Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
đến nghẹt thở như thế, trên khán đài hiện giờ, mọi người chăm chú theo dõi những đường vợt của bốn người chơi, sân này trước giờ chỉ toàn là dùng để chơi bóng đá, bóng chuyền, chứ rất ít ai chơi cầu lông, vì thế nó cũng là một điều mới mẽ. Lại nói về trận đấu lúc này, thế giằng co vẫn cứ tiếp diễn, không bên nào chịu thua bên nào, đội Hoàng tấn công thì đội Linh phòng thủ, đội Linh tấn công thì đội Hoàng phòng thủ, cứ thế mà tiếp diễn đến gần nữa tiếng đồng hồ. -Kết thúc này Phúc ơi!!!! – Linh hét lên rồi vung vợt thật mạnh. Quả cầu bay vút qua lưới như mới nãy, chuẩn bị rơi xuống ngay giữa sân, Phúc và Hoàng cùng nhảy lên. Vút…. – Hoàng vung vợt đầy uy lực. -Em đỡ được rồi! Em đỡ được rồi!! Em.. Cốp!!!! Bịch!!! -Phúc!!!! – Hoàng quăng vợt chạy lại chỗ Phúc. Linh thấy thế cũng nhanh chóng chạy lại, toàn bộ những người đang có mặt ở đấy cũng chạy lại, các quân nhân, tiểu đội trưởng, các thành viên trong hội đồng đều chạy lại. -Phúc!! Phúc!! Em có sao không?? – Hoàng lay Phúc, anh toan nhấc bổng cậu lên thì bị ngăn lại. -Bỏ ra!! Anh đang làm gì vậy hả!?? – Trần Đình Cường – tiểu đội trưởng tiểu đội ba gắt lên. -Nhanh! Nguyên! Nhanh đem cậu ấy đến phòng y tế!! Nhanh lên!! – Linh giục. Nguyên lập tức cuối xuống nhấc bổng Phúc lên, chạy đến phòng y tế, Linh và một số thành viên trong hội đồng cũng chạy theo. Bị vung một vợt, đầu Phúc tóe máu, cậu liền bất tỉnh. Hoàng cũng toan chạy theo thì bị giữ lại. -Thưa đồng chí hạ sĩ! Chúng ta phải hỏi tội kẻ gây ra chuyện này chứ! – Cường nói với một số hạ sĩ quan còn đứng lại. -Anh có điên không vậy!!?? Chỉ là sơ ý trúng thôi mà!! – An cãi lại. -Đúng thế! Sơ ý thôi! Tại sao phải hỏi tội!? – Phúc bồi vào. -Sơ ý!? Sơ ý mà làm cho đồng chí thanh tra phải ngất đi thế à!? – Bá Dũng cự lại. Viên hạ sĩ đứng đấy nhìn Cường rồi lại nhìn Hoàng, trong đầu ngẫm nghĩ: -“Phải rồi nhỉ!? Nhân cơ hội này ghi điểm luôn!” Đúng rồi! Đồng chí có biết đồng chí mới gây ra chuyện gì không? Hành động này của đồng chí đúng là không thể tránh khỏi sự nghi ngờ có hành động cố sát! Mau bắt anh ta lại!!! -Thưa đồng chí hạ sĩ! Đồng chí Hoàng không cố ý đâu! Đây chỉ là va chạm trong khi chơi thể thao thôi mà!! -Đừng nhiều lời!! Bắt lại!! Ngay lập tức, hai người của tiểu đội ba liền chạy lại túm lấy Hoàng lôi đi, do cú sốc mới nãy, Hoàng không những đi theo mà cũng chả thèm vùng vẫy. -Nhân cơ hội này..hạ bệ luôn tiểu đội năm đi! – Đình Cường nói nhỏ vào tai viên hạ sĩ. -Chắc chắn rồi! Hè..hè..hè.. Rầm!!! – Tiếng dập cửa vang lên đanh thép. Bá Dũng hếch mép: -Để xem tiểu đội năm chúng mày còn vênh váo được nữa không? Hahahahaha… -Thật quá đáng! Lũ tiểu đội ba đúng là một lũ cơ hội!! Rầm!! – An hét lên, tay thì đấm vào tường. -Bây giờ chúng ta đi tìm chúng tính sổ!! – Phúc đề nghị. -Tụi mày tính sổ bằng cách nào!? -Thì..tẩng tụi nó một trận! – An nói. -Rồi..? -Thì.. -Bị kỷ luật như thằng Hoàng!? -… -Con xin mấy bố! Ngồi lại dùm con! Chưa gì là rần rần lên rồi! Không thể giải quyết bằng chân tay! -Vậy bây giờ phải làm sao!? – Phúc hỏi. -Bây giờ chỉ còn mong vào ngài thanh tra! Chờ ngài ấy tỉnh lại đã! Chúng ta sẽ xin ngài ấy! -Anh Tân!! Anh Tân!! – Tiếng Tú hớt hãi vang vào. -Nữa rồi!! – Tân xoa xoa đầu. -Anh Hoàng đâu anh!? Em mới nghe chuyệnthì chạy xuống đây ngay! -Nó bị biệt giam rồi! Cứ bình tĩnh! Không sao cả! -Để em sang xem anh ấy thế nào! Rồi em sẽ cố nghĩ cách giúp anh ấy ra khỏi đó! – Nói xong, Tú chạy vụt đi. -Tất cả lại tại lũ tiểu đội ba! Lúc chưa có thanh tra thì cứ la liếm thằng Tú! Bây giờ có thanh tra rồi thì lại nhảy sang la liếm, nịnh bợ thanh tra! Mẹ kiếp! – An nói trong tức giận. -Em về rồi đây!! – Nguyên nói vọng vào. Cả phòng liền đứng dậy khi thấy Nguyên về: -Sao rồi!?? Thanh tra sao rồi!? -Đang sơ cứu! Máu chảy ròng ròng luôn! -Phen này không xong rồi! – An ngồi phịch xuống. Cùng lúc tại phòng y tế… -Sao rồi bác sĩ!? – Linh vội vã đứng dậy khi thấy vị quân y đi ra. -Chúng tôi đã cầm được máu! Hiện giờ thì không sao! Có lẽ đến tối hoặc trễ lắm là mai thì sẽ tỉnh thôi! -Phù..cám ơn bác sĩ! Vị quân y già không nói gì nữa mà chỉ cười rồi quay đi.
