Bloody Pascali Roses
|
|
—————————- Trong một hộp đêm nhỏ, gần kề chiếc bàn trong góc phải, một đám thanh niên đang túm tụm vui chơi. “Thật tuyệt, Michael, cậu phóng không trật cây tên nào.” – Một người đứng lên reo hò. “Dĩ nhiên. Tớ luyện phóng tên từ lúc còn là một đứa trẻ năm tuổi. Tớ không tin trên thế gian có người phóng giỏi hơn tớ.” – Michael tự đắc cầm ly rượu cười. “Giả sử mai kia mốt nọ bọn tớ tìm được thì sao?” – Một người khác đột ngột xướng vào. “Cậu đang thử thách sự tự tin của tớ sao, Roland?” “Nên biết trên đời, người giỏi còn có người giỏi hơn.” “Phải đấy, không gì là không thể bạn hiền à.” – Người đầu tiên hưởng ứng. “Tớ thách các cậu tìm được, bất cứ điều kiện nào tớ cũng chấp nhận.” “Được, chúng ta cược nhé. Nếu có người như vậy, cậu phải hôn môi người đó trước mặt bọn tớ bất kể là trai hay gái.” – Người thứ ba ngồi cạnh đó cũng lên tiếng. “Tại sao bao gồm cả con trai?” – Michael biễu môi. “Thế mới gọi là trừng phạt.” – Roland cười. – “Hay là cậu sợ?” “Tớ mà sợ các cậu sao? Cá thì cá, còn nếu các cậu không tìm được thì tính sao đây?” “Tuỳ cậu xử trí.” “Các cậu nói đấy, chờ xem hình phạt đi.” – Michael nốc hết ly rượu cười khoái chí. Ngày hôm sau, Michael đến cũng đến hộp đêm này chơi, nhưng phát hiện mũi tên nằm ngay hồng tâm của cậu đã bị một mũi tên lạ chiếm chỗ. Với bản tính ngông cuồng và háo thắng, cậu nhặt mũi tên của mình lên và phóng rớt mũi tên người này. “Không thể có ai phóng tên lại giỏi hơn mình, chắc là trò gian lận của đám Roland.” Hai ngày sau đó, một trường hợp tương tự cũng xảy ra, và Michael cũng làm giống hệt lần trước. Nhưng qua hôm sau, cậu cố tình đến sớm hơn để xem kẻ nào có tài phóng rớt mũi tên ngay hồng tâm của cậu. “Olardo, lại chơi cái trò nhảm nhí đó nữa hả?” – Seth nhìn cậu cầm lên mũi tên bị đánh rớt mà càu nhàu. “Không nhảm nhí chút nào, thằng nhóc phóng mũi tên này cũng lì lợm thật.” – Olardo quay mặt nói chuyện với Seth, trong khi bàn tay lại phóng mũi tên ngược ra sau lưng. Michael đứng nhìn kinh ngạc, đến cậu còn không thể làm được. Cậu nhận ra người phóng tên, hắn là bạn của nam tước Pierce, người đã vô lễ với cậu lúc trước. “Này, Michael, làm gì đến đây mà không rủ bọn tớ vậy?” – Roland bất ngờ vỗ mạnh vào vai Michael khiến cậu giật nảy người. Ngay khi cậu chưa kịp phản ứng gì thì một tên trong bọn hét lên rầm rộ: “Trông kìa…trông kìa… đuôi mũi tên đó đâu phải của Michael.” “Phải ha…” – Cả đám kéo lại gần biển bắn quan sát. Roland nhìn về chiếc bàn đang gần đó nhất, và tiến đến bắt chuyện với Olardo và Seth. “Chết rồi, chết rồi.” – Michael khẽ lùi bước định chuồn nhanh nhưng bị tên Roland tinh quái nhận ra. “Này này, có người hứa mà không giữ lời.” Olardo nhìn Michael, có chút bỡ ngỡ nhưng rồi mỉm cười. Miền Tây cũng chẳng phải rộng lớn gì, tình cờ gặp nhau lại là chuyện rất bình thường. “Hôn đi, hôn đi…” – Cả đám người theo sau Roland đồng thanh ủng hộ hắn. Michael khó chịu đứng nhìn Olardo, rồi buột miệng không do dự: “Hôn thì hôn, mất mát gì?” “Thằng bé này cũng thú vị ghê.” Olardo nghĩ thầm. Lúc Michael định tiến tới hôn cậu, Olardo liền dùng tay ngăn cản. “Cậu muốn hôn tôi, chưa chắc tôi đồng ý cho cậu hôn. Đi thôi Seth.” Olardo lạnh lùng bước qua mặt Michael khiến cậu thấy nhục nhã kinh khủng. Cậu vò chặt tay vào thân người cố dằn lại. Seth chỉ nhìn Michael và đám bạn của hắn một cái rồi cũng chạy theo Olardo. “Làm thế hơi quá đáng đấy.” – Seth nhún vai nói với Olardo. – “Chẳng phải cậu rất thương hoa tiếc ngọc sao. Thằng bé đó rất đẹp mà.” “Vậy chừa cho cậu đi, tớ không thích đón nhận một nụ hôn miễn cưỡng. Hơn hết là một nụ hôn để làm trò cho người ta.” “Tên kia, ngươi đứng lại.” Michael chờ Olardo và Seth đã ra khỏi hộp đêm mới đuổi theo tính sổ. Dù sao cậu cũng có mặt mũi ở miền Tây, nếu làm ầm lên tại đó, sẽ bị người ta đồn đại. Chỉ đành chờ đến lúc họ ở một đường phố vắng vẻ mới ra tay được. Olardo quay đầu lại, một mũi kiếm sắc toả ra sát khí thổi tung những sợi tóc của cậu phát sáng lấp lánh giữa màn đêm. “Lấy kiếm ra.” – Michael cất vang giọng. “Ta có nói sẽ đấu với cậu sao?” – Olardo bình thản trả lời. “Cậu bé, hà tất lại giận dữ như vậy? Người bạn của ta chỉ muốn giúp cậu thôi.” – Seth đỡ lời cho Olardo. “Giúp? Hắn làm mất mặt ta công khai thế mà gọi giúp sao?” “Còn đỡ hơn cậu hôn ta, và cậu sẽ bị tai tiếng gấp bội. Còn nữa, cậu bé à…” – Olardo nắm lấy mũi kiếm của Michael. – “Đừng tuỳ tiện dùng kiếm như vậy. Nó cũng có linh hồn và là một loại giao ước của sự trung thành. Tôn trọng kiếm, chính là tôn trọng nhân cách của người cầm nó. Một thanh kiếm đích thực chỉ nên giơ lên vì sự bảo vệ đích thực, không phải vì trả thù.” Olardo nói rồi quay lưng đi sau nụ cười dịu dàng dành cho Michael. Michael đứng lặng dưới ánh trăng đang ngả vàng, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi Olardo. “Ý hắn nói hắn trân trọng mình sao?” – Michael đứng ngớ người ra khó tin. —————————— *Cốc…cốc…cốc* “Vào đi, Kenvil” – Michael nhẹ giọng. “Sao anh biết là em?” – Kenvil mỉm cười lại gần bàn làm việc của cậu. “Cha đã dẫn Lucas đi chơi, không là em, liệu còn là ai được nữa?” “Ừ nhỉ.” – Kenvil nhìn lên bức tranh đang vẽ dang dở trên mặt bàn của Michael. “Người này đẹp quá, anh tự tưởng tượng ra hay có thật thế?” – Kenvil cầm lên bức tranh vẫn chưa hoàn thiệt nét tóc, chỉ nhưng khuôn mặt và đôi mắt tinh anh đã đủ thu hút cậu. “Anh gặp hắn ở nhà của nam tước Pierce. Họ có quan hệ chắc là thân thiết lắm.” “Pierce?” – Kenvil nhắc đến tên này mới sực nhớ ra một điều. – “Vị nam tước này rất ít giao du với mọi người. Nhưng sao anh lại vẽ hình của người này… đừng nói với em…” – Giọng của Kenvil kéo dài châm chọc. “Anh không biêt, chỉ là muốn thì vẽ thôi.” “Không chừng anh đã thích hắn rồi.” – Kenvil nhướn mày cả tin. “Thích? Cảm giác đó thế nào?” – Michael điềm đạm hỏi lại. “Tuỳ vào mỗi người, nhưng với kẻ xưa nay không hứng thú đến người khác như anh, thì hành động vẽ tranh người ta đã gọi là thích.” “Vậy sao?” – Michael giựt về bức tranh ngồi trầm ngâm. – “Anh đã cho người điều tra, hắn không chỉ là vampire, mà còn mang họ Kenshi.” “Chà chà…” – Kenvil tắc lưỡi. – “Hèn gì lại có vẻ ngoài đẹp thế. Tên hắn là gì?” “Olardo. Em trai của tên chúa tể vampire.” “Môn đăng hộ đối với anh thật. Em ủng hộ anh thích kẻ này.” – Kenvil cười ha hả. “Thằng quỷ.” Hôm sau, cậu đến nhà Pierce để giao văn kiện của cha mình. Lúc Pierce tiễn chân cậu ra về, khi ngang qua hành lang vườn trong, Michael lại gặp Olardo