True Love (Được Sản Xuất Tại Mỹ)
|
|
---wWw---
Matt đang sốt ruột đứng đợi Jamie, bỗng thấy cậu từ xa đi lại thì núi lửa phun trào - Cậu đi gì mà gần 30 phút thế hả??? – Matt phát cáu. - À ờ… thì… bị lạc đường… lạc đường thui hihihi >,< - Lạc đường mà cũng tranh thủ cuỗm một con gấu bông về hay ha!!! – Mat giận dữ to tiếng. - Cái này tớ được người ta tặng chớ bộ - Jamie nhỏ nhẹ. - Ai tặng??? - Ờ thì… trên đường đi tớ gặp con gấu này thấy thương quá… mà nó là phần thưởng trong gian hàng bắn cung… mà ngặt nỗi tớ không biết bắn cung nên… nhờ người ta bắn giùm… - Cậu nhờ người khác lấy giùm cậu, vậy nó đâu có nghĩa là người ta tặng cậu !!! - Nhưng mà… - Không nhưng nhị gì hết, đi “xã lũ” rồi tranh thủ đi chơi, bắt người bạn “già” này còng lưng đứng đợi trong mòn mỏi, cậu sẽ bị phạt bằng cách nấu ăn trong ba ngày, không nói nhiều. – Matt nghiêm giọng. - HuHu oan quá mà…!!! – Jamie mếu máo. (ai bỉu lo đi với trai =)) ) - Chắc oan!!! –Matt gắt. Thấy tình hình chiến sự hơi căng thẳng, một bên đang nổi gân xanh, một bên sắp phát khóc nên Helen phải chen ngang giảng hòa. - Thôi thôi hai đứa cho chị xin hai chữ “bình yên”, lo mau vào đi, đã gần trễ rồi mà còn cãi nhau, mau vào chỗ lẹ lên, sắp bắt đầu rồi”. Helen đã tất bật đi vào trong, Matt cũng định đi vào nhưng thấy Jamie còn đứng đó mặt rơm rớm, cậu thở dài, đặt hai tay lên vai Jamie lắc lắc lắc rồi ôm vào lòng. - Thôi đừng buồn nữa, cho tớ xin lỗi, hồi nãy tớ hơi bực nên hơi to tiếng với cậu, tớ xin lỗi nhiều nha!!! Jamie đang ủ rũ thì cười cười: - Ùm!!! Tớ biết rồi, tớ cũng xin lỗi cậu nha, tớ không nên bắt cậu đợi lâu!!! - Tớ tha lỗi cho cậu đó ^^… Jamie thấy Matt đã tha lỗi cho cậu thì lòng nhẹ nhõm, “Thoát được kiếp nạn nấu ăn 3 ngày rồi hí hí hí!!!” (thì ra chỉ là đóng kịch ==). - Nhưng cậu vẫn bị phạt nấu ăn 3 ngày… - Matt cười nham nhở rồi bỏ chạy vào trong. Jamie đang sung sướng trên 9 tầng mây thì “đùng” một cái Matt đã quăng cậu xuống địa ngục - Mattttttttttttttttttttttttt!!! Đồ khốn!!! Grrrrrrr…..!!! --- Tuy xiếc thú rất là hay, có nhiều tiết mục rất hấp dẫn, nhưng Jamie cũng chả buồn để ý đến, cậu bận nghĩ đến một chuyện khác. Không phải chuyện Matt giận cậu, cũng không