True Love (Được Sản Xuất Tại Mỹ)
|
|
---wWw---
Ra tới đường lớn rồi, Jamie tìm một trạm xe buýt ngồi xuống ngay tại đó, cậu mở Vali lấy ra một cây đèn pin và một tấm bản đồ. Jamie dò theo tấm bản đồ thấy ở phía bắc California có tuyến xe lửa được xây đựng vào năm 1920. “Xây cũng được hai mươi mấy năm rồi nhỉ!” Jamie nghĩ thầm, tuyến xe lửa chạy ngoằn nghèo khắp Bắc Mỹ làm Jamie lóa hết cả mắt, cậu cẩn trọng dò lại từng địa điểm, từng nhà ga mà cậu sẽ đi qua. Vì trời đã khuya nên trên đường có rất là ít xe, cũng may là Jamie đang ở đường lớn. Cậu đứng bên vỉa vè thấy một chiếc xe chạy đến và cậu ra hiệu bằng cách giơ một ngón tay cái ra, chiếc xe dừng lại. - Cháu chào chú!!! - Chào cháu. Một người đàn ông trong xe đáp lại Jamie sau khi nhìn quét một lượt khắp người cậu và thấy cậu chẳng giống mấy tên lưu manh hay ăn cướp. - Chú có thể cho cháu đi nhờ đến phía bắc California được không ạ ??? - Ồh!! Được chứ, vợ chồng chú cũng đang trên đường tới đó. Nói tới đây Jamie mới để ý trong xe còn một người phụ nữ nữa, cậu mỉm cười gật đầu chào, người đó cũng mỉm cười lại với cậu. - Cháu mau vào xe đi. - Dạ!!! - Jamie nhanh nhảu đáp và lật đật xách Vali vào xe, Vào trong xe Jamie thấy thật là ấm cúng khác với cái không khí lạnh lẽo bên ngoài, chiếc xe từ từ lăn bánh. Xe mà Jamie đang ngồi là xe của một đôi vợ chồng trung niên, họ đang trên đường đến Seattle tham dự lễ cưới của con trai mình. Người chồng thì im lặng lái xe, lâu lâu nói vài câu góp vui, còn Jamie với người vợ thì 8 từ trên trời xuống dưới đất. - Cháu tên gì vậy, cháu mấy tuổi rồi ??? - Người phụ nữ ân cần hỏi Jamie - Dạ cháu tên Jamie, cháu vừa tròn 18 tuổi đấy cô !!! - Oh!!!! Ùm!!! 18 tuổi, vậy là cháu nhỏ tuổi hơn con của cô chú rồi, năm nay nó 26 tuổi lận, đang ở Seattle, à cô tên là Sandy, còn người ngồi kế bên đây là Brian chồng của cô. - Wao!!! - Jamie cười cười. - À mà cháu đi đâu mà xách theo nhìu đồ vậy, mà còn đi giờ này nữa chứ ??? - Dạ, cháu đi kiếm cuộc sống riêng cho mình, cháu không muốn sống theo sự sắp đặt của ba cháu, cháu đi giờ này vì sợ ba cháu biết rồi ngăn cản. Sandy mỉm cười nhìn Jamie - Không ngờ thời nay lại còn những người như cháu, biết tìm con đường riêng cho mình, đôi khi cha mẹ vì quá yêu thương con cái mà làm hỏng cuộc đời của tụi nhỏ. - Bà vừa nói vừa nhìn sang chồng của mình, chú Brian khẽ trề môi và nhún vai một cái. - Dạ!!! – Jamie thoáng buồn khi nghĩ tới ba cậu. - Con trai cô chú cũng giống như cháu vậy, cũng muốn tìm con đường riêng cho mình, mà bị ông già này ngăn cản nè, khó khắn lắm nó mới tới được Seattle, nó chăm chỉ làm lắm, bởi vậy bây giờ nó thành công lắm đấy!!! - Hiiiiiii, phải chi cháu cũng được như anh ấy ^^ . - Bà nói ai là ông già hả??? Tin tôi cho bà xuống đường đi bộ không ??? - Brian khẽ liếc người vợ đang cười nhe cả răng ra của mình. Jamie bỗng cảm thấy rất vui, hai vợ chồng họ cũng có tuổi rồi mà vẫn còn giữ được sự vui tính, chọc ghẹo nhau, cứ như lần đầu yêu nhau vậy. - Cháu định đi tới đâu ??? - Sandy nhìn sang Jamie - Dạ cháu muốn đi New York. - Oh!!! Từ đây tới đó xa lắm, đi xe lửa cũng mất mấy ngày. - Hiii cháu biết mà, cháu cũng có chuẩn bị hết rồi. - Tới đó rồi cháu dự định làm gì ??? - Ban đầu thì cháu sẽ tìm một nơi ở, rồi sau đó cháu sẽ tìm một công việc để làm, và chuẩn bị cho tới ngày đăng kí nhập học, cháu cũng muốn học đại học nữa, bước đầu thì cháu chỉ tính sơ sơ vậy thôi, còn nếu có gì khác thì chắc cháu sẽ tùy cơ ứng biến. Sandy gật gù. - Thôi hai người nghỉ mệt chút đi, nói chuyện cũng khá lâu rồi đấy. - Brian lên tiếng. - Người già mà ông, ai mà chả thích nói chuyện, cho tui hỏi thăm thằng bé thêm chút nữa đi. Sandy cằn nhằn. Người chồng lắc đầu chịu thua. Jamie thấy hai vợ chồng nhìn rất là hạnh phúc, cậu ước sau này cậu cũng có một gia đình giống như vậy, hai dì cháu nói chuyện một hồi rồi cũng lăn ra ngủ. Người chồng khẽ lấy hai cái chăn trong cái giỏ kế bên, một cái đắp cho Jamie và một cái đắp người vợ thân yêu cùa mình. Ông khẽ liếc nhìn Jamie, cậu làm ông nhớ lại thằng con của mình lúc nó đòi bỏ nhà đi lập nghiệp, ông khẽ mỉm cười, những kí ức tuy không đẹp nhưng qua đó ông có thể hiểu con trai mình nhiều hơn, và cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho con của mình.
