|
For me, the most valuable thing for me is you, not me Cause your love is so sweet You are my everything I’m not going to be gave up I'll never change You light up my life You are the one in my life Even I lose all my thing I won’t regret, cuz I have unchangeable love For only you All I ever want is… your love.
Thân gửi toàn bộ độc giả
p/s: What I wish is just one thing Wish for the forever happiness Even it’s not brilliant and dreamlike It’s okay if ur with me.
|
Tg ơi, công nhận tg ra chap lâu thiệt. Mong tg ra nhanh hơn
|
Kí ức ngày nào bỗng nhiên hiện về. Đã nhiều năm trôi qua nhưng nó vẫn không thể quên được khuôn mặt đó, con người đó. Mối tình đầu mà nó không thể nào quên, nhiều năm rồi nhưng gương mặt cậu vẫn thế? Lẽ nào là 1 sự trùng hợp người giống người đến thế. Không nó không tin có thể giống đến thế và tại sao người mang tên Alex này lại biết nó cơ chứ? Chạy nhanh ra khỏi công ty, nó băng qua đường như người điên. Giờ đây, nó không còn tâm trạng nào mà để ý tới mọi việc khác nữa. Việc nó cần làm là phải đến nơi đó, chỉ có nơi đó nó mới có thể biết được sự thật. Dừng chân tới nghĩa trang, nó hồi hộp bước từng bước thật chậm tới ngôi mộ có tên Lê Trọng Nhân. Khi gần tới nơi nó đã thấy có ai đó đứng ở đó như là đang chờ nó vậy? Không lẽ là có ma xuất hiện nhưng từ trước đến giờ nó không tin trên đời này có ma. Hết sức bình tĩnh, nó cố gắng cam đảm để bước tới ngôi mộ xem người đó là ai? -Anh biết là thế nào em cũng tới đây? Người đó cất tiếng nói nhưng mặt vẫn không quay lại về phía nó mà vẫn nhìn về ngôi mộ. Như bị đang bắt, nó cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lên tiếng. -Anh là ai? -Anh là ai ư? Nói rồi người đó quay mặt về hướng nó và nói tiếp. -Không lẽ em đã quên anh rồi sao? Bất ngờ, hạnh phúc, giận hờn và rồi đau khổ. Những cảm xúc như thế cứ liên tiếp nhau. Làm sao nó có thể quên được cơ chứ khi cậu chính là người gián tiếp làm nó trở thành như ngày hôm nay. -Lê Trọng Nhân đã chết cách đây mấy năm rồi. Thế nên anh đừng đem người đã chết ra làm trò đùa nữa. Giọng nó như nghẹn lại khi nhớ đến hình ảnh cậu xa nó mãi mãi. -Anh xin lỗi em Thế Nguyên. Lúc trước anh biết mình rất nặng không qua khỏi nên mới nhờ ba mẹ bảo với mọi người là anh đã chết vì khả năng sống là rất thấp. Anh không muốn gieo hi vọng trong em. Nhưng thực sự anh qua Mĩ điều trị và giờ đã hoàn toàn bình phục. Anh quay về Việt Nam lần này là muốn tìm em. Lời nói của cậu như tự oán trách bản thân mình. -Xin lỗi tôi không tin và càng không muốn nghe những gì anh nói. Nó bịt tai lại và hét toáng lên. Thấy nó thế, cậu biết là nó đang rất hoảng loạn, khó tin vào những gì mà mình nói. Nếu là cậu thì chắc cậu cũng sẽ thế thôi. Vội giữ chặt vai nó để trấn an, cậu móc trong túi ra 1 sợi dây chuyền, trên sợi dây chuyền có cái mặt hình chữ N. Đó là quà của nó tặng anh khi cả hai quen nhau. -Em còn nhớ sợi dây chuyền này chứ? Làm sao mà nó có thể quên được sợi dây chuyền này chứ đây là