True Love (Được Sản Xuất Tại Mỹ)
|
|
Sao kì này tg đăng truyện lâu vậy. Đợi wài đợi wài. Đời wài mà hỏk có.
|
Urilee88: Bn này nhắc mình mới để ý lại nha đúng là dài thật Cám ơn bn này đã góp ý RinLe: É hehehehe TG mỗi lần đọc Đam Mỹ là bà con họ hàng đều quên sạch, ngay cả viết truyện cũng thế
---wWw---
Harry sáng nay mang một tâm trạng không tốt lắm đi làm. Vừa bước vào cửa quán thì đập vào mắt anh là Jamie, cậu nhóc của anh hình như không được khỏe thì phải, mặt hơi bơ phờ, anh rất muốn lại hỏi thăm cậu nhưng trong lòng lại không cho phép nên đành cắn răng bước nhanh qua cậu hướng nhà bếp mà đi xuống. Trong nhà bếp thì Harry gặp được Matt, anh hỏi Matt một số chuyện về Jamie thì mới biết được cậu nhóc hôm qua dầm mưa về nhà nên hôm nay sinh bệnh trong người. Lúc Harry trở ra thì Jamie đang ở tầng hai phục vụ khách, nhìn mặt cậu hốc hác, lộ ra vẻ mệt mỏi mà anh không khỏi đau lòng, rất muốn đi lại bồng cậu lên mà quăng vào phòng nghỉ, nhưng có một cái gì đó ngăn cản anh lại. Harry đấu tranh tư tưởng dữ dội cho đến lúc Jamie ngẩng mặt lên nhìn xuống dưới lầu thì anh lập tức xoay người hướng đại một nhóm nhân viên nữ đang đứng gần đó mà bắt chuyện. Tuy miệng thì đang nói chuyện ở đây nhưng mắt anh vẫn cứ theo dõi từng động tác của Jamie. Nói chuyện một lúc thì Harry bắt đầu thấy chán. Không như nói chuyện với Jamie, anh có thể huyên thuyên cả ngày cũng được. Mấy cô gái trước mặt anh cứ tủm tỉm cười cười e thẹn, hành động hay ăn nói gì đều rất là giữ kẻ, như vậy không có vui, cứ sỗ sàng thô lỗ như cậu nhóc của anh vậy mà anh thấy vui hơn ấy chứ. Ậm ừ trả lời qua loa những câu hỏi, khi hướng mắt lên lại tầng hai thì không thấy Jamie đâu cả. Anh vôi đảo mắt tìm kiếm cậu xung quanh nhưng cũng không thấy. Lát sau anh thấy Matt đứng phía trước cầu thang lên tầng hướng vào chỗ mấy chậu cây đặt dọc theo cầu thang mà đưa cái gì đó hình như là bánh thì phải, anh nheo mắt nhìn kĩ vào cái lùm cây kia thì phát hiện một bóng áo trắng đang ở trong đó. Anh tìm Jamie thì không thấy, Matt thì lại đứng trước mấy chậu cây mà đưa bánh cho ai đó mà Matt lại là bạn thân của Jamie nên anh nghĩ người ẩn sau mấy chậu cây đó chỉ có thể là cậu nhóc của anh – Jamie. Sau khi biết Jamie đang ở đâu thì anh quay lại cười cười nói nói cho có lệ mấy hỏi của mấy cô nhân viên kia. Thật sự là bây giờ anh ngán đến tận cổ lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm… luôn rồi, chỉ muốn xông lên bóp chết mấy con bánh bèo trước mặt cho hả dạ. (nhìn anh hiền như vậy sao mà dzữ thế không biết ==”)
Đến gần trưa, trong lúc Harry đang phục vụ cho một vị khách nữ thì anh bắt gặp Jamie đang từ từ vịn thành cầu thang mà đi xuống. Sắc mặt cậu nhóc phải gọi là cực kì khó coi, mồ hôi đổ từng giọt từng giọt, khuôn mặt đỏ còn hơn quả cà chua, đi đứng loạng choạng, từng động tác của Jamie luôn được Harry để ý đến. “Rầm” Tiếng đồ vật ngã vang lên chát chúa. Trong lúc Harry chạy đến thì anh vô tình va phải một cái ghế gỗ, cú va mạnh tới nỗi cái ghế gỗ khá nặng bật ngã ra sau còn mình thì nhanh chạy đến đỡ Jamie sắp chạm đất. Anh xoay người Jamie lại thì thấy cậu hai mắt mở hờ rồi từ từ khép lại. Cậu ngất đi…!!! Người cậu nóng bừng bừng. Lúc này Harry không màn đến cơn đau ở chân mà ẵm Jamie nhanh đi vào phòng Y tế của quán. (Nói phòng Y tế cho sang vậy thôi chớ nó là cái phòng nghỉ của nhân viên có đặt sẵn mấy tủ thuốc). Đâu đó trên tầng 4 một người nam khẽ chau mày nhìn xuống cảnh tượng vừa rồi. Harry vừa đặt Jamie xuống giường liền chạy đi kiếm bà Marie, dù gì thì bà Marie hồi đó cũng có làm y tá một thời gian nên cũng biết sơ sơ về cấp cứu. Bà Marie vội vã đi đến, sau khi làm xong một số kiểm tra thì bà Marie kêu Harry đi lấy một thau nước với một cái khăn để chườm cho Jamie, còn mình thì đi kê đơn thuốc. Harry vắt khăn cho ráo nước rồi lau nhẹ lên trán Jamie, nhúng nước rồi vắt thêm một lần nữa rồi anh đặt khăn lên trán cậu, lúc đó bà Marie vừa trở lại, trên tay cầm một bịch thuốc với một chai nước biển. Thuốc thì để khi nào cậu tỉnh dậy thì cho cậu uống, tạm thời truyền nước biển trước. Bà Marie dặn dò Harry trông coi Jamie kĩ lưỡng, rồi bước xuống nhà bếp kêu người nấu một ít cháo cho Jamie rồi quay trở lại phòng làm việc. Harry hiện giờ ngồi ngây ngốc trong phòng nghỉ, anh cảm thấy hối hận vì không chịu bắt cậu đi nghỉ sớm. Nhìn chai nước biển từ từ cạn dần, anh bỗng nhớ tới lời bà Marie, khi nào Jamie đổ mồ hôi nhiều thì lau giùm cậu nhóc. Anh quay lại nhìn thì thấy cậu đã đổ mồ hôi ướt hết cả áo. Harry rời khỏi phòng đi kím một cái khăn khác, quay trờ lại thì thấy một đám nam nữ nhí nhí nhố nhố ở trong phòng đang dùng tay chọt chọt khuôn mặt hồng hồng của Jamie. - Mấy em làm gì đó??? Cả đám giật mình quay lại thì thấy Harry đang đi đến. - À tụi em… - Rinny đang nói. - Tụi em nghe tin Jamie ngất nên vào thăm ý mà – Larry quay sang Rinny nhướng mày. Hai người lại phóng tia lửa điện cho nhau, Harry thấy không ổn liền đem cả đám đẩy ra ngoài và đóng rầm cửa lại, mặc cho cả đám đứng ở ngoài hú hú ý ới, Quay trở lại với công việc chính, anh từ từ mở cúc áo của cậu ra, tay anh hơi run run, nhìn rất căng thẳng Một cúc được mở ra… Hai cúc được mở ra… - Anh làm cái gì đó??? *loảng xoảng* Harry giật mình đụng phải cái bàn phía sau làm đồ vật trên bàn rơi xuống đất. - Helen em định hù chết anh đấy à??? – Harry ôm ngực của mình. Helen từ trong góc tối bước ra. - Em vô đây hồi nào vậy??? sao không đứng ở ngoài mà lại chui vào trong cái hốc tối đó làm gì??? – Harry còn hơi choáng vì sự kiện lúc nãy. - Em vô đây cùng lúc với cái đám nhí nhố kia. – Helen bĩu môi – Xì!!! Em mà không đứng trong hốc tối kia thì làm sao phát hiện được anh đang định “Ý hi hi hi” với Jamie – * nở một nụ cười gian.* Harry nghe xong mà mũi đen thui còn hơn cục than, gì mà “Ý hi hi hi”, anh nhịn không được mà rùng mình một cái. - Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, tại anh thấy Jamie đổ nhiều mồ hôi quá nên định cởi áo cậu nhóc ra lau giúp mà thôi. – Harry nuốt nước bọt – À đúng rồi!!! có em ở đây rồi thì em giúp cậu nhóc lau mồ hôi đi, như vậy cũng tiện hơn… Helen vừa xoay xoay lọn tóc vàng nâu của mình vừa bước ra cửa. - Tại sao em phải giúp ??? – Cô tỏ vẻ ngạc nhiên - Vì… em là…bạn gái của Jamie mà!!! Bạn gái phải có trách nhiệm chăm sóc bạn trai để gia tăng tình cảm chứ??? Helen nhướng một bên mày nhìn Harry rồi đẩy cửa bước ra ngoài, trước khi ra ngoài Helen còn buông vô trong một cậu. - Em không phải bạn gái Jamie, cần gì gia tăng tình cảm??? - *quay lại nhìn Harry* - Nếu anh thích thì anh lau giúp cậu nhóc để gia tăng tình cảm với Jamie đi, em không liên quan.!!! Cửa phòng từ từ đóng lại để Harry mặt bơ ra đứng trong phòng.
