True Love (Được Sản Xuất Tại Mỹ)
|
|
---wWw---
4h30 pm Matt và Jamie rong rã đi trên con phố quen thuộc đến với nhà ga, sau khi bước xuống xe lửa, Jamie và Matt rẽ một đường khác để đến công viên trung tâm. Công viên trung tâm được xem như là lá phổi xanh của New York, công viên rất rất rất rất rất rất là bự bự bự bự bự bự, trồng rất nhiều cây, có khoảng 2 3 cái hồ lớn nữa. Từ xa Jamie đã thấy được cái vòng đu quay cao ngất ngưỡng của hội chợ rồi. Đi tới cổng vào hội chợ, Jamie và Matt đã thấy sẵn đám nhân viên của La Vie En Rose đứng tụm một chỗ rồi dưới một cái cây to cách khá xa cái cổng. - Vừa đúng 5 giờ nhá^^ - Matt cười cười nhìn mấy đồng nghiệp của mình. - Có Matt và Jamie rồi, vậy là còn thiếu 5 người nữa. - Helen nói. Cả đám lại có thêm Matt và Jamie vô tám.
5h30 pm Cuối cùng thì 5 người kia cũng tới, và tự nhiên nảy sinh ra một việc rất rất rất ư là quan trọng. - Ai đi mua vé??? - Helen lên tiếng, lập tức cả đám giả vờ không nghe thấy. - HỪ!!! - Helen bổng nghĩ ra một cách – Bây giờ để cho công bằng chúng ta bắt cặp chơi “Rock, Paper, Scissor” ai thua cuối cùng thì người đó đi mua vé!!! Cả đám gật đầu cái rụp, thế là họ tự bắt cặp với nhau, Jamie bắt cặp với Matt, Jamie ra giấy, Matt ra kéo, “Thôi rồi” Jamie nghĩ thầm. Sau lượt đầu 11 người thắng và 11 người thua, 11 người đó tiếp tục bắt cặp với nhau, vì lẻ một người nên một cặp sẽ có ba người, Jamie, Larry và Tom (cậu nì cũng là phục vụ, năm nay 19), Jamie và Tom cùng ra kéo, Larry ra đá, “Thôi lại nữa rồi” Jamie bắt đầu mếu máo trong lòng. Sau lượt hai 5 người thắng, 6 người thua. 6 người đó tiếp tục bắt cặp với nhau, Jamie ra đá, Tom ra giấy, “Lại nữa” Jamie sắp khóc. Sau lượt ba, 3 người thắng và 3 người thua, 3 người thua gồm Jamie, Joe (cậu này là pha chế, năm nay 24) và Brit (chị này là đầu bếp, năm nay 23), lần đầu 3 người huề, lần thứ 2 lại tiếp tục huề nhau, lần thứ 3 Jamie khóc không ra tiếng, Joe và Brit đồng loạt ra giấy, trong khi cậu ra đá.
(Dành cho những bạn làm biếng: Túm cái đít quần lại là Jamie thua toàn tập!!! ^^)
Helen lại vỗ vỗ vai Jamie - Mỗi vé 10 đô, đây 210 đô thêm nhóc 10 đô nữa, cầm đi mua 22 vé đi nhé!!! Chúc may mắn^^ Jamie thất thểu bước đi. - Đi bảo trọng nhé. - Matt vẫy vẫy tay phía sau. “Thiệc là tức quá mà, đứng chi mà xa cái chỗ mua vé thế không biết” Jamie rủa thầm. Cậu hi vọng người bán vé là một cậu trai dễ thương hay một cô bé xinh xắn nào đó, và “BỤP” ảo tưởng vỡ tan tành, người bán vé là một bà già khó tính. Jamie xếp hàng khá lâu, một lúc sau tới lượt mình. - Mấy vé ??? - Bà già ấy thô lỗ hỏi. - Dạ… dạ bán… bán…cho chá..u..cháu…. - Jamie ấp úng. - Lẹ lên tôi không có nhiều thời gian, còn biết bao nhiêu người đang đứng đợi phía sau lưng cậu kìa, con trai gì đâu mà ăn nói ấp a ấp úng, cậu có phải con trai không vậy ??? - Mặt bà ta nhăn lại. - Dạ…cháu…là con trai…bà… lấy… cho cháu…22 vé - Jamie hơi sợ trước cái bà già này, “quê quá quê quá, bị mắng trước mặt bao nhiêu người!!!!” Jamie cuối gầm mặt. Bà già ấy nhăn nhó xé ra 22 tấm vé đưa cho Jamie, mạnh bạo lấy tiền, lấy vé xong cậu chạy biến.
