True Love (Được Sản Xuất Tại Mỹ)
|
|
Hóng mấy bữa nay tưởng mần Jamie ai dè ~~ tụt cảm xúc hết ráo zòi
|
GonderG: Đùa thôi hì hì thật tình thì mình đang trau dồi kĩ năng viết H nhưng ở truyện này thì mình sẽ hạn chế viết vì mình muốn cho nó trong sáng một tí == nhưng ở phần truyện ngắn mà mình đang thực hiện thì sẽ có H nhé nặng nhẹ còn tùy
---wWw---
Sau khi xử lí nhanh gọn lẹ cái bánh dâu hồng hồng xinh xinh, Jamie liền đi lấy ngay hai ly rượu vang đỏ ung dung lại ghế ngồi chờ Harry nói chuyện xong. “Công nhận cái bà cô Anna này nói gì mà nói dai thế không biết??? Hơn nửa tiếng đồng hồ rồi!!!” – Cậu chán nản ngồi dựa vào ghế. Jamie ráng ngồi thêm 15 phút nữa, vừa ngồi vừa trù ẻo Anna Lane lắm mồm. Jamie thấy rõ trên mặt của Harry lộ ra vẻ chán chường nhưng người trước mặt vẫn cứ bô lô ba la ba na na Thêm 10 phút nữa, hai lỗ tai Jamie gần như bốc khói, bỗng lúc đó có ai đó lại thì thầm vào tai Anna rồi hai người nhanh chóng tạm biệt Harry ra về trước. Cũng may là như thế, nếu như Anna còn nán lại thêm xí nữa Jamie thề là sẽ cạo đầu cô ta sau đó dùng nhíp nhổ hết gốc tóc cho nó khỏi mọc nữa, Trước trước mặt Harry mà cứ hất mái tóc vàng óng ả qua lại, Thiệt là tức ứa máu!!! Jamie đứng dậy chỉnh chu quần áo, mới vừa cầm hai ly rượu lên thì lại thấy hai cô gái khác ùa vào giành chỗ mà đứng huyên thuyên với Harry. Người Jamie run bần bật, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, dằn lòng mình lại, ngồi xuống ghế chờ tiếp. 10 phút sau thì hai cô gái kia rời đi, Jamie thấy thế nhanh chóng đứng lên cầm hai ly rượu chưa chi lại thấy một cô gái khác nhảy vào chào hỏi. Jamie như muốn bùng nổ, hận không thể nhào tới bóp chết con bánh bèo kia. Cô gái xấu số kia đang trò chuyện vui vẻ với Harry thì bỗng dưng lạnh toát cả sống lưng, đánh hơi được mùi nguy hiểm phát ra từ đằng sau thì cũng nhanh chóng bái bai Harry trước khi bị những cái liếc sắc lẻm của Jamie lia đôi người. Jamie thấy tình hình chiến trường có vẻ đã thông thoáng hơn thì thảnh thơi dứng dậy chỉnh lại cái nơ trên cổ rồi cầm hai ly rượu vang trên bàn bước đến chỗ Harry. - Chào anh Harry!!! ^^ Harry xoay người lại thì thấy ngay Jamie. - Chào cậu. – Harry giọng đều đều. Jamie nghe xong thì hơi chột dạ nhưng cũng tươi cười nói. - Em mời anh một ly rượu được chứ??? – Cậu chìa ra một ly rượu vang đỏ cho Harry. Harry nhìn vào ly rượu rồi thoáng gật đầu. - Ùhm!!! Cầm lấy ly rượu và uống sạch một hơi. - Anh thật là… - Jamie định buông lời đùa khi thấy Harry uống một hơi hết sạch ly rượu thì anh cắt ngang cậu. - Cám ơn cậu vì ly rượu!!! không có gì nữa thì tôi đi đây!!! – Nói rồi Harry xoay người bỏ đi. Jamie đứng chết trân nhìn theo bóng lưng của Harry, cậu không thể ngờ rằng anh lại vô tình đến thế, cậu đã ngồi đợi anh gần một tiếng đồng hồ vậy mà hai người gặp nhau chưa đầy một phút. Nỗi buồn cùng sự thất vọng len lén chảy vào lòng Jamie. Xoay người bỏ đi, nước từ trong tuyến lệ của cậu ứa ra, Jamie nhanh chóng hướng nhà vệ sinh mà chạy vào.
Harry sau khi quay lưng đi thì bỗng dưng thấy áy náy, hồi nãy có lẽ anh đối xử hơi quá đáng với Jamie. Thật tình thì anh cũng không muốn như thế, chỉ là Harry muốn tránh mặt cậu nhóc để mình bớt đau lòng thôi nhưng anh lại vô tình làm cậu nhóc đau lòng. Nãy giờ tuy Harry trò chuyện cùng với các cô gái khác nhưng anh vẫn quan sát Jamie, anh thấy cậu nhóc kiên nhẫn ngồi đợi mình, bao nhiêu cảm xúc cứ hiện hết lên khuôn mặt, vui cũng có, nôn nóng cũng có, chán nản cũng có, thậm chí ý muốn giết người cũng có luôn. Jamie chịu khó ngồi đợi anh lâu như vậy mà anh lại đối xử không tốt với cậu. Harry nhớ lại đôi mắt hằn lên vẻ thất vọng khi anh xoay người bỏ đi của Jamie. Anh thực không có lương tâm mà!!!
