A promise of romance
|
|
Tên truyện:A promise of romance Thể loại: Romance, yaoi,.. Lưu ý: Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, dịch hoàn toàn vì sở thích cá nhân (có thêm bớt chỉnh sửa một vài chỗ cho phù hợp với câu văn tiếng Việt) Nguồn: Writers’ Sanctuary
————******————
|
————******————
Edward nâng một bàn tay của Satsuki, bàn tay với chiếc găng tay dài viền ren, đặt một nụ hôn lên mặt sau của nó. “Satsuki, cậu thực sự rất xinh đẹp.”
Bất cứ cô gái nào cũng đã từng ít nhất một lần trong đời mơ đến… một chàng hoàng tử đẹp trai, cưỡi trên một con chiến mã tuyệt đẹp, đến và đỡ cô ấy lên ngựa, bên nhau đi trong ánh tà dương.
Edward, một chàng quý tộc người Anh, có lẽ sẽ là một chàng hoàng tử khôi ngô – chỉ khác là chàng lại không có người con gái đang trong vòng nguy nan của riêng mình. Sau khi được biết bản di chúc để lại từ người cha quá cố của Edward, đặt điều kiện rằng Edward phải kết hôn trước khi 26 tuổi nếu không sẽ mất quyền thừa kế, người thân của Edward đã cố gắng sắp đặt việc hôn nhân cho anh. Để chống lại mong muốn của mọi người trong gia đình, Edward quyết định sẽ tự lựa chọn một người vợ cho chính mình. Thế nhưng, anh lại chọn Satsuki – một du học sinh Nhật Bản trẻ tuổi đang theo học diễn xuất tại một trường đại học gần đó. Và dĩ nhiên, đó chỉ là một mưu kế: Satsuki là một chàng trai!
Theo gợi ý của một người bạn, Edward và Satsuki đi đến một bản hợp đồng. Satsuki sẽ cải trang và kết hôn giả với Edward. Đổi lại, Edward sẽ phải trả Satsuki tiền công đóng kịch theo nghĩa vụ của cô dâu, giúp khoá miệng mấy người thân phiền phức và giúp anh ta thừa kế tài sản gia đình. Chắc chắn mọi người đều sẽ vui vẻ chứ nhỉ? Chỉ trừ một vấn đề nhỏ – điều gì sẽ xảy ra nếu cặp đôi này thực sự rơi vào lưới tình?
A PROMISE OF ROMANCE
Act 1
Cơn giông tố Hơi rượu phảng phất bay vào mũi của người quản gia khi ông ta vừa bước vào phòng của chủ nhân. Ông cau mày lo lắng.
Màn cửa bị kéo kín mít, và dường như chỉ có ánh lửa bập bùng từ lò sưởi là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này, dù cho ngoài kia là ánh nắng tươi đẹp của buổi sớm mai.
Tàn lửa hắt lên chiếc giường phủ kín màn trướng nhưng trống trơn. Người quản gia chăm chú nhìn một bóng người nằm trên chiếc trường kỷ trước lò sưởi.
Dưới chân ghế là một chai rượu mạnh.
“Cậu Edward, cậu lại uống rượu nữa phải không?” Người quản gia cất tiếng hỏi người đàn ông đang uể oải nằm trên ghế. “Nếu cậu cứ như vậy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ sa sút trong men rượu mất thôi.”
“Lão già, tôi không gọi ông vào đây để thuyết giáo tôi.”
Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên trường kỷ, lươì biếng đặt những ngón tay lên hất mái tóc vàng rối bù trước trán.
Đó là Edward, cậu chủ trẻ của vùng đất này.
Phớt lờ sự phản đối của anh ta, người quản gia kéo tung những chiếc mành rèm lên. Ánh nắng ban mai lan toả khắp căn phòng.
Cửa sổ phòng trông ra một khu vườn rộng lớn đến nỗi phải cần đến sự chăm sóc vất vả của 30 người làm vườn để giữ gìn nó. Khi đó đang là giữa mùa đông và mặt đất tiêu điều chỉ được điểm xuyết bởi vài loại cây xanh quanh năm. Nhưng khi mùa xuân đến trăm hoa đua nở tràn ngập khu vườn, nó trở nên xinh đẹp một cách khác thường và vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tươi như thế qua cả mùa thu.
Edward khoác tạm một chiếc áo ngoài bộ đồ ngủ. Sắc đỏ hiện lên nơi khoé mắt của anh nói lên rằng anh vẫn đang say. Những đường nét trên khuôn mặt anh thật hoàn hảo, cùng với chiếc mũi thẳng, hàng lông mày mảnh uốn một đường hoàn mỹ trên đôi mắt màu xanh lục, lấp lánh như mặt hồ mùa hạ. Tính từ “cao quý” dường như tồn tại chỉ dành để miêu tả anh.
Cậu chủ trẻ nhìn chăm chú lên cạnh bàn, cau mày. Người quản gia hướng theo ánh nhìn của cậu chủ, nhận ra một phong thư để mở trên mặt bàn.
“Đem lá thư đó đến cho tôi.” Edward yêu cầu.
“Cậu có thể tự mình làm việc đó, thưa cậu.” Người quản gia đáp lại, thẳng thừng từ chối lời yêu cầu ấy. Dù chỉ là một người hầu, ông vẫn tự hào là người đã chăm sóc cậu chủ tận tình như người cha người mẹ suốt bao năm qua. Ông không thể vâng lời cậu chủ một cách ngớ ngẩn như thế được.
Trước phản ứng chủa người quản gia, Edward tự mãn nở một nụ cười.
“Có vẻ như ông đang cho rằng tôi lợi dụng ông,” anh nói.
“Rượu đã khiến cho cậu có những yêu cầu thật kì quặc.” người quản gia đáp lại.
Edward nhún vai, đi về phía chiếc bàn. Anh lấy ra một bức ảnh từ trong phong bì và giơ lên trước mặt người quản gia. Đó là bức ảnh của một người phụ nữ trẻ.
“Ông già, ông biết người này là ai chứ?” anh hỏi.
Cố giấu đi sự kinh ngạc của mình, người quản gia bình thản trả lời, “Cô ấy thật là một cô gái trẻ lôi cuốn. Chắc cô ấy xuất thân từ một gia đình tốt?”
Edward mở phong thư, “Nó từ một người bạn,” anh thản nhiên nói. “Trong này cậu ta viết một số chuyện rất thú vị. Tôi nghĩ ông cũng nên biết.”
Và anh bắt đầu đọc:
“Edward thân mến,
Tôi viết thư cho cậu muốn xác nhận về tin đồn mà tôi nghe được từ một số người. Người trong bức ảnh có tên là Margaret, con gái của Earl Simon. Cô ấy 19 tuổi.”
“Tôi e là chẳng có gì thú vị cả…,” người quản gia bắt đầu.
“Thú vị còn ở phần sau,” Edward ngắt lời, tiếp tục đọc. “Cô ấy sẽ đính hôn với huân tước Argyle vào tháng năm năm nay. Mọi người đang kháo nhau rằng sẽ có một lễ cưới vô cùng xa xỉ và hai người đó sẽ trở thành cặp đôi thượng lưu nhất trong năm. Ở Anh quốc chỉ có 200 người có danh hiệu huân tước, vậy nên khi nghe đến cái tên Argyle, tôi nghĩ ngay đến cậu, Edward ạ. Tôi rất muốn nghe chi tiết từ phía cậu.”
Lúc đó khoảng tháng hai, ba tháng trước lễ đính hôn đã được ấn định.
“Cậu lại tỏ ra khó chịu, cậu Edward. Cậu không hề biết tất cả mọi chuyện?” người quản gia thốt lên. Ông đã nghĩ tốt nhất là nên giữ bí mật với cậu chủ cho đến lúc này.
“Tôi vừa mới biết,” Edward gào lên. “Bây giờ tôi hoàn toàn tỉnh táo. Và tôi dám chắc tôi không hề nhớ là đã có sự chấp thuận nào về chuyện này.”
Không che giấu sự tức giận trên khuôn mặt, anh vò nát bức thư, ném nó vào đống lửa. Ngọn lửa nhanh chóng biến nó thành tro chỉ trong vài giây.
“Tốt rồi, cậu không nên nhắc lại vấn đề chúng ta vừa nói đến nữa,” người quản gia lạnh nhạt nói.
Edward chết lặng trước lời thản nhiên thừa nhận sự liên quan của ông ta trong kế hoạch đó.
Người quản gia nói tiếp, “Tôi không nghĩ là cậu sẽ im lặng mà đơn giản chấp nhận nó bởi mọi người đều đã bàn bạc, vậy nên tôi vẫn giấu không cho cậu biết.”
“Ồ, thật xin lỗi, tôi đã phá hỏng kế hoạch của ông.” Edward mỉa mai. “Thật may mắn thay, tôi lại có một người bạn luôn giúp tôi biết được mọi chuyện.”
