Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
|
|
Chương 45 - …. – cậu chạnh lòng vì mình không thấy xứng với anh nên im lặng làm thinh. - Đói lắm rồi phải hông – nhìn cậu với ánh mắt cực kì tình cảm, nhìn chị nhân viên bước ra – chị ơi cho em 2 tô phở bò viên. Cậu 2 tay chống càm, còn anh thì hướng đôi mắt nhìn thẳng vào người yêu của mình mà cười tủm tỉm một mình. - Anh khùng hả tự nhiên rồi cười một mình, ấy da em lại quên cho anh uống thuốc rồi – cái hành động của anh khiến cậu phì cười. - Ừ khùng rồi nên mới chết mê chết mệt vì em, em nói anh khùng chắc em tỉnh – anh đáp lại ngay. - Vâng đương nhiên là em tỉnh nên mỗi ngày mới lấy thuốc cho anh uống được chứ, ăn nhanh đi tới giờ uống thuốc rồi – cậu lấy lại nụ cười với chiếc răng khểnh đáng yêu của mình. - Được, coi như anh khùng đi, em hãy đợi xem anh khùng tới mức độ nào, kaka – một nụ cười chứa nhiều âm mưu đang được lên kế hoạch từ từ. Cả hai cười nói vui vẻ cười cười nói nói khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ganh tị. Cậu và anh ăn uống no nê, sau đó thì đi khu vui chơi cho xuống cơm nhưng mới chỉ chưa đầy một tiếng thì cậu lại than đói và khát, nhìn cái mặt mồ hôi lả tả và nhăng nhó vì đói bụng của cậu khiến anh phì cười muốn nhào tới cắn một cái cho đã thèm nhưng chỗ đông người sẽ làm cho cậu sợ nên anh chỉ lấy tay nhéo mặt một cái thôi. Tay anh vòng qua eo kéo cậu lại sát bên mình rồi dẫn vào khu ăn uống. Anh kêu 1 phần ăn cho 2 người, 2 ly kem chocolate bự chình ình cho cậu cùng anh giải khát. Ăn cũng ăn xong, uống cũng uống xong, cậu no nê lấy tay xoa bụng với khung mặt hết sức hài lòng, cậu nhìn anh cười khiến tim anh loạn nhịp. - No nê rồi hé, giờ em muốn đi đâu nữa đây? - Xem phim hoạt hình. - Em lớn rồi không phải con nít mà xem phim hoạt hình. - Chẳng phải anh nói em con nít lâu năm sao – cậu lại cười, khiến ai kia loạn nhịp nữa kìa. - Rồi rồi, xem hoạt hình là được chứ gì, đồ con nít lâu năm. Anh cười và nắm lấy tay của cậu kéo đi lại rạp mua vé xem phim. Khi đã vào trong cậu thì vừa ngồi vừa cười khí thế mắt thì hướng lên màn hình do trong phòng tắt đèn nên cậu không thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn cậu không rời. Nhìn cậu vui vẻ anh thấy lòng mình thật ấm áp anh tự nghĩ: - “Nhân à anh sẽ giữ mãi nụ cười này của em”. Xem phim đã đời thì trời cũng đã về chiều anh đưa cậu đi hóng gió, từng cơn gió thổi vào mát lạnh làm cậu cũng như anh vô cùng sản khoái. Và bây giờ thì lại tới giờ ăn chiều anh quyết định đi chợ mua đồ về rồi tận tay xuống bếp nấu cho cậu nhưng trước mắt là anh phải về nhà gôm vài 3 bộ quần áo để sang định cư bên nhà cậu luôn còn những thứ khác có thiếu thì mua không việc gì đáng lo ngại cả. - Anh, đường này mới vào chợ chứ? – cậu hỏi khi thấy anh đi hướng khác vì anh nói muốn đi chợ. - Về nhà anh lấy quần áo không thôi có đâu tối mặc và những ngày khác nữa chi. - Nói vậy anh dọn qua thiệt đó hả. - Ý em không muốn hả – anh có vẻ hờn dỗi. - Không có, em tưởng anh nói chơi ai dè làm thiệt. - Nhìn anh giống nói chơi lắm sao – hơi không được hài lòng. - Đâu có, anh dọn qua thì em vui, được gặp anh suốt vậy là quá đủ rồi – biết anh hơi quạo nên cậu xuống nước dỗ giành rồi xiết nhẹ vòng tay quanh eo anh. Chợt anh mĩm cười thích thú. Đi chợ xong xuôi, nấu ăn cũng xong, nói chung mọi thứ xong hết cả thì giờ trong phòng chỉ còn lại 2 người. Cậu thì đang ngồi trên ghế xem tivi còn anh thì mới vừa bước ra từ nhà tắm với cái áo thun 3 lỗ màu trắng và cái quần sọt sọc carô, nước vẫn còn trên tóc. Anh bước ra cậu ngước nhìn lên một cái rồi vội vàng quay đi để che giấu khuôn mặt đỏ ao của mình vì lần đầu thấy anh mặc như vậy. Bước đến ngồi cạnh và cả hai cùng xem tivi, vừa xem vừa trò chuyện nhưng tay chân của anh thì không yên được hết đụng chỗ này rồi tới đụng chỗ kia của cậu khiến cậu la oan oảng, rồi có khi rượt nhau chạy khắp nhà. Giờ ngủ cũng đã đến anh xách đích theo cậu vào phòng nhưng khi tới cửa thì bị ngăn lại: - Sao không cho anh vào ngủ cùng sáng mai anh còn đi làm, em còn đi học nữa. - Phòng này của em, phòng anh thì anh ngủ tạm bên phòng của mẹ em đi, lúc anh làm đồ ăn em dọn dẹp sạch sẽ rồi. - Cái gì? – anh không vào tai mình. - Thôi anh về ngủ đi, anh yêu ngủ ngon. Cậu cười rồi nhanh chóng đóng cửa lại bỏ mặt anh với khuôn mặt ngơ ngác. Cậu làm vậy vì sợ tí xíu nữa là sẽ bị anh quyến rũ rồi cho vào phòng ngủ cùng mình thì không hay cho lắm. Nói thẳng ra là cậu mắc cở. Còn anh thì hậm hực bước về phòng với khuôn mặt khó chịu tưỡng rằng tối nay sẽ được ôm người yêu ngủ cùng ai dè…anh quyết tâm bày kế và rồi nhanh nhớ đến một điều…nụ cười chợt nở. Đang ngon giấc thì cậu nghe tiếng gõ cửa, ban đầu tưởng là nghe nhầm sao đó còn nghe tiếng gọi: - Nhân ơi, Nhân ơi… Cậu đón ra là ai gọi mình nhưng lại thắc