True Love (Được Sản Xuất Tại Mỹ)
|
|
Đôi dòng tâm sự của tác giả Truyện này tác giả ấp ủ cũng lâu lắm rồi và đây là lần đầu tiên tác giả viết truyện >,,<"" Cảm hứng cho truyện tác giả lấy rất ở rất nhiều chỗ nhưng đa số là dựa trên (dựa trên thoy nha, dựa trên thoy) một câu chuyện tình yêu có thật (cuối truyện nếu tác giả nhớ tác giả kể cho ). Truyện lấy bối cảnh ở New York - Mỹ thế kỉ 20, có một số tình tiết mà mốc thời gian bị lộn tùng phèo lên hết nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua cho tác giả nha :"> Love ya!!! XOXO P/S: Các bạn cứ nhiệt tình góp ý cho tác giả để tác giả viết tốt hơn nha ^^!!!
|
Truyện: True Love (được sản xuất tại Mỹ) Tác giả: Kei Thể loại: Tình cảm khá lãng mạn pha chút hài hước thêm một chút buồn và cùng nhiều loại gia vị khác
---And call it True, call it True Love---
---wWw---
Tại bang California xinh đẹp và rộng lớn có “tồn tại” một cậu nhóc con tên Jamie Santa Black (cái tên thật là Noel và u ám ha), Jamie là một cậu nhóc 18 tuổi, sinh ngày 1/6 (cung Song Tử), mẹ cậu mất lúc cậu 3 tuổi vì bệnh nặng. Jamie có một người anh và một người chị, anh cả của cậu tên là Henry Ryan Black, anh ấy hiện nay 28 tuổi rồi, đang làm việc cho ba cậu. Chị cậu tên là Candice Ava Black, 22 tuổi, hiện chị đang là chủ cửa hàng bán quần áo lớn trong khu vực. Ba anh em cậu được ba cậu – ông Thomas William Black nuôi lớn, nói nuôi vậy thôi chứ ba cậu đi suốt, đặc biệt là sau khi mẹ cậu mất, ông điên cuồng lao vào công việc luôn làm cho mình bận rộn để không có thời gian tiếc thương người vợ quá cố. Ai đã từng trải thì sẽ hiểu cảm giác khi mất đi người mình yêu thương nhất. Tuy luôn nhanh tay nhanh chân làm việc, nhưng cảm giác nhớ nhung đau khổ đâu chịu buông tha cho ông. Những đêm ba Jamie ở nhà, cậu lại thấy ông ngồi ngoài ban công, cầm một chai rượu vang nốc hết ngụm này đến ngụm khác, uống xong rồi thì ông lại nhìn xa xăm và lặng lẽ rơi nước mắt, một tay cầm chai rượu một tay cầm di ảnh của mẹ cậu mà ôm vào lòng. Còn đâu là những hình ảnh một người đàn ông phong độ đào hoa ngày thường, trước mặt cậu lúc đó chỉ là một người đàn ông tàn tạ với một mối tình đã trôi vào dĩ vãng. Tuy Jamie không có mẹ nhưng cậu có vú nuôi – bà Emily, vú năm nay cũng khoảng 55 tuổi. Từ lúc mẹ Jamie mất chính vú là người đã phụ ba cậu nuôi anh em cậu khôn lớn, dạy an hem cậu cái gì nên làm và cái gì không nên làm, luôn che chở bảo bọc cho anh em cậu. Vì vậy anh em cậu rất quý trọng vú Emily và xem bà là người mẹ thứ hai vậy. Nhà Jamie rất giàu . Phải!!! rất là giàu, nhờ công sức làm việc điên cuồng của ba cậu, giờ thế lực của ông rất là lớn. Ông cho anh em cậu đi học trường dành cho người thuộc giới quý tộc - một ngôi trường nhìn rất sang trọng và cổ kính nhưng lại rất gò bó và giả tạo kể cả giáo viên cho đến học sinh. Mặc dù học tập trong một môi trường như thế, nhưng anh em cậu vẫn phải kết thân với một số người bạn vì công chuyện làm ăn của ba cậu. Ngoài mặt tụi bạn cậu cười nói vui vẻ, chứ trong lòng tụi nó ganh gét nhau lắm, có chuyện gì là tụi nó đem ra nói xấu liền, nhưng anh em cậu rất là may mắn, không bị nằm trong tầm ngắm của bọn nói xấu, vì đứa nào dám hó hé là tự