True Love (Được Sản Xuất Tại Mỹ)
|
|
---wWw---
Cả đám lũ lượt kéo vào trong hội chợ. Quả thật là trong đời Jamie chưa bao giờ đi đến một vừa vui, vừa ồn ào, vừa đông người, vừa thú vị như nơi này. Cả đám kéo nhau đi hết nơi này đến nơi khác, thử hết trò này đến trò khác. Vé các trò không mắc lắm chỉ từ 3 đô trở xuống, trong người Jamie có 50 đô, cậu chơi cũng kha khá trò. Cậu buồn cười nhất là lúc cả đám đi vào nơi có tên là “Funny House”, bên trong đặt la liệt các tấm gương có hình dáng kì quái. Jamie bật cười ha hả: - Ôi Matt 6 múi đã thành Matt bụng to rồi há há há há há!!! - Jamie chỉ vào cái “bụng to” trong gương mà cười ha hả. - Ôi Jamie chân dài đã thành Jamie chân ngắn rồi há há há há há!!! - Matt chỉ tay vào tấm gương đang phản chiếu Jamie mà cười ha hả chọc quê. Công nhận trong đây có nhìu tấm gương mắc cười ghê, đầu nhỏ thành đầu to, tay ngắn thành tay dài dị hợm đủ kiểu. Bọn con gái cứ xúm lại một tấm gương mà xuýt xoa khiến bọn con trai tò mò tấm gương ấy có cái gì. Lạy hồn!!! Thì ra là tấm gương nhìn vào làm cho… ngực to hơn ==””” thảo nào mà bọn con gái cứ tụm tụm lại chỗ đó riết mà cười hí hí. Thiệt là bó tay. Mới ra khỏi Funny House thì… - Mời dzô!!! Mời dzô!!! Chỉ với 2 đô la các bạn sẽ được chiễm ngưỡng những thứ kì lạ trên trái đất này, rắn hai đầu, gà 3 chân, những bộ xương kì lạ của các sinh vật chưa được biết đến,… và cuối cùng điều đặc biệt là các bạn sẽ gặp được cặp sinh đôi dính liền Bette và Dot,@#$%^$&%*()….. Jamie còn đang phân vân không biết có nên vào xem không thì bị cả đám đùn đẩy mua vé kéo vào trong. Ngồi yên vị trên cái ghế gỗ ở khán đài, từng vật kì lạ được đưa ra cho mọi người chiêm ngưỡng cùng với lời thuyết minh của ông chủ gian hàng. - “ Úi trời ơi con heo có 3 mắt kìa” Jamie trố mắt nhìn. - “ Ấy, có con bò 5 chân kìa” - “ Trời, rết gì mà to thế” Jamie tò mò nhìn mấy con rết to ơi là to, trong kia bọn con gái cứ hét ầm lên. - “ Ý!!!! Vịt lông hồng kìa, nhìn cute quá” Jamie xuýt xoa. … Và cuối cùng, nhân vật kì lạ nhất mà ông chủ gian hàng giới thiệu cũng đã xuất hiện Cặp chị em sinh đôi bị dính liền, một cơ thể mà có tới hai cái đầu, họ còn sống và bằng xương bằng thịt đang cười nói nữa chứ, quả thật là kinh dị (có ai thấy quen hơm???). Một số người đã sợ hãi mà bỏ chạy, còn một số người thì nôn thốc, một số người khác còn lên tiếng lăng mạ hai cô gái ấy nữa chứ, nhìn hai cái đầu à không hai cô gái ấy có nét thoáng buồn nhưng họ vẫn mỉm cười, Jamie thấy thương họ ghê. Sau một hồi ổn định, hai cô gái ấy có nhã ý mời khách lên giao lưu, ai cũng từ chối, Jamie mạnh dạn giơ tay xung phong, bước lên sân khấu họ hỏi Jamie vài câu hỏi, Jamie đáp trả và cũng hỏi họ vài câu, hai cô gái ấy rất vui tính cứ đùa với chọc Jamie hoài, qua đó Jamie biết được tên hai cô gái theo thứ tự từ trái sang là Bette Tattler và Dot Tattler, năm nay 28 tuổi, được sinh ra và lớn lên ở Brighton –Anh, do