---wWw---
Sáng hôm nay Jamie đi làm mém bị trễ, tối hôm qua tự nhiên Matt kéo cậu ra ngoài đi uống bia nói là ăn mừng cái gì gì đó cậu cũng chả biết nó là cái gì. Cậu và Matt hai đứa thi nhau chạy vào trong quán, mệt muốn đứt hơi. Tưởng vào trong quán thì an lành rồi, ai ngờ mọi chuyện lại diễn biến còn tệ hơn. Trong phòng thay đồ: - Jamie ghê nha!!! – một đồng nghiệp nam lại vỗ vỗ vai cậu. - Ghê gì??? – Jamie ngơ ngác. - Giả bộ ngu đấy à??? Cuối cùng thì nữ hoàng băng giá cũng phải tan chảy trước lửa tình rồi !!! =)) - Anh nói cái gì em không hiểu gì hết, ngu gì???, nữ hoàng gì???, tan với chả chảy gì??? – Jamie nhíu mày. - Haizzzz chuyện cậu với Helen giờ ai cũng biết hết cả rồi, dấu hoài, ngại ngùng gì, con trai quen con gái cũng là chuyện bình thường thôi mà!!! =)) Jamie nghe xong thì giật hết cả mình, thờ dài một tiếng :”Lại là cái miệng bép xép của cái tên Joe kia rồi!!!” Jamie day day hai bên trán. - Mọi chuyện không như mọi người nghe đâu, thật sự thì em với chị Helen không có gì hết, tụi em chỉ đơn thuần là tình cảm chị em thôi!!! Nói xong Jamie bước nhanh ra ngoài trước khi người kia kịp mở miệng. Mang một tâm trạng bồn chồn bước ra ngoài chưa chi đã bị một người khác bắt lại chúc mừng ==”, khó khắn lắm mới dứt ra được, thêm vài bước nữa thì cậu bị một tốp khác xúm vô hỏi chuyện, Jamie khổ sở giải thích, nhưng “Nước đổ đầu vịt”, những lời cậu nói chui vào lỗ tai này và bay ra khỏi lỗ tai kia, cơ bản là những người kia để ngoài tai những gì cậu giải thích. Jamie khóc muốn không ra nước mắt. Khổ sở cố lết từng bước ra quầy thu ngân, cậu thấy Helen cũng không khác gì mình, mặt cô nhăn còn hơn khỉ ăn ớt theo cái kiểu “đụng vào đi rồi biết tay bà!!!”, sát khí bừng lên ngút trời, ai gặp cũng né hết, bởi vậy nếu có ai muốn hỏi chuyện thì toàn tìm Jamie mà hỏi. Ngoài bị người ta dồn lại hỏi và chúc mừng thì Jamie còn nhận được một bức “tối hậu thư”, Jamie run run mở ra: “ Gửi thằng *** Jamie Helen là của tao!!!, Mày là cái *** gì mà cướp cô ấy khỏi tao, Mày được lắm thằng ***. Hôm nay tao viết bức thư **** **** này để tuyên chiến giành Helen với mày, nếu mày là một thằng đàn….” *Xoẹt xoẹt*. Jamie xé bức thư và ném vào thùng rác. Nếu là một thằng đàn ông, có ngon thì bước ra tuyên chiến trước mặt cậu này, bày đặt làm ba cái trò đàn bà, nhìn mà gai mắt. Sau khi xử lý xong bức thư **** **** kia, Jamie quay lại tiếp tục tìm cái tên khỉ đít đỏ - nguồn gốc sâu xa của cái sự việc chết tiệt nay. Mới bước thêm được vài bước thì cậu lại bị bịt mặt và lôi đi. Tháo miếng bịt mặt ra và Ố là la quen chưa, phòng nghỉ của nhân viên. Jamie nén giận thở dài. - Mấy chị muốn gì??? - Có muốn gì đâu!!! Chỉ muốn hỏi chuyện của em với chị Helen thôi!!! – Brit cười gian tà. - Em với chị Helen không có gì hết, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm – Jamie hơi bực, cậu nghiến răng. - Thiệt không??? - THIỆT!!! – Jamie lớn tiếng. Mọi người trong phòng giật hết cả mình khi thấy cậu lớn tiếng như vậy. - Em đi được chưa??? Cả đám gật lia lịa. Jamie nóng máu bước ra ngoài, cậu thề là nếu gặp được tên trời đánh kia cậu sẽ thay mặt đảng, thay mặt nhân dân, bóp chết hắn.