mắc vì sao anh lại gọi vào giờ này, mở cửa ra thấy anh đứng đó ôm gối khuôn mặt đầm đìa nước mắt, điều đó là cậu tỉnh ngủ và có phần ngạc nhiên: - Sao anh không ngủ, anh bị đau gì à. - … – anh lắc đầu nhưng vẫn còn đầm đìa nước mắt. - Anh sao vậy nói em nghe, anh đau gì à để em lấy thuốc cho anh – cậu nhìn anh chăm chú. - Anh sợ… – anh vẫn thút thích. Rồi hình như cậu chợt nhớ là anh đã từng nói là anh ngủ chỗ lạ một mình không quen vì lúc nhỏ bị bắt cóc và bắt giam trong 1 căn phòng tối tăm đầy chuột và gián. Nhìn thấy gương mặt của anh khiến tim cậu đau nhói, cậu vô tâm quá không biết nghĩ cho anh gì hết, không còn cách nào khác đành ngủ chung với anh vậy thôi: - Em xin lỗi, thôi vào ngủ chung với em – cậu nói rồi kéo tay anh vào phòng mình rồi đóng của lại. Anh đi theo mà nụ cười ma quỷ nỡ trên môi vì cuối cùng âm mưu đã thành công nhưng cậu nào thấy. Leo lên giường anh vẫn con giả bộ thúc thích thấy vậy cậu cũng mũi lòng quay qua ôm anh vào lòng mà dỗ dành. Anh lại cười nụ cười gian ác, dụi đầu vào vào lòng ngực của cậu, tay thì ôm sát thân thể người cậu vào lòng cho thỏa nỗi đam mê. Trong anh giờ này cảm thấy vui sướng lạ thường, đã từng hôn từng ôm nhưng đây là lần đầu anh được dựa vào lòng ngực của cậu, nó ấm áp đến lạ thường, lần đầu tiên cả 2 nằm ngủ chung với nhau vào ban đêm, nó khiến vừa phấn khích vừa thú vị. Anh biết cái gì thì cũng từ từ không nên nóng vội, dục tốc bất đạt nên vì thế anh cứ tiến hành từ từ. Còn cậu bây giờ cũng có tâm trạng như anh cảm giác thật thích mà dễ chịu làm sao, cứ muốn ôm anh như thế này mãi và cậu nghĩ thương đường hạnh phúc chính là đây. Hạnh phúc đôi khi mỗi sáng thức dậy có người mình yêu bên cạnh cũng đã quá đủ. Thế là mọi chuyện cứ thế yêm đềm trôi qua, anh vẫn chờ cơ hội chính mùi, tối anh lại lót tót vào ngủ chung, trước khi ngủ thì cùng nhau giỡn hớt hay trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Anh sáng thức dậy chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu và mình, sau đó vào đánh thức con heo ham ngủ bằng những nụ hôn và sẵn tiện tay chân sờ mó lung tung luôn thể. Tiếp theo anh đi làm còn cậu thì đi học năm cuối để chuẩn bị ra trường.
|
Chương 46 Còn về phần của các vị thần họ rút ra một điều rằng tình yêu là một thứ mà tạo hóa ban tặng không có lí do gì mà ngăn cấm, nếu ngăn cấm thì sẽ nhận lấy những hậu quả không lường. Họ chấp nhận tình yêu và đã dùng phép hóa giải lời nguyền độc địa kia. Thế là Brian và Christiana công khai yêu nhau mà không sợ ngăn cấm. Khương đã nhớ và quay lại với Victoria cả hai trở về cuộc sống bình thường để sống giống như một con người hơn là các vị thần. Còn về phần Vicky được nữ thần Emma thương yêu vô bờ, Vicky đi khắp nơi trên trái đất để học hỏi nhiều thứ và biết thêm nhiều điều. Những người bạn của cậu thì bị tẩy não để không cho nhớ lại chuyện gì xảy ra, để họ có được cuộc sống bình thường trước kia. Ngày ngày cùng cậu đến lớp, trò chuyện trao đảo đủ thứ chuyện trên đời, sang sẽ nhau mọi thứ, và dĩ nhiên họ điều tán thành anh Tử và cậu quen nhau. Anh hiện tại là làm trưởng phòng của một công ty tầm cỡ. Ba anh muốn anh về điều hành công ty nhưng anh không chịu vì muốn học hỏi ở những môi trường khác nhau và hứa khi nào cần thì sẽ về điều hành công ty của gia đình. Khi đến sống cùng cậu anh phải vất vả hơn nhiều vì phải chăm sóc và thương yêu cậu tuy cực nhưng anh cảm thấy vui vì ngày nào cũng mở mắt ra là sẽ thấy cậu kề bên, đôi khi giận dỗ thì được cậu năn nỉ chiều chuộng đủ điều nhiêu đó đã quá đủ cho một hạnh phúc mĩ mãng. Và rồi cái ngày mà anh tính mần thịt cậu đã đến đó là lễ Valentine. Trước mấy hôm đó anh đã lên kế hoạch, ban đầu anh điện thoại cho nhỏ Lan để bàn kế và giúp anh thực hiện: - Lan hả anh có chuyện muốn em giúp đỡ. - Quà cáp gì không anh – Lan cười trong điện thoại. - Nếu thành công em muốn gì cũng được. - Ok anh. Chuyện gì anh nói đi. - 2 ngày nữa là lễ Vanlentine anh muốn tổ chức một bửa ăn thật lãng mạn với Nhân nhưng mà anh không muốn Nhân biết, để tình yêu của anh bất ngờ, anh muốn ngày hôm đó em với Phương bằng mọi cách lôi kéo người yêu anh ở bên tụi em tới 8h tối. Khi nào anh nhắn tin thì em chỡ về nhà dùm anh. - Nhưng cậu ấy sẽ thắc mắc… - Em yên tâm anh đã nói với cậu ấy là ngày đó anh bận đi công tác không thể về được. - Vậy cũng được. - Mọi chuyện trong cậy vào e đó nha, thành công em và mấy đứa sẽ có quà. Kết thúc cuộc trò truyện anh bắt tay vào công việc nào là chuẩn bị mọi thứ cần thiết, anh sẽ làm cậu bất ngờ và vô cùng hạnh phúc khi anh chính thức đeo chiếc nhẫn đích thân đi lựa để cầu hôn cậu. Nghĩ tới khuôn mặt vui sướng của cậu làm anh cũng cảm thấy vui lây. Sáng ngày Valentine anh đã đi từ khá sớm cậu thức dậy không thấy anh nên trong lòng có vẻ hơi buồn, đồ ăn sáng thì đã được chuẩn bị