True Love (Được Sản Xuất Tại Mỹ)
|
|
---wWw---
Lại thêm một buổi chiều mưa buồn, từng hạt mưa rào rào trút xuống. Jamie nằm gối cằm lên tay bên chiếc bàn gần cái cửa sổ thân thuộc. Cửa sổ vẫn mở dù cho bất kì trời nắng hay mưa. Jamie đưa đôi mắt đươm buồn nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài hiên cửa, cậu bỗng cảm thấy có một cái gì đó trống vắng, rất cô đơn và rất lạnh lẽo. Cậu khẽ nhắm mắt lại, hướng về phía cửa sổ, những ngày mưa trước cậu rất là vui vì có Harry bên cạnh trò chuyện. Nhưng lần này chỉ còn mình cậu. Jamie hy vọng khi cậu mở mắt ra sẽ thấy anh đứng trước mặt mình cười và nói “Em nếm thử ly Cappuccino anh mới pha này xem!!!”. Cậu mở mắt ra… Và chẳng có gì ngoài khung cảnh trắng xóa bên ngoài cửa sổ…
Ngay từ đầu cậu đã không có hy vọng, cậu cứ nghĩ có lẽ Harry cũng giống mình, cậu lại ngộ nhận rồi!!! Harry không giống cậu, tình cảm của anh dành cho cậu có thể chỉ là tình anh em. Harry đã làm cho cậu chìm đắm trong một thứ tình cảm mà cậu cứ ngỡ nó là tình yêu quá lâu và sâu đậm tới nỗi khi thoát ra rồi cậu vẫn còn mơ tưởng đến nó và cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng. Còn nếu giả sử cho rằng anh Harry cũng giống cậu đi, thì mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy đâu, ở cái xã hội cổ lỗ sỉ này ai mà chấp nhận chuyện hai người nam yêu nhau???. Cậu thì không sao, cậu có thể chịu được, nhưng còn anh thì sao??? Anh là một người đẹp trai, tài giỏi, con đường anh đi sau này có lẽ sẽ rải đầy hoa hồng. Nhưng nếu như biết anh đang chung sống với một thằng con trai khác thì mọi người sẽ nghĩ sao??? Họ có thể sẽ dè bỉu anh, làm khó cho anh, con đường thành công sau này của anh sẽ bị cậu làm ảnh hưởng. Ngoài áp lực từ xã hội, còn có áp lực từ gia đình nữa, ông bà của anh cũng đã lớn tuổi rồi, liệu họ có chịu được khi biết được tin sốc này???, rồi còn gia đình cậu nữa, liệu ba cậu có để yên khi biết thằng con trai của mình đang làm mất mặt cả dòng họ???... Dù anh như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có lợi cho cả hai bên…
Jamie quyết định từ bỏ…!!!
- Hết rồi!!! Hết thật rồi!!! Mày không còn hy vọng nào nữa đâu!!! – Jamie lắc lắc cái đầu thoát ra khỏi những suy nghĩ vu vơ khi nãy, cậu gục mặt xuống bàn. Ông trời có lẽ cũng biết cậu đang buồn nên làm cho mưa càng ngày càng to, mưa rơi nhiều và nhanh như muốn giúp cậu xóa nhòa đi nỗi buồn trong lòng nhưng vô ích. Những người nhạc công trong quán đang chơi một bản nhạc buồn, tiếng đàn Violin du dương lúc trầm lúc bổng như lời tâm sự của một người con gái đang nói lên cõi lòng cô đơn của mình. Từng tiếng đàn khắc sâu vào trong tim cậu, cậu nhớ lại lúc gặp anh ở hội chợ, cậu đã bị “sét” của anh đánh, anh đã cho cậu biết như thế nào là yêu, anh đã cho cậu biết thế nào là hạnh phúc và anh đã cho cậu một tia hy vọng để rồi thất vọng khi biết cậu chỉ đơn thuần là yêu đơn phương, yêu từ một phía. Một giọt nước mắt trào ra… Hai giọt rồi ba giọt… Cậu khóc cho mối tình đơn phương không hy vọng của mình…!!! Cậu quyết định, mặc dù cậu đã từ bỏ mối tình đơn phương này nhưng cậu vẫn muốn cho Harry biết mình vẫn luôn có tình cảm đặc biệt với anh, cậu không quan tâm phản ứng của anh, anh chửi mắng hay khinh bỉ cậu cũng được chỉ cần anh biết dù anh có ra sao đi chăng nữa thì vẫn có một thằng nhóc luôn hướng về anh…
6 pm
