---wWw---
Nếu như nói đêm Giáng sinh năm Jamie 15 tuổi là ngày bất ngờ nhất vì cậu được diễn viên yêu thích của mình giả làm ông già Noel tặng quà cho cậu thì Jamie đã lầm. Hôm nay mới là ngày làm cho cậu bất ngờ nhất, Harry là cháu bà Marie!!!!!. - Ơ!!! Sao anh/nhóc lại ở đây – Cả hai đồng thanh. Jamie day day hai gò má đang sắp ửng đỏ của mình: - Em làm nhân viên ở đây, vậy…anh là.. cháu bà Marie??? - Uhm!!! – Harry khẽ gật đầu – Từ nay anh cũng sẽ là nhân viên ở đây, có gì nhóc nhớ giúp đỡ anh nhé ^^ - Harry trưng ra một nụ cười tươi nhất. Cả đám con gái ở dưới thì điên đảo với nụ cười ấy, Jamie bắt đầu thấy mình không ổn rồi, cậu cảm thấy khó thở, cả người nóng bừng bừng. - Em đi vào nhà vệ sinh tí, mọi người nói chuyện vui vẻ nhá!!! – Nói xong cậu chạy biến không để ai kịp phản ứng. Vào nhà vệ sinh Jamie đóng sầm cửa lại, đứng tựa người lên cánh cửa, cậu còn cảm thấy choáng váng vì sự việc bất ngờ hồi nãy, tim cậu đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, máu nóng chạy loạn xạ. Jamie cố gắng thở nhẹ nhàng lại, ổn định nhịp tim rồi bước lại gần bồn rửa tay, cậu mở vòi nước, dòng nước mát lạnh tuồn ra, cậu đưa tay vào hứng nước rồi đưa lên mặt rửa cho tỉnh táo lại. Jamie nhìn mình trong gương, tóc thì dính nước bết lại một bên, mặt mày thì đỏ như trái cà chua, thật mất hết cả hình tượng. Nhẹ nhàng rút cái khăn tay trong túi ra, Jamie lau sơ sơ cái mặt rồi chạy tuốt vào buồng vệ sinh giải quyết nhu cầu cấp bách. Jamie thở phào mở cánh cửa phòng vệ sinh ra. “AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!” – Jamie hết lên trước khi cậu bị cả đám con gái bịt mắt lại và lôi đi.
Ở một góc tối nào đó của quán… Miếng bịt mắt được tháo ra, Jamie lờ đờ nhìn xung quanh tràn ngập bóng tối. Một ngón nến được thắp lên… Hai ngọn nến được thắp lên… Ba ngọn nến được thắp lên… … “Mấy ngọn nến nhìn đẹp thật, cứ bay vòng vòng xung quanh…” Jamie cười cười nghĩ thầm. “Wey!!! What??? Nến bay xung quanh???” Jamie lần này mở to mắt hết cỡ khi thấy các ngọn nến dần dần tiến lại phía cậu, Jamie gần như hét lên vì sợ, đang định mở miệng lên hét thì một bàn tay từ ngọn nến phía trước đưa lên bịt miệng cậu lại. Hú hồn thì ra là tay chị Helen, mà cuối cùng cũng không phải nến tự bay mà là có người cầm ==””. Cả căn phòng bắt đầu được thắp nhiều nến thêm, Jamie dần dần nhìn rõ xung quanh, cậu nghĩ chắc cậu đang ở một căn phòng kì bí nào đó… “Giường??? rất nhiều giường???” Jamie nheo mắt, té ra cậu đang ở phòng nghỉ của nhân viên ==””” (kì bí ghê). - Đằng kia có công tắc điện, sao mấy chị hong mở cho nhanh ??? – Jamie thắc mắc. - Thắp nến cho nó huyền bí em ơi!!!. - Ồh thì ra là thế!!! – Jamie gật gù Cả căn phòng tuy sáng được thêm tí nhưng vẫn tối thui, nhìn khung cảnh đúng là khá huyền bí thật. Nhưng điều làm cho mọi thứ trở nên huyền bí nhiều nhất chính là cái áo choàng có nón mà mấy chị đang mặc kia kìa… - Bị cáo Jamie Santa Clause… - Helen giọng uy nghiêm. - E hèm!!! Santa Black không phải Clause chị ơi!!!