Tổng Tài Yêu Công Tử
|
|
☆, Chương thứ mười bốn . Tư Lạc mềm nhũn tựa vào lồng ngực Cao Diễm thở gấp, hiện tại cảm giác nhẹ nhàng giống như đang bay, cảm giác này cậu chưa từng trải qua, khi nào thì cậu và Diễm có thể… hắc hắc, nghĩ đến đó không tự giác cười lên tiếng. Cao Diễm nhìn cảm xúc càng lúc càng thay đổi trên mặt vật nhỏ, khẽ cúi đầu chạm vào môi cậu, ánh mắt vô cùng ôn nhu: “Nghĩ tới cái gì mà cao hứng như thế, vật nhỏ không phải là em nghĩ tới hình ảnh cấm trẻ nhỏ chứ?” Tâm tư bị đoán trúng mặt Tư Lạc liền đỏ như quả cà chua, lập tức quay đầu qua một bên: “Mới không có, em… em… em đang nghĩ chúng ta hôm nay đi đâu chơi thôi.” Biết người yêu mình da mặt mỏng anh cũng không trêu chọc nữa, vì thế theo lời của cậu hỏi: “Em muốn đi nơi nào?” “Ừm, em cũng không biết, chỉ cần nơi đó có đồ ăn ngon là được.” “Vậy được rồi,” Nhéo nhéo yêu cái mũi nhỏ đáng yêu: “Mèo nhỏ thật tham ăn, chúng ta trước tiên sẽ đi chơi, sau đó anh mang em đi ăn đồ ngon được không?” Nghe thấy có đồ ăn ngon lập tức ôm lên cổ người yêu hôn chụt một cái lên gương mặt tuấn tú: “Vâng, he he, yêu anh nhất.” Chính mình vừa nói xong lại cảm thấy ngượng ngùng, lập tức buông tay ra giả bộ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cao Diễm cưng chiều vuốt vuốt mái tóc xù của cậu: “Nói xong lại ngượng ngùng, ha ha, đừng ngại, bởi vì anh cũng yêu bảo bối của anh nhất.” “Ai là bảo bối của anh chứ.” Ngoài miệng thì nhỏ giọng giận dữ nhưng trên môi lại cong lên ý cười cùng ánh mắt tiết lộ trong lòng cậu thực ra rất thích. Hai người yêu nhau thì chỉ cần nắm tay nhau đi trên đường cũng cảm thấy hạnh phúc, thời gian một ngày trôi qua thật nhanh, Tư Lạc ngồi trên xe Cao Diễm nhìn ra cảnh vật quen thuộc ngoài xe, không khỏi có chút mất mát, phải về nhà sao? Cậu hiện tại một chút cũng không muốn về, thay vì nói không muốn về nhà chi bằng nói không muốn rời khỏi anh, quay lại nhìn người yêu đẹp trai của mình, làm sao bây giờ? Thế nào mới có thể ở lại thêm một lúc nữa? Lại nhìn nhìn một hồi lâu, khóe miệng bất giác lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó điều chỉnh tâm tình cùng giọng nói: “Diễm, chúng ta cũng đã cùng một chỗ rồi, nhưng em còn chưa biết nhà anh, anh có thể mang em đi xem được không?” Cao Diễm nhìn vật nhỏ đang mở mắt thật to, ánh mắt ngập nước giống như khuôn mặt của động vật nhỏ, không khỏi cười thành tiếng, lại giống như thở dài một hơi, anh cũng có cùng cảm giác, anh không nghĩ nhanh như vậy đã phải rời xa người yêu. Che giấu khát vọng của chính mình, vươn tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Được, anh cũng không muốn xa em, vật nhỏ đến nhà anh xem một chút, chúng ta xuất phát.” Quay đầu xe, Cao Diễm chạy tới biệt thự, xuống xe mở cửa giúp người yêu, đưa cậu vào trong: “Bảo bối muốn uống gì, sữa hay là nước trái cây?” “Uống sữa đi.” Chờ Cao Diễm đi lấy sữa Tư Lạc liền đánh giá bài trí trong nhà, ngó nghiêng một vòng, Tư Lạc càng khẳng định suy nghĩ của mình, Diễm quả nhiên không phải thành phần tri thức bình thường, ha ha, Diễm là giỏi nhất. Cao Diễm đặt sữa vào tay vật nhỏ, nhìn người yêu uống sữa ừng ực, cảm giác trong lòng tràn đầy thật hạnh phúc, ghé sát vào liếm sạch sữa vương trên khóe môi cậu.
