Thi 2014_2015 2 naa roi. Tai minh thoi doi da lau luc dau toi khuc di gap chu tich Tran thi thay truyen dung o do nen ko thoi doi nua. Nhung minh van nho ten truyen nen tim thu thi co chap moi nen hien gio tiep tuc theo doi. Truyen hay lam. Mau hoi phuc suc khoe nhe
|
Sau sự việc với công ty Hoàng Minh, Hạ Vy đã nhận ra sai lầm của mình vì đã đắc thắng và tự tin vào bản thân nên đã tạo ra hậu quả hết sức tồi tệ. Giờ đây cô cần phải học tập nhiều hơn nữa. Không thể dưng dưng tự đắc, sự việc vừa qua là một bài học trả giá cho bản thân cô. Có lẽ cô phải im hơi lặng tiếng trong một thời gian. Khi nào cảm thấy đủ kinh nghiệm rồi củng không muộn, chớ nên "dục tốc bất đạt" dù sao anh vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô và nó thì củng chưa làm được. Tuy là nó mang lại cho lợi nhuận cho công ty nhưng không vì thế mà anh lại dành tình cảm đặc biệt cho nó được. Anh vẫn mãi mãi là của cô mà thôi. Động thái lần này đã cho thấy cô phần nào nhượng bộ Thế Nguyên nhưng đồng thời củng là một cú đánh vào lòng tự tôn của một tiểu thư "lá ngọc cành vàng" như Hạ Vy. Nhượng bộ nó ở mảng kí kết hợp đồng, cô nàng quay lại với một nhân viên bình thường. Nơi mà có thể giúp cô tích lũy kinh nghiệm và dần có thể đánh bại được Thế Nguyên. Nhưng rắc rối dường như chưa buông tha cho cô nàng khi mà cô phải đối đầu với một thế lực lâu năm trong công ty. Đó không ai khác chính là những nữ nhân viên đem lòng yêu mến Nhật Nam nhưng cô lại là bạn gái của anh nên không tránh khỏi sự khó chịu từ những ánh mắt soi mói của họ. Nếu không nói quá họ có thể xâu xé Hạ Vy bằng những câu nói đầy ẩn ý, châm biến khiến cô không thể nào mà "nhắm mắt làm ngơ" được. Nhưng làm sao một mình cô có thể đối phó với một đội binh hùng mạnh như thế cơ chứ. Cô không hiểu mình đã gây nên tội tình gì mà họ lại có ác cảm và thù hằn mình như thế, luôn tìm mọi cách "dìm hàng" cô khi có thể. Vì không muốn để lại thêm bất cứ ấn tượng xấu nào nên Hạ Vy cố gắng im lặng, coi như không nghe, không thấy, không biết. Nếu như trước đây, Hạ Vy và Thế Nguyên luôn được xem là hai người ở hai "trường phái" khác nhau. Trong đó Hạ Vy nổi tiếng với hình tượng gái ngoan nết na, thùy mị trong khi Thế Nguyên có giọng hát và ngoại hình lí tưởng. Một bên là tiểu thư ngoan hiền còn bên kia chiến tuyến là một công tử ngông cuồng. Nhưng phải công nhận nếu xét về độ "bắt mắt" và tài năng thì chàng bot họ Trương hơn tiểu thư họ Vương một bậc. Cứ tưởng cả hai sẽ không chạm mặt nhau, mỗi người sẽ quản lí vương quốc riêng của mình nhưng sự có mặt của Trần Nhật Nam khiến cả hai "xích" lại gần nhau hơn và rồi đều gì đến củng sẽ đến cả hai sẽ bước vào cuộc chiến. Có thể nói củng giống như Sun và Moon. Nếu Mặt Trời thống lĩnh ban ngày thì về đêm đành phải rút lui "nhường" lại cho Mặt Trăng. Nhưng sự đời khó lường trước, khi Nhật Nam xuất hiện đã làm thay đổi và xáo trộn hoàn toàn. Thế Nguyên từ một người ăn chơi, ngạo mạn, không coi ai ra gì nhưng dần thay đổi bản thân để có được tình yêu của anh. Không thể đứng nhìn người mình yêu vào tay người khác, Hạ Vy buộc phải vào cuộc. Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến này. Liệu Mặt Trăng nhỏ bé, có nhiều thua thiệt như Thế Nguyên có thể thắng được Mặt Trời to lớn, có nhiều phần thắng như cô không?