Hình ảnh về một ngươì đàn ông có mái tóc màu hạt dẻ chợt hiện lên trong trí óc người quản gia. Người đó luôn xuất hiện ở trang viên, một người bạn đã tiêm nhiễm thói xấu cho Edward khi còn đi học. Tên anh ta là Neville, phóng viên của một tờ báo hạng ba.
“Nhưng chẳng lẽ cậu đã quên mất một việc quan trọng, cậu Edward? Theo như di chúc của cha cậu, nếu cậu không kết hôn trước sinh nhật lần thứ 26, toàn bộ tài sản, bao gồm cả tiền bạc, sẽ được giao cho anh họ của cậu, cậu Gordon.”
Cha mẹ Edward qua đời trong một tai nạn xe hơi khi anh 20 tuổi, từ đó anh thừa kế danh hiệu huân tước từ cha của anh. Cùng với đế chế Hoàng gia Anh đã từng trống trị thế giới, vào thế kỉ 20 tầng lớp quý tộc Anh cũng gần như suy sụp, phải nhượng phần lãnh địa nước ngoài của họ thành thuế tài sản và ruộng đất. Nhưng trong suốt thời kì đó, các thế hệ gia tộc Argyle đã đầu tư vào những điền trang lớn, thành lập công ty, và nhanh chóng trở nên ngày một giàu có. Sau cái chết của cha mẹ, theo di chúc của cha anh thì công ty sẽ do những người họ hàng quản lý, một cách biểu lộ sự không thoải mái của ông đối với cách cư xử của Edward. Thêm vào đó, nếu Edward không kết hôn trước năm 26 tuổi, toàn bộ tài sản sẽ được giao cho người anh họ của anh.
“Tôi không có hứng thú với công việc điều hành công ty.” Edward ngang ngạnh. “Mọi người đều đã làm đúng theo những gì mà họ muốn cho đến tận bây giờ, vậy thì sao phải khiến tương lai thay đổi?”
“Cậu chắc về những gì mình đang nói chứ?” người quản gia ngờ vực. “Cậu Edward, những khi cậu vung tiền khắp nơi, đã bao giờ cậu nghĩ đến việc tự mình kiếm ra chúng? Cậu sẽ không thể nào sống như một kẻ bần hàn được.”
“Gordon là người tốt, anh ấy sẽ nuôi tôi.” Edward khẳng định.
“Cậu đang nói gì vậy?” người quản gia hỏi. “Đó là những gì cậu muốn sao? Cha cậu đã rất đau đầu vì cậu. Bản di chúc là lời nhắn nhủ cuối cùng của ông ấy đến cậu, mong muốn cậu hãy bắt đầu nhận ra trách nhiệm của một người đàn ông quý tộc…”
“Xin lỗi phải ngắt lời ông, ông già, nhưng…” Edward giơ bàn tay phải chắn trước mặt người quản gia, bàn tay trắng trẻo tao nhã của một kẻ sinh ra đã mang dòng máu quý tộc. Ngón giữa đeo một chiếc nhẫn bên trên có khảm một viên đá màu xanh dương trong suốt. Đó là bảo vật gia truyền của dòng họ, một viên kim cương xanh đã trải qua thế hệ này đến thế hệ khác. Anh bình thản tháo chiếc nhẫn và ném cho người đàn ông già.
Cố giữ chiếc nhẫn không rơi xuống sàn một cách tuyệt vọng, người quản gia bắt lấy nó và tái mặt. “Cái này… cái này là đồ giả!” ông thều thào. “Đã có chuyện gì xảy ra với cái nhẫn thật? Làm ơn nói tôi biết cậu chưa có làm mất nó!”
“Tôi đã tặng nó cho một phụ nữ hai năm trước rồi,” Edward lơ đễnh nói.
“Tôi tin là cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì,” người quản gia tỏ vẻ trách cứ.
“Ồ, chỉ là một truyền thống ngu ngốc của gia đình,” Edward trả lời, vẻ chán nản. “Khi chiếc nhẫn truyền đời được trao đi thì có nghĩa sắp đến lúc tôi kết hôn.”
“Cậu đã trao nó cho ai?” người quản gia hỏi.
“Một cô gái trẻ sống trong một khu tệ nạn ở Luân Đôn.” Edward dõng dạc.
Anh có thể đã tặng nó cho một cô gái bán hoa trên phố. Đối với anh mà nói điều đó chẳng có gì là không thể.
Người quản gia cảm thấy thất vọng. Nhưng đây không phải là lúc từ bỏ.
“Cứ theo như cậu nói vậy, cậu Edward,” ông ta nói. “Chẳng ai có quyền trách cứ cậu vì đã đặt dấu chấm hết cho truyền thống bao đời của gia đình. Do đó, cậu vẫn có thể cưới cô Margaret.”
Nhếch mép, Edward rời đi.
“Cậu Edward!”
Cậu chủ trẻ cười nhạt. “Thoải mái đi, ông già. Tôi sẽ kết hôn, như cha tôi mong muốn. Nhưng tôi sẽ không cưới cô con gái của một lão quý tộc chỉ có lòng nhân hậu là điều thú vị duy nhất. Tôi sẽ tự chọn người bạn đời cho mình.”
“Cậu Edward, điều đó là không thể,” người quản gia nhấn mạnh.
“Tại sao lại không?” Edward hỏi .
“Gia đình cô gái đã chấp nhận lời cầu hôn.” người quản gia giải thích.
“Chúng ta sẽ giả vờ như không nghe thấy,” Edward càu nhàu.
“Cậu Edward!”
Một cách mệt mỏi, Edward một lần nữa giơ tay ra cắt lời người đàn ông già. Đôi mắt xanh của anh quay đi không thèm ngoái lại nhìn người quản gia thêm nữa.
Không muốn làm tâm trạng cậu chủ thêm tồi tệ, người quản gia lựa chọn giữ im lặng.
“Dù sao thì hãy chuẩn bị đồ đạc giúp tôi chuyển đi ngay bây giờ,” cuối cùng, Edward cất lời.
“Cậu định đi đâu, thưa cậu?” người quản gia thắc mắc.
Edward nở nụ cười ngọt ngào. “Luân Đôn, tôi đi tìm cô dâu của tôi.”
|
Một năm rưỡi nhanh chóng trôi qua như chỉ trong nháy mắt từ ngày Satsuki Imamura đến Luân Đôn.
Cậu đã tiêu tốn mất một năm cho những khoá học tiếng Anh, nhưng giờ thì cậu đang theo đuổi niềm mơ ước thực sự của mình, học tập trong một trường kịch nghệ. Giờ cậu đã có thể dễ dàng xoay sở với những cuộc đối thoại bình thường hàng ngày, nhưng khi mọi người bắt đầu nói một tràng liến thoắng, cậu hoàn toàn không thể bắt kịp mà hiểu được.
Hầu hết thời gian khi còn học trung học, Satsuki đều hoạt động trong đội kịch, và cậu mơ ước sau khi tốt nghiệp sẽ được theo học ở một trường điện ảnh nổi tiếng cùng với người bạn thân nhất, Yohei Aida.
Cậu và Yohei quen nhau khi học trung học. Trên lớp, Yohei được xếp chỗ ngồi trước Satsuki. Cậu là người đã giúp Yohei mọi điều mà cậu biết về sân khấu kịch nghệ. Những ảnh hưởng từ Satsuki đã khiến Yohei có hứng thú với môn nghệ thuật này. Nhưng dù vậy, Yohei đã vô cùng say mê với nó và còn tiến bộ hơn cả Satsuki.
Satsuki đã cho rằng cậu giỏi hơn Yohei ở tất cả mọi mặt – ở trường, ở diễn xuất, mọi thứ. Nhưng chỉ có Yohei trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước của họ.
“Không thể tin là mình đã trúng tuyển.” Yohei sung sướng hét lên.
Satsuki không thể nào quên được vẻ mặt của Yohei lúc đó, ánh mắt cậu ta sáng rực khi cậu ta đến báo tin vui ở trường cho Satsuki.
“Tớ đã không chắc mình có thể làm được,” Yohei tâm sự. “Cậu đương nhiên là người có khả năng hơn cả. Nào, chúng ta hãy cùng sát cánh bên nhau bốn năm tới nhé.”
Việc Satsuki không được chọn dường như không nằm trong suy nghĩ của cậu ta.
“A, tớ thấy hơi phiền,” Satsuki thú nhận. Tập trung cơ mặt, cố nặn ra một nụ cười vui vẻ, nhưng cậu thất bại một cách tội nghiệp.
Yohei hoàn toàn không nói nên lời. “Gì cơ?”
“Tớ không đậu.” Satsuki giải thích.
Dù biết việc diễn xuất có những hạn chế của nó. Dù cậu đã cố gắng chưng ra một khuôn mặt với nụ cười thật hoàn hảo, nhưng một giọt lệ vẫn cứ trào ra, lăn dài trên má.
Yohei bối rối mất một lúc, rồi phá lên cười, có lẽ cậu ta nghĩ rằng chỉ là Satsuki đang đùa với cậu ta mà thôi.
Thật bẽ bàng.
“Cậu cảm thấy thú vị khi tớ không đậu sao?” Satsuki hét vào mặt Yohei trước khi lao ra khỏi phòng.
