A promise of romance
|
|
Thời điểm kết thúc học kì ngày một đến gần, các tiết học trở nên chăm chú hơn bởi mọi người đều cố gắng hoàn thành nốt bài tập giáo viên giao cho họ. Họ thường luôn bận rộn đến phát mệt vào cuối học kì.
Nếu Satsuki còn ở nhà Edward thì có lẽ lúc này bữa tối đã sẵn sàng mà cậu chẳng phải động đến một ngón tay, nhưng giờ cậu phải tự lo liệu cho mình. Dù thế nào chăng nữa cậu cũng không muốn dùng đến số tiền mà Edward trả cho cậu.
Đang lúc nghĩ tới nghĩ lui không biết làm gì khi đang trên đường về, cậu nghe tiếng ai đó gọi tên mình.
“Satsuki!”
Mắt cậu mở to kinh ngạc bởi cách phát âm hoàn hảo tên của cậu. Cậu thấy Yohei đang đứng ngay trước cổng trường.
“Không thể nào,” cậu lẩm bẩm trong sự ngạc nhiên.
“Sao lại không thể?” cậu bạn của cậu cười khoe cả hàm răng trắng.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy, Yohei?” Satsuki gần như hét lên.
“Tớ đang trong kì nghỉ xuân,” Yohei giải thích. “Tớ vẫn luôn muốn đi một chuyến ra nước ngoài, nên tớ đã tiết kiệm tiền. Và rồi nghe tin cậu ở Luân Đôn, nên… À, cậu đã nhận được thư của tớ chưa?”
“Yeah, tớ mới xem nó hôm qua,” Satsuki nói.
“Nó được gửi đến nơi mà lâu vậy sao?” Yohei trầm ngâm.
“Dạo này tớ không ở nhà, có thể nó đã đến nơi từ trước đó,” Satsuki phân trần.
“Ờ, vậy đó là lí do vì sao cậu chẳng bao giờ nhấc máy mỗi lần tớ gọi đến,” cậu ta nói. “Nhưng dù sao tớ cũng thấy vui vì cậu đã đọc nó.”
Satsuki cười. “Tớ cũng vậy.”
“Quan hệ của chúng ta đang không được tốt lắm,” Yohei ấp úng. “Tớ cứ băn khoăn mãi không biết phải làm sao nếu cậu ném nó đi mà chẳng thèm liếc nhìn đến nó.”
“Xin lỗi. Tớ đã xử sự quá trẻ con.” Hai năm đã qua, cuối cùng Satsuki đã có thể nói ra lời xin lỗi tự tận đáy lòng.
“Đó không phải lỗi của cậu, Satsuki. Tớ cũng xử sự quá ngốc nghếch.” Khuôn mặt Yohei đỏ bừng.
“Cậu định ở lại đây bao lâu, Yohei?” Satsuki chuyển chủ đề.
“Tớ sẽ ở đây theo chuyến trọn gói 11 ngày,” cậu ta đáp. “Tớ vừa đến tối qua.”
“Không ổn rồi!” Satsuki la lên. “Tệ thật. Tớ vẫn còn đang học, nên chỉ có thể gặp cậu vào cuối tuần này thôi.”
“Một ngày cuối tuần là đủ rồi,” cậu bạn kia nói. “Tớ còn nghĩ không biết phải làm sao nếu cậu không thèm nhìn mặt tớ nữa kia.”
“Tớ biết! Sao cậu không ở chỗ tớ thay vì ở khách sạn?” Satsuki gợi ý. “Như thế chúng ta có thể gặp nhau vào buổi tối.”
“Nhưng như thế có làm phiền cậu không?” Yohei hỏi.
“Tớ đã mua một chiếc sofa phòng khi có người quen từ Nhật đến thăm,” Satsuki nói. “Nhưng vẫn chưa có ai đến cả. Tớ muốn cậu ở lại với tớ, Yohei ạ,” cậu khăng khăng.
“Thật chứ?” Yohei hỏi, sau đó kêu lên. “Tuyệt vời!”
“Nhưng cậu nên biết là phòng tớ khá nhỏ,” Satsuki báo trước.
“Tớ cũng đâu có cần một nơi đẹp đẽ trang trọng gì đâu.” Yohei cười vui vẻ.
—————-
Yohei đi vào căn phòng của Satsuki, tay xách một túi to tướng toàn đồ ăn nhanh.
“Cậu thật nhanh trí, Yohei ạ,” Satsuki nói, giọng đầy thán phục. Khi họ còn học phổ thông. Yohei lúc nào cũng rất thoải mái và luôn quan tâm đến bạn bè.
“Cứ có đồ ăn là cậu vui vẻ hẳn lên,” Yohei nói.
“Sao cậu lại nỡ nói vậy?” Satsuki trêu chọc.
“Tớ đã mua nó nên cậu đừng có chê bai tớ sau hai năm không gặp nhé,” cậu bạn kia giãi bày.
“Ồ, nó là nguồn cứu trợ lớn với tớ ấy chứ,” giọng Satsuki đầy hài lòng. “Tiền ăn của tớ gần như cạn sạch cho tháng này rồi.”
Yohei thở phào. “Tớ thấy vui vì mình đã đến được Luân Đôn, vui vì chúng ta đã gặp lại nhau.” Mắt cậu ta ươn ướt.
“Cậu có cần cường điệu hoá đến vậy không, Yohei,” Satsuki cười.
“Quả thật là tớ chưa lần nào gặp cậu mỗi lần gọi cho cậu,” Yohei than vãn. “Tớ đã hỏi gia đình cậu, và họ nói với tớ là nếu tớ đến tận trường đợi thì có thể gặp được cậu. Tớ đã đợi cậu ở cổng từ chiều đấy.”
Satsuki cảm động rơi nước mắt khi nghe lời than vãn của Yohei.
———————-
Mười ngày vui vẻ cũng trôi qua. Về đến nhà, trông thấy người bạn Nhật Bản của mình là một niềm an ủi lớn cho tâm hồn cậu.
Ngày cuối cùng của học kì đã đến. Ngày mai, Yohei sẽ quay về Nhật và Satsuki sẽ phải trở lại chỗ Edward. Buổi học sẽ kết thúc vào chiều nay bằng vở diễn “The Cherry Orchard.”
Từng dòng người, giáo viên lẫn học sinh từ những lớp học khác nhau tập trung trước khán đài của trường để xem biểu diễn.
Satsuki dựa vào đặc điểm từ ông quản gia của Edward để tạo nên tính cách nhân vật quản gia của mình trong vở diễn. Cuộc viếng thăm toà lâu đài của Edward là một trải nghiệm rất có ích cho Satsuki. Nếu không có nó, có lẽ cậu chẳng thể hiểu một người quản gia trông phải như thế nào nữa.
Đó là vai diễn của Satsuki.
Khi cậu vừa bước ra ánh đèn sân khấu , một người sau đó cũng bước vào khán đài, nói gì đó với thầy chủ nhiệm khoa. Một thân hình cao lớn, thon thả. Mái tóc vàng óng. Cử chỉ tao nhã.
Satsuki nuốt khan. Cậu nhận ra đó là Edward. Nhưng, bị sự xuất hiện đột ngột của anh ta làm cho kinh ngạc, cậu gần như quên sạch lời thoại.
———————-
Kết thúc buổi biểu diễn và một cuộc họp ngay sau đó, họ được tự do. Học kì đã kết thúc.
Satsuki từ chối lời mời của một người bạn rủ cậu đi nhậu, và vội vàng đi đến phòng thay đồ. Đêm nay là đêm cuối cùng cậu dành cho Yohei.
Lúc rời trường học, cậu thấy Edward đang đứng ngoài đó với vẻ mặt chán chường.
“Lâu rồi không gặp, Satsuki.” Anh ta nở một nụ cười buồn bã.
Mất một lúc, Satsuki chẳng biết phản ứng thế nào, nhưng vì họ đang ở bên ngoài nên cậu nhanh chóng quay lại với vai diễn của mình.
“Cũng khá lâu.” Cậu mỉm cười đáp lại. “Anh đang làm gì ở đây vậy?”
Cậu vẫn băn khoăn điều đó kể từ lúc cậu trông thấy Edward ở khán đài.
“Công ty của tôi tài trợ cho ngôi trường này,” anh ta giải thích. “Ông chủ nhiệm khoa mời tôi đến xem biểu diễn.”
“Ra vậy,” Satsuki thấy hơi quê khi nghĩ rằng Edward đến để xem cậu diễn.
“Tôi không có ý làm cậu mất tập trung đâu,” Edward nói với vẻ mặt tội nghiệp. Chắc anh đã nhận ra do anh mà Satsuki quên mất lời thoại. “Tôi có thể mời cậu bữa tối nay thay cho lời xin lỗi không?”