Đâu đó ngoài kia: - Bắt thóp được anh rồi nhá!!! – Helen vừa cười vừa tung tăng đi về quầy thu ngân. … … … Khoảng 10 phút sau cửa phòng nghỉ bật mở một lần nữa, Harry khuôn mặt đỏ như quả gấc thở hổn hển chạy ra, trên mũi anh còn nhét hai cục bông gòn to tướng. Việc này quả thật không dễ như anh tưởng tượng, chỉ là cởi áo lau giúp mồ hôi thôi mà anh cũng làm không xong, cứ hễ liếc nhìn làn da trắng nõn cùng với hai [.][.] hồng hồng trên ngực cậu là máu mũi anh từ từ chảy ra. Harry mà đứng lâu ở trỏng thêm một tí nữa là anh chết vì chảy hết máu mất.
Jamie chầm chậm mở mắt, cảnh vật trước mắt cậu từ từ rõ dần. Chớp chớp mắt vài cái rồi quay sang bên cạnh. - Ê ku!!! Matt đang đọc báo thì giật mình rớt luôn tờ báo xuống đất. - Ủa Ủa Ủa!!! tỉnh lại hồi nào vậy??? - Mới tỉnh thôi à!!! - Sao không xỉu lâu lâu tí nữa, tớ đang đọc dở khúc hay, nằm xuống giả bộ nhắm mắt tiếp đi, giả hong được thì đưa gáy đây cho tớ đánh vào xỉu tiếp!!! - Lâu lâu tớ nghi cậu là người do ba tớ sai đến thủ tiêu tớ quá??? – Jamie nheo mắt. - Rất tiếc là hong phải, nhưng nếu ba cậu cần thì tớ sẽ là người xung phong đầu tiên =)) - Đi chết đi – Jamie cầm cái gối chọi Matt.
Jamie vỗ vỗ cái bụng tròn tròn sau khi xử lí xong tô cháo. - Cậu uống thuốc đi!!! – Matt tách vỏ từng viên thuốc đưa cho Jamie. - Này Matt!!! - Sao??? - Ai đưa tớ vô đây vậy??? - Là tớ!!!/ - Thiệt không??? - Đương nhiên là…không, gặp tớ là tớ chở cậu vào nghĩa trang rồi!!! *cái gối thứ hai được phóng đi* -Này Matt!!! – Jamie nói sau khi uống thuốc xong. - Sao?? - Khai thiệt đi!!! Ai đưa tớ vô đây vậy??? - Là anh Harry….. Ấy ấy!!! khoan hãy động thủ, tớ nói thiệt…nói thiệt mà!!! – Matt nhanh chóng chạy ra cánh cửa phòng nghỉ. - Thiệt không??? - Thiệt thiệt, 100% luôn, anh ấy bế cậu vào đây rồi sau đó còn ngồi canh cậu, chườm khăn cho cậu, không để ai đến gần quấy rầy cậu nữa. Jamie nghe Matt nói mà lòng ấm áp vô cùng. - Anh ấy còn làm gì nữa không??? - À!!! Anh ấy còn cởi áo giúp cậu lau mồ hôi nữa. - Anh…Anh ấy cởi áo tớ??? – Jamie đỏ mặt. - Ừ!!! Nhưng hình như anh ấy bị sao ý nên kêu tớ vào tiếp tục cởi áo rồi lau mồ hôi cho cậu… *Bùmmmmmmmm* Đầu Jamie bùng nổ. Cậu trợn mắt nhìn Matt. Matt bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, đánh hơi được sát khí trên người Jamie toa ra, từ từ đi lui lại cánh cửa phòng nghỉ. AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! *cái gối thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ n được phóng đi*