khá lâu giờ chỉ việc ngồi ăn và đi học. Đến trường thì thấy cặp đôi này nọ tay trong tay, những cô gái ôm những đóa hoa hồng đỏ thắm với nét mặt vô cùng rạng rỡ làm cậu có chút chạnh lòng, nỗi buồn đó nhanh chóng được lắp đầy bằng những câu chuyện liên thuyên của Phương, Lan, Toàn. Cả đám nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất, học xong kéo nhau đi ăn uống hò hát say xưa. Tới 7h cậu đòi về: - Thôi sáng giờ chơi đủ rồi thôi mình về trước – cậu nói. - Hôm nay ông Tử ổng đi công tác rồi về nhà chi sớm, ở lại tí nữa đi – Lan nói liền. - Nhưng ảnh trước khi đi có kêu mình đừng chơi khuya quá. - Nhân không nói tụi này không nói sao ổng biết được, giờ này về cũng ỡ trong nhà buồn hiu, sao không ở lại chơi chung với tụi này, tí nữa rồi tụi này đưa về cho. - Nói cũng đúng – cậu cười. Cuối cùng cậu bị siêu lòng trước lời mời đường mật đó và quyết định ở lại chơi cùng. Mãi không đến gần 8h30 Lanh nhận được tin nhắn nên nhấy mắt ra hiệu đi về. Còn cậu thì đâu hay biết gì vì đang chơi vui: - Về thôi Nhân ơi – tiếng của Toàn. - Gì, mới có 8h30 mà về gì còn sớm – cậu cãi lại. - Thông cảm đi bận tí việc riêng mà – Lan nói. - Làm gì bận mà tới 3 người – cậu nghi ngờ. - Thì thông cảm đi mà, mai nói cho nghe – Phương cố gắng thuyết phục cậu đi về. Thế là cậu cũng chịu đi về trên đường về cậu còn tỏ ra hậm hực. Khi về đến ngôi nhà thân yêu cậu cảm thấy buồn man mác nếu có anh ở nhà nhất định sẽ cùng cậu xem tivi, cùng nhau trò chuyện rôm rả, cậu sẽ đấm bóp cho anh, anh sẽ nấu cho cậu ăn nhiều món ăn nhưng giờ lại thì chỉ có cậu với 4 bức tường lạnh lẽo. Nhìn vào ngôi nhà tóm ôm làm cậu càng buồn thêm, đẩy cửa bước vào và khóa cửa lại thì nghe có tiếng gì đó phát ra điều đó cậu sợ. Cậu nghĩ: - “Không lẽ nhà có ma, hay là ăn trộm, nếu vậy thì chết rồi, huhu”. Cái tiếng động đó ngày càng tiến lại gần cậu, cậu càng rung hơn nữa nhưng rồi có một bàn tay kéo cậu đi, khiến cậu la lên: - Á…á…tha cho con ma ơi. Dừng lại, cậu nghĩ lần này mình chắc tiêu đời rồi, thì một vòng tay ôm lấy cả thân người kéo và lòng mà nói: - Ma hả…haha…hôm nay giá nào cũng không tha được. - Anh…… Lời nói bị ngưng khi ai đó chiếm lấy đôi môi của cậu. Cậu bất ngờ rồi đẩy anh ra: - Anh, anh cói đi công tác mà sao giờ này anh lại có ở đây? - Bộ muốn anh đi công tác lắm sao…… em quên hôm nay là ngày gì rồi à, có chết anh cũng không có đi đâu hết, ngày này anh chỉ muốn ở bên em. - Vậy là anh gạt em…. Cậu lại bị kéo đi lần nữa và đứng lại trước một cái bàn hình tròn, trên đó có một đóa hoa hồng rất to màu đỏ thắm, rồi một bầu ánh trắng dịu dàng phát sáng nơi cậu đang đứng và anh xuất hiện vô cùng bảnh bảo với chiếc áo mà cậu mua màu xanh biển cùng với chiếc quần âu đen, mái tóc được chảy gọn gàng những điều đó càng làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của anh,. Anh bước đến cầm đó hoa hồng và đến gần cậu: - Đây chính là nguyên nhân anh gạt em, đừng giận anh nhé, Valentine vui vẻ nhé tình yêu của anh. Cậu bị bất ngờ trước những gì đang diễn ra trước mắt mình, anh gạt cậu để làm những thứ này, gạt cậu để làm cậu bất ngờ, dù gì thì cậu bị gạt cũng đáng, tươi cười nhận lấy đó hoa từ tay anh, cậu mĩm cười, anh lại tiếp tục nói: - Anh tặng em 111 đóa hoa hồng tượng trưng cho 1 đời 1 kiếp chỉ yêu 1 mình em – nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu – cảm ơn em đã đến và cho anh biết được tình yêu là như thế nào, cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh, cảm ơn em đã chú ý đến một người hết sức bình thường như anh cảm ơn em. Đặt lên môi cậu một nụ hôn với tràn đầy tình yêu, nụ hôn không quá nồng nàng nhưng đủ để làm cậu say trong men tình mà anh dành cho cậu. Chưa dừng lại ở đó anh móc trong túi quấn ra một chiếc hộp được làm bằng nhung tuyệt đẹp, chiếc hộp mở ra thì cậu thấy một chiếc nhẫn sáng bóng phản chiếu dưới anh đèn mờ. Anh quỳ xuống đưa chiếc hộp lên và nói: - Anh yêu em Nhân à, anh muốn mỗi sớm mai thức dậy là được thấy em, anh muốn được chăm sóc em cả cuộc đời này, muốn cùng em chia sẽ mọi thứ trong cuộc sống, anh biết anh không phải là một con người hoàn thiện nhưng anh sẽ làm hết mọi khả năng có thể để làm em hạnh phúc, không làm em buồn. Ông bà ta thường nói tu trăm năm mới ngồi chung thuyền tu ngàn năm mới chung chăn gối anh tin là như vậy. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau vào buổi chiều hôm ấy, nó đã trói buộc 2 tâm hồn chúng ta lại với nhau. Mọi chuyện đã xãy ra đối với chúng ta là những điều không tưởng, khi cơn mưa đi qua thì nắng sẽ lên và anh biết được rằng cuộc đời này anh sống không thể thiếu em, anh không muốn em rời xa anh, anh muốn trói buộc em bằng tình yêu của anh, anh tin rằng tình yêu mình đủ lớn để che chở và yêu thương em…..em có đồng ý lấy anh không? – anh nói hết nỗi niềm của mình.