“Xin lỗi, nhưng một người bạn từ Nhật đang đến thăm tôi,” Satsuki nói.
“Vậy thì mời bạn cậu cùng đi,” Edward mời mọc.
Satsuki cân nhắc về lời đề nghị này. Cũng nhờ phúc vị hôn phu của cậu mà Yohei chỉ được ăn mấy bữa cơm đạm bạc. Nếu họ đi với Edward, cậu bạn của cậu sẽ được nếm những món ngon hơn. Một dịp hiếm có dành cho Yohei. Hơn nữa, Satsuki có cảm giác nếu bỏ rơi Edward lúc này, anh ta sẽ lại uống rượu đến say mèm cho xem.
“Cũng được,” cuối cùng cậu đồng ý. “Nhưng tôi muốn nói rõ một chút, tôi sẽ không quay lại làm việc cho anh cho đến ngày mai.”
Edward gật đầu. “Chắc rồi.” Họ hẹn sẽ gặp nhau ở tiền sảnh khách sạn Ritz, sau đó Satsuki rời đi.
——————-
Lúc Satsuki về nhà và báo với Yohei về bữa tối với Edward tại khách sạn Ritz, cậu bạn này lập tức đầy hào hứng và mong đợi đúng như Satsuki nghĩ.
“Gì cơ? Với một quý tộc cơ à? Thật khó tin làm sao!” Yohei la lên. “May là mình đã mua một chiếc cà vạt.”
“Cậu đã mua cà vạt?” Satsuki hỏi.
“Trong sách hướng dẫn nói vậy,” cậu ta giải thích. “Nó khuyên là nên chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và mang theo một bộ vest. Lúc đầu tớ cũng không định mua, nhưng mẹ tớ cứ cằn nhằn mãi. À, cậu cũng không thể đến khách sạn Ritz mà không đeo cà vạt, đúng không?”
“Thật sao?” Satsuki kinh ngạc hỏi.
Cậu nhớ lại lần trước đã đến đó. Cậu không nhớ rõ vì lúc đó cậu mặc đồ nữ. Nhưng hình như đàn ông đến đó đều thắt cà vạt.
“Sao vậy, Satsuki?” Yohei hỏi.
“Tớ không có cà vạt,” Satsuki thú nhận.
Yohei ngạc nhiên. “Thật sao?”
Nếu Satsuki biết sớm hơn, cậu đã hỏi mượn một ai đó rồi, nhưng giờ thì đã quá muộn. Chỉ còn một thứ phù hợp để đi đến khách sạn mà cậu có lúc này là chiếc váy ngắn cậu mang theo từ căn hộ của Edward về đây để mặc cho ngày mai.
Cậu thực sự bối rối.
“Yohei, cậu tuyệt đối không được nói với ai về những gì mà cậu thấy hôm nay,” cậu bỗng lên tiếng.
Yohei có vẻ chẳng hiểu gì cả.
“Chính xác hơn, ý tớ là không một ai hết,” cậu đe doạ. “Cậu mà nói với ai, từ nay chúng ta không là bạn bè gì nữa.”
Yohei bị vẻ mặt lúc này của Satsuki làm cho sợ. Cậu ta gật đầu mà chẳng hiểu tại sao cậu ta lại không được nói gì.
Satsuki lấy chiếc váy từ trong tủ ra. Cậu bắt đầu lặng lẽ mặc nó trước mặt Yohei, kẻ mà khuôn mặt đang chuyển dần sang sắc đỏ, rồi lại từ đỏ chuyển sang tái xanh.
Chuyến bay của Yohei sẽ cất cánh vào sáng sớm ngày hôm sau nên họ đem theo hành lý của cậu ta đến gửi ở khách sạn mà cậu ta đã thuê phòng hôm mới đến. Họ để chúng ở đó rồi đi đến điểm hẹn.
Edward đang đợi ngoài sảnh.
“Xin lỗi vì đã đến trễ,” Satsuki cười tươi tắn.
Edward thì có vẻ đang ngạc nhiên bởi cách ăn mặc của Satsuki.
“Thật không ngờ là cậu lại tự nguyện mặc như thế này,” anh ta nhận xét.
“Tôi chẳng còn thứ gì khả dĩ có thể mặc được để đến một khách sạn sang trọng cả.” Satsuki rầu rĩ đáp.
“Nhưng nó rất hợp với cậu,” Edward thành thực nói. “Nó làm tôi muốn ôm cậu trong vòng tay và hôn cậu ngay tại đây, nhưng chắc tôi không thể làm vậy trước mặt bạn cậu được nhỉ?”
“Hiển nhiên là thế,” Satsuki nhanh chóng bác bỏ lời gợi ý của Edward.
Yohei hơi lo lắng khi đứng trước một người nước ngoài tóc vàng trong một khách sạn đắt tiền thế này. Nhưng Edward đã nói chuyện với cậu ta bằng thứ tiếng Nhật bập bẹ của mình còn Yohei thì trả lời bằng thứ tiếng Anh kì quặc không kém. Nhờ thế mà bữa tối diễn ra trong yên bình.
“Đừng quên cuộc hẹn ngày mai của chúng ta,” Edward thì thầm với cậu ngay khi họ chia tay làm Yohei chẳng hiểu gì. Anh ta khẽ cười trước cái gật đầu im lặng của Satsuki.
———–
“Tớ tưởng cậu rất ghét mặc đồ nữ hồi học trung học kia mà,” Yohei nói khi họ đang đi dạo dọc bờ sông Thames.
“Giờ tớ vẫn ghét nó vậy,” Satsuki nói.
“Thật không thể tin được,” Yohei cảm thán. “Tớ chưa bao giờ nghĩ mình lại được gặp một quý tộc khi đến Anh.”
“Đã có nhiều chuyện xảy ra giữa bọn tớ,” Satsuki trầm giọng.
“Anh ta là người bảo hộ của cậu?” Yohei nghi hoặc nhìn Satsuki. Cậu ta tuy vẫn còn lờ mờ chưa hiểu, nhưng cũng phần nào tinh ý mà nhận ra điều gì đó.
“Đương nhiên không phải,” Satsuki nói.
“Nhưng lúc nãy anh ta có nói gì đó là “hôn” hay “ôm” cậu kia mà, không phải sao?” cậu bạn kia vặn hỏi.
“Chắc cậu nghe nhầm đấy,” Satsuki nói, cố gắng tảng lờ nó đi. “Anh ta cũng nói là rất ngạc nhiên khi thấy tớ mặc thế này đấy thôi.”
“Tớ không nghe rõ tiếng Anh lắm, có lẽ vậy,” Yohei thừa nhận. “Tớ không biết.”
Vai Satsuki sụp xuống chán nản.
“Nhưng có một điều tớ thấy ở anh ta,” Yohei nói tiếp.
“Là gì?” Satsuki thận trọng hỏi.
“Satsuki, có vẻ anh ta rất thích cậu,” cậu bạn kia nói.
Satsuki cố dặn ra một nụ cười bác bỏ. “Cậu đang nói cái quái gì thế?”
“Ờ, tớ… tớ cũng rất thích cậu, nên tớ có thể nhận ra,” Yohei lắp bắp.
“Cái gì?” Satsuki la lên.
Yohei nhìn thẳng vào Satsuki, mặt đối mặt. “Tớ yêu cậu, Satsuki. Tớ đã nghĩ nó thật kì quặc khi một người đàn ông đi yêu một người đàn ông khác, và tớ đã thề với lòng mình rằng tớ sẽ không bao giờ nói ra, nhưng tớ không thể kiềm chế được nữa.”
Satsuki chết lặng. “Yohei…”
“Tớ đến Luân Đôn để nói với cậu về cảm xúc của mình.” Khuôn mặt Yohei ánh lên một tia đau khổ khi cậu ta nói ra điều đó. Đó là một lời bày tỏ vụng về.
Satsuki chẳng hề nhận ra tình cảm của bạn cậu suốt ba năm trung học họ gắn bó với nhau. Cậu ta vẫn luôn là một người bạn tốt cho đến khi họ xảy ra mâu thuẫn.
“Cậu cảm thấy thế đã bao nhiêu lâu rồi?” cậu hỏi, thấy xao động trước vẻ mặt đau khổ của Yohei.
“Từ lần đầu tiên tớ gặp cậu,” cậu ta trả lời. “Cậu luôn trò chuyện với tớ về kịch nghệ, tớ thấy rất vui.”
Satsuki chỉ nói chuyện với Yohei về kịch nghệ vì chẳng có ai khác thèm lắng nghe cậu.
