Hoàng nói vừa dứt, tiếng xì xầm bắt đầu lan khắp canteen. Phúc quay sang các thanh tra đang đứng: -Tôi đã nói với các đồng chí rồi! Chúng ta phải tự thân vận động thôi! Không nên để sĩ quan vào phòng làm việc như thế! Các đồng chí không nghe tôi để bây giờ thông tin lại truyền đi một cách sai lệch như thế này! Rồi Phúc lại quay sang Hoàng: -Thứ nhất! Kết quả bổ nhiệm đã được chốt, vì thế sẽ không hề có chuyện tôi hay bất kỳ ai có thể sữa được! Thứ hai, tôi xin tuyên bố là không hề có chuyện việc công trả thù việc tư như đồng chí nói! -Làm sao chúng tôi có tin đây! – Hải lên tiếng. -Dừng ngay việc nói năng vô phép tắc như thế đi đồng chí hạ sĩ quan! Đây là lời nên nói với cấp trên của mình!?!? – Phúc quát lên. -… -Về chuyện có tin hay không! Đồng chí đừng nôn nóng! Sáng mai sẽ có kết quả! Nói xong, Phúc quay gót bước đi, đi đến đâu, người ở đấy liền dạt sang hai bên. -Lại bỏ bữa trưa nữa à!? Này! – Linh đi theo nói. Thấy Phúc quay đi, các thanh tra ở đó liền quay lại quầy lấy phần ăn trưa đi theo Phúc. Linh chạy theo: -Không ăn trưa à!? -Dạ thôi! Mất hứng! -Cho em sáng mắt! Lúc đó em mà không cản là anh đã cho thằng đó rớt chổng vó rồi! Ai bảo em cứ nói đỡ làm gì! Xét điểm cũng chả đủ mà đậu! -Chuyện qua rồi thì thôi anh! Bây giờ em lên phòng trước! Em hơi mệt! À đúng rồi! Có thể hôm kia em sẽ nghĩ một ngày! -Sao lại nghỉ!? -Em phải đi dự hôn lễ của chị! Phúc toan quay lưng đi thì Hoàng đằng sau níu tay Phúc: -Khoan! Ăn trưa đã! Phúc nhìn qua, thở dài mệt mỏi rồi gạc tay Hoàng xuống: -Tôi còn có việc! Linh vội vàng đi theo và quay lại nhìn Hoàng lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. -“Hầy..nghi oan cho thằng bé rồi! Công sức đổ sông đổ bể!” Đến chiều, Phúc và Linh cùng đi kiểm tra một lần cuối nơi diễn ra buổi lễ kỷ niệm, Phúc thì sân chào cờ, Linh thì hội trường hai, kiểm tra phần mình xong, Phúc đi qua chỗ Linh. -Đây là bưu kiện gì đây? – Viên sĩ quan cất tiếng hỏi. -Thưa đây là bưu kiện danh sách bổ nhiệm trên trung ương gởi xuống! Viên sĩ quan quay sang người bên cạnh: -Cậu đem vào scan lại! -Rõ! -Chờ một chút! – Phúc chạy đến. -Đồng chí thanh tra! -Đây là văn kiện trên trung ương, không cần phải rườm rà thế! Phúc nhận lấy rồi đi thẳng lên văn phòng tham mưu. Lên phòng, cậu mở tập bưu kiện ra xem, lục tìm xấp giấy có hàng chữ “Danh Sách Bổ Nhiệm Hạ Sĩ Quan Tham Mưu” thật to trên góc, cậu lật lật tiếp, rồi bấc giác nhìn xuống cái tên Trương Thanh Tú. Đúng bảy giờ sáng hôm sau, lễ kỷ niệm chính thức diễn ra, đầu tiên, toàn bộ doanh trại tập trung ở sân chào cờ làm lễ chào cờ, toàn bộ doanh trại ở đây theo đúng nghĩa đen là toàn bộ người có mặt ở doanh trại, tức là có những người rất lạ mắt với các tân binh, chẳng hạn như những giáo viên của học viện đặc công. Sau khi chào cờ xong, toàn bộ ổn định chỗ ngồi, viên phó tham mưu liền thay mặt tham mưu trưởng đọc diễn văn chào mừng ngày kỷ niệm, lại để tránh gây buồn ngủ và buồn nôn các kiểu, tôi xin không trích dẫn bài diễn văn đó ra đây. Ở hàng ghế sân chào cờ, có hai dãy, một là hàng cho cán bộ ban tham mưu, giáo viên, hàng thứ hai là dành cho hội đồng thanh tra, Phúc và Linh ngồi hàng ghế đầu cười nói rất vui vẻ, Hoàng ngồi dưới chốc chốc lại dáo dác nhìn lên phía Phúc. Sau khi bị đánh gục bởi bài diễn văn, toàn thể doanh trại như bừng tỉnh khi nghe người dẫn chương trình giới thiệu màn văn nghệ. -Hoan hô!!!!!! – Toàn thể các quân nhân bên dưới vỗ tay chào mừng nồng nhiệt. Ngay lập tức từ sau cánh gà, hai hàng những cô gái bước ra từ hai phía, tiếng hò hét càng nồng nhiệt hơn, nhưng một số thì lại bỉu môi “Hứ! Bánh bều!!”