Chiều nay trời mưa to nên quán không có khách, bà Marie cho quán đóng cửa sớm. Đã hết giờ làm từ 30 phút trước, Jamie vẫn đứng ngây ngốc trước cửa quán đã đóng kín mà ngắm nhìn trời mưa. Matt hôm nay hơi mệt nên đã xin về từ trưa, với lại Matt về để còn chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cho hai đứa để nhập học nữa,. Khổ nỗi hôm nay hai đứa đi chung có một cây dù, mà Matt đã lấy cây dù về từ trưa nên hiện giờ Jamie chỉ có thể đứng đợi mưa tạnh. Mưa cứ rơi hoài rơi mãi, chẳng có chút dấu hiệu gì gọi là ngưng lại cả, Jamie đưa tay ra ngoài để cho từng hạt mưa rơi xuống, lạnh ngắt. Jamie khẽ mỉm cười buồn “Đã lâu lắm rồi mình không tắm mưa nhỉ???” Cậu bước ra khỏi cửa quán, chầm chậm đi trên vỉa hè. Từng ngọn đèn đường đã được bật lên, ánh sáng vàng dịu tỏa ra làm cậu cảm thấy ấm áp được hơn một chút. Jamie khẽ nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời để cho từng hạt mưa chạm vào, vừa rát và vừa buốt. Hai tay để trong túi áo khoác, chân vẫn cứ nhẹ bước đi. Đến giờ cậu mới hiểu vì sao khi buồn người ta lại thích đi dưới trời mưa như thế. Từng cơn đau rát lạnh buốt khi mưa chạm vào da thịt như muốn đánh thức con người khỏi nhưng giấc mộng buồn, từng dòng nước chảy dọc theo thân người như muốn gột sạch đi những kí ức không vui vẻ và sau khi những gánh nặng canh cánh trong lòng đã tan biến thì con người có thể suy nghĩ thoáng hơn, lạc quan hơn, không còn những suy nghĩ tiêu cực. Jamie giờ đã cảm thấy vui hơn, cậu thong thả bước đi trên con đường đầy mưa, cậu đã không còn nghĩ đến chuyện của mình và Harry, cậu mặc kệ ngày mai có ra sao, cậu không còn quan tâm nữa, cậu đang nhắm mắt sung sướng tận hưởng những giây phút yên bình hiếm có này…
Trong quán rượu cuối đường, Harry đang chìm đắm trong những li rượu nồng, nhưng may ra anh vẫn còn lí trí, anh không cho phép mình quá say, khi thấy mình sắp đến giới hạn rồi thì anh dừng lại, hơi loạng choạng đứng dậy tính tiền và ra về. Mưa rơi dai dẳng từ chiều đến giờ khiến anh nhớ đến những lúc trời mưa lạnh lẽo như thế này, anh và cậu nhóc của anh ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, trên tay Jamie còn cầm ly Cappuccino do chính anh pha cho cậu, cậu hớp môt ngụm nhỏ rồi sau đó “Ực” một tiếng hết ly, nhóp nhép cái miệng một hồi rồi mới lên tiếng bình phẩm, nào là “Anh bỏ café Expresso hơi ít nè lần sau anh thêm nhiều một tí!!!”, “Kem này anh đánh còn nhão nè!!!”, “Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi, bột ca cao, bột ca cao, em thích ca cao, em yêu ca cao, sao anh cứ bỏ cô nàng bột quế của anh vào hoài vậy???”, “Lần này anh pha ngon nè, cứ thế mà tiếp tục phát huy nhá, nhưng trước hết pha cho em thêm một ly, mau!!!”,… Harry bật cười khi nhớ lại những lời nhận xét vừa chân thành vừa đáng yêu của Jamie, lúc đó anh cảm thấy hạnh phúc biết bao. Nhưng giờ thì đã khác, cậu nhóc của anh đã tìm được tình yêu của mình, anh không thể làm người ích kỷ chen vào giữa phá đám hai người. Nếu như nửa kia của Jamie mà là con trai thì ít ra anh còn một tí hy vọng, nhưng nửa kia của cậu nhóc lại là một cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, xem ra anh không còn hy vọng nữa rồi. Anh quyết định, từ đây sẽ hạn chế gặp Jamie, như thế có lẽ sẽ tốt cho anh và cho cả nhóc của anh. Anh chỉ có thể đứng từ xa mà chúc phúc cho cậụ…!!!