Cậu đã nghĩ xử sự như vậy thật trẻ con. Mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, vẻ mặt Satsuki lại trở nên phi thường xấu hổ.
Tài năng quyết định chỗ đứng của một diễn viên trong thế giới kịch nghệ. Satsuki hiểu rõ điều đó. Cậu từng nghĩ cậu đã hoàn thành tốt bài thi tuyển. Nhưng cái sự thực rằng cậu thất bại ở phần thi thực hành đã khiến cậu suy sụp. Số người có thể tự nuôi sống bản thân bằng nghề diễn xuất là quá ít ỏi, thậm chí gần như không hề có, ngay cả đối với những người tốt nghiệp từ những ngôi trường đào tạo đặc biệt. Satsuki không hề cảm thấy tự kiêu khi cho rằng mình là một trong số ít người được chọn. Tình yêu vô bờ đối với kịch nghệ đã tạo cho cậu cảm giác tự tin. Nhưng trong cậu lại thiếu một điều tất yếu đáng chú ý cho khả năng diễn xuất tốt, và cậu không được ngôi trường tốt nhất tuyển chọn. Trong suốt quãng thời gian u ám đó, cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.
Satsuki tốt nghiệp mà không hề nói chuyện với Yohei một lần nào nữa. Cậu đã theo học ngôi trường trong nguyện vọng hai. Dĩ nhiên, cậu cũng tham gia ban kịch nghệ. Nhưng chẳng có điều gì giống với ngôi trường mà cậu hằng mong muốn, một ngôi trường danh tiếng từng đào tạo nên biết bao diễn viên chuyên nghiệp. Tất cả những sinh viên học ở ngôi trường mới này cũng đã từng đăng kí ngôi trường đó, và đều trượt. Tất cả những lớp học và con người ở đây đều mang theo bầu không khí của sự thất bại nặng nề. Từ đó, có những người đành lòng thoả mãn với số phận của họ và không bao giờ mơ ước đến một điều gì tốt đẹp hơn nữa… Satsuki không thể chịu đựng nổi điều đó. Dù vậy, cậu cũng không hề có ý định thi lại. Lòng tự trọng của cậu không cho phép Yohei trở thành đàn anh của cậu được.
Tuy nhiên, Satsuki không giây phút nào cảm thấy vui vẻ mà sống ở ngôi trường đại học mà cậu không hề mong muốn. Rồi một ngày, cậu tìm thấy một quyển sách. Đó là một tuyển tập những bài tiểu luận của những diễn viên nổi tiếng, những người đã từng theo học ngành kịch nghệ tại Luân Đôn.
“Mình cũng sẽ đến Luân Đôn!”
Ngay khi đọc xong quyển sách, trái tim cậu bỗng kiên định bám rễ với ý tưởng theo học ở Anh, cái nôi của sân khấu nghệ thuật. Sau đó, ngay cả khi cậu tốt nghiệp với một tấm bằng diễn xuất không hề đảm bảo hứa hẹn cho một công việc, đối với cậu vẫn rất có lợi nếu học được tiếng Anh trong lúc tham gia những tiết học kịch nghệ yêu thích.
Lúc này đây, cậu đã nhận ra được giấc mơ của mình.
Vấn đề duy nhất chỉ còn là tiền bạc mà thôi.
Không muốn trở thành một gánh nặng, cậu đã cắt mọi khoản hỗ trợ từ phía ba mẹ và bay khỏi Nhật Bản. Tuy nhiên, toàn bộ tiền bạc của cậu đã bay hơi sạch chỉ trong năm đầu đi học tiếng tại một trường ở Anh. Và hiện tại cậu cũng không thể yêu cầu nhà trường viện trợ cậu tiền học phí,
Do đó, cậu đành xoay sở để trang trải cho bản thân bằng công việc bán thời gian ở một tiệm rượu. Nhưng cậu vẫn đang đứng trước nguy cơ bị đuổi học vì không đủ tiền trả học phí. Và nếu cậu cầu đến sự giúp đỡ của ba mẹ, có thể họ sẽ gửi cậu một khoản tiền cho một tấm vé máy bay thẳng đường về cố hương.
Nhưng cuộc đời cậu từ đây mới chỉ là bắt đầu. Cậu không thể quay lại Nhật được.
Satsuki thẳng đến chỗ làm ngay khi buổi học kết thúc.Chủ quán rượu là điển hình của một người đàn ông cộc cằn kiệm lời. Ông ta liếc nhìn khuôn mặt của Satsuki một cái rồi lặng lẽ đưa một đĩa thức ăn cho cậu.
Thực đơn với giá rất bình dân: cá rán và khoai tây chiên. Satsuki gần như đã phát ngán cái món này, nhưng cậu chẳng có gì để mà đòi hỏi cao xa hơn nữa. Cậu ngồi ăn trong một góc của quán rượu, sau đó đi về sau quầy bar. Cậu sẽ phải làm việc không ngừng nghỉ cho đến tận nửa đêm.
Quán rượu tràn ngập tiếng huyên náo của người lao động trở về từ nơi làm việc.
Công việc chính của Satsuki là rửa chén đĩa sau quầy bar.
Thật là vắt kiệt sức lực khi phải làm công việc bán thời gian sau những nỗ lực cho cả ngày diễn kịch trên lớp, nhưng cậu lại thấy vui khi lắng nghe những câu đối thoại bắn như súng liên thanh xung quanh cậu, điều duy nhất khiến cho cậu có hứng thú với công việc này. Và thỉnh thoảng, khách hàng cũng đãi cậu một cốc bia.
Khi hoàn thành xong một chồng đĩa, cậu liếc nhìn phía cuối quầy bar, nơi mà Brenda, một khách hàng quen, thường ngồi.
Trong những lần giao tiếp với cô ấy, cậu đã thật sự bị sốc khi phát hiện ra rằng Brenda chỉ hơn cậu có 10 tuổi. Cậu vẫn nghĩ rằng cô ấy hẳn phải xấp xỉ tuổi mẹ cậu mới đúng. Thậm chí ngay cả khi đã biết rằng người phương Tây lão hoá nhanh hơn người Nhật Bản, và sự thật là mẹ cậu trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của bà, cậu vẫn không thể tin rằng Brenda lại trẻ đến vậy.
Rõ ràng, Brenda đang sống một cuộc sống không hề dễ chịu, luôn mặc những bộ quần áo second-hand lỗi thời. Cô luôn luôn gọi một cốc bia và nâng niu nhấp từng chút một trước khi trở về. Cô từng kể với cậu ba mẹ cô mất sớm và từ đó cô phải sống một mình. Nhưng điều đó không hẳn là vấn đề đã khiến cuộc đời cô trở nên bất hạnh. Không bao giờ thu lại nụ cười thân thiện dành cho cậu, Brenda luôn lo lắng cho sức khoẻ của Satsuki, bởi vì cậu đến nước Anh này chỉ có một thân một mình. Cô còn là người đã thương lượng với ông chủ quán rượu về việc bao ăn cả trong phần lương của cậu. Cô khác biệt giữa bao người Anh thông thường, những người lạnh lùng và xa cách, luôn thấy ái ngại với việc phải quan tâm đến chuyện của người khác.
Nhưng Brenda mấy ngày nay đều không đến quán.
Cậu nhớ cô ấy đã cười suốt trong lần cuối cùng cậu gặp cô, và cậu bắt đầu lo lắng.
“Mình nghĩ cô ấy bị ốm”
“Nếu cậu muốn, cậu có thể đến gặp tôi,” có lần cô đã từng dặn cậu như vậy. Không một người thân quen nào trên đất Anh, câu nói của cô đã đánh thức trái tim đã quá mệt mỏi và muộn phiền bởi sự sô đơn của Satsuki.
Đối với cô ấy hẳn rất khó khăn nếu phải tự xoay sở một mình khi bị ốm.
Satsuki quyết định đến thăm cô ấy.
Rẽ vào một góc phố dơ dáy bẩn thỉu trong một khu tệ nạn của thành phố giữa tiết trời se lạnh, cuối cùng Satsuki cũng tìm ra căn hộ mà cậu đang tìm kiếm. Toà nhà có vẻ rất cũ kĩ, cảm giác như nó được xây trước cả khi cậu sinh ra trên đời. Bên trong thì tối tăm, bốc lên mùi ẩm mốc và rác rưởi. Cậu không đủ can đảm để mà bước lên cái thang máy trông như có thể sập bất cứ lúc nào, đành phải đi cầu thang bộ đến phòng Brenda ở tầng ba. Cậu không tìm thấy chuông cửa, do dự rồi cũng gõ cửa.
Không một tiếng hồi đáp.
Cậu gõ mạnh hơn.
“Ồn ào quá!” một giọng nói hét lên từ bên trong.
Cánh cửa bị bật ra một cách thô bạo và một người phụ nữ ăn mặc trang điểm loè loẹt sặc sỡ xuất hiện. Cậu khổ sở nghĩ đến một lời giải thích.
“T- tôi xin lỗi,” cậu lắp bắp.”Um, t- tôi là bạn của Brenda.”