đang chơi đùa với em trai của Pierce—Melanthios. Cả hai, một tung hứng quả bóng gỗ trên tay, một cố gắng nhoài người lên chụp, cười nói rả rích. Michael chùn chân đứng lại làm Pierce ngạc nhiên. Pierce nhìn theo hướng ánh mắt của Michael, trái tim nhói lên một chút không vui. “Chúng ta phải đi thôi Michael.” – Pierce đằng hắng nhắc nhở. Michael thu lại ánh mắt vờ cười đi theo Pierce. —————————- “Anh có nói là sẽ mơ về em tối nay sao?” – Olardo cười dịu dàng đỡ tay một thanh niên xinh đẹp bước ra xe, khi trời đang mưa rất to. “Anh thử mơ về người khác xem.” – Cậu ra vẻ hờn dỗi bước vào trong. – “Anh vào đi, coi chừng bị ướt cả người đấy.” “Chừng nào anh rảnh anh sẽ đến thăm em.” “Hứa là phải giữ lời.” – Họ quyến luyến níu tay nhau ngay thành cửa kiếng. “Anh nhớ mà.” – Olardo dứt tay rồi vẫy vẫy chào tạm biệt cậu. Chiếc xe đen sang trọng vừa lướt đi, Olardo liền bước vào trong. Bất ngờ, cậu đụng mặt Michael cùng với một người khách cũng đang bắt tay chào tạm biệt nhau. “Khi cậu không cầm kiếm, có vẻ là khả ái hơn nhiều.” “Ngươi ở đây sao?” “Đúng vậy.” “Mưa bên ngoài lớn quá, ta chưa thể về nhà. Có ngại mời ta một tách trà?” Olardo chớp mắt kinh ngạc. “Sao? Sợ ta thừa cơ đánh lén hay là hạ độc giết ngươi?” – Michael nói với vẻ châm chích. Olardo cười nửa nụ nhìn Michael: “Luôn hoan nghênh.” Olardo đi trước mở lối, dẫn Michael đi qua một dãy hành lang trải thảm đỏ tiến về phòng mình. Cánh cửa vừa đẩy ra, Michael đã lập tức bị ấn tượng bởi một bức tranh chỉ có hai chấm màu đen trắng được đặt giữa phòng. “Xin lỗi, phòng của tôi hơi bề bộn.” Olardo nhặt tấm ga trải dưới mặt đất lên cười ngại. Cho dù Olardo đã nhanh tay đến mức nào, Michael vẫn kịp nhìn thấy những dòng tinh dịch khô còn đọng phía trên. Michael đủ thừa thông minh để hiểu nó là sản phẩm còn sót lại của cái người Olardo vừa tiễn chân lúc nãy ở cổng khách sạn. “Bức tranh này…” – Michael lảng sang chuyện khác hỏi, nhưng thấy hơi khó chịu. “Là do ta vẽ.” – Olardo bình thản nói và mời Michael ngồi xuống bàn. “Cái này cũng gọi là vẽ sao?” – Michael nói một câu làm Olardo bật cười vì sốc. “Tuỳ người xem thôi, với ta, nó đã là một bức tranh.” Cậu rót trà vào ly mời Michael. “Ta không thích vòng vo, vậy nên sẽ thẳng thắn nói nguyên nhân ta muốn gặp ngươi. Ta biết ngươi là vampire. Chắc ngươi cũng đã biết ta là ai?” Olardo nâng ly trà vừa định đưa lên miệng, liền bị ngăn lại bởi câu hỏi bất ngờ của Michael. “Rồi sao?” “Nếu ngươi không ngại, ta muốn thử một việc.” “Việc gì?” – Olardo còn tưởng Michael sẽ thách đấu hay muốn đuổi cổ khỏi miền thế lực của mình. Michael đứng lên, bước đến cạnh Olardo làm cậu hơi bỡ ngỡ. Michael giựt tách trà trong tay Olardo đặt nhẹ xuống bàn và bắt đầu chống hai tay lên vai cậu. “Này, muốn gì?” Một nụ hôn áp sát môi của Olardo khiến cậu hơi choáng váng. Ban đầu chỉ đến từ một phía, nhưng sau Olardo thấy thích, nên cũng đáp trả lại. Bốn mặt họ nhìn nhau, Olardo cũng không hiểu Michael định làm gì, riêng Michael thì đã có được câu trả lời. Cậu hôn Olardo càng bạo hơn và sâu hơn, thậm chí đẩy Olardo nằm xuống sofa và nằm đè lên phía trên. Cả người Michael áp sát vào Olardo làm dậy lên những hơi nóng lan toả khắp căn phòng, dù bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Giữa chừng, Michael bỗng dừng lại, mặt vẫn gần kề Olardo trong gang tấc, thở ra gấp gáp: “Ta nghĩ ta thích ngươi rồi.” “Nghĩ chưa chắc chính xác đâu, phải kiểm chứng mới biết.” “Bằng cách nào?” – Michael ngỡ ngàng. Olardo không nói gì, lại quyện chặt môi cậu và hôn lấy hôn để. Khi Olardo luồn dưới lớp áo của Michael, cậu hơi run lên nhưng vẫn chẳng phản kháng gì. Bàn tay Olardo vuốt tới đâu, cậu thấy lâng lâng tới đó, dường như đánh thức cả những khao khát thầm lặng mà Michael chưa bao giờ chạm đến. Michael ôm chặt Olardo lại, đắm chìm vào làn hương thơm ngát toả ra từ người Olardo và men say dục vọng đang dâng trào. Mưa vẫn triền miên bên ngoài khung cửa sổ, nhưng lần đầu tiên trong đời, tiếng mưa kia lại mang đến cho Michael một cảm giác ấm áp vô bờ. Cậu giống như một con chim nhỏ vẫn quen bị nhốt trong chiếc lồng vàng son, nay bỗng dưng được chắp thêm đôi cánh bởi những ấm áp mà Olardo ban tặng. Tình yêu có khả năng phá tan mọi rào cản và đắp xây những mơ ước. Đến lúc trời sáng, Olardo vẫn ôm chặt Michael trong tay với chiếc chăn mỏng quấn ngang cơ thể hai người. Michael gượng dậy trước, cậu cố gỡ nhẹ tay Olardo ra và mặc lại quần áo. Michael nghe nói lần đầu tiên của một người con trai thì sẽ ra máu, nhưng đêm qua cậu không hề ra máu, chỉ là từ sóng lưng chạy dọc đến hai bắp đùi nhức nhối không chịu nổi. Michael nhặt cây cọ từ dưới bảng pha màu, nhìn về phía Olardo đang say ngủ và mỉm cười. Michael khó khăn ngồi xuống ghế với mong muốn trước khi Olardo tỉnh dậy sẽ nhìn thấy một bức tranh khác được tạo nên bởi đôi tay cậu. Vẽ tranh là sở trường của Michael, cậu biết cầm cọ từ năm lên ba nên chẳng cần mất nhiều thời gian để hoàn thành những gì cậu muốn vẽ. Hơn nửa tiếng sau, Michael quay lại ghế ngồi, lặng ngắm vẻ mặt của Olardo. Thật sự, cậu đã yêu kẻ này, là yêu ngay lần đầu tiên gặp mặt nhưng lại không nhận ra. Cái lần ở hộp đêm, cậu phát hiện mình không giận hắn vì hắn làm bẽ mặt cậu, mà chỉ giận hắn đã làm lơ cậu. Michael biết thật là mạo hiểm khi cậu hoàn toàn chưa biết gì nhiều về Olardo, thậm chí thấy hành động Olardo còn là một kẻ rất hào hoa. Tuy nhiên, nếu là thứ cậu thích, Michael khẳng định sẽ trói chặt trong tay và không phân hưởng cùng ai. Chuông điện thoại thình lình reo lên đánh thức Olardo. Olardo mỉm cười nhìn Michael khi thấy cậu đã thức từ trước, rồi quấn chiếc chăn mỏng quanh người và đến cạnh giường bắt điện thoại. “Olardo, cậu làm cái quái gì? Hôm nay cậu lại trễ hẹn với tớ.” – Giọng Pierce hét inh ỏi trong đầu dây bên kia, đến nỗi Michael cũng nghe rõ. Olardo xoa xoa vành tay ngáp một hơi rồi trả lời: “Đến liền đến liền, cho tớ một tiếng đồng hồ chuẩn bị.” “Sao? Một tiếng? Từ khách sạn của cậu đến nhà tớ chỉ tốn mười phút mà cậu hẹn đến một tiếng?” – Vẫn là cái giọng cáu gắt nặng nề. “Một tiếng là tính khoảng thời gian cậu ấy bò đến đây, chứ không phải đi bằng đôi chân.” – Seth tranh thủ thêm mắm dặm múi đả kích Olardo. “Được được, nửa tiếng. Nửa tiếng sau tớ đến, vậy đi.” Olardo cúp máy cái rụp để tránh nghe Pierce phàn nàn, rồi nhìn sang Michael: “Em hết đau chưa?” “Em?” – Michael nghĩ thầm rồi mỉm cười, cậu không quen lắm với cách xưng hô bỗng chốc hoá thân mật. – “Vẫn còn.”