“Tình yêu được xây dựng trên sự hi sinh âm thầm và tự nguyện của một tình yêu khác là tình yêu đẹp nhất!!!”.
Harry nhớ mang máng anh đã đọc được câu này ở đâu đó và bây giờ anh sẽ thực hiện nó, anh hy vọng Jamie sau này sẽ được hạnh phúc là anh vui rồi. … … … Anh từ bỏ…!!!
Harry đưa tay lau đi một giọt nước đang lăn dài trên má, anh nhanh chóng bung dù ra và đi về nhà. Lặng lẽ đi trên vỉa hè ẩm ướt, anh đang ngắm nhìn trời mưa thì bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé như cậu nhóc của anh vậy đang ở phía trước, hai tay thì có lẽ đang đút vào túi áo, mặt thì ngửa lên trời, không có dù. Harry nghĩ chắc chắn không thể nào là cậu nhóc của anh được, hiện giờ đang còn giờ làm mà, nhóc không thể nào đi lung tung ra ngoài này được đâu. Harry lấy tay dụi dụi mắt, khi mở ra lại thì hình dáng nhỏ bé ấy đã hòa vào làn mưa và biến mất. Anh thở dài rồi tiếp tục đi về quán, khi đến nơi thì anh đã thấy quán đóng cửa im ỉm. Harry lặng thinh nhìn cánh cửa gỗ chạm khắc tinh sảo rồi ngay người về hướng hồi nãy có hình bóng nhỏ bé kia…
“Lẽ nào là nhóc???”
--------------------------------- Suy nghĩ tiêu cực của Jamie đã bị nỗi buồn ảnh hưởng khá nhiều nhỉ??? cái gì mà Xã hội không chấp nhận...???? cậu ấy đã quên mất chị Helen luôn rồi :\ mà sau này cỏn một bất ngờ rất lớn đang đợi Jamie phía trước nữa kìa :\
Thật tình thì hôm nay TG rất là vui nên hoàn toàn ko có tâm trạng viết cảnh buồn, phải ngồi tu mấy bài nhạc buồn ơi là buồn, buồn mà ta nói thúi gan thúi ruột lun sau đó chọn ra một bài buồn nhất, vừa nghe vừa viết. Đến bây giờ viết xong thì TG buồn đến sắp khóc luôn
bài đó đây này http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sad-violin-Secret-Gadren/IW787CBO.html ai rảnh thì bật lên vừa nghe vừa đọc lại đảm bảo buồn khỏi nói
|
Gloomy Sunday mới buồn
|
---wWw---
- Ắt Xììììììì…!!! – Jamie xoa xoa cái lỗ mũi đang đỏ ửng lên của mình, đó là hậu quả của việc cậu dầm mưa về tối hôm qua. Jamie tuy chân vẫn đi thoăn thoắt nhưng nó chậm hơn ngày thường. Hôm nay quán vẫn đông như thường lệ, cậu tay chân làm việc không ngừng nghỉ, vừa mệt vì bệnh mà vừa mệt vì công việc nữa, thỉnh thoảng đang làm cái tự nhiên cậu hoa hết cả mắt, chân thì hơi loạng choạng nhưng cậu chỉ ngồi nghỉ một lát rồi tiếp tục trở lại với công việc. Đúng là ông trời không giúp không cái gì, tối hôm qua làm mưa giúp Jamie xóa đi nỗi buồn thì hôm nay cậu phải trả lại “ổng” bằng sức khỏe của mình, chưa kể tối hôm qua cậu về mệt quá nên ngủ li bì đến sáng nay dậy trễ, ăn sáng còn chưa kịp ăn nữa. Matt sáng nay thấy Jamie không được khỏe liền kêu cậu ở nhà nghỉ ngơi nhưng cậu không chịu, cậu sắp vào học rồi nên phải ráng sức đi làm để kiếm tiền đóng tiền học. Jamie lại bị hoa mắt chóng mặt nữa, nên cậu lại một góc cầu thang ngồi nghỉ, do chỗ đó để nhiều chậu cây