Chíp~~ Chíp~~ Chíp~~ *Sáng chói* -Uhm..oáp~~~~ Trời ơi!!! Lại nữa rồi!!!! Bốp!! – Ngọc Tuấn la lên rồi vung chân đá thứ gì đó xuống giường. Rầm!!!! -Ai da~~~ - Minh Ngọc ngã nhào xuống đất, rồi lại ngồi dậy, gãi gãi đầu nói trong tiếng ngáp. -Mớ sáng sớm…oáp…có gì mà ồn ào vậy… Ngọc Tuấn ngồi trên giường chì chiết: -Tại sao? Từ ngày tôi ở nhà anh là không có một đêm nào là anh không xuống đây vậy hả!!?? -Ơ! Ngộ không? Chiếc giường rộng thế! Em nằm sao hết! Anh nằm một bên thì có xá gì!? -Nhưng.. -Với lại, đây là nhà anh, anh muốn ngủ đâu thì ngủ chứ! -Anh… -Làm sao!? -Tôi sẽ dọn lại về nhà! -Muốn chết thì cứ dọn, nhưng anh nói trước! Em hãy lấy đợt ám sát hụt đồng chí Phúc vừa rồi mà làm gương! Minh Ngọc đổi sang giọng hù dọa, rón rén đi tới chỗ Ngọc Tuấn đang ngồi: -Không chừng..bây giờ..ở nhà em..đang có một tên mặc đồ đen..cầm sẵn dao..chỉ cần em mở cửa bước vào..Phập!! Em sẽ về cõi vĩnh hằng..đống hồ sơ sẽ bị đốt…bằng chứng mất! Công sức bấy lâu của em và Phúc sẽ đổ sông đổ bể!! Và… -Và gì? -Và..anh sẽ phát điên khi em chết! – Minh Ngọc nắm lấy tay Ngọc Tuấn. Mặt Ngọc Tuấn đỏ lên như gấc, tim anh đập rốn rang, cổ phát ra tiếng ừng ực nuốt nước bọt, Minh Ngọc bắt đầu lấy đà, cuối sát vào cổ của Ngọc Tuấn, chuẩn bị hôn ngấu nghiến thì… Cốp!!! – Ngọc Tuấn tránh sang bên, Minh Ngọc nhào đến thì va đầu vào thành giường. -A~~~ -Tôi đi nấu bữa sáng! – Tuấn Ngọc hất mặt đi xuống lầu. Xèo~~~~ Tách~~ Tách~~ -Nga~~ Trứng ốp lết ngon~~ - Minh Ngọc vòng tay qua ôm eo Ngọc Tuấn. Phập!!! – Minh Ngọc dùng dao chặt mạnh xuống tấm thớt. Đúng là giận cá chém thớt đây mà. Minh Ngọc nghe rõ tiếng phập như thế bèn rút hai tay lại, lùi lại phía ghế, ngồi ngoan ngoãn. Sau một hồi chiên xào, nêm nếm, Ngọc Tuấn liền đem ra hai đĩa cơm trứng cuộn thơm ngon. -Ực~~ Wow~~~ Ngon quá!! -Có cần phải làm quá thế không? Đây đâu phải là lần đầu tiên! -Đối với anh! Em luôn mới mẽ như lần đầu tiên vậy! Miam..miam.. Nghe những lời này, mặt Ngọc Tuấn bất giác đỏ lên, anh mỉm cười rồi bắt đầu ăn. -Hôm nay em có việc gì cần lên cơ quan không? Ăn xong anh chở đi! -Àm..cũng có chút chuyện cần! -Vậy ăn xong chúng ta cùng đi làm nhé! Ăn xong, Minh Ngọc và Ngọc Tuấn lên phòng thay đồ, Minh Ngọc với một vóc dáng to tê, to tê ở đây, có nghĩa là to theo kiểu mạnh mẽ, chứ không phải là to theo kiểu béo ụt ịt của quan chức. Vì thế, việc vận đồ vest càng tôn lên vẻ đẹp của anh. Còn Ngọc Tuấn, anh có một vóc dáng đúng của những người thư sinh, không ốm quá, không mập quá, anh vận một bộ vest truyền thống của những chính trị gia, với cái caravat màu đỏ thẩm. -Xong! Ơ~ Sao anh!? Caravat!? -Ơ~ Em cũng đeo caravat màu như anh à!? -Tôi sẽ thay caravat khác! Ấy..ấy.. -Trễ rồi! Đi thôi!! Minh Ngọc không để Ngọc Tuấn có cơ hội thay caravat mà nhấc bổng anh lên đem thẳng ra xe. Đến nhà tròn, gửi xe xong, Ngọc Tuấn rụt rè lấy cặp táp che che, dấu dấu cái caravat trùng màu với caravat của Ngọc Tuấn. -Bỏ ra xem nào!! – Minh Ngọc gạc tay Ngọc Tuấn ra. -Không được! Người ta thấy carvat trùng màu, sẽ sinh điều dị nghị! -Hahaha, thì cứ để người ta dị nghị! Có sao? -Không được! Nếu thế, sẽ rất… -Đồng chí Tuấn! – Đồng nghiệp của Tuấn gọi to. -Thôi chết!!! *lông gáy dựng đứng* “Lũ này mà biết chuyện thì hết cái nhà tròn này cũng sẽ biết chuyện!” Ngọc Tuấn nhăn mặt, nhưng khi quay lại thì lại tươi cười rất tươi: -Ô hô!! Chào các đồng chí!! Buổi sáng tốt!! Đám đồng nghiệp