|
Lâu wá tg ơj ra thj hơj jt nha
|
Sau chiến thắng ngoạn mục cô với công ty Hoàng Minh. Thế Nguyên "thừa thắng xông lên", nó quyết định tạo ra 1 chiến dịch mới với hi vọng có thể giúp mình ngày càng gần anh hơn. Đó là dự án kêu gọi các nhà hảo tâm tình nguyện bỏ tiền để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Điều này nó đã trăn trở bấy lâu nay, hi vọng nếu dự án này thành công thì anh sẽ thay đổi cách nhìn hoàn toàn khác so với trước đây. Liệu cô có đang mắt sức “hấp dẫn” trước nó hay không? Hình ảnh của cô trong mắt mọi người đang ngày càng thay đổi. Và với dự án này nó có thể đánh đổ cô được không? Câu hỏi đặt ra liệu cô có đủ khả năng để giữ anh bên cạnh không? Hay số phận sẽ tương tự như những tình địch trước đây của cô? Có thể thấy qua trình ngôi queen của cô đang bị lung lay là do sự xuất hiện của Thế Nguyên nhưng không thể phủ nhận rằng nó là một người có tài điều đó đã làm cho tình cảm của cả hai đang ngày càng rạn nứt. Có thể nói cô củng giống như những người trước đây từng theo đuổi anh nhưng cô củng chẳng có gì để tạo cho mình sự riêng biệt để tách mình ra khỏi họ. Cô chủ yếu dựa vào vẻ đẹp bên ngoài và nhờ vào danh tiếng gia đình? Nhưng nhiêu đó liệu có đủ khi mà Thế Nguyên ngày càng lớn mạnh và việc lật đổ cô chỉ trong chờ vào thời gian. Sự việc với công ty Hoàng Minh cũng là hồi chuông thức tỉnh. Sự lớn mạnh của Thế Nguyên cũng đồng nghĩa với việc Hạ Vy ngày càng đi xuống. Chẳng có điều gì cô làm được mà nó không làm được nếu không muốn nói là tài giỏi hơn có chăng là vì định kiến xã hội kì thị tình yêu đồng giới thôi. Nhưng điều này có thể bóp chết nó từ trong trước nước. Thế Nguyên đã dần chứng minh cho mọi người thấy tình yêu đồng giới không hề có tội. Cũng như tình yêu giữa nam và nữ, nhờ thế mà nó dần thay đổi bản thân một cách hoàn thiện hơn. Như thế thì có gì mà sai chứ? Nếu muốn chiến thắng được nó thì cô buộc phải chuyển mình để sinh tồn, nếu không cô sẽ chẳng có gì để đấu lại với nó. Ánh sáng nơi cô đã không còn gì đặc biệt đã đến lúc cô cần thay đổi để tìm được sự mới mẻ hơn nếu muốn giữ anh bên cạnh. -Thưa Giám đốc tôi muốn bàn với anh chuyện này, Nó bước vào phòng anh và nói. -Có chuyện gì vậy? -Giám đốc đọc thử cái này đi. Nó đưa bản dự án cho anh xem. Đọc qua anh không thể nào ngờ người đang đứng trước mặt anh hiện giờ là Trương Thế Nguyên được. Mới đây vài tháng nó đâu có quan tâm đến chuyện này nhưng không ngờ sao hôm nay lại thay đổi đến chóng mặt như thế. Đúng là không thể ngờ được mà, đây là điều mà anh đã băn khoăn từ lâu nhưng không ngờ hôm nay nó lại giúp anh thế này. Nhưng để kêu gọi các nhà hảo tâm thì không phải là chuyện đơn giản. Nếu như không đem lại quyền lợi gì cho họ thì không đời nào họ bỏ tiền chùa ra mà làm những việc như thế này. -Cảm ơn cậu, đây cũng là điều mà tôi mong muốn từ lâu nhưng không làm sao thực hiện được. Tôi sợ những nhà hảo tâm họ sẽ không bằng lòng. -Cái này tôi cũng đã từng nghĩ tới, nhưng giám đốc yên tâm tôi sẽ cố gắng. Với lại tôi cũng có quen một vài người tôi nghĩ có thể họ sẽ đồng