“Tớ xin lỗi,” cậu thành thực. “Tớ không hề nhận ra.”
“Yeah, tớ cũng biết vậy,” Yohei nói. “Cậu chẳng bao giờ nhận ra cậu có sức thu hút thế nào với người khác. Tớ mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã nói với cậu những điều vớ vẩn vừa rồi.”
Satsuki lắc đầu. Cậu đã bị shock, nhưng cậu vẫn vui khi biết Yohei lặn lội đến tận Luân Đôn chỉ để tìm cậu.
“Dù sao tớ cũng vui vì cuối cùng đã nói cho cậu biết sự thật. Tớ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị cậu xa lánh. Nhưng cậu thật tốt, Satsuki.” Nước mắt lăn dài trên gương mặt đang cười của Yohei.
Lại một lần nữa, Satsuki chẳng biết phải nói gì. “Yohei…”
“Tớ chỉ muốn hỏi cậu một điều nữa thôi,” Yohei nói.
Satsuki mỉm cười. “Là gì?”
Yohei lúng túng. “Cậu có nhớ một vở kịch cải biên từ truyện “Bạch Tuyết” mà chúng ta diễn hồi học trung học không? Cậu đóng vai công chúa và đàn anh Kawaguchi đóng vai hoàng tử. Và cảnh cuối cùng, anh ta đã hôn cậu, mọi người đếu bàn tán về chuyện đó.”
Satsuki gật đầu. “Yeah.”
“Tớ đã rất ghen tị với vai diễn của Kawaguchi.” Yohei thú nhận. “Nhưng tớ không cho phép anh ta tiến tới, vì bản thân tớ đã bỏ cuộc.”
Satsuki ngập ngừng.
“Xin lỗi, tớ đã xử sự như thằng ngốc,” Yohei đột nhiên nói khi thấy phản ứng của Satsuki.
Satsuki lắc đầu và khẽ lướt đôi môi mình lên môi Yohei.
“Đây là một nụ hôn tình bạn.”
Cậu nhớ lại lúc luyện tập với Edward.
“… Cảm ơn,” Yohei thì thào.
Satsuki cốc đầu cậu bạn kia một cái. “Thật kì quặc khi cậu tỏ ra ngoan ngoãn thế này.”
“Có lẽ thế,” Yohei đáp.
“Không, mà là chắc chắn.” Satsuki khăng khăng nói.
Họ cùng bật cười.
|
Sáng hôm sau, sau khi chia tay Yohei ở sân bay, Satsuki đi thẳng đến khách sạn Claridge.
Cứ nghĩ về chuyện xảy ra tối qua, tâm trạng cậu lại rối bời. Lời thổ lộ của Yohei đã làm gợi lại một chuyện cũ mà Satsuki đã cố đặt nó sâu trong một góc của tâm hồn. Ngày đó, mỗi lần cậu cải trang nữ, cậu luôn phải hôn một ai đó. Tuy chỉ là những cái chạm môi khe khẽ, không có hại gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy ghét nó. Và dù cho nụ hôn chỉ là từ cảm giác yêu mến, quả thực, cậu cũng chẳng thích thú gì khi hôn Yohei đêm qua.
Ngoại lệ duy nhất là những nụ hôn giữa cậu với Edward. Cậu không chào đón chúng, nhưng cậu có thể chịu đựng chúng. Có thể vì cậu đã hôn quá nhiều đến mức thành ra vô cảm với chúng.
Lúc cậu đến khách sạn, Edward đã đứng đợi ở ngoài sảnh.
“Tôi đang lo hôm nay cậu sẽ không đến,” anh ta nói với một nụ cười mờ nhạt.
“Sao lại không chứ?” Satsuki mỉm cười quyến rũ.
“Vì hôm nay cậu bạn người Nhật của cậu trở về. Tôi còn nghĩ có thể cậu đã đi cùng cậu ta, rời khỏi đây.” Edward đáp.
“Đừng có nghĩ lung tung. Tôi đã đến đây với anh,” Satsuki đặt một nụ hôn lên môi anh.
Edward đông cứng người mất một lúc, sau đó nhẹ nhàng đẩy Satsuki ra.
Satsuki không ngờ anh ta lại phản ứng như vậy. Cho đến giờ, Edward vẫn luôn là người chủ động hôn kia mà. Chắc chắn phải có một nguyên nhân sâu xa nào đó cho hành động này. Cậu không kiềm được cảm giác chua xót trong lòng. Chẳng lẽ vai diễn của cậu không làm Edward hài lòng?
“Hôm nay chúng ta sẽ làm theo A hay B?” cậu hỏi, cố tự trấn tĩnh lại mình.
Kế hoạch A là yêu cầu nhanh chóng nhất, vì nó chỉ đơn giản là dành cả ngày ở khách sạn sau khi họ dùng bữa xong. Kế hoạch B bao gồm ra ngoài và diễn kịch sau khi dùng bữa xong. Kế hoạch B thường khiến họ trở thành tâm điểm của những đám đông.
“Cả hai đều không,” Edward nói. “Chúng ta sẽ quay về căn hộ của tôi. Neville cũng sẽ ở đó, nên tôi sẽ không mất kiểm soát nữa đâu.”
Satsuki gật đầu, ngạc nhiên. Lúc chỉ có hai người thì thấy hơi kì quái, nhưng nếu có Neville ở đó nữa, cảm giác đó sẽ bị xua tan phần nào.
————
Neville ra ngoài cửa đón họ khi thấy họ trở về. “Hey, May. Vị nữ anh hùng đã trở về.”
“C-chào anh,” Satsuki hơi ghen tị khi thấy Neville luôn có thể đến nhà Edward bất cứ khi nào hắn muốn trong khi Satsuki không có ở đó.
“Mời vào, mời vào,” Neville mời mọc cứ như thể đây là nhà của hắn.
Bữa tối của họ đã được sắp sẵn trên bàn ăn.
“Trước hết, cho sự thành công của kế hoạch,” Neville đang rất cao hứng. “May, nghe tôi nói này. Một tuần tới sẽ có một lễ cưới lớn ở Dorsett. Trước đó, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc ở Luân Đôn, nhưng việc này đã bị lộ, có rất nhiều phiền phức, nên bọn tôi đã thay đổi kế hoạch.”
Satsuki gật đầu. Cậu biết trước đó lễ đính hôn được dự định là vào tháng năm, nên họ đã dời kế hoạch lên một tháng.
“Và bao giờ thì cưới?” Cậu hỏi.
“Nghe nhé, đừng ngạc nhiên,” Neville cảnh báo, “ngay khi bữa tiệc đang diễn ra, cậu sẽ đi ra ngoài và thay váy cưới. Sau đó lễ đính hôn trở thành lễ cưới luôn. Ngày hôm sau, các cậu sẽ đi hưởng tuần trăng mật.”
Satsuki nuốt cái ực. Mọi chuyện diễn biến nhanh hơn cậu nghĩ.
“Và sau đó là xong,” Neville kết luận. “Cậu có thể quay lại cuộc sống trước đây và Edward sẽ rời khỏi Anh cho đến khi dư luận lắng xuống.”
“Giờ tôi phải làm gì cho đến lễ đính… à, lễ cưới?” Satsuki hỏi.
“Bọn tôi muốn cậu ở đây cho đến hôm đó. Nếu cậu mà bị bắt cóc thì mọi chuyện chẳng hay ho chút nào đâu,” Edward hờ hững nói.
“Bắt cóc?” Satsuki lặp lại.
“Ngày mai bọn tôi sẽ gửi thiệp mời,” Edward giải thích thêm. “Có thể một vài người sẽ cố làm cái gì đó vì họ không thích chuyện này.”
Satsuki gật gật đầu. Mười ngày nữa, cậu sẽ được tự do khỏi trò khôi hài này. Dù vậy, cậu lại thấy mâu thuẫn hơn là mong chờ. Tại sao chứ?
Bởi vì điều đó có nghĩa là cậu sẽ mãi mãi rời khỏi Edward.
————
Cuộc sống trong căn hộ chẳng có gì ngoài cảm giác chịu đựng.
Khi họ ở riêng với nhau, Edward và Satsuki chẳng bao giờ nói chuyện, ngay cả khi họ đụng mặt nhau. Cứ phải chết dí mãi ở trong căn phòng rộng lớn, chẳng có ai để nói chuyện, Satsuki cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi.
Nằm lăn qua lăn lại trên giường, những suy nghĩ của cậu lại hướng về Edward. Cậu biết Edward đang ở đâu đó ngoài kia.