món quà mà nó tặng cậu nhân ngày sinh nhật. Đã nhiều năm rồi nhưng sợi dây vẫn còn rất mới, chứng tỏ chủ nhân của nó rất trân trọng, nâng niu và gìn giữ. Nhưng tại sao đến bây giờ cậu mới xuất hiện khi mà nó đã dần quên được cậu và bắt đầu với cuộc sống mới. Giờ đây nó đã quen với cảm giác thiếu cậu bên cạnh, đã nhiều năm trôi qua tim nó cũng chai sạn, không còn phải đau khổ, buồn bã nữa -Nhớ thì đã sao chứ? Nó cười chua chát. Giờ đây với nó cậu chỉ là dĩ vãng, 1 kí ức đau buồn, 1 mối tình đầu đầy trắc trở. Cậu ôm nó chặt như để thỏa mãn sự nhung nhớ sau bao năm xa cách. Vẫn là con người này, vòng tay này, hơi ấm này nhưng tại sao nó không hề có tí cảm giác nào? Phải chăng sau nhiều năm xa cách nó dần quên đi hơi ấm này. Cậu khẽ lùa vào tóc nó, đưa tay lùa vào trong áo, xoa nhẹ lên vùng da trắng trẻo, mịn màng đầy mát lạnh. Hành động vừa rồi của cậu khiến nó bừng tỉnh khỏi hoài niệm vội đẩy cậu ra. -Xin lỗi, tôi không thể... Cậu cũng đã đoán trước được sự việc này nhưng động thái của nó làm cậu vô cùng hụt hẫng, cậu hi vọng về nước lần này sẽ được gặp lại người mình yêu sau bao năm xa cách. Tuy nhiên sau ngần ấy thời gian có lẽ hình bóng cậu trong lòng nó đã lu mờ và phai nhạt dần. Sự việc thành ra thế này cũng là do cậu, nhưng cậu đâu thể làm khác hơn. Không thể gieo hi vọng trong lòng nó để rồi nếu thất bại thì người mình yêu phải đau khổ suốt đời. -Anh xin lỗi em nhiều lắm Thế Nguyên. Ngày đó anh không biết mình có thể vượt qua được không nên mới bảo ba mẹ nói với anh rằng mình đã chết. Nhưng ông trời vẫn còn thương anh, đã trả anh về lại cuộc đời để được gặp anh. Sau bao năm đấu tranh sinh tồn, giành giật giữa sự sống và cái chết cuối cùng anh đã chiến thắng. Cậu vừa nói, nắm lấy đôi tay của nó, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Giờ đây đầu óc nó thực sự rối tung, sự việc này diễn ra quá nhanh nó không thể nào ngờ được. Người đứng trước mặt nó từng là người nó rất yêu thương nhưng rồi cậu lại ra đi khiến cho nó vô cùng đau khổ. Khi tình yêu mới trong lòng nó bắt đầu chớm nở thì cậu lại quay về. Tại sao vậy chứ? Tại sao ông trời cứ thích hành hạ bản thân nó đau khổ? Giờ đây nó phải làm thế nào? Có nên quay về với mối tình đầu dang dở hay là sẽ tiếp tục với tình yêu đang theo đuổi? -Xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta không thể tiếp tục... Nó đã suy nghĩ cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Đúng là có 1 thời gian nó yêu say đắm người đang đứng trước mặt nhưng cũng vì quá yêu cậu nên khi cậu ra đi nó đã đau khổ và tổn thương rất nhiều, cảm giác như mất đi 1 thứ gì đó vô cùng quan trọng. Từ khi cậu ra đi, nó như cái xác không hồn, quên ăn, quên uống, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng trách cậu sao quá vô tâm bỏ nó bơ vơ giữa cuộc đời. Có lẽ vì vậy mà trong người nó có hồi chuông thức tỉnh luôn nhắc nhở chủ nhân của nó đừng có thử lần nữa, không được thử nếu không chắc nó sẽ khó lòng vượt qua...
|
|