. Một màn nhảy flasmob đã khuấy động toàn bộ sân chào cờ, rồi tiếp đó là các bài hát về đất nước, tình yêu, và một số bài nhạc trẻ do một số ca sĩ trẻ nổi tiếng đảm nhiệm. -Thưa toàn thể các đồng chí! Sau đây, có lẽ là tiết mục mà chúng ta đang mong đợi nhất! Đó là công bố kết quả bổ nhiệm và kết quả trúng tuyển của các tiểu đội đặc công! Tôi xin nhường sân khấu này lại cho đồng chí Lê Anh Linh – đại diện hội đồng thanh tra! Lời giới thiệu vừa dứt, toàn bộ sân chào cờ vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt, Linh chậm rãi bước ra khỏi chỗ, tay không quên mang tập tài liệu được đặt trong bìa cứng màu xanh, cậu cuối đầu chào lễ phép các vị cán bộ lớn tuổi, rồi tiến lên bục, anh lại cuối đầu chào lá cờ quốc kỳ, rồi lại khoan thai đến bục, đặt xấp tài liệu lên, chỉnh chỉnh lại micro. -Các đồng chí lễ kỷ niệm vui vẻ! -Đồng chí thanh tra lễ kỷ niệm vui vẻ!!!! – Toàn bộ các quân nhân đồng thanh đáp lại. -Đây là lần đầu tiên tôi nói trước một đám đông như thế này! Nếu có líu lưỡi lại, xin các đồng chí bỏ qua! Có lẽ là đúng như đồng chí MC đã nói, đây có lẽ là phần mà mọi người mong đợi nhất! Danh sách bổ nhiệm vào các ban, chức vụ đã được gởi về từ trung ương hôm qua! Và bây giờ tôi xin trình bày như sau! -… -Đầu tiên tôi xin công bố về việc thăng hàm cho vị trí tổng tham mưu trưởng! -… -Tôi xin mời đồng chí trung tướng Trung Hùng bước lên! Ngay lập tức phía dưới hàng ghế cán bộ, người nam nhân trong bộ trang phục thiếu tướng bước nhanh lên phía khán đài. -Chế độ muôn năm!!! -Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam Muôn Năm! Dựa theo yêu cầu thực tiễn và quyết định của đồng chí Chủ Tịch nước kiêm TT, ngày hôm nay, tôi xin vui mừng khi đọc bản thông báo này! Quyết định, thăng quân hàm từ quân hàm thiếu tướng lên quân hàm thượng tướng cho đồng chí thiếu tướng Nguyễn Trung Hùng, thăng chức vụ phó tham mưu trưởng quân khu một lên tổng tham mưu trưởng quân khu một! Chủ tịch kiêm TT đã ký! Lời tuyên bố vừa dứt, phía dưới đã ngay lập tức vang lên những tràng pháo tay vô cùng nổng nhiệt. -Xin mời đồng chí Đỗ Đình Phúc! Đại diện cho toàn thể hội đồng lên trao quyết định thăng quân hàm! Phúc nghe thấy tên mình liền đứng dậy, cài lại cúc áo khoác rồi đi lên khán đài. -Chúc mừng đồng chí! – Phúc tươi cười bắt tay viên trung tướng. Vừa lúc đó một nữ nhân đi lên với khay đựng huân chương, Phúc lấy một chiếc rồi cài vào ngực áo của thượng tướng Trung Hùng. -Một lần nữa, xin chúc mừng đồng chí! Phúc nói rồi quay xuống phía sân vỗ tay. -Tiếp theo là danh sách của các tiểu đội hạ sĩ quan ban hành chánh! Các tiểu đội nào nghe thấy tên thì xin bước lên! Tôi sẽ đọc từ tiểu đội có điểm số cao đến tiểu đội có điểm số thấp! Toàn bộ sân chào cờ như nín thở chờ Phúc nói: -Tiểu đội hạ sĩ quan hành chánh đầu tiên..xin mời tiểu đội ba!!!! -Hú!!! Yeah!!! – Những thành viên của tiểu đội một thi nhau hò hét. -Tiếp theo! Tiểu đội hai! -Yes!!!!! -Tiểu đội bốn, tiểu đội năm, tiểu đội bảy! -Sao lại chưa có tên tiểu đội chúng ta!? -Hay chúng ta không được chọn? -Có khi nào do hôm qua thằng Hải nói năng thô lỗ với cậu ta nên… Linh cứ liên tục hô vang tên từng tiểu đội, Tú ngồi dưới càng thêm buồn bã và càng tin chắc rằng cậu và cả tiểu đội không có tên. -Cuối cùng! Tôi xin mời..tiểu đội..sáu… Như không tin vào tai mình, cả tiểu đội sáu – tiểu đội của Tú liền nhìn nhau khó hiểu, rồi sau đó lại vui mừng đứng dậy rồi đi lên khán đài. -Xin mời đồng chí Đỗ Đình Phúc lên trao bằng khen cho các tiểu đội có thành tích cao! Cũng như lúc nãy, Phúc đi lên cùng với hai nữ nhân, Phúc bắt tay rồi quay sang lấy bằng khen trao cho tiểu đội đầu tiên, cứ như thế đến các tiểu đội tiếp theo, đến tiểu đội của Tú, Phúc liền tươi cười rạng rỡ hơn. -Các đồng chí đã hài lòng với kết quả rồi chứ!? Câu hỏi này của Phúc làm tiểu đội trưởng ấp úng: -À..vâng! -Vậy thì tốt! Hãy cố gắng làm tốt nhiệm vụ! – Phúc bắt tay và đưa bằng khen. Nói xong, Phúc bước tới phía bục, Linh liền đi xuống phía dưới. -Àm..phần cuối! Tôi xin thay mặt đồng chí Linh, công bố kết quả các tiểu đội đặc công được tuyển thẳng vào học viện đặc công! Lần này, cả sân chào cờ như nóng hơn lúc nãy, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao kết quả, nhưng những nhân vật chính, những đối tượng chính của bản danh sách, tức là các tiểu đội đặc công đều im lặng nhìn thẳng, những người bàn tán ở đây lại là các hạ sĩ quan, quả là phong thái của những quân nhân nga~ -Các tiểu đội có thành tích, kết quả huấn luyện cao sẽ được tuyển thẳng vào học viện đặc công, các đồng chí đấy sẽ được huấn luyện thêm bốn tháng nữa và sẽ chính thức trở thành những chiến sĩ đặc công thực thụ! -… -Và không để các đồng chí đợi lâu! Tôi xin công bố kết quả! Đầu tiên! Đơn vị đặc công ban A! -… -Tôi xin mời..tiểu