Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
|
CHƯƠNG XIV: HÔN LỄ.
-Mẹ ơi!! Mẹ ơi!! Tối mai cho con đi khu chơi chơi~~~ – Phúc chạy đằng sau mẹ mình. -Hửng!? Sao lại muốn đi khu vui chơi!? -Vì con có hứa với anh Toàn rằng phải dẫn anh ấy đi khu vui chơi để chuộc lỗi~ Phúc nhận ra việc nói hớ, cậu liền lấy tay bụm miệng: -Chuộc lỗi!? – Bà Nhặm hỏi lại ngạc nhiên. -Vâng~~ Con..con trêu anh ấy khóc nên… - Phúc rụt rè cuối đầu. -Hừm..bé con không ngoan rồi! Phải phạt thôi! Dám chọc anh Toàn khóc! – Bà Nhặm nghiêm giọng. -… -Được rồi! Tối mai mẹ sẽ dẫn con đến khu vui chơi! Mắt đứa trẻ bỗng sáng lên niềm vui của sự sung sướng, nó nhảy cẩng lên vui mừng. Ở một nhà khác… -Mama ơi~~ Tối mai cho con đi khu vui chơi~~ -Ôi cha~ Lần đầu thấy con xin đi khu vui chơi đấy! – Bà Kim Ngọc đang thái rau củ liền nhìn qua con trai mình đầy ngạc nhiên. -Vì tối mai em Phúc hứa sẽ dẫn con đi khu vui chơi~~ -Em Phúc? Mà em Phúc nào!? Em Phúc mà hay chào mama lúc mama đón con ấy hả!? -Ơ! Chỉ có một em Phúc thôi! -Ý con là em Phúc hay chào mẹ cũng là em Phúc làm con khóc á!? -Vâng~~ -Em Phúc làm con khóc sao lại dẫn con đi khu vui chơi!? -Vì em Phúc làm con khóc! -Hầy..đúng là trẻ con! Nói năng chả hiểu gì cả! Được rồi! Mà con đã xin papa chưa!? -Dạ chưa! Nhưng mà papa đi làm tối qua đến giờ có về đâu! -Vì papa tăng ca mà, con gọi papa đi! -Vâng~~ -Anh Hữu Hoàn này! Nhờ anh duyệt dùm tôi bộ hồ sơ này! Nhiều quá tôi làm không xuể! -Vâng! Anh cứ để đấy! Tôi sẽ duyệt cho anh ngay! – Người đàn ông tươi cười nói. Reng!! Reng!! -Alo! -Papa ơi~~ -Có chuyện gì vậy tiểu Toàn!? -Tối mai papa cho con đi khu vui chơi~~ -Thế con đã hỏi mama chưa!? -Dạ rồi! Mama lại bảo con hỏi papa! -Được rồi! Con cứ bảo mama dẫn đi khu vui chơi! Tối mai papa làm xong công việc sẽ chạy qua chỗ hai mẹ con! -Trưởng phòng ơi! -Tiểu Toàn này! Papa giờ có chút chuyện bận! Papa cúp máy nhé! -Dạ~~ Papa làm việc chăm chỉ~~ -Có chuyện gì!? -Bên phía công ty Biot có vấn đề về hợp đồng, họ muốn chúng ta phải giải thích, chủ tịch bảo đích thân anh phải giải quyết chuyện này! -Những người khác đâu!? -Chủ tịch muốn đích thân anh giải quyết, ông ấy không tin tưởng những người khác! -Được rồi! Làm xong tôi sẽ đi ngay! Nam nhân tài giỏi đây chính là Đinh Văn Hữu Hoàn – trưởng phòng chiến lược của tập đoàn Kỳ Thịnh – một tập đoàn sinh học quân đội do Trần Kỳ Thanh làm chủ tịch. Ông là một trong những người thành đạt nhất lúc bấy giờ, không biết là bao nhiêu công ty nước ngoài mời chào, nhưng ông lại chọn phục vụ cho đất nước nên đã chọn làm việc cho công ty Kỳ Thịnh. Nhưng có vẻ..ông đã chọn không đúng nơi… -Chuẩn bị đi! Hắn sắp đi rồi! Hãy nhớ! Làm cho thật gọn! Thật sạch! Bíp! – Người đàn ông với mái tóc đen đứng tựa bên cửa sổ lạnh lùng cúp máy. -Cô Bông! Giúp tôi thu dọn bàn làm việc nhé! Giờ tôi chạy ù qua bên Biot luôn để xem lão Mẫn muốn gì!? -Vâng! Trưởng phòng đi thong thả! Ông Hữu Hoàn đi nhanh xuống nhà xe, tra khóa vào ổ cửa xe, nhanh chóng khỏi động rồi đánh lái chạy ra khỏi cổng công ty. -Rõ! – Hai người đàn ông ngồi trong chiếc xe đen nói. -Em yêu à!? Bây giờ anh chạy sang công ty lão Mẫn một lát! -Anh Mẫn có chuyện gì à!? -Không biết lão ấy lại gây chuyện gì nữa! -Haha, anh ấy cứ gây chuyện với anh hoài nhỉ!? -Là do em mà ra đấy! -Ơ!? Sao lại do em!? -Chắc lão còn cay cú chuyện xưa! Bại dưới tay anh nên mới hay gây chuyện như hiện giờ! Haha. -Anh chỉ được khoản nói bậy là giỏi! -Thôi anh tranh thủ đi, tối mai em dắt tiểu Toàn đi khu vui chơi! Xong việc anh chạy qua chơi với hai mẹ con! -Vâng! Bíp! -Hành động đi! Brừm!!!! Két!!!! Rầm!!!!!!!!!! Két!!!!! Đùng!!!!!!! Tí…tách..tí…tách…Đùng!!!!! -Có tai nạn!! Mau gọi cảnh sát và cứu thương!!!!! – Một vài người dân nhanh chóng chạy đến xung quanh chiếc xe đang cháy nghi ngút. -Nhanh lên mama!!! Nhanh lên!!! Con đói! Choang!!!! – Bà Kim Ngọc giật mình đánh rơi chiếc ly. -Sao vậy nhỉ!? Từ nãy đến giờ cứ bồn chà bồn chồn! Hầy! Tiểu Toàn không được qua đây! Bà vừa nói vừa lấy chiếc ky hốt rác bên cạnh và cây chổi quét quét, dọn dọn, đang quét dọn thì… Reng!! Reng!! Reng!! Reng!! -Alo! Nhà ông Đinh Vă Hữu Hoàn xin nghe! -… -S..sao..sao..cơ!?!?!? Anh..nhà tôi… Bộp..bộp..bộp… - Không hiểu người ở đầu dây bên kia nói gì mà làm bà Ngọc đứng hình, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Bà ngay lập tức chạy vào trong phòng, lấy áo khoác, túi xách rồi chạy ra phòng ăn bế Toàn chạy ngay ra đường lớn, vẫy gọi thật gấp rút một chiếc taxi. -Cho..hức..cho..tôi đến...đường X!! Hức.. Chiếc taxi đánh lái chạy ra đường lớn, rồi chạy nhanh trên con đường thẳng tắp, ngồi trên xe, bà Ngọc không thể dấu nổi sự hoang mang mà khóc thút thít. Tiểu Toàn thấy mẹ khóc liền ngây thơ hỏi: -Mama hết tiền cho con đi khu vui chơi ạ!? -Hức..hức.. Tiểu Toàn vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ: -Mama đừng khóc! Nếu nhà ta hết tiền! Con sẽ hẹn em Phúc bữa khác vậy! Bà Ngọc không nói gì nữa mà chỉ ôm chặt Toàn vào lòng, thật chặt, thật lâu, như thể bà sợ mất đi đứa con trai duy nhất này vậy! -Toàn ngoan của mẹ!! Hức..hức.. Rất nhanh chóng, chiếc xe taxi đã đến đường X, hiện giờ trên đường X đang có một nhóm người tụ tập bên đường, tụ tập xung quanh một cột khói lớn, bà Ngọc tung cửa, chạy nhanh tới chỗ đám đông, vừa chạy, bà vừa òa khóc. Bà điên cuồng chen vào giữa đám đông, tiểu Toàn cũng bị mẹ kéo theo thật nhanh. Vào đến nơi, bà Ngọc như không tin vào mắt mình, mắt bà Ngọc như nhòe hẵn đi vì nước, đôi bàn tay run run đánh rơi giỏ xách, bà như không thể đứng vững trên đôi chân của mình, bà chậm rãi bước từng bước đến chỗ chiếc xe, rồi đột nhiên bà khuỵu xuống bên đường. -ANH HOÀN!!!!!!!!! – Bà Ngọc hét lên trong điên dại. Bà toan lao vào trong chiếc xe, thì bị một vài người phụ nữ gần đó ngăn lại, Toàn đứng bơ vơ một mình, cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, cậu còn quá nhỏ, cậu vẫn đứng đó, nắm lấy vạt áo của mẹ cậu không buông, như sợ mẹ mình lao vào chiếc xe vậy. -Anh Hoàn!!! Hức..hức..Sao anh bỏ mẹ con em mà đi!! -… -Hức..anh đã hứa là xong công việc thì sẽ qua chơi với mẹ con em mà… -… -Sao anh lại đi như thế!!!! Anh Hoàn… Bà khóc ngất đi trong sự khổ đau tột cùng, Toàn thấy mẹ ngất cũng òa lên khóc theo: -Mama ơi!! Hức..hức..Mama dậy đi!! Sao mama lại ngủ ngoài này..hức hức..người ta đang nhìn kìa..hức hức.. Những người cứu hộ nhanh chóng làm nhiệm vụ, họ lấy bình chữa cháy xịt vào trong xe, ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, ông Hoàn, đau đớn thay, đã trở thành một cái xác cháy đen, chiếc xe vụn ra từng mãnh, cảnh sát nhanh chóng kết luận, ông Hoàn chết vì tai nạn xe, chiếc xe gây ra vụ tai nạn là một chiếc xe ben, nguyên nhân tai nạn là tài xế xe đã ngủ gật trong khi lái. -Chúng tôi đã đến nhà, nhưng vợ con hắn đã đi trước khi chúng tôi đến rồi! Vâng! Tôi sẽ ngụy tạo một vụ tự sát vì đau buồn! Bíp… - Chiếc xe bên đường lăn bánh chạy đi. Sau vụ tai nạn, ông Hoàn được đưa về nhà an táng, khung cảnh thật tang tóc và đau thương, xác ông Hoàn phải đặt hẵn vào trong cỗ quan tài bằng gỗ, dòng người đau thương đặt hoa tiễn biệt, những tiếng khóc thương đau xót cứ chập chập lại hắt ra từ phía trong nhà khiến cho mọi người không khỏi đau lòng. Trời dần chuyển về cuối ngày, những giây phút cuối cùng của một ngày đau thương, nước mắt đã cạn, sức lực đã hao, bà Kim Ngọc ngồi trong phòng một mình cùng với cỗ quan tài to lớn, một ánh mắt vô hồn, Toàn đang nằm ngủ thật ngon trên đùi mẹ mình vì mệt vì khóc. Đang ngủ thật ngon thì Toàn giật mình thức giấc khi càm giác ai đó đang bế cậu dậy, mở mắt ra thì thấy mẹ mình đang đặt mình vào tủ. Cậu dụi mắt ngây thơ hỏi: -Có chuyện gì vậy mama!? Sao mama lại bỏ con vào đây!? -Tiểu Toàn ngoan! Nghe lời mama! Không được ra khỏi tủ cho đến khi có sự đồng ý của mama! Hiều chưa!!?? -Tại sao vậy ạ!? -Vì ngoài kia ông ba bị đang muốn vào nhà ta, nên mama phải ra để đuổi ông ấy đi! -Ông ba bị ạ!? -Đúng! Không được ra khi mama chưa mở cửa tủ nhé! -Vâng!! Như bao đứa trẻ khác, ông ba bị luôn là một nổi sợ luôn hiện hữu và thường trực trong lòng chúng, và Toàn cũng không phải ngoại lệ. Nhưng..thứ mà bà Kim Ngọc muốn đuổi không phải là ông ba bị… Cánh cửa phòng rung chuyển, và bắt đầu được mở nhè nhẹ ra, bà Kim Ngọc liền chạy nhanh lại phía cửa sổ, cuối đầu ra ngoài như thể bà vừa bế thứ gì đó đặt ra. -Toàn ơi! Chạy đi gọi người cứu mẹ!!! Đang chuẩn bị quay vào thì bà bị thứ tiến vào phòng nắm tóc kéo vào. Bịch!!