10pm
Trong lúc Jamie và phần lớn cư dân New York chìm vào trong cõi mộng thì tại một nơi nào đó ở Hạ Manhattan. - AAAAA!!! Bà ơi, bà nhẹ tay tí thôi!!! – Harry khóc muốn không ra nước mắt. - Cái thằng!!! ngồi yên, còn loi nhoi nữa thì đừng trách bà già quên mặt mũi cháu mình!!! – Bà Marie nhấn vai Harry lại rồi từ từ đổ dầu xoa bóp lên bắp đùi của anh. Harry cắn răng chịu đau trước những màn xoa bóp mà anh không biết có phải là xoa bóp thiệt hay không của bà Marie. Lát sau, Harry mở mắt ra nhìn thành quá của bà Marie, cũng không tệ lắm, bớt bầm rồi. Bà Marie vừa dọn dẹp vừa nói: - Mai mốt có gì thì mắt mũi cũng phải chú ý tới xung quanh một chút, cứu người khác cho đã rồi lại hại mình bị thương, thiệt là… bà hết nói nổi cháu luôn rồi đấy !!! Harry cười hì hì, đứng lên hun bà Marie một cái rồi chui tọt vào phòng ngủ. Bà Marie mỉm cười trước hành động trẻ con của cháu mình. Nghĩ tới đây bỗng bà mới sực nhớ ra, cháu mình cũng lớn rồi, cũng tới tuổi lập gia đình rồi, chắc bà phải kêu cháu mình mau mau đi coi mắt thôi.
--------------------------------- *Xách mông đi đọc Đam*
|
chiến dịch hóng chap vĩ đại :P đợi chap mới của tg
|
gakuanalice : Có ngay đây thôi
---wWw---
Cuối tuần đến rất nhanh, thoáng một cái đã đến thứ bảy. Jamie ngay từ sau cơn bệnh xỉu lên xỉu xuống kia cậu đã tìm lại hy vọng cho bản thân mình, cậu sẽ không từ bỏ nữa. Có lẽ cậu nên cảm ơn ông trời đã lấy đi sức khỏe của cậu, vì nhờ đó cậu mới cảm nhận được sự ấm áp từ những hành động quan tâm của Harry, cái này gọi là trong cái rủi có cái may. Nhưng cậu cảm ơn ông trời chưa được bao lâu thì lại oán ổng một lần nữa. Gần suốt một tuần qua, Jamie luôn cố gắng kề cận Harry, cố gắng tìm cách bắt chuyện với anh, nhưng anh cứ lãng tránh cậu hoài. Jamie rất là buồn, hễ cứ dụng mặt Harry thì một là anh rẽ đường khác, hai là anh làm như không quen biết bước nhanh qua cậu mặc cho Jamie hú ý ới ở đằng sau.