|
CHƯƠNG 35: QUÁ KHỨ OLARDO & MICHAEL (Phần 2) “Có cần anh đưa em về?” – Olardo tiến gần nắm tay cậu bằng ánh nhìn trìu mến. “Anh có hẹn, chẳng phải sao?” – Michael chỉ hỏi ướm thử, cậu không thích Olardo gặp Pierce. “Sẽ ổn thôi, cậu ấy không hay giận hờn, chỉ bất quá la mắng vài câu là cùng.” “Nam tước Pierce?” “Ừ.” “Hai người có quan hệ gì?” Olardo nhặt quần áo lên mặc lại: “Không hơn không kém là bạn bè, do vậy, em vẫn còn cơ hội làm anh xiêu lòng. Cho đến hiện tại, anh vẫn chưa thể gọi là chính thức yêu một ai.” “Kể cả người đêm qua?” – Michael muốn khẳng định cho chắc chắn. “Dĩ nhiên.” “Cảm giác anh dành cho em là gì?” “Hứng thú, rất có thể chuyển thành tình yêu nếu em cố gắng. Anh cũng muốn được yêu một ai đó, và có một ai đó thuộc về mình.” “Thời gian?” “Cái thú vị giữa tình yêu của một vampire và một werewolf chính là thời gian. Em cứ xài thoả thích. Dù sao, thân phận của chúng ta cũng không hứa hẹn bền vững gì. Anh ban đầu không định dính dáng đến em, nhưng cá tính cứng cỏi của em làm anh phải thay đổi. Thì cứ thử một lần xem.” “Em sẽ làm anh phải yêu em.” “Để xem.” Ánh mắt Olardo bỗng nheo lại khi nhìn thấy bức tranh của mình đã thay đổi. Cậu lại gần sờ vào những nét vẽ của Michael, lòng dậy lên chút xuyến xao. Một thiên thần khoác y phục đen và đôi cánh trắng đang quỳ xuống nhặt cành hoa Tulip đen từ mặt nước. “Là em vẽ?” “Ừ.” – Michael thẹn thùng. “Thiên thần này là anh sao?” – Olardo ngạc nhiên vì màu tóc và khuôn mặt của người này rất giống với cậu. “Ừ.” “Anh giống thiên thần chỗ nào cơ chứ?” – Olardo mỉm cười và vẫn không rời tay khỏi bức tranh. “Em không rõ lắm, nhưng em cảm thấy anh giống.” “Vì sao là hoa Tulip đen?” “Đơn giản vì em thích nó. Nó đại diện cho tình yêu bất diệt.” Olardo lấy bức tranh ra khỏi giá vẽ, cuộn lại từ từ. “Suốt bảy trăm năm qua, chưa từng có một người nghĩ rằng sẽ thay thế anh vẽ tiếp bức tranh này. Tại sao em lại là werewolf?” Michael cau mày vì câu hỏi của Olardo. “Werewolf thì thế nào? Em còn cho rằng anh vốn không ngại điều này.” “Em về đi.” – Olardo cúi đầu, có một chút lạnh lùng hàm ẩn trong lời nói. “Sao anh bỗng dưng…???” – Michael chưa hết ngỡ ngàng thì Olardo đã cắt ngang. “Anh muốn yên tĩnh.” – Giọng nói rất nhẹ, nhưng có đủ sự quyết đoán. Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Michael rời khỏi với những điều còn cánh cánh không yên. Chẳng bao lâu sau, Olardo cũng cầm bức tranh đế nhà Pierce. “Cậu bé lần trước sao?” – Seth cầm lấy bức tranh tò mò. “Đúng vậy.” “Cậu quên đi, chỉ là một bức tranh không ra gì của cậu khiến Michael tò mò, nên huệch hoạc thêm vài nét. Tớ cũng làm được vậy.” – Pierce biễu môi. “Sao không thấy cậu làm?” – Olardo cười trêu chọc. Pierce đằng hắng. “Không thích điên cùng cậu. Cậu mà là thiên thần, thì thế gian này chẳng có ai là ác quỷ cả.” “Pierce đúng đấy.” – Seth xếp lại bức tranh đặt xuống mặt bàn. – “Huống chi một bức tranh lại không nói lên cái gì.” “Với các cậu thì không, nhưng với tớ thì có. Còn nhớ năm ấy chị gái tớ và tớ cùng ngồi vẽ cạnh nhau, chị ấy đã lấy cọ nguệch ngoạc hai chấm đen trên nền giấy trắng. Khi tớ hỏi vì sao chị không vẽ cho đàng hoàng, chị cười bảo tặng cho tớ. Đó là món quà chúc phúc của người chị gái, nếu mai này ai giúp tớ vẽ tiếp hai vệt này thành một bức tranh hoàn chỉnh, đó chính là nửa kia mà tớ luôn tìm kiếm.” “Cậu chưa từng kể cho bọn tớ nghe.” – Pierce lộ ra sắc mặt không vui. “Dĩ nhiên, đây là bí mật của chị em tớ.” “Chị gái của anh Olardo thật tuyệt.” – Melanthios đang lúi húi với đám hạt giống trong tay tinh nghịch quay sang nháy mắt với Olardo. Olardo rời bàn, đến gần bế Melanthios lên cười to. “Đúng vậy, chị ấy là vĩ đại nhất trong lòng anh.” “Đừng đùa…em đang trồng cây.” “Em trồng cây gì?” “Hoa hồng, anh Pierce nói hoa hồng là đẹp nhất.” “Là loại gì?” Melanthios bặm môi lắc đầu. Olardo nắm bàn tay đang cầm hạt giống của thằng bé đưa lên mũi ngửi. “Apricot Gem (*)” “Anh Olardo tài thật, sao anh biết?” “Anh là chuyên gia về hương liệu mà. Loại này có màu cam, mai này Melanthios lớn lên cũng sẽ rạng rỡ như nó vậy, khiến người phải chói mắt.” “Nịnh vừa vừa thôi.” – Pierce điềm đạm rót trà vào ly. “Cái này gọi là đến con nít cũng không tha.” – Seth phụ hoạ. Olardo đặt Melanthios xuống mặt đất và xoa xoa đầu cậu: “Em trồng tiếp đi, cẩn thận bẩn tay. Anh đi xử hai tên kia.” “Ừ.” – Hai má Melanthios lún đồng tiền. “Các cậu chỉ thừa cơ xỉa xói người khác, một xướng một hoạ y hệt như vợ chồng.” “Đừng có hàm hồ.” – Pierce trừng mắt cảnh cáo Olardo. – “Trở lại chuyện lúc nãy, cậu tin vào lời chị gái mình, nghĩa là cậu tin Michael là người cậu luôn tìm kiếm bấy lâu sao? Cậu ta là… là…mà.” – Pierce nói tránh vì có em trai cậu đang ở cạnh đó. Nó vẫn là một đứa trẻ rất trong sáng, hoàn toàn không biết gì về werewolf và vampire. “Nếu đã yêu một người thì cần chi phải ngại ngùng thân phận.” “Cậu…cậu yêu Michael sao?” – Pierce lén xiết chặt tách trà, nhưng Seth tinh ý nhận ra điều đó. “Từ cái lần bị cậu ta tát ở nhà cậu, tớ nghĩ mình có chút hứng thú với cậu ta, chỉ là không nói ra. Cho đến ngày hôm qua, sau khi nhìn xong bức tranh này, tớ nghĩ sự hứng thú này tăng lên đáng kể, có thể sẽ thành yêu trong nay mai. Tớ không ngại Michael là ai, nhưng…nếu để anh trai tớ biết, chắc chắn có sấm sét giáng xuống cuộc đời tớ. Huống chi…khoảng cách giữa hai gia tộc quá lớn, giả như chỉ vui qua đường thì được, còn theo cái kiểu yêu…thật là không bảo đảm.” “Vậy mà cậu vẫn muốn thử?” – Pierce lên tiếng. “Hiểu tớ nhất là cậu. Không thử sao biết được thế nào là yêu?” “Nếu thử ra là ngộ nhận thì sao? Cậu sẽ làm tổn thương Michael. Cậu tốt nhất đừng thử.” – Pierce tiếp tục. “Tớ sẽ có cân nhắc.” “Nhưng…” – Pierce còn định nói thêm, song bị Seth kéo tay ngừng lại. “Cậu ấy sẽ biết đâu là giới hạn.” “Thôi được, cậu tự lo đi.” – Pierce nói hờn mác. —————————– Dưới những cơn gió nhè nhẹ, thổi lá vàng bay tứ tán xung quanh, Michael đứng nhìn Olardo, trầm ngâm và suy nghĩ. “Em làm người yêu của anh được không?” Đôi tay kia vẫn xoè rộng hướng về phía cậu. “Nếu đã giao tay mình cho anh nắm, thì suốt đời em cũng không thể rút ra, vì vậy em phải suy nghĩ cho thật kỹ.” Có sửng sốt, có bất ngờ, có rối loạn và có cả nghi ngại, nhưng Michael vẫn là đưa tay cho Olardo nắm. “Em sẽ không hối hận, chỉ mong anh hãy nắm cho chặt vào.” Họ đứng ôm nhau thật lâu, bỏ mặc mọi động thái xung quanh, chỉ để cảm nhận được hơi ấm từ đối phương. “Nói em nghe, sao anh lại đột ngột thay đổi?” – Michael nằm trên đùi Olardo, tay phải của họ vẫn giữ chặt vào nhau. Olardo ngả người ra thân cây phía sau cười đáp: “Anh không hề thay đổi, ban đầu anh cũng nói là chúng ta thử yêu nhau đi còn gì.” “Nhưng sau đó, anh tỏ ra ngại thân phận của em.” – Michael cãi lại. “Có một ít, song chẳng thành vấn đề. Chỉ cần chúng ta yêu nhau và tin nhau, cái gì cũng vượt qua được.” “Em đã cho anh lần đầu tiên của mình, ngay cả khi anh chẳng có lời hứa hẹn nào dành cho em, vậy chưa đủ chứng minh em tin anh sao?” – Michael vuốt ve những ngón tay của Olardo. Olardo chuyển tay chợt nắm ngược tay Michael đưa lên môi mình hôn. “Nhìn gần em rất đẹp, cả những ngón tay này, vừa thon thả vừa mềm mại.” “Anh chấp nhận em chắc không vì em đẹp chứ? Nếu