của Tuấn đi đến chỗ Ngọc Tuấn, các cô liền vây quanh Minh Ngọc: -Chào đồng chí Tuấn buổi sáng! Sáng nay…ối trời!! Đồng chí Ngọc~~~ -Chào các đồng chí xinh đẹp! – Minh Ngọc chào với nụ cười tỏa nắng. -Trời ơi~~ Đẹp trai quá~~ -“Đúng là con quỷ lăng nhăng!” -Trời ơi~~ Nghe danh đồng chí Tuấn từ phòng đào tạo đã lâu, nay mới gặp, đúng là như lời đồn, đẹp trai quá!! Quả đúng là soái ca của chúng tôi!!! – Một cô ỏng ẹo sà vào người Tuấn. -Hahahahaha, cảm ơn các đồng chí! Quá lời!! Quá lời!! -Không quá lời đâu! Mà đồng chí Tuấn này! Hay thay đổi cách xưng hô đi! Đồng chí nghe xa lạ quá ha~ -Đúng rồi đó! Xưng hô kiểu khác đi! -Thế các quý cô xinh đẹp muốn xưng hô kiểu gì đây? -Anh với em cho gần gũi nhé!! -Hahaha, được thôi! Anh em…cho gần gũi… - Minh Ngọc nheo mắt nhìn Ngọc Tuấn nham hiểm. -“Nhìn gì chứ!? Đồ lăng nhăng đê tiện!” -Cơ mà..sao anh Ngọc lại đi với đồng chí Tuấn vậy!? -À~ Là do… -Là do xe tôi bị hư nên đồng chí Ngọc đây mở lòng thương xót nên cho lên xe ấy mà… -Ồ!! Thôi trễ rồi! Chúng ta lên thôi anh Ngọc~~ - Rồi tất cả đồng nghiệp của Tuấn vây quanh Ngọc kéo anh đến thang máy. Trong thang máy, tất cả trò chuyện rôm rã, riêng Tuấn, anh chỉ đứng riêng một góc, tỏ rõ đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó. Ting!!! -Ôi trời~~ Tiếc quá à~~~ Tụi em muốn đứng đây nói chuyện với anh nữa à~~~ -Haha, nhưng phải làm sao đây! Đã đến tầng của tôi rồi!! Vậy hẹn khi khác nhé! -Được! A đúng rồi! Giờ ăn trưa nhé!! -Hửng!!?? À..được thôi! Vậy tôi xin phép! Minh Ngọc nói xong liền đi ra, thang máy tiếp tục đi lên, tới tầng của Ngọc Tuấn, các đồng nghiệp của anh liền kéo anh vào phòng. -Khai mau! Tại sao đồng chí Tuấn lại đi chung với đồng chí Ngọc!? -Thì… -Xe hư á!? Tưởng chúng tôi là con nít chắc!? Ai mà tin!? -Đúng là xe hư mà!! -Ngụy biện!! Caravat còn chung màu! Ở đó mà bắt chúng tôi tin cái lý do củ chuối đó! Khai mau!!! -“Chết rồi! Nhận ra chuyện đó rồi!!” Mệt mấy cô quá đi!! Đã bảo không có chuyện gì rồi!! – Ngọc Tuấn vùng đứng dậy, chạy về phòng làm việc. -Phù…không thể để họ biết!! Đang trong cơn thở thì điện thoại Tuấn reo lên báo có tin nhắn: -“Đồng nghiệp của em vô duyên quá!” -Cười nói rần rần cho đã mồm vào rồi chửi người ta vô duyên! Tuấn giận dữ nhắn lại: -“Vô duyên mà lúc nãy cũng có kẻ cười nói lại đấy!” -“Thì phép xã giao lịch sự tối thiểu mà em!” -“Giờ tôi mới biết, phép xã giao lịch sự tối thiểu cũng có ôm eo nữa đấy!” -“Hahaha, em đang ghen!” -Ghen!? Quầ…Anh tưởng mình là ai vậy!? Dẹp!! Dẹp hết! Khỏi nhắn nữa!! Tuấn vất điện thoại sang một bên, rồi vùi đầu vào công việc, nhưng điện thoại lại reo lên lần nữa. -“Em mới mắng anh xong đúng không?” -Quắt?? Sao..sao anh ta biết được!? -“Đúng rồi chứ gì!?” -M..mẹ kiếp! -“Em đừng quên anh là Ủy viên bộ giáo dục đấy! Và em biết ngành anh dạy là gì không?” -… -“Tâm lý học!” -Thôi xong! -“Dù gì thì anh cũng rất vui vì em đã ghen! Haha..” -Ghen? Mình đang ghen? – Tuấn hoang mang bỏ điện thoại xuống. Đến giờ ăn trưa, Tuấn mệt mỏi khi vừa giải quyết xong đống công việc bộn bề, anh uể oải đi ra thang máy, thì bất ngờ, Minh Ngọc đứng kế bên. -Mới ra à!? -Hửng!? S..sao..anh ở đâu chui ra vậy!? -Haha, anh đến đây đứng chờ từ sớm rồi, em ra anh đón đi ăn luôn là vừa. -Hờ! -Chúng ta ăn ở đâu đây!? Nhà hàng Nhật? -Tôi không ăn đồ sống! -Thế..nhà hàng Tây!? -Không thích! -Đồ Trung!? -Không ngon! -Đồ Hàn!? -Nhạt thếch! -Vậy ăn gì!? -Không biết! Hay là… -Anh Ngọc!!! Đám đồng nghiệp của Tuấn chạy ra từ trong nhà vệ sinh, có lẽ sau giờ làm việc thì họ vào đây để trang điểm lại, vừa ra thì thấy Tuấn và Ngọc. -May quá! Gặp anh ở đây! Chúng ta đi ăn thôi! -Ơ..