Hôm nay Jamie một mình đi làm, không có Matt ở bên, cậu cảm thấy khà là trống vắng. Bình thường hai thằng vừa đi vừa chuyện trò vui biết bao. Trong hồ sơ nhập học của Matt thiếu một số giấy tờ nên tối hôm qua Matt đã về lại Boston để lấy, dự kiến sáng thứ hai tuần sau cậu mới quay trở lại. Ngồi dựa đầu bên cửa sổ xe lửa, Jamie ngắm nhìn những tòa nhà chạy ngược về phía sau, suốt hai tháng qua, cảnh vật đã thay đổi rất nhiều nhưng mãi cho đến hôm nay Jamie mới nhận ra. New York ngày càng phát triển, nhiều nhà cao tầng được xây dựng, nhưng cao nhất vẫn là tòa Empire State xa xa ở kia. Mắt Jamie lâng lâng lên, cậu lại tơ tưởng đi đâu mất rồi. Thong thả sải bước trên phố đến La Vie En Rose. Thay bộ đồ nhân viên ra cậu chính thức bước vào một ngày làm việc mới. Thời tiết ngày hôm nay rất là đẹp, bầu trời thì trong xanh với những đám mây trắng nhẹ lướt qua, từng tia nắng vàng khẽ xuyên tán lá cây chiếu xuống mặt đất, những chú chim thì thích thú chao liệng trên bầu trời. Cuốc sống bên ngoài trông rất là thư thả và yên bình. Nhưng bện trong quán thì… - Jamie qua bên này mau lên…!!! - Jamie khách bên kia mới vào em lại ghi món đi…!!! - Jamie bưng đồ cho khách này…!!! - Jamie em lên dọn bàn 31 trên tầng hai lẹ lẹ lên, khách sắp vào rồi…!!! - Jamie… - Jamie… - Jamie… - Harry!!! – Jamie cất tiếng gọi Harry khi thấy anh đang phục vụ gần đó. Harry nghe thấy, theo quán tính anh ngẩng đầu lên, nhưng khi thấy cậu thì anh quay lưng bỏ đi một nước, điều đó làm Jamie đau lòng hết sức. Bên ngoài lẫn bên trong Jamie hiện giờ đều là một màu đen Cacbon. Buổi chiều cũng nhanh chóng đến như thứ bảy cuối tuần vậy!!! Mới ban sáng còn trời xanh nắng vàng thì bây giờ trời đất đều mang một màu xám xịt. Jamie chống cằm trên chiếc bàn gần cửa sổ quen thuộc, ngón tay cậu vân vê bông hoa hồng đỏ thắm đựng trong cái bình ở trên bàn. Đôi mắt xanh dương của cậu mơ màng ngằm nhìn những hạt mưa rơi tí tách bên hiên cửa. Các bạn có biết tại sao Jamie lại thích ngồi ngay cái cửa sổ này không??? Bên ngoài quán La Vie En Rose như đã miêu tả thì nó có một khu vườn, bên trong khu vườn đó có một cây Phong đường rất là lớn, cây cao muốn gần tới nóc của quán Café, cành lá rất sum xuê. Vị trí cửa sổ ưa thích của Jamie không những nằm gần cây Phong này, ở trên tầng cao yên tĩnh mà còn hướng về phía thượng Mahattan nơi có tòa nhà Empire State đứng uy nghiêm hùng dũng. Một nửa bên phải của cửa sổ bị cành lá xanh tươi của cây che lại dù cho mưa to nắng gắt cỡ nào cũng không lọt qua được, nửa bên trái thì thông thoáng có thể thoải mái ngắm nhìn không gian bao la rộng lớn bên ngoài ở bất kì thời tiết nào. Ở trong quán La Vie En Rose có một loại thức uống bí mật mà chỉ có khách quen lâu năm mới biết được đó là Siro Maple (xirô Phong) được chiết xuất từ cây Phong đường và được pha chế theo công thức riêng của quán. Có một nghịch lí là tuy món này rất là bí mật đối với khách hàng nhưng lại rất phổ biến đối với nhân viên trong quán, đây được xem như là một đặc ân riêng của bà Marie đối với nhân viên của mình. Jamie cũng đã uống thử loại Siro Maple đặc biệt này rồi, rất là ngon. Trước giờ cậu chỉ nghe qua Siro Maple dùng để ăn chung với bánh kếp, bánh quế, bánh mì Pháp hoặc bột yến mạch chứ chưa bao giờ thấy nó được dùng để làm ra món nước tuyệt vời như thế này.