phải chuyện nấu ăn ba ngày, mà là hình ảnh Harry cứ lởn vởn trong đầu cậu, bây giờ cậu mới suy nghĩ lại cái cảm giác lúc nãy, “ Có thật cái cảm giác mình đối với anh ấy là đồng cảm không???” câu hỏi ấy cứ bám theo Jamie suốt, tự nhiên Jamie muốn gặp lại Harry lắm lắm luôn, mà giờ chắc Harry về rồi. Ra khỏi rạp xiếc ai cũng nói cười vui vẻ về các tiết mục vừa được xem, riêng Jamie thì mặt bơ ra không cảm xúc, thả hồn theo mây bay bay đi đâu mất rồi. Ai hỏi ai nói gì thì Jamie cũng chỉ ậm ừ cho qua, đến giờ con mèo bông trong tay Jamie vẫn còn là một “ẩn số” đối với cả đám. Thế là Jamie như người không hồn bị cả đám kéo qua chỗ này, rồi đến chỗ kia, rồi qua chỗ nọ, chơi đủ thứ trò trong cái hội chợ này mà hồn Jamie vẫn chưa về. Hiện tại thì cả đám dang tò tí te trong một quán ăn trong hội chợ, ăn xong phần Hamburger của mình thì hồn Jamie cũng về được một nửa, Jamie thấy còn có cái đu quay to to bự bự là cậu chưa đi - Mấy anh chị chút đi đu quay chơi không??? Đổi lại Jamie là những cái lắc đầu mệt mỏi, ai cũng mệt với mỏi chân, giờ chỉ muốn nghỉ tí đế lây sức lết thân tàn ma dại về nhà nãy giờ chỉ có Jamie là khỏe, tại vì lúc hồn cậu theo trai qua Pháp du lịch thì…theo đúng nghĩa đen là cậu bị cả đám “lôi” đi, bởi vậy cậu đâu có mỏi chân với mệt. Jamie liếc sang Matt định rủ cu cậu, thì thấy Matt gục từ lúc nào rồi, quá chán nản: - Vậy mấy anh chi ở đây đợi em nha, em đi đu quay chơi tí hihihi !!! Thoắt cái Jamie đã ra khỏi quán ăn và tiến đến cái đu quay to đùng rực rỡ ánh đèn màu kia. Hiện giờ cậu chỉ có một mình đi chơi nên cậu cảm thấy hơi cô đơn một tí, “Phải chi có anh Harry ở đây!!! Haizzz”, “Wey!!! Wey!!! Wey!!! What??? Sao lại nghĩ đến Harry nữa rồi, Haizzz lại là cái cảm giác này!!! Grr… Thiệt là muốn nổ banh cái đầu ghê á”. Jamie vò đầu bứt tai cố gắng không suy nghĩ đến nữa. Lát sau đã đến chỗ cái đu quay, Jamie lại mua vé, vé 1 đô 50 xu, trong khi Jamie chỉ còn đúng 1 đô… “Chúa muốn con sống sao???” Jamie khóc không ra nước mắt. - Cậu cho tôi hai vé – Một giọng trầm ấm vang lên. - Dạ, của anh đây!!! Jamie giật mình quay sang: - Ủa ủa!!! ơ… ơ… Jamie chưa kịp nói gì đã bị Harry lôi xềnh xệch đến cái đu quay rồi.