Người phụ nữ ném cái nhìn giận dữ lên người Satsuki, xem xét cậu từ trên xuống dưới một cách mỉa mai. “Cậu là một khách hàng?”
Satsuki gật đầu.
“Chúng tôi không có thứ gì giá trị để lấy đi cả,” người phụ nữ nói, thanh âm trầm thấp, đặc sệt và thô lỗ khiến Satsuki khó có thể hiểu. “Cửa để mở, nên cậu không cần phải gõ cửa lịch sự như vậy. Cứ thế mà vào thôi.”
Dứt lời, cô ta trở vào trong.
Không thể đã đến mà lại rời đi ngay, Satsuki dè dặt bước vào phòng.
Những chai rượu rỗng tuếch cùng quần áo thay ra vứt tung toé khắp nơi, toàn bộ căn phòng là một đống lộn xộn. Người phụ nữ đứng ở cửa với chiếc khăn choàng trên vai đang mơ màng với điếu thuốc lá.
Căn phòng không hề được sưởi ấm, thật ra là lạnh như băng. Máy sưởi có lẽ đã hỏng. Nhiệt độ trong phòng chẳng khác gì so với bên ngoài, lạnh đến nỗi Satsuki không thể chịu được nếu cởi chiếc áo khoác của mình.
“Phòng của Brenda ở đằng kia.” Người phụ nữ hất mạnh cằm cậu hướng về phía một cánh cửa.
Rõ ràng, Brenda sống cùng phòng với ít nhất là một người nữa.
Satsuki mở cánh cửa mà người phụ nữ chỉ cho cậu.
Nhiệt độ trong này cũng chẳng khác biệt là bao. Thậm chí chẳng có lấy một bóng đèn nào bật. Bằng ánh sáng hắt ra từ gian phòng chính, cậu mới có thể mơ hồ nhận ra bóng dáng Brenda đang nằm trên giường.
“Cậu đấy à, May?” Giọng nói yếu ớt của Brenda hướng về phía cậu.
May là biệt danh được họ nghĩ ra khi Satsuki giải thích rằng tên cậu xuất phát từ một từ cổ trong tiếng Nhật có nghĩa là tháng sinh của cậu. “Satsuki”, thật khó để người ở đây phát âm được, nên cậu cũng sử dụng cái tên May ở trường.
Brenda cố gượng dậy. “Cậu làm gì ở đây? Cậu cần giúp đỡ gì sao?”
Đôi gò má của cô sâu hoắm và nhợt nhạt, ai nhìn vào cũng có thể nhận thấy cô ấy đang hao mòn nhanh chóng. Satsuki quay mặt đi.
“Tôi không có vấn đề gì,” cậu nói. “Nhưng mấy hôm nay không thấy chị đến quán. Chị không khoẻ sao? Đã đến khám bác sĩ chưa?”
“Đó là một kết cục xứng đáng cho cuộc đời tôi nếu tôi chết ở đây,” cô trả lời bằng chất giọng khàn khàn.
“Brenda?” Satsuki há hốc miệng kinh ngạc.
“Tôi thấy rất vui vì cậu đã đến, May ạ. Có một thứ tôi muốn cậu giữ hộ tôi.” Brenda luồn một tay xuống gối và lôi ra một sợi dây chuyền mỏng manh. “Đây là thứ mà tôi không bao giờ muốn những người bạn cùng phòng trông thấy.”
Cô đưa sợi dây chuyền cho Satsuki. Nhìn qua trông nó giống một dây đeo cổ, nhưng nhìn gần hơn, Satsuki nhận ra đó là một sợi dây bình thường treo một chiếc nhẫn khảm viên đá màu xanh biếc.
“Chúa đã xuất hiện trước mắt tôi vào hai năm trước và đưa nó cho tôi,” Brenda thầm thì, ngữ điệu đầy cung kính.
“Chúa?” Satsuki hỏi lại.
“Đúng vậy,” Brenda trả lời. “Cho đến lúc đó, cuộc đời tôi chẳng có gì ngoài chịu đựng. Mẹ tôi bỏ rơi tôi ngay từ khi tôi ra đời. Cậu biết chứ? Và cha tôi là một tên nát rượu. Khi tôi còn rất nhỏ, ông ta đã bán tôi cho người khác để lấy tiền mua rượu. Cuối cùng, ông ta chết khi tôi 17 tuổi, và tôi được tự do. Nhưng tôi chưa bao giờ được đi học, nên chẳng còn cách nào khác để tồn tại ngoài việc bán thân.”
Satsuki không thể tin vào tai mình nữa. Câu chuyện mà Brenda đang kể cho cậu thật khó có thể tưởng tượng so với những tháng ngày lớn lên trong yên bình của cậu ở Nhật Bản.
“Nhưng Chúa đã không bỏ rơi tôi,” Brenda kể tiếp. “Người đó tặng tôi chiếc nhẫn như một phần thưởng cho việc sinh tồn. Người đó nói với tôi bán nó đi sẽ được rất nhiều tiền. Anh ta rất đẹp, khi nhìn thấy mái tóc vàng của anh ta, tôi như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Tôi đã nhận ra người đó. Anh ta là Chúa. Và tôi đã nói với anh ta rằng, ‘Tôi sẽ không bán chiếc nhẫn của anh. Tôi sẽ trân trọng nó mãi mãi. Nên làm ơn hãy quay lại gặp tôi.’ Và giờ thì, May ạ, có một chuyện tôi muốn nhờ cậu.”
“Đó là gì?” Satsuki hỏi.
“Tôi muốn cậu trả chiếc nhẫn cho người đó hộ tôi. Nếu anh ta đến quán rượu nơi cậu làm, làm ơn…” Brenda dứt lời bởi một cơn ho.
“Brenda!” Satsuki thét lên.
Cơn ho của cô dường như không dứt. Chúng không phải là những cơn ho bình thường. Chúng là cơn ho xé họng, như chứng viêm phế quản. Trước đây khi còn bé anh trai cậu cũng bị ho như thế này do bệnh hen suyễn. Mỗi lần lên cơn hen, anh phải nhập viện và mẹ của họ để Satsuki ở nhà để theo chăm sóc anh cậu. Satsuki khi đó còn rất bé, và cậu đã ghen tị vì anh trai đã độc chiếm mẹ như vậy.
Người bạn cùng phòng của Brenda vào khi nghe thấy tiếng ho.
“Brenda, tao đã gọi xe cấp cứu!” cô ta nói. “Bọn tao không muốn mày lây bệnh cho bọn tao.”
Brenda không trả lời, chỉ ho sặc sụa.
“Hey, nhóc, cậu không thể ở đây mãi,” người phụ nữ gắt gỏng. “Giờ muộn rồi đấy, nhanh về nhà đi. Tôi sẽ xem xét những gì tôi có thể làm cho cô ta.”
Người phụ nữ nói rất nhanh khiến Satsuki không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi.
“Hãy nhớ… May…” Brenda rên rỉ trong đau đớn.
Satsuki buồn phiền nhìn cô ấy. Cậu vững vàng gật gật đầu, mong sao có thể làm yên lòng cô ấy. Sự thanh thản hiện lên trên khuôn mặt cô gái.
Người phụ nữ ngờ vực quan sát Satsuki.
Trong tâm trạng cực kì rối bời, cậu rời khỏi căn hộ.
Đó có thể là lần cuối cùng cậu được gặp Brenda.
|
Neville đến khu nhà cao cấp ở Luân Đôn theo lời mời của bạn hắn. Ở đây, hoành tráng nhất là căn hộ trên tầng năm mà người bạn hắn sở hữu.
Trong toà nhà này, mỗi tầng có ba căn hộ riêng biệt. Mỗi căn hộ có giá trị còn hơn cả số tiền mà Neville bỏ cả đời ra để kiếm. Người bạn của hắn, mặt khác, đang sống ở tầng cao nhất. Người đàn ông đó đã kết hợp ba căn hộ lại thành một. Ngoài ra, anh còn mua cả những căn hộ ở tầng dưới để tránh bị hàng xóm làm phiền. Điều đó lý giải vì sao khi đứng từ bên ngoài Neville chẳng bao giờ thấy ánh đèn nào phát ra từ tầng bốn cả. Người bạn đó còn sở hữu một vùng đất khổng lồ cùng một trang viên ở ngoại ô Luân Đôn. Anh được thừa kế tất cả những thứ đó từ ba mẹ anh. Anh không bao giờ phải đi làm, địa vị của khiến mọi thứ đều dễ dàng đối với anh.
Neville, một kẻ chẳng có gì, rất ghen tị với khối tài sản kếch sù mà bạn hắn được thừa kế. Nhưng hắn không bao giờ muốn đổi vào vị trí của anh vì Neville biết mặc dù người bạn ấy còn trẻ, địa vị cùng tiền bạc của anh đem lại cho anh tất cả những gì anh muốn, nhưng anh không hề hạnh phúc.
Neville quen biết người bạn Edward của hắn khi học ở trường nội trú.