|
☆, Chương thứ mười lăm . Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người yêu đã đỏ bừng, hiện tại bên dưới của anh khó chịu không thể chịu được mà muốn đè vật nhỏ ra ăn sạch, nhưng hôm nay anh hoàn toàn không có chuẩn bị, anh lại không muốn làm vật nhỏ bị thương, xấu hổ mở miệng: “Khụ… khụ, Tiểu Lạc anh đi tắm trước, em xem TV được không?” Tư Lạc hiện tại vẫn còn đang ngây ngẩn trong trạng thái vừa rồi, mắt nhìn chằm chằm Cao Diễm nói; “Vâng, anh đi đi.” Có thể là hôm nay chơi quá mệt mỏi, khi Cao Diễm ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu nằm trên ghế sa lông ngủ say, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, anh vì ngăn chặn dục vọng của mình liền đi tắm nước lạnh, tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại đang ngủ say sưa, xem ra hôm nay cậu nhóc kia mệt muốn chết rồi. Ôm lấy thân mình mềm mại ấm áp vào giường trong phòng, kết quả mới vừa đặt xuống giường cậu liền tỉnh, mơ mơ màng màng mở to mắt, anh khẽ dỗ: “Bảo bối, hôm nay ở đây ngủ được không?” Thấy Diễm còn ở cạnh mình Tư Lạc an tâm nhắm ánh mắt lại, nhẹ nhàng ‘Vâng’ một tiếng lại ngủ. Cao Diễm cũng thuận thế nằm xuống ôm vật nhỏ vào trong ngực, cảm giác được sự tồn tại của người trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên hai má của người yêu, thậm chí chạm vào khóe môi tiên diễm kia, khẽ nói chúc ngủ ngon rồi anh cũng an tâm chìm vào giấc ngủ. Khi anh mơ màng tỉnh lại, cảm thấy cánh tay phải của mình dường như bị cái gì đó ôm chặt, có chút mờ mịt nhìn sang bên cạnh, lúc này mới nhớ tới bên cạnh mình còn có một người. Vật nhỏ quả thực giống với động vật nhỏ, cậu hiện tại vẫn đang ngủ, trên mặt biểu lộ thực an bình, hai tay đang ôm lấy cánh tay của anh. Nhìn đôi môi hồng nhạt của cậu, anh nhịn không được vươn tay, nhưng tay anh còn chưa chạm được khóe môi của thiên hạ bé nhỏ này thì cậu giống như cảm ứng được mà chậm rãi mở mắt, lúc sau thấy rõ ràng người trước mặt, lại cảm nhận được sự ấm áp làm cho cậu an tâm, ở trong ngực anh hăng hái cọ cọ, khẽ nói: “Chào buổi sáng.” Cao Diễm nhìn bộ dáng biếng nhác của cậu, buồn cười hôn lên cánh môi hồng phấn: “Chào buổi sáng, vật nhỏ.” Tư Lạc cảm giác tối hôm qua cậu cùng Diễm chỉ ngủ chứ cũng chưa làm gì, không biết nếu cậu mời anh về nhà mình thì có ổn không, hai tay ôm lấy thắt lưng người yêu: “Diễm, anh khi nào thì rảnh, em muốn cùng anh về nhà chào hỏi ba mẹ và cả anh trai em nữa.” Nghe nói như thế Cao Diễm cảm giác tim mình như muốn ngừng đập, đây không phải là vật nhỏ cũng muốn xác định nửa đời sau sẽ là của nhau sao, có phải là cậu cũng muốn cùng mình cả đời? Vươn tay ôm eo vòng eo nhỏ: “Bảo bối em phải biết rằng nếu em đưa anh về nhà thì không có cách nào thối lui, em sẽ không thể không cần anh được nữa.” Miệng cậu chu ra: “Hừ, mới không