– Jamie ngắt ngang Helen. Helen hơi chột dạ, hắng giọng vài cái. - Ờ… thì…bị cáo Jamie Santa Black đứng trước vành móng ngựa (thật ra chỉ là cái bàn) cậu phải thành thật trả lời các câu hỏi chúng tôi đưa ra, cậu nghe rõ không??? - Mấy chị mua áo choàng này ở đâu mà đẹp vậy??? - Hong phải hàng mua đâu em hàng đặt may không đấy, nè em thấy hong, vải tốt đường may khéo, chị mới nhìn mẫu này thôi là đã thích rồi, em sờ thử hong, mịn lắm á!!! – Helen nhắc đến quần áo là hoàn toàn quên mất sự việc chính -.- “”” - Wao!!! Đúng mịn thật – Jamie trầm trồ. - E hèm!!! Chị Helen… - Rinny hắng giọng nhắc nhở. - Hihih chị quên mất – Helen gãi gãi đầu. - Bị cáo Jamie… - Em muốn có một cái áo choàng giống mấy chị vậy, chị làm cho em một cái đi!!! - Cái mẫu này là dành cho con gái, nhưng nếu em thích thì chị chỉ chỗ cho, em biết quảng trường thời đại không, em… - Helen lại quên mất sự việc chính. - CHỊ HELEN!!! – Rinny gần như hét lên. - Em cầm cái khăn này bịt mỏ thằng Jamie lại đi – Brit đưa Rinny cái khăn. - Cái áo choàng ưm ưm… - Jamie đang nói thì bị bịt miệng lại - Rồi giờ vô đề đi chị Helen -.-“” Helen cười ngượng ngượng. -À…ừm… bị cáo Jamie phải thành thật trả lời các câu hỏi chúng tôi đưa ra, cậu nghe rõ không???…im lặng là đồng ý… rồi…cậu thứ nhất, bị cáo hãy cho chúng tôi biết bị cáo có phải người thân của đối tượng Harry? - Ưm ưm… - Hả bị cáo nói gì??? - Ưm ưm… - Nói cái gì mà toàn ưm ưm không vậy??? -… Helen bước lại gần Jamie, Jamie đưa mắt nhìn Helen, Helen nhìn Jamie, cả hai đơ ra… - Đứa nào lại mở cái khăn cho thằng nhỏ coi – Helen nhìn ra vấn đề. Jamie thờ phù phù khi cái khăn được mở ra. - Rồi bị cáo trả lời đi!!! - Không, em không phải!!! - Vậy bị cáo đã quen đối tượng Harry lâu chưa? - Chưa, em mới quen đây thôi. - Bị cáo gặp đối tượng Harry ở đâu ? - Mấy chị có nhớ em kể cho mấy chị nghe cái vụ mà em bị bà béo ức hiếp rồi giẫm nát vé không, chính anh Harry đã là người đã giúp đỡ em… - Ồ thì ra là thế!!! - Thế bị cáo có biết rõ hồ sơ cá nhân của đối tượng Harry không ? - Câu hỏi gì kì dzây, làm sao em biết được, em có quen anh ta lâu đâu. - Ờ ha, vậy bị cáo có biết chỗ ở hiện giờ của đối tượng Harry ở đâu không? - Em nghe ảnh nói là anh đang ở chung với bà Marie. - Hết giá trị lợi dụng!!! rồi bị cáo có thể đi. Jamie chưa kịp lên tiếng thì đã bị đám con gái tống cổ ra ngoài - WTF??? Chuyện gì thế này??? – Jamie buồn bực chỉnh lại áo quần.
