RinLe: lần đầu mình nghe bài này trong phim Wall-E, con robot Wall-E luôn tìm cách tạo sự chú ý cho Eve mà thấy tội luôn =)), lúc đó mình cảm thấy được tình yêu nó có một chút gì đó ngại ngùng, bối rối, trong sáng, sợ sệt, tò mò, ngốc nghếch, đặc biệt là tràn ngập màu hồng nữa chứ qua tìm kiếm trên mạng thì mình biết bài này bản gốc là nhạc Pháp, mà mình thì rất là mê nước Pháp, kể từ đó mình nghiện bài này luôn lúc đó mình còn có một ước mơ rất trẻ con là sau này nhất định phải qua Paris và hun người ý dưới chân tháp Eiffel nữa chứ giờ nghĩ lại sao lại s thấy viễn vông quá
---wWw---
Dạo này Jamie yêu đời dzữ dzội, đi đâu hay gặp cái gì cũng thấy nó tươi trẻ vui vẻ. Trời xanh cậu cũng vui, trời u ám cậu cũng vui, chim hót cậu cũng cười, bà Marie mắng cậu cũng cười,… Jamie đang tận hưởng những giây phút Happy của cuộc sống. =)) Jamie bị chập mạch??? Không!!! Phải gọi là Jamie bị rơi vào lưới tình ngọt ngào mới đúng ^^!!! Ví dụ nhé!!! Bạn yêu thầm một người, có thể người đó biết bạn yêu họ hoặc có thể không. Nhưng họ cũng không xa lánh bạn mà còn xáp lại gần bạn, hằng ngày bạn đều gặp người trong mộng của mình, được trò chuyện vui đùa cùng họ, rồi còn được người ta pha Cappuccino đủ kiểu cho uống miễn phí nữa =)) không vui vẻ yêu đời mới là lạ. Và dường như sức ảnh hưởng của sự lạc quan yêu đời rất là mạnh mẽ, ngay cả Matt cũng bị ảnh hưởng. Matt ở gần Jamie, suốt ngày cứ thấy Jamie tung tăng sung sướng bay nhảy riết cậu cũng bị lây. Matt giờ đây cười cũng nhiều hơn, vui vẻ hơn, lạc quan hơn… khác với tính nghiêm nghị thường thấy của cậu. Bình thường trời nắng gắt, Matt cũng than. Trời mưa to, Matt cũng than. Ngủ dậy trễ Matt cũng than, gặp người bị nạn thì tỏ ra đồng cảm….còn bây giờ thì… trời nắng gắt thì cậu xem như là nắng ấm, trời mưa to quên mang dù thì cậu trùm cái áo khoác lên đầu vừa chạy vừa cười ha hả, ngủ dậy trễ thì cứ từ từ bước xuống giường, mới hôm qua cậu cùng Jamie đi làm về gặp thằng nhỏ chạy vấp cục đá té dập mặt thì hai thằng đứng cười như hai thằng bệnh ==””. Bởi vậy ta nói sức mạnh của tình yêu nóa lan tỏa ghê gớm lắm -.-“”
Hôm nay Jamie rất hăng say làm việc, tuy khách rất là đông nhưng cậu lại không thấy mệt mỏi, càng làm cậu càng cảm thấy phấn chấn thêm. Các nhân viên khác cũng bị cái phấn chấn của Jamie lây nhiễm, ai ai nhìn cũng tràn trề năng lượng, sẵn sàng bùng nổ :3. Bà Marie thấy dạo này quán làm ăn phải gọi là cực thuận lợi nên quyết định cuối tháng sẽ có tiền thưởng hậu hĩnh cho mọi người, ai nghe mà mắt cũng tròn cũng sáng trăng rằm. Tinh thần làm việc của mọi người vốn đã tốt nay lại còn tốt hơn nữa. Nguyên nhân sâu xa của việc này bắt nguồn từ ai chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ =)). Jamie thì sung sướng vì có Harry bên