nên cậu ngồi cũng ít ai nhìn thấy lắm, chỉ có nhân viên từ trong quầy pha chế với bếp đi ra là có thể thấy cậu ngồi hơi co ro như chú cún ở đó. - Này Jamie, cho cậu này!!! – Matt vừa lây vai Jamie vừa đưa cho Jamie một túi bánh. Jamie nhanh chóng tiếp nhận túi bánh Matt đưa cho mà ăn lấy ăn để, chiều tối hôm qua dầm mưa về mệt nên chưa có ăn, sáng nay đi trễ cậu cũng chưa có ăn, hiện giờ cậu rất rất rất là đói bụng. Matt thấy Jamie ăn tội nghiệp quá nên đưa cậu luôn phần bánh của mình. - Cảm ơn cậu nhiều lắm – Jamie vừa nhai vừa cười nhìn Matt. Matt cũng nhìn Jamie mà cười lại - Không có gì đâu, bạn bè cả mà, đâu!!! Đưa cái trán đây coi!!! – Matt đưa tay lên trán Jamie sờ sờ. - Nóng bỏng tay tớ luôn rồi này, cậu có chắc là làm việc được không vậy, hay để tớ xin phép cho cậu nghỉ??? - Thôi tớ còn làm được, cậu đừng lo lắng quá!!! - Thiệt..!!! hết nói nổi cậu, thôi cậu ngồi đó nghỉ thêm một chút đi đợi tớ đi xuống dưới pha cho cậu tách trà gừng uống cho ấm người. Jamie mỉm cười nhẹ gật đầu, thấy Jamie ngoan ngoãn ngồi nghỉ tại đó Matt mới yên lòng đi vào khu pha chế. Jamie xử lí nhanh gọn lẹ cái bánh thứ hai của Matt rồi ngồi phè phỡn quay qua quay lại. Tự kỉ một mình hoài cũng chán nên cậu ngồi liếc mắt nhìn xuyên qua mấy chậu cây ra bên ngoài quán. Jamie bỗng cảm thấy mình giống như thám tử vậy, người bên ngoài không thể thấy cậu nhưng cậu thì có thể quán sát được hết tất cả mọi người đang làm gì. Liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc mấy vị khách, có bàn thì mọi người đang bàn chuyện làm ăn nên nhìn mặt ai cũng khá căng thằng, có bàn thì người nam mải mê nói chuyện với người nữ trước mặt mà không để ý múc liên tù tì 7 8 muỗng đường vào trong ly Café tí tẹo, có bàn thì có vị khách nữ mặt nhăn nhăn như đang chờ đợi ai đó lỡ đến muộn, có bàn thì cả gia đình cùng nhau thổi nến chúc mừng sinh nhật cậu con trai của họ, Jamie nhìn thấy hình ảnh người cha cắt bánh đưa cho con trai của mình rồi còn ôm hun cậu nhóc nữa Jamie bất giác thấy nỗi buồn dâng lên lòng, sinh nhật của cậu tuy hoành tráng thật đấy, xa hoa thật đấy, nhưng nó thiếu đi tình thương và hơi ấm gia đình, cậu không cần làm lớn, chỉ cần ngày sinh nhật cậu đơn giản cả gia đình tụ họp lại ăn bánh vui vẻ với nhau rồi chơi một số trò chơi nhỏ là cậu mãn nguyện rồi nhưng có lẽ nó hơi xa vời. Jamie đánh tiếng thở dài rồi lại nhìn ra ngoài, mắt cậu bỗng dừng lại trước hình ảnh một người. Tuy tối hôm qua cậu đã thề với lòng là sẽ từ bỏ nhưng không hiểu sao hôm nay cậu bị bệnh thì cậu lại muốn Harry quan tâm mình. Cậu nghĩ dù sao thì Harry cũng đâu có biết cậu thích ảnh, chuyện Jamie có quen Helen hay không thì cũng đâu có ảnh hưởng đến tình “anh em” của hai người nên cậu cho rằng hôm nay Harry cũng sẽ kè kè bên cậu hỏi thăm sức khỏe và cậu sẽ làm tốt bổn phận của một