Jamie bước ra ngoài, cậu thấy Harry đang đứng nói chuyện vói các nhân viên nam, cụ thể là họ đang chỉ anh ấy cách phục vụ, từ cách cầm khay, cầm ly, đến dáng đi, cách sắp xếp ly, …. Đủ thứ hết, Harry thì tai lắng nghe, tay thì hì hục viết vào cuốn sổ nhỏ. Jamie để ý thấy Matt vốn đã cao thì nay cậu thấy Harry còn nhỉnh hơn Matt vài centimet ấy chứ. Jamie thấy Gato ghê, bạn mình vốn cao do chân dài, nay người trong mộng cũng cao do chân dài, còn Jamie thì… hội người “không được cao” sẵn sàng đón tiếp ==”, cảm thấy tủi thân!!! - Hey Jamie – Matt gọi lớn. Jamie giật mình thoát khỏi suy nghĩ, đưa mắt nhìn Matt. Matt vẫy vẫy tay kêu Jamie lại. Jamie ngoan ngoãn đi đến. - Có chuyện gì không??? - À không, tại thấy cậu đứng ở đó một mình nên kêu lại nói chuyện chung cho vui ý mà. - Uhm!!! – Jamie tuy ngoài mặt tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng cậu đang nhẩy cẩng lên sung sướng đây này =)) được đứng cạnh Harry mà trò chuyện… lần nữa. - Vậy là anh với Jamie có quen nhau hả??? – Matt quay sang Harry. - Anh với Jamie mới gặp nhau hôm qua thôi ^^ lúc đó anh đang đi vào hội chợ thì bắt gặp Jamie đang bị bà béo kia ức hiếp nên mới chạy lại giúp đỡ rồi quen nhau ^^. - Ồh!!! vậy ra anh là người đã giúp Jamie rồi mua lại vé cho bọn em, cám ơn anh nhiều nha ^^, anh thật là… xấu bụng =)) Harry: *đơ ra* - Ủa sao xấu bụng, phải tốt bụng chứ??? – Jamie thắc mắc. - Hôm qua đáng lí ra anh phải để cho bà béo oánh Jamie một trận nhừ tử, vậy em mới hả giận, anh không biết ở nhà nó hành hạ em cỡ nào đâu, hay đánh em, coi em như ôsin, thậm chí còn dành phần ăn của em… - Matt làm bộ chấm chấm nước mắt. Harry: *tiếp tục đơ* Jamie: * mặt đen lại* “BỐPPPPPPPPPPPP…….OẠCHHHHHHHHH!!!” Matt văng sang một bên… - Đấy đấy!!! anh thấy đấy, chưa chi nó đã động thủ với em – Matt giọng ấm ức. - Yaaaaaaa!!!! Tên Matt kia hôm nay mi chết với ta!!! – Jamie hét lên.
Kết thúc một buổi sáng yên ả tại quán café La Vie En Rose bằng một tiếng hét chói tai của một nam thanh niên 18 tuổi… R.I.P
----------- Kiểu áo choàng tựa tựa như vầy này
TG thấy hình như tg viết hơi bị nhiều chi tiết phụ để chap sau TG lược bớt và vào thẳng chủ đề chính dây dưa hơi bị lâu rồi
|
---wWw--- CHƯƠNG 26
Vài ngày trôi qua, mọi chuyện ở La Vie En Rose vẫn rất (không) bình thường, bất quá thì chỉ có thêm một nam phục vụ cháu chủ quán đẹp trai ngời ngời, đối với mọi người thì đó vừa là may mắn vừa là xui xẻo ==”. Mấy ngày nay lượng khách ở La Vie En Rose tăng nhanh chóng, tăng đột biến, tăng chóng mặt, đa số đều là nữ giới. Khiến cho nhân viên ở trong quán chạy tới chạy lui như vịt mắc mưa, Jamie cũng không ngoại lệ, trước khi chưa có Harry tuy quán đông nhưng cậu vẫn còn có thể nhởn nhơ chọc phá đầu này chọc phá đầu kia, còn nay có Harry rồi