Anh quốc vẫn còn là một xã hội nặng về phân biệt giai cấp. Những người thuộc tầng lớp lao động như cha mẹ Neville không hề vui mừng khi nhận được tin con trai mình được nhận vào một trường nội trú. Họ nghĩ rằng bất cứ một nền giáo dục nào vượt ra ngoài những luật lệ đều không phù hợp với địa vị của họ, và những người lao động thì nên sống cuộc sống của những kẻ lao động. Neville đã tự kiếm tiền để chi trả học phí và giáo viên của hắn đã giúp hắn thuyết phục cha mẹ, vậy nên cuối cùng hắn cũng được cho phép theo học ở đây. Nhưng tất cả những đứa trẻ khác đều xuất thân từ gia đình giàu có. Mỗi lần Neville nói gì, bạn học của hắn cũng đều xỉa xói rằng đó là chất giọng của kẻ hạ lưu bần hàn. Ngay cả giáo viên cũng cười giễu hắn khi nghe hắn nói chuyện.
Trái lại, Edward ở một vị trí hoàn toàn đối ngược với hắn. Dù là ở trường, anh cũng đã rất đặc biệt. Anh là người thừa kế của tập đoàn lớn với chi nhánh rải khắp thế giới, một ngày nào đó sẽ còn thừa kế cả tước vị và danh tiếng lẫy lừng từ người cha của anh. Luôn luôn có đàn đàn lũ lũ người vây quanh anh, anh luôn là trung tâm chú ý của mọi người.
Một bên là cậu quý tử sinh ra trong một gia đình quý tộc, một bên là một cậu bé thuộc tầng lớp lao động với cái tên tầm thường. Khi họ lần đầu gặp nhau, Neville chưa khi nào dám nghĩ đến Edward có thể tỏ ra thân thiện đối với hắn.
Edward là người đã chủ động tỏ ý kết bạn. Đôi mắt màu xanh biếc toả sáng dưới mái tóc vàng, trông anh như một thiên thần.
Neville nhớ lại bản thân đã kinh khủng thế nào khi đáp lại giọng nói đúng kiểu người quý tộc Anh chuẩn mực ấy. Đem so sánh thì thanh âm trầm thấp của hắn, một kẻ thuộc tầng lớp dưới lúc đó trở nên khó nghe hơn bao giờ hết.
Nhưng Edward đã không hề cười hắn như những kẻ khác. Anh là hình ảnh hoàn hảo điển hình của một sinh viên cao quý. Và anh khinh ghét những kẻ xung quanh luôn xu nịnh, tỏ ra yêu quý anh.
Neville chào người gác cổng và lên thang máy hướng thẳng tầng cao nhất. Đây chẳng khác nào ngôi nhà thứ hai của hắn. Dùng chiếc khóa dự phòng mở cửa, Neville đi thẳng vào phòng khách, hi vọng có thể thấy anh bạn của hắn ở đây.
Edward đang uể oải nằm trên sofa. Áo sơ-mi bằng lụa không cài cúc, lộ ra khuôn ngực trần của anh. Khi liếc thấy Neville, tay phải anh hờ hững nâng lên một cốc rượu.
“Cậu đến muộn rồi?” anh chào. “Tôi đang chờ đến phát chán đây.”
Neville nhận ra tâm trạng Edward đang rất tồi tệ.
“Lại có chuyện gì nữa sao?”
Từ khi tốt nghiệp, những lần thấy Edward vui vẻ ngày càng hiếm hoi.
“Tôi không ngờ cậu đến Luân Đôn nhanh đến vậy,” Neville giải thích.
“Đều là nhờ bức thư của cậu,” Edward càu nhàu.
Neville nhe răng cười. “Vậy chắc là để quăng mấy chuyện bực mình ở quê đi phải không?”
“Ồ, cảm ơn,” Edward mỉa mai. “Mọi chuyện chính xác là như cậu nói.”
“Sao cậu không nghĩ rằng đã đến lúc từ bỏ và lập gia đình đi hả Edward?” Neville hỏi, giọng điệu đầy lo lắng.
Anh bạn của hắn chỉ nhún vai, bộ mặt u ám. “Đừng có đùa chứ. Tôi sẽ cưới ai? Chẳng có cô gái nào trong một gia đình gia giáo khiến tôi hứng thú. Tôi sống một cuộc đời sắp đặt như thế này đã quá đủ rồi.”
“Đó chỉ là suy diễn của cậu thôi.” Neville nhấn mạnh.
“Suy diễn?” Khuôn mặt Edward thoáng trở nên mơ hồ, nhưng rồi anh cười nhẹ. “Neville, tôi vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.”
“Nghe tôi nói đã,” Neville ngắt lời. “Tôi thực lòng nghĩ là tốt nhất cậu nên kết hôn theo ý nguyện trong bản di chúc của cha cậu.”
Nếu Edward cứ tiếp tục kiểu sống lông bông như thế này, nó sẽ huỷ hoại cả thể xác lẫn tinh thần anh mất. Một khi cưới vợ rồi, có thể anh sẽ biết cách mà sống tốt một chút. Đó là lý do vì sao anh cần phải kết hôn. Nhưng vấn đề là, những gì hắn vừa nói không thể hiện được ý nghĩ thực sự của Neville.
“Quên nó đi,” Edward thờ ơ bác bỏ. “Nghe này, tôi sẽ kết hôn. Nhưng đó sẽ là giả thôi. Tôi sẽ cưới một người nào đó, chính thức thừa hưởng đống tài sản kia và thế là xong, chỉ cần một nụ hôn là coi như tạm biệt “người vợ” của tôi.”
“Cậu nghĩ chuyện này khả dĩ sao?” Neville ngờ vực. “Phụ nữ thường rất tham lam. Cậu nghĩ cậu có thể tìm được một người phụ nữ chỉ đơn giản tình nguyện thay thế cái cô Argyle ấy thôi sao?”
“Tôi biết một cô gái như vậy,” Edward đầy quả quyết. “Khoảng hai năm trước, tôi quen một cô gái xinh đẹp. Hoàn cảnh tội nghiệp của cô ấy đã khiến tôi không cầm lòng được mà đem tặng cô ấy chiếc nhẫn gia truyền của gia đình.”
“Đừng có nói với tôi đó là viên kim cương màu xanh đó chứ?” Neville ngờ vực hỏi.
Từ khi quen biết đến giờ, hắn ít khi thấy ngạc nhiên bởi những gì mà Edward làm, nhưng lúc này đây hắn hoàn toàn không nói nên lời. Trên thế giới này có được mấy bảo vật quý giá như thế. Hắn không thể hiểu nổi tại sao lại có thể dễ dàng tặng nhẫn cho một người xa lạ.
“Cô ấy nói cô ấy sẽ không bán nó,” Edward nói thêm, “mặc dù giá trị của nó có thể nuôi cô ấy cả quãng đời còn lại. Cô ấy chỉ nói cô ấy muốn gặp lại tôi. Liệu đó có phải là một cô gái vô tư không? Chắc chắn cô ấy sẽ nguyện ý giúp đỡ tôi.”
“Có thể cô ấy không hề biết giá trị thực sự của chiếc nhẫn chăng?” Neville phỏng đoán.
“Ai thèm quan tâm?” Edward nói. “Tôi sẽ đi tìm gặp cô ấy. Nếu cô ấy còn giữ chiếc nhẫn, cô ấy sẽ là cô dâu giả của tôi.”
“Vậy nếu cô ấy đã bán nó?” Neville hỏi.
“Tôi sẽ mua lại và tìm một cô gái khác.” Edward trả lời.
Neville sốt sắng. “Cậu nghĩ cậu có thể tìm một cô gái dễ dàng vậy sao?”
“Rất dễ thôi, nếu cậu là cô gái đó, Neville ạ,” Edward đùa cợt.
Neville nhìn chằm chằm anh bạn của hắn. “Tôi nghĩ người làm phụ nữ phải là cậu mới đúng. Càng dễ dàng cho cậu để giải quyết mọi chuyện.”
Edward được một trận cười dữ dội. Có lẽ người bạn của anh đang đùa thì phải.
“Ha, mình không định sửa lưng cậu ta mà,” Neville nghĩ thầm.
“Xin lỗi vì đã làm cậu ngạc nhiên, nhưng tôi muốn cậu đi cùng tôi,” Edward nói sau khi đã cười một trận thoả mãn.
“Luôn sẵn sàng phục vụ cậu, bá tước của tôi,” Neville châm chọc.
Anh bạn kia ném cho hắn một cái nhìn khó chịu.
Satsuki băn khoăn không biết làm gì với chiếc nhẫn mà Brenda giao phó cho cậu.
Khảm trên nó là một viên đá to màu xanh biếc. Lớp dát bạc cho người ta cảm giác về một tài nghệ vô cùng khéo léo. Satsuki mù tịt về trang sức, nhưng cậu vẫn có thể nhận thấy chiếc nhẫn này hẳn phải cực kì quý giá.