Ơ..tôi… -Nhanh lên! -Hừ!! – Ngọc Tuấn nhìn trừng trừng đồng nghiệp của mình. -Đồng chí Tuấn! Đi ăn với chúng tôi! – Minh Ngọc kéo Tuấn theo. -Hửng!? Đồng chí Tuấn..cũng đi nữa à!? – Một cô đồng nghiệp hỏi lại. -Vâng! Tôi có hẹn với đồng chí ấy trước! – Minh Ngọc nói. -À..nếu vậy cũng được! – Cô gái bĩu môi. Đến lúc lựa chọn quán ăn, biết các nhà hàng tây tàu, hàn đều không phải là nhà hàng mà Tuấn yêu thích, Ngọc liền đánh lái, rẽ xe đi trên đại lộ Nguyễn Đình Phúc, rồi đi vào một nhà hàng Việt sang trọng. Chiếc xe của đồng nghiệp của Tuấn theo phía sau, vì Tuấn không có xe nên anh không mang theo bằng lái vì lẽ đó anh không thể tự lái một mình vì là Đảng viên, mặc dù các cô đồng nghiệp đã nài nỉ cho đi cùng xe với Ngọc nhưng rốt cuộc, các cô cũng phải đi xe riêng. -Quán này á!? – Một cô gái vừa tháo kính mát vừa hỏi. -Vâng! Quán này! Có vấn đề gì à!? -À..thì.. -Tôi bình dân lắm! Không thích mấy món tây tàu gì đâu! Chỉ yêu truyền thống nước nhà mà thôi~~~ - Minh Ngọc vừa nói vừa nhìn lén sang Tuấn. -Chúng ta vào thôi! – Ngọc Tuấn nói rồi bước vào. Vào đến bàn, các cô đồng nghiệp của Tuấn nhanh chóng tị nạnh giành chỗ ngồi bên cạnh Ngọc, Tuấn biết trước nên đã ngồi yên vị ở chỗ ngồi, nhân viên mau chóng có mặt đưa mỗi người một cái menu. Rất nhanh chóng, món ăn được đưa lên ngay sau khi khách hàng đặt chọn. -Uhm..món cá kho tộ này ngon thật! -Món canh chua này cũng vậy! Ngon quá! Minh Ngọc mỉm cười khi tin tưởng vào quyết định của Ngọc Tuấn, anh cứ lén nhìn sang phía Ngọc Tuấn, nhưng Ngọc Tuấn mặt vẫn không chút biến đổi, chăm chú vào phần cơm của mình, bữa ăn vẫn diễn ra, những cô đồng nghiệp vẫn cứ thao thao bất tuyệt với Minh Ngọc, Ngọc Tuấn vẫn cứ ăn, nhưng trong lòng lại nhói lên một cảm giác lạ thường. Nhưng lại có một người rất vui khi thấy sắc mặt khó coi đó của Tuấn, không ai khác, đó chính là Minh Ngọc.
-Các anh cần gì!? – Lính gác hỏi. -Chúng tôi muốn gặp đồng chí Hoàng một chút! – Tân khẩn cầu. -Không được! Anh ta chuẩn bị đưa ra hội đồng xét xử rồi nên… -Chỉ một chút thôi mà~~ Đồng chí ráng giúp chúng tôi! – Tú đi tới, ôm tay, dúi một bao thuốc lá vào túi của người lính gác cổng. -E..hèm..chỉ một chút thôi! Anh ta sắp bị đưa đi rồi! -Vâng! Cảm ơn đồng chí! Cạch~~ -Nhanh lên nhé! -Vâng! – Tân nói. -Anh Hoàng!!! – Tú chạy nhanh lại xà lim. -Sao rồi!? – Tân quay sang hỏi. Hoàng mỉm bật dậy đi tới gần cửa: -Phúc sao rồi anh!!?? -Ổn rồi! -Phúc Phúc Phúc Phúc!!! Bây giờ anh sắp bị đưa ra hội đồng đấy! Ở đó mà cứ lo cho cậu ta!! -… -Em đã cố gắng xin bên ban tham mưu, nhưng có vẻ không khả quan! -… -Nhưng em sẽ cố gắng hết sức! – Tú quay mặt đi ngay sau khi nói. -Bọn anh sẽ cố gắng cứu mày ra! Yên tâm! -… Một lúc sau, một toáng lính đi vào, giải Hoàng đi đến phòng xét xử, và hội đồng cũng đnag trên đường đến. -*giật mình* A~~~ Đau quá!! – Phúc nhăn mặt đưa tay lên xoa đầu. -Tỉnh rồi à!? -Ài dà.. -Mới nãy còn nhảy tưng tưng hăng lắm mà! -Hờ hờ… -Lần thứ hai nằm trong đây! Cảm giác thế nào!? – Linh đưa cốc nước rồi nói. Phúc cười gượng nhận lấy cốc nước: -Còn sống là may rồi~~ Ực..Phù… -Cho tôi vào gặp đồng chí thanh tra!! -Không được!! Khu này dành riêng cho quan chức công tác! Vô phận sự miễn vào!