~~ -Ah~~ - Bà Kim Ngọc bị kéo vào và ngã xuống, đập vào cánh cửa tủ - nơi Toàn đang ngồi ở trong, cú va đập làm cánh cửa tủ hé mở. Toàn ngồi trong, run sợ nhìn ra. Tên áo đen – ông ba bị mà bà Kim Ngọc nói với Toàn liền nhìn nhanh ra cửa sổ, rồi hắn giận dữ đóng cửa sổ lại. -Mẹ nó!! Thằng con của mày đâu!? -Hừ..như những gì mà ông đã nghe đấy! Đừng hòng bắt được con tôi! Nó đã chạy đi gọi người giúp rồi!! -Chó chết! Ông ba bị đi đến, nắm tóc bà Kim Ngọc và giáng xuống mấy bạt tai..Bốp..Bốp.. -Được rồi! Vậy thì sau khi tao giết mày xong, tao sẽ tìm thằng con mày sau! Tập tài liệu về cuộc thí nghiệm sinh học, chồng mày để đâu!? -Tôi không hiểu ông đang nói gì cả!! Bốp.. -Mày còn giả ngây giả ngô với tao à!? Tập tài liệu ấy đâu!? Bốp… -Tôi không biết!!!! Tôi không biết tài liệu gì hết!! -Ngoan cố với tao à!? Được..tao sẽ treo cổ mày lên! Rồi sau đó là con mày… Ông ba bị đi đến giường, rút tấm mền mỏng ra, vắt lên cây cột gần đó, rồi thắt lại thành nút, rồi hắn đến chỗ bà Kim Ngọc, nắm lấy tóc bà, kéo lê đến chỗ sợi thòng lọng, Toàn ở trong tủ cảm thấy rất sợ hãi ông ba bị, cậu muốn tung cửa cứu mẹ cậu nhưng cậu lại không thể cãi lời mẹ. Ông ba bị ghé sát vào tai bà Kim Ngọc thì thào: -Ngày mai báo sẽ đưa tin, vì quá đau thương do cái chết của chồng mình, bà Kim Ngọc vợ ông Hữu Hoàn cùng đã thắt cổ tự vẫn đêm hôm qua..hè..hè..hè…Mày sẽ… -Ngọc ơi!! Em ở đâu!! Ngọc!! – Tiếng gọi từ ngoài cửa vang vọng vào. -Mẹ nó!! -“Anh Mẫn…” Anh Mấng… - Bà Kim Ngọc đang toan la lên thì ông ba bị liền với tay bịt miệng bà lại, những người bên ngoài gọi thêm một vài lần nữa thì im bặt. -Thưa chủ tịch! Đằng sau không có ai cả! -Lạ nhỉ! Sao lại thế được! Chúng ta ra ngoài kiếm xem sao… Hai người đàn ông toan quay đi thì… Rầm!! Két~~ -Cứu con với các chú ơi!!!! Mẹ con bị ông ba bị bắt trong này!!!! Hai người đàn ông nghe thế liền quay đầu lại, chạy về phía căn phòng, đạp tung cửa, trong lúc đó, tên ba bị giật mình vì sự xuất hiện của Toàn, hắn liền mở cửa sổ, phóng nhanh ra ngoài. -Kim Ngọc!! Kim Ngọc!! Em không sao chứ!!?? -Hức..hức..Mẹ ơi!!! Hức..hức.. -Gọi thằng Tài chặn thằng ấy lại!! – Ông Minh Mẫn ra lệnh cho người lái xe. -Hức..mama con chết rồi hả chú!!?? -Toàn ngoan! Mama con không sao cả! Ông ba bị bị chú đuổi đi rồi! Ngoan! Không khóc nữa! Giúp chú rót cho mẹ chút nước nào! Tiểu Toàn ngoan ngoãn chạy xuống bếp rót nước, ông Minh Mẫn thì bế bà Kim Ngọc ra phòng khách, Toàn rót nước thật nhanh rồi chạy lên lễ phép đưa cho bà Minh Ngọc. Bà cười gượng nhận lấy rồi nhấp môi. -Mama có đau không!? Hức..hức.. Bà Kim Ngọc thều thào đáp: -Mama không sao..tiểu Toàn không nghe lời mama rồi! Sao con lại mở cửa khi mama chưa cho phép chứ! Hức..hức.. -Vì con thấy mẹ bị ông ba bị ăn hiếp… -Được rồi được rồi..cũng là do tiểu Toàn thương mama thôi! Bây giờ tiểu Toàn ngoan, đi ngủ để mama nghĩ ngơi nhé! -Vâng~ Nói đoạn, ông Minh Mẫn bế Toàn, đi lên phòng ngủ, khoảng nữa tiếng sau, ông đi xuống, bà Kim Ngọc vẫn nằm đấy, ánh mắt vô hồn pha lẫn sự mệt mỏi nhìn về phía cỗ quan tài. -Ngày mai đem chôn Hoàn rồi em và con sẽ cùng anh đi Pháp! Bà Kim Ngọc giật mình nhìn ông Minh Mẫn: -Anh nói gì!? Tại sao em lại phải đi!? Ông Minh Mẫn không nói gì nữa mà rút trong túi áo ra một cái phong bì rồi đưa cho bà Kim Ngọc, bà Kim Ngọc nhận lấy, mở phong bì ra, trong đấy có một bức thư, là bức thư mà chồng bà gởi, bức thư với những nét gọn gàng, ngay ngắn và quen thuộc của chồng bà. -“Kim Ngọc yêu dấu của anh! Lúc em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã không còn bên em và con nữa rồi! Em hãy nhớ thật kỹ những gì anh sắp nói ra đây! Sau khi anh mất, phải làm lễ an táng cho anh thật nhanh, giải quyết thật gọn, đừng câu nệ những thứ rườm rà, anh biết em là tuýp người cầu toàn, đừng vì những phong tục cho lễ tang mà làm ảnh hưởng đến sự an toàn của em và con, tuyệt đối không được! Sau khi làm lễ tang xong, em và con phải bí mật đi đến một nơi khác mà ở, không được ở lại ngôi nhà ấy nữa! Một giây một phút cũng không được! Em và con đi càng xa càng tốt, hãy lấy khoảng tiền tiết kiệm của vợ chồng mình mà đi thật xa, ra khỏi đất nước này! Lúc anh viết bức thư này, cũng là lúc anh đang ngắm mẹ con em ngủ, thật yên bình và hạnh phúc biết bao. Vì anh mà em và con gặp hiểm nguy, từ lúc lấy anh, em chưa được một ngày nào sống trong yên bình, em luôn sẵn sàng hy sinh cho anh và con, có lẽ, em nên tìm một bến đỗ khác, tốt hơn anh, hãy nhớ..phải bảo vệ con chúng ta thay anh.. Yêu em…” Đọc xong bức thư, mắt bà Kim Ngọc lại rưng rưng lệ, bà lại nhìn về phía cỗ quan tài và bức di ảnh của ông Hữu Hoàn, bà bật khóc thành tiếng. -Hữu Hoàn là vì muốn tìm ra bằng chứng tố cáo tội ác thử nghiệm chất sinh học trên người của Kỳ Thịnh nên mới vào đấy làm việc… -Hức..hức.. -Mặc kệ anh ra lời can ngăn, nó vẫn lờ đi, nhưng có lẽ, Hữu Hoàn đã tìm ra gì đó nên mới bị Kỳ Thịnh cho người thủ tiêu như thế! Anh biết được chuyện, liền lấy cớ hẹn nó là có chuyện hợp đồng để báo! Không ngờ… -Hức..hức.. -Anh cũng có lỗi trong chuyện này! -Hức..hức.. -Mong em hãy tha thứ cho anh! -… -Nhưng trước mắt, em và Toàn phải cùng anh rời khỏi Việt Nam ngay lập tức, nếu không sẽ không kịp, thế lực của Kỳ Thịnh ngày một lớn, anh sợ..ngay cả anh cũng sẽ gặp nguy hiểm… Sang ngày hôm sau, ông Hữu Hoàn được đem đi hỏa thiêu ngay lập tức, giây phút mà cỗ quan bốc cháy, cũng là giây phút mà bà Kim Ngọc khóc ngất đi, Toàn thì cầm bức di ảnh của cha và khóc nức nở. Việc hỏa thiêu ông Hữu Hoàn sớm như vậy cũng tạo cơ hội cho các bà hàng xóm, những người bạn của bà Kim Ngọc và ông Hữu Hoàn – những người ngoài cuộc có thể trở thành những thám tử đại tài. -Bà Kim Ngọc điên rồi à!? Sao lại chôn ông Hoàn sớm thế chứ!? -Điên gì chứ! Chắc lại muốn lấy thêm chồng rồi! Tội nghiệp thằng con! Nhỏ thế mà..chậc..chậc.. -Hỏa thiêu sớm thế, chắc bốn chín ngày không có luôn quá~~ Một vài người khác thì: -Cái chết của ông Hữu Hoàn chắc chắn là có uẩn khúc! -Là sao? -Chắc chắn là do bà Kim Ngọc thuê người giết ông Hữu Hoàn, ông ấy chết! Bà ấy lấy chồng mới! -Ừ nhỉ! Nghe bảo lúc trẻ, ông Hữu Hoàn và ông Minh Mẫn cùng yêu bà Kim Ngọc đó chứ! -Thì vậy! -Mà cũng có thể là do ông Minh Mẫn làm đấy! Cứ như thế, lời đồn cứ bay cao và bay xa, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn, miệng thế gian cứ thế mà thổi. Sau khi hỏa thiêu xong, bà Kim Ngọc đem theo hủ cốt của ông Hữu Hoàn theo để tiện việc trong nom. -Việc học hành của thằng Toàn anh đã lo xong! Tối nay ba chúng ta sẽ khởi hành sang Pháp! Em hãy thu dọn hành lý cho em và con thật nhanh! -Như thế thì sớm quá! -Tránh đêm dài lắm mộng! Đi sớm chừng nào, thì hay chừng ấy! -Ách xì..ách xì.. -Sao thế con!? Con không khỏe à!? Trở trời, phải vận nhiều áo ấm vào chứ con! – Bà Kim Ngọc giật mình quay lại. -Con thấy hơi khó chịu! Nhưng con vẫn khỏe để bảo vệ mama thay papa! -Hức..Con tôi… - Bà Kim Ngọc òa khóc khuỵu xuống ôm con. Ông Minh Mẫn chỉ biết thở dài rồi đi ra. Đến chiều tối, Hữu Toàn trở bệnh, sốt liền ba mươi chín độ, mặt đỏ ke ke, người nóng bừng bừng. Bà Kim Ngọc phải bỏ dở việc thu dọn hành trang mà chăm sóc cậu, phải làm cho ông Minh Mẫn phải chạy qua phụ giúp. Thu dọn xong, cả ba bắt đầu đi thẳng ra sân bay. -Mama ơi! Chúng ta đang đi đâu đây!? -À..chúng ta đang đi ra sân bay! Hữu Toàn giãy nảy: -Hơ! Sao lại đi ra sân bay! Mama đã hứa là sẽ dẫn con đi khu vui chơi cơ mà!! Hộc..hộc..Ách..xì.. -Tiểu Toàn ngoan! Qua Pháp, chú sẽ dắt con đi khu vui chơi! – Ông Mẫn dỗ dành. -Không chịu! Mama, nói chú Mẫn dẫn con đi khu vui chơi! Em Phúc đang chờ con!! Hức..hức.. -Tiểu Toàn ngoan! Con đang không được khỏe! Không đi khu vui chơi được!
