A promise of romance
|
|
Edward hướng căn phòng nơi Satsuki đang ở đi tới. Anh gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời.
“Satsuki?” anh khẽ gọi.
Anh vào phòng và nhìn quanh quất. Cuối cùng, anh thấy một đống bùng nhùng chăn gối trên giường. Anh cẩn thận liếc vào trong chăn.
Satsuki đang ngủ, vẻ mặt thanh thản không chút phòng bị. Chắc hẳn cậu đã rất mệt vì ngồi xe quá lâu. Hàng mi dài rủ bóng lên khuôn mặt. Mái tóc đen óng ả buông xoã trên ngực khiến Edward phải nhẹ nhàng mà vuốt ve nó. Làn da trắng ngần của người Á Đông trơn mịn tựa như búp bê bằng sứ.
Edward dùng một ngón tay chạm lên ngực Satsuki. Không có cảm giác lạnh lẽo như búp bê sứ, mà là hơi ấm của một con người. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên môi Satsuki để đánh thức cậu dậy.
—————–
Một mùi hương tươi mát bay vào mũi Satsuki.
“Giống như mùi nước hoa của Edward.” cậu mơ hồ nghĩ trong cơn mơ màng.
Một cái gì đó âm ấm vừa chạm lên môi cậu. Mở mắt ra, khuôn mặt tươi cười của Edward đã hiện ngay trước mặt cậu.
“Dậy thôi nào,” Edward nói, “đến giờ ăn tối rồi.”
“Tôi xin lỗi,” Satsuki vội bật dậy.
Anh chàng tóc vàng đang đeo một chiếc cà vạt trắng. Anh ta ăn mặc trông như sắp đi dự tiệc vậy, mặc dù đó chỉ là một bữa tối bình thường tại nhà. Satsuki thấy hơi lúng túng.
“Tôi có nên thay đồ không?” cậu hỏi.
“Có thể,” anh đáp. “Nó khá cầu kì đấy, vậy nên có lẽ là một chiếc váy mặc cho bữa tối chăng?”
Có người đã đem hành lý trong xe của họ vào phòng trong lúc Satsuki ngủ. Cậu lấy ra một chiếc váy dài chạm gót màu kem, may hoàn toàn từ lụa tơ tằm. Phần ngực của nó hơi trễ một chút, nhưng cậu chỉ cần đeo một chuỗi hạt xoàn cao cổ là không thành vấn đề. Cậu chải lại tóc và rửa sạch mọi dấu vết ngái ngủ trên mặt, thoa lại chút son môi. Việc chuẩn bị đã hoàn tất.
“Trông tôi có kì lắm không?” Satsuki hỏi Edward.
Từ đầu đến cuối, anh ta cứ im lặng dõi theo cậu làm cậu thấy không thoải mái.
“Tuyệt lắm. Trông cậu rất đáng yêu.” Edward gật gù, vẻ mặt đầy hài lòng. “Nào, quý cô của tôi, tôi có thể khoác tay em không?”
Satsuki thận trọng vòng tay vào cánh tay đang mời gọi kia.
Mặt trời vừa mới lặn, bên ngoài cửa sổ phủ một màu đen của bóng tối sâu thẳm. Đi qua phòng tranh tối tăm, họ bước xuống cầu thang. Satsuki được dẫn đến một phòng ăn rộng lớn và được xếp ngồi vào một chiếc bàn ăn trông có vẻ là loại tám người ngồi. Trên bàn đặt một cây đèn nến đang cháy cùng bộ dao dĩa bằng bạc, tất cả đều được trình bày rất tỉ mỉ công phu.
Edward dẫn Satsuki đến chỗ ngồi của cậu sau đó cũng ngồi vào chỗ của mình.
Ngồi ở đó chỉ có duy nhất hai người họ, nhưng lại có không biết bao nhiêu người hầu xung quanh, có cả ông quản gia đứng ngay bên cạnh bức tường đằng sau họ.
Bữa tối bắt đầu với một món nguội khai vị và súp đúng theo kiểu một bữa ăn cầu kì, nhưng Satsuki lại khá lo lắng bởi khả năng vị giác nghèo nàn của mình. Nói chuyện với anh chàng chủ nhà này lại càng khó hơn. Cậu cực e ngại mấy người đang đứng sau có thể nghe thấy nên tất cả những gì cậu đáp lại mấy câu chuyện trò của anh là gật đầu và gật đầu để tránh trường hợp bị lỡ miệng.
“May, cậu đang lo lắng sao?” Edward tò mò hỏi khi thấy biểu hiện kì lạ của Satsuki. Anh khẽ cười trước cái gật đầu của Satsuki. “Dù cậu là một diễn viên sao?”
Trong mắt cậu, thái độ bình thản của Edward khi bị bao nhiêu con mắt dõi theo như thế thật quái lạ. Nhưng cũng có thể bởi vì anh lớn lên trong sự phục vụ chăm sóc của mọi người nên đã trở nên miễn nhiễm trước những ánh nhìn của người khác.
Satsuki cố gắng đáp lại câu châm chọc của Edward một cách thật từ tốn. “Anh diễn còn hay hơn cả tôi đấy.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy.” Edward phá lên cười, cứ như có cái gì thú vị lắm vậy.
“Nó hơi phức tạp một chút, nên tôi sẽ dẫn cậu tham quan ngôi nhà,” Sau bữa tối, Edward đưa ra lời gợi ý với Satsuki, cố tìm cách gì đó để làm vị khách của anh thấy thoải mái hơn.
Không thể hờn dỗi mãi được, Satsuki đành ậm ừ đồng ý.
Cậu được dẫn tới căn phòng cạnh phòng ăn. Ngay chính giữa phòng là một bàn bi-a.
“Như cậu thấy,” Edward nói, “đây là phòng bi-a, chỗ để các quý ông tụ tập sau khi mấy bà vợ của họ đã yên vị trên giường.”
Satsuki chưa từng quen một ai có cả một phòng bi-a riêng như thế, nhưng những thứ như thế này cũng chẳng làm cậu ngạc nhiên nữa. Có trời mới biết bá tước Argyle còn sở hữu những thứ gì nữa.
Họ rời phòng bi-a và đến một căn phòng khác cũng khá rộng rãi.
“Phòng này là một quầy bar,” Edward giải thích. “Khi mẹ tôi còn sống, bà thường tổ chức tiệc tùng suốt bốn đến sáu tiếng đồng hồ ở đây, nhưng giờ thì nó bị bỏ không.”
Satsuki để ý thấy đây là lần đầu tiên Edward nói đến bố mẹ anh.
“Mẹ anh đã chết rồi sao?” cậu hỏi.
“Bà ấy và cha tôi, cả hai cùng chết trong một vụ tai nạn xe hơi năm tôi 20 tuổi,” Edward đáp. “Nếu họ có chết sớm hơn chút nữa, cũng chẳng có gì khác. Cha tôi luôn luôn bận rộn với công việc nên tôi chẳng bao giờ được gặp ông ta, còn mẹ tôi… ờ, mẹ tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi.”
Satsuki thấy đau xót cho anh. Cậu biết cảm giác bị cha mẹ thờ ơ là thế nào. Cha cậu luôn về nhà rất muộn, và mỗi lần anh trai cậu nhập viện là lúc đó cậu phải ở nhà một mình. Cậu sẽ không bao giờ quên sự lẻ loi mà cậu cảm nhận được khi phải sống quá lâu trong một ngôi nhà thiếu hơi ấm con người như vậy.
Liệu Edward có cùng một cảm giác như vậy với cậu? Lần đầu tiên cậu cảm thấy cậu gần với anh hơn.
“Ờ, một điều chắc chắn là tôi chẳng có chút ký ức tốt đẹp nào về chốn này cả. Tiếp theo tôi sẽ dẫn cậu đến phòng đọc sách.” Edward nở một nụ cười nhạt và nhanh chóng bước ra khỏi phòng bar.
Điểm đến tiếp theo của họ là một căn phòng với những giá sách cao ngất tận trần nhà và đầy ắp những loại loại sách cổ xưa. Trông nó giống một thư viện đồ cổ hơn là phòng đọc sách. Satsuki như chìm ngập trong cảm giác bản thân đang lạc vào một căn phòng nào đó của một viện bảo tàng vĩ đại.
“Satsuki, tôi sẽ cho cậu xem vài thứ rất thú vị,” Edward lấy một quyển sách xuống và đưa nó cho Satsuki. “Đây là một bản sao gốc của vở Hamlet.”
Satsuki thấy choáng váng. Bất cứ một nhà sưu tầm nào nhìn thấy nó ắt sẽ vô cùng phấn khích, nhưng ở đây nó lại bị bảo quản một cách cẩu thả như vậy. Chắc hẳn căn phòng này còn lưu giữ rất nhiều quyển sách trân quý khác nữa.
Cậu run run lật giở từng trang giấy. Và cậu gần như chẳng thể hiểu nội dung của nó bởi nó được viết bằng chữ tiếng Anh cổ xưa.
Edward nháy mắt với cậu. “Ngay cả người Anh chính gốc còn không hiểu, nên cậu không hiểu cũng chẳng có gì lạ.”
Rời khỏi phòng đọc sách, họ tìm đến một phòng ăn khác, khác hẳn nơi mà họ vừa ăn tối. Nó rộng lớn hơn, với chiếc bàn ăn hình như phải dành cho 12 người ngồi.
“Qua đằng kia là phòng của tôi,” Edward chỉ chỉ. “Và bên dưới là nhà bếp và phòng của gia nhân. Đó là nơi tôi không được phép lui tới.”
“Không được phép ư?” Satsuki hỏi lại.
“Họ không thích thế. Tôi chỉ có thể len lén qua đó khi tôi còn bé.” Edward cười nhạt. “Dù vậy, ngôi nhà này cũng đã quá rộng lớn, quá cũ và cũng quá buồn tẻ rồi, đúng không?”
“Không! Có cơ hội được ngắm nhìn nó thế này tôi rất vui là đằng khác,” Satsuki thành thực nói.
Edward mỉm cười thân thiện. “Mừng là cậu thích nó.”
Chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua thật mau.
Satsuki cảm thấy như bị một luồng khí đè nặng bởi sự tráng lệ của toà nhà. Cậu chỉ nhận được một chút gì đó thân quen ngắn ngủi từ căn phòng có quầy bar mà bất kì một nơi nào khác ở đây đều không có. Toàn bộ con người Edward đều toát lên vẻ quý tộc. Anh thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với cậu.
Dường như cuối cùng cậu đã thực sự thấu hiểu điều đó.
———–
Sáng hôm sau, một người phụ nữ già đến đánh thức cậu dậy.
“Thưa cô, cô đã dậy chưa ạ?”
“Chào buổi sáng,” cậu chào bà một cách lịch sự nhất có thể.
“Tôi là người quản lý các gia nhân, McGuyers,” người phụ nữ tự giới thiệu, cười hiền lành. “Cậu chủ Edward rất nóng tính. Mọi người trong nhà đều rất vui khi được biết cô, cô gái ạ, nhưng cậu ấy lại chưa bao giờ tiết lộ với bất cứ ai về cô cả.”
Bà ta kéo rèm lên để ánh sáng chan hoà chiếu sáng cả căn phòng.
“Tôi là May Imamura.”
“Thưa cô, tôi… “ Người phụ nữ không hiểu cái tên đó, có vẻ như không thể nghe ra nó đọc như thế nào.
“Mọi người đều gọi tôi là May,” Satsuki gợi ý một cái tên thay thế, không muốn làm người phụ nữ tốt bụng này phải lúng túng.
“Vậy tôi có thể gọi cô là cô May được không?” bà ta hỏi.
“Chắc chắn rồi,” Satsuki đáp.
Bà ta thở phào. “Cô May, bữa sáng đã được chuẩn bị ngoài phòng khách.”
“Phòng khách ở đâu ạ?” Satsuki hỏi.
“Đó là căn phòng xa nhất ở hướng nam của tầng một,” người phụ nữ giải thích. “Bao giờ sửa soạn xong xuôi, cô cứ rung chuông là tôi sẽ dẫn cô đến đó.”
“Cảm ơn, bà McGuyers,” Satsuki nói.
“Tôi có thể giúp cô sửa soạn không?” người phụ nữ già lịch sự đề nghị. “Cậu Edward nói việc này không cần thiết nếu cô cảm thấy bất tiện.”
“Không, cảm ơn bà,” Satsuki vội vàng đáp. “Tôi không quen để người khác giúp việc này.”
“Vâng,” bà ta nói. “Nếu cô cần gì, hãy gọi tôi, đừng ngại.”
Người phụ nữ lịch sự cúi chào và rời khỏi phòng.
Satsuki thay một chiếc váy nâu dài đến đầu gối. Cậu rửa mặt trước cái bồn rửa mặt trông khá cổ kính. Sau khi đã sửa soạn xong, cậu rung chuông để báo cho bà giúp việc biết.
Nhưng thay vào đó, người xuất hiện là lại ông quản gia. Ông ta trông vẫn vô cảm như bình thường, chẳng thể nắm bắt được ông ta đang nghĩ gì trong đầu.
“Chào buổi sáng,” Satsuki nói.
Người quản gia lịch sự đáp lại lời chào. Ông ta có vẻ không đến nỗi khó gần lắm. Ấn tượng đầu tiên của Satsuki về ông là người giúp việc lớn tuổi này rất khó nắm bắt, nhưng điều đó càng chứng minh ông ta đúng là một người Anh.
“Tôi sẽ dẫn cô đến phòng khách,” người đàn ông nói. “Cậu Edward đang đợi cô ở đó từ nãy đến giờ.”
Satsuki rời phòng, nhanh chóng đi theo người quản gia.
Phòng khách là một căn phòng khá sáng sủa, được bao phủ từ sàn đến trần nhà là cửa kính, mang theo bao nhiêu ánh nắng từ bên ngoài tràn ngập vào trong. Tuy nó khá nhỏ và không có máy sưởi, nhưng nó vẫn đem lại cảm giác ấm áp thoải mái cho người ở bên trong, giống như một ngôi nhà kính vậy.
Một chiếc bàn nhỏ dành cho bốn người đã được bày biện sẵn thức ăn.
Edward, đã ngồi đó từ trước, nở nụ cười với Satsuki.
“Đêm qua em ngủ ngon chứ?” anh hỏi.
“Vâng.” Satsuki tặng Edward một nụ hôn lên má như một lời chào hỏi, sau đó ngồi vào chỗ của mình. Cậu nghĩ hành động đó khá là táo bạo, nhưng nó lại đến một cách tự nhiên hơn cậu nghĩ – có thể đó là hiệu quả từ việc luyện tập. Cậu thích thú khi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Edward.
Từ chỗ ngồi này, cậu có thể trông thấy khu vườn bên ngoài qua những chiếc cửa sổ lớn. Mọi thứ mà cậu thấy đều thuộc về Edward, bá tước Argyle.
“Em nên ngắm nhìn khu vườn này vào mùa xuân,” Edward nói. “Đó là thứ duy nhất khiến anh thấy tự hào.”
Satsuki gật đầu.
Tháng hai sắp qua rồi, nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu nào của mùa xuân.
Sáng hôm sau, họ nhanh chóng quay lại Luân Đôn để Satsuki đi học tiếp.
Người quản gia bước vào phòng Satsuki để giúp cậu xách đồ.
“Cô Imamura, làm ơn hãy chăm sóc cậu Edward,” ông nói, cúi đầu một cách kính cẩn.
“Dạ?” Satsuki ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn của người quản gia.
Nét buồn rầu lướt qua khuôn mặt ông ta. “Đã lâu lắm rồi tôi chưa được thấy cậu Edward vui vẻ như thế này.”
“Tôi thấy anh ấy có gì khác đâu,” Satsuki nói.
“Đó là nhờ có cô, cô Imamura ạ,” người quản gia nói.
“Tôi cũng không rõ nữa,” Satsuki lúng túng.
Cậu vẫn nghĩ sở dĩ Edward vui như vậy vì anh ta tìm được niềm vui thích với việc bắt cậu mặc đồ nữ.
“Cô có biết sắp có một bữa tiệc gia đình ở Luân Đôn vào tháng tới?” người quản gia hơi ngập ngừng hỏi.
Satsuki lắc đầu. “Không, tôi không biết.”
“Một vài người ở bữa tiệc chắc sẽ gây khó dễ cho cô,” ông ta không giấu diếm nữa. “Nhưng đừng để họ làm gì cản trở cô.”
“Oh?” Satsuki không hiểu rõ lắm những gì ông ta nói.
“Dù họ có phản đối chuyện này hay không, chúng tôi vẫn luôn chào đón cô,” người quản gia nói. “Khi cậu Edward còn trẻ, cậu ấy là một đứa trẻ rất sáng dạ và là niềm hi vọng lớn của cha mẹ cậu ấy. Nhưng khi cậu ấy trưởng thành hơn, sự thông minh của cậu ấy trở thành một tai hoạ. Cậu ấy bắt đầu chống đối cha của cậu ấy. Đó là lúc cha mẹ cậu ấy đã trở nên thờ ơ và từ đó cuộc đời cậu ấy ngày càng cuốn sâu vào lối sống không thể kiểm soát. Chúng tôi, những người đã chăm sóc cậu Edward, đều cầu mong cậu ấy được hạnh phúc. Mọi người đều rất vui khi biết cuối cùng thì cậu Edward đã có ý muốn lập gia đình.”
“Tôi hiểu…” Satsuki khẽ nói.
Sau cuộc nói chuyện với ông ta, Satsuki thấy người quản gia, quả thực, là một người tốt. Cậu thấy khổ sở khi phải lừa dối một người tốt như vậy.
|
“Tôi cứ nghĩ họ đều ghét tôi ngay từ lúc đầu nhìn thấy tôi. Tôi đã hơi thất vọng,” Satsuki nói, bắt đầu gợi chuyện với Edward khi hai người đang trên đường về Luân Đôn.
“Tôi biết,” Edward có vẻ miễn cưỡng trả lời.
“Tôi nghe nói sẽ có một bữa tiệc vào tháng tới,” Satsuki bâng quơ nói.
“Yeah,” anh đáp. “Và sẽ có vị hoàng tử của đất nước nào đó hay một ai đó tương tự thế sẽ đến dự nữa thì phải. Anh ta sẽ đến thăm Anh quốc trong vòng bí mật.”
“Một hoàng tử?” Satsuki thốt lên kinh ngạc. Cậu đã làm quen với những kiến thức về gia đình hoàng gia ở Nhật, những con người sống “trên những tầng mây”, vượt xa cuộc sống của những người bình thường. Cậu biết chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ có thể đến gần họ. Người hoàng tộc ở những đất nước khác thì lại càng xa lạ với cậu. Nhưng nhìn thái độ không mấy quan tâm của Edward, có vẻ hoàng gia cũng chẳng có gì là đặc biệt đối với những kẻ quý tộc như anh.
“Anh định đến đó chứ?” Satsuki hỏi.
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến mình hết.”
Là một người bình thường, cậu chẳng dám tưởng tượng sẽ được đến một bữa tiệc lớn mà có cả thái tử tham dự như thế. Cậu thấy hoàn toàn mù tịt về việc phải cư xử như thế nào ở những nơi như vậy.
“Đương nhiên, và cậu cũng phải đi với tôi.” Edward hờ hững nói.
Satsuki tái mặt. “Nhưng chẳng lẽ anh không định có sự chuẩn bị nào cho nó sao?”
“Cậu sẽ phải bắt đầu luyện tập nghiêm khắc khi chúng ta về nhà,” Edward cười, đầy hứng thú.
“Luyện tập cho cái gì?” Satsuki thốt lên.
“Để tránh cậu có hành động ngớ ngẩn nào đó ở bữa tiệc và để trở thành một quý cô hoàn hảo đến mức không ai có thể chê bai gì được,” Edward đơn giản đáp lại.
