---wWw---
7h sáng Matt tung chăn ngồi dậy nhìn sang đồng hồ: - Oh My God!!!! –Matt hốt hoảng la lên. Lây lây Jamie kế bên dậy, Jamie thì nửa tỉnh nửa ngủ từ từ xuống giường đi đến nhà tắm, Matt thì tất bật chạy tới chạy lui. “Bum” Jamie tỉnh cả người, cậu ôm bụng cười sằng sặc trước cảnh Matt đập đầu vào tường do cái tật hấp tấp mà không nhìn trước nhìn sau. Lát sau Matt lại phi như bay ra ngoài với cái nón len trên đầu, Matt đi nhanh tới nỗi Jamie thiếu điều muốn chạy theo luôn. Quán 7h30 mở cửa mà Matt với Jamie 7h15 mới ra khỏi nhà, trễ kiểu này thế nào cũng bị trừ lương, Jamie hồi nãy đang cười sung sướng khi thấy Matt đập đầu vào tường thì bây giờ mặt đang hằm hằm như thịt bằm nấu cháo, đi trễ => trừ lương, nó đang ám ảnh tâm trí của cậu. 7h45 sáng Matt và Jamie trưng bộ mặt đưa đám lê lết chân bước vào quán, đẩy cánh cửa bước vào, hai người đang chuẩn bị tinh thần nghe mắng thì… Ngạc nhiên chưa!!! Vắng không một bóng khách, nhân viên thì cũng chỉ có 8 người đến, chị Helen thì không thấy đâu, Matt và Jamie lập tức thay bộ mặt ngạc nhiên bước vào. Té ra bà Marie biết nhóm hôm qua đi chơi về khuya thế nào hôm nay cũng ngủ dậy muộn nên tạm thời nghỉ buổi sáng, chờ nhân viên đến đông đủ. Matt và Jamie thở phào nhẹ nhõm, vậy mà làm hai người cứ lo lắng, Jamie đang nhấm nháp li trà thì Helen hớt hải đạp cửa chạy vô. Ôi chị Helen cũng như hai đứa nó =)) tưởng mình hôm nay đi trễ mà chạy như chưa từng được chạy == vô tới nơi thì đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mặt trắng bệt, mồ hôi chảy ròng ròng. … Helen vừa than thở vừa chỉnh lại đầu tóc, sau khi chắc chắn mình chỉnh tề rồi thì sải bước tới hội “bà 8” do mình làm chủ ==” Cả đám lại rôm rả chủ đề “cháu bà Marie”. Khác với mọi hôm, hôm nay Jamie không hòa mình với hội mà lại ngồi lẳng lặng một góc cầm ly trà, mắt lơ đễnh nhìn thượng thần Cupid ở sảnh chính. Trong lòng cậu lại xuất hiện ngổn ngan các cảm xúc khó tả. Cậu rất mong gặp lại Harry, không biết Harry có mong gặp lại câu không??? Jamie thở dài, cậu nhớ lại cái lúc ở trên đu quay, cụ thể hơn là lúc Harry đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu, cậu thấy rất là vui. Bỗng Jamie nghiệm ra một điều: “Hình như là hơi nhanh thì phải???” Cậu chỉ mới gặp Harry tối hôm qua, và “đùng” một cái muốn gặp lại người ta sáng hôm nay. Jamie biết thêm một điều nữa là cậu không thể tự mình tìm ra câu trả lời chính xác cho các cảm xúc trong lòng cậu nên cậu quyết định… nhờ người khác tìm giùm, và người đó không ai khác là… - Chị Helen ơi!!! - Hửm??? – Helen đang 8 thì nghe Jamie gọi. - Em gặp riêng… chị một lát được không… em có chuyện muốn hỏi!!! – Jamie hơi ấp úng. Helen nhìn Jamie rồi lại nhìn cả nhóm, khẽ gật đầu nở nụ cười: - Được chứ!!! Helen theo Jamie đi ra sau. - Em có chuyện gì cần hỏi chị vậy??? Helen thấy Jamie tự nhiên im bặt, quay mặt đi chỗ khác, Helen lấy tay xoay người Jamie lại: - Sao em không no… - Đang nói thì Helene im bặt