mai này em không còn giữ được nét thanh xuân hiện tại thì sao?” – Michael lo lắng. “Tới đó tính, chúng ta chỉ vừa ở giai đoạn đầu, đừng cho nhau quá nhiều lời hứa hẹn để mai này nuối tiếc.” “Anh sợ em nuối tiếc? Hay là sợ anh sẽ nuối tiếc?” “Như nhau cả thôi, đều dẫn đến cùng một kết cuộc.” “Hôm đó, em đã thấy. Anh rất ngọt ngào với người con trai anh đưa ra khỏi khách sạn. Lúc ấy, em không biết vì sao mình thấy không vui, giờ thì em hiểu rồi, em ghen với cậu ta. Đã làm người yêu của em, anh không thể lên giường với những kẻ khác.” “Nghĩa là chỉ cần không ở trên giường, những nơi khác vẫn có thể?” – Olardo cười gian. “Không” – Michael giận dữ giựt tay khỏi cậu và ngồi dậy. “Không là ai khác, chỉ có thể là một mình em mà thôi. Chỉ có thể là một mình em, em không cho phép anh chạm vào ai khác.” “Tính chiếm hữu của em cũng ghê gớm thật.” “Không lẽ em đòi hỏi quá cao hay sao? Khi yêu ai chẳng mong có được một người yêu chung thuỷ?” Nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của Michael, Olardo ngẫm nghĩ một lúc. “Anh hứa, trong thời gian chúng ta quen nhau, anh tuyệt đối không lai vãng với người khác.” “Anh không tin chúng ta sẽ yêu nhau suốt đời sao?” – Michael có vẻ thất vọng. Olardo đặt lên môi Michael một nụ hôn ngọt ngào. “Anh đang chờ em chứng minh cho anh tin.” “Chắc chắn.” – Đôi mắt Michael nhìn Olardo đầy tin tưởng. —————————–
|
“Anh đang nhìn gì thế?” – Michael lay tay của Olardo khi cả hai đang đi trên đường phố. Olardo như sực tỉnh bèn quay lại nhìn cậu cười: “Khi nãy anh vừa thấy một người mẹ dẫn tay cậu con trai đi ngang, trông họ hạnh phúc làm sao. Anh chưa từng trải qua niềm hạnh phúc này.” “Thế thì tuổi thơ của anh trải qua thế nào?” “Anh cùng với anh trai và chị gái sống ở miền Bắc. Nơi đó rất lạnh, dân cư khá thưa thớt, chỉ có những hàng thông reo vi vu cả ngày lẫn đêm. Sau này, bọn anh mới dọn về Hamyulin. Anh từ nhỏ toàn quanh quẩn bên mấy giá vẽ, nhạc cụ hoặc các loại hương liệu, tự mình chơi với mình, nhiều lắm là đôi khi chị gái anh sang phòng trò chuyện với anh. Giờ nghĩ lại, những ngày tháng đó thật tẻ nhạt và lạnh lẽo.” “Olardo, anh đã có em rồi. Em hứa sẽ mang đến cho anh những gì tốt đẹp nhất.” “Em không định chứng minh điều đó bằng mấy thứ này chứ?” – Olardo giơ cao những túi thực phẩm trong tay. “Còn nhớ có lần anh bảo tuy anh không ăn được thức ăn loài người, nhưng cũng hy vọng mai này sẽ gặp một ai đó vì anh nấu một bữa cơm loài người thật bình dị và cùng anh chung hưởng bên nhau.” “Em mua chúng là để…” – Olardo sững sờ. “Nấu cho anh ăn bữa cơm loài người bình dị ấy.” – Michael hỉnh cao mũi. Olardo hạ ánh mắt mỉm cười, che giấu những tia cảm động. “Nhưng em có biết nấu không?” “Thật ra thì…em chưa từng nấu cho ai ăn cả. Em chỉ là vì anh nên mới học, nhưng em tin mình sẽ học được mà. Có điều…lần đầu tiên…em e sẽ không ngon.” Olardo vén những sợi tóc rũ trước trán của Michael sang một bên, nhìn cậu đắm đuối. “Anh không ngại nó ngon dở ra sao, bởi anh biết thành ý của em đã là thứ anh cần nhất.” “Thật không? Hay anh chỉ khéo léo cho qua?” “Dĩ nhiên là thật. Nhưng chút nữa anh phải qua thăm Pierce, cậu ấy bị bệnh đã gần cả tuần nay.” “Vậy à.” – Michael cười gượng. – “Để em đi theo anh, dù sao em và anh ấy cũng có quen biết. Nghe tin anh ấy bị bệnh mà em không đi thăm thì thất lễ lắm.” “Cũng phải, có em đi cùng anh thì anh vui hơn.” Gần chiều, Olardo và Michael cùng đi thăm Pierce. Pierce nằm trên giường, sắc mặt hơi trắng, nhưng vẫn còn nói chuyện nổi. Trước lúc họ ra về, Pierce bỗng nắm tay Olardo: “Tớ bị bệnh nặng, Seth lại đi sang Ý làm việc, Melanthios vẫn còn nhỏ không ai chăm sóc. Liệu cậu có thể đến nhà tớ ở một thời gian giúp tớ chăm sóc nó không?” Câu trả lời “Được!” một cách vui vẻ của Olardo làm Michael trên đường về hậm hực không vui. “Olardo, thật ra anh có thể nói với anh Pierce cứ để Melanthios đến Fonbleau ở cùng chúng ta, cần chi anh phải dọn đến nhà anh ấy?” “Không được. Melanthios không rời xa Pierce đâu, hai anh em họ luôn khắng khít bên nhau. Vả lại, Pierce đang lâm bệnh, anh chẳng nỡ thấy cậu ấy phải ở một mình.” “Câu nào anh nói cũng nhắc đến Pierce này Pierce nọ, anh chẳng hề nghĩ cho cảm giác của em.” – Michael nổi cáu. “Michael, sao lại tự dưng lớn tiếng với anh? Anh không nghĩ cho cảm giác của em chỗ nào?” – Olardo vẫn nhẹ giọng. “Nói tóm lại một câu, em không thích anh đến đó.” – Michael níu tay Olardo nài nỉ. – “Hứa với em anh đừng đi được không?” “Yêu cầu của em quá vô lý, anh không làm được.” – Olardo quay mặt đi, cậu cảm thấy khó xử. “Vậy là…” – Michael nói nghẹn ngào. – “Anh ấy quan trọng hơn cả em à?” Olardo đặt hai tay lên vai Michael, cố gắng phân trần. “Anh đã nói anh và Pierce chỉ là bạn bè. Đúng là lúc trước anh từng có những cử chỉ thân mật chọc phá cậu ấy, nhưng vẫn dừng lại ở giới hạn bạn bè thôi. Nếu anh yêu Pierce thì anh đã chọn cậu ấy chứ không phải chọn em. Anh đi chăm sóc một người bạn cũng làm em nổi ghen hay sao?” “Anh ấy chưa chắc nghĩ như anh. Hai người mà kề cận sớm hôm, trước sau cũng sinh ra chuyện.” – Michael ngoan cố đáp lại. “Anh không có thời gian cho những vụ ghen tuông vớ vẩn này. Anh lặp lại lần cuối, bọn anh chỉ là bạn.” – Olardo nghiêm nét mặt làm Michael hoảng sợ. Một sợi dây nếu chùn quá thì sẽ đứt. Michael biết nguyên lý này, nên cố kiềm lại sự quá trớn của mình. “Em xin lỗi.” – Trong giọng của cậu vẫn còn vương lại chút bất mãn. “Được rồi. Mặc kệ là ai thích anh, điều quan trọng mà em cần biết là anh thích ai.” – Olardo kéo Michael ôm vào lòng, Michael chỉ cúi gằm mặt vào bờ vai cậu mà không nói gì thêm. Hai ngày sau, Michael đích thân đến thăm Pierce vì Olardo bận chút việc. Cậu đem đến một lọ thuốc tặng cho Pierce và chơi với Melanthios một lúc. Michael vốn không thích trẻ con, lại càng ghét tính cách cứ hỏi vòng hỏi vo của thằng bé này, nhưng nể mặt Olardo, cậu đành ra dáng niềm nở cười nói với nó. “Đã làm phiền em Michael, Melanthios là đứa trẻ rất quậy phá.” “Không sao, em thấy nó dễ thương lắm.” – Michael lấy một viên trong lọ thuốc của mình đưa cho Pierce. – “Anh uống đi, nó có thể giảm ho.” “Cám ơn em.” – Pierce mệt nhoài lấy viên thuốc đưa vào miệng. – “Anh bị căn bệnh lao di truyền của gia tộc, e là cũng khó trị.” “Không có bệnh gì lại trị không được, anh cứ yên tâm. Anh sẽ nhanh chóng không còn đau đớn nữa.” – Michael nói đay nghiến nhẹ nhàng. “Hy vọng vậy. Olardo đối xử với em thế nào?” “Anh ấy luôn trân quý em, ngay cả sao trời, nếu em muốn anh ấy cũng sẽ hái xuống cho em.” “Em thật hạnh phúc.” – Pierce cười buồn. “Em biết. Olardo là một người yêu hoàn hảo, nên có không ít kẻ luôn dòm ngó anh ấy. Nhưng em tuyệt đối sẽ không để vuột mất anh ấy đâu. Những kẻ đối địch với em thường chẳng bao giờ có kết quả tốt.” “Em nói ghê thật, song cậu ấy không phải là món đồ.” “Chính vì vậy càng phải nắm kỹ hơn, vì món đồ sẽ không có chân để chạy như anh ấy.” – Michael bật cười sau cái lườm mắt vào Pierce. – “Em chỉ đùa. Thôi em không phiền anh nghỉ ngơi. Em nghĩ mình sẽ ra ngoài đi dạo một lát.” “Ừ, em cứ đi. Anh tạm nằm nghỉ đã.” ——————————- “Michael…Michael…” – Giọng Olardo dịu dàng gọi bên tai làm Michael ngỡ ngàng thức giấc. Cậu nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, rồi