Satsuki thấy như sắp ngất.
————–
Mấy bài học giống kiểu trong phim “Shall We Dance?” hơn là “My Fair Lady”. Khi Satsuki từ trường về đến nhà, tiết học về những điệu waltz đang sẵn sàng chờ cậu. Cậu nhảy, theo tiếng nhạc và theo sự dẫn dắt của Edward.
“Với người bắt đầu thì cậu nhảy như thế này là khá tốt rồi đấy,” Edward nói, giọng điệu đầy hồ hởi.
“Bọn tôi đã học nó ở trường,” Satsuki nói, khuôn mặt ửng đỏ. Đối với người đã từng được học rồi thì cậu nhảy thế này là khá tệ.
Lớp của cậu nữ ít hơn nam nên khi bắt cặp để nhảy thường bị thừa nam. Mấy cô gái bên lớp múa thì lại khó tính – họ không thích nhảy với những thằng con trai không biết khiêu vũ. Một khi bạn đã bị mang tiếng là một kẻ khiêu vũ cực tệ, các cô gái sẽ không bao giờ bắt cặp với bạn nữa. Và Satsuki thì tệ kinh khủng cái môn này. Nên cậu chẳng bao giờ được nhảy với bạn nữ nào, và dù cậu có luyện tập thế nào thì khoảng cách giữa cậu và mọi người vẫn cứ lớn thêm lên mà thôi.
Satsuki đã kể lại hết với Edward về chuyện đó.
“Đáng ra cậu nên nói sớm hơn mới phải,” Edward nhẹ nhàng quở trách. “Tôi đã tốn biết bao nhiêu thời gian dạy cậu khiêu vũ.”
“Tôi biết, tôi đã không nghĩ đến,” Satsuki nói.
“Chúng ta vẫn còn thời gian.” Edward cười hiền hoà.
Trong một troáng, Satsuki như bị hút hồn bởi khuôn mặt của Edward. Nó thật hoàn hảo, thực sự không có lấy một khuyết điểm, và người đàn ông này đang cười vì cậu. Cậu vẫn chưa quen với nó. Khi Edward nhìn cậu, tim cậu đập mạnh và cảm giác thật khó thở.
“Cậu thấy không ổn ở đâu sao?” Edward kì lạ hỏi khi thấy cậu đột nhiên không nói gì.
“Không, chỉ là tôi thấy rất vui vì đã quen biết anh, Edward ạ.” Cậu thành thực trả lời.
“Cả hai chúng ta đều thấy vậy.” Edward lại mỉm cười và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu.
“Mình và anh ta vẫn đang trong thời gian luyện tập, vậy nên được thôi.”
Satsuki chấp nhận nụ hôn không một chút kháng cự.
———–
Tháng ba đã đến, cái ngày bữa tiệc được tổ chức cũng đến.
Edward đăm chiêu lo lắng đi tới đi lui trong phòng đợi Satsuki sửa soạn.
“Cậu không bình tĩnh một chút được sao, Edward?” Neville gắt lên.
“Bình tĩnh? Ý cậu là tôi đang mất bình tĩnh?” anh bạn của hắn bật lại, vẻ mặt nhăn nhó. Trông anh ta có vẻ không vui.
Neville nhún vai. “Mặc kệ cậu vậy.”
Người đàn ông tóc vàng ngồi phịch xuống ghế một cách bực bội.
Neville chưa bao giờ thấy người bạn này của hắn lại tỏ ra cáu kỉnh với những việc cỏn con. Ngay cả khi cả chuyến xe điện ngầm bị bọn khủng bố gài bom vào ba năm trước, mặt anh ta cũng chẳng một chút biến sắc. Và lúc này, hình như anh ta đã chuẩn bị xong xuôi cho bữa tiệc… và có lẽ đang rất lo lắng cho Satsuki.
Edward gần đây đã thay đổi. Một điều rõ ràng là anh đã uống ít rượu hơn. Trước đây, mỗi ngày là những lần anh tìm đến rượu để nhấn chìm sự chán chường. Còn giờ đây, dù anh không bao giờ thể hiện mối bận tâm dù chỉ là nhỏ nhất cho bất cứ điều gì, anh lại lo lắng cho Satsuki như cho chính bản thân mình.
“Có lẽ đây là một chuyện tốt.”
Neville không thực sự ôm hi vọng về chuyện này, tuy vậy, sự thay đổi ấy lại không phải do anh, mà nguyên nhân lại là sự xuất hiện của cậu nhóc châu Á ấy.
“May sửa soạn quá lâu rồi. Không biết cậu ấy có sao không nữa,” hắn nói lên điều mà Edward đang lo lắng.
Hắn cảm thấy hắn hiểu rõ tâm tư của Edward. Họ đã quen nhau đủ lâu để chắc chắn về điều đó. Những hắn vẫn không có khả năng có thể làm thay đổi anh bạn của hắn.
“Lần này không được phép thất bại,” cuối cùng, Edward lên tiếng, cười nhạt.
Hoàng gia nước ngoài cũng sẽ tham dự bữa tiệc này. Nếu Satsuki bị lộ, vụ scandal này sẽ không chỉ dừng lại trong phạm vi Anh quốc.
————
Cuối cùng, cửa bật mở và Satsuki xuất hiện, cậu đã chuẩn bị xong.
Neville há hốc miệng kinh ngạc.
Satsuki đang mặc một chiếc váy Trung Hoa màu trắng lịch thiệp với một đường xẻ dài đến đùi và không cần mặc váy lót bên trong. Những đường chỉ thêu bằng vàng trang trí lên chất vải lụa. Edward đã đặt từ một nhà thiết kế hàng đầu may nó bằng được với bất kì cái giá nào. Nó thật vừa vặn với thân hình mảnh mai của Satsuki và thật khó để có thể tin nổi Satsuki thực sự là một chàng trai. Mái tóc đen được buộc cao, để lộ những đường nét gợi cảm nơi sau cổ. Có lẽ một phần hiệu quả cũng là nhờ trang điểm. Nhưng chẳng có gì phải băn khoăn rằng một người con gái khoác trên mình nét đẹp bí ẩn của phương Đông đang đứng ngay trước mắt họ.
Neville thì thào, “May, trông cậu như một người hoàn toàn khác.”
Satsuki nở nụ cười tươi. “Chào buổi tối, ngài Oakley.”
“Ôi, không.” Neville xua tay. “Đừng nói chuyện với tôi khách sáo như vậy chứ.”
Edward nâng một bàn tay của Satsuki, bàn tay với chiếc găng tay dài viền ren, đặt một nụ hôn lên mặt sau của nó.
“Satsuki, cậu thực sự rất xinh đẹp.” Edward say mê nói, vẻ mặt không còn chút dấu hiệu của thái độ bồn chồn ban nãy. Sự say mê trong giọng nói của anh khiến người ta có cảm giác như anh sẽ vồ lấy, siết chặt Satsuki trong vòng tay và hôn cậu nếu Neville không ở đó.
“Cảm ơn.” Satsuki đôi má ửng hồng, rũ mắt xuống.
“Eh, May cũng thú vị thật đấy?”
Neville miễn cưỡng nở nụ cười, cảm giác mình thành người thừa ở đây. Cũng thấy hơi khó chịu. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn ở bên Edward, dù cho bao nhiêu ánh nhìn lạnh lùng từ mọi người xung quanh khi thấy hai người bọn hắn cạnh nhau. Dù Edward là người muốn hắn đến đây. Nhưng lúc này, hắn thấy mình như kẻ xâm phạm lén lút vậy.
Đúng lúc đó, chuông cửa reo vang.
“Để tôi ra xem. Chắc là tài xế của cậu.” Neville, không thể ở lại trong này một phút nào nữa nên đi ra ngoài cửa.
Hắn hoá đá trước vị khách bất ngờ đang đứng ngoài đó. Không phải ông tài xế, thay vào đó là một người phụ nữ tóc vàng với khuôn mặt có nét gì đó hao hao Edward – đó là cô nàng chị họ của anh, Angelica.
Hắn đã bất cẩn không kiểm tra xem đó là ai trước khi mở cửa. Nhỡ là một tên khủng bố thì chắc hắn đã bị giết chết trước khi hắn kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra.
“Edward có ở đây không?” Người phụ nữ mỉm cười quyến rũ. “Mà tôi và anh đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?”
“Rồi, ở đám tang bá tước Argyle quá cố,” hắn đáp.
“Tôi nhớ ra rồi. Anh là bạn cùng trường với Edward,” người phụ nữ nói.
“Mừng là cô còn nhớ.” Khoé miệng Neville giật giật.
Bên cạnh mái tóc vàng óng ả, cô ta còn có được một khuôn mặt yêu kiều, đôi môi đỏ mọng quyến rũ và đôi mắt màu xanh lục. Người phụ nữ trước mặt hắn đây thực sự là một mỹ nhân. Nhưng có thể sẽ rất nguy hiểm nếu bạn chỉ đánh giá một người phụ nữ qua vẻ bề ngoài của cô ta.
“Anh làm ơn gọi Edward hộ tôi, được chứ?” người phụ nữ yêu cầu.
“Xin lỗi, nhưng tôi không chắc là cậu ta muốn gặp cô hay không,” Neville nói.
“Ồ!” Đôi mắt xanh của Angelica nhìn Neville toé lửa. Cô ta đẩy hắn ra và đi thẳng vào phòng khách, ầm ĩ gọi tên cậu em họ của cô ta. “Edward!”
“Angelica?” Edward, vừa bước ra cùng Satsuki, ngơ ngác trước sự xuất hiện bất ngờ của cô chị họ.
“Đừng có nhìn tôi như thằng ngốc vậy,” Angelica lên tiếng.
“Tôi không nghĩ là chị lại đến đây, chị họ ạ,” Edward nói.
“Ồ, tôi đã đợi khá lâu cho một lời mời trịnh trọng của cậu,” Angelica nói.
Edward nhấc mày. “Oh?”