Cậu liên tưởng đến nếu lúc nào đó cậu đeo nó lên và đi trên phố, bảo đảm người ta sẽ cướp luôn cả ngón tay của cậu mất. Cậu cũng không dám để nó trong nhà phòng khi trộm cắp. Cuối cùng sau ba ngày như thế, cậu đã đeo sợi dây vào thắt lưng và giấu chiếc nhẫn trong ví tiền của mình. Cậu cảm thấy an toàn hơn khi để nó bên mình. Dù vậy, cậu vẫn luôn lo lắng. Cậu đã vội vàng không suy nghĩ nhận lời trả lại chiếc nhẫn cho chủ nhân của nó, đó quả là một việc gây nản chí.
“Có lẽ mình nên trả nó lại cho Brenda.”
Cậu rất ngại gặp lại người phụ nữ sống chung với Brenda, nhưng cậu không thể cứ giữ mãi chiếc nhẫn được. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định sẽ đến đó sau giờ làm.
Satsuki đang rửa chén phía sau quầy bar như thường lệ thì cửa bật mở và một người khách bước vào. Cậu ngước nhìn, hi vọng người đó là Brenda. Gần đây, cậu có thói quen như vậy mỗi khi có một người khách đi vào.
Đó không phải là Brenda – mà là 2 người đàn ông. Nhưng Satsuki không thể dời mắt khỏi một người trong họ.
Thứ thu hút cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên là mái tóc vàng óng, sau đó là khuôn mặt trắng trẻo, trơn nhẵn như được tạc từ cẩm thạch. Dáng người cao cao thon thả khiến anh ta trông như một ngôi sao điện ảnh vừa bước ra từ màn bạc. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài may từ một chất vải mềm mại thoạt nhìn đã thấy rất đắt tiền. Anh ta hiển nhiên khác biệt hoàn toàn với những người khách còn lại trong quán.
Từ khi đến Luân Đôn, Satsuki hầu như chẳng gặp được một người nước ngoài nào ăn vận thời trang đi trên phố như trên TV, tạp chí. Người châu Âu trên truyền hình thật khác.
“Có lẽ anh ta là người mẫu. Hay là… “
Satsuki điểm qua một loạt những diễn viên người Anh mà cậu biết trong đầu, nhưng không một ai giống người này.
“Nếu phải đoán thử, mình sẽ nói anh ta trông y như Beckham trước khi cắt tóc.”
Có cái gì đó ở người đàn ông này giống giống với cầu thủ bóng đá nổi tiếng.
Người đàn ông trút bỏ áo khoác. Bên trong anh ta mặc chiếc áo sơ mi bằng lụa phản chiếu dưới ánh đèn lờ mờ yếu ớt. Anh ta đi đến quầy bar và yêu cầu một ly whisky Scotland không pha. Đa số khách hàng đều gọi bia, một loại bia của người Anh. Gọi rượu whisky Scotland ở đây là không bình thường, và whisky Scotland không pha thì còn bất thường hơn. Anh ta một hơi uống cạn ly rượu như uống nước lã và đột nhiên gọi một ly khác.
Satsuki hứng thú dõi theo anh ta. Cái cách uống rượu thô lỗ của anh thật không phù hợp với cách ăn mặc rất thời thượng kia. Và anh ta lại nốc sạch ly thứ hai cứ như nó chỉ là nước uống.
Đột nhiên, ánh mắt anh ta bắt gặp ánh mắt của Satsuki. Giật mình, Satsuki như hoá đá khi đang rửa chén.
Đôi mắt của người đó có màu xanh giống như màu xanh của viên đá trên chiếc nhẫn mà Brenda đưa cho cậu. Anh ta cười với Satsuki. Có lẽ anh ta biết cậu đang nhìn anh ta.
Satsuki cảm thấy mặt mình đang bừng bừng xấu hổ.
Phớt lờ sự bối rối của cậu, người đàn ông vẫy vẫy Satsuki.
“Vâng, thưa ngài?” Satsuki rụt rè hỏi.
“Tôi biết là có một người phụ nữ tên Brenda thường hay đến quán này,” anh ta nói. “Cậu biết cô ấy chứ?”
Satsuki rất ngạc nhiên bởi âm giọng nói tiếng Anh tuyệt vời của người đàn ông.
Người Anh phát âm khác biệt tuỳ theo địa vị xã hội của họ, người Nhật khó có thể nhận ra sự khác biệt đó, nhưng khi người Anh nói chuyện với nhau, trong năm phút họ có thể biết được người kia thuộc tầng lớp nào và từ đâu đến. Satsuki sống và làm việc ở nơi của tầng lớp lao động, trường học của cậu cũng toàn là những sinh viên thuộc tầng lớp trung lưu không quá giàu có. Người đàn ông này không giống những người mà cậu đã gặp.
Satsuki chưa bao giờ giao tiếp với một người thuộc tầng lớp thượng lưu. Ở đất nước này, nơi mà phân biệt giai cấp vẫn còn rõ rệt, mọi người đều nhận thức nơi ở của mình và hiếm khi lui đến những nơi của những tầng lớp khác. Tuy nhiên, nếu người đàn ông này thuộc giới thượng lưu, anh ta sẽ không đến những nơi như thế này.
“Brenda đang bị ốm. Dạo này cô ấy không đến đây.” Satsuki thật thà đáp.
“Hi vọng cô ấy sẽ quay lại,” người đàn ông có mái tóc màu hạt dẻ đi cùng nhùn vai lên tiếng.
“Hi vọng thế.” Người đàn ông tóc vàng gật đầu và quay sang Satsuki. “Cậu có thể nhắn lại với Brenda giùm tôi được chứ?”
“Ồ, dĩ nhiên,” Satsuki nhanh nhẹn trả lời.
“Tôi đang tìm kiếm một chiếc nhẫn và muốn liên lạc với cô ấy.” người đàn ông nói.
Anh ta lấy ra một tấm danh thiếp màu bạc từ trong túi áo khoác và đưa nó cho Satsuki, kèm theo một ít tiền. Sau đó, uống nốt ly whisky, anh ta đứng dậy ra về. Mỗi cử động của anh ta như bước ra từ màn bạc vậy. Ấn tượng mà anh ta đem lại thật không giống mọi người.
“Chúa đã trao nó cho tôi.”
Satsuki nhớ lại câu chuyện mà Brenda đã kể cho cậu.
“Anh ta rất đẹp, khi nhìn thấy mái tóc vàng của anh ta, tôi như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Tôi đã nhận ra người đó. Anh ta là Chúa.”
Phải chăng người đàn ông đó là vị “chúa” trong câu chuyện của Brenda?
Cậu nhìn tấm danh thiếp. Danh hiệu “bá tước” xuất hiện trước tên của người đó chứng tỏ anh ta là người quý tộc. Satsuki không hiểu làm thế nào Brenda lại quen biết một người quý tộc, nhưng điều đó cũng sẽ không ngăn cậu đến báo cho cô ấy biết rằng vị “chúa” của cô đã đến và đang tìm gặp cô. Thêm nữa, số tiền mà người đàn ông đưa cho cậu là quá nhiều cho việc đơn giản chuyển một lời nhắn.
|
Một lần đi làm về, Satsuki lại đến căn hộ của Brenda. Lần này, cậu gõ cửa thật nhẹ nhàng để người phụ nữ kia không gào vào mặt cậu nữa. Khi cậu xoay nắm cửa, cậu mới nhận ra cửa không hề khoá và có thể mở ra dễ dàng.
Cảm thấy hơi kì kì khi vào nhà người khác mà không xin phép nên cậu khẽ khàng nói với chính mình bằng một câu tiếng Nhật, “xin lỗi đã làm phiền”.
Bước vào phòng khách, cậu thấy một người phụ nữ, không phải người hôm trước, gần như không mặc gì, đang gác chân lên ghế để sơn sửa móng chân.
Cô ta ngẩng đầu và nhìn Satsuki theo kiểu dò xét.
“Một tên nhóc như cậu làm gì ở đây vậy?” cô ta hỏi.
“Tôi đến thăm Brenda.” Satsuki ấp úng.
“Brenda? À, cô ấy đã mất từ ba hôm trước rồi,” người phụ nữ trả lời, có chút thấy kì lạ.
“Chết rồi sao?” Satsuki lặp lại câu nói mà lặng người.
“Yeah,” người phụ nữ xác nhận.
“Nhưng tuần trước tôi vẫn còn gặp cô ấy kia mà,” Satsuki lắp bắp.
Cậu thoáng nghe thấy tiếng ve vãn tán tỉnh nhau của một đôi trai gái trong phòng Brenda. Cơn giận từ đâu bùng lên trong đầu cậu không thể kiểm soát được nữa, Satsuki lao về phí căn phòng và bật tung cửa.
“Ai đó?” một tiếng càu nhàu vang lên.
“Một thằng nhóc đang nhìn trộm chúng ta!” một giọng khác hét lên.
Hai kẻ xa lạ đang quấn lấy nhau trên giường, hét ầm lên trước sự xuất hiện đột ngột của Satsuki. Lập tức, mặt và tai cậu đỏ bừng lên. Cậu giật lùi lại, quay đầu và lao thẳng ra khỏi toà nhà một cách nhanh nhất có thể.