có vẻ ngoài kì dị nên mẹ họ đã bán họ cho ông chủ của hội chợ này từ khi họ còn nhỏ, hai cô gái này có rất nhiều tài lẻ, từ vẽ tranh cho đến ca hát, thậm chí cả làm thơ và viết văn nữa. Bầu không khí cũng bớt căng thẳng, mọi người trước dè bỉu sau thì có vẻ hứng thú và sôi nổi hơn, có người cũng mạnh dạn giơ tay lên giao lưu với hai cô gái nữa, trước khi về chỗ, Jamie ôm và hôn má mỗi người một cái, Bette và Dot cũng ôm và hôn lại Jamie, Jamie cười toe toét về chỗ nhường sân khấu cho vị khách mới. Tuy họ có một vẻ ngoài kì lạ, nhưng với tài năng và bản tính tốt nên họ dần dần cảm hóa được mọi người, những người mới đầu lăng mạ Bette và Dot thì sau họ cũng xin lỗi hai cô gái này vì hành động của mình, hai cô gái chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý tha thứ. Trước khi bước ra Jamie còn được đặt cách chụp hình miễn phí với Bette và Dot nữa, cậu nhất định sẽ về đóng khung bức hình này làm kỉ niệm. Jamie bước ra ngoài, đang hít thở không khí trong lành và suy nghĩ lại cuộc gặp mặt thú vị giữa mình với Bette và Dot chưa chi đã bị cả đám đùn đẩy đi xem xiếc thú. Đang trên đường đi thì Jamie mặt nhăn nhăn, Jamie đưa 3 đô cho Matt và giao phó cu cậu đi mua vé giùm, còn mình thì chạy đi tìm… WC để “xã lũ cứu thân”…
-------- Bette và Dot là hai nhân vật trong phim American Horror Story – Gánh xiếc quái dị. =))
Hình đây =))
|
|
Vdanhhotvo: mình cũng buồn lớm chớ bộ ban đầu định cho hai người vô hộp triễn lãm giống như vầy này nhưng nghĩ lại thấy tội quá nên thôi, cho hai người làm người sống
|
---wWw---
- Phù ù ù ù ù!!!!! - Jamie thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi WC, trễ tí nữa thui là “tức nước vỡ bờ” rồi. Đang loay hoay tìm đường đến rạp xiếc thú, thì cậu nghe tiếng “Bằng bằng” và tiếng hò hét của tụi con gái, Jamie quay sang hướng phát ra tiếng hò hét ấy, AAAAA!!!!!! cái anh chàng đẹp trai hồi nãy cứu cậu đang đứng trước gian hàng bắn súng. Nhìn cách anh ấy cầm súng tập trung nhắm bắn, tư thế ấy đẹp làm sao, tim Jamie lại đập liên hồi khi thấy cảnh ấy, lần này thì cậu có thể ngắm nhìn chàng trai ấy kĩ hơn, anh ta mang một nét đẹp châu Âu thanh lịch và một chút lãng tử. Điểm thu hút Jamie nhất chính là đôi mắt hút hồn kia, mắt Jamie và anh ấy cùng mang một màu xanh nhưng của Jamie là xanh dương còn anh ấy là xanh lá cây, trước giờ Jamie chưa thấy ai mắt xanh lá cây bao giờ cả, nên cậu hơi tò mò nhìn đôi mắt đang tập trung ấy riết, sau một hồi xem xét, Jamie công nhận anh ta nhìn giống bức tượng nam thiên thần trước quán La Vie En Rose lắm lắm lắm lun á, phiên bản người còn đẹp hơn cả phiên bản tượng. “Bằng bằng” từng cái lon rơi xuống. Jamie liếc nhìn cái đống dưới chân chàng trai ấy, nào là bánh kẹo, thú nhồi bông,….. “Không ngờ anh ta bắn súng giỏi đến như thế!!!” Jamie thán phục. Lát sau chàng trai ấy nở nụ cười đem từng món tặng cho các cô gái xung quanh, rồi lấy ra một