phải, anh cũng đã ngủ cùng em, không được phép chối bỏ, anh đã là của em he he.” Cao Diễm nghe xong liền bật cười, nổi lên tâm tình trêu chọc, đôi tay xấu xa vuốt ve thân thể tràn đầy sức sống: “Bảo bối, em sẽ không nghĩ chỉ ngủ cùng nhau liền xong đấy chứ, em có muốn thử chuyện khác không?” Vừa nói tay đã mò đến hai đóa hoa anh đào trước ngực. Tư Lạc sao có thể không hiểu anh đang ám chỉ cái gì, nhưng cậu vẫn có chút sợ hãi, nghe Lưu Đào nói lần đầu tiên sẽ rất đau, nghĩ nghĩ liền rùng mình một cái: “Ha ha ha em không dám em không dám.” Cao Diễm cũng không thật sự muốn cậu lúc này, anh phải đến Lương gia xin phép, về sau mới có thể an tâm nuốt cậu vào bụng, trước tiên anh còn phải cố gắng hơn. Tư Lạc nghĩ rằng anh đang lo lắng cha mẹ cậu sẽ không thích anh, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng dày rộng: “Anh không cần lo lắng, ba mẹ của em và cả anh trai thật sự tốt lắm, bọn họ sẽ không làm khó anh đâu.”
|
☆, Chương thứ mười sáu . Mấy ngày nay Cao Diễm thật sự thực buồn bực, anh không biết đến nhà Tư Lạc sẽ như thế nào, bản lĩnh của ông Lương trên thương trường anh rất kính nể, nhưng lần này là con ông yêu một người đàn ông, không biết ông có thể chấp nhận hay không. Cho dù không đồng ý anh cũng sẽ không rời xa vật nhỏ, anh yêu cậu rất nhiều, chỉ có chính anh biết, mặc kệ về sau dẫu phải chịu bao nhiêu gian khổ anh cũng sẽ không từ bỏ cậu, anh muốn cậu, muốn cậu bên anh cả cuộc đời này. Quyết định xong liền cầm lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc. “Bảo bối đang làm gì vậy?” “Chán lắm, nhớ anh, anh có bận việc không?” “Ừ, mới vừa tan làm, hôm nay em có rảnh không? Anh nghĩ hôm nay tới thăm ba mẹ em.” “A… vâng. Em ở trường chờ anh, anh tới đón em chúng ta cùng nhau về nhà được không?” “Ừ, quyết định vậy đi, mười phút sau sẽ tới, chờ anh.” “Dạ, bye bye, yêu anh.” Cúp điện thoại, trong lòng Tư Lạc cực kỳ vui vẻ. Anh như vậy có phải là muốn chính thức quen cậu? Có phải là đã muốn bên cậu trọn đời? Cậu lập tức gọi điện thoại báo trước cho mẹ. “Lạc bảo bối, sao vậy?” “Mẹ à, hôm nay con mang người về nhà cho mẹ xem mặt nha.” “Tốt tốt, con cuối cùng cũng chịu mang người về, mẹ đương nhiên muốn gặp, khi nào thì về?” “Chúng con nửa giờ nữa sẽ đến nhà.” Ngồi trên xe của anh, cậu nhìn ra được anh đang khẩn trương, khe khẽ đặt tay trên đùi anh: “Diễm, anh đừng lo, ba mẹ và anh trai em đều là người rất tốt.” Cao Diễm ở thương trường lâu như vậy sao có thể không biết Lương thị kia, sao có thể không biết bọn họ đều là người tốt, thế nhưng lần này không giống với những lần bàn chuyện làm ăn trước đây. “Không khẩn trương, chỉ cần có em ở cùng, anh cái gì cũng không sợ.” Xuống xe Tư Lạc nắm tay anh, hai người nhìn nhau mỉm cười, đẩy cửa lớn đi vào. “Mẹ, chúng con đã về.” Mẹ Lương nghe thấy thanh