“Nhưng cuối cùng không thể đợi được nữa, tôi đã tự đến đây. Giờ thì chúng ta đi thôi,” Angelica ra lệnh.
“Đi đâu?” Edward hỏi.
Tự nhiên Edward cũng thấy khó hiểu trước thái độ quả quyết của cô chị họ.
“Đương nhiên là tới bữa tiệc tối nay,” Angelica nhanh chóng đáp.
“Thật đáng tiếc, tôi đã có hẹn rồi,” Edward nói.
Angelica vội ngắt lời anh. “Chuyện đó liên quan gì đến tôi.” Xem ra cô ta vẫn cứ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ.
“E là tôi không thể cùng chị đến bữa tiệc được,” Edward nói.
“Vậy là cậu muốn làm tôi bẽ mặt sao?” Angelica rít lên.
“Làm chị bẽ mặt…?” Edward dài giọng.
Neville không thể ngờ là Angelica lại bị ám ảnh bới những ý nghĩ điên rồ như vậy.
“À, Edward, đã đến giờ rồi,” Neville nhắc anh bạn hắn. Thật là lãng phí thời gian khi ở đây tranh cãi với cô ta.
“Cha tôi cũng đang đợi đấy. Đi thôi.” Angelica nắm lấy tay Edward và bắt đầu kéo anh đi.
“Angelica!” Edward cự lại.
Người phụ nữ dứng lại. “Gì vậy? Edward, nghe nói nữ hoàng cũng sẽ đến dự tối nay. Cậu định làm xấu mặt gia tộc ta trước mặt bà ấy sao?”
Satsuki đờ người, cậu níu lấy cánh tay của Edward như muốn khẩn cầu sự che chở từ phía anh. Neville để ý thấy khuôn mặt Satsuki đang ngày một tái đi. Rõ ràng là Angelica đã làm cậu sợ hãi.
Edward hướng ánh nhìn lên khuôn mặt Satsuki, đôi mắt anh nheo lại đầy quan tâm. Satsuki ngước lên nhìn anh, ánh mắt ánh lên nỗi lo lắng.
Edward mỉm cười dịu dàng và siết chặt tay Satsuki để cậu được yên tâm.
“Có lẽ chúng ta đã quá lạc quan rồi,” anh nói. “Nhưng vẫn còn nhiều cơ hội khác thôi.” Nói rồi anh quay qua người bạn của anh. “Neville, chăm sóc May nhé.”
Giao phó Satsuki cho Neville xong, Edward đồng ý đi cùng Angelica.
|
Satsuki nhìn mà không thể nói gì trước chuyện đang diễn ra.
Tất cả những nỗ lực mà cậu cố gắng cho ngày hôm nay giờ trở nên vô nghĩa.
“Cô gái đó là ai?” Satsuki hỏi Neville sau khi Edward đi khỏi. Cậu không thể chịu nổi giọng điệu ra lệnh của anh ta.
“Cô Angelica, chị họ của Edward, cũng là một ứng cử viên cho vị trí hôn thê của Edward,” hắn giải thích.
“Chị họ của anh ta?” Satsuki lặp lại.
Một tia sáng lướt qua trí óc cậu. Cả hai toát lên một khí chất như nhau bên cạnh mái tóc vàng tuyệt đẹp và khuôn mặt hoàn hảo.
“Cậu ấy đã nói là cậu ấy không muốn cưới cô ta. Cô ta nghĩ mình là ai chứ?” Sau một lúc, hắn lầm bầm. “Nhưng cô ta khá đẹp đấy chứ?”
Cô ta là kẻ không thể so sánh với ai khác, ngay cả khi ở cạnh Edward. Trông họ rất đẹp đôi.
“Chuyện hay còn ở sau nữa,” Neville nói. “Người phụ nữ cậu vừa gặp đã hất cẳng ông chồng trước của cô ta. Ờ, giải thích cũng hơi dài dòng một chút, vậy sao chúng ta không cùng đến bữa tiệc nhỉ?”
“Khi không có Edward?” Satsuki sầu giọng. Edward là Edward. Anh ta đã chạy theo chị họ của anh ta ngay khi cô ta gọi đến. Một phần lỗi cũng là ở Satsuki khi cậu biết tin nữ hoàng cũng đến dự, nhưng những gì cậu mong muốn là sự đảm bảo từ Edward. Nhưng cậu đã bị bỏ mặc thay vì…
“Nếu anh ta nói ‘Cậu sẽ ổn thôi’…”
Nghĩ lại Edward và Angelica đã gần gũi nhau như thế nào khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu đã thực sự nghĩ mình mới là người được đi bên cạnh Edward.
“Nhưng anh ta không cần mình.”
Một chút nào đó, ý nghĩ này làm tim cậu đau nhói.
“Chúng ta sẽ gặp cậu ta ở đấy,” Neville nói. “Hơn nữa, cậu cũng đã nghe nữ hoàng có thể sẽ có mặt. Cậu không nên bỏ lỡ một bữa tiệc tuyệt vời như thế chứ!” Hắn cười tươi, cố gắng động viên tinh thần Satsuki.
————-
Khi họ đến bữa tiệc, trong đầu Satsuki ngập tràn cảm giác như mình đang ở trên màn ảnh tivi. Từng dòng người với những quý bà, quý ông dập dìu dưới ánh đèn sáng rực rỡ.
Cậu nhận ra ngay Edward. Dù cho đám đông có lớn đến thế nào, Edward vẫn luôn nổi bật. Nhưng có đến hàng lớp người vây quanh anh làm cậu khó có thể nào tiếp cận được anh. Hơn nữa, Edward này, đang cười hết sức niềm nở khi nói chuyện với mọi người, dường như hoàn toàn khác với một Edward mà cậu biết.
Một lần nữa Satsuki cảm nhận rõ ranh giới quá xa vời giữa anh và cậu.
Dù sao thì khi màn kịch ngớ ngẩn này kết thúc, cậu và Edward sẽ trở thành những người hoàn toàn không quen biết nhau. Suốt quãng đời còn lại cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
“Oh, cả hai cũng đến à?” Trước khi Satsuki và Neville kịp đến chỗ Edward, Angelica đã đi về phía họ. Một tay cô ta cầm một ly rượu đỏ và mỉm cười thân thiện với họ.
Lúc ở nhà Edward, Satsuki không để ý chiếc váy của Angelica vì lúc đó cô ta mặc áo khoác, nhưng giờ cậu để ý thấy nó toàn màu đỏ với chiếc cổ cực trễ để lộ cả đường phân đôi của bầu ngực cùng với khoảng lưng nhỏ nhắn đằng sau của cô ta. Đó là một chiếc váy quá khiêu gợi, cậu thấy ngại ngùng khi nhìn vào cô ta.
“Tôi không cần biết cô là ai và tại sao cô lại đeo lởn vởn quanh Edward, nhưng tôi thực sự khó chịu khi phải thấy cô.” Angelica bắn tia nhìn hằn học về phía Satsuki. Cái trừng mắt giận dữ của một người nước ngoài thật có uy lực, và còn uy lực hơn nữa nếu nó từ một người phụ nữ đẹp.
“Vậy thì chị hãy đi mà nói với Edward. Tôi chẳng có gì phải tranh cãi với chị cả,” Satsuki cũng tỏ ra không hề lép vế.
“A, thật hỗn xược! Để tôi nói rõ cho cô biết – Edward quá tuyệt vời để dành cho cô,” Angelica rít lên.
“Và không dành cho người phụ nữ như chị?” Satsuki bật lại. “Tôi được biết là tuổi của chị cũng hơn anh ấy kha khá thì phải”
Đôi mày của Angelica nhăn nhúm lại. “Ý cô là gì, ‘kha khá’?”
Neville đứng nghe cuộc đối thoại của họ với vẻ thích thú.
“Đó không phải là vấn đề lớn,” Angelica kiêu căng nói. “Cô, ngược lại, lại quá trẻ. Tôi còn thắc mắc không biết cô có hiểu thế nào là trở thành vợ của bá tước Argyle không nữa.”
“Không,” Satsuki nhanh chóng đáp lại.
“Cô chẳng có quyền gì để được có mặt trong gia tộc Argyle,” Angelica khinh bỉ.
“Tôi không hứng thú với việc trở thành vợ của một quý tộc,” Satsuki bình tĩnh nói.
“Lúc đầu ai chả giả vờ như vậy,” Angeliva mỉa mai. “Nhưng rồi bọn người đó không sớm thì muộn cũng thay đổi. Cô đừng có cố tỏ ra là mình cao quý nữa đi.”
“Như chị sao?” Satsuki bật lại.
Angelica cử động một cách duyên dáng, rồi đổ cả ly rượu của cô ta lên bộ váy của cậu. Chỉ trong nháy mắt ly rượu của cô ta đã cạn sạch.
“Sao cô không nghĩ là mình nên đi về nhà trước khi tự làm bản thân thêm bẽ mặt trong tối nay nhỉ?” Angelica phá lên cười và quay ngoắt đi.
“Phụ nữ thật đáng sợ.” Neville lẩm bẩm.
Satsuki, vẫn đang thẫn thờ, gật đầu.
“Cô ta thích Edward đến mức có thể ngang nhiên đổ rượu lên người tôi trước mặt bao nhiêu người sao?” Cậu thắc mắc.
“Cậu thật ngây thơ, May ạ,” Neville nói. “Đó không phải là lý do. Cô ta muốn tài sản của nhà Argyle kìa.”
“Là vậy sao?” Satsuki kích động.
“Yeah. Tuy nhiên, cậu không thể ra khiêu vũ trong tình trạng thế này được,” Neville nhìn vào chiếc váy đã bị vấy bẩn của Satsuki. Rượu đã loang một mảng đỏ lớn lên chiếc váy trắng. “Để tôi đi gọi Edward. May, cậu đợi ở đây nhé.”
Satsuki không còn lựa chọn nào khác. Neville dẫn cậu đến chỗ khuất sau một cái cột chống của toà nhà, nơi không ai có thể trông thấy cậu đồng thời còn có một vài chiếc ghế ngồi ở đó. Một chỗ lí tưởng để ngồi đợi. Cậu chọn chỗ ngồi và ngắm nhìn dòng người qua lại.