|
Chương 47 Nói tới đây thì bỗng nhiên nước mắt của cậu rời xuống lắm lem khuôn mặt, những giọt nước mắt của sự ngỡ ngàng của sự vui sướng và cả sự hạnh phúc. Cậu như không tin vào nhũng gì đang diễn ra trước mắt mình, lúc về còn buồn vì không có anh nhưng giờ thì anh ở bên cạnh nói những lời đường mật mà ngọt ngào. Cuộc đời cậu trãi qua nhiều sóng gió vì thế cậu chưa bao giờ dám mơ ước cho mình một hạnh phúc nhưng giờ đây hạnh phúc đã mĩm cười với cậu, cậu khóc rồi lại cười một cảm giác đang xem lẫn nhau. Anh thì vẫn quỳ gối ở đó mà nhìn cậu để chờ câu trả lời, nhìn những giọt nước mắt rơi anh biết cậu đang rất xúc động, đợi một hồi vẫn không thấy cậu trả lời, anh lại lên tiếng: - Em có cho anh cơ hội được không? ……không nói là coi như đồng ý rồi đó. - Em… – cậu vẫn khóc trong tiếng nghẹn ngào. Anh nhanh tay lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay cậu, nhìn cậu cười anh cũng cười: - Vậy là từ nay em là của riêng mình anh và em sẽ không còn cơ hội quay đầu lại đâu. Cậu kéo anh đứng dậy rồi nhanh chóng ôm anh vào lòng, rồi một nụ hôn dài miên mang đã đến với cả hai và nó bị ngưng đột ngột khi cậu đẩy anh ra vì không đủ hơi, cậu không muốn chết vì mới được cầu hôn như vậy. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đi đến bàn ăn mà anh cắt cong chuẩn bị cả ngày nay. Mọi thứ thật là hoàn hảo trên mức hoàn hảo. Cả 2 ngồi dùng bửa tối lãng mạng với những ánh nến lung linh, lần này anh tận tay đút cho cậu ăn từng miếng một, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ: - Để em tự ăn đi, anh coi anh đĩa của anh kìa. - Không anh muốn ăn chung với em. - Nhưng em không muốn. - Em phải tập từ từ, sau này còn nhiều cái phải chung lắm, tập từ từ cho quen đi, em không muốn nhưng anh muốn – anh vẫn tiếp tục công việc của mình mặt cho cậu phản đối, nói phải đối chứ cậu khoái muốn chết. - Độc tài phát xít dữ thần ôn không? Sao này em khổ là cái chắc. - Giờ thì muộn rồi vợ ơi…haha…mum là….a….. - Trời…… Cậu than vẫn nhưng vẫn để cho anh đút mình, cậu thích thú vì điều đó. Dùng bữa tối thì phải kèm theo một chút rượu vang và điều đó không thể thiếu được trong buổi tối ngày hôm nay vì anh có một âm mưu. Liên tục rót rượu và mời cậu. Anh dìu cậu ra giữ nhà một bài hát nhẹ nhàng vang lên và cả hai dìu nhau trong điệu nhảy lãng mạn ấy, kèm theo là những ánh mắt tình tứ. Bài hát kết thúc chính là lúc cậu đã trong vòng tay của anh, anh nhìn cậu đắm đuối rồi cuối xuống hôn lên đôi môi của cậu, khuôn mặt cậu giờ đây lại ửng đỏ lên khiến anh vô cùng thích thú. Nhanh chóng đẩy cậu lại một phía từng để cậu có chỗ làm điểm tựa, anh mới bắt đầu hành động. Môi thì không rời, tay chân thì bắt động hoạt động, rời khỏi vùng eo để tiến về phía bên trong để duy chuyển khắp nơi, rồi từng chiếc nút lần lượt được cởi bỏ, hiện ra trước mặt anh là một cơ thể đẹp và quyến rũ, đưa tay miết từng chút một. Môi rời khỏi môi và tiến về vùng cổ, phà hơi và cắn nhẹ vào vùng ấy điều đó làm cho cậu thêm phần hưng phấn, anh cũng tự tay cởi bỏ hàng nút trên áo của mình. Anh biết rằng khi có rượu vào con người ta sẽ dễ dàng buôn thả hơi, phóng khoáng hơn và giờ đây anh đã đúng, cậu đã không làm anh thất vọng, cơ thể cậu phản ứng với các kích thích mà anh mang đến, vui sướng hạnh phúc làm anh mĩm cười. Cậu thì không muốn nhưng sao mỗi cái anh làm điều đem đến một khoái cảm vô cùng buộc cậu không thể trói bỏ nó. Rồi chiếc áo của cậu bị quăng xuống đất một cách không thương tiếc. Tay anh lần mò theo từng thớ thịt trên người cậu, từng milimet trên người cậu anh điều không bỏ qua. Rồi cậu đột ngột la lên làm cho anh có vẻ hơi mất hứng nhưng rồi cũng chính cậu làm cho anh thích thú hơn: - Anh dừng lại…..em….. – cậu ấp úng. - …. – anh ngơ ngác nhìn cậu. - Người em giờ hôi lắm, sáng giờ em chưa tắm, anh ngủ trước đi, em đi tắm – cậu đỏ mặt rồi vùng chạy để che đi vẻ xấu hổ của mình. - Chúng ta đang ở giữa cuộc vui mà – anh nói vọng theo. - ….. Rồi một ý tưởng vụt qua trong đầu anh, anh lại cười nụ cười nham hiểm, anh nghĩ “nhất định tối nay em sẽ là người của anh, trốn không thoát đâu vợ yêu, haha”. Thế là anh vội đi theo cậu, lúc đóng cửa thì anh vội che vào rồi nhanh chống khóa cửa nhà tắm lại, nhìn cậu cười ranh mãn. - Anh để em tắm người em hôi hết rồi kìa. - Người anh cũng hôi, anh cũng muốn tắm – anh nháy mắt. - Thì đợi em tắm rồi tới anh, gấp gì dữ vậy – cậu vẫn ngây thơ. - Hông nhưng anh thích tắm