|
|
---wWw---
Sau khi yên vị trên cái đu quay, cả hai không ai nói tiếng nào, ai cũng đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Harry thì ngồi bình thản ngắm cảnh xung quanh, Jamie thì hơi e ngại mặt hơi ửng đỏ, lát sau Jamie lên tiếng phá tan sự yên lặng này. - Em tưởng anh về rồi chứ!!! Harry đang ngắm cảnh vu vơ nghe tiếng Jamie hỏi thì quay lại. - Đâu có đâu, anh vẫn đi chơi lòng vòng trong hội chợ mà nhóc. - Ủa mà sao anh biết em ở chỗ cái đu quay này hay vậy??? Harry nghe xong hơi chột dạ, giờ chẵng lẽ nói huỵch toẹt ra là “nãy giờ anh đi theo nhóc…” thì không được rồi. - À ừm thì anh cũng đang trên đường tới chỗ cái đu quay này chơi, rồi gặp nhóc đứng ngay tại quầy bán vé, đứng cũng đủ lâu để thấy nhóc thiếu 50 xu… vậy giờ nhóc nợ anh 101 đô lẻ 50 xu nhá =)) - 100 đô lẻ 50 xu, em có 1 đô trả anh trước này =)) - Rồi rồi anh sẽ về cất 1 đô này thật kĩ, xem như là tiền may mắn. - Hơ hơ!!! Cảnh New York về đêm thật đẹp, cả thành phố hiện lên lung linh huyền ảo dưới các ánh đèn điện, dòng người hối hả qua lại trên các đường phố. Jamie ngắm nhìn một loạt tất cả những thứ đó rồi đôi mắt xanh của cậu dừng lại tại một nơi, nơi đó đã thu hút cậu ngay từ khi cậu vừa đến New York. Tòa nhà Empire State đứng uy nghiêm và cao sừng sững, ánh sáng bên trong tòa nhà hắt qua các ô cửa kính làm cho cả tòa nhà sáng rực lên giữa trời đêm new York. Jamie mong sau này cậu có thể leo lên tới nóc của tòa nhà mà ngắm nhìn toàn cảnh New York , nghe thôi là đã thấy thích rồi. - Nhóc ơi!!! – Harry gọi Jamie. Jamie quay mặt sang. - Nhóc tên gì vậy ??? - À em tên Jamie, Jamie Santa Black. - Wao!!! Santa Clause!!! Tên nhóc nghe Noel ghê, nhóc sinh vào đêm giáng sinh hả ??? - Santa Black không phải Clause anh ơi == và em sinh vào mùa hè không phải mùa đông. - Ủa anh tưởng Santa Clause không chứ hihihihi cho anh xin lỗi hén. - Hihi không sao đâu, em bị nhầm riết nên quen luôn rồi - Nhóc bao nhiêu tuổi rồi ??? - Năm nay em 18 tuổi, còn anh??? Anh bao nhiêu tuổi rồi??? - Anh 27 tuổi rồi !!! - 27 tuổi rồi cơ đấy!!! Thế anh có người yêu chưa ??? Harry gãi gãi đầu. - À… anh chưa có người yêu >,,< - Anh xạo, nhìn anh đẹp trai phong độ như vầy mà chưa có người yêu, làm sao em tin nổi!!! - Thiệt mà!!! Anh chưa có người yêu thiệt luôn đó. - Cỡ anh có khối cô mê mệt, chắc tại anh kén cá chọn canh quá phải không =)) - Đâu có đâu >,,< Thế còn nhóc, nhìn cũng đẹp trai dễ thương này, có cô nào chưa ???. - À… ờ… Em chưa có!!! >,,< - Thiệt không đó??? - Thiệt mà!!! - Vậy là có người kén cá chọn canh giống anh rồi =)) - Khác chứ, sao giống được, em ế là do hong có ai theo đuổi, còn anh, anh được quá trời người mê, điển hình là lúc anh bắn súng với bắn cung ấy, mấy cô gái xung quanh mắt ai cũng hiện lên hai trái tim đỏ chót, em thấy có người còn chảy nước dãi nữa… >,< vậy mà anh vẫn ế… - Gì mà chảy cả nước dãi ghê vậy >,,< nhóc mô tả ghê quá!!! - Em chỉ nói sự thật =)) - Thiệt!!! anh chịu thua cái miệng của nhóc luôn == - Hí hí hí ^^ Đêm New York hơi lạnh, Harry cởi áo khoác ngoài khoác cho Jamie - Nhóc mặc vào đi, coi chừng cảm lạnh!!! - Em mặc rồi còn anh mặc cái gì??? - Anh khỏe mạnh như vầy sao mà bệnh được, nhóc cứ mặc đi lát xuống nhớ trả anh :3 - … :/ Cũng sắp tới