Cậu đã chạy suốt bao lâu? Bản thân cậu cũng không biết cậu đang ở đâu và làm sao mà đến được đó. Thở dốc, cuối cùng cậu cũng dừng lại.
Giờ thì cậu đã hiểu nơi mà Brenda ở là loại nào. Những người bạn cùng phòng của cô ấy đều kiếm tiền bằng việc bán thân. Và cậu cũng hiểu được tại sao Brenda không muốn để họ nhìn thấy chiếc nhẫn. Họ là loại người có thể vô tư dùng phòng của cô cho công việc của họ ngay cả khi cô ấy vừa chết. Nếu họ thấy chiếc nhẫn đó, họ sẽ tìm cách bán tống bán tháo nó đi nhanh nhất có thể.
Giữa đêm hôm chạy lung tung qua một nơi xa lạ, Satsuki hoàn toàn bị lạc. Cậu vẫy taxi.
Taxi ở Luân Đôn là tuyệt vời nhất thế giới – chỉ cần nói địa chỉ cho họ và họ sẽ đưa bạn thẳng đến nơi bạn muốn.
Satsuki đưa người lái xe tấm danh thiếp của người đàn ông tóc vàng. Cậu được chở đến một khu dân cư cao cấp gần công viên Regency. Cậu trả tiền xe bằng số tiền người đàn ông kia cho cậu, nhưng vẫn còn dư rất nhiều.
Vừa bước xuống xe, Satsuki đã bị choáng ngợp bởi toà nhà chung cư xa hoa hiện ra trước mắt. Cổng vào sáng loá bởi ánh đèn và một người bảo vệ mặc đồng phục đang đứng cạnh đó.
Cậu thoáng do dự, nhưng lúc này cậu không thể quay lại. Thu hết can đảm, cậu đưa tấm danh thiếp cho người bảo vệ.
“Đi thẳng lên tầng năm,” người bảo vệ nói sau khi đã gọi điện báo lên tận phòng. Ông ta chỉ cho cậu thang máy ở bên trong.
“Cảm ơn,” Satsuki nói, vờ như không để ý sự xa hoa phung phí nơi đây mà bước tiếp vào trong.
Cậu đi qua hành lang trơn nhẵn bao xung quanh là những bức tường khảm cẩm thạch. Vào bên trong, trông toà nhà còn hơn cả một khách sạn hoa lệ. Dù mọi người sẽ đi lên phòng bằng giầy dép đi từ ngoài đường, từng inch sán nhà ở đây vẫn đều được lót bởi những tấm thảm dày tuyệt đẹp. Một chiếc đèn trần lớn được treo trên trần nhà toả ánh sáng rực rỡ. Khắp mọi nơi là những chậu hoa trang trí cao bằng đầu người được sắp xếp khéo léo thành hàng nổi bật lên những bông hoa tươi xinh đẹp.
Satsuki bước vào thang máy và nhấn phím lên tầng năm.
Trong cậu đang tràn ngập cảm giác cậu không thuộc về nơi này. Nhưng cậu đã nhận tiền của người đàn ông tóc vàng, nên cậu nhất định phải đến báo tin rằng Brenda đã chết. Và còn chuyện chiếc nhẫn nữa, rất có khả năng người đó là chủ nhân thật sự của chiếc nhẫn.
Cửa thang máy mở ra. Chỉ có một cánh cửa ở tít phía cuối hành lang. Satsuki ấn cái chuông bên cạnh đó, và ngay sau đó cánh cửa bật mở. Nhưng người đứng đó không phải là người đàn ông tóc vàng mà là anh bạn tóc hạt dẻ kia.
“Cậu là cậu nhóc ở quán rượu. Cậu cần gì sao?” người đàn ông hỏi, nghi hoặc nhìn Satsuki.
Lúc ở quán rượu, Satsuki không để ý, nhưng người này cũng có một vẻ đẹp riêng. Dưới mái tóc màu hạt dẻ là đôi mắt màu nâu như viên kẹo bơ lấp lánh. Nhưng sự thu hút của người tóc vàng đã làm lu mờ nó, bên cạnh anh ta, mọi sức hút của người bạn kia đều bị che lấp.
“Tôi đến để báo rằng Brenda đã qua đời,” Satsuki nói. “Tôi chỉ vừa mới biết. Và cô ấy đã đưa tôi một thứ trước khi nhắm mắt.”
Cậu không chắc người này có biết việc gì đang diễn ra không, nhưng cậu vẫn lấy chiếc nhẫn từ trong túi và giơ nó ra.
Đôi mắt người đàn ông mở to, hết nhìn Satsuki rồi lại sang chiếc nhẫn.
“Cậu có biết đây là bảo vật gia truyền của gia tộc bá tước Argyle? “ hắn hỏi.
“Đó là bảo vật gia truyền của bá tước?” Satsuki hỏi, lặp lại những từ ngữ đối với cậu rất xa lạ.
“Đúng vây.” người đàn ông nói. Sau một khắc, hắn bổ sung, “Cậu có thể vào trong.”
Thật khó để hiểu được giọng điệu mời chào kia là có ý gì.
“Chẳng lẽ họ nghĩ mình có ý đồ gì với họ?”
Satsuki thấy khó chịu, nhưng đã đến rồi thì không thể quay về được nữa. Cậu gật đầu và theo người đàn ông đi vào nhà.
Căn phòng chính rất rộng, trần nhà cao như ngoài tiền sảnh vậy. Nhưng tương phản với vẻ sáng sủa ngoài đó thì căn phòng lại rất tối tăm và ảm đạm. Họ đi qua rất nhiều phòng bỏ trống trước khi đến được một phòng có người ở trong.
Trong phòng có một cái giường đôi, có vẻ như là phòng ngủ. Người đàn ông tóc vàng mà Satsuki gặp ở quán rượu đang nằm uể oải trên sofa, tay cầm một cái ly chứa chất lỏng màu nâu đang rũ xuống.
“Edward, cậu có khách,” người có mái tóc hạt dẻ nói với người tóc vàng.
“À, là cô gái xinh xắn ở quán rượu.” Không buồn ngồi dậy, người tóc vàng tên Edward chuyển ánh nhìn sang Satsuki và nở nụ cười. Anh ta cử động một cách khó khăn, cảm giác như bầu không khí nặng nề đang đè lên người anh ta.
“Thực sự thì tôi không phải là một cô gái. Tôi là con trai,” Satsuki phản ứng ngay lập tức.
Chỉ vì cái tên ấy mà cậu thường bị nhầm là con gái hồi còn ở Nhật Bản. Việc đó vẫn chẳng thay đổi kể từ ngày cậu đến Anh quốc, nhưng càng khó chịu hơn nữa khi người ta còn nhầm cậu là con gái vì khuôn mặt nhiều hơn cả cái tên của cậu.
Edward nhìn cậu chằm chằm, biểu hiện như không thể tin điều cậu vừa nói.
“Xin lỗi,” anh ta nói sau một phút ngập ngừng.
Có vẻ khi thấy vẻ tức giận của Satsuki, anh ta điểm thêm một nụ cười trong lời xin lỗi.
Satsuki thì cảm thấy như mình đang bị Edward đừa giỡn và càng khó chịu hơn, nhưng tự nhủ với bản thân không phải đến đây để gây chuyện, cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu chưa từng bị chọc tức như thế này bao giờ.
“Anh nhìn đây, chuyện là thế này…” Và cậu kể cho Edward những gì đã xảy ra, tại sao cậu đến đây trước khi giơ ra chiếc nhẫn.
Đột nhiên, cậu bị ngắt lời bở tiếng cười của Edward.
“Cậu nghe thấy chứ, Neville?” anh ta vui vẻ nói. “Kế hoạch của tôi bị phá sản một cách nhanh chóng.”
Satsuki cảm thấy có cái gì đó như cố tình gây chuyện trong câu nói của Edward. Có vẻ như anh ta đang đùa cợt về cái chết của Brenda.
“Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả,” người tóc hạt dẻ tên Neville rầu rĩ đáp lại.
“À, nếu chiếc nhẫn là của anh, tôi sẽ trả lại anh,” Satsuki nói. “Nếu không, tôi đành mang nó đến đồn cảnh sát.”
Cậu muốn thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Sự kiên nhẫn của cậu cũng chỉ có hạn. Neville không có vẻ gì là thoải mái trong cách mời chào của anh ta, còn Edward thì không phải loại người mà Satsuki muốn kết giao cùng. Hơn nữa, quá nhiều việc liên tiếp xảy ra khiến cậu thật sự rất mệt mỏi.
“Ồ, chích xác nó là của tôi,” Edward khẳng định. “Hai năm trước tôi đã tặng nó cho Brenda.”
Satsuki giơ chiếc nhẫn trước mặt anh ta. “Vậy tôi trả nó lại cho anh.”
Bỗng Edward nắm lấy bàn tay đang giơ lên của Satsuki và đeo chiếc nhẫn vào một ngón của nó. Satsuki thoáng bối rối.