- Hey Jamie!!! Jamie quay lại thì thấy Joe cười toe toét đi đến. - Hey Joe!!! – Jamie cũng tươi cười lại, chưa chi con mồi đã tự dẫn xác đến. - Này Jamie cho anh hỏi ch….. *Bốp* Joe té ngửa ra sau. Yaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! – Jamie xông tới. AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! – Joe la lên… … … … Joe ôm cái mặt mâm của mình lết vào phòng y tế của quán… Sau sự kiện “lịch sử” đó chả ai đụng vào Jamie nữa, kể cả Matt.
Tuy không ai đụng vào cậu, nhưng đâu có nghĩa là các tin đồn sẽ dừng lại. Sau khi Joe ôm mặt chạy vào phòng y tế thì lại rộ lên tin “Jamie bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận tới nỗi đánh Joe từ con khỉ đít đỏ thành con khỉ mặt đỏ” – Ôi miệng lưỡi thiên hạ. Jamie giận tới nỗi nói không nên lời, cậu cố kìm nén đi tìm Harry để giải bày, cậu hy vọng anh sẽ tin mình. Jamie chạy ngược chạy xuôi tìm Harry nhưng quái lạ ở chỗ là cậu tìm hoài không ra anh ấy đang ở đâu, bình thường giờ này là Harry kè kè bên cạnh cậu rồi, cậu bỗng cảm thấy lo, không biết anh ấy có bị gì không??? Jamie lo lắng chạy xuống quầy pha chế tìm Harry thì cậu bỗng nghe một âm thanh quen thuộc, cậu tự nhiên vui lên, đây cửa đi vào thì thấy anh đang cười nói với mấy nhân viên nữ khác. Jamie tươi cười đi lại. Mấy nhân viên kia đang nói tự nhiên thấy Jamie đi lại thì nín bặt, khỏi cần nghe lén cũng biết họ đang nói vấn đề gì với Harry rồi. Jamie đang muốn mở lời lên giải thích thì Harry đã quay sang cậu tười cười nói: - Chào Jamie!!! Wao!!! Anh không ngờ Jamie lại cua đổ được Helen cơ đấy!!! Anh rất là ngạc nhiên. Jamie nghe những lời này mà lòng tự nhiên nhói lên, từ “nhóc” mà anh hay dùng gọi cậu đâu rồi??? - Helen thì khỏi phải nói, đẹp gái hết biết, vấn đề tuổi tác thì Jamie đừng lo, hai đứa nhìn xứng đôi lắm. Khuôn mặt hơi ửng đỏ vì còn đang giận của Jamie bỗng dưng sa sầm lại, những nhân viên nữ kia thì mặt tái mét khi nghe Harry nói thế, ráng nhích nhích từng bước lên ngăn giữa Harry với cậu, họ sợ “lịch sử” sẽ lặp lại lần nữa. Tình hinh bây giờ hơi căng, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt khó chịu. - Anh, em… - Jamie mở lời giải thích. - Thôi hiện giờ cũng không còn sớm nữa, mấy em đi làm đi, anh hôm nay hơi mệt nên anh xin nghỉ một bữa nhé, bye bye mấy em. – Harry nói mà không nhìn Jamie lấy một lần. Thẳng thừng đi ra cửa, mấy nhân viên kia thấy thế cũng không nói nhiều lần lượt tản ra để Jamie đứng ngây ngốc một mình. Jamie gần như sụp đổ, Harry không chịu nghe cậu giải thích… Một giọt rơi xuống. Hai giọt… Rồi ba giọt… Jamie chạy như bay vào trong toilet trước khi có ai đó phát hiện cậu đang khóc, khóa trái cửa xong cậu ngồi xuống bất lực để cho từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Còn gì khó chịu bằng khi người mình thích lại hiểu lầm mình mà không nghe được lời mình giải thích. Bây giờ Jamie cảm thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết.