gần mùa mưa, từng cơn gió thổi từ Đại Tây Dương vào New York làm tăng thêm cái lạnh cho thành phố này. Cái buồng Jamie đang ngồi cứ bị gió thổi đu đưa qua lại rất là vui, trên cái đu quay lớn này rộ lên những tiếng cười vui vẻ và sảng khoái của những chàng trai cô gái, cái cảm giác được đu quay đưa lên cao dần rồi còn được gió thổi đu đưa qua lại nữa, tuy hơi đau tim thật nhưng rất là “cảm giác mạnh” :v. Đâu đây vang vảng bài nhạc La Vie En Rose (http://mp3.zing.vn/bai-hat....WD.html)( ai rảnh bật lên vừa nghe vừa đọc cho xôm =)) CẢNH BÁO: Nhạc hơi sến ) Trong quán La Vie En Rose, bài nhạc mà ngày nào sáng sớm quán cũng chơi là bài La Vie En Rose :v, Jamie đã nghe rất nhiều bản như bản Piano, bản vĩ cầm, bản hát bằng tiếng Pháp, bản hát bằng tiếng anh,… nhưng bản La Vie En Rose này lại được chơi bằng kèn Trumpet. Tiếng kèn Trumpet của Louis Armstrong như thấp nên ngọn lửa xua đi cái lạnh đang bao trùm. Quang cảnh không còn màu xanh lạnh lẽo mà thay vào đó là một màu hồng tươi trẻ. Jamie không còn thấy lạnh nữa, trong lòng cậu thấy rất ấm áp, quay sang nhìn Harry đang cười tươi thích thú khi cái buồng được gió thổi đu đưa qua lại, Jamie thấy anh cứ như trẻ con ấy. Mái tóc màu nâu hạt dẻ dựng tự nhiên của anh cứ bồng bềnh trong làn gió, Nhìn anh thật đẹp, thật hồn nhiên. Jamie cứ ngắm nhìn anh mãi, cậu cứ như bị anh cuốn hút vào ấy. Trên môi Jamie vẽ nên một nụ cười mỉm. Bỗng Harry quay sang nhìn Jamie, anh đưa tay lên chỉnh lại mái tóc bị gió chẻ thành hai mái của cậu == Thời gian và không gian xung quanh hai người dường như lắng đọng lại, cái cảm giác lúc bàn tay ấm áp của anh chạm vào tóc cậu, nó thật là yên bình, cậu cảm thấy rất là nhẹ lòng, bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu nỗi lo toan của cậu tự dưng biến đâu mất hết, nhường chỗ cho sự vui vẻ và lạc quan. Ngay lúc này Jamie nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch của mình, nó cứ đập loạn xà ngầu cả lên, không khéo nó vỡ luôn mất, má cậu ửng đỏ, đôi mắt hơi ươn ướt, bờ môi run run. Harry cũng nhìn Jamie không chớp mắt, bàn tay anh cứ đặt nơi mái tóc của cậu, nó thật là mềm so với vẻ thô cứng của tay anh, nó mang lại cho anh nhiều cảm giác mới lạ mà trước giờ anh chưa có. Anh thấy hai má Jamie ửng đỏ, đôi mắt thì mơ mơ màng màng, đôi môi đỏ của cậu nhóc khẽ run lên, cái mặt thì cứ nghệch ra. Harry thích thú ngắm nhìn những biểu cảm thú vị và đáng yêu đó. Hai con người tuy khác nhau nhưng họ đều có chung một ý nghĩ “mong sao cái cảm giác này kéo dài mãi mãi đừng bao giờ dừng lại…” !!! Jamie đang đắm chìm trong hạnh phúc… “Lách cách” tiếng mở chốt thanh an toàn vang lên. - A!!! hết lượt rồi, nào chúng ta xuống thôi!!! – Harry tiếc nuối dời bàn tay ra khỏi tóc của Jamie. Jamie đang sung sướng thì tự nhiên sự ấm áp trong bàn tay anh mất tiêu, nó kéo cậu trở về hiện thực, hết lượt đi… Chưa bao giờ Jamie thấy hận cái thằng cha phục vụ khách lên đu quay chơi như bây giờ, “Grrr!!! Thiệt là tức quá mà, đồ phá đám ->,,<- !!!”. Harry thấy mặt Jamie hơi nhăn nhăn đầy sát khí thì phì cười, khẽ nắm tay cu cậu kéo đi. Jamie còn đang bận rủa cái thằng cha kia nên không để ý gì đến xung quanh hết, mặc cho Harry kéo đi đâu thì đi trước con mắt tò mò của mọi người.