|
-Không chịu!! Con muốn đi..khụ..khụ..khụ…hộc..hộc.. Thái độ vùng vằng của Hữu Toàn không thể thay đổi được sự kiên quyết của bà Hữu Ngọc, bà liền bế Hữu Toàn đi thẳng vào sân bay khi xe đến nơi mặc cho Hữu Toàn khóc la ơi ới. -Mẹ ơi!! Mẹ ơi!! Nhanh lên! Trễ rồi! Anh Toàn đang chờ con đó!! -Từ từ ông tướng của tôi ơi!! Để mẹ lấy cái giỏ xách! Bà Nhặm đi vào lấy cái giỏ xách rồi quay ra, dẫn Phúc đi. Ra đến đường lớn, bà và Phúc lên một chiếc taxi đợi sẵn. -Cho tôi tới khu vui chơi! -Bé sướng nhé! Được mẹ dẫn đi chơi! – Người tài xế nhìn kính chiếu hậu nói. Phúc nghe thế liền cười tít mắt. Chiếc xe nhanh chóng đưa mẹ con Phúc đến khu vui chơi. Phúc hào hứng chạy nhanh vào khu vui chơi, dáo dác tìm Toàn. -Bạn con đâu? -Con không biết! Nhưng chắc có lẽ là anh ấy chưa tới! Mình chờ một chút đi mẹ! -Ừm..Để mẹ đi mua chút gì đó ăn! Một tiếng trôi qua… -Ách xì… -Trời ạ! Đã bảo là phải mặc áo ấm vào! Không chịu nghe! -Con chỉ..ách xì… -Chỉ sao!?? Mà..sao bạn con chưa tới!? Phúc cuối đầu buồn bã: -Con không biết! -Hừm..chúng ta về thôi! Gió trở to lên rồi! Con sẽ bị cảm lạnh mất! -Nhưng… -Ngoan! Không được cãi lời mẹ! Về thôi! Phúc cuối mặt nũng nịu: -Vâng… Phúc đứng dậy, nắm lấy tay mẹ mình, đi ra khỏi khu vui chơi, nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn vào nuối tiếc. Và đêm về, cậu cũng bắt đầu phát sốt như Toàn… -Mẹ ơi…Anh Toàn..đang chờ con…khụ..khụ.. -Mama ơi..Em Phúc..sẽ giận con mất…hộc..
-Biết tin gì chưa mấy chế!? – Một hạ sĩ quan chạy lại chỗ tụ tập của một đám sĩ quan khác. -Tin gì!? -Trong doanh trại hiện giờ, đang có một mối tình tay ba! -Tình tay ba!? -Ừ! Tụi mày mà biết ai trong tình tay ba này thì tụi mày càng sốc nữa! -Đừng nói là thằng Hải, thằng Minh với ông Lâm!? -Không phải! Ba đứa nó thì hot cái gì chứ! -Chứ ai!? -Đó là thằng Tú bên phòng hành chính, thanh tra trẻ khó chịu và anh đẹp trai hôm trước chúng ta gặp ở canteen!! -Ôi trời~~~ Có chuyện đó hả!? -Còn không!? Mà nghĩ đi nghĩ lại thì tao thấy cả thằng Tú với thằng thanh tra đều không xứng với anh đẹp chai! -Vì sao!? -Này nhé! Thằng Tú thì cả chức vụ lẫn gia thế đều không bằng chị em ta! Còn thằng thanh tra thì ngoài chức vụ ra thì gia thế càng không bằng thằng Tú thì nói gì tới chúng ta! -Hả!? Gia thế thằng thanh tra đấy làm sao!? -Tao có nhìn qua, nghe bảo là con của thương binh gì gì đấy! Mà mày nghĩ đi, thương binh thì trông cậy vào lương hươu ba cọc ba đồng! Dùng từ gia thế còn sợ không hợp nữa là… -Hahaha, đúng nhỉ! Vậy mà bấy lâu nay tao cứ tưởng thằng thanh tra ấy phải là con của ai ghê gớm lắm mới được vào chức vụ ấy! Cơ mà..sao nó lại ở vị trí đấy được!!?? -Cái đó tao không biết! Mà thôi kệ đi! Vào tập đi chúng mày! Những lời nói sau lưng như thế không hiếm gì khi ở trong doanh trại này, chuyện chơi hay không chơi với nhau đều phụ thuộc vào lý lịch, chẳng hạn như, trong toàn bộ các sĩ quan ở ban tham mưu, thì cũng sẽ chia ra theo từng tầng lớp mà chơi, phụ thuộc vào độ quen biết và chức vụ của phụ huynh, từ cao đến thấp. Những lời nói của họ đã vô tình lọt hết vào tai của Phúc khi cậu dậy sớm tập thể thao. Phúc chỉ biết cười trừ, rồi lặng lẽ quay về phòng. Rột~~ rột~~ rột~~ rột~~ rột~~ *đánh răng* đánh răng*. Đanh răng xong, Phúc thay ngay bộ đồ vest đã soạn sẵn trên giường. Cạch~~ Két~~ -Chúc mừng đồng chí thanh tra đã khỏe! – Một thành viên của hội đồng tươi cười nói. -Cảm ơn các đồng chí! Tôi đã lười biếng quá lâu rồi! Đã đến lúc quay trở lại với công việc! Mấy ngày nay tôi nghĩ chắc công việc bộn bề lắm nhỉ!? Cả đoàn thanh tra vừa đi vừa trò chuyện, thoáng cái, cả hội đồng đã đi đến văn phòng tham mưu, Phúc mở cửa phòng, đi thẳng vào bàn làm việc, ngồi ngay ngắn vào ghế, bắt đầu làm công việc thường ngày. Đang ghi ghi chép chép thì Linh ở bàn kế bên nói: -Phúc này! Em chưa học khóa học chính trị đúng không? -Ah đúng rồi! Em có nghe qua là sắp có một đợt học bổ sung! -Ừ! Hai giờ chiều nay đấy! -Em hiểu rồi! Cảm ơn anh đã nhắc! Rồi Phúc lại lao đầu vào công việc, hết phê duyệt hồ sơ, đến gần trưa, Linh nhắc: - Đi họp thôi Phúc! Phúc đang lơ mơ với đống giấy giật mình khi nghe Linh nói vậy: -Họp gì hả anh!? -Nhiều lắm! Dạo gần đây do em nghĩ nên hội đồng không thể họp hành gì cả! Đầu tiên là họp xét tuyển hạ sĩ quan cho ban tham mưu! -Vâng! Anh chờ em một chút! Phúc nói xong, quay sang hộc bàn, kéo ra rồi soạn sách bút, cùng Linh đi sang phòng họp lớn. Lúc này đây, toàn thể hội đồng đã có mặt đông đủ, lại có thêm một số cán bộ của phòng tham mưu, Phúc và Linh vào bàn, khi đã đủ, một người trong hội đồng nói to dõng dạc; -Toàn thể hội đồng đã đầy đủ! Tôi xin tuyên bố! Cuộc họp xét tuyển hạ sĩ quan cho ban tham mưu bắt đầu!! Ngay lập tức, các thành viên của hội đồng bắt đầu nhận được hồ sơ của các sĩ quan, tiếng bút rào rào, tiếng lật từng trang rột rột như phá tan bầu không khí yên tĩnh. Mọi người như tập trung hơn vào những tập hồ sơ và tài liệu, chốc chốc lại có người lại nâng hồ sơ của mình lên cười nói với người bên cạnh, rồi có người lại ra khỏi chỗ để xin ý kiến người có kinh nghiệm hơn. -Trương Thanh Tú! Ôi trời! Con của thứ trưởng bộ tài chính! – Linh nâng tập lý lịch của một quân nhân nghiêng đầu sang Phúc và đọc lên, Phúc chỉ liếc mắt, rồi cậu chợt nhớ đến những lời của những sĩ quan ban sáng. Một người ngồi bên cạnh Linh rướm người khe khẽ qua: -Ah~ Là cái cậu hôm trước chúng ta đi kiểm tra nề nếp!? -Chính cậu ta! Để tôi xem xem, điểm thi đua thế nào! – Linh gật gù. Linh bắt đầu lật sang các trang kế tiếp: -Ô! Cũng thường thôi! -Tôi thì thấy có mùi gian lận trong đây đấy đồng chí Linh ạ! -Ý anh là… -Hừm..hôm chúng ta đi kiểm tra, thấy cậu ta tự ý bỏ xuống đấy khi đang còn giờ làm việc, vậy thì thử hỏi, trước đó và sau này, những hành động thế có diễn ra nữa hay không? Chưa hết, lúc hội đồng điều tra lấy cung thì lại trả lời lấp liếm, chưa kể những chuyện nói xấu chúng ta nữa chứ! Phải chú ý hơn đồng chí này! -Uhm..vậy để tí hỏi ý kiến một số đồng chí khác xem! – Linh vừa nói vừa để xấp tài liệu sang bên. Cuộc họp diễn ra một mạch từ hơn chín giờ đến hơn mười một giờ, các thành viên của hội đồng tan ra xuống ăn trưa. -Mày mua làm gì mà nhiều dữ vậy Tú? Uống sao hết? -Ai nói mua để mình uống? -Chứ mua làm gì!? -Mua để..kia kìa! – Tú hếch mặt về phía đám sĩ quan tham mưu đang ngồi tụ tập chỗ ghế đá. -Ồ… - Cậu bạn Tú như hiểu ra chuyện liền gật gù. Tú cùng bạn đem những chai nước mới mua còn mát lạnh đến chỗ đám sĩ quan: -Chào các anh!! Đám sĩ quan đang cười nói vui vẻ thì im bặt nhìn lên như chưa hiểu chuyện. Tú lại tiếp: -Nghe bảo sáng nay mấy anh đã làm việc rất vất vả rồi! Nên em có mua ít nước để các anh giải khát! Tú vừa nói vừa đưa những chai nước mát lạnh cho họ, một người bắt đầu lên tiếng: -Muốn biết kết quả xét tuyển sang nay!? -Hahaha, đúng là sĩ quan ban tham mưu có khác! Không thể qua mắt nổi!! – Tú xuýt xoa. -Hầy..rõ mấy chế quá mà~~ -Vậy… - Một người bạn của Tú rụt rè. -Tụi chế có thấy mặt mấy đứa! Không dám nói trước điều gì, nhưng mà… - Viên hạ sĩ vặn mở chai nước. -Mà sao? -Nhưng mà có vẻ là khả quan lắm… -Yes!