đội…ba!! -Hoan hô!!!! -Tiếp theo, tiểu đội năm, tiểu đội sáu, tiểu đội chín, tiểu đội hai và tiểu đội một!! Các tiểu đội có tên liền lên khán đài nhanh chóng. -Và cuối cùng! Tôi xin mời các tiểu đội đặc công ban B có tên lên khán đài! Vẫn như cũ, từ tiểu đội có điểm số cao trở xuống! -… -Đầu tiên, tôi xin mời tiểu đội…ba và năm! Lời tuyên bố này của Phúc khiến cho toàn thể sân chào cờ một phen xôn xao. -Lý do mà hai tiểu đội này lên cùng lúc là vì, hai tiểu đội này hiện giờ đang ngang tài ngang sức với nhau! Chúng tôi rất khó khăn trong việc chấm điểm, chúng tôi đã tìm kiếm rất nhiều điểm để trừ điểm nhằm tránh sự đồng giải này, nhưng chúng tôi không thể vì hai tiểu đội này thật sự xuất sắc! Và sau đó là các tiểu đội khác nữa cùng được xứng tên, Phúc cùng với thiếu tướng Hùng trao bằng khen và đồng phục của học viện đặc công cho họ. Thiếu tướng Hùng thì trao bằng khen, Phúc thì trao quân phục, trao cho các tiểu đội khác thì bình thường, đến tiểu đội ban B, tiểu đội năm đầu tiên thì gặp Hoàng đứng thứ hai. Hoàng tặc lưỡi đểu giả: -Tặc! Thấy anh giỏi không!? – Rồi anh lại nháy mắt đưa tình, những người đứng xung quanh liền cười và lắc đầu. Phúc còn nhớ chuyện cũ nên chỉ lườm anh một cái rồi lại tiếp tục trao quân phục. Xong xuôi, Phúc lại tiến tới bục: -Thưa các đồng chí! Công sức luyện tập, những ngày tháng gian khổ vừa qua của các đồng chí đã được đền đáp xứng đáng! Nhưng! Xin các đồng chí đừng tự mãn với chút ít thành công này ắt từ đó sinh ra thất bại! Các đồng chí hãy nhớ! Nổ lực hơn nữa! Hơn những gì mà các đồng chí đã đạt được! Xin đừng làm chúng tôi thất vọng! Một lần nữa! Xin chúc mừng mừng các đồng chí! Phúc nói xong liền gấp xấp tài liệu và đi xuống khi mọi người vỗ tay tán dương. Nói là ngày lễ kỷ niệm, nhưng thật chất lịch làm việc của Phúc vẫn như mọi ngày, sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, Phúc lại lên văn phòng, triền miên với những cuộc họp, đắm mình vào những hàng dày tập hồ sơ. Chỉ có những tiểu đội được xứng tên vào sáng nay là rãnh rỗi. -Hoan hô!!! Chúc mừng chúng ta vì được chuyển công tác sang ban tham mưu!! Vừa nói, mọi người vừa cụng ly: -Bọn em cũng chúc mừng bọn anh vì được tuyển thẳng vào học viện đặc công! -Haha!! Cảm ơn các em! – An nói. -Đúng là sợ thật! Lúc đầu còn nghĩ là không có tên cơ! -Đúng đấy! Lúc thanh tra trẻ đọc ten các tiểu đội, tôi cứ nghĩ chắc là do thằng Hải nói năng lỗ mãng nên tiểu đội chúng ta không một ai được bổ nhiệm nữa chứ! -Vậy là chúng ta nghi oan cho thanh tra trẻ!? -Thôi đúng rồi! Có khi nào..sau này vào ban tham mưu làm việc, sẽ khó hơn cho chúng ta không? -Không phải chứ!? -Thôi thôi nào!! Chuyện bị trù dập đó hãy cứ để sau! Còn chuyện bây giờ chúng ta cứ ăn mừng trước đi đã! Nào! Cạn ly!! Rất nhanh chóng, mọi người lại vui vẻ với kết quả đạt được, nhưng Tân có vẻ gì đó đượm buồn. Thấy lạ, Hoàng liền hỏi: -Anh Tân! Vui lên chứ! Sao nhìn anh có vẻ buồn vậy!? Tân cười hiền: -Vui gì chứ! Sắp xa mấy đứa! Vui sao nổi! Câu nói này của Tân bỗng chốc phá tan không khí vui vẻ, đúng như Tân nói, Tân chỉ là hạ sĩ huấn luyện cho tân binh mà thôi. Khi các tân binh hoàn thành khóa huấn luyện, các tiểu đội có thành tích cao sẽ được tuyển vào học viện đặc công thì họ sẽ được đào tạo bởi các giáo viên của học viện. Việc đó đồng nghĩa với việc, Tân sẽ không còn là tiểu đội trưởng của tiểu đội năm nữa. -Trời ạ! Anh cứ lo bò trắng răng! Chúng ta vẫn ở chung trong một doanh trại cơ mà! -Chung nhưng đâu có gần! -Sao lại không gần? -Học viện đặc công ở phân khu ba, tức là gần tít ở ban tham mưu đấy! -Trời ơi! Có gì mà xa!? Khoảng cách không là gì với chúng ta cả! Hahaha… -Anh Tân! Anh nói sao!? Học viện đặc công gần ban tham mưu!? – Tú hỏi lại. -Ừ! Không hiểu sao mà Tú không nói gì nữa mà chỉ cười mỉm một mình. -Được rồi! Bây giờ cứ về trước đã! Chuẩn bị sẵn sàng cho buổi dạ tiệc tối nay nào!! – Hải đứng lên nói trong sự hào hứng. -Ơ! Anh Linh! Anh đi đâu vậy!? -Hửng!? Đi về! -Chưa đến giờ tan ca mà!? -Trời ơi! Ông nội con của tôi ơi! Hôm nay có buổi dạ tiệc cơ mà! Không về sớm để chuẩn bị à!? -Ơ! Chúng ta cũng đi!? -Ừ! Em không đi à!? -Àm..em cũng không biết! Có lẽ không! Những buổi tiệc tùng như thế này không hợp với em! Linh thở dài đi đến ngồi đối diện với Phúc: -Nghe này! Một khi đã đặt chân vào con đường mang tên chính trị thì mọi thứ phải thử! Không bao giờ được nói là không hợp hoặc không thể! -Nhưng mà… -Không nhưng nhị gì hết! Đi về thôi! – Linh đứng dậy kéo Phúc đi. Rồi rất nhanh cũng đến chiều, mọi người tất tả chuẩn bị mọi thứ cho buổi dạ tiệc, các thanh tra cũng không ngoại lệ. Đến tối, cổng lớn mở ra, đón các xe của khách mời đến, các chiếc xe bốn chỗ sang trọng cứ nườm nượp đi vào, đó là những chiếc xe của các chính trị gia, nhưng đại đa số lại là xe của giới tài phiệt.