9 pm
Bà Marie tụ họp nhân viên lại để thông báo một chuyện liên quan đến Harry. - Chào buổi chiều các cháu!!! – Bà Marie nở một nụ cười hiền – Chắc hẳn các cháu cũng đã quen mặt Harry hết rồi nhỉ??? Cả đám gật đầu lia lịa. - Okey!!! vào chiều Chủ Nhật này tức là ngày mai quán ta sẽ tạm thời đóng cửa, thay vào đó ta sẽ mở một buổi tiệc…. Mọi người nghe ngày mai được nghỉ thì vui mừng hò hét, sau đó quán La Vie En Rose như muốn vỡ tung ra khi nghe tin bà Marie mở tiệc. - Các cháu!!! Bình tĩnh lại nè – Bà Marie bịt lỗ tai – Các cháu có biết ta mở tiệc gì không??? - Dạ Hong!!!! *đồng thanh*
Sau đó bà Marie trưng bộ mặt “Tiền thưởng tháng này sẽ giữ nguyên và có nguy cơ tăng thêm!!!” nhìn Helen đang cười hề hề phía sau mình. (chỗ này bạn nào không hiểu thì quay lại tìm cái khúc mà Helen thông báo với nhân viên trong quán sẽ có cháu trai bà Marie đến ý rồi sẽ hiểu )
- Tiệc này là tiệc mừng Harry cháu ta đã chính thức gia nhập quốc tịch Mỹ, vì vậy bữa tiệc ngày mai ta hy vọng các cháu sẽ có mặt đầy đủ =)) - À mà nhân tiện ta cũng thông báo luôn, dao này quán buôn bán rất tốt nên cuối tháng này ta sẽ quyết định tăng lương và tiền thưởng cho mọi người…. Cả quán Café La Vie En Rose gần như rung chuyển một lần nữa, ngay cả những người đi bộ gần đó cũng giật bắn hết cả mình, có người còn mém đi báo cảnh sát vì tưởng bên trong có cướp đang hoành hành ==”
------------------- Chap sau cho Jamie bị Harry mần thịt luôn hehehhehehehehe
Dạo này TG đọc đam để trao dồi kỹ năng viết H nhưng có lẽ..... đành hẹn lại ở một truyện ngắn mà TG đang trong giai đoạn viết thôi
|
---wWw---
Trưa ngày Chủ Nhật, Jamie lững thững đi về nhà, cậu tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không đi đến buổi tiệc chiều nay. Vì buổi tiệc này ngoài nhân viên trong quán ra còn có rất nhiều người trong giới kinh doanh và chính trị đến dự, chắc chắn sẽ có người quen của ba cậu. Ngoài ra bà Marie còn yêu cầu mọi người phải mặc lễ phục, Jamie không phải không có lễ phục, nhưng mà cậu không muốn mặc nó, lễ phục với đồ nhân viên của cậu cũng không khác nhau mấy nhưng đồ nhân viên của cậu mặc thoải mái dễ chịu hơn mấy cái lễ phục sang chảnh hào nhoáng kia. Với lại đến buổi tiệc mà còn gặp bộ mặt chưng hửng của Harry thì thật sự Jamie tụt cả cảm xúc. “Không đi!!! Nhất định không đi!!!” – Jamie đá đá vào mấy cái lon nước ven đường. Nhưng về đến nhà thì cậu đi thẳng ngay đến tủ đồ, lựa ngay cho mình một bộ lễ phục màu đen nhìn lịch sự và gọn gàng nhất, sau đó còn lục lấy một cái nơ và một đôi giày da. Để tất cả lên ghế rồi chạy cậu vù vào nhà tắm. Sau khi tắm xong Jamie tìm cho mình một chút gì ăn qua loa rồi nhảy ùm lên giường đánh một giấc thẳng cẳng đến 3 giờ chiều.
Từng tia nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ chiếu vào Jamie, cậu vươn vai lắc qua lắc lại cho tỉnh táo rồi cất bước vào nhà tắm rửa mặt, xối nước sơ sơ cho tỉnh người. rồi cậu lấy lễ phục mặc vào. Hít một hơi sâu rồi thở nhẹ ra, Jamie ngắm nhìn mình trong gương. Đã lâu lắm rồi cậu không có mặc đồ hiệu và đẹp như thế này. Thường ngày cậu chỉ mặc những bộ đồ hạ giá mua ở chợ để cho dễ hòa nhập với cuộc sống ở tầng lớp bình dân hiện giờ của cậu, người ta nói “nhập gia tùy tục” mà =)) Đúng là “người đẹp vì lụa” bình thường Jamie vốn đã ưa nhìn sẵn, nay cậu khoác thêm bộ đồ Vest hàng hiệu này càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu. Xịt một ít keo ra tay, mái tóc nâu hạt dẻ thường ngày lòa xòa trước trán cậu nay được vuốt dựng lên nhìn rất là gọn gàng và đẹp mắt. Chai nước hoa mang một mùi hương nam tính mà ai đó tặng Jamie hôm sinh nhật nay được cậu bóc hộp ra và dùng thử lên người. Một mùi hương manh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ thoảng thoảng xộc vào mũi cậu, ngửi sơ qua cũng biết giá cả chai nước hoa này không hề rẻ rồi. Đeo nơ và mang đôi giày da đen bóng vào. Jamie đã chính thức trở lại là Jamie Santa Black cậu con trai út của doanh nhân thép và là ông trùm buôn bán vũ khí hàng đầu thế giới – Thomas William Black.