chung hơi, như vậy mới vui, mới thú vị, lại đây anh tắm cho nè vợ yêu. - Vợ yêu cái đầu anh thì có, ai nói làm vợ anh – cậu le lưỡi. - Đeo nhẫn của anh là làm vợ anh, quá hợp tình hợp lí còn gì. - Đeo nhẫn đâu nhất thiết làm vợ, em làm chồng anh à – cậu cười chọc ghẹo anh. - Cái gì??? – anh giả vờ rồi nhanh chóng hùa theo – thế à, vậy chồng ơi lại đây vợ tắm cho nè, chồng sẽ biết tay với vợ nhé. Nói xong anh nhanh chóng tiến đến ôm và ép cậu vào sát tường, hơi nước bốc lên làm cho cả hơi đều hưng phấn cộng với men rượu vẫn còn cuộc vui ngày càng trở nên nồng nhiệt. Anh mạnh tay cởi bỏ những gì còn vướng vếu trên người cả hai, nụ hôn vẫn còn dính chặt chưa có dấu hiệu rời bỏ. Di chuyển tới vòi hoa sen cả hai đứng dưới đó mà tiếp tục. Tay anh thì duy chuyển từ trên xuống dưới nên chỗ nào anh cũng đi qua điều đó làm cậu vô cùng ngượng. Anh bắt đầu tắm rữa cho cả hai, mọi thứ anh điều dành làm: - Em chứ để đó đi anh làm hết cho – thủ thỉ nhỏ vào tai và cắn nhẹ một cái. - Để…em…cho – cậu trả lời yếu ớt. - Trước sao gì em cũng là của anh thôi, tập lần cho quen đi vợ yêu ơi. - Anh nói nghe thấy ghê hông…..á….á… - Ghê vậy đó mà có người thèm. Những tràng cười hạnh phúc vang lên kèm theo những cái va chạm da thịt cháy bổng bắt đầu có dấu hiệu tăng dần. Lau cho cả 2 thật khô, anh quấn cậu trong một chiếc khăn thật lớn rồi đem cậu quăng lên giường đồng thời anh cũng nhảy lên theo khi đó mặt đối mặt anh mắt nồng nàn trao nhau, thế là từng nụ hôn được trai cho nhau hết sức cháy bổng. Hết hôn môi rồi xuống hôn vùng cổ, rồi lại di chuyển xuống dưới hơn nữa. Cái lưỡi anh quét ngang vòm ngực của cậu, một bên thì bị chiếc lưỡi của anh hành hạ còn một bên thì chịu một lực xoa nắng của tay, tất cả tạo nên trong cậu một sự kích thích vô cùng, miệng cậu thì chỉ phát ra những tiếng ú ấ…: - Anh…..dừng lại…á……á…. Mặc kệ miệng cậu than vãng nhưng cơ thể cậu lại đáp trả anh một cách nồng nhiệt như vậy mắc gì anh phải dừng lại. Từng ngốc ngác nhỏ nhất của cơ thể cậu đều đã được anh đi qua và để lại là những dấu đỏ chứng tỏ chủ quyền lãnh thổ. Cuối cùng cũng đến giai đoạn cuối cùng, cậu hơi hốt hoảng khi anh ôm hai chân lên cao, anh ghé sát cuối và nói nhỏ vào tai cậu: - Vợ ơi gáng chịu nhé, xíu là hết đau thôi, hãy tin anh. Cậu chỉ còn biết gật gật và nghe theo lời anh. Một cơn đau như xé toẹt cơ thể cậu ra khi anh tiến vào trong, cậu gồng mình lên chịu, một vài giọt nước mắt rơi ra, anh thấy xót xa nhưng bây giờ đã không thể dừng lại được. - Thả lỏng người đi vợ như vậy vợ mới thấy thoải mái hơn được. Cậu nghe theo, con đau từ từ dịu dần và cơn khoái cảm bất đầu bùng nỗ. Cửa ngoài của cậu không ngừng bóp sát cậu bé của anh khiến anh càng phấn khích vì sự ma sát quá chặt nên anh càng duy chuyển nhanh hơn. Từng cú thúc mạnh mẽ vào người làm cho cậu hoàn toàn tê liệt. Anh rút hết ra rồi lại đẩy vào cứ thế cơ thể cậu ngày càng nóng hỏi và rạo rực hơn bao giờ hết. Anh vẫn cứ ra vào trong cậu ngày một nhanh hơn, tay anh giữ chặt tay cậu dưới chiếc nệm êm ấm, miệng thì rà xát trên khuôn ngực hết cắn rồi liếm và rồi lại hôn điều đó làm cậu muốn phát điên. Tiếng cơ thể va chạm nhau ngày càng nhanh và mạnh, tiếng thở đứt quãng, tiếng rên đầy ma mị và rồi tới đỉnh điểm một dòng sữa trắng vụt bắn ra vươn vẩy trên người cậu, cảm giác bây giờ hết sức mệt nhưng đầy thỏa mản. Nhìn khuôn mặt vợ mình như vậy anh cũng không kiềm được mà cố đẩy mạnh hơn và nhanh hơn nữa, dòng sữa trắng đục vụt ra trong người cậu nóng hỏi. Ngã xuống người cậu nhưng vẫn không rút ra, khoảng chừng 15 phút sau anh lại tiếp tục mơn mớn cơ thể cậu, cậu không muốn nhưng cơ thể lại đáp trả. - Anh…..dừng…..dừng lại….anh muốn giết người hả – cậu phản đối. - Anh còn phải hưởng thụ em dài dài mà, dễ gì cho em chết được. Em có thương anh không vậy vợ? - Không thương nhưng yêu, bây giờ em như cá nằm trên thớt rồi anh muốn mần sao thì tùy anh. - Phải rồi vợ là con cá đẹp nhất của chồng, mần sao thì mần là vợ nói đó nhe – anh cười ma mãnh – vậy cho anh ăn theo lần nữa nha vợ. - Không, mai anh còn đi làm, em còn đi học – cậu can ngăn nhưng có vẻ vô dụng trong thời điểm hiện tại. - Chuyện đó tính sau, một lần nữa thôi. - Á…… á – cậu la trong những hơi thở đứt quãng. Một cuộc mây mưa nữa đã diễn ra làm cả hai điều lấy làm thỏa mản và sung sướng, ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ hạnh phúc và những điều bất ngờ đang chờ họ ở phía trước.