Harry xoay người lại hướng mắt về phía sau tìm kiếm Jamie để đi lại xin lổi cậu nhóc vì hành động lúc nãy thì thấy Jamie đã không còn đứng ở chỗ cũ, mà thay vào đó là một bóng lưng nhỏ hướng phía sau quán mà chạy, hai tay cậu nhóc còn đưa lên mắt dụi dụi.
Cậu đang khóc??? Nhưng cậu khóc vì ai??? … … … Vì anh??? Cậu khóc vì anh??? Nhưng tại sao cậu lại khóc vì anh???
*** - À đúng rồi!!! có em ở đây rồi thì em giúp cậu nhóc lau mồ hôi đi, như vậy cũng tiện hơn… - Tại sao em phải giúp ??? - Vì… em là…bạn gái của Jamie mà!!! Bạn gái phải có trách nhiệm chăm sóc bạn trai để gia tăng tình cảm chứ??? - Em không phải bạn gái Jamie, cần gì gia tăng tình cảm??? Nếu anh thích thì anh lau giúp cậu nhóc để gia tăng tình cảm với Jamie đi, em không liên quan.!!!
*** Từng đoạn hồi ức giữa cuộc trò chuyện của anh với Helen bỗng chạy xẹt qua đầu Harry. Anh nhíu mày:”Có gì đó không đúng!!!”. Harry quyết định đi tìm Helen để hỏi rõ mọi chuyện. Đưa mắt tìm kiếm Helen trong đám đông thì thấy cô đang nói chuyện với một đám con trai. Harry chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lại chỗ đó. - Xin lỗi!!! Mấy cậu cho tôi mượn cô Helen đây một chút!!! – Harry gật đầu chào một cách lịch sự rồi lôi Helen đang ú ớ trong họng ngơ ngác không biết gì đi. Ra tới một góc kín đáo. - Anh lôi em ra đây làm gì, sao không đi lôi Jamie ấy!!! – Helen nổi quạu. - Anh lôi em ra để hỏi chuyện của Jamie và của cả hai người. Helen nghe đến đây thì lông mày giãn ra, cười gian. - Anh hỏi chuyện gì của Jamie??? - Không!!! chuyện đó để sau, bậy giờ anh muốn hỏi chuyện hai người trước. - Anh hỏi đi!!! - Cái hôm Jamie bị bệnh đến ngất xỉu thi trong phòng bệnh lúc đó em nói “ Không phải bạn gái Jamie” là ý gì??? - Ý gì là ý gì??? Không phải em đã nói rõ ràng quá rồi đó sao??? Em với Jamie không là gì cả, cùng lắm là tình cảm chị em!!! Anh nghĩ sao mà tụi em một bước nhảy vọt lên tới tình yêu hay vậy??? - Không phải như thế thì sao mọi người lại gán gép em với Jamie, nào là Jamie tỏ tinh với em, rồi hôm kia hai người còn ôm hôn trong phòng nghỉ nữa. Helen nghe xong xuýt ọc máu. - Cái gì mà ôm hôn??? Em với Jamie ôm hôn hồi nào, Ý!!! mà lúc trong phòng nghỉ ôm thì có nhưng hôn thì never nhá!!! Còn vụ tỏ tình, Jamie tỏ tình em hồi nào sao em không biết nhỉ??? - Nói vậy là em với Jamie không có gì hết??? – Harry nhíu mày nghi hoặc. - Yes Yes Yés!!! – Helen gật đầu. =)) - Nhưng vậy tại sao mọi người lại nói em với Jamie như thế??? - Anh không biết là 10 phần sự thật mà qua miệng lưỡi công chúng thì hết 8 phần bị bóp méo đến trắng trợn rồi à ??? – Helen day day hai bên trán. Harry lần này thì mới tỉnh ngộ ra, “A!!!” nhẹ lên một tiếng. - Nhưng tại sao em và Jamie lại làm những hành động dễ hiểu lầm đó cho mọi người thấy và đồn thổi bậy bạ lên ??? - Em không biết. – Helen nhún vai. - Sao em không biết??? em và Jamie là người trong cuộc cơ mà??? - Anh hỏi chuyện em và Jamie làm chi vậy??? – Helen hỏi ngược lại. - Anh… - Harry bỗng toát mồ hôi lạnh. - Anh đang ghen đấy à??? – Helen nở một nụ cười nguy hiểm. - Anh… - Harry như đóng băng, toàn bộ các cơ quan đều không cử động được. Helen cũng không làm khó cho Harry nữa, biểu hiện của anh lần này thật là một thông tin tốt cho Jamie =)) - Nói chung là em không biết, biết hay không là quyền của em. Mấy chuyện này anh nên đi hỏi Jamie cho rõ, rất bất ngờ đấy!!! thôi em đi đây, anh ở lại dzui dzẻ!!! – Helen nhanh chóng đánh bài chuồn. Đi được một quãng rồi Helen còn quay người lại. - Chúc anh may mắn =))!!!!
Harry vẫn lặng đứng ở chỗ cũ, sau khi sắp xếp lại thông tin một cách hoàn chỉnh thì. “ĐÙNG” một tiếng sét xẹt ngang qua trong lòng Harry, anh run rẩy: “Mình!!! Mình đã làm cái quái gì thế này???” Harry ôm đầu, anh chỉ hận trong thể đánh chết mình ngay bây giờ, cũng vì cái chuyện hiểu lầm tai hại này mà anh đã làm khổ Jamie gần hai tuần qua. Harry vò đầu bức tai một hồi thì anh quyết định phải đi tìm Jamie để xin lỗi vì mọi chuyện.