Ngoài một căn nhà rộng lớn ở Luân Đôn, Edward còn có một trang viên với một đội quân người hầu và Edward chẳng bao giờ phải động tay động chân vào việc gì. Lúc đầu, Satsuki vô cùng ngạc nhiên sao trên đời lại có một kẻ may mắn đến vậy. Nhưng xem ra anh ta thực sự đâu có hạnh phúc. Cha mẹ anh ta đã qua đời mà chưa một lần bày tỏ sự quan tâm với anh, họ hàng thân thích thì chỉ chăm chăm chiếm lấy tài sản của anh, và anh bị ép buộc phải kết hôn.
“Không biết Edward định làm gì sau khi cuộc hôn nhân giả mạo này kết thúc.”
Nghĩ mãi, Satsuki cũng không thể nghĩ được gì ngoài dự đoán Edward sẽ lại bị lối sống buông thả trước kia bám riết lấy.
Có tiếng người gõ cửa, Satsuki bật dậy.
Edward mở cửa và đứng ở đó với vẻ mặt đáng tiếc. “Họ muốn cậu mặc đồ và trang điểm thử ngoài phòng khách,” anh nói, cố gắng chỉ nói trong một vài từ ngắn gọn cần thiết.
Satsuki im lặng gật đầu. Khi cậu bước vào phòng khách, cậu thấy một chiếc váy cưới trắng tinh và hàng tá những bộ váy khác với đủ màu sắc đang chờ đợi cậu. Hẳn cô gái nào mà thấy cảnh này sẽ thích mê mệt, nhưng Satsuki chỉ thấy như bị núi quần áo kia đè đến ngạt thở.
“Tổng cộng có bao nhiêu bộ tôi phải mặc?” cậu kinh hãi hỏi.
“Một cho lễ đính hôn và một chiếc váy cưới cho hôn lễ. Hai bộ tất cả,” tiếng phụ nữ trả lời, một trong những nhà thiết kế đã được bí mật thuê về.
“Nếu chỉ cần lấy hai bộ, sao lại có nhiều thế này?” Satsuki thắc mắc.
“Chúng tôi không thể biết bộ nào đẹp nhất nếu cậu không thử mặc hết chúng.” Người phụ nữ giải thích.
“Oh,” Satsuki nhìn quanh tìm đường thoát, nhưng Edward đã biến đâu mất tiêu. Sau đó, cậu bị ép phải thay đi thay lại đồ làm cậu cảm giác mình như một con búp bê.
Khi họ đã chọn được trang phục ưng ý, mấy chuyên gia làm đẹp tới. Họ luôn tay người thì làm tóc người thì trang điểm cho cậu. Khi mọi việc kết thúc thì cậu đã mệt đứ đừ.
“Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt vì mấy lời than vãn buồn chán sao?” Satsuki than thầm.
Trong mười ngày tới, có quá nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho lễ cưới, và xem ra cậu cũng chẳng còn thời gian để mà buồn chán nữa.
Edward đang rất phiền muộn.
Chỉ hơn một tuần nữa thôi vở kịch của họ sẽ kết thúc. Trước hôm đó, anh muốn nói lời xin lỗi với Satsuki về chuyện đêm đó. Nhưng anh vẫn chưa tìm được lúc thích hợp để nói mà cũng chưa biết nói thế nào. Hơn nữa, Satsuki lại rất khó thuyết phục.
“Chỉ cần còn sống ngày nào, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
Suốt quãng đời còn lại, có lẽ Edward sẽ chẳng thể nào quên được khuôn mặt nhợt nhạt khi đó đã giận dữ nhìn anh.
Lúc ở nơi công cộng và khi có mặt Neville, Satsuki vẫn tỏ ra thân thiện, nhưng chỉ cần họ ở một mình với nhau, cậu lại ngoảnh mặt đi và không thèm nói với anh một lời. Edward bắt đầu hiểu nỗi tức giận của Satsuki sâu sắc đến mức nào.
Anh đã hi vọng mình sẽ có cơ hội nói lời xin lỗi với Satsuki nếu yêu cầu cậu ở lại đây, nhưng xem ra vẫn không có kết quả.
Cố gắng thoát khỏi sự nhức nhối trong lòng, anh tìm đến rượu. Từ ngày cha mẹ anh mất, cuộc sống với anh vẫn luôn như vậy. Mỗi khi có quá nhiều vấn đề xảy đến, anh sẽ lại thấy vui vẻ khi uống rượu. Nhưng từ khi gặp Satsuki, anh nhận ra rằng anh thích ở bên cậu hơn cả việc uống rượu. Nhưng giờ, nỗi đau lại quay trở lại với anh.
Bỗng chuông cửa reo vang.
“Chắc là Neville.”
Edward đã ngà ngà say nên suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ. Khi anh mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, Angelica xuất hiện trước mặt anh.
Người gác cổng đều thông báo tất cả các vị khách đến thăm anh trước khi vào. Nhưng việc Angelica là họ hàng của Edward thì ai cũng biết nên người gác cổng đã để cô ta vào luôn.
“Chào, Edward.” Angelica tươi cười. “Vị hôn thê bé nhỏ đáng yêu của cậu đâu rồi?”
“Tôi cũng đang thắc mắc đây,” Edward lẩm bẩm.
“Tôi muốn gặp cô ấy,” cô chị họ kia dịu dàng nói.
“Tôi không nghĩ là cô ấy muốn gặp chị” Edward thẳng thừng nói.
“Có thể là không,” Angelica gật đầu. “Nhưng cũng đã đến lúc cậu cần nhận ra cô ta là loại người gì.”
“Bây giờ mới đang là trưa,” Edward mệt mỏi nói. “Chị có thể đợi cho đến lúc tôi tỉnh táo hơn chứ?”
“Thật không thoả đáng chút nào,” Angelica cười tiếc nuối. “Dù sao, tôi vẫn cần nói chuyện với vị hôn thê của cậu.”
Angelica đi sượt qua Edward và bước vào bên trong.
“Chị hơi tự tiện quá rồi đấy, chị họ,” anh nói.
Satsuki cũng đã nghe thấy tiếng ồn ào của Angelica. Cậu bước vào phòng, đang hoàn toàn mặc đồ nữ. “Uh, chị muốn gặp tôi?”
“Tôi đến để vạch trần bộ mặt thật của cô.” Angelica lôi từ trong ví ra một bức ảnh. “Cô có thể giải thích cho tôi biết cái này là gì được chứ?” Bức ảnh mà cô ta giơ trước mặt Satsuki đề ngày 27 tháng ba, chụp cảnh Satsuki đang rời khỏi khách sạn cùng Yohei.
“Tôi không chỉ có một bức ảnh này thôi đâu,” Cô ta nhét một bức ảnh khác vào tay Edward để anh có thể nhìn cho thật rõ. Đó là bức chụp cảnh Satsuki và Yohei đang hôn nhau bên bờ sông Thames.
Edward nghe máu nóng đang dồn lên mặt.
—————-
“Cô ta biết thân phận thật sự của mình?” Satsuki tái mặt.
Có lẽ một kẻ chụp trộm đã bám theo họ sau khi họ ăn tối với Edward. Thật khó để nói tạm biệt với Yohei tối đó, nên Satsuki đã quyết định ở lại khách sạn với cậu ta. Máy ảnh đã chụp lại toàn bộ đêm đó.
Bức thứ nhất là cảnh buổi sáng khi họ đang đến sân bay. Satsuki vẫn đang mặc đồ nữ để sau đó đến thẳng chỗ hẹn với Edward vào buổi chiều.
“Đây là những bức ảnh chụp gần đây,” Angelica khinh bỉ nói. “Tôi chắc là cô cũng nhận ra chúng được chụp lúc nào chứ nhỉ?”
Satsuki không thể nói được gì.
Angelica làm ầm lên. “Sao cô dám cưới Edward trong khi cô đã có một người tình?”
Đôi mắt Satsuki vô tình mở to trước câu nói của Angelica. “Cái gì?”
“Cô còn định giả vờ như không hiểu những lời tôi nói khi tôi đang có những bằng chứng này trong tay sao?” cô ta rít lên. “Cô, đích xác là một kẻ đào mỏ.”
“Cô ta vẫn chưa biết mình là con trai!”
“Cô sai rồi. Cậu trai đó chỉ là một người bạn từ thời trung học của tôi.” Satsuki nói, cố nhịn cười.
“Cô còn dám nói vậy dù tôi đã có những bằng chứng không thể chối cãi về cái đêm hai người ở cùng nhau trong khách sạn sao?” Angelica nhếch môi khinh bỉ.
Không thể nhịn nổi nữa, Satsuki phá lên cười. “Dù cho chúng tôi có ngủ chung giường, thì cũng chẳng có gì như cô nghĩ đâu. Cậu ta là gay.”