|
---wWw---
Jamie vừa đi vừa rủa “ Cái bà gì đâu mà khó ưa, đáng gét, đáng gét, bực hết cả mình, mặt lúc nào cũng nhăn nhăn như khỉ ăn ớt vậy, cá chắc đó giờ bà ta chưa cười lần nào luôn, mặt bã mà cười chắc người ta bị nhát ma đến chết, TRỜI ƠI quê quá trước mặt bao nhiêu người…….!!!!!!!!” “Rầm!!!!” Trong lúc vừa đi vừa rủa bà bán vé cậu không để ý va vào một người phụ nữ khác, công nhận bà ta… béo thật, ăn mặc rất chi là sang chảnh, Jamie đang lúi húi phủi quần áo thì. - CẬU KIA!!!!! MẮT BỊ MÙ HẢ, ĐI ĐƯỜNG MÀ VA VÀO TÔI LÀ THẾ NÀO??? - Trái ngược với vẻ cao quý thì bà ta ăn nói to tiếng, thấy mà phát gét, dù sao thì bà ta có bị gì đâu, cậu là người bị phản lực từ mỡ của bà ta đẩy té mà, mặc dù rất bực nhưng trong khoảng thời gian làm tại quán La Vie En Rose cậu đã tập được tính nhẫn nhịn trươc những khách hàng khó tính, vì vậy dù rất bực nhưng cậu vẩn nhỏ nhẹ trả lời. - Con xin lỗi cô, con không cố ý, mong cô bỏ qua cho !!! - Nói rồi cậu gập người xin lỗi rồi lật đật cuối xuống nhặt lấy những tấm vé đang rơi vương vãi. - CẬU NGHĨ XIN LỖI LÀ XONG HẢ, CẬU BIẾT BỘ VÁY TÔI ĐANG MẶC TRÊN NGƯỜI ĐÁNG GIÁ CỠ NÀO KHÔNG, CẬU ĐỤNG VÀO LÀM DƠ HẾT CẢ BỘ VÁY CỦA TÔI RỒI, CÁI THỨ NGHÈO NHƯ CẬU DÙ CÓ BÁN CẢ NHÀ CẬU CŨNG CHƯA MUA ĐƯỢC ĐẤY!!! - Bà ta to tiếng sỉ vã. “ Nhà tôi mà bán là dư sức mua cả triệu bộ váy này mà quăng vô mặt bà!!!” Jamie rủa thầm, lần này Jamie ngước nhìn thẳng bà ta, cậu nheo mắt nhìn kĩ bà ta thấy quen quen, hình như là gặp ở đâu rồi, “ a nhớ rồi!!” đối tác làm ăn của ba cậu, cậu quá ấn tượng với thân hình vĩ đại kia mà. Bà ta tên Daisy, anh chị em nhà nó gọi là “Daisy Ủn Ỉn” .Hôm đầu năm bà ta có ghé nhà cậu tặng một số quà xem như mừng năm mới, cậu đứng trên lầu nhìn xuống cậu thấy bà ta mà bà ta không thấy cậu, nghe đâu bà ta mê ba cậu điếu đổ luôn, lúc đó nhìn bà ta hiền lắm, giờ mới lòi bộ mặt thật ra. Cậu có ánh mắt khinh thường nhìn bà ta, nhưng vẫn nhẹ giọng. - Cô à con xin lỗi cô rồi, cái này là con không cố ý, sao cô lại to tiếng với con như thế!!! - ÁI CHÀ CHÀ!!! CỐ Ý ĐỤNG THÌ NÓI ĐẠI ĐI, LÊN MẶT VỚI TÔI LUÔN ĐẤY???