|
-Chỉ một lát thôi! -Có chuyện gì mà ồn ào vậy anh!? -Hầy…cả tiểu đội năm đang ở ngoài đó đấy! -Sao!? Sao lại ở ngoài đó!? -Họ đến để xin cho đồng chí Hoàng! -Ý anh là sao!? Sao lại xin cho anh Hoàng!? -Anh ta vung vợt làm em bị thương, thế là bị quy vào tội cố sát! Đang bị biệt giam! -Cái gì mà vô lý sàm ngôn vậy!? Mà ai là người buộc tội anh ta!? -Một hạ sĩ quan! Rồi đưa ra cho hội đồng quyết định! -Rồi họ đã quyết định chưa!? -Sắp! -Chán thật! Sao anh không cản họ lại chứ!? -Anh đã cản rồi! Nhưng mình anh sao chống lại số đông được! -Tên hạ sĩ quan nào mà ngu si giữ vậy!? Dẫn em đi tới đó! -Khỏe chưa mà đi! -Không khỏe cũng phải đi! Chẳng lẽ vì em mà hại một người bị oan! Đi thôi anh! Phúc xuống giường, mang dép vào, cùng Linh đi ra ngoài, lúc này đây, chỉ cần đứng bên trong cũng có thể thấy sự hỗn loạn bên ngoài, An, Nguyên và Phúc đang giằng co với lính gác để vào được vào trong, trời thì lại nắng như đổ lửa, cái nắng cháy da cháy thịt. Sau một hồi giằng co, lại có thêm một toáng vệ binh trong phòng chạy ra, họ bắt đầu dùng báng súng đập tới tấp vào An Nguyên và Phúc, Quân và Anh thấy thế liền chạy lại, vung tay toan đánh trả thì Phúc vội vàng đi ra. -Các anh dừng tay lại!! Hộc.. -Ngài thanh tra! Chế độ muôn năm!!! – Những người lính giơ tay chào kiểu quân đội và hô vang khẩu hiệu. Phúc nhăn mặt mệt mỏi chào lại: -Các anh cứ trở về vị trí! Mọi chuyên ổn rồi! -Nhưng mà… -Tôi nói không sao! -Vâng! – Ngay lập tức, những người vệ binh liền trở về vị trí đứng gác. -Đi thôi các anh! -Đi!? Đi đâu!? – An hỏi lại. -Hộc..đi cứu người chứ đi đâu! Hộc… -Vâng! Cùng lúc tại phòng xét xử… Côm~~ Côm~~ Côm~~ -Tất cả trật tự!! Dẫn bị cáo vào!! – Viên hạ sĩ lên tiếng. Ngay lập tức, cánh cửa bên ngoài mở ra, hai người lính dẫn Hoàng đi vào đặt anh ngồi xuống ngay ngắn trên ghế. -Được rồi! Đồng chí binh nhất! Đồng chí có biết mình phạm phải lỗi gì không? -Thưa không! -Hầy..đồng chí phạm phải tội cố sát đấy!!! Dám ra tay với đồng chí thanh tra!!! -Nhưng..thưa đồng chí hạ sĩ! Đó chỉ là va chạm lúc chơi thể thao!! – Tân ngồi dưới nói vọng lên. -Trật tự!! Va chạm lúc thể thao!? Còn có cả nhân chứng! Lại còn ngụy biện! Đồng chí Trần Đình Cường, Phan Bá Dũng và Nguyễn Hữu Bình Dương! -Có! – Cả ba cùng hô đồng thanh rồi đứng dậy. -Có đúng là các đồng chí đã thấy đồng chí Hoàng cố ý vung vợt đánh đồng chí thanh tra không? -Đấy! Thấy chưa!? Lại còn va chạm lúc chơi thể thao! -Nhưng thưa đồng chí hạ sĩ! Chúng tôi cũng thấy đó chỉ là va chạm trong lúc chơi thể thao mà thôi! – Tú nói to lần nữa. -Ý gì đây!? Ý nói tôi vu khống hả!? Chính bằng hai con mắt này của tôi đã thấy anh ta cố ý vung vợt vào đầu đồng chí thanh tra! Chính hai mắt này thấy đó là tội ngộ sát!! -Nhưng tôi lại không thấy thế đồng chí hạ sĩ!! – Phúc mở cửa đi vào cùng với tiểu đội năm. Toàn bộ phòng xét xử đều nhìn về phía cửa, tên hạ sĩ lắp bắp: -Ô~~ Ngài thanh tra! Ngài..sao lại… Hoàng đứng đó, miệng không nói lời nào chỉ bất giác nở một nụ cười tươi rói. -Hội đồng đã bắt đầu họp chưa!? – Phúc ôn tồn hỏi. -A~ Thưa rồi! Phúc la um lên: -Hừm..ngu ngốc!!! Rồi à!? Tôi vắng mặt mà cuộc họp lại diễn ra rồi à!? Xin mời những thành viên của hội đồng ở lại! Còn ai không liên quan xin mời đi ra! Ngay lập tức, toàn bộ những người có mặt đều đứng dậy, chỉ riêng các thành viên hội đồng ở lại. Toàn bộ tiểu đội năm và Tú đứng ngoài hồi hộp chờ đợi kết quả, Hoàng thì bị chuyển riêng sang phòng đợi, tiểu đội ba cùng với tên hạ sĩ cũng không biết kết quả thế nào, chỉ biết cầu trời cho kết quả như ý họ muốn. Điểm n phút sau, phòng xét xử mở cửa, một thanh tra đi ra. -Dẫn bị cáo vào! Khi mọi người đã yên vị, phát ngôn viên của hội đồng mới ra thông báo: -Về vụ việc xét xử bị cáo Chiêu Dương Khải Hoàng! Hội đồng xin đưa ra quyết định như sau: Việc đồng chí Hoàng vung vợt đánh vào đầu của đồng chí thanh