“Xin lỗi, Yohei,” Satsuki thầm cảm thán, sau đó nói tiếp. “Sao cô không thử hỏi cậu ta? Tôi có thể cho chị số điện thoại của cậu ta. Dĩ nhiên, Edward cũng đã biết chuyện này.”
“Thật là một lời nói dối trắng trợn,” Angelica giễu cợt.
Edward, kẻ vẫn đứng im lặng như tượng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. “Cô ấy nói hoàn toàn là sự thật. Chị họ, chị thôi đi được không? Chị chắc phải biết tôi cũng đã gặp cậu ta. Tôi nghĩ chị đã giấu những bức ảnh ba người chúng tôi đang ăn tối cùng nhau. Tôi không ngu đến mức ngồi ăn tối với tình địch của mình chứ.”
Cuối cùng Angelica cũng cứng họng. Cô ta nhìn chằm chằm hai người một lượt, cặp lông mày nheo lại.
“Vậy là cậu sẽ không huỷ bỏ lễ đính hôn?” cô ta hét lên.
“Chính xác,” Edward khẽ gật đầu.
Angelica quay gót và lao thẳng về phía chiếc cửa đằng sau cô ta. Satsuki đợi đến lúc tiếng bước chân của Angelica đã khuất xa, mới thở phào một hơi dài.
“Tôi cứ tưởng cô ta đã phát hiện ra tôi là con trai,” Cậu cười nhẹ nhõm, quay sang nhìn Edward.
Biểu tình trên gương mặt Edward lúc này thật phức tạp.
“Không ngờ là hai người các cậu lại có cảm tình với nhau như vậy,” anh ta lẩm bẩm đầy ngụ ý và tránh ánh mắt của Satsuki.
“Gì cơ?” Satsuki tròn mắt ngạc nhiên.
“Có lẽ tôi đã nhầm khi nghĩ đó là lần đầu tiên của cậu,” Edward nói.
Satsuki thấy máu nóng đang dồn đến đỉnh đầu. Cậu tát Edward một cái trước khi kịp nhận ra cậu đang làm gì.
“Anh là đồ quái vật!” cậu gào lên, mặc kệ Edward vẫn đang đứng ngây người, chạy về phòng mình.
Cậu ném mình lên giường. Nước mắt cậu trào ra và cứ tuôn mãi không ngừng. Cậu đã nhận ra nguyên nhân cho những giọt nước mắt của mình, điều cậu không bao giờ muốn thừa nhận.
Cậu yêu Edward
|
Cuối cùng ngày tổ chức lễ đính hôn cũng đến.
Họ quay trở lại trang viên ở Dorsett trước một ngày, nhưng Satsuki chẳng thể chợp mắt một chút nào trên cái giường king-size có mái che kia. Từ hôm Angelica đến gặp họ, quan hệ giữa cậu và Edward ngày càng trở nên tồi tệ hết mức. Trước đó, chỉ có Satsuki thờ ơ với Edward, nhưng giờ ngay cả Edward cũng tỏ ra không buồn nói chuyện với cậu. Thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu.
Neville cũng đã nhận ra tình hình không ổn trong mối quan hệ của hai người họ, nhưng hắn không dám xía vào. Có thể vì hắn nghĩ sau đám cưới này, hai người đó sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Bữa tiệc được tổ chức tại phòng bar. Sự xa hoa của nó có thể sánh ngang với bất kì một khách sạn nào ở Luân Đôn. Và tạ ơn chúa, Angelica không đến dự.
“Đã đến giờ rồi, May,” Neville nhắc khéo lúc cậu đang bận rộn tiếp khách, sau đó hai người cùng chạy lên cầu thang đến một căn phòng nhỏ.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ ngày này lại đến,” hắn vừa đi vừa nói. Đôi mắt hắn nheo lại và khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Trông thật khó coi.
“Anh có chuyện gì buồn sao?” Satsuki hỏi hắn.
“Tôi đang nghĩ Edward đã ghét cuộc sống của một quý tộc như thế nào, mà giờ cậu ta lại không chỉ định cố gắng giữ cái danh vị mà còn cả đống tài sản của cậu ta nữa,” Neville đột nhiên ngừng nói, sau đó nhún vai. “Cuối cùng, cậu cần phải biết điều này.”
“Chắc chẳng phải điều tốt lành gì,” Satsuki nói.
Dưới cái nhìn sốt sắng của Satsuki, Neville bắt đầu nói tiếp. “Có thể không. Nhưng lần đầu tiên tôi gặp cậu ta, cậu ta là hình ảnh của một sinh viên hoàn hảo đáng ngưỡng mộ. Nhìn bên ngoài, cậu ta là một đứa con tuyệt vời, ngoan ngoãn thuận theo con đường cha mẹ sắp đặt sẵn mà không một lời kêu ca. Nhưng tâm hồn cậu ta lại đau khổ. Cậu ta luôn cảm thấy mặc cảm trước những đặc ân mà mọi người mang lại cho cậu ta.”
“Mặc cảm?” Satsuki lặp lại.
Neville gật đầu. “Đúng vậy. Cậu ta luôn biết thế nào là sai, thế nào là đúng. Nên cậu ta đã tự xác định cho mình phải sống như thế nào, dù cho cậu ta có bao nhiêu đặc quyền đi chăng nữa. Chuyện đó bắt đầu từ khi cha mẹ cậu ta qua đời. Một cái tước vị cùng đống tài sản khổng lồ bỗng ngoài ý muốn rơi vào tay cậu ta. Mặc dù có kèm theo điều kiện cậu ta phải kết hôn. Nhưng cậu ta chỉ chịu đựng nó như một điều không may.”
“Ý anh nói đống tài sản kếch sù đối với anh ta chỉ là một gánh nặng?” Satsuki hỏi.
Neville lại gật đầu. “Đúng vậy. Từ khi còn bé, cậu ta đã có tất cả mọi thứ. Cậu ta chẳng bao giờ phải động tay làm việc gì. Cậu nghĩ đó là hạnh phúc sao? Tôi xuất thân từ gia đình lao động. Dù tôi được đến trường, tôi vẫn chẳng thể thay đổi thân phận gốc gác của mình. Nhưng khi gặp Edward, cậu ta bảo tôi hạnh phúc. Tôi có hàng đống việc phải làm. Điều đó có nghĩa là tôi đang sống. Còn cậu ta thì không.”
Neville mỉm cười nhìn khuôn mặt bối rối của cậu bé người Nhật.
“Neville, anh…?” Satsuki lên tiếng.
“Không phải nói gì hết. Nó sẽ làm tôi thấy không vui,” Neville cười nói.
——————–
Satsuki trút bỏ chiếc váy màu hồng cam mỏng manh cậu đang mặc và thay một bộ váy trắng tinh khôi đã được chuẩn bị sẵn. Bốn người đã chờ sẵn nãy giờ để trang điểm cho cậu, làm lại tóc thành một kiểu đầu khác.
“Trông cậu còn đẹp hơn cả tưởng tượng!” một trong số họ hào hứng nói.
Một người khác cũng không kiềm chế được mà thốt lên.
“Mái tóc và đôi mắt đen láy mới đẹp làm sao!”
“Là phụ nữ, tôi thấy mình thật thua kém.”
Satsuki cười thảm. “Cô nói vậy, nhưng tôi là con trai đấy.”
“Cậu nói vậy là không được đâu nhé!” họ kêu lên. “Đây, hãy tự nhìn vào mình đi.”
Satsuki thận trọng nhìn vào trong chiếc gương lớn. Vai và ngực cậu bị để lộ nhiều hơn cậu nghĩ, nhưng cái độn ngực đã được chỉnh cho phù hợp và những đường nét trên cơ thể cậu thật tuyệt vời. Một chuỗi vòng đính kim cương đeo vừa khít trên cổ cậu, toả sáng lấp lánh. Ngón áp út bên tay trái cậu đeo một chiếc nhẫn chạm viên kim cương xanh biếc.
Có tiếng gõ cửa và Edward bước vào.
“Satsuki, cậu đã xong…” Edward lặng người ngay khi nhìn thấy “cô dâu” của anh.
“Trông tôi ổn chứ?” Satsuki lo lắng hỏi Edward.
“Phải. Cậu rất xinh đẹp,” Edward không nói nên lời.
Một cô gái gật đầu theo. “Dĩ nhiên. Dù sao những thứ đẹp đẽ nhất Luân Đôn đang được khoác lên người cô ấy mà.”
“Có khi còn là đẹp nhất Anh quốc ấy chứ!”
Mấy cô gái cười với nhau, còn Edward thì chẳng thể rời mắt khỏi Satsuki.
—————–
Lễ cưới được tổ chức ở ngoài vườn.