cạnh, còn Harry bên cạnh Jamie thì sao nhỉ??? Nhìn chung thì anh cũng Happy lắm =)) suốt ngày cứ tí tởn theo cậu nhóc của anh, nhưng cũng chỉ được một lúc thôi à, anh còn phải xuống chỗ pha chế học làm nhiều loại Café khác nhau cho nhóc của anh nếm thử nữa chứ. Buổi chiều của ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp, không quá gắt và cũng không quá nóng và mọi người đang tròn mắt nhìn về phía đại sảnh của La Vie En Rose. Đoán xem chuyện gì nhỉ??? … … … Harry đang đứng tưới nước cho mấy cây bông hồng xung quanh tượng thần Cupid, đáng lí ra việc này là phải của Helen nhưng Harry đang rảnh rỗi và Helen đang bận túi bụi nên anh xung phong giúp Helen một tay. Nắng nhẹ xuyên qua các ô cửa sổ trên mái vòm lớn chiếu thẳng xuống đại sảnh nơi Harry đang đứng, mắt anh chăm chú ngắm nghía từng bông hoa hồng đỏ thắm, miệng thì khẽ vẽ nên một nụ cười mỉm.
Không gian xung quanh tĩnh mịch, vang vảng đâu đây những khúc nhạc nhẹ, một “thiên thần” đang chăm sóc cho những bông hoa hồng yêu quí của mình, Những ánh nắng tinh nghịch chiếu xuống làm “thiên thần” tỏa sáng một cách kì lạ. Jamie tròn xoe mắt ngắm nhìn Harry, cậu bị “thiên thần” kia hút mất hồn rồi. Bỗng “thiên thần” dừng lại, quay sang hướng Jamie đang đứng nở một nụ cười tươi với cậu… “Oạchhh!!!” – Một người ngất xỉu!!! Jamie quay lại thì thấy một vị khách nữ nằm yên vị trên mặt đất… Ái cha cha!!! Xem ra nội công của Jamie cũng thâm hậu lắm mới chịu được lực sát thương từ nụ cười kia. Cậu dương dương tự đắc tấm tắc khen ngợi mình trong khi các nhân viên còn lại nháo nhào chạy về phía vị khách nữ vừa té xỉu vì nụ cười chết người kia của Harry. (Thật ra nụ cười của anh cũng bình thường thôi, bất quá thì nó có vẻ đẹp hơn so với bình thường một tí, cũng chưa tới mức phải té xỉu, nhưng do có yếu tố ngoại cảnh tác động mạnh mẽ làm gia tăng lực sát thương nên mới gây ra hậu quả khôn lường như chúng ta thấy =)) ). Trong lúc mọi người ‘cấp cứu” cho vị khách nữ kia thì Jamie ung dung bước theo Harry vào trong quầy pha chế, chẳng mảy may để ý đến vụ việc lùm xùm ngoài kia. Anh pha cho cậu một ly Cappuccino kiểu Đức (lần thứ 19) =)) Thay vì Cappuccino kiểu Ý dùng sữa sủi bọt, thì Cappuccino kiểu Đức dùng kem sữa đã đánh đặc. Qua 18 lần thất bại thì lần thứ 19 này Harry có vẻ đã quen tay hơn, những lần trước thì café Espresso anh bỏ ít nước, có lần thì bỏ sữa quá nhiều, có lần thì kem đánh còn lỏng,... đủ thứ hết. Nói chung thì lần này tay nghề của anh đã được nâng cao =)). - Một ly Cappuccino con panna cho quý khách đây!!! – Harry nở một nụ cười tươi rói đẩy tách Café về phía Jamie. Jamie nhẹ cầm cái tách sứ lên nhấp một ngụm nhỏ, cậu nhắm con mắt, chẹp chẹp cái miệng, “Ực” một cái hết ly, Jamie giơ một ngón cái ra “Ok”. Harry thì quá quen