xấp thẻ gì gì đó đưa cho các cô gái, bọn con gái thì cứ…. (biết rồi ha). Sau khi “thanh lí” hết cái đống giải thưởng đó, chàng trai ấy quay người lại: - AAA!!! Nhóc, có duyên ghê, mới đây gặp lại rồi!!! - Chàng trai ấy chạy lại. - Ơ… chào anh, hì hì có duyên thật ^^ - Jamie cười cười. - Nhóc đang đi đâu đấy??? - À em đang đi đến chỗ xiếc thú á anh, đang đi cái thấy anh, công nhận anh bắn súng hay ghê, tài thật. - Hì hì, anh bắn cũng thường mà nhóc - Chàng trai ấy gãi gãi đầu. - Có đâu!!! Em thấy anh lấy quá trời phần thưởng, rồi còn đem đi tặng cho mấy cô gái nữa!!! - À nhóc có thích món nào không anh tặng… ấy chết anh đem phát hết rồi!!! - Ôi trời!!! hì hì anh hậu đậu quá. - Hay để anh chơi tiếp tặng nhóc ha, nhóc nhìn thử xem nhóc có thích món nào không??? - Thôi!!! Vậy phiền anh lắm. - Có gì đâu mà phiền. - Hì hì vậy em chọn nhá. - Ừ!!! Nhóc chọn đi. Jamie lướt ngang dọc đống phần thưởng của quầy bắn súng, cậu muốn có một con thú nhồi bông, nhưng hồi nãy ảnh lấy hết rồi phát hết cho mấy cô gái kia rồi. Jamie lại liếc sang đống phần thưởng của quầy bắn… cung, “AAA!!! Có con thú nhồi bông hình con mèo kìa, nhìn dễ thương quá!!!” Jamie mắt sáng rực. - Anh ơi!!! - Gì nhóc, nhóc chọn được món nào chưa??? - Em chọn được rồi ^^ - Đâu nhóc??? - Nó kia kìa!!! Chàng trai ấy nhìn theo hướng ngón tay Jamie đang chỉ sang con thú nhồi bông hình con mèo bên quầy bắn cung. - Nhóc thích con mèo đó đó hả??? Jamie gật đầu cái rụp - À… ờ… thì anh bắn cung không có giỏi lắm… nhưng anh sẽ cố gắng lấy cho nhóc ha!!! ^^ Jamie cười tít cả con mắt bước sang quầy bắn cung. - Ông chủ!!! Cho tôi một vé. - Của cậu đây, một vé 3 đô, cậu đem vào trong kia đổi lấy 3 mũi tên. Chàng trai ấy cảm ơn rồi bước vào trong, Jamie cũng đi theo. Vì cái con mèo nhồi bông kia của Jamie là phần thưởng cao nhất nên người chơi phải bắn 3 mũi tên trúng ngay hồng tâm thì mới được xem là đủ “điều kiện”. - Cố lên anh ơi!!! - Jamie cổ vũ. Chàng trai kia nhìn Jamie cười cười, rồi nhẹ nhàng vào tư thế. “Ui trời ơi!!! Anh ấy trong tư thế bắn cung còn đẹp hơn cả tư thế bắn súng nữa, Ôi cái đôi mắt xanh lá kia sao nhìn nó mơ màng thế này, Ơ mình bị sao thế này???” Tim Jamie lại đập liên hồi lần nữa, cậu không hiểu sao mình lại có cảm giác này, mặt Jamie nóng bừng bừng. “ Vụt…. Phập” mũi tên lao vút đi và ghim trúng ngay hồng tâm của tấm bia. Jamie trố mắt nhìn, “anh bắn không được giỏi đó hả trời????” Chàng trai kia quay sang nhìn Jamie cười cười rồi bước sang tấm bia thứ 2, vào tư thế chuẩn bị . “Ôi trời!!! lại là cái tư thế ấy nữa, sao nhìn anh ấy giống mấy hoàng tử cưỡi bạch mã chạy long nhong trong rừng cầm cung đi săn thú thế này???” Jamie xoa xoa cái mặt đang đỏ lên của mình, cậu không rõ chuyện gì đang xảy đến với mình nữa. “ Vụt…. Phập” mũi tên thứ hai cũng lao vút đi và ghim vào hồng tâm của tấm bia thứ 2. Chàng trai kia quay sang thì thấy Jamie đang nhìn