Mùa xuân năm nay đến sớm. Hoa huệ tây và thuỷ tiên đang nở rộ khắp nơi, cùng những cái cây đang rợp màu xanh của lá. Một vẻ đẹp không thể tưởng tượng nổi đã xua tan hoàn toàn cảnh sắc của mùa đông nơi khu vườn.
Khách khứa đều rất ngạc nhiên khi bữa tiệc trong nhà đột nhiên trở thành đám cưới ngoài trời, nhưng không ai lại không hài lòng với hôn lễ ngay giữa khu vườn xinh đẹp dường này.
Trái tim Satsuki cứ chìm dần trước khuôn mặt vui vẻ của mọi người. Trong cậu là cảm giác tội lỗi khi lừa dối tất cả những người đang có mặt ở đây, những người đang chúc tụng cho họ cùng với sự nuối tiếc khi phải rời xa Edward khi cả hai vẫn chưa làm hoà với nhau. Hai cảm xúc ấy đồng thời làm tan nát trái tim cậu.
Cuối cùng, nghi lễ đã kết thúc, hai người nắm tay nhau đi vào trong nhà. Khách khứa cũng đã ra về, nhưng “đôi vợ chồng” mới cưới vẫn phải tiếp tục đóng kịch trước người hầu, những kẻ vẫn chẳng hay biết gì.
“Chúc mừng, cậu Edward,” người quản gia vẫn luôn vô cảm kia thốt lên trong tiếng nức nở. “Tôi tin là cô sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, phu nhân.”
“Phu nhân?”
Satsuki thấy hơi kì quặc trước sự thay đổi trong cách ông ta gọi cậu. Nghĩ đến việc chỉ còn được gặp ông ấy đến ngày mai nữa thôi đã khiến cậu không chịu nổi.
“Đừng nói mấy câu vớ vẩn nữa, ông già,” Edward nói, nhẹ nhàng quở trách người quản gia.
“Vâng, thưa cậu. Tôi đã sửa soạn lại phòng ngủ mà cha mẹ cậu từng dùng. Chúc cậu có một đêm vui vẻ.” Người quản gia cúi đầu, liền đó mấy người hầu khác cũng cúi đầu theo.
Edward và Satsuk nắm tay, mỉm cười với nhau, rồi cùng đi lên phòng.
———————–
Ngay khi vừa bước vào phòng, họ liền bỏ tay nhau ra.
Một ít đồ ăn nhẹ đã được chuẩn bị sẵn cho họ, gồm có rượu sâm panh, hoa quả và sandwich.
Satsuki bỗng cảm thấy đói khủng khiếp, bởi suốt cả bữa tiệc, cậu lo lắng đến mức chẳng ăn được gì.
“Tôi hơi đói. Tôi có thể ăn chứ?” Cậu chỉ vào bàn thức ăn.
“Cứ tự nhiên,” Edward nói. “Dù sao họ cũng làm để chúng ta ăn mà. Họ sẽ rất vui nếu cậu ăn chúng.”
“Itadakimasu.” Satsuki lẩm bẩm trước khi bắt đầu lặng lẽ ngồi ăn.
Edward nhìn cậu mà cố nhịn cười.
“Sao vậy?” Satsuki ngờ vực hỏi.
“Cậu vẫn luôn vui vẻ nhất khi được ăn uống,” anh ta đáp.
Satsuki tỏ ra khó chịu, nhưng vẫn không ngừng ăn.
“À,” Edward tiếp tuc. “Ngày mai, chúng ta sẽ đến sân bay Heathrow và chia tay ở đó. Giờ tôi sẽ kí séc cho cậu.” Anh mở ngăn kéo lấy ra một tập séc. Có vẻ anh đã đem hết những thứ quan trọng sang phòng này từ trước đó. “Cậu đã làm rất tốt.” Anh ta viết số tiền lên tấm séc rồi đưa nó cho Satsuki. “Vì chúng ta đã đẩy kế hoạch lên sớm một chút, nên tôi sẽ trả thêm 2000 bảng. Nếu vẫn chưa đủ thì hãy nói luôn với tôi.”
Satsuki nhìn tấm séc.
“Anh sẽ làm gì sau khi chúng ta đến sân bay?” cậu hỏi.
“Tôi định đến Nhật Bản,” Edward thú nhận. “Tôi muốn đến xem đất nước nơi cậu đã lớn lên.”
“Tuyệt đấy. Thời gian này hoa anh đào đang nở rộ, rất đẹp, có thể sánh ngang với khu vườn của anh.” Một giọt lệ đột nhiên rơi xuống từ khoé mắt cậu.
“Satsuki…” Edward đến bên cạnh Satsuki và ôm trọn khuôn mặt cậu bằng đôi bàn tay anh. “Cậu đã trải qua những chuyện kinh khủng vì tôi. Tôi phải làm sao để xin lỗi đây?”
Satsuki lắc đầu, sau đó từ tốn xé tan tờ séc.
“Cậu đang làm gì vậy?” Edward kêu lên, tròn mắt ngạc nhiên.
“Tôi không cần số tiền này. Tôi không thể chấp nhận nó. Quả thực lúc đầu tôi đã làm việc này vì tiền, nhưng đó không phải là tất cả.” Satsuki nhìn thẳng vào mắt Edward. “Tôi làm vậy vì tôi yêu anh. Tôi muốn giúp anh.”
“Satsuki, đừng nói nữa,” Edward nói. “Tôi sẽ không kiềm chế được mình mất.”
“Tôi không quan tâm.” Rồi Satsuki nhẹ nhàng đặt đôi môi đã lấm lem nước mắt của mình lên môi Edward. Cuối cùng, cậu cũng nhận ra được con tim mình. Cậu đã bị Edward cuốn hút ngay từ lần đầu tiên họ gặp gỡ. Cậu cố gắng chối bỏ những cảm xúc của mình nhưng chúng vẫn không chịu buông tha cậu.
“Satsuki…” Edward đáp lại nụ hôn, thật chân thành, thật sâu sắc.
“Phấn trang điểm của tôi nhoè hết rồi,” Satsuki lảng đi che giấu sự xấu hổ của mình, đẩy Edward ra. “Tôi phải đi tắm…”
Edward nở nụ cười trìu mến nhìn Satsuki rời đi.
Tắm rửa xong xuôi, Satsuki khoác một chiếc áo choàng tắm lên tấm thân trần của mình. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, tim cậu đập rộn ràng. Mặt cậu cố tỏ ra bình tĩnh, thu hết can đảm, cậu quay lại căn phòng nơi có Edward đang chờ.
Edward, đang ngồi trên giường, mỉm cười với cậu và dang rộng vòng tay. Lo lắng và sợ hãi lập tức bị xua tan chỉ bằng một nụ cười dịu dàng của anh.
Run rẩy, Satsuki rúc mình trong vòm ngực Edward. Một cơn mưa những nụ hôn dịu dàng lướt trên bờ môi của Satsuki. Tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ miệng cậu. “Mm…”
Edward thì thào giữa những nụ hôn. “Satsuki, mở miệng ra nào.”
Đoán được ý định của anh ta, hai má Satsuki chợt ửng hồng. Cậu khẽ tách môi, để Edward tiến vào.
Chiếc lưỡi của Edward nhanh chóng lao vào, và chiếm lấy lưỡi của Satsuki. Môi họ mạnh mẽ chạm vào nhau, đảo qua đảo lại liên tục và liên tục. Một dòng chất dịch chảy xuống cằm Satsuki cùng những giọt lệ bắt đầu trào ra từ làn mi đang khép hờ của cậu.
“Đ-đủ rồi…” cậu thở dốc.
Toàn bộ sức nặng đè lên cơ thể Satsuki cùng những nụ hôn khiến cậu không thở nổi. Cậu lần hai tay lên lưng Edward, bấu chặt nó bằng tất cả sức lực mà cậu có.
“Satsuki…” Edward khẽ gọi tên cậu.
Mắt cậu bật mở, thấy Edward đang ở ngay trước mắt, trìu mến nhìn cậu. Chút sợ hãi cuối cùng đã hoàn toàn tan biến.
Edward dịu dàng hôn lên đôi môi cậu một lần nữa, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Satsuki nhắm mắt và để mặc Edward nằm trên cậu.
Edward trượt đôi tay mình lên khắp nơi trên cơ thể Satsuki.
Satsuki cảm thấy một luồng nhiệt đang dần dâng lên trên từng thớ thịt. Cậu cắn cắn môi và cố ngăn lại tiếng hét.
“Satsuki, hãy để anh nghe thấy tiếng của em,” Edward thì thầm bên tai Satsuki. Anh khẽ cắn lên vành tai ấy.