Jamie sau khi rửa mặt thì đôi mắt đỏ hoe của cậu cũng dần bớt đỏ lại, lau lau sơ cái mặt rồi cậu bước ra ngoài. Hiện giờ trong lòng cậu rất là buồn. Khi buồn vì tình thì người ta sẽ làm cái gì để cho hết buồn nhỉ??? Jamie bỗng nhớ lại hồi đó cậu xem trên phim thì thấy người ta khi thất tình thì sẽ uống rượu, hình như cách này cũng hiệu quả lắm!!! Suy nghĩ một hồi thì Jamie ra quyết định: “Mất hình tượng cũng được, hôm nay ông đây nhất định phải uống 3 chai à không 6 chai rượu để giải sầu!!!”. Lửa khí thế của Jamie bốc lên bừng bừng làm cho những người xung quanh bỗng cảm thấy nóng nực đến chảy cả mồ hôi. Liếc mắt sang mấy ly rượu vang bàn bên kia, cậu không do dự đi lại cầm ngay một ly từ từ hớp một ngụm. Jamie rùng mình vì vị chát trong rượu vang nhưng sau đó vị ngòn ngọt kéo đến nhanh chóng cùng với hương nho đen xộc vào mũi làm người Jamie tê rần rần, uống thêm vài ngụm cho hết ly thì Jamie ôm luôn chai rượu đến một góc kín nào đó, chứ đứng ở chỗ đông người thế này mà uống như vầy cũng kì. Jamie mắc phải một sai lầm lớn đó chính là không nhìn đến nhãn hiệu rượu, một chai rượu vang Bordeaux loại mạnh, tính ra thì Jamie là người cũng có tựu lượng nhưng không mạnh lắm, và không ngoài dự đoán thì sau nửa chai rượu, Jamie đã xỉn quắc cần cậu. Thế mà ban đầu có ai đó đã thề là sẽ uống tới 6 chai rượu, ai dè mới hơn nửa chai đầu đã lăn đùng ra xỉn Tuy đã xỉn nhưng cậu vẫn cứ uống, mặc dù chỉ là từng hớp nhỏ, cả người Jamie nóng rần rần, khuôn mặt thì ửng đỏ, mi mắt khép hờ, nếu như thêm cái thở dốc nữa thì thật là gợi tình.
--------------------------------- Có ai thích đọc Danmei hiện đại giống TG hơm??? =))
|
Có, ta nè ta nè. Có điều dạo này thấy hết danmei hay rồi
|
gakuanalice: cần hôn??? ta giới thiệu cho vài truyện
---wWw---
Harry vốn định sau khi gặp Helen thì anh sẽ đi tìm Jamie để nói rõ mọi chuyện, nhưng chưa chi mới bước ra đã bị hết người này đến người khác kéo lại hỏi thăm bắt chuyện. Đối tượng bắt chuyện gồm có bốn loại người, một là mấy cô gái trẻ, hai là mấy bà thím ế chồng, ba là mấy ông chú bà cô đi tìm đối tượng mai mối cho con mình và thứ tư là những người bắt chuyện thật sự vì làm ăn =_,= Harry miễn cưỡng đáp lại ngắn gọn vì phép lịch sự, dù sao thì họ cũng là người quen của bà Marie, họ vừa có tiền mà vừa có quyền, anh không thể làm mất mặt bà của anh được. Hễ có tí không gian là Harry lập tức chạy biến đi tìm Jamie liền. Anh đi vòng vòng trong La Vie En Rose, từ nhà vệ sinh rồi nhà bếp đến khu pha chế rồi ra tới sảnh lớn, ngay cả cái cửa sổ quen thuộc trên tầng mà Jamie hay ngồi cũng không thấy cậu đâu. Mặt Harry hiện lên nỗi buồn với thất vọng: “Có lẽ nhóc đi về rồi!!nỗi buồn hiện hữu trên mặt anh rất rõ ràng.
Jamie ngồi một góc kín đáo trong quán mà hớp từng ngụm rượu nhỏ, hương vị của rượu cậu sớm không còn cảm giác được nữa, cậu chỉ cảm thấy nóng nóng ở cổ khi uống vào thôi nhưng không hiểu sao cậu vẫn không thể ngừng được. Càng uống Jamie càng say, hai mắt cậu cứ hoa hoa lên, đầu thì cứ ong ong.
