True Love (Được Sản Xuất Tại Mỹ)
|
|
---wWw---
Jamie đi làm ở quán Cafe này cũng được hai tháng rồi, cậu nhớ lại cái ngày mà Matt về thông báo với cậu rằng cậu được nhận vô làm, cậu đã nhảy tưng tưng như thằng khùng ==””” lâu lâu ngồi nhớ lại cũng vui. Khách ở đây chủ yếu là người trong giới quý tộc, kinh doanh lớn,.. nói chung là hạng người có tiền. Đôi lúc Jamie gặp một số người làm ăn với ba của cậu, cậu hơi sợ bị phát hiện, nhưng cũng may là họ không nhận ra cậu. Làm ở đây cậu làm thân với rất nhiều nhân viên trong quán, ở đây có 1 quản lí, 5 pha chế, 5 đầu bếp, 5 nhạc sĩ, 2 thu ngân, 20 phục vụ và 2 bảo vệ, có bao nhiêu cậu quen hết. Những ngày đầu đi làm cậu chạy tới chạy lui muốn rụng chân, quán lúc nào cũng đông khách. Mặc dù trong La Vie En Rose có trang bị trên hai trăm bàn Coffee, nhưng lắm lúc khách đông tới nỗi nhiều người phải đứng đợi để tới lượt mình vào. Tháng sau nghe nói bà Marie có ý định đặt thêm mấy chục bàn ở vườn hồng xung quanh quán để có thêm không gian cho khách. Hôm nay quả thật là một buổi trưa hiếm hoi… quán vắng khách. Jamie đang ngồi lắc lắc cái chân trong hội “bà tám” của quán, từ trai gái, già trẻ, từ thu ngân đến phục vụ, tụm lại một đám mà tám xuyên lục địa, bỗng chị Helen (chị này là thu ngân kiêm thư kí của bà Marie) “A!!!” lên một tiếng và làm vẻ mặt gian tà. - Mấy đứa biết tin gì chưa???. - Tuy chị Helen mới có 26 tuổi thôi, nhưng chị là người lớn nhất trong đám, trong đám thì chỉ có Matt và Jamie là nhỏ nhất với 18 tuổi. - Tin gì chị??? - Cả đám nhao nhao hết cả lên, trong đó có Jamie. - Chị nghe loáng thoáng từ bà Marie là ngày mai quán chỉ mở buổi sáng còn buổi chiều được nghỉ - Helen trịnh trọng thông báo. - Hả??? - Thiệt hả chị ??? - Yeahhhhhh hú hú hú hú!!!! - Sao đóng cửa sớm vậy chị??? …. Cả đám lại nhao nhao lên một lần nữa, chị Helen đập bàn kêu mọi người trật tự. - Nhưng tin nghỉ không phải thông tin chính, cái chính ở đây là lý do tại sao nghỉ kìa!!! - Mặt Helen lại gian tà thêm một lần nữa. - Lý do là gì vậy chị??? - Jamie lên tiếng. - E hèm!!! Mấy chụy em phụ nữ tập trung nghe lý do nà, mấy đứa nam ai mún nghe cũng được hong nghe cũng được, hong ép. Thế là đám con gái lại rộn ràng lên hết, trong khi mấy đứa nam thì mặt ngu ngu, Jamie thì không quan tâm nữa, nó đang chuyên tâm uống Coffee (pha lén) :v. - Cháu trai bà Marie đang từ bên Pháp sang, ngày mai sẽ tới đây, bởi vậy bà đóng cửa sớm để đón cháu đó, mà cái chính trong cái lý do này là cháu trai của bà, nghe đồn