Về phần Harry thì hôm nay anh vừa đi vừa huýt sáo, nhìn anh rất là yêu đời. Thong thả đi vào trong quán định tìm Jamie để báo cho cậu một tin vui rồi sau đó xuống quầy pha chế pha cho cậu một li Cappuccino, mới nghĩ đến thôi mà Harry đã cảm thấy hạnh phúc trong lòng rồi. Nhưng anh vừa mới bước vào cửa quán thì đã thấy nhân viên đang xì xầm bán tán việc gì đó mà nghe rôm rả lắm. Ban đầu Harry cũng không quan tâm nhưng lúc đi ngang qua thì anh nghe loáng thoáng cái gì mà có Jamie rồi có cả Helen nữa. - Cậu biết tin gì chưa??? - Tin gì??? - Hôm qua Joe bắt gặp Jamie ôm Helen đắm đuối trong phòng nghỉ á, nghe đâu hai người còn hôn nhau ở trỏng nữa!!! - Cái gì??? Cậu nói… Jamie và Helen??? Không thể nào đâu!!! - Có cái gì mà không thể, cậu còn nhớ cái ngày mà trước khi Harry vào không??? Cái hôm mà thằng nhóc Jamie hẹn chị Helen ra có chuyện cần nói cái rồi lát sau hai người từ đằng sau quán đi lên ý!!! - AAA!!! Cái hôm mà tụi mình cho là Jamie tỏ tình Helen thất bại ấy hả??? - Nó đó!!! Có điều là hình như không có thất bại mà ngược lại là tỏ tình thành công ấy chứ. Lúc đó tớ thấy mặt chị Helen hơi đỏ đỏ mà còn có vẻ ngượng ngịu ngại ngùng nữa. - Mà có chắc không vậy, bữa đó tớ thấy Jamie nói là không phải tỏ tình mà??? - Trời!!! Cậu thấy có ai mà người ta hỏi là “tỏ tình phải không???” cái gật đầu cái rụp hong, đương nhiên là lắc đầu chối đây đẩy rồi. - Ờ ha!!! Jamie nhìn vậy mà cũng ghê thiệt, cua được chị Helen luôn. … Harry nghe mà như sét đánh giữa trời quang, anh thực không tin vào những gì tai mình vừa nghe, Jamie tỏ tình Helen??? Rồi hai người còn ôm hôn nữa!!!. Anh cần phải đi xác minh lại gấp. Harry từ từ đi vào quầy pha chế, anh thấy mấy nữ nhân viên của quán cũng đang cười nói gì đấy nhìn vui lắm, anh đi tới gần. - Chào mấy em!!! - AAA!!! Ch..chào anh Harry – Mấy nhân viên nữ kia hối hả đáp lại, ai cũng tự nhiên đứng thẳng lên theo cái kiểu “Ngực tấn công, Mông phòng thủ” rồi còn tỏ vẻ ẹ thẹn nữa. Harry thấy mà nổi cả da gà. - À…ùm…mấy em đang bàn chuyện gì mà có vẻ vui vậy??? - À không có gì đâu anh, tụi em đang nói chuyện của Jamie và Helen ý mà !!! - Ủa Jamie và Helen có chuyện gì hả??? - Anh không biết sao??? - Anh có biết gì đâu!!! – Harry giả bộ ngơ ngác. - Hiện giờ Jamie với Helen đang quen nhau đấy!!! - Sao mấy em biết??? – Harry cười tươi - Anh mới vào gần đây nên cũng không biết là phải. Hôm trước lúc anh vào ý, Jamie có hẹn Helen ra để tỏ tình, lúc hai người bước vào thì tụi em cứ tưởng Jamie tỏ tình thất bại tại nhìn cậu ấy mắt đỏ hoe à, ai ngờ Jamie lại tỏ tình thành công. Rồi mới hôm qua lúc đó anh đi ra ngoài với bà Marie rồi nên anh không biết, đang nói chuyện trong nguyên một đám vậy nè tự nhiên Helen kéo Jamie đi tuốt ra đằng sau phòng nghỉ của nhân viên nói là có chuyện cần hỏi riêng, tụi em cũng không có suy nghĩ gì nhiều nên cứ tiếp tục trò chuyện, cái rồi Joe để quên đồ trong phòng nghỉ nên chạy vô trỏng lấy và anh biết Joe thấy cái gì không??? - Cậu ấy thấy cái gì??? – Nụ cười trên môi Harry bây giờ méo xẹo. - Cậu ấy thấy hai