10:30pm Khách khứa lần lượt ra về, Harry và Helen đứng ở cửa bắt tay chào tạm biệt mọi người, trông hai người nhìn rất là mệt mỏi nhưng cũng phải gắng gượng cười cho có lệ với người đối diện. Harry thì thảm khỏi phải nói, mấy cô gái bà cô đi ra gặp anh là bắt tay chặt tới nỗi Harry không buông ra được, thậm chí có người còn đè anh ra hôn lấy hôn để lên má nữa. Mặt Harry nhanh chóng đầy vết son, hồng có, đỏ có, cam có,.... Mấy vị khách nam thấy vậy còn cười vui vẻ chọc chọc anh là đào hoa phong lưu nữa, Harry chỉ còn biết cười trừ. Helen thì đỡ hơn Harry, tuy có mấy vị khách nam nhìn cô tới không rời mắt nhưng họ vẫn giữ kẻ cho mình là một quý ông nên ít có hành động sỗ sàng với cô. Ngoại trừ có mấy thằng cha nhà giàu lùn lùn béo béo biến thái hết thuốc chữa bắt tay Helen mà cứ vuốt vuốt làm cô nổi hết cả da gà lẫn da vịt, rồi còn định nhón chân lên hun cô nữa, cũng may là có Harry nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy tay mấy tên biến thái kia giả vờ cảm ơn vì đã đến buổi tiệc, nhanh chóng kéo sự chú ý của mấy gã lên mình để giải thoát cho Helen khỏi hành động thô lỗ kia. Helen nhanh chóng định thần lại, trên mặt cô thoáng nét buồn, Harry thấy thế thì tưởng cô buồn vì bị mấy tên kia có ý định sàm sỡ nên buông lời an ủi: - Thôi chuyện không có gì nữa, em cứ cho nó qua đi, buồn làm chi!!! Helen nghe xong thì quay sang nhướng mày nhìn Harry. - Em không có buồn vì bị sàm sỡ!!! - ??? - Em buồn vì tại sao mấy quý ông đẹp trai lịch lãm lại không có hành động đó với em mà lại để dành cho mấy cái ông vừa lùn vừa béo kia!!! – Helen giả bộ ôm mặt khóc. Harry : =ے=!!!! *nhất thời nói không nên lời*
Jamie sau mấy tiếng vật lộn với chai rượu vang thì cuối cùng cũng uống hết được nó. Cậu thấy mọi người dần ra về thì mình cũng từ từ đứng dậy, nghiêng ngả đi ra khỏi góc kín đáo kia hướng ra cửa để đi về nhà. Gần tới trung tâm sảnh lớn thì người cậu ngã sang một bên, cũng may toàn bộ bàn ghế cây của quan đã được dọn đi, thay vào đó là các dãy bàn được trải vải trắng tinh cùng với mấy cái ghế Sofa. Jamie ngã người lên cái ghế Sofa nằm ngủ ngon lành.
Harry sau khi tiễn vị khách cuối cùng ra về thì anh cũng tạm biệt Helen. Anh xoay người đi vào trong phòng làm việc lấy tờ doanh thu tháng này cho bà Marie và một số đồ dùng của anh, cho tất cả vào túi rồi anh xách cái túi ra ngoài, anh còn không quên ghé vào nhà vệ sinh để tẩy đi mấy vết son kia. Lúc Harry đi ngang qua sảnh lớn thì anh giật mình phát hiện có một bóng đen đang yên vị trên cái Sofa trắng kia. Rón rén từng bước đi lại gần thì Harry mới phát hiện ra đó là một người, mà bóng lưng này thấy quen quen, lật người kia lại. - Jamie!!! Harry tròn xoe mắt ngạc nhiên, anh tưởng cậu về rồi, ai ngờ cậu còn ở quán, lại còn nằm ngủ ngon lành trên cái Sofa nữa chứ!!! - Jamie!!! Dậy!!! dậy!!! dậy mau!!! – Harry vỗ vỗ vào người Jamie. Jamie nhăn mặt khẽ cựa mình rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cơ mặt Harry khẽ giật giật, anh lần này không nhân nhượng nữa, nắm lấy hai vai Jamie kéo cậu ngồi dậy rồi sau đó lắc lắc lắc lắc. Jamie bị lắc tới lắc lui đến nỗi không tỉnh không được. - Hức…anh…hức…là ai vậy??? Hức...sao phá giấc….hức…ngủ của tôi??? – Jamie đưa đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh. - Tôi là ai cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết là cậu không được phép ngủ ở đây!!! – Harry bình sinh rất là gét mấy người say rượu, thấy Jamie trong hoàn cảnh này nên anh không tránh khỏi bực mình. - Hức…anh là ai…hức…mà cấm…hức…tôi ngủ ở đây??? Anh là…hức…cảnh sát chắc…hức…!!! Anh cứ cấm…hức…tôi vẫn…hức…ngủ đấy…hức…làm gì được…nhau??? – Jamie tỏ vẻ hung dữ, sau đó liền có ý định ngã người ra ngủ tiếp. Harry lúc này như bùng nổ, anh đứng dậy cốc ngay đầu Jamie một cái “Cốp” nghe rõ cả tiếng. Jamie thì khỏi phải nói, đau đến tỉnh cả người. - Anh…anh…anh…!!! – Jamie vừa ôm đầu vừa mở to mắt nhìn Harry. - Anh cái gì mà anh!!! Ngoan ngoãn ngồi đó đợi đi. – Nói rồi Harry xoay người đi vào trong để Jamie ngồi ở đó ngẩn tò te. Anh đi tìm một cái khăn trắng nhúng nước rồi đưa cho cậu. - Nè!!! Lau mặt cho tỉnh rượu đi!!! Jamie đưa tay ra nhận lấy cái khăn, lau sơ sơ khuôn mặt, cậu thấy mình tỉnh hơn một xíu, cũng đủ để bước đi. Harry sau khi đi vòng quanh kiểm tra cửa nẻo đèn đuốc đàng hoàng rồi anh bước ra ngoài khóa cửa quán lại. Anh thấy Jamie vẫn đứng trước cổng vào quán, hình như không có ý định đi về nhà. Hai gò má cậu nhóc phiếm hồng, đôi môi mím chặt, hai bàn tay thì thọc vào túi áo. Jamie đang ngửa cổ lên trời ngắm nhìn những ngôi sao. Cái khuôn mặt ngây ngốc kia nhìn thật là đáng nhéo. Harry thấy cảnh đó thì trong lòng rung động dữ dội, anh lắc lắc đầu loại bỏ hình ảnh kia ra rồi nhanh chóng bước đi, Jamie thấy thế thì cũng bước theo phía sau Harry. Trên đường phố ẩm ướt của New York, một người thong thả sải bước đi trước, một người đi siêu vẹo nghiêng qua nghiêng lại lâu lâu còn phát ra tiếng “hức hức” theo sau lưng. - Cậu đi theo tôi làm gì??? – Harry xoay người lại. - Em…!!! - Thôi không cần nói cũng được, cậu nhanh chóng đi về nhà đi!!! - Nhưng em…!!! Jamie có chuyện muốn nói với Harry, bình thường dù có đánh chết cậu cũng không dám hé răng, nhưng hôm nay sẵn có hơi men trong người nên cậu muốn mượn rượu để nói ra tất cả cho dù ngày mai có ra sao thì nhất định tối nay cậu cũng phải bày tỏ lòng mình. - Anh…hức…anh Harry!!! - Có chuyện gì??? - Em…hức…!!! - Sao??? - Em…!!! - Có gì thì nói mau lên!!! – Harry hơi mất bình tĩnh. - Thật ra…hức…em…!!! - Tôi đi đây!!! -Nói rồi Harry xoay người đi thật nhanh. - Ơ…ơ…hức!!! Jamie nhanh chóng đuổi theo Harry, cậu đang là một người say rượu mà lại chạy nhanh thì đương nhiên không tránh khỏi té ngã. “Oạch”!!! Jamie tiếp đất một cách thô bạo, quần áo cậu bị ướt khắp nơi. Jamie gắng đứng dậy thì bỗng thấy nhói ở chân, có lẽ cậu bị trặc chân mất rồi. - Em có sao không??? – Harry nhanh chóng chạy lại phía Jamie bị té. - Em…em…hức…hức!!! – Jamie bỗng nhiên òa khóc.