|
Vào đến cửa của hội trường, từng dòng người nam nữ khoác tay nhau đi vào, nam thì vest, nữ thì váy dạ hội, cứ thế mà bữa dạ tiệc càng thêm trang trọng hơn. Đến khi đúng giờ, phía ngoài cửa bỗng xuất hiện hàng loạt các quân nhân, trong đó có tiểu đội của Hoàng. Họ vận bộ quân phục ban sáng được phát, thành viên của tiểu đội năm bình thường đã khiến cho mọi người phải ngoái nhìn vì sự thanh tú, điển trai trên từng khuôn mắt của từng thành viên, nay, họ lại vận thêm bộ quân phục của học viện đặc công, khiến cho họ như có ánh hào quang sáng tỏa, đã đẹp, nay còn đẹp hơn. Họ vừa mới bước vào thì phải làm cho cả hội trường phải ngoái nhìn tò mò, ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi, khen ngợi cả về tài lẫn sắc. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương bắt đầu vang lên, từng đôi, từng đôi bắt đầu ra khiêu vũ, những đuôi váy thướt tha nhẹ nhàng lướt trên nền nhà, các chính trị gia, doanh nhân thì đứng mỗi người một góc để bàn bạc các vấn đề to lớn khác. Những bữa tiệc tùng như thế này không hề khác lạ gì với các thành viên của tiểu đội năm cả, họ cũng đã dự những bữa tiệc còn lớn hơn bữa tiệc này nhiều, và cũng dự từ lúc nhỏ kìa. -Tìm ai mà láo liên vậy? – An huých vào tay Hoàng. -À! Có tìm ai đâu! -Ngưng dối lòng! Qua đây! Có mấy em xinh tươi lắm! -Thôi! Chả có hứng! -Nhưng mấy em ấy lại có! Mấy em ấy bảo tao mời mày đấy! An vừa nói vừa nhìn sang phía bàn tiệc đang tụ tập đủ những nam và nữ đang nhìn Hoàng và cười. Ngay lúc đó, ở phía cửa lại có thêm bóng dáng của một số người, Hoàng thấy thế liền chuyển hướng nhìn về đó. Phúc cùng toàn thể hội đồng bước vào, sự chú ý bắt đầu tập trung về phía này, nhưng là sự chú ý của các chính trị gia, còn những thành phần trẻ trung thì cũng chả để ý gì đến lắm. -Ô hô!! Chào các đồng chí thanh tra!! – Một nam nhân vận vest vui vẻ đi đến. -Chào đồng chí! – Phúc cười và bắt tay đáp lễ. Rất nhanh chóng, toàn thể hội đồng đã bị những nam nhân vận vest đen vây quanh, chào hỏi, rồi lại cũng đề cập đến những chuyện như… -Con trai tôi xin nhờ đồng chí thanh tra giúp đỡ! -À! Vâng! -Khi nào rãnh, mời đồng chí thanh tra đi với tôi một bữa! -À! Vâng! -Trên trung ương hiện đang thiếu một chân Ủy Viên, nếu đồng chí muốn chúng ta có thể bàn với nhau… -À! Vâng! Cứ như thế, mà những lời bàn tán cứ vang lên. Phúc đang bị vây quanh, đầu óc cậu liền quay mòng mòng thì bất chợt từ đâu, một cánh tay kéo cậu ra khỏi đó. -Này! Này! Anh kéo tôi đi đâu vậy!? -Đi ra khỏi đây chứ đi đâu! -Ơ! Tôi đang nói chuyện với họ mà! -Thôi đi! Em quay mòng mòng như thế mà nói gì chứ! Phúc im lặng đi theo Hoàng, anh kéo cậu ra một chỗ trống gần những chiếc bàn đầy ắp thức ăn và đồ uống. -Ăn gì không? Phúc đảo mắt một lượt rồi nói: -Nhiều như thế! Biết ăn gì bây giờ!? -Em chỉ cần gật đầu! Còn lại để anh! -Không cần! Tôi có tay! Tự gắp được! – Phúc vừa nói vừa lấy một chiếc đĩa gần đó và bắt đầu gắp. Rất nhanh chóng, chiếc đĩa đã được lấp đầy bởi đồ ăn, nào là mực xào sa tế, bò sốt vang, một ít sushi… Gắp xong, Phúc lại gần một chiếc bàn, đặt đĩa đồ ăn xuống, Hoàng đi theo Phúc. -Ngồi đây đợi anh! Anh đi lấy nước! Hoàng đi, Phúc mới bắt đầu động nĩa: -Meh…để xem, dạ tiệc là cái gì!? Cậu lấy nĩa, sắn một miếng thịt, chuẩn bị đưa lên miệng thì: -Chào ngài thanh tra! Phúc ngẩng mặt lên, thì ra là Tú: -Tôi ngồi đây được chứ!? -À! Vâng! Cứ tự nhiên! Tú ngồi xuống, đặt đĩa thức ăn của mình xuống, cùng lúc đó những người bạn của cậu và thành viên của tiểu đội năm cũng đến và ngồi xuống. Hoàng lấy nước cũng vừa kịp đến. -Ô! Các cậu đến rồi