|
---wWw---
- Cháu đi cẩn thận nhé!!! - Sandy vẫy vẫy tay. - Dạ!!! con cám ơn cô chú nhiều lắm. - Bên này Jamie cũng vây vẫy tay lại, - Tạm biệt cháu nhé!!! - Tạm biệt cô chú. Nói rồi chiếc xe lại lăn bánh tiếp tục hành trình đến Seattle, còn Jamie thì lặng lẽ xách Vali vào mua vé, cậu mua được vé tàu khởi hành lúc 9 giờ. - Giờ cũng mới có 7h30. - Jamie liếc nhìn đồng hồ, cậu đi kiếm quán nào đó để ăn sáng, rồi lại xách Vali đi vòng vòng trong nhà ga rồi lại ra băng ghế nhà ga ngồi. - Whattttttt??????? Sao mới có 8 giờ vậy nè??? Jamie như không tin vào mắt mình, sao thời gian trôi chậm thế này!!!!! . Thời gian chạy đua với ốc sên cuối cùng cũng tới đích, một giờ mà như một năm vậy, cậu lết cái mông đến chỗ soát vé rồi đặt đít lên được ghế ngồi trên toa xe, 15 phút sau tàu bắt đầu khởi hành, với những tiếng kêu xình xịch vui tai, Jamie cứ đứng lên ngồi xuống thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, biểu hiện của Jamie làm cho mọi người trên tàu có một ý nghĩ: “Tội thằng bé, chắc mới từ nông thôn lên”. Chuyến tàu cứ lướt đi xình xịch, tút tút, xình xịch, xình xịch,… mang theo một ước mơ nhiệt huyết đến với New York. Jamie đã không biết được cậu đã đi qua bao nhiêu nhà ga, bao nhiêu vùng đất mới lạ, và những lúc ngồi chờ xe lửa thì cậu lại gặp được những người bản địa, cậu cảm thấy chỉ mới có một tuyến Đường sắt Bắc Mỹ thôi mà đã đi qua biết bao nhiêu là cảnh đẹp, đi qua biết bao nhiêu nền văn hóa, và cứ thế Jamie lại khám phá thêm nhiều điều thú vị. Thường thì những thằng công tử bột mà quẳng ra đường một cái là “chết tươi” =)), nhưng Jamie thì khác bọn chúng, cậu có nghị lực mạnh mẽ và sự tò mò khám phá. Tuy mới ra đời Jamie cũng khá là run, nhưng rồi sau này cậu cũng quen dần, không uổng công một năm qua Jamie chịu khó đọc những cuốn sách “ru ngủ” về cách sống khi tự lập. Jamie cũng ở trên xe lửa được 5 ngày rồi, và mỗi giây cậu lại gần New York thêm một khúc. Lúc trên tàu cậu đã soạn ra một bài “phát biểu cảm nghĩ” khi cậu đến New York và bắt đầu bằng một tiếng hét “New York ta đã đến!!!!” Jamie tự hào khi thấy bài “phát biểu cảm nghĩ” mình cũng không tệ và cậu mong sao xe lửa đến New York nhanh thật nhanh, nôn nóng quá đi. Sang ngày thứ 6 xe lửa đã đến ga cuối, Jamie mừng đến xúc động, khi cậu biết cậu đã đi xa khỏi ba cậu và đã đến được vùng đất của những giấc mơ, Jamie trịnh trọng bước xuống xe và hét lên: - Đây đâu phải New York!!!!!! Cũng vì cái tật đãng trí mà đi lộn ga, thay vì mua vé tàu đi qua New York thì cậu vì tiết kiệm tiền nên thêm hơn nửa ngày ngồi xe nhờ nữa đi lên phía bắc một chút, lần này cậu mới đến New York thật, nhưng Jamie chả còn hơi sức đâu mà hét với hò. Jamie cảm ơn chủ xe đã cho cậu đi nhờ, và lê những bước chân nặng nhọc qua từng đường phố với công cuộc tìm chỗ ở. Nơi thì mắc quá, nơi thì hết chỗ, nơi thì rẻ nhưng phòng kém chất lượng,… Cậu mới loay hoay kiếm chỗ ở thì trời đã tối mất rồi. Jamie mệt mỏi xách Vali lê la trên con đường dài, cậu ngồi xuống một ghế đá trên vỉa hè, lung lắc chân cho đỡ mỏi. Chắc tối nay cậu phải ngủ ngoài đường quá, mới nghĩ đến thôi mà Jamie đã run lên hết rồi, trời thì lạnh, nghe đồn ở đây còn có tỉ lệ tội phạm cao nữa. Đang ngồi suy nghĩ mông lung thì từ xa một người đàn ông tiến lại, Jamie cũng thấy nhưng cậu chả đề phòng gì cả, vì Jamie thấy cũng không giống người