âm lập tức chạy đến, thấy Cao Diễm thì ngây ngẩn cả người, tiếp theo cha Lương và anh cậu đợi nửa ngày không thấy người tiến vào liền ra xem, thấy Cao Diễm cũng sửng sốt, anh trai cậu thốt lên: “Cao tổng? Anh đây là?” Cha Lương và mẹ Lương cũng phản ứng lại: “Lạc bảo bối, người con nói chính là Cao tổng?” Tư Lạc lơ mơ không hiểu gì, nhìn cha mẹ cùng anh hai lại nhìn Cao Diễm: “Mọi người quen nhau ạ?” “Đúng vậy, người mà ba với anh con nói chính là Cao tổng đó?” Tư Lạc mơ màng, sẽ không trùng hợp như thế chứ, đều do mình từ trước tới giờ không hề hỏi về công việc và những chuyện khác của anh. Lương Tư Diệu vội vàng lên tiếng: “Chúng ta vào trong nói đi, đứng ở cửa thế này không hay.” Chờ tất cả mọi người ngồi lên ghế sa lông, mẹ Lương mở miệng trước: “Lạc bảo bối, cậu ấy chính là người bạn trai mà con nói sao?” Cao Diễm sợ người nhà làm khó cậu, lập tức nói: “Bác trai bác gái, nếu mọi người vì cháu mà tức giận cháu sẽ tạm thời rời đi, chuyện này xin bác đừng trách Tư Lạc, là cháu thích em ấy trước.” Mẹ Lương vừa nghe lời này liền nở nụ cười, lập tức đi qua cầm tay Cao Diễm, nhìn chằm chằm vào anh: “Ha ha ha ý của bác không phải như thế, con cùng Tư Lạc ở cùng một chỗ bác rất cao hứng, thật là đẹp trai, tiệc rượu trước kia thấy con nhưng cũng đứng cách xa quá, giờ không ngờ có thể thấy gần như vậy, ha ha.” Cha Lương thấy vợ mình lại bắt đầu giở thói mê trai vội xen vào: “Cao tổng, cậu cùng Tư Lạc nhà tôi bắt đầu từ bao giờ?” “Hơn một tháng rồi ạ.” Nắm thật chặt bàn tay tay nhỏ bé, anh nói tiếp: “Bác trai cháu thật sự rất thích Tư Lạc.” “Hai người đều là nam, sẽ không có con, cậu đã từng nghĩ qua chưa?” “Từ khi quyết định cùng em ấy một chỗ, chuyện về sau cháu cũng đã nghĩ tới.” Nhìn Tư Lạc thật lâu rồi tiếp tục, “Cao Diễm cháu đời này chỉ cần có em ấy làm bạn đời, cái gì cũng không quan trọng, bác trai có thể giao Tư Lạc giao cháu được không?” ____
|
☆, Kết thúc . . Cha Lương vừa lòng gật đầu: “Nghe cậu nói như vậy, tôi an tâm, hy vọng cậu nhớ kỹ những gì cậu nói hôm nay.” Cao Diễm vừa nghe lời này thì sửng sốt, cứ thế là xong? Đơn giản vậy thôi? Khiến anh nhiều ngày buồn bực như vậy? “Bác trai bác không phản đối sao.” “Tôi phản đối cái gì? Chẳng lẽ Tư Lạc không nói cho cậu biết, nó từ lâu đã nói cho nhà tôi biết rằng nó thích nam à, chúng tôi còn muốn nó sớm đi tìm một người tốt nữa đấy?” Cao Diễm nhìn về phía Tư Lạc, ánh mắt giống như đang nói: em sao lại không nói cho anh biết người nhà em đã biết từ trước. Tư Lạc chột dạ: “Diễm, em chưa nói cho anh biết sao? Sao em nhớ rõ đã nói rồi nhỉ?” Nói xong lè lưỡi. Vẫn là Lương Tư Diệu nhìn ra hai người có điểm bất thường, vội xen vào: “Cao tổng đói bụng chưa? Ba mẹ, chúng ta ăn cơm trước đi.” Cao diễm vội nói: “Tư Diệu, nếu tôi đã muốn cùng một chỗ với Tư Lạc chúng ta