------------- AAA!!!! sến quá sến quá *rùng mình* ko ngờ mình viết sến đến như thế =="""
|
---wWw---
Hồn Jamie đang lơ lửng chỗ đu quay thì lập tức bị kéo về bởi mùi vị của li kem dâu đang ở trước mặt. - Cho nhóc này!!! – Harry cầm ly kem lắc lắc trước mặt Jamie. Jamie đưa tay đón lấy, múc một muỗng kem cho vào miệng - Oa!!! Ngon quá, sao anh biết em thích ăn kem dâu vậy!!! - Anh có biết đâu, anh mua đại ấy chứ. ^^ Nói rồi Harry cũng múc một muỗng kem Chocolate cho vào miệng, Jamie cũng múc một muỗng kem dâu cho vào miệng, cả hai cùng rùng mình đồng thanh nói: - Ôi lạnh quá !!! Harry và Jamie quay sang nhìn nhau một lúc lâu rồi cùng phá lên cười, quả thật có duyên a~ Trời về đêm se se lạnh, hai ly kem cũng vơi dần, Harry và Jamie nói chuyện rất vui vẻ. Lát sau Jamie và Harry tạm biệt nhau, cũng gần 10 giờ rồi chứ ít gì nữa. Harry còn bà ngoại nên phải về sớm, Jamie thì lót tót quay lại quán ăn cũ. Mọi người sau khi nghỉ ngơi giờ đang rất là sung sức, đang ngồi cãi nhau um sùm, thấy Jamie bước vô tất cả dừng lại đồng loạt quay qua trố mắt nhìn cu cậu. Cái con gấu bông trên tay Jamie đang là dấu chấm hỏi to của mọi người, sau khi được Matt giải thích thì dấu chấm hỏi cũng nhỏ dần. Đùng một cái Jamie bước vô với một cái áo khoác trên vai, mặt thì hớn hở, miệng thì cứ cười tủm tỉm hoài, đáng nghi lắm!!!. Và một lần nữa dấu chấm hỏi đang nhỏ và tự nhiên phình ra bự gấp đôi. Jamie vẫn hồn nhiên vô tư lướt vào và ngồi phịch xuống cái ghế trống trong nhóm. - Mấy anh chị khỏe chưa??? – Jamie nở nụ cười tươi thăm hỏi Tất cả phớt lờ, tập trung chuyên môn, nhìn chằm chằm Jamie, Jamie thì như chú cừu con, đưa mắt nhìn dáo dát nhìn mọi người. - Sao mọi người nhìn em dzữ vậy??? Trên mặt em có dính gì hả??? - Không phải là trên mặt em dính gì mà là trên người em dính gì!!! – Helen nheo mắt làm mặt hình sự. - Trên người em dính cái…. Á chết!!! Jamie nhìn xuống dưới người của mình thì phát hiện cái áo khoác của Harry vẫn còn đang yên vị trên vai của mình, len lén đưa mắt nhìn - Hì hì, áo áo… khoác…thôi mà!!! - Jami lúng túng, trong đầu tìm lý do sao cho thích hợp. - Chị nhìn là biết áo này không phải của em, áo này là hàng của Pháp, khai mau, của ai??? – Helen trưng bộ mặt thám tử của mình ra. Jamie im lặng đưa mắt cún không khai ra, đưa tay làm dấu khóa miệng, rồi lắc lắc cái đầu, mặc cho mọi người có dùng xà beng, cuốc gậy gộc gì gì đó nạy miệng Jamie ra, cậu vẫn không hé nửa lời. Lát sau mọi người giơ cờ trắng đầu hàng cái tính ngoan cố của cậu, Jamie mỉm cười đắc thắng.