à!? Hoàng ngồi xuống cạnh Phúc, đặt ly nước bên cạnh chiếc đĩa. Tú thấy thế liền lấy làm khó chịu lắm, cậu nhìn sang đĩa thức ăn của Phúc liền phì cười và nói: -Ngài thanh tra! Thức ăn nước không nên để chung đĩa như thế! Làm thế sushi sẽ bị ướt và rơi ra hết! Nếu không biết cách ăn! Ngài nên gọi người giúp chứ! Nghe Tú nói thế thì bạn mọi người ngồi xung quanh bàn cũng nhìn qua, những người bạn của Tú cũng bắt đầu phì cười. -Ngài thanh tra! Đúng là không thể đựng thức ăn kiểu đấy được! – An nói. -Gì chứ! Không biết ăn buffet à!? -Vậy đến đây làm gì chứ!? Không khí như căng ra, An bị Nguyên ngồi cạnh huých vào tay, những người bạn của Tú vừa nói thế liền che miệng cười. Phúc chép miệng, cậu lấy cái nĩa, đâm mạnh xuống miếng sushi, tiếng phập cùng với tiếng va chạm giữa chiếc nĩa và chiếc đĩa vang lên làm tiếng cười cợt của bạn Tú im bặt. Tiếp đến, cậu đẩy miếng sushi vào chỗ nước sốt của miếng bò sốt vang, rồi cậu xoay tròn đến khi miếng sushi dần thấm hết nước sốt rồi cậu đưa ngang tầm mắt, cậu đảo mắt nhìn mọi người xung quanh rồi lại cho miếng sushi vào miệng nhai nhồm nhoàm. -Có bị ướt hay không? Có bị vụn ra hay không? Thì quy luật tất yếu, nó cũng nằm trong bụng của tôi! Và xin lỗi! Tôi không phải là tuýp người trọng hình thức! Nên nếu muốn! Các đồng chí có thể không ngồi cùng! Tôi xin phép! Phúc lui ghế ra sau, tay cầm đĩa thức ăn rồi toan đứng dậy, Hoàng liền nắm lấy tay Phúc: -Em đi đâu vậy!? -Chắc tôi phải đi sang chỗ của những người cùng đẳng cấp với mình thôi! Đến những người không biết ăn buffet như tôi! Chứ ở đây cao quá! Với không tới! Hoàng cười lớn phá tan bầu không khí: -Haha! Gì chứ! Anh cũng hay ăn vậy đấy! Này! Như để chứng minh những lời mình nói, anh liền lấy nĩa và làm như Phúc, Phúc thấy thế thì chỉ cười mỉm, nhưng cậu cũng quay đi, tiến đến bàn của Linh đang ngồi cùng với một số quân nhân khác. Có vẻ như bàn này đúng như cậu nói, mọi người ăn uống rất thoải mái, cũng chính vì thế mà Phúc cười nhiều hơn. Đang ăn, cậu liền ăn phải một quả ớt, giây phút tiếng rột của quả ớt vang lên, cũng là giây phút mà Phúc đứng hình, mắt ngừng chớp, yết hầu chạy lên chạy xuống, nước bọt liên tục ứa ra, mồ hôi bắt đầu tuôn. -A~~~~ -Sao vậy!? – Linh quay sang. -Cay..cay quá!!!! Cay!!! -Trời ạ! Háu ăn quá làm gì!? Đợi đấy anh lấy nước! Linh đứng dậy thì Phúc ngăn lại: -Khỏi đi anh! Có đây rồi! Nói xong, Phúc liền với lấy ngay chiếc ly đựng thứ nước màu xanh trên bàn và bắt đầu uống: -Ân! Nước màu xanh ngon! -Này! Này! Uống ít thôi! – Linh can ngăn. -Anh ky bo quá! Nước ngon cho em uống với! – Nói rồi, Phúc lại uống tiếp, uống đến cạn ly. -Hết rồi!? – Linh hỏi lớn. -Chứ sao mà còn! Ơ! Hết cay rồi này! Đây là gì vậy anh!? -Đồng chí Linh!! Tôi tìm đồng chí nãy giờ! -A! Chào đồng chí! -Chuyện mà tôi muốn nói với đồng chí lúc nãy là… Linh cứ như thế mà bị cuốn vào cuộc trò chuyện, Phúc bĩu môi: -Tự đi tìm vậy! Phúc liền đi đến chỗ bàn đồ uống, cậu hơi choáng một chút, nhưng vẫn cố gắng nhìn quanh một lượt nhưng vẫn không tìm ra loại nước uống màu xanh ấy, vừa hay lúc đấy có một người phục vụ bưng một khay nước đi ngang qua, và trên khay đó lại là thứ nước mà Phúc đang kiếm. Quả là thời cơ hiếm có! -Anh gì ơi! Cho tôi một ly màu xanh! -Của đồng chí đây! Phúc nhận lấy, rồi nhấp một ngụm: -Uhm…Nước màu xanh ngon! Rồi cậu lại dốc ngược chiếc ly rồi uống hết ngay lần thứ hai, cậu lại lấy ly thứ ba, đang chuẩn bị dốc ngược thì… -Đủ rồi! – Hoàng giật ly nước màu xanh lại. -Ơ! Anh này! Đưa tôi ly nước xem nào! Có muốn uống phải tự lấy chứ! – Phúc đưa tay với lấy ly nước trên tay Hoàng, thấy thế, Hoàng liền giơ ly nước lên cao. -Không uống nữa! Uống nhiều thứ này không tốt! Ngoan! Ra đây với anh! Ra đây với tiền bối nào! -Đi đâu!? -Khiêu vũ! -Tôi không biết! – Phúc loạng choạng gạc tay Hoàng. -Không biết tiền bối dạy cho biết! Đi nào! -Không mà! -Ngoan! Đi ra khiêu vũ một chút rồi tiền bối sẽ cho uống nước màu xanh! Phúc hai mắt sáng lên: -Thật? -Ừm! Thật! Ngoan! -Vậy đi! Hoàng vui mừng nắm lấy tay Phúc kéo ra phía sảnh lớn, nơi mà những đôi đang rảo bước, thướt tha lướt trên nền nhà trong nhạc điệu du dương, họ thấy Hoàng và Phúc thì lấy làm bất ngờ lắm, liền tránh