thuộc với kiểu uống này của cậu rồi nên anh cũng không bất ngờ lắm, sau 18 lần thất bại thì lần này anh cũng đã thành công rực rỡ :3. - Lần này anh pha rất ngon, rất vừa miệng, đặc biệt là lớp Kem sữa anh làm ngon gì đâu luôn á >,,<, có điều anh bỏ bột Cacao hơi nhiều thôi nhưng cũng không sao hihihi >,,< sau này anh chỉ cần học cách pha sao cho điệu nghệ là Ok luôn =)) - Pha trong bếp có khách nhìn đâu mà cần chi điệu nghệ == kệ nó đi!!! Nhóc!!! Để lần sau anh học làm Jamaican Blue Mountain cho nhóc nếm thử ha ^^. - Sao anh không sẵn tiện làm luôn loại Luwak Café (Café Chồn) luôn đi -.- anh làm hai loại này để em uống xong rồi bà Marie cạo hai bên đầu em cho nó đều -.-!!! - Xì!!! Anh với danh nghĩa “nhân viên thực tập cháu bà chủ ” nên được thoải mái dùng nguyên liệu chớ bộ =)) nhóc đừng có lo. - Ừm thì nói chung anh có làm thì anh làm ít thôi, tại nguyên liệu của mấy loại Café này nó hong có rẻ đâu, giá trên trời không đấy!!! - Oki!!! Anh biết rồi ^^ - Anh Harry!!! – Jamie cười cười. - Gì nhóc??? - Em có một nhiệm vụ cao cả dành cho anh!!! - Nhiệm vụ gì??? - Pha cho em một ly Cappuccino con panna khác nhanh lên, em bị ghiền rồi =)) – Jamie cầm cái ly giơ ra. - Ôi trời!!! ==” – Harry đỡ trán. Ngoài quán thì u ám, trong quầy pha chế thì tràn ngập màu hồng =)) … Nói chung dạo này cả hai đều Happy :3 Tác giả cũng Happy :3 Mọi người có Happy hôn ???
----------------------------------- Ya ta mới mượn được Lap của bà chị tạm thời post chút xíu, vì thời gian có hạn nên mình chỉ chỉnh sửa wa loa thôi không có kĩ như mấy phần trước, có gì sai sót mn thông cảm nha Cappuccino kiểu Đức (Cappuccino con panna)
*Ọt Ọt* bụng nó kêu
|
GonderG: chắc do tải lỗi trang hay sao ý bạn, chứ mình kiểm tra lại vẫn bình thường mà ???
---wWw---
Quán Café La Vie En Rose không chỉ nổi tiếng với cách bố trí đẹp và hài hòa, không gian rộng lớn, yên tĩnh, thoải mái, nhân viên phục vụ toàn là trai xinh gái đẹp, tài giỏi, mà còn nổi tiếng với sự phong phú đa dạng đồ ăn thức uống và các loại Café giá trên trời . Lần đầu tiên Jamie vào làm phục vụ, thì Matt đã đưa cho cậu xem 3 quyển Menu của quán để cậu làm quen nhận biết các loại đồ ăn thức uống có trong quán. Quyển đầu tiên trang trí khá là đẹp mắt, có in hình mấy cái bánh trên trang bìa nữa, không cần mở ra thì cậu cũng biết bên trong có gì, nhưng cậu cũng khá là tò mò. Mở trang đầu tiên, các loại bánh kem, nào là bánh bông lan, bánh phô mai, bánh dâu, bánh tùm lum tùm la, lật lật tiếp vài trang nào là cupcake, bánh quy, các loại bánh Tây, có cả Pizza, mỳ Ý, và bánh mỳ Pháp,… Jamie xem mà enzim chảy ròng ròng. Nuối tiếc gấp lại quyển Menu 1, cậu chuyển sang quyển thứ 2. Quyển thứ 2 này trang trí đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh tế, cậu mở