- Bà ta lên giọng. Jamie nghe xong mà tức nói không nên lời. - Con không có ý đó, con nói rồi con chỉ sơ ý đụng cô thôi mà - Jamie nhẹ giọng bào chữa. - CÁI THỨ NHƯ CẬU MÀ ĐÒI SƠ Ý HẢ, A HA!!! TÔI BIẾT RỒI, CẬU GIẢ BỘ ĐỤNG TÔI RỒI GIẢ BỘ BỊ THƯƠNG ĐỂ ĂN VẠ NHƯNG CHƯA KỊP HÀNH ĐỘNG PHẢI KHÔNG??? HAY THỪA CƠ ĐỤNG TÔI ĐỂ MÓC BÓP ĂN TRỘM, CHẬC, NHÌN KHUÔN MẶT XINH TRAI NHƯ THẾ MÀ LẠI CÁI NGHỀ NÀY, ĐỂ TÔI KIỂM TRA LẠI XEM CÓ MẤT GÌ KHÔNG??? - Nói rồi bà ta lục lục trong bóp. Jamie tức muốn nổ cả cái đầu, cậu đứng lên. - NÀY CON HEO KIA, NÃY GIỜ TÔI NHƯỢNG BỘ BÀ NHIỀU LẮM RỒI ĐÓ, ĐỪNG THẤY TÔI HIỀN RỒI LÀM TỚI, Ừ NGHÈO THÌ SAO, Ừ KHÔNG CÓ TIỀN THÌ SAO, TUY TÔI KHÔNG CÓ TIỀN NHƯNG CŨNG KHÔNG TỚI MỨC LÀM CÁI NGHỀ ĐÓ, BÀ NGHĨ BÀ LÀ AI MÀ CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG SỈ NHỤC NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ, NHÌN BÀ SANG TRỌNG QUÝ PHÁI LẮM CỦA THẾ SAO MỞ MIỆNG RA LẠI ĐANH ĐÁ ĐẾN NHƯ THẾ, CHỈ LÀ ĐỤNG PHẢI BÀ CÓ MỘT CÁI MÀ CÓ CẦN CHUYỆN BÉ XÉ RA TO KHÔNG???, TÔI NGHÈO NHƯNG ÍT RA TÔI CÒN HIỂU LÍ LẼ, CÒN NGƯỜI LẮM TIỀN NHƯ BÀ TÔI NGHĨ NÊN BÀ BỎ RA CHÚT TIỀN HỌC CÁCH LÀM NGƯỜI ĐI……!!!! - Jamie tuôn ra một tràng bức xúc. Cái bà kia mặt mày đen thui, thấy rõ cả gân xanh nổi lên, người giận run. - GIỜ MÀY NGON HA, CÁI THỨ NHƯ MÀY MÀ CŨNG ĐÒI LÊN MẶT DẠY ĐỜI TAO, MÀY NGHĨ MÀY CAO QUÝ LẮM HẢ, THỨ CHẲNG CÓ TIỀN MÀ CÒN BÀY ĐẶT TỰ CAO, TAO CÓ TIỀN THÌ TAO CÓ QUYỀN, TẠI SAO TỤI TAO LẠI PHẢI ĐỔ TIỀN VÀO MẤY CÁI BỌN CÔNG NHÂN THẤP HÈN NHƯ MÀY, TOÀN BA CÁI THỨ ĂN HẠI - Nói rồi bà ta thẳng chân vò nát mấy tấm vé dưới đất, Jamie thấy thế liền nhào tới lụm lấy lụm để mấy tấm vé còn nguyên, bà ta sẵn tiện cùng giày cao gót đạp luôn lên tay Jamie. Jamie vừa đau vừa tức giận, cậu sấn tới. “CHÁT!!!” tiếng bạt tay vang lên. - AI CHO BÀ SỈ NHỤC TÔI VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC THẾ HẢ??? - Jamie hét lớn. Việc này thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Bà ta bất ngờ lùi về phía sau nhưng cũng sấn tới túm lấy tóc Jamie, giáng một bạt tay vào má cậu. - MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ TAO KHÔNG ĐƯỢC SỈ NHỤC, ĐỤNG VÀO NGƯỞI MÀY THẬT LÀ Ô UẾ CHO CÁI BÀN TAY CỦA TAO MÀ!!! - Bà ta thét lên. “CHÁT” Trong lúc Jamie còn đang siểng niểng vì cú tát lúc nãy, bà ta lại sấn tới bồi thêm một cái vào bên mặt còn lại của cậu. Cậu té xuống đất, ôm bên mặt, câu liếc bà ta với con mắt đầy căm thù. - OAN ỨC LẮM