tra Đỗ Đình Phúc chỉ là sự sơ ý ngoài ý muốn, vì thế, tội danh cố sát là vô căn cứ! Để xảy ra vụ việc đáng tiếc như lúc này đây cũng là do một phần lỗi ở đồng chí thanh tra! Do đó, đồng chí Chiêu Dương Khải Hoàng sẽ được xóa toàn bộ lời buộc tội cố sát! -Hura!!! – Cả phòng xét xử vui mừng nhảy cẩng lên, nhưng vui nhất có lẽ là tiểu đội năm, họ la hét ầm ĩ, Nguyên và An còn chạy xuống ôm lấy Hoàng. Viên hạ sĩ tham gia buộc tội Hoàng thì mặt không chút cảm xúc, nhưng hai tay lại nắm lại thành đấm nom rất giận dữ. Côm~~ Côm~~ Côm~~ -Nhân đây! Tôi cũng xin phép phê bình nặng đối với đồng chí hạ sĩ Lê Thanh Bình! – Phúc đứng dậy nói. -Hửng!? Có chuyện này luôn à!? – Tiếng xì xầm bắt đầu lan ra khắp phòng. -Lời buộc tội sơ ý này nếu như tôi biết chuyện trễ thì há chẳng phải là xử oan một người sao? -Tôi xin rút kinh nghiệm sauu sắc! – Thanh Bình nói lớn. -Uhm..được rồi! Tất cả giải tán! Phúc loạng choạng bước xuống, rồi đi ra khỏi phòng xét xử, cậu bước đi dưới ánh nắng gay gắt của mùa sắp hè. -Phúc!!! – Hoàng gọi lớn. Phúc quay lại: - Chuyện gì!? Anh làm tôi một cú…Hửng!? Hoàng không chờ Phúc nói hết câu mà ôm chầm lấy cậu rồi nhấc bổng cậu lên: -Anh xin lỗi! Hộc..vì anh mà em chịu đau đớn như thế này..hộc.. -A..anh…để tôi xuống xem nào!! Người ta nhìn kìa!! -Kệ người ta! Anh sợ lắm! Cứ sợ em có chuyện gì thì có lẽ anh sẽ ôm hận một đời mất! -Có cần quá thế không!? Chỉ là cây vợt trúng đầu mà! Với cả, tôi còn sống mà! Bỏ xuống xem nào! – Phúc vùng vằng. Hoàng bỏ Phúc xuống, bất chợt, tim cậu đập thịch một tiếng. Nhìn ở góc cạnh gần này, Hoàng quả thật là cực điển trai, Phúc chỉ đứng tới ngực của anh, lúc cậu nhìn lên, ánh mắt hiền lành của Hoàng nhìn xuống, nước da ngâm của cái nắng trong quân đội, đầu tóc được cắt tỉa ba phân trong quân đội, chiếc mũi, cái miệng như muốn phụ họa thêm nét đẹp của Hoàng. -“Đẹp trai quá~~~” -Này! – Hoàng dùng tay vuốt mũi của Phúc. Thịch… -Hộc! A~ Ực~~ Tôi à..phải đi thay đồ! Tôi đi đây!! Phúc quay đi, bước đi loạng choạng, vì mới choáng ngợp với vẻ đẹp của Hoàng, lại do trời nắng gay gắt, Phúc loạng choạng bước thêm vài bước thì ngã xuống. Bịch~~~ -PHÚC!!!!!! – Hoàng gọi to, chạy đến bế thốc Phúc lên, rồi anh chạy nhanh lên phòng quân y, Phúc nằm gọn trong lòng Hoàng… -Đồng chí ấy thế nào bác sĩ? – Linh lo lắng hỏi. -Không sao! Chỉ là do trời nắng quá! Cộng với huyết áp tăng, máu huyết lưu thông nhanh quá nên ngất vì choáng ấy mà! -Vâng! Cảm ơn bác sĩ! -Mới chỉ có gần nữa năm, mà ở đây tới ba lần! Huầy… -Sao rồi đồng chí Linh!? Phúc có làm sao không!? – Hoàng hỏi tới tấp khi thấy Linh đi ra. -Không sao! Chỉ ngất đi thôi! Cũng tại cậu mà ra đấy! -Ơ! Sao lại tại tôi!? -Sáp sáp lại gần nó làm gì để nó lên huyết áp rồi ngất kia kìa! -… -Ổn rồi! Cậu về đi! Khi nào muốn thăm nó! Cứ nói tôi! -Thật ạ!? Thế thì hay quá! Cảm ơn đồng chí Linh!! -Không có gì! – Linh quay đi, tiến thẳng tới văn phòng tham mưu. Hoàng cũng sãi bước về khu nhà tiểu đội năm, vừa mở cửa bước vào thì…huỵch.. -Trời..trời..buôn ra xem nào!!! – An và Nguyên chảy lên ôm chầm lấy Hoàng. -Mừng người anh em đã trở về!!!! – Tân nói trong vui mừng. -Haha, cảm ơn các anh em và tiền bối đã giúp em minh oan! -Vào đây! Làm vài chén mừng chuyện vui xem nào! – Tân kéo Hoàng vào phía bàn. -Đừng có mà vội vàng đắc thắng! -Hửng!? – Toàn bộ tiểu đội năm nhìn ra phía tiếng nói phát ra. Người đó lại tiếp: -Thoát được một lần! Không có lần hai đâu! Hãy cẩn thận đấy! -Hừm.. – Bình Dương cười khẩy. Thì ra đó là Bá Dũng và Bình Dương của tiểu đội ba. -Này! Mày không nói thì người ta cũng không nghĩ là mày câm đâu! Nên ngậm mồm lại! – An nói. -Mồm thì thối! Mở mồm ra là không có gì hay ho để nghe cho lọt lỗ tai ông đây rồi!! – Nguyên mỉa mai. -Mày nói gì!!!?? – Dương trực xông vào. -Cậu ấy nói mồm mày thối đấy!!!! – Việt Anh ngồi cạnh giường đứng bật