Chiều nay là tiệc dành cho một người đẹp như thiên thần nhưng ông trời cũng không có ngoại lệ cho người đó. Mới hồi nãy còn nắng vàng thì bầu trời bây giờ xám một màu tro, có mưa lâm râm, không quá to cũng không quá nhỏ. Jamie bỏ cây dù trắng của mình ở nhà, lấy ra một cây dù đen để cho tông xẹt tông với bộ đồ của mình. Sau khi Jamie rời khỏi khu nhà, cô Laura vẫn còn đứng im thin thít nhìn về hướng cửa. Mới lúc nãy cô bắt gặp Jamie đang bước ra mà không khỏi hoảng hồn, cô còn tưởng anh trai của cô đến nữa chứ, lát sau Jamie mở tiếng chào hỏi thì cô mới giật mình nhận ra là thằng nhóc ở chung với Matt phòng 69. Laura thật sự rất bất ngờ, không lẽ trên đời này lại có người giống anh trai của cô thế???
5pm
Jamie bước khỏi nhà ga, cậu bung cây dù đen của mình ra, để cho nó tựa vào vai rồi thong thả sải bước đến La Vie En Rose. Tiệc 5h bắt đầu mà hiện giờ Jamie còn chân này đá chân kia, tung tăng bước trên con phố đầy mưa, cậu đưa đôi mắt xanh mơ màng của mình ngắm từng hạt mưa nhỏ rơi xuống, cậu rất là thích ngắm mưa, trên miệng khẽ vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Jamie đi đến đâu các cô gái đều quay lại nhìn cậu đắm đuối. Hiện giờ nhìn Jamie không còn nét trẻ con nữa, mà thay vào đó là một chàng trai đẹp trai, chín chắn với một đôi mắt tinh nghịch đang mải mê ngắm những giọt mưa nhỏ. Có một cặp đôi đi ngược chiều lại với Jamie, sau khi đi ngang qua cô gái kia còn quay lại nhìn Jamie trân trân khiến cho chàng trai đi kế bên nổi giận đùng đùng.
Vốn dĩ chỉ cần 15 phút để đi từ ga đến La Vie En Rose nhưng lần này do mãi ngắm mưa nên cậu đến muộn tới 30 phút. Jamie từ từ đi vào cửa quán, gấp cây dù lại và treo lên giá để sẵn, cậu chính thức bước vào trong.
Lúc 5h Bà Marie sau khi giới thiệu Harry với mọi người thì cùng anh đi đến vài chỗ để chào hỏi rồi sau đó bà phải xin lỗi và đi gấp vì có trục trặc cần phải giải quyết ngay tại chỗ vân chuyển Café nên chỉ còn anh và Helen kế bên đi chào hỏi và làm quen mọi người. Harry vốn dĩ đang là trung tâm của mọi ánh nhìn thì hiện giờ trung tâm ấy lại thuộc về một người mới đến – Jamie. Mọi người dừng lại mọi hoạt động của mình mà nhìn Jamie. Jamie thì gần như nín thở mà từ từ bước vào, cậu có cảm giác như mình là Cinderella bước vào gặp hoàng tử vậy. Chỉ có điều là Cinderella trong phim thì mỉm cười tươi tắn bước xuống đi đến trung tâm sảnh mà cưa trai. Còn Jamie thì bị mọi người nhìn lúng túng đến đỏ hết cả mặt mũi, nhanh chóng chạy đến bàn có những gương mặt thân quen mà ngồi phịch xuống bỏ mặt “hoàng tử” đứng chỏng chơ.