HAY SAO MÀ MÀY KHÓC, LIẾC TAO HẢ MÀY DÁM LIÊC TAO HẢ??? - Mụ điên đó lại sấn tới một lần nữa. Giơ tay định tát Jamie thêm một cái nữa, thì một cánh tay vươn ra nắm chặt tay bà ta lại - AI DÁM !!!,ơ ơ …. - Bà ta quay người lại định chửi thì bỗng nhưng hơi ấp úng. - Này bà!!! Cử xử cho đàng hoàng, tại sao lại đánh một cậu nhóc giữa nơi đông người như vậy??? - Giọng một nam thanh niên trầm trầm ấm ấm vang lên. - MÀY LÀ AI??? - Tôi là ai bà không cần biết, thứ nhất đánh người là phạm pháp, thứ hai bà còn sỉ nhục phẩm giá người khác nữa, nãy giờ tôi quan thấy hành động của bà hơi quá đáng rồi đó, ăn mặc cho đẹp vô rồi mở miệng thì đanh đá chua ngoa, sao bên trong với bên ngoài của bà khác nhau quá vậy…!!! - Cái giọng trầm ấm ấy vẫn bình thản. - CÁI THỨ NHƯ MÀY MÀ CŨNG ĐÒI NHẬN XÉT TAO HẢ??? Bà ta có ý định xông lên đánh thanh niên kia, chàng thanh niên kia nhanh tay tóm gọn tay bà ta lại. - Nhìn bà sang trọng như vậy xem ra là có học thức mà lại hành động như côn đồ, trước khi bà lên tiếng chửi tôi hay có hành động đánh tôi thì bà nên nhìn xung quanh đi, biết bao nhiêu người đang chứng kiến đấy. - Chàng trai kia lên giọng ngược lại. Bà ta có vẻ chột dạ, len lén nhìn xung quanh, biết bao nhiêu cặp mắt giận dữ nhìn bà ta, đa số là những người làm công ăn lương, ngoài ra còn một số người nhà giàu khác cũng đang nhìn bà ta với con mắt khinh bỉ, xem thường. - Cậu… cậu…THẰNG RANH CON!!! - Bà ta giận đến tím tái cả mặt, đùng đùng bỏ đi, mọi người cũng bắt đầu giải tán. - Haizzzzzz!!! - Chàng trai kia thở dài.
(Thật sự thì mình thấy khúc này không được hay cho lắm, chưa có kịch tính, câu cú cũng hơi lủng củng == chưa biết giải quyết sao nữa, trong tưởng tượng của mình là cuộc cãi nhau với bà béo này là phải bom nổ đùng đùng, đạn bắn ỳ xèo, máu đổ đầu rơi >,< thế chiến thứ 3 tại công viên trung tâm, làm cho mọi thứ tanh bành té bẹ rốt cuộc viết đi viết lại vẫn chưa vừa ý ==” )
|
Truyện ngoài lề: Daisy: Sao cưng lại lên tiếng sỉ nhục chế là con heo như thế???? Jamie: Tui đẹp tui có quyền!!! *hất tóc* Daisy: Cưng đẹp cưng có quyền, nhưng chế có tiền nên chế có quyền hơn cưng, vậy nên...Đuỵt m*!!!!@#$%^&*()(*&%*(%#@!@#.... Jamie: *ôm mặt khóc chạy về nhà kiếm chồng* :\
p/s: Có cách nào đổi tên truyện hong vậy mấy bn ???