khi thấy Jamie đỏ hết cả mặt mũi. Im lặng một lát… Helen ôm mặt lắc qua lắc lại: - Ui Jamie!!! không được đâu >,,< chị lớn tuổi hơn em mà…hai chị em mình không hợp nhau đâu >,,<”” - Ơ… Ơ…chị nói gì vậy??? – Jamie ngơ ngác. - Ủa hong phải em kêu chị ra tỏ tình hả ??? Tới lượt Jamie ôm mặt: - Ôi trời!!! em bó tay chị luôn, em đâu có nói chuyện đó, mà chuyện em nói cũng hơi hơi giống, cơ mà nói túm lại là hong phải là em tỏ tình. - Ờ!!! Vậy em nói chuyện gì??? – Helen hơi nhột. Jamie lại lúng túng: - Ừm thì … chị… có biết… yêu là… như thế nào không??? Đặc biệt là… loại bị… sét đánh ý… - Jamie ngượng đỏ cả mặt. Helen tỏ vẻ ngạc nhiên, im lặng suy nghĩ một lát. Bên này Jamie cũng lo sốt vó lên đây, cậu hy vọng tình yêu mà Helen nói ra không trùng với cảm giác của cậu, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu thì cậu lại muốn cho nó trùng khớp nhau. Helen sau khi suy nghĩ thì cũng cười nói: - Chị hơi ngạc nhiên khi em hỏi điều này, cơ mà tình yêu em nói là tình yêu sét đánh đúng hong?? Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi em gặp người ấy lần đầu là em cảm thấy tim mình đập thình thịch, mặt hay đỏ, nói năng cũng hơi ấp úng, nhìn người ấy mãi không thôi, có nhiều cảm xúc khó tả, mong muốn gặp lại người ấy, hay nhớ về người ấy, muốn dành thời gian tìm hiểu người ấy nhiều hơn,… Helen vừa nói vừa chú ý đến sắc mặt của Jamie thay đổi không ngừng, từ đỏ sang xanh rồi lại đen rồi lại tím,… Bên Jamie nghe Helen nói không khỏi lạnh gáy, 10 phần Helen nói thì cậu giống đến 8 9 phần, vậy là cậu yêu thật rồi??? - Jamie này… Jamie…Jamie…Jamie… - Helen kêu Jamie - Hả??? dạ!!! – Jamie giật mình quay trở về thực tại. - Em suy nghĩ gì mà chăm chú vậy??? - Dạ!!! à… không… không có gì đâu chị!!! – Jamie lấp liếm. Những biểu hiện vừa rồi của Jamie không tài nào thoát khỏi cặp mắt sắc sảo của Helen. - Thiệt không??? Chị thấy nghi lắm nha!!! - Thiệt!!!... thiệt mà!!! – Jamie ra sức gật đầu. - Em bị trúng tiếng sét ái tình của ai rồi phải không ??? – Helen không nhịn nổi cười khi thấy bộ dạng ngu ngơ của Jamie. - Dạ… đâu có… đâu có đâu chị!!! - Vậy tại sao em lại hỏi chị chuyện này??? - Dạ tại… tại… tại em muốn hiểu thêm thôi, đúng, em muốn hiểu thêm thôi!!! – Jamie ra sức che dấu. - Có ai muốn hiểu thêm chuyện này mà lại hẹn người ta ra chỗ hoang vắng như thế này không???, sao không hỏi trong nhóm luôn đi biết đâu có nhiều câu trả lời hơn. Lý sự cùn vừa thôi!!! Khai mau!!! – Helen thẳng thừng vạch mặt Jamie. Một lần nữa như tối qua, Jamie lại đưa tay làm dấu khóa miệng lần này cậu làm thêm động tác bóp ổ khóa và quăng chìa khóa đi luôn, rồi lắc lắc cái đầu. - Giờ có khai không??? *lắc lắc* - Giờ không khai đúng không??? *gật gật* - Vậy thôi chị đi vô nói cho Matt và cả đám biết… - Helen mới xoay người định đi vô thì Jamie nhanh tay túm Helen lại. - Ấy ấy!!! chị đừng kể mà!!! – Jamie hốt hoảng. - Ủa mở khóa miệng được rồi hả??? – Helen nói móc. Jamie ==” - Vậy giờ có