- Wao!!! Jamie nhìn bảnh ta!!! - Đẹp trai thế nhóc!!! - Bộ này em mua ở đâu vậy??? - Xịt nước hoa luôn chứ. Uhm!!! Chai nước hoa này có vẻ mắc à nha!!! - Vuốt cả keo luôn này!!! ….. Rất nhiều lời khen cứ dồn dập kéo đến khiến lỗ mũi Jamie nở bừng bừng. - Chà chà!!! Jamie của chị đó sao??? Đẹp trai thế!!! Jamie đang chọn thức ăn thì thấy Helen đi đến. Hôm nay nhìn cô cũng rất là xinh xắn trong bộ váy màu xanh da trời kia, trên tay cô cầm hai ly rượu vang, lại đưa cho Jamie một ly. - Cạn nào Jamie nhận lấy ly rượu và uống một hơi hết sạch. - Em thật chẳng biết thưởng thức rượu vang gì cả!!! – Helen lắc đầu. - Đó giờ em không thích uống rượu!!! – Jamie nhún vai. - Uhm, mai mốt có uống thì cũng uống từ từ thôi, hớp từng ngụm, cơ bản lắm rồi đấy!!! – Nói rồi Helen lại uống một ngụm. - Thôi chị đi cưa trai để có cơ hội đổi đời đây!! Jamie bật cười trước ý nghĩ ngộ nghê của Helen, cậu tưởng Helen nói đùa ai dè chị đi cua trai thiệt @@!!! Jamie day day hai bên trán khi thấy Helen đang cười nói vui vẻ với một đám con trai. Cậu cầm lấy dĩa thức ăn của mình và đi về bàn. Đang sung sướng gặm miếng bánh dâu: - Tôi có thể mời cậu một ly không??? – Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Jamie ngẩng lên thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang nhìn mình. Câu ho khan vài tiếng. - Uhm!!! Được thôi – Jamie nhận lấy ly rượu vang trên tay cô gái kia. - Cậu tên gì vậy??? - Jamie!!! Jamie San à ờ Jamie Francisco, còn cô tên gì ??? Jamie sửa lại tên mình vì sợ người khác sẽ nhận ra cậu là người nhà họ Black, đến lúc đó mọi chuyện lại rắc rối nữa. - Tên cậu nghe hay quá nhỉ!!! ^^ Tôi tên Anna Lane con gái của Bill Jonathan Lane. Jamie ngiêng đầu, Nghe chữ Lane thấy quen quen hình như nhà này cũng nằm trong danh sách làm ăn với ba cậu thì phải??? - Cậu bao nhiêu tuổi rồi??? – Anna tỏ vẻ thích thú. - À tôi 18 tuổi!!! còn cô Anna thì sao??? Anna bỗng dưng chột dạ, người ta mới 18 thôi, còn cô thì… - À ừm!!! tôi 25 ==””. Có lẽ cô phải quay về đối tượng ban đầu rồi. Tiếc nuối nhìn chàng trai đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú, trên người toàn là đồ hiệu nhưng chỉ tiếc là nhỏ tuổi hơn cô rất nhiều. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện một cách chóng vánh thì Jamie quay lại tiếp tục gặm bánh dâu mắt vẫn hướng về nơi Anna Lane đang đi. Jamie bỗng nhận ra, chỗ Anna đang đi tới không phải là chỗ Harry đang đứng sao??? Hôm nay anh cũng bận một bộ lễ phục màu đen làm tôn lên vẻ đẹp nam tính vốn có của anh. Nhìn anh rất là bảnh tỏn. Mái tóc của Harry thì không có vuốt keo dựng ngược như Jamie mà nó xõa xuống, hơi rối nhưng rối rất có trật tự nên nhìn cũng không chướng mắt ==” Jamie mơ màng ngắm nụ cười tỏa nắng đang hiện diện trên môi anh. Tự nhiên Jamie thấy Harry chỉ cần đội một vòng Nguyệt Quế, rồi mọc ra một đôi cánh trắng, mang theo nụ cười ấy cứ thế mà bay lên. Nhưng chỉ tiếc ở chỗ là nụ cười ấy không dành cho cậu mà lại dành cho quý cô Anna Lane đang mời rượu trước mặt anh. Jamie nghĩ không biết mình có nên thử cơ hội mời rượu rồi bắt chuyện với anh ấy không ta??? Đắn đo một hồi Jamie quyết định thử vận may của mình, nhưng trước tiên cậu phải……gặm nhắm cho hết mấy cái bánh dâu này trước đã. “Có thực mới vực được đạo” mà =)).
--------------------- Chưa có mần thịt nha =="
|