|
viết tiếp lẹ y. Đang chờ khúc đặc sắc mà chưa thấy đâu ^^ Sau nay mình sẽ k cmt nhìu vì sợ sẽ làm loãng truyện, tg viết tip y
|
---wWw---
Tiến lại gần Jamie đang khóc. - Này nhóc!!! Cậu có sao không??? - Chàng trai kia ân cần hỏi. Jamie từ từ ngước mặt lên, và cậu rất ngạc nhiên, “ Oh Shit!!! anh ta đẹp trai quá !!!!!!!!!!!!!!!, (:o) hèn chi hồi nãy bà ta có vẻ ấp úng, mà nhìn anh ta có vẻ quen quen hình như là… OH MY GOD!!! Bức tượng nam thiên thần trước quán, không lẽ chúa trời đã nghe lời ước nguyện của mình???” Jamie vừa mếu vừa nghĩ, cậu hỏi trong vô thức: - Anh là thiên thần hả ??? - Ha ha ha, nhóc vui tính quá!!! Anh không phải thiên thần, nhóc chưa chết đâu đừng lo ^^ - Anh ta cười vui vẻ. - … - Jamie mặt nghệch ra. - Ôi trời coi cái mặt nhóc kìa, ngu ngu, hai má thì hơi đỏ đỏ ( có in 5 ngón tay nữa) nhìn là muốn nhéo cho một phát!!! - Nói là làm, chàng trai kia giơ tay bẹo má Jamie một cái, Jamie la oai oái lên, anh ta cười thích thú. Bỗng Jamie nhìn lại đống vé dưới đất , thôi chết rồi, ngoài 12 tấm cậu kịp lụm trên tay thì 10 tấm vé còn lại cậu chưa kịp lụm đã bị Daisy Ủn Ỉn kia giày xéo nát hết rồi, cậu lại òa lên khóc, đào đâu ra 100 đô bây giờ. Chàng trai kia thấy Jamie hết nhìn tay rồi lại nhìn xuống mặt đất rồi lại òa lên khóc, bất ngờ hơi lúng túng. - Ơ! Sao nhóc lại khóc nữa vậy??? - HU HU mấy tấm vé em mua bị bà béo kia làm hư hết rồi, giờ em lấy tiền đâu mà mua lại cho mấy người bạn em - Jamie vừa mếu vừa nói. - Bạn nhóc bao nhiêu người??? - Chàng trai kia hỏi. - Dạ 22 người. - Jamie ngoan ngoãn đáp lại. - Vậy nhóc còn được mấy vé??? - Em còn lại 12 vé. - Ùm!!! Vậy anh cho nhóc mượn 100 đô hen, nhóc đừng khóc nữa nà!!! - Chàng trai kia ân cần dỗ Jamie. - Anh cho em mượn rồi làm sao em gặp được anh mà trả ??? - Ờ thì, mai mốt đi đường gặp rồi trả, quyết định vậy nha, anh đi mua vé đây nhóc ngồi chờ anh một tí. - Nói rồi chàng trai kia chạy đi, Jamie đứng ngơ ngác. “Công nhận người gì đâu mà đẹp y như bức tượng nam thiên thần trong quán thế kia, có khi còn đẹp hơn ấy chứ, đã vậy còn có lòng tốt nữa, thiệt là vui quá đi” . Tim Jamie đập thình thịch mặt thì đỏ hết cả lên. Khoảng 5 phút sau chàng trai kia quay lại, chìa ra 10 tấm vé cho Jamie. - Cho nhóc nè, mai mốt có duyên gặp lại thì trả cho anh. - Em…em em cám ơn anh!!! - Jamie lại đỏ hết cả mặt - Hì hì!!! Nhóc dễ thương lắm, thôi anh đi vô trong hội chợ trước ha, nếu được thì chút gặp lại. Chàng trai kia tạm biệt Jamie, không quên nhéo má cu cậu thêm một cái. Jamie sờ sờ má mình đứng trông theo hình bóng thiên thần ấy dần khuất phía sau cổng hội chợ, đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, “Anh ấy khen mình dễ thương ???” bất giác cậu đỏ hết cả mặt lên. Đập đập cái mặt cho tỉnh táo, lắc lắc cái đầu cho cái suy nghĩ kia bay ra, “Riết rồi sao thấy mình giống mấy chị mê trai trong quán thế này!!!” Jamie khóc không thành lời. Đứng lóng ngóng một hồi rồi cậu lững thững đi về phía mấy anh chị nhân viên của mình.