Satsuki yếu ớt quay đầu đi.
Edward khẽ cười trước hành động đó. Môi anh dần trượt xuống cổ cậu và mơn trớn vùng lõm ở xương quai xanh. Và rồi, để lại một dấu hôn khẳng định sự chiếm hữu của mình ở đó.
Khi vòm ngực được chiếc lưỡi và bàn tay kia âu yếm, Satsuki vô tình bật ra một tiếng rên. Cơ thể cậu đã trở nên mẫn cảm và ngay lập tức phản ứng lại. Cậu cố đẩy Edward ra bằng cánh tay vô lực.
Edward dễ dàng khống chế sự kháng cự của cậu và tiếp tục trượt những đường dài bằng đôi môi mình trên cơ thể Satsuki.
Thứ đàn ông của Satsuki đã bị lấp đầy bởi hoả nhiệt và bắt đầu ngẩng lên dưới những đụng chạm của Edward. Edward dùng cả hai tay mơn trớn nó khiến toàn bộ cơ thể Satsuki run lên.
“Oh!” cười nham hiểm trước phản ứng của Satsuki, Edward đưa cái đó của Satsuki vào miệng mình. “Không!”
—————–
Cảm giác dễ chịu cứ dâng lên như một sự tra tấn đối với Satsuki. Dục vọng lan toả khắp cơ thể cậu. Và làm da đã ửng sắc hồng. Cậu ép đôi mắt mình nhắm chặt lại và cố để cái cảm giác này qua đi, nhưng sự ấm áp, ẩm ướt nơi vật thể căng cứng đang nằm trọn trong miệng Edward kia lại cứ thế từng đợt từng đợt cuộn lên bao cảm giác trong cậu.
“Không… bỏ tôi ra… Ed…”
Nhưng Edward vẫn ngó lơ lời van nài của Satsuki. Nước mắt vô thức trào ra nơi khoé mắt, lăn dài trên má cậu.
Chiếc lưỡi của Edward chậm rãi liếm quanh vật thể của cậu, rồi khẽ đặt một nụ hôn trên đỉnh của nó.
“Mm…ngg…” Satsuki rên rỉ, mọi giác quan như ngừng trệ trước những cái vuốt ve. Cơ thể giờ đây chỉ còn biết thuận theo cảm giác thoả mãn mà cậu nhận được. Cậu cố gắng ngăn Edward lại, nhưng bàn tay khi chạm được đến đầu Edward đã mềm yếu đến độ chỉ có thể túm được một nhúm tóc. “Mm… không…” Cậu nhìn Edward, ánh mắt ướt át đầy đam mê. Sức lực bỗng tràn về trên những ngón tay, cậu vò đầu Edward. Cậu sắp không thể chịu nổi nữa.
Edward ngẩng lên nhìn cậu, vừa nhìn, vừa mút ngày càng mạnh hơn.
“Mm!” Satsuki thét lên.
Edward nhận lấy tất cả sự hưng phấn của Satsuki.
Satsuki thở dồn dập, ngực phập phồng. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cuộc đời này, chưa bao giờ cậu từng nếm trải cảm giác dễ chịu đến thế. Cậu vô lực nằm trên giường, mệt mỏi. Luồng hoả nhiệt vẫn âm ỉ chạy bên trong cậu.
“Satsuki…”
Nghe thấy tên mình, Satsuki nặng nề mở đôi mắt đang nhoà đi vì lệ. Không thấy rõ, nhưng cậu vẫn nhận ra hình bóng Edward đang nhìn cậu đầy vẻ quan tâm.
Edward đặt một tay lên má Satsuki và tát nhẹ. Môi anh chạm lên đôi mắt đang khép chặt của Satsuki và liếm sạch những giọt nước mắt ở đó. Sự dịu dàng ấy đã trấn an Satsuki.
“Satsuki, tiếp tục nào,” anh thì thầm.
Satsuki, đang say đắm trong những nụ hôn, lập tức lại trở nên căng thẳng trước câu nói ấy.
“Sẽ ổn thôi,” giọng nói êm dịu của Edward vang lên cùng những nụ hôn vội vàng trên má cậu.
Một cách chậm rãi, sự căng thẳng trên cơ thể Satsuki dần tan biến.
Vừa trao những nụ hôn tới tấp trên khuôn mặt cậu, Edward vừa đưa một ngón tay vào trong Satsuki.
“Ah!” Satsuki thét lên.
Những kí ức và cảm giác từ lần đầu tiên dội về trong cậu, chân cậu co lại. Cậu quay người và cố gắng vùng thoát.
Edward nhẹ nhàng ngăn cậu lại. Anh chậm rãi đưa thêm một ngón tay vào, rồi một ngón nữa, để Satsuki có thể mỗi lần từ từ chấp nhận sự xâm chiếm lớn hơn trong cơ thể cậu.
Cơ thể khẽ run rẩy, Satsuki cố ngăn lại cảm giác ấy. Nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.
Edward hôn lên làn mi ấy để trấn an cậu. “Là nơi này, đúng không?” Ngón tay anh ấn vào một nơi trong Satsuki – tuyến tiền liệt.
Giờ thì Satsuki đã biết nó là gì, cậu đã tìm hiểu về nó sau lần đầu tiên đó.
“Không!” Lưng cậu cong lên cùng với tiếng hét. Một cảm giác thoả mãn tuyệt vời hơn hết thảy bao trùm lên cơ thể cậu. Mới chỉ có một lần, nhưng Edward vẫn còn hoàn hảo nhớ rõ từng nơi trên cơ thể Satsuki. “Không… dừng lại..” cậu thổn thức.
Cậu hoàn toàn không khống chế được mình. Cậu sợ hãi cảm giác thoả mãn ấy. Cậu không còn điều khiển nổi lý trí của mình nữa.
Còn Edward, vẫn tảng lờ tiếng hét của cậu và kiên nhẫn tấn công vào điểm đó trong cơ thể cậu.
Từng phút trôi qua, thứ đàn ông của Satsuki, đã kiệt sức và mềm oặt, giờ đây lại bùng cháy dục hoả mà dựng thẳng lên.
Satsuki tìm kiếm một chỗ dựa cho chút sức tàn yếu ớt của mình, và cậu vòng tay ôm chặt lấy cơ thể Edward.
Cảm thấy bên trong Satsuki đã được mở rộng vừa đủ, Edward nhẹ nhàng rút tay ra. Một tiếng rên khẽ bật ra từ đôi môi Satsuki.
“Satsuki…”
Satsuki hướng ánh nhìn về phía tiếng gọi. Khuôn mặt Edward đang tiến sát ngày một gần. Anh đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cậu. Lưỡi của anh tìm kiếm và cuốn lấy lưỡi cậu. Thật trẻ con, nhưng Satsuki cũng cố gắng đáp lại nó. Và rồi…
“Nng!”
Tiếng thét của cậu bị nuốt gọn trong miệng của Edward.
Một sức nặng chưa từng có đang mở đường tiến vào bên trong Satsuki. Cậu trào nước mắt bởi cảm giác dồn ép và đau đớn. Miệng cậu đang bị chiếm hữu, cậu không thể giải thoát cảm giác ấy bằng những tiếng gào thét. Luồng dục hoả không thể kiềm chế từ đâu cứ ngày một dâng lên trong cậu. Móng tay cậu bấu chặt lên cái lưng mà cậu đang ôm lấy. Nếu Edward là kẻ đã khiến cậu đau đớn, thì chỉ có anh mới có thể giải thoát cậu khỏi nỗi đau đớn này.
Satsuki nhắm chặt mắt.
Khi Edward đã chôn chặt anh trong Satsuki, họ ngừng lại một lúc.
Cuối cùng, Edward chậm rãi rời môi Satsuki.
“Mmph…” Satsuki thở hổn hển. Mặt cậu nhăn lại vì đau. Nhưng dù vậy, cậu cũng không đẩy Edward ra nữa.
Edward khẽ gọi tên cậu, thật êm dịu, âu yếm. “Satsuki, Satsuki.” Anh hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, một lần lại một lần đặt đôi môi của mình nơi mắt cậu. “Tiếp tục nhé.”
Satsuki gật đầu. Và Edward bắt đầu chậm rãi chuyển động.
“Ow… ah!” Giọng cậu cất lên đầy đau đớn. Edward khẽ chạm lên bộ phận đã mềm nhũn của Satsuki, nắm chặt lấy nó. Cơ thể cậu như được kích thích trở lại, sự tỉnh táo cũng theo đó mà tan biến.
Edward đã khám phá chính xác những nơi nhạy cảm của Satsuki. Kích thích cậu từ cả phía trước và phía sau cùng một lúc, anh nghe thấy sự mới mẻ và thú vị trong những tiếng rên rỉ của cậu.
