tự do này có thể đã đến từ sáu năm trước, nếu cậu không từ bỏ”
Tôi bước xuống khỏi ngôi mộ mình, đứng thẳng trên mặt đất lát cỏ xanh và nhìn theo bóng dáng Tadafumi đang hướng về phía cổng ra của nghĩa trang.
“Tại sao mỗi ngày cậu lại mang hoa đến? Cậu không trách tớ đã bỏ rơi cậu?” Tôi nhìn bờ vai rộng quen thuộc của bạn tôi, lên tiếng hỏi. Dù biết cậu không thể nghe.
“Ai nói tớ không trách cậu?” Tadafumi đột nhiên dừng lại, trả lời.
Eh? Cậu nghe được tôi hay chỉ là sự tình cờ?
“Lần đầu tiên đứng ở đám tang cậu, tớ rất hận cậu, thật sự tớ chỉ muốn kéo cậu ra khỏi quan tài và đánh cậu…..” Bạn tôi vẫn đứng quay lưng với tôi, ngẩng đầu lên trời cao hồi tưởng “…..Nhưng tớ biết cậu sẽ không trở lại. Tớ cũng biết ngay từ đầu cậu vốn chưa bao giờ có cảm giác với tớ…..”
Tôi im lặng, nhìn xuống đất.
“……Dù sao đi nữa, tớ vẫn yêu cậu. Tớ muốn kéo cậu ra khỏi thế giới đen tối của chính mình. Và…..” Tadafumi quay lại, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi “…..tớ muốn cậu cũng yêu tớ”
“Tadafumi…..” Tôi nhìn cậu, không thể tin được “…Cậu có thể…thấy tớ?”
“Kể cả khi cậu không còn, tớ vẫn luôn quan sát cậu….” Bạn tôi cười với tôi. Nụ cười làm tan chảy bóng đêm lạnh lẽo và u ám “….Có cơ hội cho tớ không….Sanae?”
“Tại sao…..” Tôi nói, không giấu được những giọt nước mắt mờ nhạt. Tôi không nghĩ một hồn ma lại có thể khóc cho hạnh phúc “….cậu lại làm quá nhiều….cho tớ? Tớ không xứng….”
“Cậu xứng đáng…..” Tadafumi tiến lại gần tôi “…..Tớ chỉ làm mọi thứ cho người quan trọng nhất của tớ, đó là cậu Sanae. Và chỉ duy nhất một mình cậu”
“Vậy thì….” Tôi lau nước mắt, chạy đến và ôm chặt cậu “….hãy để tớ học cách yêu cậu….Tadafumi”
“Uh. Hãy ở cùng nhau. Mãi mãi” Đôi tay bạn tôi ôm chặt lấy người tôi, hơi ấm từ cậu gió và hàng cây tuyết tùng không thể thay thế.
“Nhất định” Lần đầu tiên tôi cười cho hạnh phúc là mười năm trước. Và bây giờ là lần thứ hai. Tất cả đều chỉ dành cho một mình cậu. Tadafumi Sato.
“Ngay từ lúc đầu, người con cần là Tadafumi. Không phải là ta Sanae”
Đó là câu cuối cùng sơ Marine nói với tôi.
Có lẽ….sơ đúng.
~~~End~~~
|