|
Chương 48 Trời đã vào thu từng cơn gió nhẹ thoãng qua khiến cho tâm hồn cậu bỗng thấy nhẹ tươn. Vì những người cậu yêu luôn được hạnh phúc. Nắng trưa chiếu gọi làm cho không khí một chút nóng, xe cộ thì đua nhau chạy tấp nập trên đường, cậu cũng không ngoại lệ, phải bon chen trên đường xá để về nhà sau buổi sinh hoạt cho những sinh viên năm cuối chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp như cậu. Về đến nhà thì không thấy anh trong phòng khách cậu liền lên phòng thay đồ thấy đập vào mắt cậu là một người trên thân chỉ còn mỗi chiếc quần lót màu đen gợi cảm, một ý nghĩ gian tà xuyên ngàng qua đầu. Mon men cậu đi kiếm sợi dây rồi nhẹ nhàng tiến lại gần và trói chặt vào thành giường, sẵn tiện lấy khăn bịt luôn mắt người đó lại. Mọi việc hoàn tất cậu bắt đầu leo lên người và bắt đầu mơn mớn, đầu tiên là khuôn mặt rồi đến vùng cổ rồi tới khuôn mặt gắn chắn, tới eo, sau cùng là di chuyển quanh vùng nhạy cảm khiến người đó giật mình tỉnh dậy nhưng mở mắt ra thì chỉ thấy một màu đen bao trùm. Hơi hoảng hốt nhưng anh lấy lại bình tĩnh và nghĩ ngay ra người trên người mình là ai, vì không muốn làm cậu mất hứng nên anh anh quyết tâm hùa theo cậu cho thêm phần hấp dẫn. Anh bỗng nhiên la lên rồi vùng vẫy tới tấp: - Ai đó, buôn ra coi, có tin tôi báo cảnh sát không? – giọng hoảng hốt. Vẫn không có tiếng trả lời, anh thì mắc cười nhưng cố gắng tỏ ra đau khổ: - Buông ra coi, tính làm trò tiểu nhân bỉ ổi ở cái nhà này à, buông ra. Trong lúc anh thì đang đau khổ la hét thì cậu cười vì trò chơi của mình không bị anh phát hiện, tay chân vẫn tiếp tục chọc phá trên cơ thể của anh, không dừng lại ở đó cậu còn dùng răng cắn mạnh lên vú của anh khiến anh hét lên. Anh lúc này thì rất hưng phấn nhưng lại muốn giã ngây thơ: - Xin đừng làm vậy với tôi, làm ơn buông ra đi, á á á. - Im – cậu giả vờ la anh. Đồng thời trong lúc ấy cậu hôn lấy cặp môi khiêu gợi đang vang xin mà lòng cảm thấy thỏa mãn nhưng lại bị anh căn một cái. Tức tối cậu nắm mạnh thằng nhỏ của anh 1 cái làm anh hét lên. Còn anh thì tức tối vô cùng anh nghĩ “không ngờ hôm nay mới biết con cá này mới thú vị tới vậy, vậy mà bấy lâu nay mình không hề hay biết, phải phạt thích đáng mới được”, anh cười rần rần trong bụng. - Tôi mà thoát ra thì không xong đâu – anh cảnh báo. Đó là lời anh nói về sự trừng phạt cho cậu mà cậu đâu hề hay biết mà vẫn cứ nhỡn nhơ trêu đùa anh vì cậu đâu biết rằng sợi dây trói mình buộc quá lỏng và anh đã cởi ra được tực bao giờ. Anh nói trước khi hành động: - Buông ra không hay là tôi mạng?? - Không – cậu ngoan cố – Á. Vừa dứt lời thì toàn thân cậu bị dè dưới thân người lực lưỡng của anh, cậu ngạc nhiên vô cùng vì đã trói chặt anh cơ mà. - Sau anh lại… – cậu hỏi ngơ ngác. - Em không cần biết, anh không ngờ em lại thích chơi cái trò mèo vờn chuột như thế, được thôi anh sẽ chiều em – anh nhìn cậu cười gian. - Không, không thích, em chỉ đùa thôi mà – cậu phản đối nhưng có vẻ không có tác dụng. - Muộn rồi bấy bi à, lần này em chết chắc, ngày mai cho em khỏi xuống giường luôn. - Giờ này mới gần chiều thôi mà, em đói – cậu cố gắng ngăn anh lại. - Rồi sao, đâu có ảnh hưởng hòa bình thế giới, mọi lời nói bây giờ vô hiệu. - Không, á á á….. Dứt lời là 2 tay cậu đã bị anh trói lại, môi thì bị anh chiếm lấy không thương sót, chiếc áo sơ mi mỏng manh đã bị xé nát một cách không thương tiếc. - Cái áo em mới mua – cậu nuối tiếc. - Giờ em còn nghĩ tới cái áo đó, mai anh dẫn em mua cái khác, thằng nhỏ nó biểu tính đòi phạt em kìa. - Anh thì có chứ thằng nhỏ nào ở đây. - Không tin thì để cho thằng nhỏ của anh chứng minh cho em xem. - Á…. không…. Lời nói đi kèm theo sẽ là hành động, anh nhấn chìm cậu trong những nụ hôn nồng nàng cháy bỗng, những cái va chạm lúc nhanh rồi lúc chậm khiến cho cậu ngày càng hưng phấn, chính vì thế mà cơ thể của cậu cũng đáp trả lại một cách nồng nhịệt, điều đó làm anh càng hưng phấn hơn nữa và chĩ muốn yêu cậu cậu thôi. Hai ba trận mây mưa diễn ra trên chiếc giường êm ái mà thoải mái ấy, một điều anh đã thực hiện là khiến cậu không còn sức để đi, cậu thì bực tức cứ lườm 2 mắt mà nhìn anh như muốn ăn cươi nuốt sống, còn ai đó thì vẫn tươi cười hết sức mãn nguyện. Người ta thường nói không có cái gì hoàn hảo cả chỉ mang tính tương đối vì cuộc sống không bao giờ có cái màu hồng, hạnh phúc phải do người ta tự nắm bắt. Cậu nhận được một cuộc gọi lạ, trong điện thoại là giọng của một cô gái: - Tôi muốn co cậu biết một sự thật về người con trai mà cậu đang chung sống – giọng cô gái lạnh lùng. - Xin lỗi cô là ai. - Ai thì cậu sẽ biết sớm thôi – giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng bên kia thì cười đểu 1 cái.