đẹp trai lắm á, hình như đâu năm nay 27 tuổi thì phải… - AAAAAAAAAA……!!! - Đám con gái hét lên sung sướng trong khi đám con trai thì trề môi. - Xời tưởng gì, chỉ là cháu trai bà Marie thôi mà, làm gì mà hết um sùm cả lên!!! Larry khó chịu lên tiếng (cậu nì là phục vụ, năm nay tròn 20 ^^ ). Đổi lại Larry là những cái liếc xéo sắc tới nỗi có thể lia đứt đôi người. - Nhóc thử mê trai đi rồi biết cảm giác bây giờ của bọn chị ha. - Rinny đáp lại (Chụy nì là đầu bếp của quán, năm nay 24). - Đúng gòy đó!!! - Rinny nói hay lắm!!! - Nhóc mê trai đi rồi biết!!! - Hay bắt Jamie làm mẫu người cho Larry tập thích thử ha… Cả đám con gái đang rộn ràng bỗng dưng dừng lại vì một câu nói rất ư là *ba chấm* Jamie đang hút Coffee rột rột bỗng dưng thấy nhột nhột, ngước nhìn lên thì thấy cả đám đang trưng mắt ra nhìn mình, cậu lúng túng: - Hả??? trê…n mặt e…m dính gì hả, sao cả đám nhìn em ghê vậy??? - Jamie ha…!!! - Helen đưa ngón tay sờ sờ cằm suy xét. - Hả??? e…m là…m sa..o??? - Jamie càng lúc càng lúng túng thêm. - Tuyệt!!! - Helen búng tay một cái rồi quay sang Larry. - Thử tập thích Jamie thử đi!!! - Helen đưa tay chỉ Jamie. - WHAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Jamie trợn mắt lên nhìn. Cả đám cười thích thú, còn mặt Larry thì đen thui. - Mọi người hay ha, thấy em hiền rồi chọc em không hà. - Jamie mếu máo. Cả đám lại phá lên cười một lần nữa khi thấy biểu đáng yêu đó của cậu. - E hèm!!! Mọi người trật tự nà. - Helen lại đập bàn một lần nữa Sau khi thấy mọi ngưởi ổn định rồi Helen mới lên tiếng: - Nếu như mai được nghỉ buổi chiều, thì mình… - Thì tụi mình đi rình trai đi chị. - Cả đám con gái lại hú hét sung sướng. “Rầm Rầm” Helen đập bàn lần nữa. - Mấy cái đứa này!!! Thiệc là mê trai (giống chị) quá đi, ồn ào không chịu được, chị đỏ hết cả tay rồi này, cái vụ đi rình trai thì rình làm chi, dù sao thì bữa sau cũng được thấy mặt mà, ý chị muốn nói ở đây á là ở công viên trung tâm mới mở một cái hội chợ, nghe đâu là từ bên Anh sang, mà cái này là hội chợ đầu tiên mở ở New York luôn đó, mặc dù chưa biết trong hội chợ nó có cái gì nhưng chắc vui lắm, chị định rủ mấy đứa mai đi xem cho biết, đi không mấy đứa??? - Hội chợ hả??? - Ê mày có đi không??? - Hôm qua tui đi ngang thấy nó có cái vòng du quay lớn lắm á!!! - Nghe đồn ở trỏng có rạp xiếc nữa. - Thấy vui quá ha. ……… Và một lần nữa cả đám lại nhao nhao lên, Helen chán nản hong thèm đập bàn nữa, sau một hồi tranh cãi bàn luận thì … cả đám đi gần hết, tổng cộng 22 người.