~! Quá hay!!! – Bạn Tú nhảy cẩng lên với Tú. -Đi ăn mừng đi tụi bây! – Tú đề nghị. -Haha, được đó! -Mấy anh đi cùng không? – Tú đề nghị. -Cũng được!! À mà khoan! Đúng rồi Tú! Viên sĩ quan gọi tên Tú làm tất cả liền im bặt nhìn sang: -Có chuyện gì..sao anh!? -Giờ anh mới nhớ! Em đang bị hội đồng chú ý đấy! -Sao!? Tú bị chú ý!! – Tất cả đồng thanh hỏi lại. -Ừm..họ chú ý em vì hôm họ đi kiểm tra nề nếp thì gặp em ở khu nhà ở của các tiểu đội trực chiến! Hơn nữa, em còn là con của quan chức! Giờ anh mới sực nhớ! Tú hoang mang bước lùi lại, một người bạn của Tú hỏi: -Vậy..họ có nói kết quả ra không anh!? -Không có! Kết quả họ sẽ bàn bí mật với nhau! Bọn anh biết loáng thoáng vì lúc đó còn bưng đưa tài liệu, lúc hết rồi thì bọn anh đi ra ngoài cả! Tú cuối mặt buồn bã, những người sĩ quan kia liền an ủi: -Bọn anh không rõ điều này có thật không? Nhưng mà… -Anh cứ nói! – Tú nói ngay. -À thì…bên sĩ quan tham mưu bọn anh mấy ngày nay có rộ lên một tin đồn thế này! -… -Đó là, em, một quân nhân gì đó ở tiểu đội năm, và ngài thanh tra trẻ nổi tiếng…uhm… -Anh cứ nói đi! -Bọn em có mối quan hệ tình tay ba, và đó cũng là lý do mà em bị hội đồng viên chú ý! -Trời!! Sao có thể!!?? – Bạn của Tú nói lớn. -Vậy là đúng rồi đó Tú! Tên thanh tra đó chắc hẳn là muốn giành Hoàng với mày rồi, nên mới trù dập mày như thế! Thật quá đáng! -Em cảm ơn mấy anh! – Tú cười tít mắt. Những sĩ quan đang ngồi có chút ngượng nghịu liền đứng dậy: -Em đừng lo, bọn anh đều biết em rất tốt bụng, hiền hòa, vì thế bọn anh sẽ cố gắng nghe ngóng thật nhiều tin tức, và nếu có gì, bọn anh sẽ báo sớm cho em, rồi chúng ta cùng làm đơn phúc khảo! Tú cười tươi nói: -Em cảm ơn các anh!! -Đi ăn thôi Phúc! – Linh gấp xấp tài liệu lại. -Anh ăn xong mua chút đồ lên cho em nhé!? -Ừ! Vậy anh đi ăn! Linh nói xong liền đi một mạch xuống canteen, Phúc vẫn ngồi ở phòng làm việc, khoảng chừng nữa tiếng sau, Linh đi về, trên tay là một bị đồ ăn đang nghi ngút khói. -Ăn nhanh còn đi học! Anh đi nghỉ~ Phúc cười rồi nhận bị đồ ăn, Linh đi vào phòng nghỉ bên cạnh tranh thủ chợp mắt, Phúc ngồi ngoài và chóng ăn hết phần cơm trưa, ăn xong cậu lại phê duyệt công văn. Đang phê duyệt công văn thì Linh hớt hãi tung cửa chạy ra: -Trời đất ơi!! Ông nội con của tôi! -Gì vậy anh!? -Sao giờ này còn ở đây!? -Thì em đang làm việc.. -Hơn một rưỡi rồi đấy! Không đi học à!? Muốn bị trừ điểm thi đua hay sao!?!? -Ơ thôi chết!! Học bổ túc chính trị!! Chết rồi!! Phúc vội vàng gấp hết tài liệu lại, lấy cái áo khoác đang treo trên giá chạy nhanh xuống phòng. Về phòng, cậu bắt đầu tắm táp, vệ sinh lại một chút. Bùm..bùm..bùm.. -Phúc ơi! Dậy chưa em!? -Em đang tắm mà!! -Tắm cái gì mà như ngủ trong đấy vậy hả!?!? – Linh quát lớn. Phúc mở cửa bước ra, đầu lấm tấm nước: -Tắm chứ có phải rửa tay đâu mà nhanh! -Đồ để sẵn trên giường! Thay nhanh đi! Thay xong thì lấy vở và tài liệu để học trên bàn! Nhanh lên! Trễ rồi! -Vâng! Cảm ơn anh! Anh chu đáo! -Tôi là trợ lý của anh! Nhanh lên! Phúc lập tức làm theo, vận nhanh bộ đồ vest trên giường, vận xong, cậu vội vàng lấy tập vở trên bàn, ra ngoài. -Này! Này! Đứng lại! Quần áo như thế kia kìa! Chịu nổi không? Đến giờ này mà caravat thắt như thế đấy! Linh vừa nói vừa giật giật cái caravat trên cổ Phúc và thắt lại: -Xong! Tươm tất! Mà này, vest ai may cho em vậy!? Không đo à!? Rộng thung thinh như thế kia!? -Cái này là em lấy của ba đấy! Có mấy bộ may, mà nhà may có lẽ nghiệp dư quá nên cũng hơi rộng! -… -Mà như thế cũng có sao!? Sau này còn dùng chắc chắn sẽ vừa! Haha.. Linh đưa tay xem giờ: -Vừa đúng giờ! A~ Giáo viên đến rồi kìa! Em cũng vào đi, kẻo trễ! Thanh tra mà đến trễ thì không hay! -Vậy em vào! Học xong em về phòng làm việc ngay! Phúc quay gót đi về phía hội trường một. Cạch~ Cạch~ -Cánh cửa quái quỷ này sao vậy nhỉ!? Cứng thế này sao mà mở!! Phúc nghiến răng giật mạnh cánh cửa. Rầng!!! Cạch~~~~ - Cánh cửa to lớn mở tung ra, ánh sáng của buổi gần hết trưa hắt vào khiến cho toàn hội trường im lặng. Rì rầm..rì rầm.. Im lặng… -“Cái..cái gì vậy? Sao toàn là lính không thế này!?” – Phúc hoang mang nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm một người nào đó như mình, đơn giản là tìm một người ăn vận như mình. -Này Tú! Nhìn kìa! – Một người bạn của Tú hếch mặt về phía cửa của hội trường. -Sao lại đến đây!? – Tú tự hỏi. -Ớ!? Phúc! – Hoàng đứng dậy khi thấy Phúc. Phúc muốn chắc chắn hơn việc mình không đi nhầm liền lấy điện thoại gọi ngay cho Linh: -Alo! Chuyện gì!? -Anh Linh! Anh Linh! Đúng chỗ học là hội trường một!? – Phúc nói nhỏ. -Ừ! -Thế sao trong này toàn là quân nhân!? -Không là quân nhân chứ em muốn là ai!? Em học trễ, những người vào Đảng cùng với em đã hoàn thành khóa học hết rồi! Bây giờ bắt buộc em phải tham gia khóa cùng với quân nhân! Phúc đưa tay xoa xoa hai bên thái dương: -Sao anh không nói!? -Anh mới nói đấy thôi! -Hầy… - Phúc tắt máy. Cậu quay lại, nở một nụ cười chào hỏi với những ai đang nhìn mình, có thể nói một nụ cười chào hỏi với toàn bộ hội trường. Thật lạ, một hội trường to lớn là thế, nhưng mọi người lại ngồi dồn về phía trên dãy ngay gần lối đi. Hội trường này được xây với một độ dốc nhất định, càng xuống càng thấp. Nếu đứng nhìn từ cửa ra vào, thì dãy bên trái là nơi các quân nhân hành chánh và ban tham mưu, dãy phải là nơi của quân nhân ở các tiểu đội. Đứng ở giữa cũng có thể thấy được sự tương phản ở hai bên, dãy trái là dãy của một tập thể con cái quan chức, những người luôn tự nhận mình có một dòng máu thanh cao hơn người, còn dãy phải, là dãy của những người con dân thường, những người mang tiếng là những người có một dòng máu thật tầm thường, tuy Hoàng và một số người khác có một gia thế không phải là tầm thường, nhưng chỉ là một số ít mà thôi. Phúc hiểu ý nên đi xuống phía đầu hai dãy gần ngay khán đài, đang đi thì Hoàng gọi vọng từ bên dãy trái: -Phúc! Vào đây! Bên cạnh Hoàng lúc này là đám sĩ quan ban sáng cùng với cả tiểu đội năm, họ nhìn Phúc với một vẻ mặt tươi cười chào đón, Tú thì không như vậy. -“Thật kinh tởm!” – Phúc nghiến răng nghĩ thầm. Đúng là kinh tởm thật, lúc ban sáng thì chê bai này nọ, bây giờ thì lại tươi cười ngỡ như thân quen từ lâu rồi. Phúc không nói gì nữa, mà đi thẳng xuống phía gần khán đài, ngồi ngay vào hàng ghế đầu dãy phải, bắt đầu soạn sách ra rồi đọc. Tiếng xì xầm bắt đầu lan truyền khi thấy Phúc ngồi xuống, mà phát ra từ dãy phải là nhiều hơn hẵn, người ta thắc mắc vì sao Phúc không ngồi vào dãy bên kia. Thấy Phúc qua dãy của mình ngồi, toàn bộ các quân nhân dãy phải liền đứng dậy đi xuống gần Phúc và ngồi xuống, Phúc ngạc nhiên lắm nhưng cũng quay lại cười chào hỏi một cách thân thiện với họ. -Sao cậu ta lại