xấu, cậu nghĩ chắc ông ta chỉ đi chạy bộ. Người đàn ông ấy chạy lại gần hơn và gần hơn và bất ngờ túm lấy một cái Vali của Jamie và chạy đi. Jamie hoảng hồn, lật đật ôm cái Vali còn lại đuổi theo, dù có sống chết thế nào thì cậu cũng phải cố gắng giành lại cái Vali từ tay tên cướp vì trong đó chứa cái hộp gỗ mà cậu đựng tiền. Jamie cố gắng đuổi theo, nhưng đôi chân mỏi nhừ của cậu đã không còn sức đâu mà chạy, cậu vấp phải cái gờ và té nhào lên đằng trước. Jamie bất lực nhìn tên cướp bỏ chạy và mang theo số tiền của cậu, và bất ngờ một người xông ra chặn chân tên cướp lại, tên cướp theo quán tính ngã nhào ra trước, người kia xông vào đánh tên cướp túi bụi. Một hồi sau cảnh sát đến giải tên cướp đi, anh bạn kia xách cái vali lại chỗ Jamie: - Cậu có sao không??? Trả vali lại cho câu nè. - Tớ cám ơn cậu nhiều lắm, tớ không sao chỉ bị trầy nhẹ thôi. - Jamie vui mừng tới nỗi muốn nhẩy cẩng lên khi thấy cái Vali của mình lại yên vị trong tay mình. - Cậu mới tới đây hả ??? - Đúng đó, tớ mới từ California đến, hiện tớ đang tìm chỗ trọ, mà đi từ chiều đến giờ chưa tìm được chỗ nữa!!! Jamie đấm đấm cái chân, xoa xoa cái bụng, nắn nắn cái tay, người kia nhìn nhìn và đăm chiêu suy nghĩ. - Tớ nghĩ hay là cậu lại ở trọ chung với tớ đi, nhà cũng đầy đủ tiện nghi với lại gía cả cũng khá rẻ nữa. - Thiệt không??? Nhưng tớ với cậu chỉ mới quen nhau thôi mà. - Jamie thắc mắc. - Giờ trời cũng tối rồi mà cậu chưa tìm được nơi ở, nên tớ cho cậu ở nhờ, xem như tớ làm từ thiện, với lại nhìn cậu đâu giống người xấu. Jamie thì lần này đề phòng hơn trước cái đề nghị tốt bụng này, lướt mắt khắp người chàng trai trước mặt nhìn anh ta cũng không giống người xấu nên cậu đồng ý. - Vậy thì phiền cậu nha, cám ơn cậu nhiều lắm!!! - Không sao đâu !!! Jamie cười toe toét xách vali bước theo anh bạn kia.
|
---wWw---
- Matt Damon, đó là tên tớ, tớ 18 tuổi. - Hả thật không ??? tớ cũng 18 tuổi nè vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi, hì hì !!! - Oh!!! Vậy cậu tên gì ??? - Jamie – Jamie Santa Black !!! - What??? Santa Clause ??? tên nghe giống ông già Noel vậy ??? - Santa BLACK ông ơi, không phải Clause. - Làm tớ định Noel xin cậu quà. - Matt làm mặt buồn buồn. Jamie đấm vào vai Matt. - Này thì cho quà!!! Matt ôm bụng cười lăn lộn. Matt là một cậu bé có một mái tóc hung hung đỏ, làn da hơi ngâm ngâm, đặc biệc là thân hình khá là vạm vỡ, cậu có một đôi mắt màu nâu sáng cùng với hàng lông mài rậm, với cái miệng lúc nào cũng nở một nụ cười. đặc biệt là cậu có một lòng tốt vô bờ. Một hồi sau cũng đến khu nhà Matt đang trọ. Tòa nhà cao khoảng 8 tầng, mang một màu cam tươi tắn bên ngoài. Jamie theo Matt lên tầng 6, phòng của Matt mang số rất là đẹp “69”. Bước vào bên trong thì thấy phòng cũng khá rộng và đầy đủ tiện nghi, đặc biệt là cái cửa sổ to nhìn thấy bao quát toàn cảnh Manhattan, Jamie thấy tòa nhà Empire State sừng sững giữa trời đêm, nó thật là đẹp. - Cậu cất đồ đi chứ. - Matt lên tiếng khi thấy Jamie cứ đứng ngây ra đó. Jamie nghe Matt gọi thì giựt mình một cái, nãy giờ cậu mải mê ngắm cảnh mà quên mất soạn đồ ra. - Oh!!!! Xin lỗi, nãy giờ tớ mê ngắm cảnh quá ==”” !!! Matt cười, cậu cũng giống Jamie vậy, khi thuê được chỗ này là cậu đứng ngoài cửa số riết, mất hai ngày mới soạn xong đồ mặc dù cậu chỉ đem có một cái Vali. Jamie soạn đồ sơ sơ rồi cùng Matt ra ngoài ăn.