dậy. Điều này khá làm mọi người bất ngờ vì từ trước đến giờ, anh là một người ít nói nhất tiểu đội năm, có ai đó hỏi thì mới nói, nếu không thì tuyệt nhiên không hé răng nữa lời, trong chiến đấu, luyện tập, Anh là một trong những người đạt thành tích xuất sắc. Việt Anh đứng lên, tiến ra cửa, Bá Dũng và Bình Dương phải rụt rè lùi lại, lại quên nói về vóc dáng của Việt Anh, lý do làm cho Bá Dũng và Bình Dương phải lùi lại, Việt Anh có một thân thể cao to vạm vỡ, với cơ bắp cuồn cuộn, anh có một chiều cao nhỉn hơn Khải Hoàng một chút, nhưng cơ bắp lại hơn Khải Hoàng rất nhiều, toàn bộ những người trong tiểu đội năm phải bị bỏ xa bởi Việt Anh về khoảng cơ bắp, anh cao to đến độ, quần áo trong quân ngũ phải đợi nhập về mới có để mặc. Chiếc áo thun ôm sát cơ thể, để lộ bắp tay và bầu ngực săn chắc, như muốn rách tươm vì chậc. -Chúng mày có cần tao nhắc lại không!? – Việt Anh hỏi. -Ờ..ừm.. – Bá Dũng ấp úng. -Có chuyện gì mà căng thẳng thế các đồng chí!? – Đình Cường vừa hỏi vừa đi tới, theo sau y là ba người khác. -Không có gì! Chỉ là mâu thuẩn chút chút thôi! – Tân nói vọng ra. -Vậy chúng ta có thể giải quyết mâu thuẩn này không!? – Ba tên đi đằng sau Cường khoanh tay đứng nhìn. Không khí trở nên căng thẳng hơn, các tiểu đội xung quanh liền kéo nhau tụ tập gần đó, trực chờ một trận huyết chiến diễn ra. -Hahahaha…mâu thuẩn tất nhiên có thể giải quyết… -…Hừm… - Đình Cường cười khẩy. -Nhưng…mày nên xem xem đây là địa bàng của ai!? – Tân ghé sát tai nói nhỏ với Đình Cường. -… -Anh em của mày kéo qua đây múa mồm trước đấy! Đình Cường liếc nhìn Tân rồi lại nhìn sang Bá Dũng và Bình Dương, rồi y bất chợt cười phì: -Hahahaha..hiểu lầm! Hiểu lầm mà thôi! Hahaha, về thôi tụi mày!! Rồi cả bọn quay đi theo Đình Cường. Im lặng… Tiểu đội ba đi rồi, tiểu đội năm quay vào trong, nhưng không khí im lặng lại bao trùm lên tất cả vì…Việt Anh cất tiếng nói chủ động đầu tiên. -E hèm..chúng ta..không...uống mừng đồng chí Hoàng à!? – Việt Anh rụt rè hỏi. -À~~~ Haha, đúng rồi! – Tân cười xởi lởi đi ra đóng cửa. An và Nguyên lấy rượu ra, Phúc và Quân thì đi lấy đồ ăn. -Trăm phần trăm!!!!! – Tất cả nâng ly rượu và hô to. -Suỵt!!! – Tân ra dấu nói nhỏ. – Muốn bị phạt hay sao mà la cho to! -Há há, vậy thì..chăm phần chăm… - Nguyên nói nhỏ hơn rồi ra vẻ rụt rè cụng ly. -Hahaha, không cần tới mức thế đâu! -Thưa đồng chí hạ sĩ! Tôi có chuyện muốn báo… - Bá Dũng đi vào văn phòng tham mưu. Cộc..cộc..cộc.. – Tiếng gõ cửa vang lên làm tất cả những người trong phòng giật thót mình. -Nhanh nhanh!! Dọn đi!! – Tân ra lệnh. An và Nguyên nhanh chóng mang rượu chạy vào trong, Phúc, Quân và Hoàng lo dọn dẹp đồ ăn, Nguyên đi kiếm đồ lau sạch những thứ vung vãi, Tân quạt quạt đi hơi rượu rồi chạy ra cửa. -Ai vậy!?? – Tân hỏi. -Em đây! – Tú trả lời. -Phù…. – Tân, Nguyên, An thở phào nhẹ nhõm. Tân mở cửa, Tú cười nói: -Mấy anh ngủ rồi rồi à!? Em có mua ít đồ ăn cho anh Hoàng! – Tú vừa nói vừa nâng bị đồ ăn lên. Tân cười gian manh: -Hè..hè..vào đây! Tân kéo Tú vào, giật lấy bị đồ ăn: -Quẩy lên tiếp mấy em ơi!!! Rồi đâu lại vào đấy, rượu, đồ ăn lại vào vị trí cho bữa tiệc chúc mừng Hoàng. Tú lặng lẽ đi sang chỗ Hoàng ngồi xuống, rượu vào, lời ra, Nguyên đứng dậy mang dưới giường ra một cây đàn ghita, rồi những ngón tay điêu luyện bắt đầu lướt trên dây đàn, giai điệu của bài “chưa bao giờ” ngân vang, thật êm dịu, thích tai! Tú thấy thế liền chạy sang chỗ Nguyên ngồi. Tân lấy chai rượu rót vào ly cho Hoàng, Hoàng nhận lấy rồi uống: -Quyết định chưa!? -Quyết định gì hả anh!? -Đó.. – Tân hếch mặt về phía Tú đang ngồi. -… -Anh vẫn ý kiến cũ! Nên là Tú em à! – Tân giọng vẫn nhỏ đều. -Sao anh lại nghĩ vậy!? -Vì quen Tú, tình cảm của em sẽ chắc chắn hơn! Còn với ngài thanh tra! Anh nghĩ khó đấy! -…Ực… - Hoàng ngửa chén uống hết một hơi rượu cay nồng. -Em biết không? Có những người, họ luôn luôn chỉ có duy nhất một thói quen, họ luôn dậy vào một giờ cố định, khi đi ra ngoài, họ đi ăn ở những nơi cố định, gọi những món ăn cũ, uống những thức uống quen thuộc… -Ực… -…họ rất ngại những cái mới, trong tình yêu họ cũng thế, là những người yêu sâu đậm, vì thế khi đã yêu một ai rồi, thì người đó rất khó mà dứt ra khỏi tâm trí họ, để rổi khi chia tay, họ không thể nào quên được người đó, và họ lại ngại tìm kiếm những người mới… -… -…vì họ đã quen với tính cách, hình ảnh của người cũ…