Harry ngay từ đầu có rất nhiều điều muốn nói với Jamie, nhưng sau khi thấy cậu nhóc say xỉn mà không khỏi bực tức nên những lời mình định nói đều nuốt sạch vào trong bụng (Jamie uống rượu là vì ai hả ông kia ==””). Căn bản là Harry không có ý xa lánh Jamie ngay lúc này, như lúc anh khuyên cậu đi về đi nhưng cũng không có hành động đuổi cậu đi, cứ để cho cậu lẽo đẽo theo sau. Tâm trạng Harry vốn đã không tốt mà gặp Jamie cứ ấp a ấp úng khiến anh càng bực thêm, lạnh lùng quay lưng bỏ đi nhanh và lát sau nghe một tiếng “Oạch”, xoay người lại thì thấy Jamie nằm sõng xoài dưới đất, quần áo thì lấm lem hết trơn, anh hốt hoảng chạy về phía Jamie hỏi thăm xem cậu có bị thương gì ở đâu không thì đối phương bỗng bật khóc ngon lành.
- Ơ…Ơ…sao lại khóc vậy??? nín đi nè!!! Nhóc đau ở đâu hả??? – Harry ân cẫn dỗ dành. Jamie nghe những lời nói ấm áp đó thì càng khóc to thêm. - Sao anh…hức…huhu…lại tránh mặt…hức…em??? Huhu… - Anh…anh có tránh mặt nhóc gì đâu??? - Anh…hức…anh nói dối…huhu…gần hai tuần qua…hức… anh lúc nào cũng tránh mặt em…huhu…anh không còn gọi em là “nhóc” nữa…hức..em gọi anh thì…hức…anh không thèm nghe…hức…đụng mặt anh thì anh…hức…lơ em đi…huhu…anh không còn pha…hức…Cappuccino cho em nữa…hức… anh không còn cười nói với em nữa…hức…mà lại đi nói chuyện với…hức…các nhân viên nữ khác…hức…anh không còn quan tâm em nữa…huhuhuhuh…!!! – Jamie vừa khóc vừa nói ra nỗi lòng sâu kín của mình. - Anh…anh biết rồi, cho anh xin lỗi nhóc nhiều lắm!!! – Harry hai mắt cũng muốn đỏ lên, anh không ngờ mình lại làm cho nhóc buồn nhiều đến thế. - Anh làm…hức…em đau lắm…hức…anh có biết không??? huhuhu – Jamie bỗng ôm chầm lấy Harry mà khóc nức nở. - Anh sai rồi, cho anh xin lỗi nhóc, anh không cố ý, nhóc đừng khóc nữa, mai mốt anh sẽ không làm nhóc buồn nữa đâu!!! - Harry cũng nhẹ vòng tay ôm lấy Jamie và xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của cậu. Ân cần dỗ dành Jamie thật lâu.
- Em yêu anh!!! …hức… - Jamie nhỏ giọng nói ra.
Hay bàn tay đang xoa tấm lưng Jamie của Harry bỗng dưng dừng lại. Hiện tại anh đang bị sốc, thông tin anh vừa mới tiếp nhận này quá lớn, lớn tới nổi làm khu xử lí thông tin bị ngẽn luôn. Vội nhéo mình một cái xem có phải là mơ hay không: “Ui da!!! Không… không phải mơ rồi!!!”, trong lòng Harry bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó tả, rất ấm áp và hạnh phúc. Ngoài mặt tuy vẫn không có phản ứng gì nhưng trong lòng anh đang gào thét sung sướng đây này. Khẽ ôm chặt lất Jamie một tí, anh nhắm mắt tận hưởng cảm giác này. Một lúc sau Harry mới mở lời: - Mai mốt em đi đứng cẩn thận, đừng để bị té nữa đấy!!! – Harry xoa xoa đầu Jamie. - Sao anh…hức…quay trở lại…hức…vậy!!! – Jamie thấy Harry không quan tâm đến ba chữ kia thì cậu cũng không đề cập gì nữa, dù sao thì cậu cũng chuẩn bị tinh thần để bị từ chối hết rồi. Harry chỉ mỉm cười, trìu mến nhìn Jamie: - Vì khi nhìn em đau, anh cũng cảm thấy đau lắm. Em biết nó đau ở đâu không??? – Harry nhìn Jamie mỉm cười. Jamie lắc lắc đầu. - Nó đau ở trong đây này!!! – Anh cầm tay cậu đặt vào ngực trái của mình, một sự rung động khẽ truyền vào bàn tay cậu. Jamie ngạc nhiên vì hành động của Harry, nước mắt tạm thời ngưng chảy để cậu tập trung sắp xếp dữ liệu. Mấy phút sau dường như chưa ngộ ra chân lí, cậu định hỏi anh.