Tiết trời New York khá lạnh và ẩm, Jamie thấy như vậy, còn Matt thì than nóng, hai người chạy băng băng vào quán ăn đối diện chung cư. Sau khi chọn món, cả hai cùng trò chuyện: - Cậu lên New York ở lâu chưa ??? - Jamie mở miệng trước. - Ùm!!! Cũng khá lâu rồi, khoảng 1 năm gì gì đó. - Matt mỉm cười. - Hì!!!!! Cậu từ đâu đến vậy ??? - Tớ từ Boston đến. - Tớ nghe nói Boston cũng khá phát triển mà, sao cậu không ở Boston. - Tớ thích New York hơn, với lại ở New York có một mình, tự do tự tại, làm điều mình thích mà không sợ ba mẹ ngăn cấm Jamie thấy mình với Matt cũng khá giống nhau ở nhiều điểm, đặc biệt là cái điểm bỏ nhà đi “bụi” =)) - Còn cậu sao không ở California ấm áp, mà lại chạy đến New York xa xôi lạnh lẽo này ??? - Matt hỏi. - Tớ muốn mình có một cuộc sống riêng, tự do tự tại, không muốn theo sự sắp đặt của ba tớ, với lại nếu mà ở vòng vòng California thế nào cũng bị ba bắt ngay, nên mới chạy đến New York xa xôi lạnh lẽo này nè”. Nói xong Jamie mới nghĩ đến viễn cảnh sáng mấy ngày trước, ba thức dậy mà không thấy mình thì sao nhỉ ??? Cậu tự dưng thấy lo cho người vú kính yêu của mình quá. - À!!!!!! thì ra là trốn ba. Jamie hếch mũi mấy cái rồi cười hì hì. - Cậu định sau này làm gì ? - Tớ cũng chưa biết nữa, trước mắt tớ muốn đi kiếm một việc làm trước đã, mà cũng không biết bắt đầu kiếm từ đâu, sợ kiếm nhầm chỗ không tốt quá, Haizzzzzz. - Jamie ủ rũ Matt ngồi ung dung uống nước, mắt nhìn Jamie chằm chằm,… mà Jamie vẫn cứ thao thao bất tuyệt độc thoại cái bài ca “ kiếm việc làm” - Nếu mình làm người giao Pizza thì sao ta ??? - Hoy!!! Nghe có vẻ mệt. - Còn làm người giúp việc thì sao nhỉ ??? - Hoy hong được, mình hậu đậu lắm, đổ bể cái gì thì khổ cái thân. Matt vẫn ung dung chống cằm nhướng mài nhìn Jamie, Jamie có vẻ nhột nhột, ngước mắt lên thấy Matt đang nhìn mình chằm chằm. Bên này Jamie mới “A!!!!!!” lên một tiếng. - Matttttttttttttttttttttt !!!!! Matt hơi lạnh sống lưng. Lạy hồn cu cậu giờ mới để ý đến Matt ta đây, Matt trề môi ra. - Có chuyện gì??? - A hi hi!!!! Nãy giờ quý nhân ngồi trước mặt mà mà không thấy ta ơi!!! - Rồi sao nữa??? - A hi hi!!!! Cậu có biết việc làm nào không???, giúp đỡ bạn bè mới gặp hôm nay được chứ??? - Việc làm hả ??? Matt làm bộ vuốt vuốt cằm suy nghĩ, lâu lâu cầm ly nước hớp một ngụm rồi lại vuốt cuốt cái cằm, đầu thì nghiêng qua nghiêng lại. - À!!! Tớ biết một chỗ, việc làm cũng khá dễ, lương tháng cũng khá cao. Nói rồi Matt lại hớp thêm một ngụm nước. Mắt Jamie sáng lên - Việc gì dzọ ??? - E hèm!!! - Mắt Matt liếc liếc xuống bàn, Jamie bơ ra hồi lâu rồi. - Rồi !!! Chầu này tớ trả. - Việc là phục vụ quán café. - Matt nhe răng ra cười. - Whatttt ??? việc đó mà dễ á hả??? - Dễ mà!!! Cậu chỉ cần phục vụ đồ uống rồi sau đó dọn ly cho khách thôi. - Nhưng tớ hơi hậu đậu, sợ làm bể ly đồ này kia, tiền đâu mà đền. - Thì làm từ từ rồi cũng quen thôi mà. - Thôi tớ không làm đâu. - Lương tháng 400 đô. - “ Quán đó nằm ở đâu vậy, mai cậu dẫn tớ đi đi, tớ sẽ quyết tâm làm” Matt hơi buồn cười trước thái độ thay đổi xoành xoạch của Jamie, dĩ nhiên với thời điểm bây giờ, trong một thành phố rộng lớn, kiếm được một việc làm phục vụ mà lương tháng 400 đô là quá lời rồi, lời to luôn ấy chứ, nghe vậy ai mà hong ham. Thật ra Matt cũng đang làm tại quán Cafe này, những ngày đầu chật vật lắm cậu mới chen chân xin vào làm được, nhớ lại cậu rùng mình một cái, hiện tại thì quán mới nghỉ một nhân viên do theo chồng về Seattle rồi, nên Matt mới giới thiệu Jamie vô làm, nhưng phải nhanh chân mới được không thôi người khác giành mất. Jamie nghe cái vụ theo chồng về Seattle này thấy quen quen nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều. Hai người nói chuyện một hồi lâu xong, Jamie mới trả tiền ra về.