Cậu thấy những cặp đôi thoạt nhìn có vẻ rất hợp nhau, nhưng rồi lại nhanh chóng tách nhau ra khi họ thấy không ai chú ý đến họ. Những cô gái trẻ đầy lo lắng, có vẻ không quen với những bữa tiệc thế này. Vài tốp quý bà, quý cô đang sánh bước bên những người đàn ông của họ. Những chàng trai trẻ thì chăm chăm tìm kiếm hoặc gây sự với nhau để giành được sự chú ý của những người đẹp.
Trốn trong một góc khuất như thế này, cậu mới có dịp được chứng kiến biết bao cử chỉ, hành vi con người đang diễn ra trong căn phòng. Quan sát những người này sẽ rất có ích giống như chuyến đi đến vườn thú vậy. Ý nghĩ này làm cậu thấy vui vẻ hơn chút đỉnh.
Đột nhiên cậu đặc biệt chú tới của một người đàn ông trẻ. Anh ta có lẽ chỉ khoảng gần 30 tuổi, có mái tóc màu nâu nhạt. Anh ta đang ngồi dựa vào tường, lười nhác ngắm nhìn những vòng xoay của các đôi nhảy nơi chính giữa toà đại sảnh. Không ai lại gần nói chuyện với anh ta. Có vẻ anh ta chỉ có một mình. Satsuki thấy có chút gì đó đồng cảnh ngộ với anh ta, có lẽ anh ta cũng chẳng có hứng thú gì với việc hoà mình vào bầu không khí của bữa tiệc.
Trái lại, Edward lại luôn bị vây kín bởi những cuộc chuyện trò với những người vây quanh anh. Anh vẫn không hề nhận ra Satsuki.
Hơn nữa, Satsuki cũng chẳng tìm thấy Neville ở đâu trong biển người kia. Ý nghĩ rằng Neville và Edward, cả hai đều đã quên mất cậu, khiến cậu thấy nặng nề khủng khiếp.
Và rồi anh ta xuất hiện.
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía trên đầu Satsuki. “Cô ở đây có một mình thôi sao?”
Ngẩng đầu lên, cậu trông thấy người đàn ông có mái tóc nâu nhạt ngồi ở chỗ đối diện căn phòng vừa nãy.
“Người đi cùng tôi đã đi đâu đó,” cậu lúng túng trả lời.
“Anh chàng đi cùng cô thật đáng trách, lại để một cô gái như cô ngồi một mình ở đây.” Cách phát âm tiếng Anh của người này có âm vực thật đặc biệt. Rõ ràng anh ta không phải người nói tiếng Anh bản địa rồi.
“Không, váy của tôi bị bẩn, nên tôi không thể ra đó với mọi người được,” Satsuki chỉ vào chỗ bị loang trên váy.
“Thật đáng tiếc. Cô có muốn ra ngoài ban công với tôi không?” anh ta gợi ý. “Chúng ta có thể nhảy ở đó mà không phải ngại gì về vết bẩn trên áo cô.”
Xem ra anh ta không có ý gì khác. Hơn nữa, anh ta rất khéo léo. Có thể anh ta thấy tội nghiệp khi thấy Satsuki ngồi một mình.
Satsuki cũng muốn thử thực hành mấy điệu waltz mà cậu đã rất cố gắng học.
“Được thôi,” cậu đồng ý.
Người đàn ông khoác chiếc áo khoác trắng của anh ta lên người Satsuki để che đi vết bẩn, rồi cả hai cùng đi ra ngoài ban công.
“Cô có lạnh không?” anh ta quan tâm hỏi.
“Tôi không sao,” Satsuki đáp. “Nhưng anh không mặc áo khoác có sao không?”
“Trong phòng nóng quá, nên giờ tôi thấy rất thoải mái, “ anh ta đáp.
Mặt trăng đã hiện ra trên bầu trời, nhưng lại bị một đám mây khá dày che khuất nên không thể nhìn rõ.
“Không biết tiếng Anh có từ nào để miêu tả nó, như trong tiếng Nhật không nhỉ?” Satsuki vu vơ nghĩ.
Tiếng nhạc từ trong sảnh vọng ra ngoài ban công.
“Cô muốn nhảy chứ?” người đàn ông đề nghị.
Satsuki gật đầu.
Họ nắm tay nhau và bắt đầu bước theo tiếng nhạc. Satsuki ghét tiết học nhảy ở lớp, nhưng giờ, nhảy kiểu này, lại rất thú vị. Cũng nhờ Edward cả.
“Cô sống ở đất nước này sao?” người đàn ông hỏi.
“Không, tôi là du học sinh người Nhật,” Satsuki từ tốn trả lời.
“Tôi đã từng đến Nhật Bản vài lần.” Anh ta cười. Câu trả lời khiến cậu có cảm giác anh ta là một người trong thiểu số những người nước ngoài biết đến Nhật Bản ở đâu trên bản đồ thế giới. “Mà cậu đang học gì vậy?”
“Sân khấu điện ảnh,” Satsuki nói. “Còn anh?”
“Tôi sao?” Người đàn ông gượng cười. “Tôi đến Anh thăm thú một chút. À, tên cô là gì vậy?”
“May,” Satsuki nói.
“May-san,” anh ta tập tễnh nói.
“Anh biết tiếng Nhật sao?” Satsuki ngạc nhiên hỏi.
“Vài câu chào hỏi đơn giản thôi,” anh ta thành thực nói. “‘Konnichiwa,’ ‘konbanwa,’ ‘arigatou gozaimasu,’”
Nỗi nhớ nhà bỗng ùa về trong tâm trí Satsuki khi sau một thời gian dài như vậy cậu mới được nghe thấy một người nói tiếng Nhật.
Quả thực cậu đã cố gắng kiên quyết loại bỏ tiếng Nhật khỏi cuộc sống hàng ngày để tập trung học tiếng Anh tốt hơn. Cậu còn nhớ như in tất cả những khó khăn, nỗ lực mà cậu đã trải qua từ khi đến Anh, và cả những pha hiểu lầm ngớ ngẩn cười ra nước mắt của mình.
“Cô sao vậy, May-san?” người đàn ông dừng bước nhảy, nhìn vào gương mặt Satsuki.
“Tôi xin lỗi,” Satsuki ngượng ngập. “Là tôi đang nghĩ về nước Nhật thôi.”
“May!” Edward gọi to, bất ngờ xuất hiện. Giọng anh có vẻ giận dữ. “Anh tìm em nãy giờ. Em đã đi đâu vậy?”
“Edward…” Satsuki vội vàng gạt đi những giọt lệ.
Edward liếc nhìn người đàn ông đứng cạnh Satsuki và đột nhiên khựng lại với vẻ mặt bàng hoàng. “Hoàng tử Alexander!”
“Hoàng tử?” Satsuki nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi trước mắt, suýt ngất.
Cậu biết vị hoàng tử của nước nào đó hay ai đó khác sẽ được mời đến bữa tiêc. Và dĩ nhiên, cậu cũng thấy người đàn ông này rất lịch sự và đặc biệt hấp dẫn, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ người bạn nhảy với mình nãy giờ lại là một hoàng tử.
Cậu chợt nhớ lại những quy tắc của hoàng gia là cấm những người thuộc tầng lớp thấp hơn trò chuyện, tán tỉnh những người có địa vị trên họ rất nhiều. Lý do mà mọi người để anh ta một mình không phải vì họ thờ ơ với anh ta, mà vì địa vị của anh ta quá cao, đến mức họ không dám lại gần mà bắt chuyện.
Edward quay sang vị hoàng tử kia. “Không biết vị hôn thê của tôi có làm gì mạo phạm đến hoàng tử không?”
“May-san, cô là vị hôn thê của bá tước Argyle?” anh chàng hoàng tử hỏi Satsuki, ngó lơ luôn Edward.
“V-Vâng,” Satsuki rụt rè gật đầu. Cậu thấy không thoải mái khi lại đi lừa dối một người tốt như vị hoàng tử này.
“Tệ thật. Nếu cô muốn thay đổi quyết định, hãy gọi cho tôi.” Vị hoàng tử nháy mắt, cứ như một câu bông đùa.
“Thật sao, hoàng tử đáng kính, anh nên biết tự kiềm chế mình chứ.” Edward cười, nhưng ngữ điệu thì có vẻ khó chịu.
Anh chàng hoàng tử nở nụ cười quý phái. “Xin lỗi. Dù sao tôi cũng xin có một lời khuyên. Anh đừng nên sơ suất để một vị hôn thê quyến rũ như vậy ra khỏi tầm nhìn của mình.”
“Tôi sẽ khắc ghi điều này,” Edward u ám trả lời.
“X-Xin lỗi!” Satsuki bối rối gọi to vị hoàng tử ngay khi anh chàng quay trở lại đại sảnh. Khuôn mặt cậu đang đỏ tưng bừng. “Xin lỗi vì đã không để ý anh là ai.”
Vị hoàng tử cúi chào. “Và tôi cũng xin lỗi vì đã không nhận ra cô là vị hôn thê của bá tước Argyle.”
Satsuki cuống quýt lắc đầu, cố gắng từ chối lời xin lỗi ấy.
|
“Đó thật sự là một vị hoàng tử sao?” Satsuki lẩm bẩm sau khi người đàn ông trẻ tuổi rời đi.
Edward kinh ngạc hỏi. “Cậu đi với anh ta mà không hề biết chuyện đó sao?”
“Ưm, anh ấy trông khá giống một người bình thường,” Satsuki nói. “Hơn nữa, lúc đó tôi cũng đang buồn.”
Edward đỏ mặt khi anh nhìn vào Satsuki. “Cậu sẽ đi theo bất cứ ai chỉ cần người đó đến với cậu khi cậu buồn à?”