khai cho tui biết không??? Jamie giờ chỉ biết cười khổ, khi không cậu lại đi hỏi cái bà này làm chi cho mang tật. - Thì… thật ra thì… em cũng có những điều như chị kể trên với người mà em mới gặp hôm qua… - Jamie càng nói càng nhỏ, mặt thì đỏ hơn quả cà chua. Với một đầu óc nhạy bén, Helen đoán ra được sự việc, từ việc một anh chàng đẹp trai giúp đỡ Jamie, rồi con mèo bông, rồi còn cái áo khoác nam của một hãng nổi tiếng bên Pháp mà tự nhiên xuất hiện trên vai Jamie nữa: “Rồi đoán ra ai rồi, hố hố Jamie ơi, sao chị thông minh thế này!!!” Helen cười như điên trong lòng - Có phải là cái anh chàng hôm qua giúp em mua lại vé đúng không??? – Helen làm mặt nham hiểm. Nghe Helen nói thế mà Jamie không khỏi toát mồ hôi lạnh, cả người cậu run rẩy, mặt cậu từ đỏ hóa thành xanh lè. Từ nhỏ cậu đã biết cậu có một cái gì đó không bình thường, nhưng với bản tính hồn nhiên vô tư lự nên cậu cũng không quan tâm chuyện đó, cứ vui vẻ sống ngày qua ngày để cho cái “không bình thường” đó lắng sâu xuống, nhưng rồi tối hôm qua, anh đã đến và vực dậy cái “không bình thường” đó của cậu lên, cậu cũng cảm nhận được cái “không bình thường” đó trong lòng mình nhưng cậu chưa biết nó là cái gì cho đến hôm nay, Helen đã cho cậu một cậu trả lời vượt ngoài mong đợi, cậu là người đồng tính!!!. Jamie hơi sợ, cậu không biết Helen có kì thị cậu không??? rồi lỡ Helen đem chuyện của cậu rêu rao khắp nơi!!! Cậu thật sự không dám nghĩ tới ngày đó, cậu cúi gằm mặt tránh nhìn Helen. Helen nhìn biểu hiện của Jamie bây giờ thì chắc chắn 100% rồi, cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa tay vỗ vỗ lưng Jamie: - Có gì đâu, yêu cũng là một cảm xúc tự nhiên của con người thôi mà, chị không có kì thị em đâu!!! Khoa học giờ cũng đã chứng minh đồng tính không phải là bệnh mà, bởi vậy em đừng quá lo lắng. À mà cho em biết một bí mật nhé, chị có một anh trai là người đồng tính đấy ^^” Jamie thoáng ngạc nhiên khi nghe Helen nói thế. - Chị đã nhìn thấy những nỗi đau của của người khác gây ra cho anh của chị, vì vậy chị rất thương anh ấy. Còn em thì chị cũng sẽ xem em là em trai của mình, chị sẽ luôn ủng hộ em mà, bởi vậy đừng lo lắng quá ^^!!! Jamie giờ không biết làm sao nữa, mỡi khi nãy cậu còn gét Helen thì bây giờ cậu lại thương chị ấy ghê, bất giác cậu bật khóc. - Vậy là em không có bị bệnh hả chị??! – Jamie vừa mếu vừa nói. - Không, không!!! Jamie ngốc quá!!! Em không có bị bệnh!!! – Helen đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Jamie. Helen cười hiền ôm Jamie vào lòng, trong lòng cô dấy lên một câu hỏi: “Người đó là ai mà lại làm Jamie rơi vào lưới tình thế này???, quả thật là tò mò nha!!!”. Khóe miệng Helen lại nhếch lên một nụ cười nham hiểm.
------------- Tìm hiểu thêm
Năm 1973, Hội đồng Quản trị của Hiệp hội tâm thần học Hoa Kỳ (American Psychiatric Association) - tổ chức nghiên cứu về lĩnh vực tâm thần học lớn nhất thế giới đã loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần.