người em chứ không phải là một người yêu đơn phương nữa. Nhưng hình như cậu đã lầm. Hôm nay Harry vừa vào, là đi thẳng xuống phía sau, thậm chí liếc nhìn Jamie một cái cũng không có, cậu nghĩ chắc anh có chuyên gì đó gấp thôi nên quay trở lại làm việc tiếp nhưng rồi mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng Jamie không mong muốn. Mấy lần hai người chạm mặt nhau Harry đều lơ đi như thể không quen biết cậu vậy, nhiều lúc cậu gọi anh thì anh giả vờ như không nghe thấy gì tiếp tục đi, anh không còn nói chuyện với cậu nữa thay vào đó là nói chuyện với mấy nhân viên nữ khác, Jamie thấy cảnh đó mà không khỏi đau lòng, cậu chính thức bị “thất sủng”. Không nhìn thì thôi chứ nhìn thấy cảnh này Jamie vừa mệt về thể xác mà lại vừa đau về tinh thần. Jamie quay người đi không nhìn Harry nữa, đúng lúc Matt vừa đẩy cửa đi ra, trên tay cầm ly trà gừng. Cậu đi lại đưa cho Jamie ly trà, dặn dò Jamie đủ thứ tới mức Jamie muốn bùng nổ cái đầu. - Sao cậu giống ba tớ quá vậy hả??? – Jamie cau mày. - He He, vậy mới trị được cậu!!! – Matt cười nham nhở. Jamie liếc Matt một cái - Trị cái đầu cậu chứ trị!!! - Thôi papa không nói chuyện với con trai nữa, con trai lát uống xong ly trà rồi tự đem đi rửa nhá, papa đi đây – Matt nói xong rồi còn đưa tay lên xoa xoa đầu Jamie y như papa xoa đầu con trai vậy. Jamie tuy đang bệnh trong người nhưng cũng hung hăng đứng lên đạp Matt một cái. - À…ờ…tớ đi đây – Matt tay ôm cái eo , mông nhếch lên đi cà nhắc cà nhắc trông đến buồn cười.
Jamie ngồi nghỉ thêm một lát cũng đứng dậy đi dẹp ly và tiếp tục công việc của mình. Cậu làm việc quần quật tới trưa thì thấy có gì đó không ổn, hai cái bánh với ly trà gừng sáng Matt mới đưa cho cậu không đủ để tiếp năng nương cho một buổi sáng, đương nhiên với người đang bệnh như cậu thì cần nhiều năng lượng hơn người bình thường. Trong quầy pha chế, Jamie định bưng nốt ly Café này ra cho khách rồi cậu sẽ ngồi nghỉ một tí. Jamie vừa mới cầm ly Café định đặt vô khay thì hai mắt cậu bỗng hoa lên, cơn chóng mặt ập đến, tay cậu run rẩy buông ly Café ra, cũng may khoảng cách giữa mặt bàn với ly Café cũng không cao lắm nên ly rớt xuống không bị bễ cũng như bị đổ, chỉ hơi sóng sánh một ít Café ra ngoài nhưng nó cũng đủ để tạo nên tiếng va chạm thu hút những nhân viên trong quầy lúc đó. Rinny thấy Jamie thở hổn hển, mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi thi nhau chảy ra nhìn có vẻ không ổn lắm. - Jamie em có sao không vậy??? - Em…em không sao!!! – Jamie bổng cảm thấy mệt còn hơn lúc nãy nữa. - Em chắc không đó??? – Rinny không đợi Jamie trả lời liền nhón chân đặt tay lên trán Jamie – Trời!!! nóng bừng như vậy mà nói không sao, em là thánh chắc, vô xin bà Marie nghỉ mau!!! – Rinny hối Jamie. - Em…thật sự không sao mà !!! - Còn cãi??? - Em…em…em… - Em cái gì mà em, xin