ra thì bên trong là danh sách các loại thức uống trái cây đơn giản, phù hợp với mọi tầng lớp, lật lật tiếp vài trang nữa thì tới danh sách các loại nước trà, nào là trà Hoa Lài, trà Hoa Cúc, trà Trung Quốc, trà Nhật Bản, trà mật ong, trà xanh,… đủ thứ loại trà, lật lật tiếp thêm vài trang nữa là danh sách các loại nước…lọc!!! “What!!! Chỉ có nước lọc không mà có cần danh sách liệt kê tới gần 40 loại không vậy @@???” Jamie kinh ngạc, mang theo vẻ mặt kinh ngạc ấy gấp lại quyển Menu thứ 2 này, và chuyển tiếp sang quyển thứ 3. Quyển thứ 3 này trí vô cùng tinh xảo, làm toát lên vẻ sang trọng, thoáng nhìn cũng biết cái quyển Menu này dành cho tầng lớp nào rồi, Jamie thở dài, tò mò lật từng trang ra xem… Một lúc sau… “Oạch” – cái quyển Menu rơi xuống bàn, Jamie thì lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự, quả thật là sốc cho trái tim bé bỏng của cậu…!!! Những trang đầu quyển Menu này là danh sách một số loại Café thông thường, ai ai cũng có thể uống được. Những trang tiếp theo, thì Café được đẩy cao lên hết mức, mở đầu là Kopi Luwak (~3,4tr /0,45kg), tiếp đến là Hacienda La Esmeralda (~2,2tr/0,45kg), St.Helena (~1,68tr /0,45kg), El Injerto (~1,06tr/ 0,45kg), Fazenda Santa Ines (~1,06tr/ 0,45kg), Jamaican Blue Mountain (~1,04tr/0,45kg), Los Planes, Hawaiian Cona, Bourbon, Yauco Selecto AA, Ethiopia, Villasarchi, Typica, Geisha, Colombia, Pacamara, Catuai, Catura, Jember,… đến cuối danh sách thì mới xuất hiện Cappuccino các kiểu cùng với Café Expresso và Latte Macchiato. Jamie nuốt nước bọt. Lật lật tiếp thì là danh sách các loại rượu, đủ thể loại hết từ rượu vang, cho đến Whisky,… cùng với các thương hiệu nổi tiếng như Absolut Vodka, Hennessy, Johnnie Walker Gold Label, Chivas, Moet Chandon, Remy Martin, Martell, Cardhu, Swing,… chiếm phần lớn danh sách này là các loại rượu vang đến từ Pháp, như rượu vang của vùng Alsace, Bordeaux, Burgundy, Champagne,… Jamie nhìn mà mồ hôi lạnh đổ khắp người, toàn là rượu quý. Jamie nhẹ lau mồ hôi trên trán, liếc mắt sang giá tiền, quyển Menu rơi xuống bàn còn mình thì ngất xỉu. Vào đây uống 2, 3 ly Café cũng ngót mất tháng lương của cậu. Cậu nhớ lại lúc còn ở Carlifornia, ba cậu cuối tuần đi về nhà đều dẫn anh chị em cậu đi ăn uống, mấy loại Café ở trên đa số cậu đều uống thử rồi, lúc đó cứ hồn nhiên chọn đại mấy ly Café mà không cần nhìn giá tiền, bây giờ thì nhìn lại mới thấy hồi đó mình vô tư hoang phí quá, nghĩ lại tiếc tiền dễ sợ. Quay trời lại hiện tại, Jamie ngồi nhấm nháp ly Cappuccino thứ 2 do Harry pha cho, cậu khẽ rùng mình với những kí ức vừa xẹt qua. Jamie nghĩ lại rồi, dù có đánh chết cậu cũng không nếm thử mấy cái Kopi Luwak hay Blue Mountain mà Harry tập pha, những loại này mắc như thế mà mỗi lần mua bà Marie đều mua