“Edward!” Satsuki bị kinh ngạc bởi thái độ hằn học của anh, cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy. Cậu cố tự bảo vệ mình một cách vụng về. “Anh ấy cho tôi mượn áo khoác, rồi chúng tôi cùng khiêu vũ thôi mà.”
Cậu đã làm gì cực kì sai trái sao? Cậu thấy khó chịu, không hiểu nổi lý do khiến Edward tức giận.
“Tôi sẽ trả lại chiếc áo khoác cao quý này cho anh ta,” Edward hằn học, giật mạnh chiếc áo đang khoác trên vai Satsuki.
Satsuki khẽ run bởi hơi lạnh của màn đêm chạm vào da thịt cậu. Edward cởi áo khoác của mình, khoác lên vai Satsuki. Và đó là sự ân cần duy nhất mà anh thể hiện ra.
“Chúng ta về nhà thôi,” Edward lạnh lùng tuyên bố
————————-
Suốt quãng đường về nhà, Edward vẫn giữ vẻ bực bội và thái độ im lặng đáng sợ.
Satsuki cũng bắt đầu thấy nóng nóng trong người. Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại mà không tài nào tìm ra mình đã làm sai điều gì. Đó đều là lỗi của Edward. Angelica là kẻ đã làm bẩn áo cậu làm cậu không thể khiêu vũ trước mặt mọi người. Và Edward phải chịu trách nhiệm vì đã không quản lý cô ta ở bữa tiệc. Còn nữa, người bỏ mặc cậu trước là Edward kia mà.
Tự nhiên một ý nghĩ lạ lùng hiện lên trong đầu cậu. “Chẳng lẽ anh ta giận vì mình đã đến bữa tiệc với Neville sau khi bị anh ta bỏ rơi sao?”
Nghĩ kĩ lại, cậu thấy Angelica cũng chẳng có lỗi gì cả. Có thể Edward khi thấy cô ta đã quyết định thay đổi kế hoạch. Nếu thực là vậy, Satsuki chỉ là kẻ cản đường mà thôi.
Cậu băn khoăn chẳng biết vị trí của mình ở đâu và bản thân phải làm gì nữa.
Trong lúc Satsuki đang lang thang với những suy nghĩ của riêng mình, chiếc ôtô đã dừng lại trước căn hộ của Edward. Hai người lặng lẽ lên thang máy và ai về phòng người nấy mà chẳng thèm nói một lời.
Vừa thay áo, Satsuki vừa hậm hực trong bụng.
“Mình đang làm gì ở đây vậy chứ?”
Đương nhiên, cậu làm tất cả những việc này chỉ vì tiền. Nhưng cậu đã phải chịu đựng việc mặc đồ nữ và những buổi học khiêu vũ, hai thứ mà cậu rất ghét, bằng cách tự nhủ với mình rằng đó đều là vì Edward. Nếu không, cậu đã chẳng việc gì phải dính dáng vào kế hoạch có thể phạm pháp này. Cậu đã có thể làm được đến thế này đơn giản vì cậu vẫn nghĩ cậu đang giúp Edward mà thôi.
Và giờ thì tất cả những nỗ lực đó đều chẳng là gì hết.
“Nếu anh ta đã muốn huỷ hợp đồng, mình chỉ mong anh ta mau làm nhanh cho xong chuyện,” cậu nghĩ
Từ lúc bắt đầu hợp đồng, cậu đã nhận được số tiền trên mức tưởng tượng của mình. Và nếu hợp đồng bị huỷ, cậu cũng chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa. Tuy cuộc sống của cậu ở đây khá thoải mái, nhưng cậu sẽ không bị làm phiền bởi những yêu cầu quái gở của Edward nữa.
Sau khi đã suy nghĩ kĩ, cậu thu hết can đảm đi đến phòng của Edward.
Satsuki gõ cửa.
“Mời vào,”giọng nói cộc cằn của Edward đáp lại cậu, không có dấu hiệu gì là đã nguôi giận.
Satsuki cố gắng bình tĩnh mà mở cửa.
Edward nằm trên sofa, đang nốc cạn thứ chất cồn trong ly thuỷ tinh. Nó có màu nâu, hẳn là một loại rượu mạnh hoặc whisky không pha.
Satsuki nhớ lại lần gặp nhau đầu tiên, anh ta chỉ uống độc một loại rượu mạnh nhất. Uống như vậy đặc biệt không tốt cho sức khoẻ chút nào.
“Edward, tôi có chuyện muốn nói với anh,” cậu lên tiếng, băn khoăn chưa biết phải bắt đầu thế nào.
Edward cáu kỉnh.”Chuyện gì?”
Nét mặt kinh khủng của anh lúc này khiến Satsuki hơi sợ, nhưng cậu cũng chẳng định rút lui nữa.
“Tôi nghĩ anh nên cưới Angelica thay vì một lễ cưới giả với tôi,” cậu đi thẳng vào vấn đề.
“Ý cậu là cậu muốn huỷ hợp đồng.” một biểu hiện đáng sợ lướt trên khuôn mặt Edward.
“Không, tôi không hề muốn huỷ,” Satsuki nói. “Tôi chỉ nghĩ sẽ tốt cho anh hơn nếu anh cưới cô ấy.”
Edward trượt khỏi ghế và đứng lên không nói gì.
“Edward?” Satsuki ấp úng.
“Sau đó cậu định thế nào hả Satsuki?” Edward hỏi bằng chất giọng khàn khàn hằn học.
“Tôi sẽ trở lại với cuộc sống trước kia của tôi, dĩ nhiên là vậy.” Satsuki đáp.
“Cậu không lo chuyện học phí nữa sao?” Edward nhấn mạnh.
Satsuki nhún vai. “Tôi sẽ tìm một công việc khác. Nhưng tôi không muốn làm phiền anh như trước nữa.”
“Cậu nghĩ mình là một con ngỗng vàng sao?” Edward mỉa mai.
“Con ngỗng vàng?” Satsuki ngơ ngác trước câu nói hoàn toàn bất ngờ kia.
“Đừng có làm như cậu không hiểu gì,” Edward lạnh lùng. “Lúc tối cậu đã rất thân mật với hoàng tử Alexander còn gì.”
“‘Thân mật’, ý anh là sao?” Satsuki thắc mắc, đầu óc ngày càng mù mờ không hiểu gì.
“Anh ta đang đi khắp châu Âu để tìm một nàng dâu,” Edward đáp, chĩa một ngón tay về phía Satsuki. “Và anh ta đã chú ý đến cậu.”
“Anh không cần phải nghiêm trọng vậy chứ.” Satsuki cười. Thật là một hiểu lầm ngớ ngẩn. “Ý anh là vị hoàng tử kia đã yêu tôi sao?”
“Đúng. Tôi nói sai à?” Edward nâng cằm Satsuki lên. “Với khuôn mặt xinh đẹp này, việc đó hoàn toàn trong khả năng của cậu.”
Bất ngờ, Edward hôn cậu. Một nụ hôn thô bạo, ngấu nghiến, hoàn toàn khác với những nụ hôn nhẹ nhàng mà họ đã trao cho nhau từ trước đến nay.
“Đừng có ngớ ngẩn như vậy, Edward!” Satsuki cố gắng vùng thoát khỏi anh, nhưng Edward đã khoá chặt cả hai tay cậu.
Edward thô bạo đẩy Satsuki lên chiếc giường đôi.
Đến bây giờ, Satsuki vẫn không hiểu Edward định làm gì với cậu.
“Anh đang làm gì vậy?” Giọng cậu tràn đầy sợ hãi. Theo tình hình này, Edward có thể sẽ dễ dàng giết cậu mất.
Anh ta xé toạc quần áo của Satsuki. Satsuki cố gắng chống trả, nhưng chỉ làm quần áo thêm rách hơn và những chiếc cúc lại càng bị bung ra. Edward trói chặt cánh tay cậu phía trên đầu bằng những mảnh áo đã bị xé tả tơi.
“Edward!” Satsuki gần như hét lên.
Bàn tay Edward lần xuống thắt lưng Satsuki và bắt đầu cởi bỏ chiếc quần jean của cậu. Anh ta kéo khoá và thọc bàn tay của mình vào trong chiếc quần lót của Satsuki.
“Không! Đừng chạm vào tôi!” Satsuki thét lên bằng một câu tiếng Nhật. Những giọt lệ tràn ra khoé mắt.
Những ngón tay cuả Edward khẽ mơn trớn Satsuki đầy khiêu khích. Satsuki run rẩy trong cảm giác lần đầu tiên bị người khác đụng chạm. Cậu mất hết sức lực để mà chống cự.
Edward cởi bỏ đồ lót cùng với chiếc quần jean của cậu, sau đó cúi xuống giữa đôi chân đang bị phô bày không một mảnh vải che đậy của Satsuki, mở rộng nó về hai bên.
“Không… tôi xin anh…!” Satsuki gào lên.
Cậu cảm thấy nóng rực nơi thân dưới. Cậu nhắm mắt lại, không thể chịu đựng nổi cảm giác nhục nhã của mình lúc này. Tim cậu đập ngày một nhanh. Đầu óc quay cuồng với nỗi xấu hổ tột cùng.
Edward trượt một tay xuống nơi sâu kín nhất của Satsuki và chậm rãi đưa một ngón tay vào trong.
“Không! Đừng!” mắt cậu mở to kinh hoàng. Trong nháy mắt, mặt cậu đã chuyển sắc đỏ bừng. Cậu không thể vùng dậy bởi Edward đã giữ chặt cậu. Thậm chí cậu còn không thể cử động được một inch nào.
Ngón tay của Edward vẫn tiếp tục quấy nhiễu bên trong Satsuki.
Nước mắt tuôn rơi trên má cậu. “Không…”
Ngón tay Edward khẽ chà xát trong cơ thể cậu và lập tức nó cũng phản ứng lại, hoàn toàn vượt ra khỏi sức chịu đựng của cậu.
“Ah!” Một âm thanh khe khẽ bật ra từ đôi môi cậu.
“Có thích không?” Edward thì thầm, dây dưa chiếc lưỡi của mình quanh vành tai Satsuki.
