Hôm nay nó đi làm với tâm trạng rối bời. Sự việc ngày hôm qua vẫn còn khiến nó mệt mõi, tất cả như 1 cuốn phim quay lại trong đầu nó. -Cậu làm tốt lắm, bên New IT đã đồng ý hỗ trợ giúp chúng ta những trẻ em ở cô nhi viện. Càng ngày tôi thấy cậu tài năng thực sự. Đang trong dòng suy nghĩ thì tiếng nói của anh kéo nó về thực tại. Thì ra cậu đã đồng ý giúp đỡ nó. Nhưng như thế thì được gì cơ chứ khi mà nó không muốn có bất kì việc gì liên quan tới cậu. Thấy nó đang suy nghĩ gì đó, hình như là hơi mệt thì phải, anh liền nói. -Cậu không được khỏe à? Nếu thế thì cứ về nhà nghĩ ngơi dù sao thì cậu cũng vừa đóng góp rất lớn. Tuy là không muốn gặp cậu nhưng lần này nó nhất định phải gặp 1 lần để giải quyết mọi chuyện. Đêm qua nó đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nó muốn dứt khoát chứ không kéo dài thêm nữa. -Vậy giám đốc cho phép tôi nghĩ ngày hôm nay. Đứng trước New IT dù không muốn đối mặt nhưng nó quyết tâm phải vào gặp cậu. Lần thứ hai nó vào trong này, mọi thứ vẫn như hôm trước nhưng giờ đây tâm trạng hoàn toàn khác hẳn. Có thể nhiều người sẽ cho rằng nó vô tâm và tàn nhẫn nhưng 1 mình Khắc Vũ là đã quá nhiều rồi nên nó không muốn cậu phải đau buồn vì nó dù có 1 thời gian cả hai đã từng là của nhau. Nhận ra người quen, cô thư kí cười với nó. -Cậu là Thế Nguyên mà hôm qua đã tới đúng không? Nó gật đầu thay cho câu trả lời. -Giám đốc có dặn là bất cứ lúc nào cậu tới thì có thể vào mà không cần hẹn trước. Nó không ngờ mình lại được cậu ban cho cái “ân xá” đặc biệt như thế còn cô thư kí thì khó tò mò về nó sao lại được Giám đốc quan tâm đặc biệt thế. Đứng trước cửa phòng của cậu, chỉ cần qua khỏi cánh cửa kia là nó có thể gặp cậu và nói tất cả những gì mình đang muốn để cho cậu hiểu. Cốc…cốc… -Mời vào! Giọng nói không cảm xúc vang lên, vội đẩy cửa bước vào nó thấy cậu đang chăm chú nhìn vào mớ tài liệu trên bàn có lẽ nó tới không đúng lúc thì phải, trông cậu bận rộn thế kia mà. Ngước mặt lên xem ai vào, thấy nó tới, gương mặt cậu lộ rõ sự vui mưng khôn xiết vội đứng lên bước tới chỗ nó nắm lấy tay và nói. -Em tới gặp anh có chuyện gì không? Vội rút tay mình ra khỏi tay cậu nó nói. -Tôi đã nói là chúng ta không thể quay lại như trước kia thế sao anh lại đồng ý kí vào hợp đồng cho trẻ em mồ côi. Hành động của nó làm cậu vô cùng hụt hẫng và rồi lời nói vừa rồi như là nhat dao đâm vào tim cậu vậy. Cậu cứ nghĩ nó tới đây là đã thông suốt mọi chuyện, rằng nó sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện cho cậu 1 cơ hội để cả hai trở về như ngày xưa nhưng có vẻ như cái ngày đó qua thật rồi. -Anh đồng ý kí hợp đồng vì anh thấy những đứa trẻ đó vô cùng đáng thương và anh muốn chia sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống với những đứa nhỏ bất hạnh còn việc em bảo chúng ta không thể quay lại thì anh sẽ không dễ dàng từ bỏ vì khó khăn lắm anh mới có thể đấu tranh với thần chết để quay về với em nên anh nhất định không để em phải đau buồn, không để mất em và anh hứa với bản thân không để đánh mấy em lần nào nữa. Cậu nói mà nhìn nó với ánh mắt da diết, tại sao cậu không quay về sớm hơn khi mà giờ đây tình cảm mà nó dành cho cậu đã nhạt phai theo năm tháng phải chăng nó không chung thủy như lời mà nó đã từng hứa? Nhưng tình yêu thì nó luôn có lí lẽ riêng của con tim, biết là cậu còn yêu nó nhiều lắm nhưng phải chăng bây giờ đã quá muộn màng khi nó đã yêu anh. Nó biết là khi yêu Nhật Nam chắc chắn mình sẽ còn đau khổ nhiều hơn thế nữa nhưng tình cảm mà nó dành cho cậu giờ chỉ còn là quá khứ, 1 quá khứ buồn. -Có lẽ chúng ta không nên gặp mặt nhau nữa, em không muốn anh phải hi vọng nhiều về mình. Em đã từng nếm trải cảm giác đó nên biết đua khổ tới mức nào, em cứ nghĩ rằng anh sẽ quay về với em, ngày nào em cũng hi vọng, ngóng trông anh sẽ chờ em, chúng ta sẽ lại được gặp nhau và những ngày hạnh phúc sẽ trở lại. Nhưng càng hi vọng càng nhiều thì em lại càng đau khổ, đến khi tự bản thân thoát khỏi cơn mộng mị do chính bản thân mình tạo ra thì em dường mất hết tất cả sức lực. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi đau khổ như thế nhưng đến 1 ngày nọ, em gặp được anh ta, chính anh ấy đã đánh thức con người thực sự của em trỗi dậy và làm em biết được ý nghĩa của cuộc sống. Và rồi giờ đây anh lại trở về, có vẻ như ông trời đang thử thách tình yêu của em dành cho anh và rồi có lẽ tình yêu của em không đủ lớn để có thể trở lại với anh. Em thực sự rất sợ khi chúng ta quay lại vì nếu quá khứ lặp lại thì em không biết mình sẽ như thế nào nữa, đến lúc ấy không biết có còn đủ nghị lực mà sống tiếp hay không? Em là 1 người phụ bạc, 1 kẻ không giữ trọng lời hứa, anh chửi em thế nào cũng được nhưng xin anh đừng bao giờ hi vọng điều gì ở em nữa vì em biết cái cảm giác khi hi vọng điều gì mà không được nó đau khổ đến nhường nào…em xin anh… Nói tới đây nó bỗng nhiên òa khóc như 1 đứa con nít, bao nhiêu cảm xúc kìm nén bấy lâu nay bỗng nhiên được dịp phun trào ra như thế. Thấy nó như thế, cậu ôm chặt nó vào lòng, cậu không ngờ mình lại gây tổn thương vô cùng lớn cho người mình yêu như vậy đến nỗi Thế Nguyên thực sự sợ hãi, không còn tin tưởng cậu nữa. Cậu thật là đáng trách nhưng dù thế nào cậu nhất quyết sẽ không để nó thoát khỏi vòng tay này nữa, chỉ cần nó mở lòng, cho cậu cơ hội và đặt niềm tin vào cậu thì cậu hứa nhất định sẽ cho nó được hạnh phúc...
|
Chù ui tg viết chap dài dài ra tí nữa ik >.<
|
Ngăn´ wua con oi.ra chap deu deu nha
|
Truyện tg hay lắm típ tục phát huy nha
|
Sự qay trở lại của t/ lm tớ zui
|