thì đứng nghỉ mệt Jamie còn chưa dám nghĩ tới nói chi chọc phá mọi người. Tuy khắc khổ như vậy nhưng Jamie vẫn rất sung sướng, Harry không bảo không rằng cứ kè kè theo cậu tới nỗi bà Marie giao cho cậu trọng trách “dạy bảo” cho Harry luôn, mấy nhân viên nữ thì xuýt xoa tiếc nuối, ai cũng trưng bộ mặt (T.T) này ra, riêng Helen luôn cười gian xảo ra mỗi khi thấy Harry và Jamie. Buổi chiều mấy hôm trước Helen có hẹn Jamie ra một lần nữa để hỏi vụ hai người và “Ú là la!!! Ngạc nhiên chưa!!!” người trong mộng của Jamie là Harry, Helen đón nhận tin này với vẻ mặt không ngạc nhiên lắm bới vì “Chị đẹp chứ chị đâu có ngu!!! =))” (Trích lời Helen chìu hôm đó). Helen khuyên Jamie cố gắng theo đuổi tình yêu của mình bởi vì cô thấy Harry cũng có một chút gì đó tình cảm với Jamie, còn tình cảm đó là tình anh em hay tình yêu thì phải để thời gian trả lời. Helen cũng là con gái, cô cũng “mê” trai đẹp là chuyện bình thường nhưng lý do tại sao Helen lại nhường Harry cho Jamie chinh phục thì rất là đơn giản, cô là một người thực tế bởi vậy cô chỉ “yêu/thích” những người không cần phải đẹp trai xuất chúng chỉ cần dễ nhìn thôi nhưng phải có công danh sự nghiệp đàng hoàng và sáng lạng. =))
Buồi chiều trời mưa tầm tã, quán tạm thời thưa khách. Jamie lảo đảo lại một cái bàn gần cửa sổ ngồi. Mấy ngày hôm nay không ngày nào Jamie được “tự do”, nào là chạy nước rút phục vụ khách, giải quyết vụ Harry bị mấy vị khách nữ quấy rối, chỉ Harry làm mấy món nước, rồi mới sáng nay cậu hấp tấp bưng ly trà và vấp phải chân bàn đổ luôn ly trà lên người khách nữa chứ, cũng may có anh Harry dùng mỹ nam kế =)) xin vị khách kia bỏ qua cho Jamie không báo với chủ quán vì thế tiền lương của cậu được bảo toàn. “Rầm” Jamie đập mặt xuống bàn định đánh một giấc, ai cũng biết ngủ trong giờ làm là không nên nhưng do có nhiều yếu tố tác động thì cậu cũng phải gục thôi: Thứ nhất: cậu buổi trưa ăn cơm không đủ no + chạy tới chạy lui chạy cuôi chạy ngược => thiếu hụt và mất năng lượng => mệt => buồn ngủ. (1) Thứ hai: Trời mưa + vị trí gần cửa sổ + cửa sổ mở + gió thổi vi vu = thời tiết mát mẻ => buồn ngủ. (2) Thứ ba: Nhạc công + piano + violin + nhiều loại nhạc cụ khác = những bản nhạc nhẹ => buồn ngủ (3) Từ (1) (2) (3) => buồn ngủ (đpcm) Nói vậy thôi chớ Jamie cũng có đạo đức nghề nghiệp lắm, tuy cậu đúng là buồn ngủ thật nhưng cậu chỉ nằm nghỉ một lát cho khỏe thôi, chứ còn ngủ luôn thì…cậu phải xem xét tiền lương lại. Harry đi vòng quanh La Vie En Rose mắt không ngừng tìm kiếm Jamie đang rúc ở cái xó xỉnh nào. Anh vừa mới pha được một ly Cappuccino kiểu Ý dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của phòng pha chế và anh muốn Jamie là người đầu tiên thử nó. Tầng một (trệt) không có… Tầng hai cũng không có luôn… Harry lại từ từ bước lên từng bậc thang để lên tầng ba, anh phải đi hết sức là từ tốn vì ly Cappuccino anh pha hơi bị đầy, đi không cẩn thận là nó đổ ra thì phiền lắm. A!!! cậu nhóc của anh kia rồi, đang nằm “ngủ” ở cái bàn gần cửa sổ. Harry nhẹ nhàng lại gần Jamie, phần vì không muốn phá “giấc ngủ” của cậu, phần vì để ly Cappuccino không bị đổ. Đặt ly Capuccino xuống bàn, bản thân cũng tự kéo một cái ghế ra ngồi đối diện Jamie đang “ngủ”. Cậu nhóc của anh ngủ nhìn hiền lành ghê, trái ngược với cái dáng vẻ hung dữ và tinh nghịch thường ngày. Lần này Harry mới có cơ hội nhìn kỹ Jamie, hai má thì phúng phính nhìn là muốn nhéo, cái “mỏ” thì hồng hồng, cái mũi cao cao nhỏ nhỏ xinh xinh,… nhìn tổng thể thì Jamie quả thật…không đẹp trai tí nào!!!. Harry nhận xét như thế, Jamie không đẹp trai, nếu như đem nét đẹp của cậu vào nhà bếp thì… cái nồi nét đẹp đó có chứa 2 ca nước dễ thương, 3 thìa muối chút tinh nghịch, hai thìa đường ngọt ngào, thêm một chút bột nêm lạc quan, sau đó bỏ thêm rau củ quả trẻ con và cuối cùng là một vài cục thịt chin chắn, vặn lửa nhỏ đun suốt 18 tiếng =)) là ra được cái nồi canh nét đẹp Jamie (Sorry TG đang đói bụng nên sẵn tiện lấy ý tưởng vd cho nét đẹp Jamie lun >,,< hihihihi. Các bạn không nên nấu theo công thức trên nhé ^^ nấu xong là quăng luôn cái nồi, chẹp chẹp).
Túm cái đít quần lại là vẻ đẹp của Jamie không phải là đẹp trai mà là…gọi sao nhỉ???....xinh trai…!!!
Ngoài trời, mưa từ từ nhẹ lại, không còn ào ào như trước nữa, gió nhẹ thổi vào qua cánh cửa sổ, lùa vào mái tóc hạt dẻ của Jamie…và chẻ nó ra làm hai ==”. Harry nhìn Jamie bây giờ thì nhớ lại mấy ngày trước, cái lúc mà cả hai ngồi trên đu quay, tóc của cậu cũng bị gió chẻ làm hai …tay anh chạm vào tóc cậu…một luồng điện xẹt qua… Nghĩ đến đây mặt Harry bơ ra hơi ửng hồng. “ĐOÀNGGGGG!!!!” một tia sét xẹt ngang bầu trời làm Harry giật mình thoát khỏi mộng tưởng nãy giờ, mưa lại bắt đầu nặng hạt, gió cũng bắt đầu thổi mạnh lên. Harry thấy Jamie nằm hơi co ro run rẩy y như một chú cún bị chủ bỏ rơi trong một đêm mưa vậy, phải chi Jamie mà là cún thiệt thì Harry cũng tìm cách gô cổ cái con cún này về nhà mà nuôi cho bằng được. Harry khẽ đưa tay lên định chỉnh lại mái tóc bị chẻ làm hai của cậu rồi sẵn tiện xoa xoa vài cái =)). Bàn tay anh đưa đến gần… Jamie mở mắt…
Jamie vốn chỉ định nằm nghỉ một lát, nhưng vì (1) (2) (3) ở trên nên cậu cũng dần đi vào cõi mơ và quăng cái đạo đức nghề nghiệp vào thùng rác. Gió nhẹ nhẹ thổi, những bản nhạc Piano du dương, đâu đây thoang thoảng mùi thơm béo ngậy của ly Cappuccino… Đến lúc tưởng chừng Jamie sắp từ bỏ tất cả để đi vào cõi mộng thì “ĐOÀNG” tiếng sấm vang lên chói tai, kéo cậu trở về hiện thực, Jamie khẽ nhíu mày, có lẽ trời cũng bắt đầu mưa to lại rồi, gió lạnh ùa vào bên