không ngồi cùng chúng ta chứ!? -Chắc lại ra vẻ nữa chứ gì!? -Đúng là làm chúng ta mất mặt thật! Những lời móc méo vặn vẹo cứ thế vang lên, nhưng với một tần số nhỏ, đủ để người của họ nghe thấy, Tú thấy thế lấy làm hả dạ lắm. Bất chợt Hoàng đứng dậy, đi thẳng về phía chỗ ngồi của Phúc. -Ơ! Anh Hoàng! – Tú gọi giật ngược. Cả tiểu đội năm thấy Hoàng đứng dậy đi xuống cũng rất ngạc nhiên và nhìn theo, tiểu đội năm ngồi bên dãy trái cũng là do gia thế của một số thành viên mà ra, họ vừa mới vào là bị Tú cùng các “chị em” dãy trái kéo vào. Hoàng đi xuống, cố sức chen vào để ngồi cạnh Phúc: -Anh đang làm cái gì vậy chứ!? -Thì..chỉ là ngồi cùng thôi! Sao không lên kia ngồi với tụi anh!? Phúc nghe câu hỏi này liền cảm thấy một nổi bực tức trong lòng dâng trào mãnh liệt, cậu liền lấy Hoàng ra làm vật trút giận. Cậu nhìn đi chỗ khác, giọng đầy sự mỉa mai: -Tôi đâu dám chứ! Phận cóc cọt như chúng tôi đâu dám ngồi chung với giống rồng phượng mấy anh! -Ực.. “Có mùi nguy hiểm!” Ý em là… -Là gì anh tự hiểu! Tôi đến đây là để học! Không phải để tìm chỗ ngồi! Nếu anh muốn ngồi bên kia, thì xin mời! Tôi vẫn ngồi đây! Hết! -… Giữa lúc không khí đang căng thẳng nhất thì hai người giảng dạy đi từ phía trong đi ra, một giáo viên và một trợ giảng, toàn thể hội trường liền đứng dậy chào theo điều lệnh. -Hửm..ai mà quen thế nhỉ!? – Phúc cố nhìn thật kỹ người trợ giảng. -Cậu nhớ chèn video vào trong bài giảng cho tôi nhé!? -Vâng thưa giáo sư! – Người trợ giảng ngồi xuống bắt đầu lướt lướt chiếc laptop. -Xin chào các đồng chí! Tôi xin tự giời thiệu, tôi là giáo sư Văn Vẽ, được phân công dạy lý luận chính trị cho các đồng chí! Kia là trợ giảng của tôi! Hồ Lê Bảo! -“Quắt!? Hồ Lê Bảo!? Sao cậu ta lại ở đây chứ!?” – Phúc bấm bụng nghĩ thầm. -Buổi học bắt đầu! Đầu tiên tôi xin nói về… Sau lời tuyên bố, vị giáo sư già bắt đầu huyên thuyên về các cơ sở lý luận chính trị, các mạch tư tưởng của chủ nghĩa, các thủ đoạn, âm mưu của kẻ thù, điều này đối với những người như Phúc là điều rất chi là bình thường, nhưng đối với toàn bộ dãy trái và một số đông bên dãy phải là điều rất chi là nhàm chán, có người còn nằm vật ra mà ngủ. Để tránh làm bạn đọc ngủ quên khi đọc, tôi xin tránh trích dẫn lời giảng của vị giáo sư già kia. Hoàng cũng không phải ngoại lệ, anh ngồi từ nãy giờ nhưng cứ ngáp ngắn ngáp dài, không như Phúc, cậu cứ ghi ghi chép chép, rồi lại chăm chú nghe giảng, vị giáo sư già khi giảng bài thì nhìn xuống hội trường nhưng đến giữa buổi học, khung cảnh người ngủ nằm la liệt càng làm vị giáo sư chán nản hơn, ông liền chú ý đến ánh nhìn chăm chú của Phúc và lấy đó làm động lực cho bài giảng. Để phá tan không khí nhàm chán, Hoàng mở lời: -Uhm..Phúc này! -Có chuyện gì!? -Uhm..trước giờ..em có yêu ai chưa!?
|
Phúc khó hiểu nhìn Hoàng rồi lại nhìn lên: -Chưa! -Sao vậy!? -Vì không thích! Mệt mỏi lắm! -Ừm..nói trắng ra thì mệt thật! -Vậy..anh đã yêu!? -Ừ! Có! Từ lúc be.. “Không được! Nói từ lúc bé không ổn!” Từ lúc đại học! Đại học! Hờ hờ.. -Đại học à!? Anh có học đại học á!? -Ờ! Sao lại ngạc nhiên thế! Từ trước giờ em nghĩ anh là một thằng vô học!? Phúc lạnh lùng nhìn anh rồi lại nhìn lên trên và gật đầu, Hoàng quằn quại: -Thật á!? -Cũng khó cho tôi lắm! Vì anh biết không! Anh còn đang trong độ tuổi đi học như thế, mà lại đi lính nên tôi nghĩ.. Mà anh học trường nào!? -Trường đại học Nguyễn Đình Phúc! -À~~ Sao!?!? Trường Nguyễn Đình Phúc!?!? – Phúc hốt hoảng hỏi lớn làm mọi người xung quanh nhìn sang. -Ừ! Có gì mà ngạc nhiên!? -Không ngờ!! Đúng rồi! Anh chính là Chiêu Dương Khải Hoàng của ngành tài chính kinh doanh!? -Ơ hớ! -Ôi..trời..trời…trời…trời…trời… - Phúc lắp bắp. -Gì vậy!? -Trời ơi!! Anh là Hoàng huyền thoại ba năm đấy sao!? -Huyền thoại ba năm!? -Đúng! Do anh chỉ học có ba năm mà tốt nghiệp được nên mọi người gọi anh là Hoàng huyền thoại ba năm! -Có à!? -Chứ sao! Tôi ngưỡng mộ anh lắm lắm luôn!! -“Ngưỡng mộ!? Chuyện gì đang diễn ra vậy!?” – Hoàng nghe Phúc nói thế liền trưng ra bộ mặt ngạc nhiên. -Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong! Các giáo viên ngành của em đều khen anh tấm tắt! -“Em anh!? Ôi trời!! Chuyện này là sao!? Biết thế phải sử dụng cách này sớm hơn!” Hoàng được thể lên mặt: -Hầy..nói gì chứ, thể thao anh có thể đứng hạn chót, nhưng về học tập thì anh dám chắc rằng hạn một hoặc hai thì không ai có thể giành với anh! -*ngưỡng mộ* *ánh mắt lấp lánh* Anh thật tuyệt vời! Khí thái tự tin! Ánh mắt quyết đoán! Em thật có lỗi khi đánh giá con người tiền bối vội vàng và thiếu sót như thế! -Trật tự! Trật tự! Bị nhắc nhở, Phúc ngượng ngùng im lặng, lấy bút viết ghi chép tiếp nhưng vẫn không quên quay sang: -Đúng là cầu được ước thấy! Có thời gian, chúng ta đàm đạo tiếp nhé! -“Tuyệt vời!! Hè..hè..” Tất nhiên rồi! Anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm cơ!! -Đúng là vô sỉ! -Gì vậy mày!? -Nhìn kìa! – Người nói hếch mặt về phía Hoàng và Phúc. Người bên cạnh cười khẩy. -Vậy tin đồn đó là thật rồi! Tội thằng Tú quá! Tên thanh tra đó bỉ ổi thật! Lợi dụng chức quyền mà cướp người yêu của người khác! Tú ngồi sau nhìn Hoàng buồn bã, hơn thế, những lời nói vô tình của những người ngồi trước càng làm Tú thêm buồn. -Được rồi các đồng chí! Buổi học kết thúc! Bây giờ sẽ là phần viết bài thu hoạch! Các đồng chí mau chuẩn bị giấy! -Hả!? Sao có thể!? -Chết rồi! Phải viết bài thu hoạch nữa á!? -Làm sao đây!? -Đề là: Hãy nêu cơ sở lý luận chính trị của nước ta hiện nay!? Thời gian làm bài là bốn mươi lăm phút! Tất cả cùng chép đề và bắt đầu làm bài, hơn hai mươi phút trôi qua, tất cả vẫn ngồi cắn bút trừ một vài quân nhân đang chăm chú viết lách như Phúc, Hoàng cũng không hề kém cạnh, nếu bình thường mà nói, thì chắc chắn anh cũng sẽ là người cắn bút mà thôi, nhưng vì là do mấy chục phút trước anh được tiêm cho một liều tăng cường đầu óc nên mới viết điên cuồng như bây giờ, chả là sau khi Phúc mở lời khen ngợi thì anh như tăng thêm sức mạnh trí óc vậy. -Phù..xong! – Phúc đặt bút rồi quay sang Hoàng: -Trời! Anh làm xong rồi à!? -Ưm hứm! -Wow!! Quả là lời đồn không sai! Danh bất hư truyền! -Haha, mấy chuyện này sao làm khó được anh chứ!? *nở mũi* -Em đây dày dạn lý thuyết và chính trị mà cần phải tới hơn ba mươi phút, anh thì một loáng là xong! Tuyệt thật! Hoàng nghe thế thì trong lòng sướng rân, hiếm lắm mới được Phúc buông những lời hoa mỹ như thế. Uựm..uựm..uựm.. -Ai gọi vậy nhỉ!? – Phúc vội vàng lấy điện thoại trong túi ra xem. -Mẹ! Sao mẹ lại gọi giờ này!? Phúc vội vàng đứng dậy, lấy bài lên bục giảng: -Thưa giáo sư! Tôi xin nộp bài! -Được rồi! Đồng chí cứ để đấy! -Phúc! Ô! Đồng chí Phúc! – Bảo nói vui mừng. Phúc thấy thế liền làm ra vẻ bất ngờ lắm: -A~ Đồng chí Bảo! -Ôi trời! Sao đồng chí lại ở đây!? Phúc muốn nói thêm nữa nhưng vì điện thoại cứ reo, Phúc đành cười xởi lởi: -Tí chúng ta gặp ròi nói tiếp nhé! Bây giờ tôi có điện thoại! -Được! Được! Tí