nghỉ mau lên!!! - Hay để em mang nốt ly này ra cho khách rồi vô phòng nghỉ nghỉ một lát thôi được không chị, em không muốn mất nửa ngày lương!!! – Jamie nói càng lúc càng nhỏ. - Cái thằng nhóc mê tiền này… thiệt chị hết nói nổi em luôn, rồi cũng được, em bưng lẹ lẹ đi rồi đi nghỉ!!! – Rinny đỡ trán. Rinny lau sơ sơ ly Café rồi đặt ngay ngắn lên khay giùm Jamie, sau đó xoay người đi qua nhà bếp lấy giùm Jamie luôn dĩa mỳ Ý. Cậu cám ơn Rinny rồi xoay người chân này đá chân kia đi ra ngoài, vì chỗ ngồi của vị khách này ở tận tầng 4 nên khi Jamie lên tới thì cậu sắp muốn đứt hơi tới nơi, chậm rãi đi đến bàn của vị khách kia. - Thực xin lỗi quý khách vì sự chậm trễ vừa rồi, Kopi Luwak cùng mỳ Ý của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng – Jamie cố nặn ra một nụ cười. Người nam trước mặt Jamie vận một bộ Vest đen tuyền từ trên xuống dưới, nhìn sơ qua cũng biết trên người người này toàn là hàng hiệu, tuy đang ngồi nhưng cũng có thể nhìn ra nam nhân này rất là cao lớn và đô con, Hiện tại người nam ấy đang cầm một tờ báo che trước mặt, sau khi Jamie nói xong thì khẽ “Ừm” một tiếng. Jamie nghe xong thì có chút quen quen nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, khẽ quay lưng bỏ đi. Cậu càng ngày càng cảm thấy hơi khó thở với nhức đầu, cơn chóng mặt nãy giờ sắp tan biến thì đột ngột quay trở lại. Jamie khẽ tựa vào thành cầu thang ráng đi xuống phòng nghỉ. Cậu vừa xuống tới dưới thì bắt gặp ngay Harry đang vừa phục vụ vừa cười nói với vị khách nữ trước mặt, không biết hai người nói cái gì mà cô gái kia mặt đỏ bừng bừng cứ liếc mắt đưa tình với anh hoài. Jamie thấy mà lòng không khỏi nhói lên, lặng lẽ quay người đi vào trong, cậu càng ngày càng thở dốc, đầu thì đau như búa bổ, hai mắt cậu lại hoa hoa lên, cảnh vật xung quanh mờ dần, chân loạng choạng mất đà cậu ngã về phía trước, cậu nhắm mắt lại sẵn sàng chờ đau đớn. “Rầm” một tiếng động vang lên, chắc có lẽ cậu tiếp đất rồi nhưng sao… lại không có đau thế này??? Cậu cảm thấy có cái gì đó cấn cấn ở bụng. Hình như có ai đó giữ cậu lại thì phải??? Vậy tiếng động đó ở đâu ra??? Trong đầu cậu xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Có ai đó xoay người Jamie lại, cậu thấy được một chút ánh sáng yêu ớt rồi xung quanh tối dần lại cho đến khi chỉ còn vỏn vẹn một màu đen thui!!! Cậu ngất đi…!!!
----------------- Dạo này TG ghiền đọc Danmei hiện đại dễ sợ, đọc đến quên viết truyện luôn nếu như trong truyện sau này có dùng vài từ trong truyện Danmei thì mọi người đừng hỏi nhe tại sao nhe Thất sủng: là không còn được cưng chiều thương yêu sủng ái nữa ý
|
hay lắm bạn. diễn tả tâm trạng nhân vật quá dái, lặp đi lặp lại. cần tập trung hơn vào vấn đề. trong 1 chap mà nội dung vấn đề thì ít, nội tâm nhân vật cứ xoay hoài 1 chỗ. cần rút ý ngắn ngọn xúc tích hơn.
|
|