trong, Jamie từ từ nằm co rút lại để giữ ấm, đang chuẩn bị để tiếp tục đi vào chìm vào giấc ngủ thì… Jamie thấy nhột nhột, cái cảm giác khó chịu ở trong lòng khi có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, Jamie cũng muốn mặc kệ lắm, nhưng nó cứ sao sao ý, cảm giác không thoải mái thì cũng khó mà “hành hương” đến vùng đất mơ mộng. Jamie quyết định mở mắt để xem có ai nhìn mình không thì… bất ngờ chưa!!! cậu thấy tay Harry đang tiến về phía mình. - A! – Jamie ngồi bật dậy, cậu lại bắt đầu ngượng ngùng rồi. Ngay khi Jamie mở mắt thì Harry cũng nhanh chóng rút tay về. - Sao…sao anh lại ở đây??? - À…ừm thì anh đi lòng vòng rồi thấy nhóc nằm ngủ ở đây nên định lại kêu nhóc dậy, bà anh mà phát hiện được là nhóc bị trừ lương như chơi – Harry lấp liếm. Jamie nghe xong thì gãi gãi cái đầu cười ngu ngơ, cũng may là anh Harry chứ lỡ như là bà Marie thì tiền lương tháng này coi như xong. Harry nhìn bộ dạng Jamie bây giờ thì cũng muốn cười lắm nhưng cũng phải nhịn, vai anh hơi run run, tóc câu chẻ hai mái chưa chỉnh lại cộng thêm cái nụ cười ngây thơ kia, thật chả khác gì con cừu ngốc ==””” Cố nén cười, Harry lên tiếng: - Anh mới học được cách pha Cappuccino – Harry cầm ly Cappuccino còn ấm ấm đẩy về phía Jamie – Em uống thử xem anh pha có đạt không???. Jamie nhẹ cầm lên tránh cho nó đổ, cậu nhấp thử một ngụm, Harry hồi hộp nhìn theo, anh thấy Jamie mắt nhắm nghiền, miệng thì nhóp nhép nhóp nhép. - Sao??? Thế nào??? Anh pha có được không???. Jamie đưa con mắt sắc bén về phía Harry, nhìn Jamie bây giờ rất giống với mấy nhà phê bình ẩm thực, bộ dạng Jamie hiện tại khiến anh không khỏi sốt ruột. - Em… mới nhấp môi thôi nên chưa cảm nhận được gì – Jamie cười ngô nghê. Mặt Harry méo xẹo. Jamie lại cười cười không nói không rằng, “Ực” một tiếng, toản bộ những gì trong cái ly đều chụi tọt vào họng Jamie. Harry thì khỏi nói, anh sốc tới cỡ nào, ly Cappuccino lần đầu tiên pha trong đời, anh chưa dám uống, để cho Jamie thử trước, thế mà nỡ lòng nào con cừu ngốc kia đem toàn bộ ực vào trong cái bụng không đáy của nó. Harry chưa bao giờ thấy hận bản thân như bây giờ, biết vậy hồi nãy anh nhấp thử một ngụm cho rồi, giờ thì đã trễ, anh sẽ mãi mãi chẳng biết được hương vị của ly Cappuccino đầu tiên của mình. Jamie ngồi bên này xoa xoa cái bụng, miệng thì “chẹp chẹp” vài tiếng. - Nhìn chung anh pha rất ngon, nhưng anh bỏ Café hơi nhiều, lần sau anh nhớ bỏ ít lại một tí, à mà còn một điều nữa, lần sau anh bỏ bột Cacao nha, đừng có bỏ bột quế, em hong thích bột quế >.,<”” – Jamie vô tư bình phẩm chẳng mảy may để ý đến sắc mặt ai kia đang tối sầm lại. Harry chỉ còn biết khóc thầm khi nhìn ly Cappuccino của anh trống không, ngay cả một giọt cũng không còn.
--------------------- Italian Cappuccino
Chẹp chẹp !!!
|