gặp! – Bảo cười tươi. Nói xong, Phúc chạy nhanh ra khỏi hội trường: -Alo con nghe mẹ! -Con trai mẹ còn sống không!? -Hờ..dạ còn! -Ôi trời! Vậy hả con! -Dạ~~ -VẬY TẠI SAO TAO KHÔNG THẤY MÀY VÁC MẶT VỀ HẢ!!?? Phúc khẽ nhăn mặt đưa điện thoại ra xa tai: -Mẹ ơi! Đâu phải muốn là về chứ! Công việc không cho con về! -Công việc là con nào!? Mày yêu nó hơn mẹ mày à!? -Hầy.. -Đầu tháng sau, mẹ muốn lúc thức dậy thì sẽ thấy được mặt của con đó con trai~~ Bằng mọi giá! - Ở vế đầu, bà dùng giọng thân mật, vế sau bà nghiến răng từng từ từng chữ một. -Không được! Sao có thể!? -Không gì là không thể! Đầu tháng sau là chị mày cưới! Mày mà không về thì đừng có về nữa! -Sao!? Chị cưới!? -… -Ai mà xấu số vậy!? -GÌ!?? -À không! Chị cưới ai!? -Còn ai nữa! Thằng Tùng chứ ai! Mẹ có gởi hình cưới của anh và chị đến cho con rồi đấy! Nhớ xem nhé! -Vâng! – Phúc gãi đầu. -Mẹ không muốn nói nhiều đâu con trai yêu! Chỉ muốn nói mấy chữ nữa thôi! -Dạ.. *da gà nổi lên* -Đầu tháng về không được! Thì đừng có mà lê mặt về nữa! Buổi chiều mát con yêu~~ Bàn tay đang cầm điện thoại của Phúc đột nhiên thỏng xuống, trong lòng cậu hiện cực kỳ hoang mang, miệng chỉ biết cười khổ. Cậu đưa tay lên lau những giọt mồ hôi đang chảy dài trên mặt. Thở dài thườn thượt, Phúc rảo bước lên văn phòng. Hoàng nộp bài xong, anh liền chạy thật nhanh ra với mong muốn bắt kịp Phúc, nhưng không kịp. Hoàng đứng đấy thờ dài nhìn Phúc đang đi lên văn phòng, đuổi không kịp nhưng không hiểu sao anh lại thấy trong lòng mình vui đến lạ.
Lại nói về chuyện tình của chị cậu – chuyện tình Tùng, Trân. Cổ nhân nói không sai, “đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn”. Sau hơn một tháng làm lụng vất vả, làm bằng đủ thứ nghề, từ bốc vác, buôn bán, công chuyện chân tay, đến thiết kế thuê, công việc bàn giấy, cuối cùng, Thanh Tùng cũng đã kiếm đủ số tiền để tổ chức đám cưới cho anh và Trân, nếu nói cho đúng thì cũng phải là một mình anh lo hết, mà thực chất là Trân cũng góp chút ít vào, một đám cưới không hề lớn, chỉ là một buổi tiệc nhỏ với bè với bạn mà thôi. Cũng là vì anh đã bị ba mẹ mình cho nghỉ việc, khóa thẻ nên mới chỉ có thể tổ chức một buổi tiệc nhỏ như thế. -Ba mẹ cho con đi công chuyện với anh Tùng! – Trân đi xuống lễ phép nói. -Thưa hai bác cháu mới đến! -Khoan đã! Vào đây hai bác hỏi chuyện một chút đã! -Ơ dạ vâng! Thanh Tùng đi vào, ngồi ngay ngắn trên ghế salon, ba Trân lấy một tách trà đặt trước mặt anh rồi rót, chén trà ngay lập tức nghi ngút khói. Đỗ lão gia hớp một ngụm cho trơn giọng rồi cất tiếng hỏi: -Vẫn còn yêu và muốn cưới? Thanh Tùng trong lòng bất giác khó chịu nhưng vẫn nén lại, ba Trân hỏi câu này quả thật muốn tạt nước vào mặt người khác, anh đã làm việc cực kỳ vất vả trong những ngày qua để có thể cưới con gái ông, nhưng ông lại hỏi một câu như thế. Trân và mẹ đứng ở bếp hồi hộp chờ đợi phản ứng của Thanh Tùng. Thanh Tùng đặt chén trà lại vào dĩa, rồi bắt đầu nói: -Thưa bác! Sự muốn và yêu này của con không chỉ còn, mà nó ngày càng tăng lên nhiều hơn ạ! -Hahahaha..vậy thì được! Ta tin cậu! Nhưng nếu, sau khi lấy mà cái sự yêu cậu nói giảm dần hoặc ta biết cậu nói dối thì đừng trách ông già này! -Vâng ạ! -Uhm… - Ông Vui gật đầu hài lòng. -Vậy hai đứa chuẩn bị đi mua đồ cưới à!? – Mẹ Trân lấy nĩa ghim một miếng táo rồi hỏi. -Vâng ạ! Con xin báo cáo một chút về kế hoạch sáng nay, bọn con sẽ đi xem áo cưới, chọn thiệp cưới, và đặt nhà hàng! -Ân!? Làm xong trong một buổi sáng à!? -Dạ vâng! Vì bọn con chỉ cần một buổi tiệc nhỏ mà thôi! À! Còn việc viết thiệp thì Trân lo vì cô ấy chữ đẹp! -Bà cứ cằn nhằn tôi nôn nóng! Giờ thì bà biết ai nôn hơn rồi chứ!? Bà Nhặm chỉ cười trừ: -Vậy..bố mẹ con..không đến à!? Nụ cười trên môi Tùng bỗng tan biến khi bà Nhặm hỏi vậy, nhưng rất nhanh chóng, một nụ cười gượng khác lại nở trên môi anh. -Con có nói với họ! Cũng có giải thích với họ! Nên đi hay không là quyền của họ! Con không muốn vì họ mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của con một lần nữa! Ông Vui gật gù: -Được rồi! Chúng ta không nói đến chuyện đó nữa! Mất vui! Thôi hai đứa dắt nhau đi công chuyện đi! Kẻo trễ! -Vâng! Vậy cháu xin phép được dẫn Trân đi ạ! Thanh Tùng đứng dậy cùng Đan Trân đi ra xe, do kinh tế eo hẹp nên chiếc xế hộp đắt tiền của anh đã bị thay bằng một chiếc xe rẻ tiền, nhưng tất nhiên, nó vẫn còn chức năng của một chiếc xe hơi. Câu nói chắc nịch của Tùng lúc nói với ông Vui là cho Trân mãi mê với những dòng suy nghĩ, đây là lễ cưới của cô và anh, nhưng ba mẹ anh không đến chúc phúc, thì tức là họ đâu chấp nhận cô! Chưa kể miệng lưỡi người đời sẽ đàm tiếu về ba mẹ cô nữa. -Tới nơi rồi! Ta vào thôi em! Thanh Tùng mở cửa cùng Trân đi vào một cửa hàng lễ phục bên ven đường, một cửa hàng không quá to nhưng cũng không phải thuộc dạng nhỏ, nó toát lên một vẻ gì đó sang trọng, nhẹ nhàng, thanh tao, rất phù hợp với những tuýp người yêu sự đơn giản, không quá hào nhoáng như cô. Vừa mới bước vào liền có một cô gái ăn vận sành điệu đi ra dang tay hôn chào xã giao kiểu faire la bise và mừng rỡ nói: -Archambauld!! Mon ami! (Bạn tôi) -Angélique! Cô gái trẻ miệng vẫn nở nụ cười nghiêng người nhìn Trân rồi lại nhìn Thanh Tùng nói giọng lợ lợ: -Ừm…bị trói rồi à!? -Hahaha, đúng vậy! Hôm trước đang bay nhảy thì bị cô gái này bắt được! Thế là hết thoát! Cô gái trẻ quay sang kéo Trân đến gần mình: -Cậu đúng là lợi hại đấy! Lúc còn ở Pháp, không biết bao nhiêu là người giăng dây các kiểu mà vẫn không bắt được cậu ta! Giờ thì đáng đời! -Cậu đừng lo! Tôi sẽ thay mặt các chị em đã bại dưới tay anh ta sẽ dạy anh ta một bài học! -Hahaha..nhớ nhé! Phải trả thù cho chị em chúng ta! Hahaha.. -Thôi được rồi hai cô! Cậu giúp tớ lựa bộ váy nào cho thật đẹp nhé! -Yên tâm! Đó là nghề của tớ! Đi thôi Trân! Trân đứng khựng lại: -Cậu biết tên tôi!? Câu hỏi này của Trân cũng khiến Tùng phải chú ý, anh liền nhìn sang Angélique: -À~~ Thì..ban nãy cậu có nhắc đến tên vợ cậu còn gì! Thanh Tùng ngây ngô: -Có à!? -Qui! Có thì tớ mới biết chứ! Mà thôi, bỏ chuyện đó sang bên đi, đi thôi Trân! Trân đi vào phía trong cùng với Angélique, cô đến bên các tủ đựng váy rồi lựa chọn, sau hơn ba tiếng đồng hồ mặc vào rồi lại cởi ra, cứ như thế, Thanh Tùng đời ở ngoài đến dài cổ, người ta nói đúng thật, đau khổ nhất của đàn ông khi có vợ là đợi họ đi shopping. -Thật là dáng cậu khó quá, không có bộ nào hợp hết! A! Đúng rồi! Bên mình mới nhập về một chiếc váy cưới! Để tớ lấy cho cậu xem! Nói là làm liền, Angélique liền chạy vào phía trong kho, lục lọi, rồi cẩn thận mang ra một chiếc váy cưới, Trân lập tức bị mê hoặc ngay, chiếc váy cưới màu trắng, phía đuôi váy to, xòe và kéo dài, chiếc váy cưới kiểu Pháp phía trên với những thiết kế từ chất liệu ren, satin có, kết hợp đính cườm và hoa văn vô cùng tinh tế tạo nên những đặc trưng rất riêng biệt. -Đẹp thật! – Trân nói trong vô thức. -Cậu thử đi! Trân lập tức cởi ngay bộ váy đang mặc dở, rồi nhận bộ váy cưới, cô cẩn thận mặc vào, Angélique đứng sau sửa sửa các một số chi tiết chưa vừa mắt, Trân soi mình trong gương, cô rất vừa ý với mình hiện giờ. -Voilà!! Trés Bien!! – Angélique trầm trồ. Ở phía ngoài, Thanh Tùng đang ngã người ra sau trên chiếc ghế salon đơn, Angélique phải đi đến vỗ mạnh vào vai Tùng, anh giật mình, là tờ báo đang che trên mặt rơi xuống. -Ông tới đây giúp vợ ông chọn váy hay tới đây ngủ hả!? Trân ơi! Ici! -Àm..chẹp..chẹp..xong chưa!? Lâu.. Tấm màn che được kéo sang bên, Trân quay ra, Thanh Tùng ngay lập tức bị mê hoặc ngay, anh nhìn không chớp mắt, quả thật, “người đẹp vì lụa”, chiếc váy với những thiết kế thanh lịch lại vừa mang phong cách quý tộc của thập niên bảy mươi mang đến vẻ đẹp mềm mại, diu dàng và vô cùng duyên dáng, kết hợp với nước da trắng hồng của Trân, ngay lập tức đã đánh gục những người có gu thời trang khó tính như Tùng và Trân. -Đẹp quá~~ - Tùng lẩm nhẩm. Trân nghe Tùng nói thế thì chỉ biết cười bẻn lẻn. -Lấy cái này! – Tùng quyết định một cách chắc nịch. -D'accord! -Khoan đã! – Trân đột nhiên lên tiếng. -Có chuyện gì à em!? – Tùng đi đến. -Angélique này! Cho bọn tôi hội ý một chút nhé! -Bien sûr! – Angélique cười nói. -Anh à! Em nghĩ lại rồi! Chiếc váy này tinh xảo và đẹp thế, chắc chắn là đắt lắm! Em nghĩ…
|
-Nhưng anh và em đều thích nó! -Đúng là em có thích! Nhưng điều kiện và hoàn cảnh của chúng ta không cho phép! -… -Nếu anh còn là tổng giám đốc của Sauvart thì em sẽ đồng ý! Nhưng bây giờ! Chúng ta phải giành tiền để chi cho nhiều thứ! Thanh Tùng giường như bị đổ gục trước những lời nói của Trân nên anh im lặng, Trân biết mình thắng nên lên tiếng: -Angélique!! Chúng tôi muốn đổi chiếc khác! -Quoi!!?? Pourquoi!? Cela vous convient! – Angélique thốt lên. Trân cười hiền: -Đúng là hợp! Nhưng..chúng tớ không thích nó! -Hầy..theo ý cô ấy đi Angélique! -Chiều vợ quá đấy! Coi chừng hư bây giờ! Thanh Tùng nhìn Trân cười hạnh phúc. Rồi Trân cũng chọn được một chiếc váy theo đúng ý của cô, tất nhiên, là nó đúng ý với giá cả, còn kiểu dáng không thể nào bằng chiếc váy kia được. Với chất giọng lai Pháp và Việt, Angélique nói: -Dạ thưa bác! Vâng! Cô ấy không chịu ạ! Cô ấy bảo đắt nên đã chọn một chiếc váy khác rẻ hơn nhưng cũng đẹp lắm ạ! Vâng! Cháu hiểu rồi! Sau khi thử váy cưới, Trân và Tùng bắt đầu đi sang các nơi như cửa hàng thiệp cưới, nhà hàng, nơi thuê xe, v.v… Trên đường đi, anh và cô cứ tranh cãi về mẫu thiệp, mẫu váy cưới, số lượng bàn, rất hăng say và vẫn chưa đâu vào đâu, kế hoạch làm mọi thứ trong một buổi sáng của Tùng đã thất bại. Đến giữa trưa, mọi chuyện rốt cuộc cũng đâu lại vào đấy, Trân và Tùng lên xe đi về nhà. Hai người chỉ mới ngoài cửa, nhưng đã vọng lên tiếng tranh cãi chí chóe: -Anh đã nói với em rồi! Kiểu thiệp lúc đầu đẹp ơi là đẹp! Em cứ không đồng ý! -Những thứ anh chọn đúng là đẹp thật! Nhưng nó toàn đi với cái giá cũng đẹp không kém! -Đúng là đắt một chút! Nhưng nó đẹp và đẳng cấp! Còn cả bàn tiệc nữa! Đặt dư dư ra, nhỡ đâu có… -Anh Tùng! -Hả..hởm.!? -Từ nãy đến giờ..anh có thấy gì lạ không!? -Lạ!? Lạ gì cơ!? -Trước nhà có một chiếc ô tô! Bây giờ vào sân thì có một đôi oxford với một cao gót! Thanh Tùng nhìn xuống: -Ôi dào! Chiếc xe có lẽ là của hàng xóm! Hai đôi giày này là của ba với mẹ em! -Không thể! Chiếc xe có thể như anh nói! Nhưng anh nhìn kìa! Đôi oxford bằng da kia là của hãng… -Sauvart! – Thanh Tùng đột nhiên lạnh giọng, rồi anh lại nhìn sang Trân. Tùng nhanh chóng tháo giày, vội vàng đi vào trong, Trân thấy thế cũng hồi hộp đi theo. -Hahaha, vâng! Anh nói phải! Chúng ta già rồi! Chỉ có mong muốn là cho sấp nhỏ được hạnh phúc! Tôi cũng nhiều lần nói với bà nhà! Vậy mà bà ấy cứ cố chấp không nghe! Cứ như bây giờ có phải tốt không!? -Hahaha, anh sui nói phải!! -Bố mẹ làm gì ở đây!? – Tùng thở hổn hển hỏi. Ông Bách đang cười liền nhìn sang: -Hai đứa về rồi à!? -Con hỏi bố mẹ đang làm gì ở đây!?!? – Tùng gằng giọng. -Bình tĩnh đã con! – Ông Vui đứng dậy. -Bố mẹ hãy về đi! Con đã nghĩ việc theo như ý của bố mẹ rồi! Con quyết định cưới Trân rồi! Mời bố mẹ về cho! -Nghe mẹ nói đã con! – Bà Tình đứng dậy. -Con không nghe gì hết! Bố mẹ đừng hòng bắt con xa Trân được nữa! Con đã quyết định sẽ cưới Trân rồi! Tùng nói xong, anh quay lưng đi và nắm tay kéo Trân theo, thì bà Tình nói với đến: -Thì bố mẹ cũng có quyết định đấy mà! Câu nói này của bà Tình làm Tùng và Trân đứng khựng lại, Tùng như không tin vào những gì mà mình nghe liền quay lại. -Mẹ nói gì cơ!? Bà Nhặm thở dài rồi nói: -Bố mẹ con đồng ý cho con và Trân tổ chức hôn lễ rồi! Đôi chân mày cau có của Tùng nhanh chóng dãn ra, khóe miệng từ từ nở một nụ cười. Ông Tình lại tiếp: -Chịu ngồi xuống chưa? Tùng cười tươi rồi ngồi xuống, ông Bách bắt đầu nói: -Mấy tháng nay, hai đứa vất vả rồi! Tùng nhìn ông Bách một cách ngạc nhiên, ông Bách lại tiếp: -Bố mẹ biết hai đứa đã làm gì trong thời gian qua! Đó cũng chính là lý do mà bố mẹ muốn hai đứa tổ chức hôn lễ! Mẹ mày mới đầu cũng chưa đồng ý thật sự, chỉ đến khi bà ấy nghe qua chuyện cái váy cưới! Bà ấy mới bị hạ gục hoàn toàn! -Chuyện váy cưới!? – Trân và Tùng hỏi lại. -Đúng! Mẹ biết thể nào con cũng đến chỗ Angélique để hỏi về lễ phục, nên mẹ đã đặc biệt gửi một chiếc váy đến để xem, ban đầu là mẹ đúng là bảo Angélique sẽ lấy giá rẻ cho con, nhưng sau đó không ngờ Trân nó lại lo lắng về kinh tế nên thôi! Mẹ cũng đã nghe về các bản thiết kế mà Trân vẽ! Thật sự mẹ đã sai trong việc này! -Hahaha..không sai! Không sai! Bây giờ chuyện trước mắt là lo về tiệc cưới! – Ông Vui nói. -Đúng! Đúng! Anh sui nói phải! Thế hai đứa bây đã làm được những gì rồi!? – Bà Tình hỏi. -Bọn con chỉ mới đặt váy, thiệp cưới thì đắt quá nên bọn con vẫn chưa chọn! Bàn tiệc cũng vậy! – Trân nói. -Vây bây giờ thế này đi! Hai đứa bây đi đặt lại hết đi! Váy cưới, thiệp cưới, bàn tiệc, cứ lấy loại mà con Trân thích! Mà Trân này! -Dạ thưa bác! -Không cần phải chú ý đến tiền nong! Thằng Tùng đã được bác phục chức! Bác cũng trả tiền lương cho nó đúng theo điều lệ! Hai đứa cũng không cần phải nghĩ rằng hai đứa ăn bám bố mẹ! Trong vòng một tháng qua, hai đứa đã làm lụng vất vả, vì thế, đời người chỉ có một, buổi lễ này phải thật linh đình! Hiểu chưa!? Trân ngại ngùng nhìn ông Tình rồi lại quay sang ba cô, ông Vui khẽ gật đầu, Trân mới quay sang: -Con hiểu rồi ạ! -Tốt! Anh chị sui biết không! Tôi đâu ngờ hai đứa nó lại tài đến thế! Chi nhánh về đây có mấy tháng mà doanh thu lại bắt đầu tăng nhờ bộ sưu tập của con Trân đấy chứ! -Ấy! Ấy! Anh sui quá khen! Chỉ là mấy cái tài mọn, không đáng nhắc đến! Haha! -Cũng đã trưa rồi! Chúng ta ăn trưa thôi! – Bà Nhặm nói vọng ra từ dưới bếp. -Đi thôi anh sui! Tôi cũng đói rồi! Haha!! – Ông Tình đứng dậy. Cứ như thế, một bữa trưa vui vẻ đã diễn ra, phòng ăn cứ vang ra tiếng cười sảng khoái của ông Vui và ông Tình.