Tổ chức Y tế thế giới WHO đã loại bỏ đồng tính luyến ái trong danh mục bệnh từ ngày 17 tháng 5 năm 1990. Ngày 17 tháng 5 hàng năm đã được chọn là "Ngày quốc tế chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng tính, song tính và chuyển giới (Tiếng Anh: International Day Against Homophobia and Transphobia, viết tắt: IDAHO.
Thời của Jamie khoảng 1930 đến 1940 nên chưa có được xem là “khỏi bệnh”. Mình cũng không muốn làm khó nv của mình cho lắm nên tạm thời để cậu nhóc có một “La Vie En Rose” trước đi sau này mình sẽ thêm vài vệt đen vô.
|
tantran190294: TG có dự tính riêng hết rồi =)) không làm bn thất vọng đâu, hehehhe
---wWw---
Helen nói vài câu an ủi Jamie rồi cả hai cùng bước vô trong với sự ngạc nhiên của các đồng nghiệp, Jamie thì mắt đỏ hoe, Helen thì vẻ mặt hơi ngượng ngượng. Tỏ tình thất bại??? Tất cả mọi người đều có chung ý nghĩ như thế, Matt lại vỗ vỗ vai an ủi Jamie: - Có lẽ chị Helen không thích người nhỏ tuổi hơn mình đâu, nên thôi, cậu đừng buồn nữa, tối nay tớ dẫn cậu đi làm vài chai bia ha… - Cậu nói cái gì vậy, Helen không thích người nhỏ tuổi hơn là sao??? - Thôi, tớ hiểu mà, cậu không nên gắng gượng như thế đâu, cứ xả ra hết đi cho nhẹ lòng. - Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy??? – Jamie chau mày. - Thì cậu tỏ tình chị Helen thất bại – Matt làm vẻ mặt biết tuốt. - Tớ??? Tỏ tình??? Chị Helen??? Muahahahahahahaha!!! Cậu điên hả ??? – Jamie tuy đang cáu nhưng cũng phì cười vì suy nghĩ ngô nghê của Matt. - Ủa không phải cậu kêu chị Helen ra tỏ tình hả??? - Tỏ tình cái đầu cậu chứ tỏ tình, tớ kêu chị Helen ra hỏi chuyện khác, chuyện bí mật. - Chuyện gì vậy??? kể cho tớ nghe được không??? - Đã bảo là chuyện bí mật, nói cậu nghe thì còn gì là bí mật. - Đồ keo kiệt!!! – Matt bĩu môi. - Thế tối nay cậu có dẫn tớ đi… làm vài chai bia không??? – Jamie cười tươi. - Không!!! - What!!! Định nuốt lời đấy à??? - Đấy là lúc tớ tưởng cậu thất tình nên mới đóng vai người bạn thân thiện cute tốt bụng hào phóng bao cậu đi nhậu cho cậu hết buồn, té ra không phải thì mắc gì tớ phải dẫn cậu đi, ở nhà ăn được rồi. - Đồ keo kiệt – Jamie bĩu môi. - Giống cậu thôi. - Khác chứ, sao giống được??? - Giống!!! - Khác!!! - Giống!!! - Khác!!! - Giống!!! …. 11h Jamie cảm thấy hơi mệt mỏi, cầm ly trà thứ ba trong ngày, tay nhẹ nhàng khuấy đều cho mấy viện đường cậu vừa bỏ vào tan ra, bên tai vang vảng tiếng cười đùa của hội bà 8 đang bàn chuyện bên đâu tận Châu Á – Thái Bình Dương. Jamie tuy bên ngoài mang vẻ mặt chán nản không quan tâm, nhưng bên trong cậu thì đang vểnh tai nghe ngóng tin tức bên hôi bà 8, nào là tình hình chiến sự của Pháp tại Việt Nam, rồi lại đến Anh ở Philippines, Nhật bản với TQ,…đủ thứ chiến tranh. Jamie đánh tiếng thở dài, “Tại sao thế giới không thể sống hòa bình với nhau, cứ thích chiến tranh làm gì cho mang khổ???” Bỗng tiếng cười đùa im bặt, Jamie quay sang thì thấy Marie từ trong bước ra với vẻ mặt vui vẻ. - Chào buổi trưa các cháu!!! Cả đám cười tí tởn chào đáp lại bà lia