Vì chỗ cả đám đứng khuất chỗ này nên họ mảy may không biết đến vụ xô xát hồi nãy, thấy Jamie từ xa đang tiến đến, cả đám nháo nhào chạy ra. - Chị tưởng em bị bắt cóc rồi chứ ơ ơ ơ… - Helen đang nói bỗng dưng phát hiện điểm lạ. - Mặt em sao thế, ôi trời rõ 5 dấu tay luôn này, sao quần áo em lấm lem thế??? - Helen hoảng hốt. Cả đám lại nhốn nháo lên, ai mà cả gan đụng đến cục cưng của cả đám vây trời. Matt chen lên, nâng cằm Jamie lên xem xét. - Ai đánh cậu ra nông nỗi này vậy, nói mình nghe đi, mình đi… cảm ơn người đó =)) Jamie mặt tối sầm lại, đạp Matt một cái rồi quay sang bộ mặt cún con trong vòng 0,1 s. Jamie lai òa lên khóc nức nở, kể về cuộc đụng độ bà béo hồi nãy. - Thiệt là, người gì đâu mà đanh đá thế không biết, thiệt là tội em tui quá đi!!! - Helen ôm Jamie vào lòng xoa xoa cái lưng của cậu. - Ủa mà sao em giải quyết êm xuôi được cái chuyện này vậy??? - À!!! Có một cái anh kia kìa, đẹp trai lắm, anh giúp em á, rồi còn mua lại vé cho em nữa. - Jamie thành thật trả lời. Jamie mắc phải một sai lầm lớn khi nhắc đến “trai đẹp” trước mặt đám nhân viên nữ, thế là cậu bị cả đám túm gọn lại hỏi cung, cũng phải nhờ Matt và một số nhân viên nam khác anh dũng xông vào cái ổ hám trai ấy mà lôi cậu ra trước khi cậu chết ngất vì bị hỏi cung dồn dập - Phải chi hùi nãy tui xung phong đi mua vé!!! Tuy đụng độ quỷ sứ khó ưa nhưng cuối cùng lại được giải cứu bởi một nam thiên thần đẹp trai, ôi còn được anh ấy nhéo má nữa chứ!!!!!!!! Jamie sao em sướng quá vậy??? - Helen giọng tiếc nuối, cả đám con gái thở dài, ai cũng trưng ra bộ mặt tiếc hùi hụi. Jamie nhún vai: - Chị hỏi em, em biết hỏi ai??? Có trách thì trách tại số chị “xui” thắng trò “Rock, Paper, Scissor” làm chi, bởi vậy hem được gặp trai đẹp =)) - Thôi thôi mau vào hội chợ chơi không thôi trễ đó!!! - Matt hối thúc mọi người. Đám con gái ai cũng xị cái mặt…
(Con gái thời xưa có lẽ cũng mê zai, nhưng họ không có sỗ sàng vậy đâu, mình làm hơi quá tí Ahihihihihihi )
|