đăm chiêu đi đâu ấy, hai tay thì cứ xoa xoa cái mặt hơi ửng đỏ, tiếp tục bước sang tấm bia thứ 3 với một nụ cười mỉm trên môi, vào tư thế chuẩn bị. Lần này thì Jamie quay mặt đi tránh nhìn cái “tư thế” ấy mắc công tim cậu lại đập nhanh, mặt cậu lại đỏ nữa. “ Vụt…. Phập” Jamie quay qua nhìn “kết quả”, mũi tên thứ 3 nằm ngay rìa của hồng tâm, chỉ cần lệch một tí là bay ra khỏi hồng tâm rồi, hú hồn hú dzía. Mọi người xung quanh xuýt xoa nhìn anh ấy, người gì đâu mà vừa đẹp lại vừa bắn cung giỏi, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay bộp bộp. Ông chủ gian hàng tươi cười - Wow!!! Cậu bắn cung hay lắm, đây, phần thưởng của cậu đây. – Ông chủ với tay lấy con mèo bông ở trên đưa cho anh ấy. Chàng trai ấy lại cầm con mèo đưa cho Jamie trước con mắt hơi khó hiểu của mọi người. Jamie mỉm cười đón lấy con mèo bông ấy. Sau khi con mèo nằm yên vị trong vòng tay của Jamie thì… - Cám ơn anh nhìu nha ^^ - Hì không có gì đâu, nhóc thích không??? ^^ - Em thích lắm, thôi em đi đến chỗ xiếc thú đây, chắc bạn em nó chờ nãy giờ. - Cho anh đi chung một lát được không ??? Jamie thoáng bất ngờ nhưng cũng gật đầu cái rụp.
|
---wWw---
Thong thả sải từng bước chân với con mèo bông trên tay trên con đường cỏ xanh mướt của công viên - Anh tên gì vậy??? Cho em biết được không ??? - Anh tên Harry Eros Alexandre François. - Tên anh dài thật đấy hihi nhưng nó rất đẹp và hay… như chủ nó vậy =)) - Sao tên anh đẹp và hay ??? anh thấy nó chỉ dài với đọc lẹo lưỡi thôi mà ??? - Vậy là anh không biết rồi. Anh thấy từ “Eros” trong tên anh không ??? - Ờ thấy!!! - Nó là tên một vị thần của tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp đấy, còn nữa Alexandre là tên của một vị vua nước Pháp, François cũng vậy. - Ồ!!! Thế à giờ anh mới biết đấy ^^ - Trời!!! Tên ai cũng có một ý nghĩa hết, Sao anh không hỏi ba mẹ anh ý nghĩa tên của mình??? - Hì!!! Anh không có cơ hội để hỏi, ba anh mất trên chuyến tàu định mệnh Titanic khi đang trên đường từ Ireland đến New york thăm bà ngoại anh, mẹ anh may mắn sống sót, vài năm sau khi sinh anh ra , mẹ anh cũng mất vì bệnh nặng, lúc đó anh còn quá nhỏ để hỏi mẹ về cái tên của mình, thế là anh ở với ông bà nội, ông bà nội anh nghiêm khắc lắm nên anh cũng không dám hỏi… - Em… em xin lỗi, em không cố ý khơi lại chuyện buồn của anh… Jamie bỗng cảm thấy Harry rất là tội nghiệp, cậu cũng mất người thân, nhưng ít ra cậu chỉ mất mẹ, cậu còn có ba, còn anh, anh mất cả ba lẫn mẹ, từ nhỏ phải sống với ông bà nội. Trong lòng Jamie dấy lên một cảm xúc khó tả, cậu cũng không hiểu cảm giác của cậu bây giờ là gì, mỗi lần nhìn Harry là cảm giác đó lại xuất hiện. Jamie cố gắng tìm cậu trả lời. “Thương hại???” “Không phải!!! mình đâu có cảm giác giống thương hại” , “Tình bạn bè” “Không phải luôn!!! nếu vậy thì mình thấy giống tình anh em hơn”, “Đồng cảm???” “Đúng rồi!!! đồng cảm, mình với anh ấy có cảnh ngộ cũng khá