nhiên hôm sau ra đường ở liền. Đã có trường hợp làm mẫu rồi, một anh bạn dám chọc chị cậu là “Tóc Vàng Hoe” (ám chỉ những cô gái đẹp nhưng ngốc nghếch) và hôm sau xưởng giày của gia đình anh ấy bị ba cậu thâu tóm. Nghe có vẻ quá đáng, nhưng cho chừa cái tội dám động vào người nhà họ Black. Chuyện thâu tóm công ti hay xưởng làm gì gì đó chẳng liên quan gì đến công việc của ba Jamie cả, ông thâu tóm những công ti đó và bán lại cho bên khác với giá cao hơn. Ẩn mình đằng sau vỏ bọc là người kinh doanh thép nhưng công việc chính của ông là sản xuất và buôn bán vũ khí, ông là trùm buôn bán vũ khí, lợi dụng chiến tranh để làm giàu. Và dĩ nhiên một người luôn yêu hòa bình như Jamie không thích điều này tí nào. Nghe đâu mấy người làm trong chính trị ít nhiều cũng nể mặt ông dữ lắm. Năm sinh nhật 17 tuổi của Jamie, ba cậu có ngỏ ý muốn cậu nghỉ học để làm việc cùng ba và anh hai. Jamie thẳng thừng từ chối, bữa đó ba cậu rất là giận, cũng nhờ có anh Henry, chị Candice, cả vú Emily với mấy người làm nữa xúm vô ngăn ba cậu lại trước khi ổng tức quá vớ súng mà nã cậu, bởi vậy bây giờ cậu mới còn toàn thây đây nè. Người yêu tự do chuộng hòa bình – Jamie đương nhiên không thể chịu nổi cái chế độ độc tài trong cái nhà này nữa, và cậu lập ra một kế hoạch bỏ trốn lúc cậu 18 tuổi.
|
---wWw---
Chỉ còn một ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 18 của Jamie, cậu lặng lẽ soạn đồ bỏ vào Vali to và một cái Vali nhỏ hơn một xí. Cậu lấy ghế leo lên trên nóc tủ, lấy xuống một cái hộp bằng gỗ, ở ngoài khắc “Của Jamie, đụng vào bắn bỏ”( con trùm buôn bán vũ khí có khác), cậu mở hộp ra đếm lại số tiền mà cậu để dành được trong những năm qua, sơ sơ cũng được 9000 mấy đô. Jamie mỉm cười để số tiền lại vào trong hộp, nhét luôn cái hộp vào cái Vali. Sau đó lấy ra một danh sách đồ cần mang theo, cậu cẩn thận dò lại từng món, xong xuôi cậu gập danh sách đó lại và nhét vào túi quần. Trong lòng cậu hiện đang rối như tơ vò, một bên thì háo hức muốn đi liền, một bên thì sợ sệt không muốn tự lập, bên kia thì thế này, bên này thì thế nọ,… mấy cái “bên” này cứ cãi nhau rồi xông vô uýnh nhau sứt đầu mẻ trán, Jamie đã rối lại càng rối thêm và cậu quyết định vẫn sẽ đi nhưng trước hết xuống khu vườn của mẹ cậu cho đầu óc thư thái cái đã. Jamie bước xuống lầu tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì, đi lướt qua phòng khách lớn , mặc kệ những người đang trang trí cho buổi sinh nhật, ra ngoài khu vườn của mẹ cậu, chỉ có nơi này mới mang lại cảm giác bình yên cho Jamie, cậu hít thở không khí trong lành thoang thoảng hương hoa, ngón tay thì đùa với những cánh hoa hồng, mắt cậu nhìn về phía chân trời xa xăm. Đến bây giờ thì kế hoạch của cậu khá là suôn sẽ, cậu giấu nhẹm kế hoạch này kể cả với vú nuôi Emily. Jamie định trốn đi trước ngày sinh nhật nhưng nhớ lại sinh nhật nào vú cũng làm cho cậu một cái bánh sinh nhật thật to, Cậu mà không ăn thì tội vú lắm, nên ráng nán lại chờ qua sinh nhật. Trong nhà giờ chỉ có mình Jamie, vú nuôi, mấy người làm và mấy người trang trí, ba với anh Henry đi làm phi vụ gì gì đó rồi, chị Candice thì bận đi làm đẹp với mua sắm. - Haizzzzzzzz - Jamie thở dài rồi bước vào trong.