ý. Sẽ có phóng viên tới như thế công ty họ sẽ được nhiều người biết đến. -Thôi được rồi, mọi chuyện trông cả vào cậu vì dù sao chuyện này cậu cũng rành hơn tôi mà. Tôi không ngờ cậu thay đổi nhanh thế. Tôi vui lắm, cố gắng làm tốt nha. -Tôi sẽ cố gắng. Không ngờ anh lại vui đến thế, nhất định nó sẽ không để anh phụ lòng. Qua 1 tuần đầu tiên nó đã kêu gọi được 3 mạnh thường quân. Họ hứa sẽ hết lòng giúp đỡ, giờ chỉ còn thêm hai người nữa mà thôi. Nhưng với hai người này họ không gặp ở nhà hàng hay ở công ty như những người khác mà lại đòi gặp ở nhà riêng với lí do để tiện trao đổi. Vì quá vui mừng nên nó đã đồng ý mà không biết nguy hiểm đang rình rập mình. -Vào đi cậu. Nó vừa vào một tên đã cẩn thận chốt cửa lại. -Dạ, đây là dự án mời hai ông xem qua. -Sao lại gọi bằng ông thế kia. Phải gọi là anh biết không cưng. Nói xong tên đó nựng má nó. Nó thấy ghê tởm nhưng vì anh nó sẽ cố gắng. -Dạ, mời hai anh xem qua. -Cứ để đó đi cưng, gì chứ nếu cưng đã tận tình tới đây thì bọn anh sẽ sẵn lòng. Nói xong hắn cười một cách dâm đãng. -Ừ, đúng rồi đó. Thôi tụi mình ăn uống gì đi. Nói rồi hai tên dê già dẫn nó tới cái bàn ăn. Trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nhưng nó tới đây đâu phải ăn cơ chứ. -Dạ thôi, hay là chúng ta kí xong rồi ăn được không? -Từ từ, ăn uống no say rồi chúng ta làm việc cũng không muộn mà. Thấy tình hình có vẻ không ổn nên nó đành phải về chứ ở đây không ổn tí nào cả. -Vậy thôi, hai anh cứ ở lại dùng bữa. Em chợt nhớ ra rằng mình có chuyện gấp nên không thể ăn được. Xin phép hai anh. Nói rồi nó tính bỏ về nhưng hai tên này đâu có dễ dàng bỏ qua một con mồi ngon như thế cơ chứ. Thế là giữ nó lại, mặc dù nó cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát được 2 tên này được. Nó cố găng kêu la thật lớn với hi vọng có ai đó sẽ nghe thấy nhưng hoàn toàn vô vọng. Ở đây là vùng ngoại ô cộng với cửa cách âm như thế nó có la thể nào ở ngoài cũng không ai nghe được. -Ngoan đi cưng, cố gắng phục vụ tụi anh rồi tụi anh sẽ giúp cưng mà. -Đúng đó, ngoan ngoãn mà nằm yên. Chúng cười lên thật ghê gớm. Nó không thể nào ngờ được đường đường là giám đốc của công ty lớn như thế mà lại thế này. Cứ nghĩ 2 lão ta có vợ con đoàng hoàng nhưng ai ngờ lại là người như nó cơ chứ. -Không thả tôi ra buông tôi ra. Nó cố gắng thoát nhưng dường như là không thể. Chiếc áo sơ mi của nó đã được lột ra để lộ một cơ thể trắng nuột nà không khiến 2 tên này thèm rõ dãi. -Không ngờ cưng lại đẹp thế này. Có bỏ tiền ra cũng không tiếc. Nói xong lão ta đưa lưỡi liếm vào vú nó. Nó cảm thấy ghê tỡm những gì mà lão đang làm, đầu lưỡi lão đi tới đâu nó ghê sợ tới đó. Chưa dừng lại ở đó, tên còn lại còn hôn lên khắp mặt nó. Nó cảm thấy căm hận bản thân chỉ vì quá chủ qua và sơ suất mà lại xảy ra sự việc tồi tệ thế này. Biết không thể nào chống cự được 2 tên thế này, nó hi vọng 1 lần nữa anh sẽ tới đây để cưu nó như lần trước nhưng đó chỉ là hi vọng của nó mà thôi vì nó biết hôm nay anh sẽ đi chơi cùng Hạ Vy. Chắc giờ này anh với cô đang hạnh phúc bên nhau. Nếu anh biết vì