|
Chương 49 Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu – lòng cậu hơi thấy hoang mang. - Tại trung tâm thương mại. - 30 phút nữa tôi sẽ có mặt – cậu đáp. - “Sẽ làm cậu bất ngờ cho mà xem” – cô ta thầm nghĩ. Kết thúc cuộc điện thoại cậu hoài nghi về lời nói của cô ta, cậu nghĩa “chẳng lẻ Tử có chuyện gì xấu mình sao, không thể……anh sẽ không bao giờ giấu mình chuyện gì cả, phải hết sức tin tưởng anh mới được, mình tin vào tình yêu của anh”. Cậu nhanh chóng thay đồ vào chạy nhanh tới khu thương mại. Loay hoay một hồi thì cậu thấy dáng người quen thuộc cậu muốn cạy đến nhưng bị đứng hình vài giây là anh đang khoát tay một cô gái hết sức xinh đẹp mỹ miều với cái đàm trắng tinh khôi, trong cả hai rất đẹp đôi và hạnh phúc. Cô ta nhìn anh và anh cũng nhìn cô ta với cái nhìn hết sức tình cảm như hai người yêu nhau. Cử chỉ anh dành cho cô gái cũng hết sức nhẹ nhàng. Tim bỗng dưng đau nhói, cậu lấy điện thoại ra điện cho anh và âm thầm quan sát từ xa: - Alo anh hả, anh đang làm gì thế – cậu cố tỏ ra vui vẻ như thường ngày. - Anh làm đang việc nè em yêu, mệt muốn chết giờ mà có em ôm thì hay biết mấy, em đang làm gì thế – anh nghe máy nhưng đi ra phía xa cô gái. - Thì tại nhớ anh nên điện thoại cho anh chứ gì, bộ không được sao? - Thương quá vậy, tối nay anh thưởng cho em mới được, hôn em miếng nà chụp chụp….hihi – thôi anh làm việc tiếp đây, tối nay về sẽ có quà cho em, bye vợ yêu – anh cười. - Bye anh – giọng cậu buồn hiu. Thường ngày cậu luôn là người cúp máy trước nhưng…..cậu bắt đầu nhớ lại những biểu hiện cách đây khoảng 2,3 tuần gì đó của anh có nhiều điểm khác lạ. Đầu tiên là hai cúp máy trước, thứ 2 là hay về trể, trên người thì loáng thoáng mùi nước hoa của phụ nữa. Hỏi thì chỉ nói là qua lo vì phỉ đi tiếp khách. Rồi hôm nay lại có thêm 1 cuộc gọi lạ và sự xuất hiện của cô gái nhìn khá là quen đi bên cạnh thì đã chứng minh mọi thứ anh đã thay đổi lòng. Cái hình ảnh hai người ôm nhau giữa chốn đông người khiến tim cậu đau thắc, chạy nhanh vào toilet mà đứng khóc 1 mình. Khóc thì rồi cũng phải nín, bước ra với đôi mắt đỏ hoe mà đi về nhà nhưng vừa ra tới cầu than bị pha phải một người, cậu ngước mắt lên để in lỗi: - Xin lỗi. - Nhân – tiếng của Phương – cậu làm ở đây, sao 2 mắt cậu đỏ hoe vậy. - Không có gì…chỉ là bụi bay vào mất thôi – giọng buồn thêu. - Cậu mới khóc đúng không, ai làm cậu khóc, anh Tử phải không? - … – cậu im lặng không nói gì, nhưng loáng thoáng đôi mắt ngấn nước. - Rồi, đi theo mình, nói cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra. Phương kéo cậu vào khu ăn uống, cả hai lựa một cái bàn khá khuất chỗ đông người và rồi cậu thuật lại tồn bộ sự việc cho Phương nghe: - Cậu nghĩ anh Tử đã thay lòng đổi dạ. - Mình không biết, anh ấy vẫn dịu dàng với mình. - Nhất định là có gì đó không ổn ở đây, cậu thử nghĩ xem tại sao lại có người điện thoại cho cậu, rồi cậu thấy Tử đi cùng 1 cố gái, có thể đó là 1 cảnh dàng xếp nhằm muốn chia rẻ tình cảm 2 người, vì cậu biết đấy có nhiều người có lòng dạ không tốt – Phương giải thích cho cậu nghe. - Nhưng nếu đó là 1 vở kịch được dàng dựng thì tại sao anh Tử lại tỏ ra hết sức vui vẻ, cách ảnh cười nói, khoác tay, ôm hôn rất là nhẹ nhàng mà tình cảm, những thứ anh ấy đã từng làm đối với mình – cậu nhớ lại những lần anh tỏ ra thương yêu cậu. - Nhưng anh ấy đã cầu hôn với cậu rồi mà, không lẽ cậu không tin vào tình yêu của 2 người. - Mình tin chứ nhưng…..hiện tại trước mất khiến mình không thể nào tin được nữa. - Sao cậu không hỏi thẳng anh ấy xem cô gái là ai. - Mình đã từng thấy cô gái trong điện thoại của anh Tử cách đây 2 tuần, mình có hỏi nhưng anh ấy chỉ nói qua lo, giờ nghĩ lại thì thấy có vắng đề hết sức không ổn. - Để mình đi hỏi cho rõ rang thay cho cậu. - Đừng mà Phương, mình tôn trọng quyền chọn lựa của anh ấy, cậu