tới tận 4, 5 bao mà phải đi tới tận nơi sản xuất mua mới chịu nữa chứ. Thôi mình cứ an phận thủ thường nhấm nháp Cappuccino được rồi. Hiện giờ thì Harry đã đi ra ngoài với bà Marie làm một số thủ tục gì đó, quán do Helen quản lí. Chiều nay trời lại tiếp tục mưa tầm tã, cả New York chìm trong một màu trắng xóa, hồi đó Jamie gét trời mưa lắm vì mỗi lần mưa là mỗi lần cậu quên mang dù, một là dầm mưa chạy về, hai là đứng đợi trong mòn mỏi chờ mưa tạnh. Nhưng chưa bao giờ cậu lại yêu thích trời mưa như lúc này đây, cậu ước chiều nào cũng mưa cho… quán vắng khách ==””. Cả đám lại kéo về phía sau quán tụm ba tụm bảy ngồi nói chuyện, đương nhiên chủ đề được bàn tán nhiều nhất chính là vấn đề hot nhất hiện nay được “giới trẻ” quan tâm - Harry :3. Cho đến bây giờ ai cũng công nhận pho tượng nam thiên thần trước quán giống Harry cực, tượng đã đẹp mà người còn đẹp hơn tượng nữa. Đang 8 rôm rả bỗng Helen đứng dậy kéo Jamie đi nói là có việc riêng cần bàn, Jamie đang ngạc nhiên ú ớ thì Helen đã lôi cậu đi mất. Ra tới nơi thì Helen xoay người lại thích thú hỏi Jamie. - Chuyện em với Harry sao rồi, có bước tiến triển nào mới không??? >,< - Ơ…ờ…thì… - Jamie ấp úng đỏ mặt. - Sao sao??? – Helen nôn nóng. - Cũng chưa có bước tiến triển gì, nhưng em thấy anh ấy đối với em cũng tốt lắm, còn tập pha Cappuccino cho em uống nữa. - Đấy đấy vậy mà nói không có bước tiến triển gì, còn pha Cappuccino cho em nữa, nói cho em nghe nè, cái lần đầu tiên Harry tập pha loại kiểu Ý ấy, anh ấy không cho ai nếm thử trước cả, lật đật chạy đi tìm em cho thử đầu tiên luôn ấy, chị thấy mà Gato gì đâu luôn á!!! Jamie nghe mà giật mình, tim cậu khẽ trật một nhịp, mặt cậu từ từ đỏ ửng lên, cảm giác ấm áp khẽ len lỏi trong lòng cậu. - Sao??? Hạnh phúc chưa??? – Helen cười gian, vỗ vỗ vai Jamie – Chị nghĩ em cũng có cơ hội đấy, nhớ nắm thật chặt đừng buông tay. Lần này Jamie cảm kích chị Helen tới nỗi muốn nhảy cẫng lên hun chị môt cái cho hả dạ, nhưng cậu cũng phải kiềm chế lại, không thôi lại gây ra rắc rối hiểu lầm gì nữa thì khổ. - Em cảm ơn chị nhiều lắm – Jamie nhảy lên ôm Helen, Helen cũng ôm lại Jamie. - A!!! Jamie và Helen nghe tiếng người thì lập tức buông nhau ra, quay qua nơi phát ra tiếng. Joe cười toe toét, từ từ lui ra: - Thật xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục đi ạ, tui đi đây!!! =)) Joe đã ra ngoài rồi mà còn cố ló đầu vô chào kiểu quân đội rồi mới biến đi với tin tức sốt dẻo vừa thổi vừa nghe. Jamie và Helen hóa đá tại chỗ khi thấy thằng khỉ con ấy. Rồi, xong gặp ai hỏng gặp lại gặp ngay “ông tám”. Jamie chỉ biết khóc thầm nhìn Helen cũng đang ú ám bao quanh.
Tèn ten!!!, đời Jamie bước sang trang mới…
------------------- Tác giả đã trở lại và ăn hại gấp ba :p Mọi người tối zui zẻ nhá :D
|