anh mà nó bị như thế này thì không biết anh sẽ thế nào? Liệu anh có đáp lại tình cảm của nó không chứ? Đang nhớ về anh bỗng nhiên nó nghe tiếng cửa kính bị phá vỡ. Hi vọng trào dâng, nó tin rằng anh sẽ tới cứu nó nhưng không đó là Khắc Vũ người luôn bên cạnh mỗi khi nó buồn, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nó. Nhiều khi nó thấy mình thật quá đáng khi làm hắn buồn như thế. Nhưng nó biết phải làm thế nào bây giờ vì con tim luôn có lí lẽ của riêng mình. Nhanh như chớp hắn chạy tới đánh mạnh vào 2 tên già. Chỉ trong vòng ít phút hắn đã xử nhanh gọi 2 lão già dê, đến bên nó hắn cởi áo mình mặc vào cho nó và bế nó ra ngoài. Giờ thì nó không còn sức lực nào mà để chống cự nữa, cứ để hắn đưa đi đâu thì đưa. Đưa nó vào trong xe hăn tức giận hỏi. -Thằng Nam ở đâu mà lại để em thế này? -Anh ta đâu có biết em tới chỗ này? -Anh thật không hiểu tại sao em phải vì nó mà lại làm những việc thế này cơ chứ. Nó có đáng để em phải hi sinh thế này không chứ? Em có biết giờ này nó đang cùng Hạ Vy hạnh phúc không? Im lặng. -Khi nãy 2 tên đó có làm gì em không? Hắn tiến lại gần nó hỏi,. -Không sao, hắn chưa làm gì em hết nhưng tiếc là dự án chưa được kí. -Em có thôi đi không hả? Bị như thế này mà còn quan tâm tới mấy cái dự án đó làm gì nữa? Không được anh sẽ làm rõ chuyện này với thằng Nam chứ không thể nào để em phải đi vào chỗ chết vì hạng người như nó nữa. Hắn không kìm chế được cảm xúc nên tức giận nói. Nhìn cảnh nó hi sinh vì anh thế kia nó không thể nào chịu được. -Tôi xin anh đừng nói chuyện này cho Nhật Nam biết. Là do tôi tự nguyện chứ không phải ai ép buộc hết, tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa. Nghe hắn nói thế thực sự nó lo sợ vì không biết anh biết được tình cảm nó dành cho mình thì sẽ thế nào. Nó cũng muốn cho anh biết nhưng bây giờ chưa phải lúc. -Nhưng anh không thế nhìn em vì nó mà lại… -Anh yên tâm, lần sau tôi nhất định sẽ cảnh giác. Chưa nghe hắn nói nó đã lên tiếng như chấm dứt mọi chuyện. -Thôi được rồi, hôm nay em mệt rồi. Về nhà nghĩ ngơi đi. Nói rồi hắn lái xe chạy thẳng vể nhà nó. Nhìn hắn lái xe về mà lòng nó nặng trĩu không biết nếu hôm nay không có hắn thì nó sẽ thế nào đây. Chắc chắn sẽ là rất tồi tệ, nó không hiểu được từ khi nào mà nó lại trở nên thế này nữa… -Vụ kêu gọi nhà hảo tâm sao rồi. -Đã có 3 mạnh thường quên đồng ý giúp nhưng tôi sẽ tìm thêm. Nó nói mà không dám nhìn anh khi nghĩ lại cảnh 2 tên dê già hôm qua. -Có 1 công ty nghe rất thích thú với dự án của chúng ta họ đồng ý sẽ giúp đỡ. Tôi được biết công ty mẹ ở bên Mỹ của họ rất có tiếng. Nhưng họ đòi phải gặp mặt cậu thì mới đồng ý. Đó là tập đoàn New IT chuyên về lĩnh vực truyền thông. Nghe anh nói thế nó không khỏi thắc mắc. New IT đây là lần đầu cậu nghe tên này. -New IT ư? Sao tôi chưa nghe tới nhỉ? -À, do công ty chỉ mới thành lập được 2 năm nhưng rất phát triển. Tôi cũng xem qua tình hình kinh doanh rồi rất khả quan và nghe đâu giám đốc còn rất trẻ chỉ mới 25 hay 26 tuổi thôi. -Vậy anh có biết tên người Giám đốc là gì không? Không hiểu sao nó lại