thấy đó mình không có gì bằng cô ta cả, anh Tử với cô gái ấy mới thật sự là 1 gia đình, có lẽ….mình nên từ bỏ – giọng cậu trùng xuống, vài giọt nước mắt đang rơi. - Sao cậu lại bi quan như thế, cậu phải làm sáng tỏ ra chứ, ngồi yên như thế đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra. - Vậy cậu kêu mình phải làm sao, không lẻ chạy đến tán cô ta 1 cái nói mày dựt chồng tao ak, rồi người ta sẽ cười vào mặt mình, họ sẽ nói mình là 1 thằng bệnh hoạn, mình và anh Tử chưa có đám cưới thì lấy đâu mà là chồng – nói đến đây cậu khóc. - Mọi chuyện rồi có lẽ sẽ có hướng giải quyết, cậu đừng bi oan như thế, cậu nghe mình bây giờ cậu về nhà cứ tỏ ra hết sức bình thường, xem thái độ của anh Tử như thế nào rồi mình tính tiếp. - …. – cậu khóc. Trong lúc đó tại một nơi khác chủa trung tâm thương mại có 1 cặp đang rất hăng say tỏ ra tình cảm, cô gái dịu dàng nhưng không kém phần nghịch ngộm: - Anh xem em mặt cái này có được không – cô đó hỏi Tử. - Em đẹp mặt cái gì không đẹp, lựa nhanh đi rồi về để anh còn làm việc nữa – Tử phàn nàn. - Mới có chút xíu mà đã nói này nói nọ, bộ không thương em sao – cô gái bắt đầu nũng nịu. - Thương chứ, không thương mà giờ này là giờ làm việc mà rãnh rỗi cùng em dạo quanh đây à. - Phải như vậy chứ. - Rồi chừng nào em tính về bển, ba mẹ chắc lo cho em lắm, rồi chồng sắp cưới của em nữa, em bỏ đi mà không nói tiếng nào, chắc họ đang lục tung cái nước Mỹ lên để tìm em quá. - Anh đừng nhắc tới họ nữa, em không thích. Ba mẹ hùa theo thằng Kevin mà bắt nạt em, anh kêu em phải làm sao. - Ba mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi mà, thằng em rễ Kevin anh thấy nó yêu em dữ lắm mà, sao gần này đám cưới mà em bỏ trốn về đây. - Chuyện dài lắm anh à, mà anh này em nghe tin là hắn bay về Việt Nam tìm em rồi, anh dã làm bạn trai em nha, nó chưa biết mặt anh, muốn làm cho hắn tức chết. - Có chuyện dã làm bạn trai em sao? Lỡ có người thấy thì cháy nhà anh thì sao? - Em không nói, anh không nói ai mà biết, đi anh giúp em đi – cô gái năng nỉ. - Rồi rồi lần này thôi nha, không có lần thứ 2 đâu, khổ vối đứa em gái nuôi của tui chưa – Tử than vãn nhưng vẫn cười tươi. - Cảm ơn anh yêu rất nhiều – cô gái đó hôn lên má anh rồi tiếp tục lựa chọn quần áo – “Xin lỗi anh yêu nhé, để em xem cậu ấy có thương anh thật lòng không, xem có xứng với anh trai em không, có gì đừng giận em nha anh yêu”. Trong lúc cô gái ấy – Mỹ Duyên đang chọn quần áo thì anh cũng đi khỏi đó một tí để lựa chọn quà cho cậu, đi 1 vòng thì dừng lại trước 1 tiệm đồng hồ và anh bị thu hút ngay bởi vẻ đẹp tinh tế sang trọng nhưng giá cũng không đắt lắm vì nếu mà mua đắt quá thì sẽ bị cậu la là phun phí không biết tiết kiệm và sẽ bị giận. Cậu giận đó là điều anh không muốn. Cuối cùng anh cũng lấy chiếc đồng hồ đó và nhanh chống cùng Mỹ Duyên ra về, đưa Duyên về khách sạn và anh thì trở về công ty làm việc tiếp. Tại nhà cậu thì thấp thởm lo âu, cậu không tin điều đó là sự thật nhưng chính mắt nhìn thấy sao mà không thật được nhưng cậu không biết một điều là tai nghe mắt thấy nhưng chưa chắc đó là sự thật. Lòng thì buồn tim thì đau, phải làm sao cho trọn vẹn đây. Nếu từ bỏ anh thì cậu không muốn, nếu giành lấy anh thì liệu cậu có đủ tư cách không, những mâu thuẩn xâu xé tâm can của cậu. Mọi thứ đang thật sự rối bời lên hết, không biết phải làm sao và cũng không biết phải làm như thế nào. Ngồi lặng lẽ trong phòng với bóng tối bao lấy thân người, dường như bóng tối như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ, và rồi ánh sáng chợt bừng sáng trong đêm cô quạnh, cái bóng người thương xuất hiện trước mắt nhưng xua tan mọi thứ đau khổ đau thương. Lập tức nhào tới ôm anh vào lòng, ôm chặt thật chặt vì cậu sợ nếu không chặt thì anh sẽ biến mất khỏi vòng tay của cậu, đâu đó 1 vài giọt nước mắt lăng tăng rơi.
|