quay sang hỏi Olardo: “Sao anh về đây? Anh không đến chỗ anh Pierce hả?” Olardo ngồi xuống ghế và kéo Michael đặt trên đùi mình. “Lúc sáng có em đến thăm cậu ấy là ổn rồi. Anh đã lâu không quan tâm nhiều đến em, em có giận anh không?” “Nói không là dối lòng, nhưng nói có thì anh sẽ bảo em nhỏ mọn.” Olardo cười to, đưa lưỡi liếm quanh vành tai phải của Michael. “Thỉnh thoảng thì em rất thành thật, và thỉnh thoảng anh cũng thích điều đó.” – Bàn tay của Olardo choàng qua người Michael và mò mẫm đến nơi đứa trẻ của cậu đang đóng quân. “Olardo…” – Michael thở trong tiếng rên nhè nhẹ. – “Cho em biết, anh đã yêu em chưa?” “Tại sao lại hỏi thế?” – Olardo tuột thắt lưng của cậu quăng xuống sàn và luồn tay vào sâu hơn phía trong để thỏa sức nghịch phá. “Đã ba tháng rồi…anh vẫn chưa… chưa…aaa” – Michael nói không ra hơi, nhưng vẫn cố nói cho bằng được. – “chưa nói cảm giác của anh…về em.” “Anh thích em.” – Olardo thủ thỉ vào tai cậu và tiễn chân chiếc quần ngoài của Michael. “Không.” – Michael ngăn lại tay Olardo. – “Thích vẫn chưa đủ, vì em khẳng định…em đã yêu anh rồi. Em chưa từng khao khát ai đến thế, chưa từng vì ai mà đánh mất lý trí của mình. Em sẵn sàng làm mọi thứ để anh chấp nhận, những hy sinh này không đơn thuần là thích.” Michael đột ngột quay lại đối mặt với Olardo: “Anh nói đi, những gì em đã làm cho anh trong suốt ba tháng nay, chưa đủ để anh yêu em sao? Vậy thì em phải làm gì nữa, chỉ cần anh nói, em nhất định thực hiện được.” Olardo dựa lưng vào ghế, cậu nhớ lại Michael từng vì nấu ăn cho cậu mà không ngại bị dao rạch chảy máu tay. Michael từng đứng ngoài trời sớm rét căm để hứng những giọt sương đầu cành pha màu vẽ cho cậu. Michael không biết đàn, nhưng vì muốn hợp tấu với cậu, đã cố học violin đến nỗi hằn lại vết chai trên cổ. Olardo ôm cơ thể mềm mại này trong tay, hít sâu làn hương quen thuộc không biết bao nhiêu lần đã mê luyến cậu vào trong vực thẳm của ái tình, bình đạm trả lời kẻ đang nhìn cậu đầy nôn nóng: “Nếu bất cứ ai tốt với anh, đều khiến anh yêu, thì có lẽ anh phải yêu cả biển người trên thế gian. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em vì anh mà chịu hy sinh, anh đau lòng hơn là hạnh phúc. Anh không mong muốn em bị tổn hại và luôn cố gắng để mang lại sự bảo vệ cho em. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh thật sự cũng yêu em mất rồi. Tuy nhiên…tình yêu của chúng ta sẽ không dễ dàng vượt qua rào cản từ bao đời giữa hai gia tộc. Nếu để anh trai anh biết, có khi chúng ta phải chia lìa. Em nên học cách tiếp nhận ngày đó.” “Chia lìa…em không muốn. Tại sao anh phải sợ anh ấy, không lẽ anh ấy mạnh hơn anh?” “Đôi khi có những kẻ vốn không mạnh hơn em, nhưng em vẫn phải nể sợ. Quyền lực của người đứng đầu gia tộc rất khủng khiếp. Do đó, nếu trái lời anh ấy, coi như đã trái lời cả tộc vampire.” “Em hiểu.” – Michael thở dài. – “Nếu để tộc werewolf và các trưởng lão biết em yêu anh, em cũng sẽ có hậu quả đó. Em chỉ có thể bịt lại miệng họ nếu trở thành người đứng đầu gia tộc như cha.” “Mai này trở thành người đứng đầu rồi, em sẽ thấy càng khó khăn hơn để yêu một kẻ đối địch như anh. Tình yêu của chúng ta, sẽ không thể nào có được ngày mai, chỉ biết vẫn ở bên nhau ngày nào, thì hãy trân trọng ngày đó.” “Em sẽ không buông tay anh đâu, anh cũng nói đã nắm tay em rồi, thì không cho phép em buông cơ mà.” “Anh sẽ nắm đến ngày nào còn có thể, nhất định không tự ý buông em ra. Nhưng nếu em muốn buông anh ra, anh sẽ để cho em đi.” “Em không cao thượng vậy đâu, ngay cả khi anh muốn buông em ra, em cũng sẽ kéo anh lại bằng mọi cách. Anh cũng biết em rất ghen rồi, làm sao em chấp nhận được người em yêu sẽ đi yêu một người khác. Đó là một sự sỉ nhục ghê gớm.” Olardo sờ quanh vành môi của Michael cười khúc khích: “Em vẫn là như xưa không thay đổi gì.” – Olardo một lần nữa lại hôn Michael, cậu không muốn nói gì thêm ngoài việc chứng minh tình cảm của mình dành cho kẻ đang đối diện bằng những hành động thiết thực. Ánh nến chập choạng khi tỏ khi mờ, làm nóng dần từng đợt không khí trong phòng khách. Michael thì thào gọi tên Olardo liên tục, càng làm cho những dục vọng sâu kín trỗi dậy mạnh mẽ. Mảnh trăng nghiêng chênh chếch một bên khe cửa, lặng lẽ trút bỏ dần lớp áo khoác tĩnh mặc để nhường chỗ cho ánh bình minh của một ngày mới hé rạng. ╔ Bristol, sau khi Pierce chết ╗ “Melanthios, em ở đâu, trả lời anh đi, anh không làm hại em đâu.” Olardo vừa đi vừa gọi lớn tên Melanthios suốt mấy con hẻm. Bóng tối đổ tràn qua khắp các ngõ ngách, mảnh trăng dằng dặc soi trên đôi vai run rẩy của Melanthios. Cậu nghe tiếng Olardo gọi rất rõ ràng, nhưng hoảng sợ không dám bước ra, đến cả hơi thở, Melanthios cũng cố nén lại để tránh bị Olardo phát hiện. Olardo chạy qua nơi Melanthios đang trốn mà không hề thấy. Những tiếng gọi nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt vào không gian. Melanthios đang ôm đầu gối khóc thút thít, bỗng nghe được những tiếng chân nhè nhẹ bước đều về hướng mình. Cậu kinh hãi ngó lên, và chỉ tạm thở phào vì trông thấy Seth. Melanthios vội đứng dậy, chạy đến ôm chặt thắt lưng Seth. “Em sợ, em rất sợ anh à.” “Bình tĩnh, có chuyện gì hãy nói anh nghe.” – Seth vỗ vào lưng Melanthios trấn an. Cậu nấc nghẹn từng tiếng trong cuống họng cố nói tiếp. “Anh Olardo là vampire. Anh ấy…anh ấy là loại ma chuyên… hút máu người. Anh ấy nói …anh ấy đã buông tay… anh trai em trước, hối hận… hối hận lắm và không muốn… một điều tương tự sẽ… xảy ra với em. Cách để bảo vệ em… an toàn nhất là… trao cho em sự bất tử…” – Melanthios bấu vào người Seth chặt hơn nữa. – “Anh ấy có răng nanh…rất đang sợ…cặp răng nanh đó…cắn ghì vào cổ em…em sợ… sợ lắm…” “Có phải giống như vậy không?” – Seth bỗng chốc buông Melanthios ra và há to miệng. Dưới ánh trăng lu mờ, cậu bé thét điếng người. “Tại sao…tại… sao ngay cả anh???” – Cậu vùng chạy, trong đáy mắt dâng ngập nỗi thất vọng, nhưng Seth nắm được cổ tay cậu. “Melanthios, vampire cũng như con người thôi, có thiện và có ác. Em đừng sợ anh, anh vĩnh viễn cũng không tổn hại em.” “Chúng hút máu người… chúng là lũ cặn bã.” – Cậu thét lên. Một bàn tay trìu mến đưa ra: “Đừng sợ, đi theo anh, anh sẽ cho cậu một cuộc sống mới, sẽ không có máu, không có nước mắt. Anh sẽ bảo vệ em. Đó là một lời cam kết với Chúa.” “Tôi không tin, tôi không tin các người.”- Cậu vừa giãy giụa vừa khóc. “Răng nanh của anh không dùng để hút máu.” “Làm gì có vampire nào không hút máu.Anh là đồ giả dối.” Seth dịu dàng bế cậu lên mặc cho cậu phản kháng và cắn vào tay mình đến rướm máu. Đến khi cậu tỉnh táo hơn, máu của hắn đã thấm đầy khuôn mặt cậu. “Sao…sao anh không phản kháng?” “Anh đã nói sẽ bảo vệ em. Răng nanh của anh chỉ dùng để bảo vệ những người anh yêu quý.” ————————- “Tránh ra…tránh xa tôi ra…” – Melanthios hét lớn núp sau lưng Seth. “Đừng sợ…anh không tổn hại em mà.” – Olardo cố gắng vươn tay tới chạm vào cậu nhưng vô ích, Olardo càng đến gần, Melanthios càng lùi xa. Điều này làm cho Olardo cảm thấy khó chịu. “Cậu đi đi, bây giờ nó đối với cậu chỉ còn sợ hãi thôi, cậu muốn doạ nó đến chừng nào nữa?” – Seth lớn tiếng la lên. “Không được. Trước khi Pierce qua đời, tớ đã hứa với cậu ấy sẽ chăm sóc cho Melanthios.”