Sắp tới đây, sẽ diễn ra một buổi lễ trọng đại, đó là ngày kỷ niệm ngày thành lập học viện đặc công, nơi đào tạo những quân nhân chuyên về bảo vệ các nhân vật chủ chốt trong ban lãnh đạo Đảng, bảo vệ những người có vai trò quan trọng, các tiểu đội đặc công có thành tích cao sẽ được tuyển vào học viện này, được đào tạo một cách bài bản trong vòng bốn tháng. Nếu đúng theo hằng năm, ngày kỷ niệm sẽ diễn ra một buổi dạ vũ, các quan chức cấp cao, các giới tài phiệt cũng sẽ được mời đến, đây cũng là cơ hội cho sự chớm nở của những cuộc hôn nhân chính trị. -Thưa các đồng chí! Sắp tới đây là lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập học viện đặc công! Tôi dự định sẽ công bố kết quả bổ nhiệm các chức vụ sau vụ việc thanh lọc lần trước, và còn kết quả thành tích của các tiểu đội đậu vào học viện đặc công! Ý kiến của các đồng chí thế nào!? – Phúc trịnh trọng tuyên bố. -Ý hay! Tôi đồng ý! -Tôi cũng đồng ý! -Tôi cũng thế! -Vậy chúng ta thống nhất như thế! – Phúc nói. -Nhưng…danh sách bổ nhiệm đã được phê chuẩn chưa!? -Cái này không phải lo! Đồng chí Phúc đã đưa danh sách bổ nhiệm lên và được ký rồi! Đang chờ trung ương gởi về! -Tôi đồng ý! Việc trang trí đồng chí Phúc và đồng chí Linh phụ trách!? -Vâng! Nếu các đồng chí tin tưởng! – Linh nói. -Để cho tiện việc kỷ niệm thì nên chọn sân chào cờ cho thoáng mát! – Phúc cuối xuống ghi chép. -Àm..đồng chí Phúc! -Vâng? -Nơi tổ chức..không hẵn là ở sân chào cờ toàn bộ! – Một vị cán bộ văn phòng tham mưu nói. Phúc ngớ người: -Ý đồng chí là? -À! Tức là thế này! Đầu tiên lễ tuyên bố bổ nhiệm chúng ta sẽ làm ở sân chào cờ cũng ổn! Nhưng mọi năm thì lễ kỷ niệm sẽ có một buổi dạ tiệc nho nhỏ được tổ chức ở hội trường hai! -Ồ! Buổi dạ tiệc! Hội trường hai gần ngay cổng có thể để người lạ ra vào! Thì ra là vậy! Vậy thì được! Chúng ta sẽ tổ chức như mọi năm! Cuộc họp kết thúc, Phúc cùng Linh lao ngay vào việc chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm, vì cần chuẩn bị dụng cụ cho buổi dạ tiệc, khắp doanh trại cũng tất bật theo, người ra kẻ vào, xe đưa, xe đón tấp nập. -Nhanh lên nào! Chú chuyển cái này lên kia giúp cháu! Ấy! Anh để cái này sang kia hộ em! Rồi! Ổn rồi! Cảm ơn anh! -Phúc ơi! Nghỉ tay uống chút nước! – Linh đi tới. Phúc đi đến nhận lấy chai nước vặn mở rồi uống một hơi: -Vậy là cơ bản đã xong phần lễ kỷ niệm! Còn buổi dạ tiệc, đồ đạc đã được chuyển tới, anh giúp em nhé! -Cứ để anh! Trang trí các buổi dạ tiệc đúng là chuyên môn của Linh, lúc còn ở Nhà Tròn, các buổi tiệc tùng của TT để đãi giới tài phiệt, các nguyên thủ quốc gia khác đều là một tay Linh sắp xếp, nếu là các buổi họp hành thì là Ngọc Tuấn. -Đèn chùm kia anh sửa lại cho ngay giúp tôi! -Những tấm trải bàn này quá nhàu! Đổi ngay cái khác! -Ai phụ trách việc vệ sinh chén đĩa thì làm lại ngay! -Thưa đây là danh sách các loại rượu, xin anh hãy chọn! Linh nhận lấy tập danh sách trong tay người phục vụ: -Uhm..để xem..lấy…loại này! Chandon Brut Sparkling! -Vâng! -Cả Blue fizz nữa! -Vâng! -Phù..cuối cùng cũng xong! Cùng lúc đó, các tiểu đội cũng đang tập dợt cho buổi lễ kỷ niệm, họ phải tập đi đứng làm sao, phải dừng chỗ nào, tập trung ở đâu là chỗ của tiểu đội nào để đến sáng mai, chỉ cần hô vang, là các tiểu đội sẽ theo đó mà tập trung tránh mất thời gian. Hiện giờ trong doanh trại, không khí hồi hộp đang lan truyền nhanh một cách chóng mặt. Các tiểu đội thì hồi hộp chờ đợi kết quả sau một năm luyện tập vất vả khi còn tân binh, các viên hạ sĩ hành chánh đang hồi hộp không biết có được bổ nhiệm vào ban tham mưu hay không. Các sĩ quan ban tham mưu không biết có được thăng hàm hay không. -Thưa ngài thanh tra! Phó Tham Mưu cần ngài ký văn bản này! Phúc nhận lấy, lật từng tờ nheo mắt xem xét: -Anh Linh! Danh sách bổ nhiệm hạ sĩ quan đâu!? -Đằng kia! Phúc nhổm người một cách lười biếng với lấy một hồ sơ: -Để xem nào…Rồi! Anh để sang đấy giúp em! Chồng bên trái của anh ấy! Hạ sĩ quan kia nhận lấy rồi đặt bộ hồ sơ sang chồng trái như Phúc nói: -Xong! Anh vất vả rồi! Viên hạ sĩ nhận lấy xấp tài liệu rồi đi nhanh ra ngoài. Giờ nghỉ trưa đã đến, do đã hoàn thành khóa tân binh, các tiểu đội cùng hạ sĩ quan cũng nhàn rỗi hơn, khắp sân hay canteen đều thấy bóng dáng tụ tập của họ. Chỉ có thanh tra như Phúc và Linh là mệt vì phải tổng kết sổ sách, liệt kê danh sách của các tiểu đội, hạ sĩ quan. -Xong việc chưa đi ăn Phúc ơi~!~?~ -Em cũng vừa mới xong! Đi thôi anh! Phúc và Linh lấy áo khoác đi ra cửa: -Ô! Các đồng chí cũng đi ăn à!? Đám Phúc vừa đi vừa nói chuyện rôm rã:-Vâng! Trùng hợp nhỉ! Đi ăn cùng chúng tôi nhé!? -Vâng! Tốt quá! Càng đông càng vui! -Không biết trưa nay canteen nấu gì nữa!? -Thôi Tú! Đừng buồn nữa! Chắc chắn đợt sau sẽ được bổ nhiệm mà! -Đúng đấy! Không được đợt này thì được đợt sau! -Phù…hic… - Tú không nói gì mà thở dài. -Mà có đúng là hồ sơ của Tú bị loại không anh!? -Lại còn không!? Có hai chồng! Một là chồng đậu! Hai là chồng rớt! Lúc vào anh thấy rõ ràng mà! -Đúng là độc ác, đê tiện! Lấy việc tư mà trả thù công! -Bé cái mồm! – Người bạn hếch mặt về phía sau. Đám Phúc đi xuống, vừa vào canteen đã gây ngay sự chú ý, họ đi đến quầy, đặt món rồi tìm một chỗ không xa bàn Tú và ngồi xuống. -Nếu thật sự là thế..thì đúng là quá đáng! -Hay mình khiếu nại xem! -Hầy…khiếu nại rồi được gì chứ!? Có khi lại phản tác dụng! -Nhưng… Đúng lúc đó, tiểu đội năm gồm Tân, An, Nguyên, Hoàng cũng vừa đến: -Cho ngồi đây được không mấy người đẹp! -Cho hỏi một phát! Tính khiếu nại ai mà mặt nặng nề vậy!? – An hỏi. -Ai mấy anh không cần biết! -Ơ! Sao lại nổi cáu với bọn anh!? – Nguyên nhăn mặt. -Tại mấy anh mà Tú bị liên lụy đấy! Đám Tân nhìn nhau không hiểu chuyện: -Là sao!? -Hứ! Còn hỏi! Tên thanh tra trẻ do thù hằn chuyện tình cảm riêng với Tú mà hẵn nỡ ra tay trù dập cậu ấy! – Hải cố ý nói lớn như để Phúc và toàn bộ canteen nghe thấy. Đúng như mong muốn, Phúc giật mình quay sang nhìn. -Hải! Đủ rồi! – Tú hét lên. Như đã hiểu chuyện, mọi người đều nhìn sang Hoàng, -Thật là do anh mà em bị hội đồng chú ý à!? Tú cười gượng: -Anh đừng để ý lời thằng Hải nói! Không đúng như vậy đâu! -Còn không phải!? -Nếu đúng là như thế thì anh cũng có trách nhiệm trong chuyện này! Anh sẽ tìm Phúc nói chuyện! -Anh dám chứ!? Nếu dám thì cậu ta ngay kia kìa! – Hải nói lớn rồi chỉ sang bàn của Phúc đang ngồi. Hoàng cũng rất bất ngờ về điều này, anh liền đứng dậy tiến tới bàn của Phúc. -Anh có chuyện riêng muốn nói! -Có chuyện gì sao tiền bối!? -Em ra đây với anh! – Hoàng kéo tay Phúc đi. -Sao không nói ở đây chứ!? – Hải nói lớn làm cho phía này trở thành tâm điểm chú ý của cả canteen. Hải lại tiếp: -Tưởng thế nào! Thì ra cũng chỉ là kẻ lấy việc công trả thù riêng mà thôi! -Đồng chí đang nói gì vậy!? – Linh đứng dậy. -Xin lỗi đồng chí thanh tra! Tôi xin không nhắc lại vì sợ bị trù dập giống bạn mình! -Cậu… -Anh Linh! – Phúc lấy tay chặn Linh lại. -Có đúng như thế không Phúc!? – Hoàng hỏi. -Ý anh là gì!? Hoàng thở dài nói: -Đang có một tin đồn rằng em vì việc công mà trả thù riêng! Do xích mích với Tú ở ngoài mà em không bổ nhiệm em ấy làm hạ sĩ quan tham mưu!
|