- Em….uhm!!!
Jamie vừa mới mở miệng ra thì đã bị Harry chiếm lấy bờ môi. Cậu tròn xoe mắt nhìn anh, nước mắt bất giác lại ứa ra chảy dài xuống khuôn mặt đang ngạc nhiên kia…
Jamie không khóc vì đau khổ mà cậu đang khóc vì hạnh phúc…
Từ từ nhắm mắt lại, cậu toàn tâm tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, ấm áp và có chút vụng về kia – một nụ hôn mà cậu tưởng chừng như không bao giờ có thể chạm tới được.
Một lúc lâu sau cả hai mới dứt ra khỏi được nụ hôn kia. Harry ngắm nhìn Jamie hiện giờ hai má đang đỏ hồng, bờ môi đỏ mọng ươn ướt, đôi mắt cậu còn ngấn nước nữa. - Anh xin lỗi em nhiều lắm, những ngày qua anh đã làm em buồn rồi!!! Anh hứa sau này anh sẽ cố gắng để em không bao giờ khóc vì anh nữa!!! – Harry đưa tay lau đi những giọt nước sắp rơi xuống trên đôi mắt mang màu xanh của đại dương kia và nở một nụ cười hiền. Jamie nhìn Harry cười mà không khỏi mê mẩn, anh cười đẹp lắm, một nụ cười trong sáng và hồn nhiên như thiên thần. Harry lại ôm lấy Jamie.
- Anh cũng yêu em lắm!!!
Jamie siết chặt vòng tay của mình.
(hình chỉ mang tính chất minh họa) ----------------------------------
|
“RẮC” Âm thanh của xương vang lên. - AAAAAAAAAAAAA huhuhuhuhuhuhu chưa chi anh định ám sát em đấy hả??? - Jamie la lên, nước mắt lại chảy ra nữa. - Anh kêu ngồi im mà em không chịu, cứ loi nhoi như con dzòi!!! – Harry nhíu mày. - HuHuHu đau chết đi được!!! – Jamie xoa xoa bàn chân của mình. - Này thì đi đứng không cẩn thận!!! - Em bị trặc chân là vì ai hả??? – Jamie lên tiếng phản bác. -….!!! ờ thì…!!! Haizzzzzz!!! Thiệt, chịu thua em luôn!!! – Harry vò vò đầu mình. - Anh à!!! - Sao??? - Giờ cũng không còn sớm nữa, xe lửa cũng hết chuyến rồi, chân em còn đau như vầy em không thể đi về nhà được. Tối nay em có thể ngủ nhờ nhà anh được không??? Harry suy nghĩ một lát: - Ùhm!!! Được thôi, chân em đi được không??? - Để em đứng lên thử!!! “Oạch” – Jamie gắng đứng lên nhưng rồi lại té xuống. - Em có sao không??? – Harry đỡ Jamie dậy – Thôi lên lưng anh này, anh cõng!!! Jamie lúc này phải nói là sung sướng đến phát khóc, nhảy phóc lên lưng Harry làm anh loạng choạng mém ngã về sau. - Ngồi im!!! Còn loi nhoi nữa đừng trách anh quăng em xuống đất!!! Jamie ngã người trên lưng Harry, hai tay vòng qua cổ anh mà ôm lấy.
Trời đổ mưa lâm râm, Harry cõng Jamie đi băng băng qua các đường phố của New York, cả hai người không ai nói với ai tiếng nào. Từng ngọn đèn đường in bóng cả hai lên con phố đầy nước. Jamie có một sở thích ngồ ngộ là khi trời mưa lâm râm, cậu sẽ đi dưới những ngọn đèn đường mà ngửa cổ nhìn lên, cái cảm giác ấy nó rất là lạ. Từng tia sáng soi xuống khuôn mặt ngây ngô của cậu, qua đó cậu thấy những hạt mưa rơi xuống lấp lánh như những hạt ngọc. Nó làm cho cậu cảm thấy an toàn và yên bình. Còn gì bằng khi song song đó còn được người mình yêu cõng nữa, một sự ấm áp khẽ len lõi trong lòng cậu. Jamie mỏi cổ nên dựa đầu hoàn toàn vào lưng của Harry, một mùi hương nam tính mạnh mẽ thoang thoảng đâu đây, cậu hít lấy hương thơm ấy như muốn khắc sâu vào tâm trí mình. Jamie khẽ mỉm cười, cậu cảm thấy rất hạnh phúc.