Vừa vào tới phòng, Jamie chạy ùa vào nhà tắm, tắm sạch sẽ rồi bước ra chuẩn bị quần áo để sẵn để mai đi xin việc. Matt vừa tắm ra thì thấy Jamie đã chuẫn bị xong xuôi hết rồi và đang đứng ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Matt gọi Jamie vào ngủ sớm để mai đi sớm, Jamie cũng lật đật nhảy tót lên giường trùm kín mền mà ngủ, Matt với tay tắt đèn, cả căn phòng chìm vào đem tối, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ cây đèn ngủ, Jamie mệt mỏi nhắm mắt lại, hôm nay quả thật là một ngày dài đối với Jamie. Tuy Jamie và Matt chỉ mới quen nhau trong ngày, nhưng cả hai đều có cảm giác giống như là quen lâu lắm rồi vậy, nói chuyện, đùa giỡn rất là tự nhiện cứ như hai người bạn thân. Jamie là công tử nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ mà nay mới chân ướt chân ráo đến New York lại gặp ngay quái nhân ý lộn quý nhân giúp đỡ cho chỗ ở và việc làm quả thật là cậu có phước, chắc kiếp trước cậu làm nhiều việc tốt lắm nên kiếp này cậu mới được chúa trời giúp đỡ cho mọi việc suông sẽ, đâu vào đấy. Chắc tương lai cậu sau này sáng lạng lắm.
|
---wWw---
5 giờ sáng Jamie đã bị tiếng ồn của Matt gọi dậy, bình thường 7 giờ sáng Jamie mới dậy, cậu không quen dậy sớm. Jamie uể oải đứng dậy, đặt từng bước chân vào nhà tắm, chân này đá chân kia đi lọang choạng và “Bum” đầu Jamie đập vào cạnh tường nhà tắm. Thất thểu ôm đầu ngồi xuống, cậu khóc muốn không ra tiếng, nỗi đau thấu trời xanh. Mới hồi nãy cậu còn lơ mơ ngủ thì bây giờ đau đến tỉnh cả người. Matt vừa cười vừa đi kiếm túi đá chườm cho Jamie: - Cho chừa cái tật vừa đi vừa ngủ. - Matt trêu chọc. - Này thì chọc!!! - Jamie móc trong túi đá ra một cục đá chọi Matt. Matt nhanh nhẹn né sang một bên, lè lưỡi nhát Jamie. Jamie nhắm mắt để túi đá yên vị trên đầu, mong sao vết sưng trên đầu cậu sẽ xẹp bớt. --- 6h30 sáng - Aishhhhhhh!!!!!!!! - Jamie la lên. Cậu chườm đá nãy giờ mà vết sưng tuy xẹp bớt nhưng nó vẫn còn sưng đỏ lên một chút - Mặt mũi này làm sao đi ra đường, Trời ơi là trời!!! - Jamie than thở trong tuyệt vọng. Matt không nói gì chỉ cười cười đi lấy cái nón len trùm lên đầu Jamie, lập tức chỗ sưng ấy bị cái nón len che mất, trời cũng khá lạnh nên đội nón len ra đường cũng không sao. Jamie mừng hết lớn khi thấy vấn đề đã được giải quyết nhanh chóng, thế mà cậu cũng không nghĩ ra. Jamie nhanh nhẹn theo Matt xuống dưới lầu, đến tầng trệt thay vì đi thẳng ra cửa thì Matt lại quẹo trái, Jamie thắc mắc: - Cậu đi đâu vậy, cửa hướng này mà. - Cậu không đi xin chủ tòa nhà này cho ở sao??? - Hả!!! À ừm tớ quên mất hì hì. Jamie hướng trái đi theo Matt. “Cộc Cộc” - Ai đấy??? - Một giọng nữ vang lên. - Con là Matt, ở tầng 6 nè cô. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ chừng khoảng 35 tuổi nở một nụ cười hiền. - Chào chàng trai, lâu quá không gặp con!!! - Con chào cô. - Matt cười hì hì - Con gặp cô có chuyện gì không ??? - À con có một người bạn… Matt đứng dạt sang một bên để lộ Jamie ở phía sau ra. Tuy bằng tuổi nhau nhưng Jamie nhỏ con hơn Matt nhiều. Cậu chỉ cao có 1m75 trong khi Matt cao tới 1m86 và thân hình cũng đô con hơn. Jamie nhìn người phụ nữ trước mặt cười cười. - Con chào cô. - Chào con. - Người phụ nữ ấy cũng cười đáp lại - Hai con vô phòng đi. Sau khi yên vị, Matt là người mở miệng trước: - Đây là Jamie bạn con. - Matt hướng về phía Jamie - Còn đây là cô Laura, chủ khu nhà này đấy Laura chăm chú lướt ngang dọc Jamie. Cô thoáng ngạc nhiên khi thấy Jamie có nét giống giống một người anh của cô, cô nặn ra một nụ cười khen ngợi: - Nhìn con dễ thương nhỉ !!! Jamie cười mỉm, mặt hơi đỏ đỏ, mỗi lần có người khen là mặt cậu đỏ bừng ngại ngùng. - Mắt con có màu xanh nước biển đẹp thiệt, thật giống với một người anh của cô. - Wao!!! Mắt xanh thiệt. - Matt châm chọc. Jamie huých vai Matt một cái, Matt bĩu môi. - Đùa tí, thôi giờ vào chủ đề chính nè. - Matt bỗng nghiêm nghị. - Cô ơi !!! - Sao con ??? - Bạn con mới đến New York hiện chưa có nơi ở, nên con tính xin cô cho bạn con ở chung phòng con. Laura hơi bất ngờ, cô ngồi suy nghĩ một chút rồi: - Okey!!! Con đợi cô một chút. Laura bước vào trong, lấy ra một xấp giấy tờ gì gì đó, để trước mặt Jamie. Jamie nhìn sơ rồi kí vào, sau khi làm xong một vài thủ tục khác, giờ Jamie đã chính thức có nơi ở rồi, cậu mừng rõ đến nhìn Matt rồi lại nhìn cô Laura. - Tiền phòng hàng tháng thì sao cô ??? - Dù sao thì tụi con cũng đang tuổi sinh viên, nên hai người thì cô chỉ lấy tiền thêm một nửa thôi thôi. - Dạ con cám ơn cô. - Matt cười xòa. - Con cám ơn cô. - Jamie cũng cười theo Matt.