-------------- có bạn nào nhận xét cho TG đi *ôm mặt khóc*
|
---wWw---
Cũng vào chiều rồi, quán bắt đầu đông khách trở lại, thế là mọi người giải tán để đi làm việc. Jamie vừa dọn bàn cho khách, vừa nói chuyện với Matt ở tầng ba. - Cậu đi hội chợ lần nào chưa Matt??? - Chưa, tớ chưa đi lần nào, cậu đi chưa Jamie??? - Chưa, tớ cũng chưa đi, hồi hộp đợi đến ngày mai quá. - Jamie cười híp cả mắt. - Tớ cũng hồi hộp nữa, nghe nói ở đó có nhiều điều lạ lắm. - À hôm nay tới cậu nấu đồ ăn á, quên là… - Jamie đưa ngón tay ngang qua cổ - Nhớ chưa????” - Rồi rồi anh hai, em nhớ rồi, em sẽ ghi chú…!!! - Matt giả bộ run rẩy. Jamie cười thích chí. - E hèm!!! Hai đứa đang cười nói bỗng dưng giật thót, giọng điệu lánh lót này chỉ có thể là người đó, Jamie và Matt ngước nhìn lên tầng bốn, bà Marie đang nhìn tụi nó chằm chằm. - Thôi chết mợ rồi - Jamie nghĩ thầm. Hai đứa lật đật tách nhau ra, Jamie lúi húi chạy xuống tầng hai, Matt thì vòng qua bên kia phục vụ khách. Hôm nay buổi chiều khách cũng không đông lắm nhưng vẫn làm cho Jamie chạy tới chạy lui, tuy mệt nhưng cậu cứ xem như nó là chạy bộ tập thể dục vậy, quả thật là tốt lắm. Những ngày đầu vô làm nhìn chân tay cậu mềm yếu như công tử bột vậy, sau khoảng hai tháng thì chân tay cậu giờ đây có phần rắn chắc hơn. Trong khoảng thời gian hai tháng đó, cậu có một câu hỏi lớn đó là “Ba cậu không đi tìm cậu sao???” Dạo gần đây cậu chỉ biết tin tức về ba mình qua TV và những tờ báo buổi sáng, ông nổi tiếng quá mà, qua đó cậu cũng không thấy ông đề cập đến việc đứa con trai bỏ nhà đi mất tiêu. Mặc dù cậu thấy hơi buồn, nhưng dù sao ba cậu không tìm cậu vậy cũng tốt, cậu có thể thoải mái làm những điều mình thích.
Khoảng 9 giờ tối, quán bắt đầu đóng cửa, bà Marie tập hợp mọi người lại để thông báo một việc - Chào buổi tối các cháu!!! Ta tập hợp các cháu lại để thông báo một việc, các cháu có biết việc gì không??? - Bà Marie nở một nụ cười niềm nở. - Mai quán chỉ làm buổi sáng… - Nghỉ buổi chiều… - Hình như lý do là đón cháu thì phải…??? - Cháu bà đẹp trai lắm phải hong bà… - Mai bọn cháu đi chơi hội chợ nà… Từng nhân viên nối tiếp nhau mà nói - Ơ hơ hơ!!! Tin tức nhanh ha!!! - Bà Marie thoáng bất ngờ. Cả đám cười hề hề. - Sao mấy cháu biết tin này hay vậy??? - Bà Marie thắc mắc. Cả đám không nói gì hết chỉ len lén nhìn Helen, Helen thì tỏ ra e thẹn. - A ha!!! Không ngờ trợ lí của tui lại thông tin nhanh đến thế!!! - Bà Marie trưng ra bộ mặt *Tháng này tiền thưởng còn một nửa* nhìn Helen. - Riết rồi đâu cần nghe thông báo từ bà già này!!! - Bà Marie tỏ ra giận dỗi. - Dạ đâu có đâu tụi con vẫn nghe mà!!! - Cả đám đồng thanh. - Ờ tui biết gòy!!! Đúng là như vậy, mai quán sẽ được nghỉ vì ta phải đi đón cháu trai của ta, cháu trai của ta sẽ về đây phụ ta tiếp quản quán của chúng ta, ta cũng lớn tuổi rồi cần phải nghỉ ngơi, say này nó rành rồi thì ta sẽ giao lại quán cho nó và ta sẽ về Nice an dưỡng tuổi già. Cả đám nghe xong thoáng một chút buồn khi nghe bà sẽ nghỉ hưu, dù sao thì tụi nó vẫn thương bà Marie mặc dù bà hơi khó tính. Thấy bộ mặt đưa đám của tụi nó, bà Marie thấy buồn cười lắm. - Yên tâm đi, từ ngày hôm nay cho đến ngày nghỉ hưu của ta còn lâu lắm, mấy đứa sẽ còn bị hành hạ dài dài. Cả đám bật cười vui vẻ khi nghe bà nói thế. - Thôi các cháu về đi, cũng tối rồi, đi cẩn thận đấy!!! Đám nhân viên lật đật chào bà Marie rồi lũ lượt kéo về. Bà Marie ra đóng cửa quán, trông theo bóng dáng đám nhân viên của mình. - Tụi nhỏ dễ thương thật!!!