“Kk…Không…” Satsuki không thể kiểm soát nổi giọng nói của mình khi Edward lại tiếp tục ấn mạnh vào một nơi trong cậu. Cậu không thể chịu đựng được cảm giác dễ chịu này, nó tuyệt vời hơn tất cả những gì mà cậu từng nếm trải. Cơ thể cậu vẫn phó mặc theo cảm xúc, mặc cho lí trí cậu đang kêu gào nhục nhã. Nhưng cậu dường như đã tới giới hạn.
“Cậu không thể chịu được nữa đâu. Hoàn toàn không thể.” Một nụ cười tàn độc nhếch lên trên khuôn mặt hoàn hảo của Edward.
“Aaah!” Satsuki hét lên và gập người lại. Sự căng cứng của cơ thể như được tháo bỏ và cậu giải thoát toàn bộ sự ấm nóng trong cơ thể lên tay Edward.
“Bạn bè ở trường không chỉ cho cậu về tuyến tiền liệt sao?(*) Đó là những gì xảy ra nếu cậu kích thích nó,” Edward nói với giọng điệu hết sức thản nhiên.
“Tuyến…t…” Satsuki thì thào giữa những hơi thở dốc. Đầu óc cậu đang mơ màng và cậu chẳng thể tiếp thu những câu chữ của Edward. Thậm chí đến sức lực để suy nghĩ cậu cũng chẳng còn.
Edward nhẹ nhàng cúi xuống, bàn tay lần trên làn da mịn màng, trơn nhẵn và hơi nóng ấm của Satsuki.
Nhắm mắt lại, cậu yếu ớt quay mặt đi. Cơ thể cậu, vẫn nhạy cảm với những dư âm của cảm xúc vừa nãy, lập tức phản ứng lại ngay cả với những đụng chạm nhỏ nhất.
“Satsuki, có đau không?” Edward thì thầm.
Satsuki nhắm tịt mắt và cắn cắn môi trước khi gật đầu. Đó là một sự tra tấn, cả về thể xác và tinh thần. Cậu muốn thoát khỏi nó ngay bây giờ.
Edward buông cơ thể cậu ra. Satsuki thở dài một hơi mà cậu đã kiềm nén suốt nãy giờ.
Cậu nghe thấy tiếng sột soạt và biết rằng Edward đang cởi bỏ quần áo của mình. Satsuki trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Anh định làm gì vậy?” Cậu sợ sệt hỏi.
Không một câu trả lời, Edward lại giữ chặt Satsuki và nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cậu. Những nụ hôn nhạy cảm đủ để khiến cậu trào nước mắt.
“Làm ơn… hãy buông tôi ra,” Satsuki cầu xin Edward.
Edward mỉm cười. “Cậu đang nói cái gì vậy? Giờ chúng ta mới thực sự bắt đầu kia mà.”
|
“Mình đã làm gì?” Edward lơ mơ nghĩ lại sau khi mọi chuyện đã kết thúc.
Satsuki đang nằm trên giường với hai tay bị trói chặt trên đầu.
Edward đã cưỡng bức cậu.
Mới vài phút trước thôi, trái tim Edward như vừa trải qua cảm giác giận dữ vì bị người anh yêu phản bội. Đó là lần đầu tiên anh có cái cảm giác đó, vì trước giờ anh chưa từng yêu ai.
Khi Satsuki nói với anh cậu muốn huỷ vai diễn, cơn giận của Edward đã trào lên đến đỉnh điểm.
Nhưng tất cả chỉ bắt đầu từ bữa tiệc.
Khi Angelica xuất hiện, anh đã nghĩ thôi không để Satsuki đến bữa tiệc nữa để bảo vệ cậu khỏi cô ta. Nhưng Neville đã vô tình đưa Satsuki đến đó, làm hỏng cả kế hoạch của anh. Sự lo lắng của anh về Angelica là hoàn toàn có cơ sở và khi nghe thấy cô ta đã hành động, anh vội vàng đi tìm Satsuki.
Nhưng anh đã nhìn thấy gì, Satsuki đang nói chuyện vui vẻ với anh chàng hoàng tử kia.
Anh thấy đau khủng khiếp. Cảm giác như Satsuki đã bị một người đàn ông khác cướp mất. Anh đã nhận ra Satsuki quý giá thế nào đối với anh. Nhưng rõ ràng là Satsuki chẳng thèm nghĩ về chuyện đó một chút nào.
Khi Satsuki khuyên anh hãy cưới Angelica, bao xúc cảm trong anh như bùng nổ, khao khát cần tìm một sự giải thoát.
Và giờ còn lại chỉ là nỗi ân hận.
“Để lại dấu rồi sao,” Edward lẩm bẩm khi cởi trói cho Satsuki.
Satsuki nhìn cánh tay mình mà cứ như nó thuộc về một người khác. Cơ thể cậu nặng nề và mệt mỏi đến mức không còn cảm giác để động đậy nữa. Cậu đã được cởi trói, nhưng lại chẳng buồn cử động.
Edward rời đi một lúc, rồi trở lại phòng với một chiếc khăn tắm. Anh thận trọng lật người Satsuki nằm sấp xuống.
“Tôi xin lỗi,” Edward nói, cố nặn ra một câu nào đó. “Tôi đã rất kinh ngạc khi cậu nói cậu muốn huỷ hợp đồng. Tôi đã quá trẻ con. Tôi sẽ không bao giờ ép buộc cậu việc gì nữa. Hãy quên bản hợp đồng đi nhé.”
Cuối cùng, Satsuki cũng động đậy, quay mặt nhìn Edward. Nhưng vì anh chàng tóc vàng đang ngồi ở mép giường, đầu cúi xuống, nên cậu không nhìn rõ biểu cảm của anh ta lúc này.
“Anh định kết hôn với Angelica?” cậu hỏi, giọng run run. Mặc cho lúc nãy gào thét bao nhiêu khiến họng cậu không thể nói được nữa, câu hỏi vẫn không kiềm chế được mà bật ra từ miệng cậu.
“Không,” Edward khe khẽ đáp. “Chẳng ai muốn ở cạnh cô ta cả.”
“Tại sao?” Satsuki hỏi.
“Thực ra, cũng có lúc tôi muốn được như cô ta,” Edward nói. “Cô ta mạnh mẽ. Cô ta chỉ quan tâm đến tham vọng của riêng mình và không bao giờ thử hỏi người khác về việc mà cô ta làm. Nhưng tôi không phải là Angelica. Tôi không thể sống như cô ta. Tiền bạc và địa vị chẳng là gì hết ngoại trừ đè một gánh nặng lên tôi. Thôi, chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Nếu không ngại thì cậu có thể ngủ ở đây.”
Satsuki yếu ớt lắc đầu. Cậu chậm chạp gượng dậy. Một cảm giác nhói đau dội lên từ trong cơ thể khiến cậu nhăn mặt. Edward đưa tay đỡ cậu và cuối cùng cậu cũng đứng dậy được khỏi giường. Ngay khi cậu đứng lên, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc từ đùi cậu và tràn xuống sàn nhà. Đó là hỗn hợp từ máu của cậu và dịch thể của Edward.
Một nỗi xót xa dấy lên trong Edward khi anh thấy dấu vết của cuộc giao hợp thô bạo tàn nhẫn vừa rồi.
“Satsuki…” Edward với tay chạm lên má của Satsuki.
“Đừng động vào tôi.” Satsuki đẩy tay Edward ra.
Edward khựng lại. “Satsuki?”
“Tôi muốn đi tắm,” Satsuki lạnh lùng nói.
“Được rồi,” Edward khẽ nói.
Anh choàng một chiếc áo cho Satsuki và giúp cậu vào phòng tắm, sau đó mở vòi nước nóng cho cậu.
“Hãy để tôi một mình,” Satsuki yêu cầu.
Edward lúng túng gật đầu.
Satsuki, cuối cùng cũng được ở một mình, ngâm mình gần ngập trong bồn tắm, rồi để nước từ chiếc vòi sen xối lên đầu mình. Nước nóng làm đau nhói vết thương nơi tay cậu. Mắt cậu bắt đầu nhoà vì lệ.
Cậu chưa bao giờ nghĩ lại có ngày bị cưỡng bức bởi một người đàn ông.
Có gì đó sai lầm trong cái tên của chúa sao? Mọi thứ trong cuộc đời Edward đều là một sự sai lầm.
Cậu nhớ lại câu nói của Neville. “Tôi không muốn thấy cậu trở thành thứ đồ chơi cho bọn người giàu.”
Đối với Edward, cậu thực sự chẳng là gì ngoài một món đồ vui để giết thời gian. Nhưng Satsuki vẫn ngốc nghếch tin rằng Edward là một người tốt.
Nghĩ lại, cậu nhận ra ngay từ đầu gặp nhau, cậu đã không có ấn tượng tốt đẹp về Edward. Edward thậm chí còn không nhíu một bên mày khi nghe tin Brenda chết. Với anh ta, cô ấy chẳng là gì ngoài một cô gái có thể mua được.
Và Satsuki cũng vậy.
Cậu không kìm được mà khóc. Cậu cứ để nước mắt rơi như vậy một lúc lâu.
Và rồi, cậu đã hạ quyết tâm.
Chẳng có gì hơn là vĩnh viễn quên đi chuyện vừa xảy ra. Nhưng quan trọng là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu giờ cậu về nhà, cụp đuôi chạy trốn, cậu sẽ không bao giờ lấy lại được lòng tự tôn của mình.
Giờ cậu mới thấy mình đã mù quáng vì tiền như thế nào. Sai lầm đó là cội nguồn của tất cả mọi chuyện.
“Mình sẽ tiếp tục hợp đồng,” Satsuki nghĩ, “nhưng sẽ không lấy một đồng nào. Mình sẽ trả lại hết cho Edward. Và rồi anh ta sẽ dần nhận ra rằng tiền chẳng thể giải quyết tất cả mọi chuyện.”
Khi Satsuki bước ra khỏi phòng tắm, Edward đang đứng giữa phòng, khuôn mặt biến sắc.