“Lách cách” tiếng ổ khóa được mở ra. Harry đây cửa bước vào, cả căn nhà tối om. - Em vào đi!!! Jamie từ từ tiến vào trong. - Bà Marie không có ở nhà hả anh??? - À!!! Bà anh đi giải quyết công chuyện rồi, mai mới về!!! – Harry đưa tay bật công tắc điện, cả căn nhà sáng lên. Jamie trầm trồ, phong cách bài trí nội thất khá đơn giản nhưng rất đẹp và cũng rất ấm cúng. Jamie cà nhắc đi từ phòng khách tới phòng bếp mà thích thú thăm quan. - Anh cũng phục em thiệc, chân đau mà cũng ráng lết đi lung tung!!! Sao hỗi nãy ở ngoài phố em không tư lết đi có phải đỡ mỏi lưng cho anh hơn không??? - Xì!!! – Jamie bĩu môi – Ngoài phố khác, trong đây khác. Harry bó tay với cái lý sự cùn ấy!!! - Lên đây, anh cõng em lên lầu.
Harry mở cửa phòng mình ra, Jamie từ từ đi theo sau Harry đi vào. Phòng của Harry rất rộng, Jamie nhìn thôi là đã thấy thích rồi. Anh rất ngăn nắp và gọn gàng nên phòng nhìn rất là sạch sẽ. Bàn ghế cũng không có lấy một hạt bụi, trên bàn còn có một lọ hoa hồng tươi rói nữa chứng tỏ chủ nhân căn phòng này luôn quét dọn và quan tâm đến nơi này, kế bên đó còn có một cái giá chất đầy những sách và sách, cuốn nào cuốn nấy ước chừng dày tới nỗi nếu đem ra chọi người ta lổ đầu đến nhập viện cũng được nữa, Jamie nhìn thôi mà đã thấy ngán đến tận cổ rồi, hình như cậu không có duyên với đọc sách cho lắm. Đối diện với giá sách là tủ quần áo – nơi Harry đang đứng lựa đồ cho cậu. - Em sẽ mặc bộ này!!! – Harry đưa Jamie một bộ đồ ngủ gồm một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần dài, cả hai đều có màu xanh và có kẻ ô carô màu trắng. Jamie nhận lấy bộ quần áo rồi tập tễnh bước vào nhà tắm. “Woa, Anh Harry sướng thật, có cả nhà tắm riêng cơ đấy!!! Tự nhiên thấy nhớ nhà cũ quá chừng!!!” – Jamie chìm đắm vào trong suy nghĩ khi thấy nhà tắm trong phòng Harry rộng rãi và có màu chủ đạo là màu cam dịu nhẹ ấm áp này. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Jamie chỉnh cho nước nóng lên thêm một tí rồi hứng lấy một thau nước, đưa chân đau vào rồi ngồi xoa xoa bóp bóp. Nước nóng công nhận cũng hiệu quả thật, chân cậu tuy vẫn còn đau nhưng giỡ đã đỡ hơn hỗi nãy rất nhiều. Với tay lấy khăn lau khô mình, Jamie bận bộ đồ Harry đưa cho. Căn bản là vóc người của Harry và Jamie không giống nhau, Harry đô con hơn Jamie nhiều nên hiện giờ nhìn Jamie cứ như cái móc treo quần áo biết đi ấy. Mở cửa bước ra ngoài: - Phut!!!! Há há há!!! – Harry ôm bụng cười trước bộ dạng của Jamie. Bộ quần áo thì quá ư là rộng nên Jamie tay thì túm lưng quần ngăn cho quần tuột, tay thì túm ống quần kéo lên ngăn cho ống lết phết dưới đất, tay áo thì dài nên phủ xuống che hết cánh tay lẫn bàn tay của Jamie. Nhìn cậu rất ư là “hai lúa” =)) - Anh cười cái gì??? – Jamie dậm dậm chân. - Ấy ấy!!! em muốn cái chân lành của mình bị thương luôn hả, nhẹ nhẹ thôi. - Hứ!!! - Thôi anh đi tắm đây!!! Phư…phư… - Harry cố gắng nhịn cười bước nhanh vào nhà tắm. Jamie vừa đặt mông xuống giường…”Á hahahahahahahaha!!!”. Khỏi phải nói Jamie cũng biết nụ cười độc tài kia là của ai rồi. Bực mình quá nên cậu đắp mền đi ngủ luôn. Một lát sau, đang lim dim thì Jamie bỗng cảm thấy có vật thể lạ từ từ tiến vào trong lớp áo ngủ của mình và đáp ngay cái chỗ [.][.] . Cả người Jamie run lên, hiện giờ cậu cảm thấy rất là nhột, mà cái vật thể lạ kia cũng không dừng lại ở đó mà nó từ từ tiến sâu xuống. Jamie mở mắt, dùng tay đập bép bép vào cái vật thể lạ kia. - Ui Ui!!! Tay anh, sao em ác quá vậy??? – Harry xoa xoa cánh tay ửng đỏ của mình. - Cho chừa cái tội sàm sỡ!!! Hiện giờ em rất là mệt và còn chưa tỉnh hẳn rượu nữa nên em cẩn ngủ để lấy sức!!! Bởi vậy…xê ra!!! Cho em….