Satsuki đã nửa tỉnh nửa mê trong cảm giác dễ chịu chạy dọc cơ thể. Tiếng kêu đầy nhục cảm bật ra từ miệng cậu. “Ah,ah…Nnn…”
Lưng cậu cong lên. Bị khám phá sâu bên trong và cuối cùng lên đến đỉnh điểm, cậu tự giải thoát toàn bộ.
Edward cũng thả lỏng dục hoả của mình bên trong Satsuki.
Satsuki cố mở mắt. Rồi lại nhẹ nhàng khép chúng lại, và cậu buông tay trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
|
Sáng hôm sau, Satsuki bị đánh thức bởi tiếng hót véo von chào bình minh lên của đám chim chóc ngoài kia.
Edward vẫn nằm bên cạnh cậu, từng nhịp thở đều đặn trong cơn say ngủ, và vẫn hoàn toàn khoả thân. Chắc anh đã quá quen với lũ chim này rồi vì suốt bao năm trời sống ở đây kia mà.
Cơ thể Satsuki vẫn còn nặng nề sau một đêm ngọt ngào vô cùng lao lực, còn tim cậu lại thanh thản lạ.
Ngoài kia, trời vừa hừng đông.
“Chúng ta vẫn còn nửa ngày nữa bên nhau.”
Theo như bản hợp đồng mà họ đã thoả thuận với Neville, cậu và Edward sẽ chia tay ở sân bay Heathrow, sau đó, suốt cuộc đời còn lại sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa.
“Thật may là mình đã nói cho anh ấy biết tình cảm của mình trước khi chia tay vĩnh viễn.”
Satsuki lại nằm xuống giường, dụi người vào Edward, và nhắm mắt lại.
————–
Lúc đầu, Edward còn tưởng mình đang mơ. Khi anh thức dậy, Satsuki đang ngủ ngon lành trên cánh tay anh. Người mà anh yêu đang nằm trong vòng tay anh. Đó không phải là giấc mơ mà anh vẫn thường mơ đến.
Anh khẽ chạm lên má Satsuki. Ngón tay anh cảm nhận được hơi ấm của làn da đầy sức sống.
“Mm…mm?” Satsuki trở mình.
Ánh nắng mùa xuân chan hoà vờn nghịch lên những dấu hôn mà Edward đã vội vàng để lại dọc từ cổ Satsuki đến xương quai xanh và trên ngực cậu.
“Đó không phải là mơ,” Edward thì thào. Nụ cười vô thức hiện lên trên khuôn mặt anh.
Satsuki là một cậu bé thú vị. Edward đã bị cậu thu hút ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ở quán rượu trong một khu ổ chuột ở Luân Đôn. Từ đó, anh đã hoàn toàn bị vướng vào những xúc cảm kì lạ mà không tài nào thoát ra được. Và khi những tình cảm trong anh cứ ngày một lớn dần lên, anh đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Nhưng Satsuki đã tha thứ cho anh. Hơn thế nữa, cậu còn tự nguyện hiến dâng cho anh một lần nữa.
Edward như đang chìm đắm trong cảm giác được yêu, điều mà trước đó anh chưa bao giờ có được. Thứ cảm giác mà anh vẫn hằng ao ước từ ngày còn thơ bé.
Khi Satsuki tỉnh lại, ánh mắt cậu chạm phải anh, kẻ cũng đang đắm đuối nhìn cậu.
“Anh đã thức dậy, sao không đánh thức em?” Satsuki nói, khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ.
“Anh không thể rời mắt khỏi em,” Edward thú nhận. “Trông em thật hạnh phúc lúc say ngủ.”
“Thực ra em đã dậy từ trước,” Satsuki nói. “Nhưng anh lại hoàn toàn không bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của chim chóc ngoài kia.”
Edward bật cười.
“Nhưng nếu chúng ta không dậy sớm, sẽ có người vào đây,” Satsuki thêm vào.
“Không ai lại làm mấy việc bất cẩn như vậy vào buổi sáng ngay sau đám cưới đâu,” Edward xoay người nằm lên trên Satsuki và trao cậu những nụ hôn nồng nàn tới tấp.
“Em đói rồi,” Satsuki nói.
Cậu ngượng chín cả mặt khi nghe thấy những lời thì thầm của Edward bên tai. “Em sẽ được ăn thoả thích. Nhưng giờ anh có một sáng kiến hay hơn nhiều.”
—————-
Sau bữa sáng ở phòng khách, hai người chất hành lý vào xe và đi đến sân bay Heathrow.
Từ lúc rời khỏi toà lâu đài, Satsuki chẳng nói câu nào.
Edward cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho rằng có lẽ là do đêm qua và sáng nay đã làm cậu kiệt sức. Trong đầu anh lúc này đang tràn ngập niềm hạnh phúc. Khi họ đến sân bay, anh trộm nhìn Satsuki, kẻ đang ngồi cạnh anh trên hàng ghế hành khách, thấy mắt cậu hoe đỏ. Trông cậu như sắp khóc.
“Satsuki?” Edward lúng túng quan tâm hỏi. “Có chuyện gì sao?”
“Mình đã làm gì sai sao?” Đến tận lúc này, Edward vẫn không hiểu cảm xúc của Satsuki.
“Sau tất cả mọi chuyện, chúng ta sắp thực sự phải xa nhau,” Satsuki nói, một giọt lệ tuôn trào nơi khoé mắt.
“Gì chứ?” Edward chẳng hiểu Satsuki đang nói gì nữa. Anh nhìn Satsuki đầy khó hiểu, và lo sợ. Anh đã chứng minh tình yêu của anh với cậu bé này suốt đêm qua và cả sáng nay. Tại sao Satsuki lại nói đến chuyện chia tay với anh? Anh gần như hoảng loạn.
Anh chợt nhớ đến bức ảnh mà Angelica đã cho họ xem. Một trong số đó chụp cảnh Satsuki hôn người bạn kia của cậu.
“Satsuki, em không thể chấm dứt với người bạn Yohei của em sao?” Giọng nói của anh trở nên đáng sợ tự lúc nào mà anh không nhận ra.
“Sao anh lại lôi Yohei vào đây?” Satsuki nhìn Edward, đôi mắt ngấn lệ.
“À, nếu không phải vì cậu ta, vậy sao em lại muốn chúng ta chia tay?” Edward hỏi. “Anh chỉ có thể nghĩ đến lý do là em không thể quên được bạn trai cũ của mình.”
“Bạn trai?” Satsuki tròn mắt. “Edward, anh nghi ngờ em và Yohei?”
Cậu bắt đầu thấy giận sôi cả người.
“Không, ý anh là…” Edward lắp ba lắp bắp trước cơn giận của Satsuki. “Satsuki, anh không tìm ra được lý do nào khác khiến em buồn.”
“Anh cũng đã ký vào bản hợp đồng ấy, chẳng phải sao?” Satsuki hét lớn. “Nếu chúng ta phá vỡ hợp đồng, anh phải bồi thường, còn nếu không, chúng ta sẽ chia tay ở sân bay và không bao giờ gặp nhau nữa!”
“Chẳng phải bản hợp đồng kết thúc rồi sao?”
Lại một giọt lệ tuôn rơi nơi khoé mắt cậu. “Anh chẳng nói gì đến chuyện đó, nên em vẫn nghĩ…”
“Anh xin lỗi,” Edward dỗ dành. “Anh vẫn chưa nói với em một chuyện rất quan trọng.”
Satsuki lắc lắc đầu. “Được rồi. Em hiểu.”
“Không, hãy nghe anh nói đã, Satsuki. Nó rất quan trọng.” Giọng anh tràn đầy quyết tâm.
Satsuki quệt nước mắt và ngước nhìn anh. “Đó là gì?”
“Anh đã từ bỏ quyền thừa kế,” Edward tuyên bố.
Satsuki tròn mắt.
Edward nói tiếp. “Anh dám chắc việc đó sẽ làm mấy người họ hàng kia hết sinh sự. Đổi lại, anh được tự do. Em có đồng ý ở bên anh ngay cả khi anh chẳng còn gì không, Satsuki?”
Satsuki bật cười. “Không thể tưởng tượng nổi anh lúc không có tiền sẽ thế nào.”
Nụ cười của cậu như thiên thần, và không bao giờ thôi làm Edward phải say mê.
“Um, em có đồng ý không?” Edward sốt sắng.
Satsuki khẽ gật đầu.
Edward cười tươi rói. Họ tiếp tục đi đến sân bay, và sẽ dành cho nhau cả cuộc đời này.
———-THE END———–
|
|