sang hai bên. Hoàng kéo Phúc đến liền lấy tay phải đặt lên hông cậu, tay trái nắm lấy tay phải cậu. Hoàng cười ôn nhu: -Nếu không thể nhảy được thì cứ đứng lên hai chân của anh! Anh bước đi sẽ mang em theo! Phúc hơi ngà ngà say, nhưng cậu lại bừng tỉnh khi Hoàng cuối xuống thì thầm những lời đó với cậu, Phúc nuốt nước bọt, mở to hai mắt ngước nhìn Hoàng. Thấy Phúc nhìn, Hoàng lại nở thêm một nụ cười ôn nhu nữa. Thịch~~ Tim Phúc cứ thế đập loạn nhịp. Giai điệu bản nhạc valse chơi bằng violin và piano bắt đầu vang lên, Hoàng bắt đầu di chuyển chậm chậm ra phía sau, Phúc như mất đà liền đặt tay còn lại lên vai Hoàng, Hoàng đang lùi lại thì bất chợt dừng lại, anh xoạc chân trái ra, Phúc ngồi ăn cũng thấy các cặp đôi nhảy từ nãy đến giờ nên cũng biết chút ít nên cũng xoạc chân trái ra như Hoàng, rồi anh bất chợt rụt chân lại, Phúc cũng rụt chân theo, Hoàng mỉm cười, siết chạt hông Phúc lại gần mình, anh liền vòng tay phải ra sau, tai trái làm điểm tựa, đưa lên cao xoay Phúc một vòng, hai vòng, rồi lại vòng thứ ba, xoay xong, anh kéo Phúc lại gần, lưng Phúc chạm vào phần ngực của Hoàng, cậu bất chợt thở dốc khi hơi thở của Hoàng phả vào cổ cậu, rồi Hoàng nâng Phúc lên, xoay thêm vài vòng nữa, tiếng nhạc du dương cứ thế thu hút người nhìn nhiều hơn, Phúc xoay người, tay trái nắm lấy tay phải Hoàng rồi xoay thêm hai vòng ra xa Hoàng, tay phải giơ giờ hờ lên. Hoàng liền kéo mạnh, Phúc như có thêm đà liền xoay và ngã vào người Hoàng, Hoàng liền đưa tay nâng người của phúc ngã về phía tay trái của anh, Phúc như đê mê trước sự mê hoặc đang tỏa ra từ người Hoàng, cậu nhắm mắt lại, Hoàng liền cuối người sát xuống, anh toan hôn Phúc thì Phúc lại nhắm nghiền mắt, ngủ thiếp đi. Hoàng liền phì cười, Linh từ ngoài sảnh vỗ tay, Anh, Nguyên, Tân cũng chạy vào: -Wow~~ Hai người đúng là tuyệt thật! Linh huých vào người Phúc: -Vậy mà bảo đi thì không chịu đi! Giờ lại ra đây nhảy điệu nghệ thế này đây! Ơ! Hoàng liền cười: -Phúc say rồi! Để em đưa em ấy về! -Được không? – Linh hỏi lại. -Được chứ! Hoàng nói xong liền bế thốc Phúc lên, điều này càng làm cho cả sảnh phòng chú ý hơn. -Anh Hoàng! Anh đi đâu vậy!? – Tú chạy lại hỏi. Hoàng giọng lạnh lùng đáp: -Phúc say rồi! Anh đưa em ấy về! -Nhưng bố em muốn gặp anh! -Gặp làm gì!? -Em đã giới thiệu anh với bố em! Ông ấy bảo có thể giúp anh xin một việc ở bộ tài chính! -Xin lỗi! Anh không có hứng thú! Hoàng nói rồi anh quay đi ra khỏi sảnh, để mặc Tú đứng đó nhìn theo, để giữ an toàn cho các chiến sĩ đặc công, lý lịch của họ sẽ được giữ kín, việc Hoàng là con của chủ tịch tập đoàn FCA Tú không hề biết, vậy nên mới có chuyện cậu muốn giời thiệu cho Hoàng một công việc như thế. Về phần Hoàng thì anh bế Phúc đi thẳng về phòng, anh đặt Phúc ngay ngắn lên giường, tháo caravat ra, cởi cúc áo, anh đi đến chỗ tủ đồ, mở tủ tìm đồ ngủ. Hoàng phì cười: -Đúng là trẻ con! Hoàng lôi trong đó ra một bộ pijama, trên bộ pijama có in hình nhân vật sói xám đang đuổi theo chú cừu vui vẻ. Anh tiến đến chỗ Phúc và bắt đầu thay đồ cho cậu. -Uhm…Anh đang làm gì vậy!!?? Hoàng giật mình: -Anh.. -Hồ sơ chất đống như thế mà tiệc tùng cái gì!!?? -Hả!? -Lũ khốn! -… -Tưởng biết cách ăn chút đồ là ngon à!? -… -Các người biết cách ăn mà không biết cách làm người cũng vất đi mà thôi! Hoàng không nói gì mà phì cười sảng khoái: -Thì ra là nói mớ! Hoàng chồm qua người Phúc thu dọn đồ đạc, anh đang lấy cái áo sơ mi thì Phúc trở người, ôm chầm lấy Hoàng, cậu còn cạ cạ chân của mình lên xuống trên chân Hoàng. Phần Hoàng thì bị ôm rồi té nhào như thế, cũng lấy làm bất ngờ lắm, anh chỉ biết cười rồi lại nằm yên đó, anh bỏ cái mũ kêpi sang bàn, rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài ra, anh nhìn xuống, thấy gương mặt Phúc gần hơn, hơi thở đều đều, chậm rãi, chốc chốc, cậu lại dụi đầu vào ngực Hoàng, rồi hít thở sâu, hai tay siết chặt, có lẽ cu cậu tưởng Hoàng là gối ôm đây mà. Hoàng cứ cuối xuống nhìn Phúc, rồi anh lại cười mỉm một mình, rồi anh lại siết chặt Phúc hơn, mắt lim dim, anh chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu xuyên qua cửa sổ làm sáng bừng căn phòng, tiếng chim ríu rít như tiếng chuông báo thức ngoài cửa sổ, làm Phúc khẽ thức giấc, cậu đưa tay dụi dụi mắt, đầu cậu đau như búa bổ, miệng thì lại khát khô. Mở mắt, cậu thấy trước mặt mình là một màu trắng xóa của chiếc áo sơ mi, sau chiếc áo đó là một cơ thể rắn chắc lắm, bầu ngực lộ rõ sau chiếc áo sơ mi mỏng hở hai nút đầu, cánh tay to lớn đang choàng qua ôm ngang thân của Phúc, cậu cũng chợt nhận ra rằng, cậu cũng đang ôm người đấy chật cứng. -Cái gì đây vậy!? Phúc trở mình cũng làm Hoàng thức giấc theo, mắt vẫn nhắm nhưng miệng anh khẽ cười: -Dậy rồi à!? -ARGH!!!!!!!!!!!!! KHẢI HOÀNG!!!!!! – Phúc la lên. Bốp!!! Rầm!!! -Ai da~~ Sao lại đá anh!? -Anh! Tại sao!? Sao chúng ta lại… -Tại sao gì chứ!? Phúc nhìn xuống người mình: -Anh! Tối qua..anh thay đồ cho tôi!? Hoàng gật đầu một cách không ái ngại: -Ừ! -Vậy là anh đã… -Ừ~ Phúc ngớ người nhìn Hoàng, Hoàng thấy thế liền cười lớn tiếng và trêu: -Làm gì mà ngớ người ra thế!? Rồi anh đi đến chỗ Phúc, thơm vào má cậu một cái và thì thầm: -Anh sẽ chịu trách nhiệm mà~~ Hahahahahah!!!! Chỉ đến khi anh lấy mũ và áo đi ra khỏi phòng, Phúc mới giật mình: -Anh! Anh! Khải Hoàng!!! ĐỒ ĐÊ TIỆN!!!!!! -Đây là bưu kiện gởi cho đồng chí Đỗ Đình Phúc! -Ai gởi vậy!? Này! Anh gì ơi! Gì vậy chứ! Sao lại đi vội thế! -Có chuyện gì à!? -Ừ! Người đó đến rồi nói bưu kiện này gởi cho đồng chí Phúc! -À~ Chắc lại là trên trung ương! Cứ đem lên phòng đồng chí Phúc đi! Sau khi Hoàng đi, Phúc toan đuổi theo để cho anh một trận, nhưng không kịp. Vệ sinh các nhân xong, Phúc liền chuẩn bị cặp sách để lên văn phòng tham mưu luôn, vừa ra khỏi phòng, cậu vừa rón rén như sợ ai đó bắt gặp mình vậy. -Này! – Linh vỗ mạnh vào vai Phúc. Phúc giật mình quay lại: -Làm gì mà lấp la lấp ló ở đây vậy!? Tụi lính đi ngang mà thấy, nó tưởng gian tế, nó bắn cho bây giờ! -À..em… -Đi vào thôi! Trễ rồi! Vào đến phòng, Phúc đặt cặp lên bàn, chuẩn bị sổ sách để họp: -Anh Linh! Tài liệu gì đây vậy!? -À! Cái đó là bưu kiện gởi cho đồng chí đấy! -A! Cảm ơn đồng chí! Nhân tiện, phiền đồng chí thông báo cho toàn thể hội đồng, chúng ta có cuộc họp đột xuất! -Vậy anh sẽ đi chuẩn bị! -Có lẽ là ảnh cưới của chị hai! – Phúc nhìn rồi nói bất giác. Linh cùng mọi người ra khỏi phòng, Phúc ở lại tiếp tục soạn tài liệu, đang soạn một lúc thì chuông điện thoại reo lên. -Là mẹ! Hầy! Phúc nhanh chóng ngưng việc rồi chạy nhanh xuống, chỉ vừa đóng cửa thì ngay lúc đó, căn phòng lập tức phát nổ ngay lập tức. Một tiếng nổ lớn cùng với lửa loe loét ở hai bên cửa sổ, tiếng nổ không lớn, nhưng vẫn đủ khiến mọi sự tập trung trong doanh trại hướng về. -Chúng mày có nghe thấy gì không!? – Hoàng đang rửa mặt thì quay sang hỏi. -Ừ! Tao cũng có nghe! – An trả lời. -Không xong rồi! Không xong rồi!! Văn phòng tham mưu bổng nhiên phát nổ!! – Một quân nhân chạy vào la lớn ở khu ký túc. Hoàng liền vội vã chạy nhanh về phía văn phòng ban tham mưu. Hiện giờ ngọn lửa vẫn nghi ngút ở phía cửa sổ, khói bốc lên không ngừng, dòng người từ trong chạy ra, họ vừa chạy ra liền nằm vật ra ho khụ khụ do khói, quân y nhanh chóng được điều đến. -Phúc! Phúc!! – Hoàng như nhớ ra gì đó, nên liền chạy nhanh vào đám cháy. -Không được Hoàng! Không được! Nguy hiểm lắm!! – An ngăn lại. -Bỏ ra!! Tao phải vào cứu Phúc!! – Hoàng vùng vẫy. -Không được! Cứu hộ sắp đến rồi! -Bỏ ra!! Bỏ tao ra!!! -Anh Hoàng! Tiếng gọi làm Hoàng bình tĩnh trở lại, anh thôi vùng vẩy và nhìn về hướng tiếng gọi phát ra: -Ph..Phúc!! Phúc!! Anh thấy Phúc đứng đó liền chạy nhanh đến ôm chầm lấy Phúc và nhấc bổng cậu lên: -May quá! Em không sao!! -Anh.. Hoàng lo lắng hỏi: -Phù..Vậy mà anh cứ sợ! Em không sao chứ! Sao em lại thoát ra được!? -Em..nhận được cuộc gọi của mẹ nên… - Phúc hoang mang nhìn ngọn lửa nghi ngút, cậu muốn bật khóc thành tiếng. Hoàng ôm chặt Phúc: -Không sao là tốt rồi! -Bây giờ phải cứu người! Nhanh chóng cứu người! Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng ngọn lửa đã được dập tắt, tòa nhà đã bị thiêu cháy mất một nữa, số người bị thương và bị ngạt may mắn không nhiều vì cũng do tân binh đã kết thúc khóa huấn luyện nên cán bộ cũng được nghỉ phép, hơn nữa, hội đồng cũng có cuộc họp đột xuất nên số người ở lại ít, và may mắn hơn là Phúc, nhờ cuộc gọi của mẹ cậu mà cậu thoát chết trong gang tất. -Anh Linh! Giúp em lo việc này! Em phải chạy qua lễ cưới của chị em một chút! -Ừ! Em cứ đi đi! Mọi chuyện để anh! Phúc liền lên xe, chiếc xe chạy nhanh ra khỏi doanh trại, chạy nhanh đến khách sạn sheraton – nơi tổ chức hôn lễ của chị cậu.