Hai đứa chào cô Laura xong rồi đi ra khỏi tòa nhà, vấn đề nơi ở đã được giải quyết xong, giờ đến việc làm. Jamie chống nạnh. - Cậu có xe không??? - Không!!! - Xe đạp??? - Không nốt!!! - Vậy đi bằng gì??? - Đi bộ!!! Nghe đi bộ cái là Jamie uể oải liền, - Vậy nơi đó xa không??? - Bên Manhattan ấy. - Matt trả lời tỉnh bơ - Whatttt??? Cậu tính giết người đấy à, từ đây qua tới đó cũng khá xa đấy, đi bộ sao chịu nổi, thôi ở nhà hong đi nữa, làm biếng lắm. - 400 đô chưa tính tiền boa!!! - Đi thôi hú hú!!!!!!!! Nói gì chứ nói đến tiền là Jamie mắt sáng như ông mặt trời ấy, “Vì tiền lương cao, cố lên!!!” Jamie tự an ủi mình. Mới đi cách nơi ở có 500m mà Jamie đã than lên than xuống, Matt nắm tay Jamie kéo nhanh, Jamie bất ngờ bị kéo đi mém chút nữa là té dập mặt rồi, Matt kéo Jamie vào một nhà ga - Khùng à, không đi Manhattan, đi vào nhà ga làm gì??? Matt không nói chỉ nhìn Jamie chằm chằm. - À!!!!!!! Thằng quỷ sao không nói sớm, làm tui đây than vãn nãy giờ. Matt đi mua hai vé tàu, Jamie ngồi ngoe nguẩy cái chân tại băng ghế đá. Một lát sau khi lên tàu rồi, Jamie đứng ngồi không yên, thích thú ngắm nhìn các tòa nhà chạy ngược về sau, Matt nhìn thấy hành động đó bất giác mỉm cười, Matt thấy người bạn mới của mình khá là đáng yêu. Jamie sau khi đứng ngồi không yên thì rốt cuộc cũng ngồi xuống vì mỏi chân, Jamie với Matt trò chuyện một chút, và Jamie khá bất ngờ khi biết Matt cũng đang làm tại quán Cafe này, cả hai đứa nói chuyện rồi cười khúc khích. Chuyến tàu chạy băng băng đến Manhattan – trung tâm New York.
|
---wWw---
Jamie lắc lắc cái người rồi bước ra khỏi tàu, Matt dẫn Jamie đi qua các con phố, Jamie không khỏi trầm trồ khi được nhìn thấy sự hoa lệ của thành phố này. Matt đưa Jamie tới trước một… - Ơ !!! Vào nhà thờ làm gì??? - Jamie thắc mắc. Matt cười sặc sụa, phản ứng của Jamie y chang cậu trước kia. Không nói không rằng chỉ lẳng lặng kéo Jamie vào. Quà thật là Jamie sắp rớt cả hàm xuống đất, thật quá đỗi bất ngờ, ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài nhà thờ đó là một quán Cafe sang trọng bậc nhất thành phố. - La Vie En Rose – tên quán Cafe này đấy!!! - Matt nói. - Cuộc sống màu hồng ??? - Jamie thắc mắc. - Nếu theo một ý nghĩa sâu xa thì tớ nghĩ chắc nó có nghĩa là “Cuộc sống tươi đẹp”. - Xì!!! Tên nghe sệt mùi Pháp. - Hehe!!! Tại bà chủ của nơi này là người Pháp mà!!! - Matt cười. Jamie với Matt đang đứng ở sảnh, Jamie đảo mắt xung quanh “Quả thật là chỉ có người Pháp mới trang trí một cách tinh tế như thế này!!!”. - Êhhhhh!!! Đi thôi. - Matt lây lây Jamie khi thấy cậu cứ đứng ngẩn ra đó. Jamie theo Matt đi thẳng vào bên trong qua khỏi quầy tiếp tân, qua khỏi nhà bếp với khu pha chế, tới một cánh cửa gỗ… “Cộc cộc” - Vào đi cửa không khóa!!! - một giọng phụ nữ lảnh lót vọng ra. Matt mở cửa vào, Jamie đi theo sau lưng Matt. - Oh!!! Matt !!! chào cháu, cháu khỏe không??? - Dạ!!! cháu chào bác, cháu vẫn khỏe ạ!!! - Hôm nay ngọn gió nào đưa chàng trai trẻ này tới văn phòng của bà già này vậy. - Người phụ nữ có giọng lảnh lót đó trêu Matt. - Ngọn gió này nè bác!!! - Matt bước sang một bên để lộ Jamie nhỏ bé ở đằng sau. Jamie đang đứng yên lành sau “ Tấm lá chắn” Matt, đùng một cái tấm lá chắn mất tiêu, cậu giật mình một cái, rồi bơ ra trước mặt người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó đẩy mắt kiếng lên - Chào cháu. - Dạ ạ chá…cháu chà…chào… bá…c. - Jamie ấp úng, cậu còn hơi bỡ ngỡ. Người phụ nữ đó nhìn sang Matt. - Dạ đây là bạn cháu, hôm nay cháu muốn dẫn cậu ấy tới để xin việc ạ!!! Người phụ nữ đó lướt khắp người Jamie, nhướng một bên mày nhận xét: - Chân tay như công tử vậy, cháu làm nổi công việc không đấy??? - Dạ cháu sẽ cố gắng làm!!! - Jamie đã bình tĩnh hơn. Người phụ nữ đã có tuổi đó ngồi thẳng dậy, mặt đầy suy tính, hết nhìn Matt rồi lại nhìn Jamie. - Good!!! Giờ ta sẽ kiểm tra cháu một chút. Nghe kiểm tra Jamie hơi lo lắng, nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh, vì 400 đô cố lên >,<”” - Đầu tiên, cháu giới thiệu về mình xem. - Dạ!!! Cháu tên Jamie Santa Black, cháu sinh ngày 1/6 ,cung Song Tử, năm nay cháu 18 tuổi, cháu đến từ California, cháu thích bla bla bla, cháu ghét ble ble ble, @#!