|
-… -Nếu có yêu! Họ cũng chỉ sẽ tìm những người như người yêu cũ của họ mà thôi! -… -Nhưng điều đó chỉ thực sự là một hành động tìm kiếm sự thay thế! Nó đầu tiên đánh lừa người đó rằng, họ đang cảm thấy hạnh phúc, nhưng thực ra là nó chỉ là thứ ảo giác ma mị làm người đó mê mụi, và rồi..cả hai đều đau khổ! -… Tân và Hoàng bất chợt nhìn sang phía Tú, cậu đang đùa giỡn với An và Nguyên, cả ba đang cười một cách rất vui vẻ. Đang say sưa với giai điệu bài nhạc thì…Cộc..cộc..cộc.. -Gì nữa vậy!? – Nguyên hỏi. -Có khi nào lần này là ngài thanh tra không!? – An gợi ý. -Chắc có đồ an nữa! Haha.. – Phúc bậc dậy, chạy đến chỗ cửa. Tú khi nghe Phúc nói thế liền khó chịu ra mặt, Tân ngẫm nghĩ gì đó rồi nói: -Khoan đã!! Nhưng đã quá trễ, Phúc mở cửa ra, và..: -Có tin nói rằng..trong phòng này có sự thác loạn! -Xong! – Tân nói trong vô vọng. Viên hạ sĩ la lên: -Tất cả đứng yên!! Dừng mọi hoạt động lại!!! Rồi viên hạ sĩ bước vào cùng với một vài người khác: -Rượu ha! Đồ nhắm ha! Say sưa ha! Quậy phá ha! Gây loạn mất trật tự ha! Năm vòng sân chào cờ ha! -Trời ơi!!! Xin đồng chí hạ sĩ giơ cao đánh khẽ cho! – Tân ôm chân viên hạ sĩ. -Ngủ mơ à! Thi hành ngay và luôn! – Viên hạ sĩ toan quay đi thì thấy Tú bèn quay lại. – Riêng đồng chí Tú ba vòng thôi! Lê mông lên ngay!! -Uhm… - Phúc nhăn nhó ôm đầu. -Dậy rồi à!? – Linh sắp xếp đống giấy tờ rồi đứng dậy mang một cốc nước đến chỗ Phúc. -Uhm..lại trạm quân y ạ!? -Chứ còn đâu nữa! -Hờ hờ… - Phúc cười xởi lởi nhận lấy cốc nước. Linh thấy thế liền đỡ Phúc dậy dựa vào thành giường. -Cười nữa chứ! Công tác ở đây mới gần nữa năm, mà vô trạm quân y tới hơn năm lần. -Đâu ra năm lần!? -Ba lần lớn nhất là vụ sập trường bắn, vụ bị phan vào đầu, và lần này nữa, chưa kể là những vụ cảm mạo phải lê vào đây xin thuốc nữa! -Trời ạ! Nhiều thế à!? -Còn không!? -Mà nói mới để ý! Anh giống mẹ em quá!! Linh nhếch môi lên ra vẻ đe dọa, Phúc liền cười ha hả: -Mà..tiếng gì vậy anh!? -Anh không rõ! Chắc tiểu đội nào đó đang bị phạt! Phúc liền đứng dậy, đi ra phía cửa sổ nheo mắt nhìn xuống: -Là tiểu đội năm mà! -Một! Hai! Một! Hai! Một! Hai! – Tân hô vang dõng dạc. -Chạy nổi không? – Hoàng chạy lui lại để hỏi Tú. -Hộc..nô..nổi chứ..anh..hộc.. -Xem kìa! Mặt đỏ ke ke lên thế kia! Nổi cái gì! -Anh..xem thường..hộc..em quá…hộc… Huỵch.. -A~~ - Tú vấp phải cục đá té nhào ra trước. -Nào..lên!!! – Hoàng và Tân quay lại dìu Tú đứng dậy và kéo theo. -Không được giúp đỡ nhau!! -… -Các anh có nghe không hả!!?? Ai mà giúp đỡ nhau thì tôi sẽ tăng hình phạt đấy!!! -… -Khỉ thật! Viên hạ sĩ cứ mặc sức mà hét lên, nhưng Hoàng và Tân vẫn cứ dìu Tú chạy từng bước từng bước. Sau Tú, thì Quân cũng vấp ngã lăn ra đất, Phúc thấy thế liền quay lại dìu Quân đứng dậy, rồi cả hai cùng chạy. -Các cậu không nghe gì hay sao!!??? Mỗi người tăng thêm một vòng!!! Sau khi đã chạy đủ số vòng bị phạt, tất cả mệt lã nằm dài ra sân mà thở hồng hộc. -Về…thôi…hộc… - Tân đứng dậy, lảo đảo đi về phía chỗ ở của tiểu đội năm. An dìu Nguyên, Phúc dìu Quân, Hoàng dìu Tú còn Việt Anh thì nghênh ngang đi một mình. -Trời đánh tiểu đội ba!!!!! – An la lên trong sự đau khổ. -Hừm…cảm giác này là sao nhỉ!? - Khi thấy hình ảnh của Hoàng dìu Tú, trong lòng Phúc lại cảm thấy khó chịu. Hết chương XIII
|
Hoàng-Phúc . lot dep ngoi hong. lâu ra .ra 1 lan 2tr doc da. ug ho tg.tiep nha.hay quá.
|
|