giống nhau, chắc chắn là đồng cảm rồi” . Jamie mỉm cười nhẹ khi tìm ra cậu trả lời cho cái cảm xúc đang dạo chơi trong lòng cậu, tuy cậu khá vừa ý với câu trả lời cậu mới tìm ra nhưng có một cái gì đó vướng mắc trong lòng cậu, Jamie cũng không suy nghĩ nhiều, cậu lập tức loại bỏ vướng mắc đó ra khỏi lòng mình, vui vẻ bước đi trên thảm cỏ xanh. Có một sự thật là cảm giác của Jamie đối với Harry không phải là “Đồng cảm”… một nụ hồng nhỏ hé nở trong lòng cậu… Harry cười nhẹ: - Hì hì!!! Không sao đâu nhóc, chuyện cũng lâu lắm rồi, anh không có buồn nữa, với lại bây giờ có nhóc tìm ra nét đẹp trong tên anh rồi, anh cần gì hỏi ba mẹ hay ông bà nội của anh nữa !!! ^^. Jamie nghe vậy thì cười tươi hơn, Harry ngắm nhìn biểu cảm đó không rời mắt. Cả hai im lặng một lúc, lát sau Jamie lên tiếng hỏi: - Hi hi!!! Hiện tại anh đang ở đâu vậy??? - À!!! Anh mới dọn vào ở một chung cư phía Hạ Mahattan với bà ngoại của anh. - Ủa sao anh không ở với ông bà nội??? - Ông bà nội anh giờ cũng già yếu lắm rồi, họ không muốn anh cứ suốt ngày ru rú trong nhà mà chăm sóc họ mãi nên khuyên anh sang New York học cách làm ăn chung với bà ngoại của anh, ban đầu anh cũng không an tâm lắm nhưng sau khi bà ngoại anh biết chuyện nhà thì bà liền thuê người làm với bác sĩ riêng chăm sóc ông bà nội, giờ anh cũng an tâm phần nào, có thể sang đây chuyên tâm làm ăn ^^ - Ồ!!! Công nhận bà ngoại anh tốt ghê, phải chi em cũng còn ông bà, ông bà em mất hết rồi - Hì hì!!! Nhóc đừng có buồn nha. - Trời ạ!!! Em mạnh mẽ lắm chứ có mít ướt như ai kia đâu… - Nói ai mít ướt hả???... - A hahahahahahahahahah nhột nhột!!!....... Jamie chưa kịp trả lời đã bị Harry nhảy vô cù lét cười đến chảy cả nước mắt, Jamie bỏ chạy, Harry dí theo… Cả hội chợ bừng lên những tiếng cười rộn rã. Một lát sau hai người cũng tới gần rạp xiếc thú: - Thôi tạm biệt anh nha, tới rạp xiếc thú rồi, thui em đi nha. - À!!! Trước khi đi, anh cho nhóc cái này. Nói rồi Harry lấy trong túi áo mình ra một tấm thẻ hình chữ nhật nhỏ đưa cho Jamie. - Đây là chỗ của bà ngoại, lâu lâu nhóc nhớ ghé ủng hộ nha ^^ Jamie cầm tấm vé đưa lên xem, chỗ cậu và Harry đứng bị cái bóng của cái túp lều lớn của rạp xiếc che khuất đi ánh sáng, nên cậu không thể thấy rõ trên tấm thẻ đó ghi cái gì, cậu chỉ thấy loáng thoáng hình của mấy cái hạt gì đó nhìn khá giống với hạt cà phê, rồi cậu cất tấm thẻ đó vô túi áo của mình để về nhà sẽ xem kĩ hơn. - Cám ơn anh nha, nếu có thời gian rảnh nhất định em sẽ tới ủng hộ ^^ - Hihi!!! Thôi nhóc đi đi, để bạn đứng chờ lâu cũng kì. - Em đi nha!!! - Bye bye nhóc!!! - Bye bye anh!!! Jamie bước ra khỏi chỗ khuất ánh sáng đó mắt dáo dát tìm kiếm Matt và những người bạn (nghe cứ như tên ban nhạc ý ^^ ) đang đứng đâu, sau khi xác định được thì Jamie tung tăng đi lại chỗ Matt đang đứng. Harry đứng nhìn theo dáng Jamie đang tiến lại mấy người bạn của mình, trên môi khẽ vẽ nên một nụ cười.
|