|
---wWw---
Cuối cùng thì cũng đến sinh nhật Jamie, ba và anh cậu cũng về đến nhà và đang đứng tiếp khách với chị Candice ngoài sảnh lớn. Khách khứa chủ yếu là bạn làm ăn của ba cậu, một số đứa bạn trong trường quý tộc của cậu. Jamie loay hoay trong phòng chán nản ngồi dựa vào thành giường: - Toàn bọn giả tạo !!! - Sao con lại nói thế ??? - Vú nuôi Emily chợt mở cửa và đi vào. Jamie hoảng hồn luống cuống đứng dậy, vú Emily thì mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cái hai cái Vali nằm ngổn ngan trên giường cậu. - Hai cái Vali này là sao thế, con đang làm gì vậy? - Dạ, con…con thấy nó bụi nên lấy ra lau chùi tí ý mà. - Mặt Jamie lấm la lấm lét. Mặt bà Emily nghiêm nghị lại, bà là người nuôi cậu lớn, tính cậu ra sao chẳng nhẽ bà không hiểu, chắc chắn cậu đang nói xạo. - Vú đang chờ câu trả lời của con đây. - Con…con… Đến nước này rồi thì Jamie đành kể thật cho vú nghe một phần kế hoạch và lý do bỏ trốn của cậu, vú nghe xong thì mặt thoáng nét buồn, cậu ngồi im lặng nhìn vú. - Thôi con xuống dưới lầu đi, ba con đang gọi con đấy. – Vú Emily lên tiếng phá tan sự im lặng. - Dạ!!! Jamie e dè ngồi dậy với tâm trạng khá lo lắng đi xuống lầu, vú cũng đi theo cậu. Jamie sợ vú sẽ mách với ông Thomas về kế hoạch của cậu, ngay phút chót rồi mà còn bể kế hoạch, thật sự cậu không cam tâm.
Một lát sau, sau khi đã làm những gì mà những bữa tiệc sinh nhật nên làm, ba Jamie họp gia đình tại một góc. Thôi rồi ba cậu lại nhắc cái chuyện kế nghiệp, cậu chán nản không muốn nghe, cậu không muốn sống bằng những đồng tiền dơ bẩn này, cậu chỉ muốn một cuộc sống bình yên mà thôi. - Con nói với ba rồi con không làm theo ý của ba được, con đã lớn rồi, con cũng đã có dự định riêng, con tự muốn đi chính con đường của mình, con xin lỗi ba. Nói xong Jamie toan bỏ đi lên lầu. - Mày đứng lại đó!!! Ông Thomas hét lên làm mọi người trong phòng ngưng mọi việc lại, ba cậu rất là giận, đỏ gay hết cả mặt, sẵn có hơi men trong người, ba cậu sấn tới đánh vào mặt cậu, cậu đứng im không khán cự, lát sau mọi người vào can ba cậu ra, cậu lặng lẽ lên trên lầu. Jamie ra ngoài ban công đứng, gió nhẹ lùa vào mái tóc nâu hạt dẻ của cậu, cậu khẽ nhắm mắt lại, cú đánh trên mặt của ba cậu lúc nãy lại nhói lên đau đớn, cậu khóc, cậu khóc cho số phận hẩm hiu của mình. Bỗng có tiếng mở cửa, Jamie quay lại, thì ra là vú Emily, cậu chạy lại ôm vú mà khóc nức nở, vú cũng ôm lấy Jamie xoa xoa tấm lưng của cậu. - Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà, con đừng khóc nữa. - Vú ân cần dỗ dành Jamie. - Thanh niên trai tráng 18 tuổi rồi mà còn khóc như con nít ấy (ai biểu sinh vào ngày 1/6 làm chi) thôi con đừng khóc nữa, khóc xấu lắm, ngoan rồi vú cho kẹo… Đối diện với tính trẻ con của Jamie thì vú lại dùng chiêu dỗ ngọt con nít dụ cậu nín khóc. Jamie khóc một hồi xong rồi thì vú đặt cậu ngồi xuống giường. - Con định chừng nào đi ??? Jamie quay sang nhìn vú. - Con định đêm nay. Vú ngước nhìn lên trần rồi thở dài một tiếng, móc trong người ra một chiếc túi. - Vú có để dành một chút ít tiền, giờ vú cũng già rồi không có xài được gì nhiều, nên vú trao cho con. - Kìa vú đó là tiền của vú mà, sao con nhận được. - Con cứ nhận đi và hãy xem nó là quà sinh nhật của vú tặng cho con. Vú Emily dúi số tiền đó vào tay Jamie, cậu ngồi nhìn vú với ánh mắt yêu thương của một người con dành cho người mẹ, bất giác cậu ôm lấy vú khóc thút thít, vú Emily cũng không kiềm được nước mắt mà thút thít theo cậu. Tuy Jamie không phải con ruột của vú, nhưng vú là người nuôi nấng cậu nên vú cũng xem cậu và anh chị của cậu là con của mình, việc một người con rời xa mẹ, người mẹ nào mà không thương nhớ, đau lòng chứ.