người đang ôm hôn nhau nồng thắm, biết mình phá đám nên lẳng lặng rút quân chạy ra ngoài, một lúc lâu sau hai người mới bước ra, mặt ai cũng ửng đỏ lên hết, lúc đó bọn em cũng chưa có biết chuyện gì, lát sau Joe mới kể ra thì ai cũng bật ngửa hết, tìn này quả thật là sốc mà, anh không biết lúc đó bọn em ngạc nhiên tới cỡ nào đâu không ngờ luôn đấy. Mà sáng giờ, ai hỏi cái gì cậu ấy cũng chối bay chối biến hết, tụi em biết mặc dù em ấy có chối thì cũng có nhân chứng vật chứng rõ ràng, mà hình như cậu ấy bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận hay sao ấy, anh biết vừa rồi Jamie mới làm cái gì Joe không??? - Làm gì??? - Cậu ấy đánh Joe tơi bời bầm dập luô….. Mấy cô bé nhân viên này đang líu lo không ngừng nghỉ thì bỗng nhiên im bặt, len lén nhìn ra phía sau lưng anh, Harry từ từ xoay người lại thì thấy Jamie đang đi đến và muốn nói gì đấy, anh bỗng cảm thấy lo nên lên tiếng chặn cậu lại trước. - Chào Jamie!!! Wao!!! Anh không ngờ Jamie lại cua đổ được Helen cơ đấy!!! Anh rất là ngạc nhiên. Harry thấy Jamie không nói gì thì cho rằng cậu đang ngại, lòng anh bỗng chùng xuống, anh nói tiếp: - Helen thì khỏi phải nói, đẹp gái hết biết, vấn đề tuổi tác thì Jamie đừng lo, hai đứa nhìn xứng đôi lắm. – Harry nói từng lời này mà anh cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn. Anh rất muốn Jamie nhào lên chặn anh lại mà nói rằng “không phải” nhưng anh chỉ thấy cậu nhóc của anh cúi gầm cái mặt đang ửng đỏ của mình xuống, lần này thì anh mất hết niềm tin và hi vọng rồi. - Anh, em… Harry thấy Jamie lên tiếng thì nỗi sợ trong lòng anh bỗng dưng dâng lên, anh sợ những lời cậu sắp nói ra, anh sợ cậu nhóc của anh sẽ thừa nhận chuyện này, anh sợ cậu nhóc của anh sẽ rời xa anh, anh sợ và anh không muốn nghe sự thật để rồi đau lòng. - Thôi hiện giờ cũng không còn sớm nữa, mấy em đi làm đi, anh hôm nay hơi mệt nên anh xin nghỉ một bữa nhé, bye bye mấy em. – Harry nói mà không dám nhìn vào Jamie, anh không biết nên đối mặt với cậu sao nữa, nói xong anh dứt khoác quay lưng đi, anh sợ Jamie sẽ nói thêm gì đó nữa và anh rất là không muốn nghe. Anh không có mệt và anh cũng không có về nhà, anh đi vào một quán rượu. Thật là buồn cười khi đường đường là một cháu trai của một chủ quán nước mà lại không thể uống ở quán của nhà mình, phải đi đến quán của đối thủ ở cuối đường. Anh muốn mượn rượu để giải sầu…
Một người khóc vì tình. Một người uống rượu vì tình. Một người đau khổ vì không thể giải thích. Một người đau khổ vì không nghe được lời giải thích.
Chung quy lại, chỉ cần một câu “Mọi chuyện không phải như vậy, em không có như thế!!!” là có thể giải quyết được tất cả mọi rắc rối này nhưng ở thời điểm quyết định người thì không thể nói, người thì không muốn nghe. Chúa thật là biết cách trêu đùa nhỉ???
------------ Bài học rút ra: Sự thật mà qua miệng lưỡi thiên hạ thì bị bóp méo đến mức không thể tin được -.-!!!
TG xin lỗi vì ko có hai chap như đã hứa nha >,,<" TG đã cố gắng viết cho chap này dài ơi là dài, dài nhất từ trước đến nay lun để bù đắp hihih >.,<""
|