ưm…ưm… Jamie chưa nói xong thì Harry đã chiếm lấy đôi môi đang tóp tép nói của cậu lần nữa. Mới đầu cậu còn chưa quen nên hôn một hồi cậu lại bí thở, vội đẩy Harry ra mà hít lấy hít để. Harry vốn định hôn xong rồi đi ngủ nhưng nhìn bộ dạng Jamie bây giờ quả thật anh không thể nào kiềm lòng được. Vẫn là hai gò má ửng hồng kia, vẫn là bờ môi đỏ mọng kia, vẫn là đôi mắt xanh hơi ngấn nước kia nhưng bây giờ lại thêm vào vai áo bị trễ xuống làm lộ bờ vai trắng nõn mang tính khêu gợi đầy mình. -AAAAAAAA!!! Ưm…ưm.. – Jamie hét lên sau khi Harry thô bạo lột phăng cái quần của cậu rồi hung hăng chiếm lấy môi cậu. Tay Harry nhẹ nhàng cởi từng nút áo của Jamie ra, rồi cũng quay sang tự cởi nút cho mình. Quyến luyến rời khỏi bờ môi ngọt ngào ấy, anh dần dần hôn xuống cổ cậu, rồi xuống tới ngực, anh nhẹ đùa giỡn với hai điểm hồng trước ngược Jamie làm cho cậu không kiềm được mà bật ra tiếng “A~~~!!!” rất ư là kích thích. Harry chủ động như vậy thì Jamie cũng không ngồi không, tay cậu vẫn đang lướt nhẹ trên ngực và bụng anh. Jamie không khỏi ghen tị khi thấy được khuôn ngực nam tinh và những múi cơ bụng săn chắc mà cậu từng ao ước kia. Đôi tay tiếp tục lần mò lên bờ vai mạnh mẽ của Harry mà ôm chặt lấy. Da của Harry không trắng lắm mà nó hơi ngăm nâu, điều đó càng làm cho thân hình chuẩn của anh đẹp hơn bao giờ hết. Harry hôn càng lúc càng sâu xuống dưới, tay anh dừng ngay tại mông cậu. - Mông em to nhỉ??? – Harry buông lời trêu đùa. - Dzô dziên!!! - Jamie đỏ hết cả mặt. Harry mỉm cười rồi trườn lên hôn lấy cậu, khẽ nói: - Cho anh lần đầu của em nha!!! Jamie không nói gì cả cậu chỉ e thẹn gật đầu nhẹ một cái, dù sao con trai cũng đâu có trinh đâu mà sợ mất, với lại lần này còn là người mình thích chủ động hỏi nữa, ai nỡ từ chối. =)) Harry lại cuối xuống hôn lấy Jamie một lần nữa, trong lòng anh hiện giờ tràn ngập màu hồng của tình yêu. Nụ hôn của anh lại từ từ trượt xuống dưới, qua hai điểm hồng rồi lại tới vòng eo thon của cậu, hai tay anh thì đang xoa nắn cái-chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-đấy !!! Jamie nhắm nghiền mắt tận hưởng. Một lúc sau, sau khi người Jamie chi chít những dấu hôn thì Harry mới gật đầu mỉm cười hài lòng: - Em xoay lưng lại đi – Harry thì thầm vào tai Jamie. Không có động tĩnh gì xảy ra…!!! - Jamie!!! *chọt chọt* Không có động tĩnh gì xảy ra…!!! - Jamie!!! *lay lay* Không có động tĩnh gì xảy ra…!!! - Jamie!!! *lắc lắc* Và cũng không có động tĩnh gì xảy ra…!!!
Hiện giờ đèn trong phòng đều tắt hết, nên cả căn phòng khá là tối, Harry nheo mắt chậm rãi tiến sát lại gần khuôn mặt ngây ngô kia. “Ôi Trời!!! Cái con heo này ngủ mất tiu rồi!!!” Anh ôm đầu than thở. Harry mặt đầy sát khí lần nữa nhìn vào khuôn mặt kia: “Nhìn cái mặt ngủ coi thấy ngu ghê hông??? Đáng đánh!!!” Nghĩ là làm, Harry xoay người Jamie lại mà vỗ tét tét vào cái mông tròn tròn kia.
Lại một lần nữa, không có động tĩnh gì xảy ra…!!! Nhìn Jamie ngủ say như chết, căn bản cậu chả cảm nhận hay cảm thấy được gì cả. - Em hay lắm, đánh như vậy mà cũng chưa chịu tỉnh!!! Thôi được rồi, lần này anh tạm tha cho em nhưng lần sau thì em sẽ phải bù lại cho anh gấp đôi!!! – Harry nói rồi lại cuối xuống hôn lên môi Jamie. Anh đẩy người cậu vào trong còn mình thì nằm ở ngoài. Sau khi yên vị trên chiếc giường êm ái của mình thì Harry quay sang ngắm nhìn Jamie. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, toàn là mấy chuyện dở khóc dở cười nhưng cuối cùng kết thúc cũng êm đẹp.
Anh yêu Jamie và… Jamie cũng yêu anh!!!
Khẽ kéo cái thân thể trần như nhộng kia áp sát ngực mình, Harry ôm lấy Jamie, hôn lên trán cậu một cái chóc. - Em ngủ ngon!!! Anh yêu em nhiều lắm!!! – Nói rồi Harry cũng dần chìm vào trong giấc ngủ.
Một lát sau…. Jamie vòng tay ôm lấy Harry… “Anh cũng ngủ ngon!!! Em cũng yêu anh nhiều lắm!!!” Trên môi cậu vẽ nên một nụ cười hạnh phúc (pha chút đểu ==!!!)
zzzZZZ…..!!!
(hình chỉ mang tính chất minh họa)
------------------------------------------ Các đọc giả ơi, Tác giả bị ăn tươi rồi ~~~ ... ... ... PR truyện tí ý mà =)) Tác Giả hiện đang theo chủ nghĩa "FA muôn năm"
Chap này với chap trên là cùng một chap nha, nó dài gần bằng 4 chap bình thường TG hay viết cộng lại, đến nỗi kênh truyện ko cho đăng vì quá dài, làm TG cứ tưởng kênh bị lỗi không ==""" Mất hết hai ngày để viết và chỉnh sửa nên có tí chậm trễ, mọi người thông củm nha >.,< !!! ~~~~
Moah Moah~~~
|