tò mò quan tâm như thế,. -Hình như là Alex thì phải. Nhưng là người Việt, mới về nước được 2 tháng thôi. Alex ư? Không biết tên đó là ai mà lại muốn gặp nó thế kia. Có khi nào lại như 2 tên dê già kia không? Nhưng hắn chỉ mới có 25 hay 26 tuổi thôi mà, chắc không biến thái như nó nghĩ đâu. Nhưng để chắc ăn nó vẫn hỏi. -Vậy người đó có nói gặp mặt ở đâu không? -Tất nhiên là ở văn phòng của người ta rồi. Chứ theo cậu là ở đâu? Anh thắc mắc hỏi. -À không, tôi chỉ hỏi vậy thôi. -Cậu ráng thuyết phục họ, vì đây có thể là 1 người rất tiềm năng cho dự án lần này. -Tôi biết rồi. Alex? 25, 26 tổi? New IT? Toàn là những thứ xa lạ đối với nó, mà chắc là do vụ lần trước ám ảnh nên nó mới có suy nghĩ tiêu cực như thế. -Xin lỗi tôi là người bên tậo đoàn Nam Quân. Giám đốc công ty có hẹn tôi để bàn chuyện quyên góp cho trẻ em ở cô nhi viện. Nó lên tiếng hỏi cô thư kí. Công nhận công ty ở đây đúng là to lớn thật, tuy không bằng của tập đoàn bên nó nhưng nội thất thì đúng là hơn hẳn chưa kể đây chỉ là công ty chuyên về truyển thông nhân viên ít lại là công ty con. -À, Giám đốc dặn khi nào cậu tới thì mời vào. Mà cho hỏi cậu có phải là Trương Thế Nguyên không? Vì giám đốc chúng tôi dặn chỉ tiếp ai là Trương Thế Nguyên thôi còn người khác thì không? Không biết tên giám đốc Alex kia là ai mà lại muốn gặp nó như thế. -Dạ, tôi đúng là Trương Thế Nguyên. Nó cười. -Vậy mời câu đi theo tôi. Nói rồi người thư kí dẫn nó vào phòng Giám đốc. Đứng trước cửa phòng nó khá hồi hộp không biết người giám đốc trong đó là ai? Gõ cửa theo thói lịch sự nó nhận được một tiếng nói trầm ấm vang lên. -Mời vào! Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, nó bước vào trong đúng là một căn phòng có đầy đủ bàn ghế riêng, tivi, máy lạnh và có cả toilet riêng. Màu chủ đạp của căn phòng là màu xanh biển đây là màu mà nó vô cùng yêu thích vì đơn giản nó rất thích biển. Trước mặt nó là một người đàn ông khá cao, thân hình cân đối chứ không phải là mấy kẻ bụng phệ, mặt bự mà nó từng nghĩ. Vì tên giám đốc này xoay lưng về phía cậu nên cậu không thể nào đoán được hắn ta là ai. -Xin lỗi tôi là Trương Thế Nguyên bên tập đoàn Nam Quân, tới đây để bàn dự án giúp cho trẻ em ở cô nhi viện. Hắn ta từ từ quay mặt lại và nói. -Đã lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ Thế Nguyên. Tập hồ sơ chưa dự án trên tay nó rớt xuống, nó không còn tin vào mắt mình nữa. Nó hét toáng lên. -Không…không phải…. Nó vụt chạy ra khỏi phòng với một tâm trí không thể nào mà bình tĩnh được. Tại sao lại có thể là người đó cơ chứ, chẳng phải là đã…Đầu nó như búa bổ, tại sao chứ. Ai đó có thể cho nó một lời giải thích…Không, nó không tin…Nhưng sự thật đang phời bày ra trước mắt và chính nó đã nhìn thấy. Chính là người đó nhưng giờ sao lại xuất hiện cơ chứ. Phải chăng nó đang phủ nhận sự thật, không muốn sự có mặt của người mang tên Alex. Người mà nó vừa gặp là ai mà lại khiến nó trở nên như thế? Tại sao hắn ta lại nhất định chỉ gặp một mình nó mà thôi? Và rồi điều gì sẽ xảy ra ở phía trước? Mọi người đoán thử đó là ai nhé!
|
|