không phải là người một nhà sao, về sau nên gọi Cao Diễm.” “Được được, Cao Diễm ha ha ha, ăn cơm trước, ăn cơm trước.” Sau khi dùng xong bữa tối, mẹ Lương tự nhiên giữ Cao Diễm lại hàn huyên đôi câu rồi mới cho anh về phòng ngủ. Vào phòng, Cao Diễm khóa trái cửa, lập tức hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của người kia, hôn càng lúc càng sâu, đầu lưỡi cơ hồ không chịu buông tha, trong bóng đêm tiếng nước ướt át vang lên tràn ra hơi thở dốc, ý thức Tư Lạc có chút mê ly, bàn tay chạm vào quần áo người yêu. . . . Hai người không biết lúc nào đã nhào lên trên giường, vẫn duy trì tư thế này, quần áo lại sớm không biết chạy đi đâu. Tư Lạc nghĩ điều mình muốn thực sự đã tới, rất khẩn trương cũng rất chờ mong. Cao Diễm nghĩ vật nhỏ rốt cục thuộc về anh, chỉ thuộc về một mình anh, tất cả đều là của riêng mình anh mà thôi. Bàn tay Cao Diễm to lớn chụp lên bộ vị yếu ớt đáng yêu giữa hai chân vật nhỏ, với tư thế này Tư Lạc không thể giữ được cảm xúc, mọi thứ đều bại lộ trước mặt Cao Diễm… Mặt của cậu cảm giác giống như bị thiêu cháy, muốn kháng cự nhưng căn bản không có sức… Thế nhưng hiện tại cậu lại chờ mong nhiều hơn cả sợ hãi, gắt gao nhắm hai mắt lại. “A…. ưm…” Vùi đầu ở trên vai anh, thân thể nhịn không được bắt đầu phát run. “Bảo bối đừng tránh né, nhìn anh được không.” Cao Diễm nâng mặt của cậu lên, buộc cậu nhìn động tác trên tay mình. Đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không thể nghĩ, cũng không muốn nghĩ, đau đớn cùng khoái cảm đan xen vào nhau, không tự chủ mà cắn chặt khớp hàm, tiếng rên rỉ không ngừng tuôn ra qua kẽ răng. Thời điểm Cao Diễm nghe thấy tiếng thở gấp của Tư Lạc, bên dưới không tự giác mà hóa cứng. “Bảo bối, em quyến rũ anh.” Anh cắn lên cổ cậu. “Nếu đau phải nói.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng lực đạo dưới thân quả thực có chút không khống chế được, cả người Tư Lạc chỉ có thể ôm lấy cổ người đàn ông cường tráng này, theo tiết tấu của anh không ngừng lay động, ngay cả cầu xin tha thứ đều nói không ra lời…. Tư Lạc cảm nhận được ham muốn nóng bỏng của người phía trên, trong lòng chậm rãi được lấp đầy, cậu nghĩ như thế này hẳn chính là hạnh phúc đi? Mơ mơ màng màng, chờ dư vị tan hết liền áp tai nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của Cao Diễm, ngón tay anh lướt qua lỗ tai Tư Lạc rời xuống cổ cùng phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, loại cảm giác vừa an tâm lại hạnh phúc khiến cậu buồn ngủ. Cuối cùng không quên nói cho anh rằng cậu rất yêu anh, hôn lên đôi môi khiêu gợi của nam nhân: “Diễm, em yêu anh.” Cao Diễm cắn lên vành tai vật nhỏ, trong mắt tràn đầy cưng chiều sủng nịch: “Anh cũng yêu em bảo bối, em là thiên sứ của anh.” . Tình yêu của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. . Hoàn.
|