“Satsuki,” anh ta lên tiếng, giọng ngập ngừng. Nhưng anh chẳng thể làm gì để xoá đi cảm giác của Satsuki được.
“Tôi không vui về chuyện đó, nhưng tôi cần tiền,” Satsuki nói, giọng điệu lạnh băng. “Nên tôi sẽ tiếp tục làm việc cho anh. Nhưng hãy nhớ điều này, bá tước Argyle,” giọng cậu gần như thành tiếng rít, “chỉ cần còn sống ngày nào, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
Rồi cậu quay về phòng mình.
Act 4
Vì cậu thích vậy
Hai tuần nhanh chóng trôi qua kể từ bữa tiệc tối hôm đó.
Khi chỉ có Satsuki và Edward, cần thiết lắm họ mới nói với nhau một vài câu. Khá may là căn hộ khá rộng và có nhiều phòng cũng như nhà tắm khác nhau. Có đến mấy căn phòng Satsuki không bao giờ bén mảng đến vì cậu không muốn nhìn thấy Edward.
Khi Neville đến chơi, hoặc những ngày cuối tuần khi ra ngoài cùng nhau, để đóng giả, họ vẫn tỏ ra thân thiện với nhau, như không có chuyện gì xảy ra.
Đó là một cảm giác kì quái.
Họ giống như những diễn viên không ưa nhau sau bức màn sân khấu, nhưng lại giả như là những người bạn tốt nhất của nhau trên sân khấu.
Một hôm, Neville như thường lệ đến nhà Edward.
“Tôi muốn đẩy nhanh kế hoạch một chút,” Edward nói sau khi bữa tối kết thúc. “Tôi không nghĩ Angelica sẽ dễ dàng từ bỏ nếu mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng cô ta mong muốn.”
“Phải đấy,” Neville hưởng ứng. “Ai mà biết từ giờ cho đến lễ đính hôn vào tháng năm sắp tới, Angelica có thể thế chỗ May để được đứng cạnh cậu hay không chứ. Sao cậu không chuyển ngày tổ chức lễ cưới sớm hơn nhỉ? May, trường cậu sắp đến kì nghỉ xuân rồi đúng không?”
Satsuki gật đầu. “Bắt đầu từ ngày 26.”
“Và bao giờ thì bắt đầu học kì mới?” Neville hỏi.
“Ngày 20 tháng tám,” Satsuki đáp.
“Vậy là gần một tháng,” Neville nhẩm tính. “Chúng ta sẽ bàn bạc về việc này. Cậu nghĩ sao, Edward?”
Ánh mắt Edward và Satsuki vô tình chạm nhau. Edward nhìn Satsuki, tính toán cái gì đó trong đầu, nhưng không biểu hiện ra mặt. Satsuki cũng không có ý định nói gì. Họ cứ nhìn nhau như thế mất vài giây.
Edward là kẻ quay đi trước.
“Tôi nghĩ Satsuki cũng muốn chúng ta xử lý việc này cho nhanh,” cuối cùng, anh cũng lên tiếng.
“Yeah, May, chắc cậu cũng thấy mệt mỏi rồi đúng không?” Neville nhận xét.
Satsuki gật đầu lia lịa. Nếu giải quyết xong mọi chuyện trong kì nghỉ xuân này, cậu có thể tập trung cho việc học vào học kì tới. Và sau đó cậu sẽ sẵn sàng cho một công việc mới để trang trải tiền học phí.
“Rồi, nếu hai người đều không phản đối, kế hoạch coi như thông qua!” Neville vui vẻ nói, không hề để ý thấy sự thay đổi trong thái độ của Edward và Satsuki đối với nhau.
“Đổi lại cả một kì nghỉ xuân tôi phải ở đây, trước đó tôi muốn về nhà mười ngày. Được chứ?” Satsuki đột ngột lên tiếng.
Vẻ mặt Edward thoáng bối rối.
“Cậu không hài lòng với cuộc sống ở đây sao?” Neville ngây thơ hỏi.
“Tôi muốn tập trung cho việc học một chút,” Satsuki giải thích. “Hơn nữa cũng sắp có một buổi biểu diễn.”
“Thật sao? Cậu diễn vở gì?” Neville tò mò.
“‘The Cherry Orchard’ của Chekhov. Tôi diễn vai người quản gia.” Satsuki nói.
“Huh.” Neville lập tức hết hứng thú khi nghe thấy cái tên của vở kịch cũ rích buồn tẻ.
“Người ngoài có thể vào trường để xem không?” Edward hỏi.
“Yeah, nếu đăng ký từ trước. Nhưng không mấy ai có hứng thú lắm,” Satsuki đáp lại bằng nụ cười xán lạn.
Nếu Neville không ở đây, cậu sẽ không bao giờ làm thế.
“Bọn tôi sẽ để cậu về 10 ngày, nên ở trường hãy cố gắng nhé,” Edward quyết định. “Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày 27 ở khách sạn Claridge.”
“Được,” Satsuki thấy hơi thất vọng khi lời đề nghị của cậu lại được chấp nhận dễ dàng như vậy. Nếu là trước đây, chưa chắc Edward đã đồng ý.
——————–
Satsuki vẫn thường quay lại căn phòng của cậu ở nhà trọ một tuần một lần để lấy thư và kiểm tra máy tự động trả lời điện thoại, nhưng đã hai tháng rồi cậu không sống ở đây.
Việc đầu tiên, cậu kiểm tra máy trả lời tự động. Có 10 cuộc gọi, nhưng lại chỉ có một lời nhắn: “Có vẻ như em lại rời khỏi thành phố. Gọi lại cho anh nhé. Một người bạn của em gọi điện đến nhà hỏi thăm về em đấy.”
Đó là giọng nói khàn đục của anh trai cậu.
Cậu xem giờ, bây giờ ở Nhật là buổi trưa. Cha và anh chắc đang đi làm, nên chắc chỉ có mẹ ở nhà thôi. Cậu kết nối một cuộc gọi quốc tế từ phòng cậu. Nhưng chỉ nhận được lời nhắn từ máy trả lời tự động. Hình như mẹ cậu cũng không ở nhà. Cậu để lại một lời nhắn và cúp máy. “Con Satsuki đây. Con vãn khoẻ. Con sẽ gọi lại sau.”
Cậu vẫn phải để ý đến tiền điện thoại, nhưng nếu không thỉnh thoảng giữ liên lạc, cậu sợ gia đình lại lo cậu bị bắt cóc.
Tiếp theo, cậu quay sang đống thư từ.
Cậu ngạc nhiên khi liếc thấy một cái tên đã thành quá khứ trên một phong thư. Đó là từ Yohei. Từ mâu thuẫn năm ngoái của họ, cậu đã không nghe tin tức gì về cậu bạn ấy. Cậu nhanh chóng mở bức thư ra.
“Satsuki thân,
Hôm trước bọn tớ đã có một cuộc họp mặt các thành viên trong câu lạc bộ kịch và Yamada nói với tớ là cậu đang ở Anh”
(Yamada là một người bạn của họ.)
“Tớ đã mong là được gặp cậu ở đó, nên tớ đã rất kinh ngạc. Cũng như cậu. Tớ hơi ngạc nhiên vì chỉ có vài người còn theo ngành kịch nghệ, nhưng tớ rất vui khi biết tin cậu vẫn còn cố gắng theo đuổi nó. Tớ thực sự muốn gặp lại cậu.”
Satsuki cười chua xót. “Tệ thật. Mình không thể quay lại Nhật trong một thời gian được.”
Mâu thuẫn giữa họ gần như là do lỗi của cậu. Nhưng cậu cũng thấy vui vì Yohei không thay đổi nhiều.
Cậu xé một tờ giấy và bắt đầu viết thư trả lời.
“Yohei,
“Cảm ơn về bức thư của cậu. Tớ đang có những trải nghiệm rất hiếm có ở đây, nhưng cũng phải trả một cái giá khá đắt. Tớ đã gặp một người khi làm việc và…”
Cậu chợt nhận ra cậu sắp nói với Yohei về Edward. Cậu vò nát tờ giất và ném nó vào thùng rác. Bao cảm xúc về bức thư của Yohei đã tan biến sạch.
“Không biết giờ Edward đang làm gì,”
Hình ảnh một người đàn ông hoàn toàn cô độc giữa căn hộ u ám tối tăm của anh ta hiện lên trong đầu cậu.
“Có lẽ là đã say mèm, như mọi lần.”
Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho Edward vì những gì anh ta đã làm với cậu. Nhưng hình như Edward cũng rất khổ sở và hối hận sau chuyện đó.
“Lúc đó anh ta cũng đang rất say nữa…”
Satsuki lắc lắc đầu. Mỗi lần nghĩ đến cảm giác đau đớn mà Edward đem lại cho cậu, dù cho anh ta có hối hận thế nào, cậu cũng không thể tha thứ cho anh ta được. Thế nhưng, sự căm ghét lẫn nỗi thương cảm dành cho anh chàng tóc vàng cứ dội lên trong cậu, mâu thuẫn lẫn nhau. Cậu nhận ra một phần trong cậu không thể nào ghét bỏ Edward, và cậu thấy kinh ngạc vì điều đó.
Lần đầu tiên trong bao ngày qua, cậu đến trường từ nhà trọ của mình. Cậu phải rời khỏi nhà sớm hơn so với khi ở với Edward, nhưng có thể cậu sẽ vô ý thức dậy như mọi lần và phải cuống cuồng lao ra khỏi phòng. Dĩ nhiên, cậu cũng bỏ bữa sáng luôn. Và cậu cũng thấy hơi hụt hẫng vì không có ai để chào tạm biệt.
Ngay khi cậu rời đi, điện thoại reo vang giữa căn phòng trống trải của cậu. Nó đã đổ chuông rất lâu trước khi máy trả lời tự động làm việc.
“Aida đây. Tớ đang ở Luân Đôn. Tớ sẽ gọi lại cho cậu sau.”
Đó là Yohei. Nhưng Satsuki đã đi từ lâu rồi.
|