“Chiếc nhẫn này là bảo vật gia truyền của gia đình tôi.” Phớt lờ phản ứng của Satsuki, Edward kể lại cho cậu câu chuyện mà Neville đã nói cho anh trước đó. “Khi chúng tôi đem tặng chiếc nhẫn này đi, người đó sẽ là cô dâu của chúng tôi. Mà cậu là người Trung Quốc à?”
“Tôi là người Nhật,” Satsuki trả lời.
“Cậu đến Luân Đôn du lịch sao?” Edward hỏi.
“Không, tôi đang theo học ở đây, một trường sân khấu điện ảnh.” Satsuki giải thích.
“Sân khấu điện ảnh?” Edward hồ hởi hỏi lại. “Thật chứ? Tên cậu?”
“Imamura Satsuki.”
Satsuki cố tình nói đầy đủ cả tên họ của mình theo thứ tự trong tiếng Nhật. Hầu như người Anh không quen nghe tên tiếng Nhật và không thể nhớ nổi nếu mới chỉ nghe một lần. Cậu đâu có vui vẻ gì mà nói thẳng tên của mình cho người đàn ông kiêu ngạo này. (*)
“Imamurasatsuki là tên cậu sao?” Edward hỏi.
Satsuki thoáng dao động. Không một ai ở Luân Đôn này phát âm đúng tên của cậu.
“Imamura là họ. Còn Satsuki mới là tên của tôi.”
“Satsuki,” Edward lẩm bẩm. “Quả là một cái tên đẹp kì lạ. Hơn nữa người châu Á cũng rất thu hút. Cậu có thấy vậy không, Neville?”
Anh ta hình như không có ý định buông tay của Satsuki ra. Neville thì chỉ biết nhún vai.
“Xin lỗi,” Satsuki nói.
Cậu bắt đầu cảm thấy hơi vướng víu. Chưa ai từng cầm tay cậu lâu như vậy. Cậu càng cố gắng rút tay ra thì Edward càng nắm chặt cứng. Người đàn ông này đang cười, vẻ như rất thoả mãn.
Anh ta đang cười trước tình cảnh không lấy gì làm dễ chịu của Satsuki? Trong đầu cậu, lửa giận đang ngày càng bốc cao. Tuy vậy là người lớn thì không nên mất tự chủ trước mặt người mới quen nên cậu cố giữ bình tĩnh.
“Cậu có muốn trở thành vị hôn thê của tôi không?” đột nhiên Edward đề nghị.
Câu hỏi làm suy nghĩ của Satsuki ngừng trệ luôn.
“Hôn thê của anh?”(**) Satsuki lặp lại.
Cậu bắt đầu thấy mất tự tin về vốn tiếng Anh của mình. Cậu chưa hiểu rõ lắm những gì Edward vừa nói.
“Như đã nói,” Edward giải thích, “Tôi sắp bị ép cưới một người mà tôi không thích một điểm nào, và để tránh điều đó xảy ra, tôi đang tìm một vị hôn thê giả mạo.Cậu nói cậu đang học ở trường sân khấu điện ảnh?”
Satsuki gật gật. “Đúng vậy.”
“Vậy cậu rất giỏi diễn kịch,” Edward phân tích. “Thử suy nghĩ đi nhé. Tôi sẽ trả cậu 300 bảng cho một ngày đóng giả làm hôn thê của tôi. Tôi nghĩ ý tưởng này không tồi chút nào.”
“Ý kiến hay,” Neville phụ hoạ theo. “Cậu nhóc này mà mặc đồ nữ chắc sẽ rất tuyệt.” Hắn ôm bụng cười nắc nẻ.
“Khoan đã.” Satsuki phản đối. “Tôi là đàn ông. Sao anh lại muốn tôi giả làm hôn thê hờ của anh? Tôi đảm bảo anh có thể tìm hàng tá cô gái phù hợp hơn đấy.”
Edward thảm não cười cười.
“Tôi không cho là thế.”
“Cô gái nào cũng sẽ không đơn giản chấp nhận dừng lại ở mức chịu làm cô dâu giả của một quý tộc giàu có đẹp trai thôi đâu,” Neville giải thích.
Edward mệt mỏi cười. “Bọn tôi đã định đề nghị Brenda. Trên hết, cô ấy là gái bán hoa. Cô ấy sẽ biết vị trí của mình ở đâu.”
Satsuki bắt đầu thấy từng mạch máu đang nổi lên trên mặt mình. Brenda thật đáng thương biết bao, tôn anh ta như một vị chúa ư! Edward không chỉ thô lỗ mà còn đang lăng nhục cô ấy.
“Tôi không thể,” Satsuki lạnh lùng nói. “Hãy tìm người khác đi.” Cậu giật mạnh tay ra, tháo nhẫn và đặt nó lên bàn. “Tôi đã trả nhẫn rồi, giờ tôi phải về nhà.”
Cậu không che giấu giọng diệu sắc bén trong lời nói.
“Cậu có vẻ như đang cáu giận,” Edward điềm đạm . “Để tôi đưa cậu về, coi như là một lời xin lỗi.”
“Không cần, cảm ơn!” Satsuki lập tức đáp lại.
Hành động thô lỗ của Edward có thể là một trường hợp trong nghệ thuật giao tiếp của người Anh, “sự hóm hỉnh”, nhưng có vẻ nó hơi quá trớn.
Satsuki không muốn lằng nhằng dây dưa cuộc nói chuyện thêm một chút nào nữa. Cậu đã có ấn tượng tồi tệ về Edward.
“Hình thức của anh ta thì được, nhưng con người anh ta thật đáng ghét.”
Edward nở một nụ cười mê hoặc lòng người. “Không việc gì phải xấu hổ.”
Thực sự Satsuki rất muốn phản bác lại. Nhưng cuối cùng, cậu đành dẹp bỏ cái ý định ấy bằng việc lên xe Edward để anh ta chở về. Lý do lớn nhất ấy là do cậu không biết đường về nhà. Hơn nữa, bắt được một chuyến taxi giữa đêm hôm khuya khoắt ở khu dân cư như thế này cũng là cả một vấn đề.
Vấn đề ở đây là Edward đã say khướt, nên Neville chở Satsuki về. Người đàn ông tóc hạt dẻ này có chút gì đó rất bí ẩn, nhưng so với Edward thì anh ta trông còn bình thường chán.
“Cậu đã thấy bình tĩnh hơn chưa?” Neville vừa lái xe vừa hỏi. “Cậu ta không có ý xấu gì đâu. Cứ coi như cậu ta nói lúc say và quên hết đi nhé.”
“Brenda đã ao ước được gặp lại anh ta. Nhưng những gì mà anh ta nói…” Satsuki đột nhiên ngừng lại. Cậu không nên bày tỏ thái độ bất mãn lúc này.
“Mà, có thể nhắc lại tên cậu được không?” Neville hỏi.
“Satsuki. Có nghĩa là “tháng Năm” trong tiếng Nhật, nên mọi người gọi tôi là May.”
“May, à.Còn tôi là Neville Oakley, đang làm việc cho một tờ báo lá cải hạng ba.”
“Anh là một phóng viên?” Satsuki hỏi.
Neville gật đầu, rồi im lặng không nói gì nữa
Chiếc ôtô đi lướt đi trong đêm tối.
Nhìn ra ngoài cửa, Satsuki thấy hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa và chẳng còn ai đi trên đường nữa, cứ như thành phố đang chìm vào giấc ngủ của nó. Neville có vẻ hoàn toàn tập trung vào việc lái xe và hình như không muốn nói chuyện, vậy nên Satsuki cũng giữ im lặng. Đến khi đến nơi – nhà của Satsuki – họ cũng không nói thêm câu nào.
Vừa xuống xe, Satsuki rút ra từ trong ví số tiền Edward đưa cậu còn thừa lại.
“Anh làm ơn trả lại hộ tôi số tiền này.” cậu mở lời thỉnh cầu.
“Tại sao?” Neville băn khoăn không muốn biết.
“Tôi chẳng có lí do gì mà giữ nó cả,” Satsuki lưu loát nói.
“Cậu rất thật thà, phải không?” Neville nhận xét. “Dù vậy, tôi không nghĩ là cậu ta quan tâm đến số tiền này đâu.”
“Nhưng tôi quan tâm,” Satsuki phân bua. “Tôi chỉ mới tiêu một ít cho tiền taxi đến chỗ anh ta thôi.”
“Được rồi.” Neville cầm lấy số tiền. “Vì cậu rất dễ mến nên tôi có một lời khuyên dành cho cậu. Đừng dây dưa với cậu ta làm gì.”
“Ồ, tôi không nghĩ là sẽ gặp lại anh ta lần nữa,” Satsuki bật lại.
“Hi vọng là thế,” Neville mơ hồ đáp rồi rời đi.
(*) Imamura Satsuki – Sat-kun cố tình đọc đầy đủ cả họ tên để Edward ko biết đâu là tên, đâu là họ của cậu (**) Nguyên văn là “fiancée” tức là “hôn thê”, Sat-kun có thể là chưa chắc lắm về vốn tiếng Anh của mình nên mới ngơ ngơ như vậy.
|