|
CHƯƠNG 36: HÀN GẮN “Không cần nữa…tớ đã nhận nó làm học trò, mai này Melanthios sẽ do một tay tớ lo. Cậu suýt chút đã làm thất lạc nó còn dám nói là lo cho nó. Nếu tớ không đến kịp, lỡ nó bị ai đó làm hại thì sao?” “Sẽ không có lần thứ hai. Tớ đã cảm nhận được lợi dây liên kết vô hình giữa tớ và Melanthios, từ nay tớ sẽ không để lạc nó nữa.” “Không, Olardo, tớ không giao Melanthios cho cậu đâu, trừ khi có ngày nó tự nguyện trở về bên cậu. Nhưng nó đang sợ cậu thế này, tốt nhất là cậu đừng doạ nó thêm.” Seth quay người bế Melanthios bỏ đi trước mặt Olardo. Olardo đứng chết lặng, dường như cậu không thể bật ra thêm lời nói nào. Ánh mắt Melanthios nhìn cậu không chỉ hình dung đơn giản bằng từ sợ, mà phải là kinh hãi. Nghĩ cho cùng, một đứa trẻ vừa tròn tám tuổi, chưa từng có khái niệm gì về vampire, lần đầu tiên tiếp xúc với một thứ quái vật kinh tởm như thế thì trách sao không kinh hãi. Từ đó, Olardo dù rất muốn, nhưng không dám đến thăm Melanthios nữa, chỉ lẳng lặng đứng nhìn nó từ xa. Lẽ ra, cậu vốn là người thân với Melanthios nhất, sau việc này, bỗng chốc địa vị ấy lại bị Seth thay thế. Một cảm giác ghen tỵ cùng cực nhói lên trong tim Olardo, cho dẫu điều đó là không nên có. —————————- “Tại sao? Ta có lỗi gì chứ? Ta chỉ muốn sống cùng anh ấy một cuộc đời yên bình. Tại sao các ngươi nhất định phải phá nát. Ta sẽ không bỏ qua, ta trước sau cũng quay về lấy lại Lyall.” Người đàn bà đó, toàn thân rướm máu đỏ, đôi mắt vàng nhạt, điểm bên trong những giọt nước mắt đau khổ cùng cực, hướng về phía những trưởng lão của tộc hunter thét lên. Tay trái cô ta bế một đứa bé đang khóc thút thít, tay phải cầm thanh kiếm dài loang lổ máu tươi. Cô liếc nhìn về hướng Melanthios, nơi cậu đang đỡ một cậu bé đồng trang lứa với mình. Lyall – đó là tên cậu ấy. Rồi cô biến mất giữa sắc trời mùa Thu cũng nhuộm đỏ màu máu. Thầy nói cô ta chính là một trưởng lão của tộc, nhưng vì cô yêu phải một vampire đã từng lạm sát rất nhiều mạng người. Cho dẫu người này chấp nhận sửa đổi để được sống cạnh cô, nhưng tộc hunter vốn có quy luật riêng. Nếu buông tha cho hắn, nghĩa là oan uổng cho những sinh mạng từng bị giết. Hơn nữa, tộc có cấm kỵ là trưởng lão thì không thể luỵ tình với vampire. Nhưng sau trận chiến ấy, thầy thấy họ thật đáng thương, vì vậy mà không tham gia cùng những người khác truy đuổi họ. Lyall, một đứa trẻ vừa ngang tuổi cậu, lại tận mắt chứng kiến cha của nó chết thảm dưới tay một trưởng lão trong bọn. Cậu hiểu cảm giác đó, cũng hệt như lúc cậu biết được tin anh trai mình chết. Lyall có cặp mắt rất đẹp, tựa như sói hoang có thể phát sáng vào ban đêm. Mấy lần đem cơm cho cậu ta, Melanthios luôn nhớ về hình ảnh của trưởng lão Arleen. Vẻ mặt lầm lì, không nói chuyện cùng ai của Lyall làm cho Melanthios thấy đáng thương. Để rồi một ngày nọ, cậu lén Seth quyết định thả đi Lyall. “Theo tớ, tớ dẫn cậu trốn khỏi tộc hunter.” Ánh mắt sói hoang nhìn cậu, rồi chấp nhận đi theo một cách bất lực. “Đó là đâu?” Melanthios sững sờ vì lần đầu tiên nghe Lyall mở miệng nói chuyện với cậu. Lyall chỉ tay về một nơi đang phát ra ánh sáng mà cậu ta nhìn thấy. “Đó là nơi cất Long Cốt.” Lyall nghe xong liền chạy về hướng đó, bỏ mặc Melanthios gọi theo phản đối. “Đừng, chúng ta là vampire, nó sẽ hại chết chúng ta.” Cậu cố ngăn cản khi Lyall liều lĩnh bước tới. “Tớ phải lấy đi nó, tớ phải trả thù cho cha của mình.” – Lyall tàn bạo xô dạt Melanthios. Melanthios sợ hãi đứng lên định kéo Lyall lại, nhưng chẳng ngờ bị cuốn vào luồng sáng phát ra từ Long Cốt. Nghe thấy tiếng động, Seth chạy tới chỗ hai người, chỉ thấy Melanthios và Lyall đều nằm bất tỉnh trên mặt sàn, toàn thân xuất huyết trầm trọng. “Sao lại thế này cơ chứ? Sao lại thế này…” – Seth thảng thốt hét lên. ————– -*Khép lại ký ức*—- ———— Lyall bàng hoàng tỉnh dậy, cậu vò chặt đầu mình thét đau đớn thành từng tràng dài. “Sao em vẫn còn sống, còn Lyall thế nào? Lyall thì thế nào?” – Cậu hỏi Seth với giọng khẩn trương. Seth năm đó đã đánh cắp giọt máu của Angouleme vì muốn xoá đi sợi dây ràng buộc giữa Melanthios và Olardo, rồi sẽ dẫn Melanthios rời bỏ Anh quốc. Lúc trông thấy hai đứa học trò của mình đều bị Long Cốt đả thương, trong tay lại chỉ có thể nắm giữ sinh mạng của một đứa, cậu đã chọn cứu Melanthios. Nhưng vì Lyall dẫu sao cũng là con của trưởng lão Arleen, nếu nó xảy ra mệnh hệ gì trong tay Seth, cậu sẽ khó ăn nói với hội đồng trưởng lão. Để vẹn cả đôi đường, Seth đã nghĩ ra một cách. Nhân lúc hai đứa chưa tắt thở, cậu dùng bùa hoán đổi linh hồn Melanthios và Lyall với nhau rồi cho cái xác của Lyall, mà giờ đã là Melanthios uống giọt máu của Angouleme. Những đường nứt trên da thịt của Lyall bắt đầu nối liền, hơi thở dần ổn định trở lại. Seth chôn xác Melanthios xong, bèn nghĩ đến việc xoá trí nhớ của Lyall để tránh những vướng bận không đáng. Tộc hunter nghĩ rằng cậu làm thế vì không muốn Lyall biết được quá khứ của mình, để tránh việc trả thù, nên chẳng quan tâm gì. “Lyall thật sự đã chết từ lâu, chính tay anh chôn cất xác của nó. Anh chỉ có một giọt máu của Angouleme, chỉ cứu được một mạng sống duy nhất.” “Vậy thì tại sao…tại sao em phải hoán đổi thân phận với Lyall?” “Bời vì dù Arleen đã phản bội tộc, cô ta vẫn là trưởng lão. Con trai của cô ta sẽ được xem trọng. Bởi vì trước khi chết, anh trai của em đã giao em cho Olardo bảo vệ, chứ không phải anh. Nhưng nếu để em ở cạnh Olardo, Michael sẽ hại em. Nên anh buộc phải cắt đứt quan hệ giữa em và Olardo. Còn bởi vì….” – Seth nói với giọng bức xúc. – ” …anh đã mất anh trai của em, nay không thể nào mất em nữa. Ít nhất có em bên anh trong suốt khoảng thời gian qua, làm anh cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được lo lắng và bảo bọc cho em. Nhưng giấy không thể gói được lửa, Olardo cuối cùng cũng đã biết sự thật.” Lyall rối loạn lắm, cậu vẫn chưa thích nghi được với hàng loạt chuyện đã xảy ra. Gần như Lyall đang lạc trên mây, đầu óc quay cuồng còn đang tìm kiếm một lối ra cho riêng mình. “Michael đã hại anh trai em?” “Phải. Sau khi đọc lá thư của Pierce thì anh mới phát hiện ra, lọ thuốc vốn dĩ rất bình thường của Michael mang tới, nếu kết hợp với mùi hương hoa lưu ly mà cậu ấy hay cắm trong phòng, sẽ tạo nên một loại độc khiến cho thời gian phát tác của bệnh lao đẩy nhanh thêm. Pierce đã nhận ra điều đó…chỉ tiếc là quá trễ…” – Khuôn mặt Seth tràn trề đau khổ. “Nhưng nếu không có Michael nhúng tay vào, thì anh ấy cũng không thể qua khỏi, vấn đề chỉ là ở thời gian. Căn bệnh đó đã được di truyền qua nhiều đời của nhà Penalope, vốn là bất trị, chỉ trừ khi, bị biến thành vampire hoặc werewolf. Bỏ đi, em không muốn trả thù. Nếu anh hy vọng em làm đại trưởng lão với mục đích này thì anh đành phải thất vọng vậy.” – Lyall quay mặt đi, tay ôm chặt đầu mệt mỏi. “Anh không ngờ em nói như vậy, người đó là anh trai ruột của em.” – Seth thét lên, tưởng chừng muốn phá nát cả căn phòng bởi những sự uất ức dồn nén. “Em càng không ngờ là khi mình phục hồi ký ức, phải đối diện với quá nhiều việc như vậy, lại còn cái trọng trách trả thù anh đặt áp lên em nữa. Em mệt mỏi, em cần thời gian để khống chế tâm trạng của mình. Anh hiểu không?” – Lyall cũng thét lên. Cậu xô dạt Seth rồi phóng ra