|
---wWw---
Tạm biệt mọi người xong thì Jamie và Matt đang thong thả sải bước trên đường phố New York đi đến nhà ga, cả hai im lặng không nói gì. Jamie thì đang bận suy nghĩ đến Harry, trong lòng cậu vừa vui vừa lo vừa khó hiểu vừa có chút bực dọc. Cậu vui là vì được gặp Harry – người mà sáng nào cậu cũng nhìn lên bức tượng thiên thần trước quán La Vie En Rose mà xin chúa trời là có người thật. Cậu lo là vì không biết mình bị gì mà khi gần Harry tim cậu lại nhảy loạn xạ cả lên, mặt thì đỏ, máu nóng chảy rần rần trong người. Cậu có chút khó hiểu là vì tại sao mình lại có phản ứng như thế, cậu thấy trên phim khi hai người mới gặp nhau lần đầu mà có những phản ứng như thế là những người bị sét đánh gì gì đó rồi yêu nhau, mà cái khó hiểu ở đây là phản ứng đó chỉ xảy ra khi một người là nam còn người kia là nữ, còn ở đây Jamie lại có phản ứng như thế với Harry… .Jamie khi suy nghĩ mãi không ra mình bị cái gì thì tự nhiên nổi cáu lên!!! Ôi thật là bực muốn nổ cái đầu!!! -.- Matt đi kế bên thấy Jamie đang cười tủm tỉm rồi mặt trầm xuống suy nghĩ gì đó rồi lát sau mặt nhăn lại nhìn như đang bực dọc gì đó, rồi lát sau lại cười, rồi lại suy nghĩ, rồi tiếp tục bực. Jamie cứ lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn đó khiến Matt phải phì cười vì tốc độ thay đổi cảm xúc của cậu =)) Lát sau khi đến nhà ga, Matt đi mua vé rồi cả hai lên tàu. Đây là chuyến tàu cuối nên vắng hoe à, chỉ có Matt với Jamie, cũng may hai người lên kịp. Matt định chợp mắt một tí, quay sang thì thấy Jamie đang ngắm cảnh bên ngoài nên cậu cũng yên tâm dựa vào ghế mà nghỉ một chút, chừng đâu được 30 giây sau, Matt nghe một tiếng “bụp”, bừng mở mắt thì Matt thấy Jamie đập đầu vào cửa sổ mà ngủ say sưa. Chỉnh lại tư thế cho Jamie, đầu cậu ngả vào vai Matt, Matt cũng dựa vào Jamie mà ngủ. (tưởng tượng: Cảnh Matt và Jamie dựa vào nhau mà ngủ, trên tay Jamie còn cầm con gấu bông…!!! *lãng mạn quá đi >,,<!!!*). Matt chuẩn bị ngủ luôn thì xe tới ga, bắt buộc cậu phải mở mắt dậy, thấy Jamie ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức, Matt đành còng lưng ra cõng cu cậu. Đường phố vắng bóng người, chỉ còn ánh đèn đường hắt lên các con phố, Matt cõng Jamie đi về nhà. Trên người Jamie còn áo khoác của Harry, tay trái thì mãi nắm chân con gấu bông không chịu buông ra, còn tay phải thì choàng lên vai Matt, Matt thì vã hết cả mồ hôi ra cõng Jamie, Jamie trên lưng còn không biết điều mà ngủ chảy cả nước dãi ướt cả áo Matt ==”” Vô tới phòng, Matt thở không muốn ra hơi, dùng hết sức bình sinh quăng Jamie nhỏ bé xuống giường cái “bịch” văng cả con gấu bông xuống đất, rồi mình thì đi tắm. Quả là một buổi tối thú vị !!!
------------- Good night everybody!!!!
|