lịa. - Tối hôm qua các cháu đi chơi có vui không??? - DẠ VUI!!! – Cả đám đồng thanh đáp. Jamie thấy buồn cười gì đâu á, cứ như học sinh tiểu học với cô giáo vậy. - Vui tới nỗi hôm nay đi trễ làm quán phải đóng cửa nghĩ buổi sáng luôn phải không??? Cả đám đang cười tươi thì mặt sa sầm lại, cuối đầu trông rất tội nghiệp. Bà Marie thấy thế thì bật cười: - Đừng lo, ta không có trừ vào tiền lương đâu!!! Bà Marie quả là thánh nhân a~, điều khiển cảm xúc con người như thần vậy, cả đám đang vui rồi lại buồn rồi lại vui, Ôi trời!!! - Các cháu im lặng chút này!!! – Bà Marie lên tiếng khi thấy cả đám lại nhao nhao cười đùa. Đợi một lát cho cả đám trật tự, bà Marie mỉm cười: - Chắc các cháu cũng biết vụ cháu trai của ta mới sang đây rồi chứ gì??? Cả đám gật đầu lia lịa. - Nó sang đây để học cách thức kinh doanh và quản lí quán café này, trong tương lai nó có thể là chủ của nơi đây, nhưng trước tiên ta sẽ để nó là nhân viên phục vụ giống các cháu, ta mong các cháu có thể chỉ dạy thêm cho nó. Nói gì chứ nhắc đến mấy chữ “cháu trai” “đẹp trai” “phục vụ” “chỉ dạy thêm” là bọn con gái còn gật đầu dzữ dzội hơn nữa. Bà Marie mỉm cười hài lòng. - Thôi không ta không làm phiền nữa, ta đi vào trong đây, các cháu cứ tự nhiên thoải mái nói chuyện với nó nhá. Bà Marie đi vào lớn tiếng gọi ai đó, rồi tiếng bước chân nhanh nhẹn từ trong vang ra khác hẳn với tiếng giày cao gót của bà Marie. Cả đám, nhất là bọn con gái, tim cứ đập thình thịch, cứ như là sắp đón tiếp diễn viên nổi tiếng hay tổng thống gì đó không bằng. - Không biết cháu bà Marie có đẹp trai như mình tưởng tượng không trời??! – Rinny nói mà giọng có chút run run, cả đám con gái lại gật đầu đồng tình. - Cần đẹp làm chi, tính tính vui vẻ tốt bụng là được!!! – Larry phản bác, đám con trai thì gật đầu đồng tình. - Im đi!!! Con trai thì biết cái gì, xí!!! – Rinny đớp lại Larry, giữa hai người lại nổ ra cãi nhau, cứ như nước với lửa. Jamie lơ đễnh nhìn Rinny và Larry, nếu như là sáng hôm qua thì cậu sẽ háo hức đợi chàng trai này, nhưng hôm nay thì trong lòng cậu chỉ có Harry thôi, “không biết giờ này anh ấy đang làm gì nữa???” (mới gặp hôm qua mà làm như quen nhau mấy tháng ấy ==”) Jamie lại tơ tưởng đi đâu nữa rồi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần và càng rõ, chàng trai ấy sắp lộ diện rồi. Jamie vẫn chung thủy ngắm nhìn tượng Cupid, lòng thì vẫn nhớ ai kia, cầm ly trà hớp một ngụm lớn. - Chào tất cả mọi người!! – Một giọng nam trầm trầm ấm ấm mang một chút tinh nghịch vang lên. “Phụttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt !!!!!!!” Jamie phun hết nước trà ra ngoài. Cái giọng này sao nghe quen quen. Cả đám chưa kịp chào lại chàng trai kia thì đồng loạt quay về hướng phát ra tiếng “Phụt” kia và tìm kiếm chủ nhân của nó, mọi người chỉ thấy Jamie cằm đang nhỏ vài giọt nước, mắt thì tròn xoe nhìn về phía này. - Ủa!!! Nhóc!!! – Harry cũng tròn xoe mắt nhìn về phía Jamie. - A!... – Jamie cứng họng, nhất thời nói không nên lời, thật sự là quá bất ngờ.
|