khỏi giường và bỏ chạy một mạch. Seth có cố gọi theo bao nhiêu thì cậu vẫn cắm đầu chạy. Seth chỉ còn biết bơ phờ đứng lặng nơi hành lang dài, nhìn theo cậu một cách chán nản. ——————————– Pháp quốc… “Krizu, anh lại bị trở cơn sao?” – Zenda lo lắng đến gần, nhưng bị bàn tay lạnh lùng của Krizu xô dạt ra. “Không can hệ gì đến em. Chết hay sống là việc của anh.” – Một giọng nói rất đanh thép làm cậu đau lòng. Họ bị rơi xuống một chiếc hồ nhỏ dưới vực thẳm đã gần nửa tháng. Khí hậu nơi đây hơi lạnh, nhưng không đến nỗi rét buốt. Khắp nơi mọc đầy cây dại và không có bóng dáng một loài động vật nào. Nó giống như một hang động ăn sâu vào núi, nên thật khó để kiếm được đường ra. Đối với Zenda, dù họ ở đâu không quan trọng, cái quan trọng là thái độ của Krizu dành cho cậu, lãnh đạm đến mức đáng sợ. Lúc Zenda nói cậu đã biết mọi chuyện, Krizu ra vẻ phớt lờ, dường như là chẳng thích nhìn đến mặt cậu nữa. Và kể từ hôm họ vừa té xuống đến tận bây giờ, sự phớt lờ này không hề thay đổi. Krizu quay đầu bỏ đi, vẫn như mọi lần, là không muốn bị cậu làm phiền. Nhưng vẫn như mọi lần, Zenda lén theo sau âm thầm, để tránh xảy ra xung đột giữa họ. Và lần nào, Zenda cũng lấy tay che lại miệng, mà nước mắt tuôn xuống không ngừng khi nhìn thấy người cậu yêu phải gánh chịu sự dày vò. Zenda ước gì cậu có thể gánh thay Krizu những đau đớn đó. “Tại sao, tại sao lại là anh ấy mà không phải tôi???” Gần tối, Krizu miễn cưỡng trở về gặp mặt Zenda. Cậu thoáng thấy Zenda đang dựa lưng vào vách đá ngủ. Bất giác, Krizu không kiềm nổi lòng bước lại gần, là muốn sờ vào khuôn mặt kia dẫu một lần, nhưng Zenda đột ngột mở mắt làm cậu giật mình, không kịp rút lại bàn tay vừa đưa ra. Zenda chợt nắm lấy bàn tay của Krizu, đặt lên ngay má phải: “Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.” “Giữa chúng ta có gì để mà nói?” – Krizu muốn rút tay, chỉ nhưng Zenda đang giữ tay cậu quá chặt. “Krizu…tại sao anh bỗng dưng lại thế này?” – Zenda nhìn vào đôi mắt xanh biếc kia đau quặn cả con tim. “Chứ em muốn anh thế nào? Hay là… đang thèm khát anh chạm vào em?” – Giọng Krizu nói đầy mai mỉa. “Nếu em cho anh chạm vào, có phải anh chịu nghe em nói? Vậy thì anh chạm đi.” – Zenda kéo tay của Krizu xuống, đặt lên khuy áo mình không chút do dự. “Dễ dãi thế sao? Em bị tên kia bỏ rơi à?” – Vẫn là ngữ điệu đay nghiến thấu xương. “Chẳng còn quan trọng nữa. Cậu nói rằng, nếu không tìm được giọt máu của Angouleme, thì anh sẽ chết? Có thật thế không?” – Nước mắt của Zenda rơi trên đôi tay Krizu và nặng nề lăn dài xuống. Krizu vội vàng lấy hết sức rút tay khỏi người cậu, đáp trả lạnh lùng: “Hối hận vì từng đối xử với anh tệ bạc, nên giờ muốn chuộc lỗi hay sao?” “Bất cứ lý do gì cũng được, miễn là từ nay hãy để em ở bên cạnh anh được không?” – Zenda tha thiết van nài. Krizu đứng lên, quay lưng về phía cậu, che giấu một sự sỉ nhục nặng nề sắp làm bản thân nổi điên: “Ngủ đi, anh đã tìm ra cách rời khỏi đây. Em sẽ sớm được trở về bên cạnh tên werewolf bẩn thỉu kia, không cần vì thấy cô đơn mà tìm đến anh.” “Krizu…Em xin lỗi, là lỗi của em.” – Zenda đứng dậy ôm chầm Krizu từ phía sau. – “Anh trách em thế nào, anh hành hạ em ra sao cũng được, miễn là hãy để em được ở lại với anh. Em van anh Krizu.”
|
Tiếng khóc của Zenda làm Krizu nghe tê tái. Krizu cố trụ vững bằng đôi chân để kiềm nén cảm xúc của mình. “Nếu muốn trở lại, sao không là lúc trước, sao phải là bây giờ khi em đã biết hết mọi chuyện? Anh ghét nhất là sự thương hại, nếu anh thắng tên werewolf tanh tưởi kia bằng sự thương hại, thì anh thà nhường em cho hắn.” Krizu định gỡ tay Zenda ra, nhưng những ngón tay kia đang bám víu lấy cậu thật chặt. “Không…không phải là thương hại, em không phải vì thương hại mà trở về. Là vì…là vì em vẫn còn yêu anh…thật sự em vẫn còn yêu anh.” – Giọng Zenda tức tưởi, áp sát vào lưng Krizu. “Nói dối.” – Mặc cảm của Krizu đang trào dâng ghê gớm. – “Trước đây anh đã từng cầu xin em tha thứ, tại sao em không như hôm nay nói rằng sẽ tha thứ vì em còn yêu anh? Tại sao phải đợi đến bây giờ mới nói điều đó? Khi anh bảo anh sắp kết hôn, em thậm chí chẳng biểu lộ cho anh thấy tí gì là đau khổ, là không muốn mất anh.” – Giọng của Krizu đang bị lấn áp dần bởi những sự phẫn nộ cùng lúc bộc phát. “Anh chưa từng thất vọng như vậy, cả trái tim, thể xác lẫn linh hồn của anh đều bị em tổn thương. Nhưng càng đau hơn khi hôm nay nghe tận miệng em van xin anh hãy cho em cơ hội quay về. Anh trong lòng em thực chất là có địa vị gì hả?” Krizu quay lại bóp cổ Zenda và áp sát cậu vào vách đá, đôi mắt long lên đỏ rực. “Anh…mãi mãi…là…người em yêu… yêu nhất trong…cuộc đời.” – Zenda cố hết sức nói bật ra thành lời trong khi hơi thở hoàn toàn bị Krizu chế ngự. “Muộn rồi.” – Krizu buông tay ra khi trông thấy vẻ mặt của Zenda có dấu hiệu tái nhợt đi. – “Nếu đến nay em vẫn chưa biết gì, hãy tự thành thật với bản thân mình xem, em có quay về bên cạnh anh chăng? Hay là sẽ hận anh suốt đời, khinh bỉ anh suốt đời?” Zenda quỵ xuống mặt đất ẩm lạnh, ho nấc vài tiếng rồi trả lời: “Anh nói đúng, em sẽ hận anh đến suốt đời. Nhưng nếu không vì quá yêu anh, tại sao em lại hận anh? Cảm giác hận một người thực ra chỉ đơn giản là luôn để người ấy ở trong trái tim mình, luôn day dứt và đau khổ vì hình ảnh của người ấy không thể xoá nhoà. Em nghĩ em sẽ dễ dàng quên đi anh như cách từng yêu anh, em biết em quá ích kỷ vì không muốn gánh chịu thêm đau khổ mà buông xuôi anh. Nhưng Krizu, em không làm được. Em chỉ phát hiện ra điều đó khi em hay tin anh gặp chuyện.” – Giọng của Zenda khàn đi thấy rõ vì nước mắt ngậm ngùi. “Nếu như em không biết được, hoặc vả ngày em biết thì anh đã ra đi rồi, anh nghĩ em chỉ khóc lóc trước mộ anh rồi sẽ nhanh chóng quên đi anh ngay sau đó sao? Không đâu Krizu…em sẽ chết theo anh. Cậu nói đúng, em chỉ là đang cố khoác lên cho mình một lớp mặt nạ hận anh, nhưng nếu lớp mặt nạ ấy rơi ra, tình yêu mà em luôn dành cho anh sẽ lộ diện. Đó mới là con người thật của em.” Krizu chẳng biết từ lúc nào cũng đang khóc theo Zenda, những giọt nước mắt cay sè làm đục ngầu cả khoé mi cậu. “Anh đã biết vì sao em giết cha, những lời em nói với cậu hôm hai người ở vườn hoa hồng anh đều nghe hết. Cho đến hôm nay, anh cũng không biết nên đối diện với em như thế nào? Là xấu hổ, là ăn năn, là tự trách hay gì gì đó, anh đã bị những cảm giác này làm rối loạn. Hơn nữa, ông ấy bảo rằng tình trạng của anh sẽ không thể duy trì lâu, đi theo anh, anh chẳng cho em được hứa hẹn gì đâu.” Zenda cố gượng chống tường đứng dậy, từng bước, từng bước tiến lại gần một bóng dáng quá đỗi thân thương với cậu. “Vì vậy, anh trở về Anh và kết hôn với chị Querida, vì vậy từ ngày chúng ta rơi xuống đây, anh luôn lạnh lùng với em, vì vậy anh định sẽ nhường em cho người khác? Krizu Kenshi, đến bao giờ anh mới hiểu rằng em không phải món đồ trong tay anh. Em là em trai của anh, là một kẻ có máu thịt, đừng đối xử với em như một vật vô tri vô giác. Làm ơn hãy tôn trọng suy nghĩ của em.” “Anh đã tôn trọng suy nghĩ của em còn gì? Chẳng phải người em chọn ban đầu là hắn sao? Em chưa từng tự nguyện cho anh chạm vào em, anh đã quá chán nản với việc phải cưỡng ép em hết lần này đến lần khác. Em thậm chí không cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, hay nghe anh nói thật cảm giác của mình. Em đành lòng cướp đoạt hết tất cả, em cũng đâu hề tôn trọng suy nghĩ của anh.” – Krizu đưa tay lên ngang má quệt đi nước mắt, cậu không muốn Zenda trông thấy mình đang khóc. “Anh cũng vì yêu em nên mới làm những việc đáng sợ đó cốt níu giữ em ở lại cạnh mình. Nhưng cuối cùng em vẫn chọn rời bỏ anh. Em bảo anh là ác quỷ, em cảm thấy kinh tởm vì anh. Nếu em là anh, phải nghe chính người mình yêu nói những câu này, em sẽ có cảm giác ra sao? Nếu em là anh, phải lê lết cùng trời cuối đất để tìm kiếm tung tích của một người hận mình, em sẽ có cảm giác ra sao? Nếu em là anh, phải nếm trải sự bỏ rơi trong cái lâu đài lạnh vắng đìu hiu, em sẽ có cảm giác ra sao? Và nếu em là anh…” – Giọng Krizu ngày càng bi thiết hơn. – “… nhìn thấy người mình yêu sau ngần ấy năm dài sống vui vẻ bên cạnh một kẻ khác, em sẽ có cảm giác ra sao? Trả lời đi.” Zenda nắm lấy bàn tay ươn ướt của Krizu đặt lên má mình, và xoay người Krizu đối diện lại với cậu. “Krizu, có những thứ anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết, nhưng cũng đừng hỏi em tại sao? Em không có đủ thông minh để trả lời hết, chỉ cần biết một sự thật rằng: ngay cả khi anh đã làm điều gì sai, và em không ngăn được tim mình hận anh thế nào, thì em vẫn yêu anh. Nhìn thấy anh phải chịu đựng đau đớn, tim em như muốn xé vụn ra. Em sẽ chẳng sống nổi nếu như anh xảy ra chuyện.” – Zenda nức nở thành tiếng. “Ngay lúc vừa chào đời, chúng ta đã bị Chúa nguyền rủa, chúng ta phải sống những tháng ngày tăm tối giữa máu và bóng tối, không hề có con đường tươi sáng để hy vọng. Tình yêu dành cho anh chính là sức mạnh duy nhất giúp em vượt qua được tất cả. Em từng nghĩ mình sẽ hận anh suốt đời, từng nghĩ mình sẽ quên anh và tìm kiếm một lẽ sống mới, thế nhưng em vẫn cay đắng nhận ra, em không có đủ can đảm làm như thế. Em xin lỗi vì luôn bắt anh phải nghĩ cho tâm trạng của em, mà lại chưa từng nghĩ cho tâm trạng của anh.” – Nước mắt Zenda rơi nhanh hơn, vài giọt nhỏ buốt lạnh trên tay Krizu. “Em xin lỗi… chúng ta làm lại từ đầu đi anh. Những gì mà hôm nay chúng ta phải trải, là kết quả cho việc chúng ta đã dùng sai phương thức để yêu nhau. Em luôn trách anh không hiểu được em, nhưng có lẽ chính em cũng không dành thời gian để hiểu anh. Nếu một người đã từng cùng em quấn quýt trong một bào thai, cùng em trải qua biết bao nhiêu vui buồn suốt 300 năm dài đằng đẵng mà vẫn không thể hiểu được em, liệu trên đời còn ai có thể hiểu được em? Làm lại đi anh…chúng ta sẽ cùng học cách làm sao để yêu một người. Em chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó Krizu sẽ rời xa em, vì chưa bao giờ nghĩ, nên càng không thể thấm thía được nỗi đau ấy sâu sắc đến nhường nào. Chỉ nay em mới biết, mỗi việc nghe tin thôi, em đã không tài nào thở nổi. Nếu anh thực sự vĩnh viễn tan biến trong cuộc đời em, thì em cũng sẽ bất chấp mọi thứ để được tan biến cùng anh.” “Anh khó khăn lắm mới buông em ra được, nếu nay em quay về, vĩnh viễn là em cũng không có cơ hội thứ hai để thoát ra. Em nghĩ kỹ chưa?” “Đã có rất nhiều hối hận rồi, nhưng lần này chắc chắn em sẽ không hối hận.” – Ánh mắt Zenda đong đầy sự quyết tâm kiên định. Krizu ôm chặt Zenda lại, cười trong tiếng khóc, thật khó tin có ngày Zenda chấp nhận quay về bên cậu mà không hề có bất kỳ sự gượng ép nào. “Xin lỗi em…anh chân thành xin lỗi em…Anh hứa sẽ không tổn hại em nữa, suốt đời anh cũng sẽ trân quý và yêu thương em.” “Em tin anh.” Tiếng nước nhỏ giọt trong vách khe, như tiếng nước mắt của họ cùng hoà quyện vào nhau. Tất cả những tội lỗi, và nguyền rủa, và xấu xa, sẽ theo những dòng nước mắt này trôi đi hết, chỉ để lại tình yêu chân thật được tồn tại cùng tháng năm bất biến. Trời tuy đã hửng sáng, mà bên trong hang vẫn còn phủ bóng của màn đêm. Zenda dựa vào vai Krizu chợp mắt qua canh dài, nhưng Krizu thì không ngủ được. Hai bàn tay họ nắm chặt lấy nhau, hơi ấm của tình yêu đủ xua ta cả những giá lạnh của buổi sớm mai. Đôi hàng mi của Zenda khẽ rung nhẹ, cậu lấy tay dụi mắt rồi mệt nhoài mở nó ra. Khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ chào buổi sáng của Krizu, Zenda cũng cười, nhưng có phần ngạc nhiên: “Đêm qua anh không ngủ được sao?” “Ừ. Anh đang nghĩ chúng ta có nên rời khỏi đây không?” “Dĩ nhiên là nên, chúng ta phải đi tìm cậu, cậu dù không thể giúp anh chữa trị dứt, cũng sẽ biết cách làm giảm cơn đau cho anh.” “Có biết tại sao tối hôm đó, anh lại buông tay em và nhảy xuống cùng em hay không?” Zenda nhíu mày lắc đầu. “Bởi vì anh đã tự hứa với lòng anh sẽ buông tay em, nhưng cuối cùng anh chẳng làm được. Anh nghĩ nếu sống mà xa nhau, chi bằng cùng nhau chết, vậy thì em mãi mãi cũng không rời xa anh. Ai ngờ được chúng ta không chết. Ngày thứ hai đến đây, anh đã tìm được lối ra. Nhưng anh sợ rời khỏi đây, chúng ta lại trở về như xưa, nên anh bèn dùng phép thuật phong ấn nó lại, tránh để em trông thấy. Ít nhất ở nơi này, anh vẫn còn được nhìn thấy em sớm tối. Hôm qua anh bị trở cơn, anh cảm thấy lần này còn nặng hơn những lần khác. Anh lo lắng nếu anh chết đi đột ngột, em sẽ phải cô độc ở đây một mình. Do đó, anh quyết định dẫn em ra khỏi đây.” “Anh có thể chịu được cuộc sống ở đây suốt đời, mà không ra ngoài sao? Vậy còn quyền lực của người đứng đầu?” “Zenda là quan trọng nhất, không quyền lực nào có thể làm lành trái tim của anh khi thiếu em.” Zenda mỉm cười hạnh phúc hôn lên trán Krizu: “Đợi anh chữa xong bệnh, cái gì chúng ta cũng bỏ mặc, cùng tìm đến một nơi an bình sống có được không? Nhưng anh phải gắng gượng, đừng bỏ em lại một mình.” Krizu gật đầu, biến trên tay ra một sợi xích sắt trao về tay Zenda: “Trả cho em.” “Chẳng phải nó bị anh bứt đứt rồi sao?” – Zenda ngỡ ngàng cầm lại vũ khí của mình, từng đốt, từng đốt vẫn nguyên vẹn như xưa. “Anh đã sửa lại sau đó, nhưng anh không trả lại cho em, mà tự giữ coi như vật an ủi sau cùng. Nay thì có người thật rồi, nên cũng là lúc phải trả.” “Anh ranh ma thật. À…còn nhớ anh đã bỏ cái gì trong người em không? Bây giờ anh lấy ra được chưa?” – Zenda hỉnh mũi. “Có sao??? Ngoại trừ tình yêu của anh thì anh không bỏ gì vào người em hết.” “Con bọ cạp trắng anh nói đấy?” “Anh gạt em thôi, đó chỉ là thuốc giải độc. Anh không nỡ hại em, lại sợ em sẽ trốn chạy lần nữa, nên mới bịa ra lời nói dối để trói chặt em. Anh có loại bọ cạp này, song đã lấy chúng chế thuốc giải cho em rồi, còn đâu để mà bỏ độc em.” “Lyall từng nói khuôn mặt em cần phải có máu của nhện độc Tatula mà?” “Ông cậu của chúng ta biến mất ngần ấy năm, anh kiếm đâu ra con Tatula thứ hai mà chế thuốc, nên anh đã dùng loại bọ cạp trắng này thay thế. Hiệu quả của nó thì em đã thấy rồi.” “Anh đúng là thiên tài về độc. Mà thôi Krizu, chúng ta mau rời khỏi đây. Em muốn tìm cách chữa trị cho anh mau.” – Zenda đứng lên kéo tay Krizu đi. Họ cùng nhau đi về hướng Bắc của hang động, nơi có một bức tường đá bị rêu phủ lấm tấm. Krizu đưa tay chỉ vào lớp phong ấn của cậu giăng, bức tường đá lập tức vỡ vụn ra, để lộ một dãy núi sừng sững có những sợi dây đa buông lòng thòng xuống. Zenda cầm nó trong tay, thấy rõ độ vững chắc, khẳng định cây đa này phải có tuổi mấy trăm năm hơn.
|