Khách sạn Sheraton. 8h46 am. Hiện giờ, tại khách sạn sheraton, mọi người đang ra vào tấp nập, tấm ảnh cưới của Trân và Tùng được đặt ở cửa ra vào của phòng tiệc, ông Vui bà Nhặm và ông Bách bà Tình đang đứng ngoài tiếp khách cùng với Thanh Tùng, quan khách đến rất đông, khiến cho việc tiếp khách không xuể. Trân ở trong thì vô cùng hồi hộp, cô cùng bạn mình trong phòng chụp những tấm ảnh kỷ niệm. -Chia buồn cùng mày~~ -Con quỷ này! Tao lấy chồng mà mày nói thế hả!? -Nó nói đúng mà!
|
-Còn mày nữa! -Chứ còn không!? Lấy chồng rồi! Hết đàn đúm chị em! Hu..hu.. -Ơ! Ai nói!? Lấy chồng thì lấy chồng! Đàn đúm là đàn đúm chứ! -Chồng màu cho đàn đúm mới lạ! -Lấy về, cho lão ấy lo mọi chuyện, còn tao đi đàn đúm! Chịu chưa!? -Hahaha..đúng là Đan Trân của bọn tao rồi! Cạch~~ -Ô! Chị hai! Em tưởng mẹ trong này! Em xin lỗi! -Trời ơi~~ Phúc!!! Vào đây em!!! – Một người bạn của Trân la lên. -Nhưng mà..phòng cô dâu không tiện.. -Vào đây! Không tiện gì chứ! Chị em gái với nhau không! – Cố gái trả chạy ra kéo Phúc vào. -Xin lỗi! Nó tiểu đứng đấy ạ! – Trân gằng giọng. -Nó đứng tiểu thì cũng kệ! Nhưng kết quả nó vẫn lấy chồng mà thôi! Hahahahah… - Bạn Trân xúm vào ghẹo Phúc. -Mới về à!? – Trân quay sang hỏi. -Dạ! Em mới về! -Khi nào lấy chồng em!? – Đám bạn của Trân liền vậy quanh Phúc, kẻ bẹo má, người xoa tay, kẻ thì xoa đầu. Phúc đỏ mặt cuối đầu: -Dạ? -Con quỷ cái này! Nó sẽ lấy vợ đấy! – Trân quát lên. -Xin lỗi bà cô! Nhìn nó e thẹn, thụ lòi thế kia mà vợ cái gì! Có mà nó là vợ người ta thì có! -Đúng rồi đấy! Hahahaha… -Mấy con này! Thôi! Em ra ngoài kia tìm mẹ đi! -Vậy em ra trước! -Ơ! Đi đâu vậy!? Tiểu thụ của bọn chị!? -Bỏ nó ra! – Trân xô bạn của mình ra để Phúc đi ra. Khó khăn lắm, Phsuc cũng thoát ra được, cậu chạy ra sảnh lớn để tìm mẹ cậu. -Mẹ!! – Phúc gọi lớn. Bà Nhặm giật mình đảo mắt tìm, thấy Phúc bà liền bật khóc: -Con trai! Phúc chạy lại, bà Nhặm liền ôm chặt cậu khóc nức nở, ông Vui thấy thế liền nói: -Coi bà kìa! Làm gì mà khóc dữ vậy!? Đúng là phụ nữ! Bà Nhặm sụt sùi: -Ông thì biết cái gì! Đúng là đồ đàn ông vô tình! -Bà sui nói đúng! Mấy lão đàn ông như bọn họ sao biết được nổi lòng người mẹ xa con như chúng ta! – Bà Tình nói thêm, rồi đưa tay vuốt đầu Phúc. -Vâng! Vâng! Các bà đúng! – Ông Bách xuýt xoa. -Con mới về à!? -Dạ! Xong việc là con chạy qua ngay! -Tốt lắm! Con vào trong ngồi đi! Ba mẹ phải tiếp khách ở ngoài này nữa! – Ông Vui vỗ vai. -Vậy con vào trước! Khách khứa đã đến đủ, giờ lành cũng đã đến, Thanh Tùng đứng trên lễ đài nhìn xuống phía cửa, cánh cửa bật mở, ông Vui dắt Trân đi vào, bản nhạc wadding march vang lên, Trân trông bộ váy thướt tha đi vào. Thanh Tùng đứng trên cười tươi rạng rỡ. Mọi người ngồi cung quanh ai cũng bàn tán xôn xao về bộ váy mà Trân đang mặc, nó quá đặc biệt và quá đẹp. -Thưa quý vị và các bạn, thưa quan viên hai họ, ngày hôm nay, chúng ta có mặt tại đây là để tham dự hôn lễ của cô dâu Đỗ Đình Đan Trân và chú rễ Bùi Thanh Tùng, lễ cưới này là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của họ! -… -Cô Đỗ Đình Đan Trân! Cô có đồng ý lấy anh Bùi Thanh Tùng làm chồng? Suốt đời chăm lo, lo lắng cho anh ấy kể cả khi anh ấy đau ốm, bệnh tật, và sẽ yêu anh ấy cho đến hết cuộc đời này hay không? Trân nhìn Tùng mỉm cười hạnh phúc: -Tôi đồng ý! -Anh Bùi Thanh Tùng! Anh có đồng ý lấy cô Đỗ Đình Đan Trân? Suốt đời chăm lo, lo lắng cho cô ấy kể cả khi cô ấy đau ốm, bệnh tật, và sẽ yêu cô ấy cho đến hết cuộc đời này hay không? Tùng mỉm cười nhìn Trân âu yếm: -Tôi đồng ý!!!! - Xin mời trao nhẫn! Tùng vẫn cười nhận lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cho Trân, Trân cũng lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Tùng. -Vậy tôi xin tuyên bố! Hai người chính thức thành vợ chồng!! Tùng liền ôm chầm lấy Trân, nhấc bổng cô lên và hôn thấm thiết. Lễ cưới kết thúc, anh và cô kéo nhau ra chiếc xe bên ngoài và chạy đi hưởng tuần trăng mật của họ. Hết Chương XIV
|