---------- >,,,,,,,,,<!!!!!!! *hơi nản*
|
Cũg đc đó tg, cứ tiếp tục đi
|
k phải cmt nhiều là hay. xem reach cao hay ko ấy. nên miễn cmt để ko làm loãng truyện. Truyện mới đến đây ko nên nhận xét hay hay dở, t thấy viết khá tốt. Cố lên tg :))
|
---wWw---
Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Jamie vẫn lết cái mông đi theo Matt đến La Vie En Rose, vẫn lê đôi chân lướt qua vườn hồng bước lên 8 bậc thang của quán Café, vẫn ngước nhìn cái bức tượng nam thiên thần tuyệt đẹp kia, đã bao nhiều lần cậu ước phải chi nam thiên thần này là người thật, chắc còn đẹp hơn cả tượng. Hôm nay cũng không ngoại lệ gì: - Phải chi có phép thuật nào đó hô biến bức tượng thiên thần này thành người thật nhỉ!!! - Jamie vừa đi vừa nói. - Ảo tưởng quá rồi đấy ku. - Matt châm chọc - Này thì ảo tưởng!!! - Jamie đạp Matt văng vô tuốt trong quán và tiếp đất nhẹ nhàng với cái mũi chạm đất đầu tiên. - Mới sáng sớm hai đứa phá quán hả??? - Helen tất bật chạy ra. - Đâu có đâu chị, do Matt bất cẩn đi vấp té đấy mà ^^ - Jamie làm bộ mặt cún con chớp chớp nhìn Helen. - Cậu…cậu…!!! - Matt ôm cái mũi nói không nên lời với Jamie. - Thôi hai đứa vô thay đồ lẹ đi. - Helen nhắc nhở. Jamie chỉ có chờ thế mà chạy biến vô trong trước khi ngọn núi lửa Matt phun trào. - Cậu đứng lại đó!!!!!!!!!! - Matt hét lớn. - Ngu gì đứng >,,< - Jamie quay lại lêu lêu Matt mấy cái rồi tiếp tục chạy. Quán vẫn đông khách như thường ngày, Jamie vẫn chạy tới chạy lui như thường lệ. Thấm thoát cũng tới 11h rồi, quán bắt đầu tạm ngưng tiếp khách, chỉ còn lại những vị khách đến trước 11 giờ hiện đang còn “nhởn nhơ” trong quán. Nói thật chưa thấy cái quán nào như quán này, đuổi khách như đuổi giặc vậy, trong vòng có 1 tiếng đồng hồ mà hết 15 nhân viên + 2 bảo vệ tham gia “đuổi” cả mấy chục lượt khách. ”Boong boong boong…” tiếng chuông đồng hồ chỉ 12 giờ, quán vắng hoe khách, nhân viên lũ lượt căng dù ra về, hôm nay trời khá âm u, sớm hong mưa, muộn hong mưa, lại canh ngay 12 giờ mà mưa. Thiệt là hết nói nổi!!!!!!!. Cũng may hồi sáng Matt và Jamie có chuẩn bị mang theo dù, không thoy là dầm mưa đi về rồi. Về tới nhà hai đứa chẳng nói chẳng rằng gì mà lao và giường đánh một giấc tới 3 giờ chiều. Matt thức dậy trước Jamie và cậu đang làm đồ ăn, mùi đồ ăn thơm phức đóng dấu hãng Matt Damon làm cho bao tử của Jamie biểu tình dzữ dzội, bắt buộc cậu phải thức dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt .Lúc đi ra thì Jamie đã thấy 2 phần thức ăn được dọn sẵn rồi, cậu phi vào ghế, cầm cái muỗng với cái thìa lên: - Ăn thoyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!! Chưa đầy 1p30s phần thức ăn đóng đấu hãng Matt Damon đã chui tọt vào bao tử đóng đấu hãng Jamie Santa Black. Matt với tay che đi phần ăn của mình, mắt len lén nhìn chú cáo Jamie đang ngoe nguẩy cái đuôi, tay thì vuốt vuốt cái bụng căng tròn, nhìn vậy thôi chớ con cáo này sẵn sàng vồ lấy thức ăn khi vị chủ nhân đáng kính kia không để ý, vì vậy bây giờ Matt đang cật lực bảo vệ phần ăn của mình trước sự ngây thơ vô (số) tội của con cáo thăm ăn kia.
|