|
---wWw---
Tiệc cũng tàn, mọi người lần lượt ra về. Anh hai và chị ba cậu đang tiễn mọi người và xin lỗi vì sự cố lúc nãy. Jamie đứng trên ban công hóng gió một chút rồi cũng vào giường nằm. Sau khi mọi người về hết, anh hai và chị ba cậu cũng vào nhà nghỉ ngơi, ông Thomas thì say bí tỉ và ngủ từ đời nảo đời nao rồi, chỉ còn lại một số người làm đang dọn dẹp. Jamie nằm trên phòng chờ đợi và suy nghĩ, chợt cậu ngồi bật dậy nhìn sang đống quà cáp mà người làm mới mang lên, cậu bắt đầu lột từng thứ, những thứ có giá trị thì cậu đem theo hết, đồ mình ngu gì mình không đem theo. Jamie nhét hết tất cả nào là đồng hồ, nhẫn, dây chuyền, quần áo,… vào cái Vali thứ 2, cậu cũng lôi cái hộp gỗ của cậu ra, bỏ vào trong đó túi tiền của vú Emily tặng cậu. Xong xuôi Jamie kéo Vali bỏ dưới gầm giường. Đến 12 giờ đêm, phòng Jamie có tiếng gõ cửa, cậu mở cửa ra thì thấy vú Emily đã đứng trước cửa. - Con mau đi đi, vú kiểm tra thấy mọi người ngủ hết rồi. - Vú đợi con tí. Jamie chạy lại gầm giường lôi hai cái Vali ra. Vú cầm một cái, Jamie cầm môt cái đi từ từ ra cửa chính, vú nhẹ nhàng lôi chìa khóa mở cửa, tiếng cửa kêu lách cách xong rồi mở ra, vú với tay tắt còi báo động, hai người chạy khe khẽ ra tới cổng lớn, vú Emily lấy tiếp một chìa khóa khác mở cổng cho cậu, cổng mở ra, vú đứng lại, đưa cái Vali và một tờ giấy nhỏ cho Jamie. - Vali của con đây, còn tờ giấy này con cầm và cất nó đi, đây là địa chỉ nhà của vú ở San Francisco, phòng trường hợp sau này con quay lại mà không thấy vú. - Vú Emily nói trong nghẹn ngào. Jamie lờ mờ hiểu ra vấn đề. Nắm lấy tay vú. - Con biết rồi con cảm ơn vú nhiều lắm. – Mặt cậu thoáng buồn. - Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó. - Vú sụt sùi. - Dạ !!! Rồi cậu bỏ đi nhưng rồi lại dừng lại, Jamie quay lại nhìn vú đứng cô đơn ở cổng, cậu bất giác buông 2 Vali chạy lại ôm chặt lấy vú. - Con đi rồi vú nhớ bảo trọng, vú nhớ giữ gìn sức khỏe, con cám ơn vú nhiều lắm vì những năm qua đã nuôi con khôn lớn !!!... Vú thoáng ngạc nhiên khi thấy Jamie quay lại và ôm lấy mình, Vú cũng ôm chầm lấy cậu. - Vú nhớ rồi, vú cám ơn con, thôi con đi mau đi, kẻo có người phát hiện. Vú đuổi khéo Jamie để cậu đi sớm chứ không thôi vú cũng khóc theo cậu mất. Jamie buông vú ra, tay lau những giọt nước mắt sắp rớt. - Con đi nha vú. – Jamie vẫy vẫy tay - Tạm biệt con !!! – Vú Emily cũng vẫy tay chào tạm biệt cậu. Jamie tạm biệt vú và quay lưng chạy vào màn đêm, vú đứng đó trông vào dáng nó trong đêm tối cho đến khi khuất hẳn.
|