$%^&*)(*&^%$@!$%^&*&**({}”:?>^*^@!#%... - Jamie tuôn một tràng dài lịch sử bản thân. Người phụ nữ thoáng bất ngờ bởi vì mới đây cậu còn ấp úng thì bây giờ tung một tràng như súng liên thanh nhưng vẻ ngoài của bà vẫn giữ được nét bình thản, Còn Matt thì đang trố mắt nhìn Jamie. - Okey!!! Nói chung là cháu nói khá đầy đủ ha, chút xong cháu đưa ta xem một số giấy tờ. Jamie mỉm cười sung sướng. - Nhân tiện đây ta cũng giới hiệu luôn, ta tên là Marie Navarre Antoinette, tuổi thì cháu đừng hỏi (bệnh giấu tuổi của phụ nữ, cũng cỡ vú Emily á nhưng có vẻ lớn hơn), quê ta ở thành phố Nice – Pháp, thuộc vùng biển Địa Trung Hải, nhưng ta lớn lên và làm việc tại thủ đô Paris,.. - Wao!!! Thành phố Nice, tên nghe hấp dẫn ghê. - Jamie tò mò. - Nó là thành phố biển thứ nhì của Pháp ở Địa Trung Hải chỉ sau Marseille thôi đấy!!! - Bà Marie mỉm cười. - Giờ ta sẽ xem ngoại hình của cháu, cháu xoay một vòng xem. Jamie xoay một vòng. - Cháu nhìn cũng đẹp trai, khá cao, da trắng, tóc nâu hạt dẻ, mắt xanh mỏ đỏ thân hình cũng khá là cân đối…Vòng 3 cũng đầy dặn nhỉ!!! - Bà Marie nhận xét, trên mặt có nét thoáng cười. Mặt Jamie đang ửng đỏ khi nghe bà Marie khen mình và tự nhiên mặt cậu từ đỏ hóa thành đen thui khi bà Marie đề cập…vòng 3 “đầy đặn”. Matt ôm bụng cười lăn lộn trên ghế sofa, thậm chí cậu chảy cả nước mắt, Jamie mặt đen thui đứng yên như tượng. Bà Marie thấy một người thì như con tinh tinh, một người thì hóa đá rồi, cố tình giữ nét mặt thản nhiên mà trêu cu cậu một tí. - “ What???? Ta nói gì sai??? Ta chỉ nói sự thật thôi mà, mông của cậu ta to thiệc chứ bộ” bà Marie thản nhiên bình phẩm. Matt thì cười càng ngày càng to, ôm bụng lăn qua lăn lại “ ôi đau bụng quá há há há há há há há !!!!!!!” Jamie từ đá bây giờ hóa thành cục than đen thui thùi lùi. Jamie chỉ hận không thể cầm dao xẻo miệng tên Matt đi làm món nào đó.
Một lát sau ổn định lại cảm xúc, bà Marie lên tiếng: - Tiếp theo ta sẽ kiểm tra kĩ năng giao tiếp, nãy giờ qua các cuộc đối thoại thì ta thấy cháu giao tiếp cũng tốt, giờ ta sẽ kiểm tra trình độ ngoại ngữ của cháu, cháu có thể nói ngoại ngữ không??? - Dạ cháu có biết một chút tiếng Pháp. - Oh!!!! Quá tốt, vì ngoài khách Mỹ thì quán có nhiều khách người Pháp tới nữa, giờ ta sẽ kiểm tra thử tiếng Pháp của của cháu - Dạ (Mình dịch sai hay ghi sai gì gì đó mong mí bạn bỏ qua nhen >,<) - Bonjour Jamie!!! (Xin chào Jamie). - Bonjour Madame!!! (Xin chào bác). - Comment allez-vous??? (Cháu khỏe không). - Je vais bien, merci beaucoup et toi??? (Cháu khỏe, cảm ơn bác nhiều, còn bác thì sao??? - Je vais bien aussi, merci!!! (Ta cũng khỏe, cảm ơn cháu). - Okey!!! Nếu cháu muốn hỏi “Quý khách dùng gì???” thì cháu nói sao??? - Bà Marie đặt vấn đề. - Que veux-tu boire??? (Bạn muốn uống gì?). - Quý khách muốn dùng món nào??? - Que voulez-vous manger??? (Bạn muốn ăn gì?) - Okey, tốt lắm phần ngoại ngữ xem như cháu tạm đạt, ta sẽ xem xét lại một chút, tại vì có nhiều người cũng mới xin vào, nếu cháu đạt ta sẽ cho cháu thử việc một tuần, rồi chúng ta sẽ kí hợp đồng. - Dạ cháu cám ơn bác nhiều lắm!!! - Jamie vui mừng thẩm cảm ơn cái trường quý sờ tộc phép tắc đó đã ép học sinh học tiếng Pháp, giờ cậu mới thấy công dụng của nó.
Đi ra ngoài rồi mà Matt vẫn cười một mình như thằng tự kỉ, Jamie giận quá quay qua chửi: - Fou!!! (Điên). - Je ne suis pas fou!!! (Tớ không có bị điên). Jamie ngạc nhiên, trố mắt nhìn Matt, Matt cười: - Cậu nghĩ tớ dễ dàng vô đây làm lắm sao ??? - Wao không ngờ cậu cũng biết tiếng Pháp cơ đấy!!! - Jamie trầm trồ. - Tớ mà :3. - Matt dương dương tự đắc. Hai đứa ra tới sảnh lớn, Matt dặn Jamie đi thăm thú đây đó đi, giờ cậu phải đi làm, Jamie gật gật lắc lắc, một lát sau Matt chạy vù đi thay đồng phục rồi đi làm việc, còn Jamie thì đi tham quan quán Café độc đáo này. La Vie En Rose được xây theo phong cách Gothic (lối kiến trúc đa số dùng xây nhà thờ) vì vậy nhiều người nhầm tưởng nó là nhà thờ cũng không sai lắm. Từ xa xa dễ dàng nhìn thấy mái vòm lớn của quán Café, càng lại gần thì mới nhìn thấy rõ vẻ đẹp của quán. Xen lẫn với các ô cửa kính đầy màu sắc là những nét điêu khắc khung cảnh thiên nhiên, những bông hoa đang nở, những dòng suối đang chảy, những chú chim đang bay lượn, những cành cây đung đưa trong gió đẹp đến mê người trên nền đá granite hơi bám rêu phong làm tôn lên nét cổ kính của quán. Xung quanh quán đặt rất là nhiều tượng, nhưng cách sắp xếp rất là hài hòa, không lộn xộn, không bừa bãi và không một bức tượng nào bị “lép vế” cả. Jamie chú ý nhất là phía trên cánh cửa làm bằng gỗ sồi vào quán có đặt một bức tượng một nam thiên thần được làm từ cẩm thạch trắng đang chắp tay cuộn tròn đưa lên gần miệng và giang hờ đôi cánh của mình, trên đầu đội một vòng nguyệt quế ôm lấy mái tóc xả xuống gương mặt điển trai, nhìn khuôn mặt của nam thiên thần hơi cuối xuống đang khẽ nhắm mắt thể hiện sự thành tâm, miệng hé một nụ cười nhẹ, thật là một bức tượng có hồn, một bức tượng tuyệt đẹp với dáng đứng trang nghiêm và hình như ai trước khi bước lên 8 bậc thang vào quán đều ngước nhìn bức tượng hoàn mỹ này cả. Bước vào trong quán là một khung cảnh khá yên tĩnh với một chút nhạc nhẹ do các nhạc sĩ của quán chơi. Đập vào mắt đầu tiên là một bức tượng thần tình yêu Cupid đang giương cây cung tình ái của mình chuẩn bị “bắn” đối tượng, bức tượng được đặt trên một bệ cao, bao xung quanh là một hồ cá với các vòi nước đang phun và bao quanh cái hồ cá đó là bệ đất trồng toàn hoa hồng đỏ được đặt chiễm chệ ở trung tâm của sảnh lớn với 8 cây cột bao xung quanh. Quán có màu chủ đạo là màu hồng… phấn, xung quanh treo những bức tranh phong cảnh thiên nhiên rất là đẹp. Quán gồm 4 tầng kể cả tầng trệt, những giữa các tầng là một khoảng không hình tròn lớn. 8 cây cột chia đều xung quanh các vòng tròn của các tầng, những cây cột này có tác dụng vừa cố định, chống đỡ các tầng vừa có tác dụng nâng đỡ mái vòm lớn ở trên. Mái vòm của quán quả thật là “bự”, vẽ lên đó là một bầu trời với các đám mây trắng xinh xinh, ngoài ra còn có 8 ô cửa kính chia đều trên mái vòm, ở trung tâm của mái vòm treo một đèn chùm pha lê thật là vĩ đại, nhìn sơ qua là biết giá cả không nhỏ rồi, công nhận bà Marie cũng chịu khó đầu tư thật. Khách ở tầng 4 nhìn xuống có thể thấy được tượng Cupid ở trung tâm sảnh lớn, còn khách ở trung tâm sảnh lớn nhìn lên thì có thể thấy được cái đèn chùm vĩ đại đó ở mái vòm. Đi vòng qua phía sau bức tượng Cupid thì bên tay trái là sân khấu có các nhạc sĩ đang chơi nhạc, ngoài ra còn đặt một cây Piano cho khách tự chơi, bên phải là quầy tiếp tân, đi tiếp một chút vào trong bên trái là cầu thang cho khách đi lên các tầng trên, nhìn xéo sang bên phải là khu pha chế và nhà bếp, đi tiếp vào trong nữa bên trái là nơi nghỉ cho nhân viên, bên phải là nhà nơi chứa nguyên liệu và nhà kho, còn nhìn thẳng là phòng làm việc của bà Marie mà Jamie vừa mới vào hồi sáng… Tham quan trong quán chán chê Jamie bước ra ngoài, cậu bước xuống 8 bậc thang của quán, lần này cậu mới để ý thấy quán có 3 mặt tiền đường, xung quanh quán là một khu vườn trồng rất nhiều hoa hồng đỏ, và một cái hàng rào ngăn cách giữa khu vườn đó với vỉa hè cho người đi bộ. Quán Cafe này quả là có nhiều điều thú vị.
|