|
chocon: chương tiếp sẽ có nhé bạn =)))
|
chừng nào ra chap vậy tg.
|
Au đã cố gắng hết sức để ra chap mới cho các bạn. Thành thật cảm ơn các bạn đã ủng hộ *chấm chấm nước mắt*. Đây là chap mới. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! CHƯƠNG XIII: CẦU LÔNG.
Tách! Tách! Tách! Tách! -Thưa các bạn phóng viên thân mến! Để giải đáp thắc mắc của các bạn và nhân dân về vụ nổ trường bắn vào ngày hôm kia, chúng tôi xin mở cuộc họp báo này để giải đáp! Và tôi xin mời đồng chí phụ trách việc này, đồng chí Đỗ Đình Phúc! -Anh cả! Anh cả! Không xong rồi! -Gì vậy! Chuyện gì? -Đỗ Đình Phúc! Nó..nó… Quốc Việt vẫn tiếp tục vui vẻ với những cô gái bên cạnh: -Nó làm sao? -Nó còn sống!! -Gì cơ!!!!??? Còn sống!!?? -Vâng! Anh mở ti vi lên mà xem! Hắn nhổm người với lấy cái remote ấn vào nút công tắc, chiếc ti vi sáng lên, cũng là Phúc bước ra từ cánh gà. -Không thể nào… - Quốc Việt trợn trừng mắt nói trong sự hoảng loạn. Tách! Tách! Tách! Tách! -Kính thưa toàn thể các bạn phóng viên, toàn thể nhân dân, về vụ nổ trường bắn ngày hôm qua, tôi chỉ xin nói ngắn gọn một số điểm như sau. Thứ nhất, nguyên nhân của vụ nổ là do bên kỹ thuật không cẩn thận làm kích ngòi nổ, hơn nữa là số đạn dược còn sót lại đã làm cho vụ nổ thêm lớn hơn, chứ thực chất không hề có một vụ khủng bố nào diễn ra cả, vì thế, những thông tin là có vụ khủng bố nhắm vào tôi là hoàn toàn sai lệch. Thứ hai, do gần tới ngày xét xử các quân nhân sai phạm, vì thế, hội đồng thanh tra chúng tôi sẽ làm việc cật lực hơn để có thêm nhiều bằng chứng để tiện cho việc xét xử. Thứ ba, có tin đồn rằng, vụ việc sập trường bắn lần này có dấu hiệu tham nhũng vì chỉ nổ có một chút mà sao lại sập toàn trường bắn rộng cả trăm héc ta được? Thì vấn đề này có lẽ là đúng, và chúng tôi đang điều tra để tìm thêm chứng cứ. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, không hề có chuyện khủng bố nhắm vào tôi! Đây đơn thuần chỉ là sự thiếu cẩn thận mà thôi! Xin cảm ơn! Tách! Tách! Tách! Tách! Reng!! Reng!! Điện thoại của Quốc Việt vang lên, hắn chần chừ bắt máy: -Alo! -Cậu đã xem tin tức chưa hả!? -Rồi! -Chết của cậu đó hả!? Dừng điều tra của cậu đó hả! Đồ ngu!!! Đùa tôi chắc!! Chóng tìm cách khác mà giết quách nó đi! -Tôi… -Đặt bom đặt mìn tưởng hay lắm! Ai dè, phản tác dụng rồi! Giờ nó quay sang đổ lỗi cho đám sỹ quan chỉ huy nữa! Có đã thèm chưa hả!? -… -Cậu mà không giết được nó, thì đừng có mà sống nữa!!! Vô dụng! Tút..tút..tút.. -AGRH!!!!!!! RẦM!!! XOẢNG!!!! -Mẹ nó!!!!!! – Quốc Việt tức giận đá đổ mọi thứ, hai cô gái bên cạnh hắn sợ hãi chạy đi chỗ khác.
Trường Đại Học Nguyễn Đình Phúc. RENG!!!!!! -Tối nay đi bar không tụi mày!!?? Tao bao! Học hành chán quá! – Sơn vừa vươn vai vừa hỏi. -Đi đi!! – Bạn Sơn liền hưởng ứng một cách nhiệt tình. -Vậy tao xuống lấy xe! – Sơn đứng dậy. -Mà chờ tụi tao về nhà thay đồ đã! -Ơ! Mặc đồ này thì sao!?!? -Bố của tôi ơi!! Đây là áo sơ mi đó!! Mặc áo sơ mi vào quán bar à!!?? Sơn ngầm nghĩ một hồi rồi nói: -Uhm..vậy nhanh nha! Chắc tao cũng về thay đồ! Mấy tháng nay, Toàn cứ như một người mất hồn, đầu óc cứ như trên mây, ở nhà thì ăn không ngon, ngủ không yên, trên trường thì cứ thơ thơ thẩn thẩn, đôi mắt sáng mọi lúc giờ đã thay bằng một đôi mắt mệt mỏi, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, nom thật khắc khổ. Lên trường, Toàn cứ liếc ngang, rồi lại nhìn dọc, như con nợ trốn chủ, lên đến lớp, thì lại ngồi hướng mặt ra cửa như một đứa trẻ ngóng đợi mẹ mình về. Cứ như thế, mấy tháng trôi qua, Toàn cứ vật vờ như thế. Ngày hôm nay cũng vậy, Toàn mệt mỏi gom sách vở vào cặp, uể oải đi xuống nhà xe, chợt anh thấy Luật và Băng, mắt anh như lóe lên một tia ánh sáng nhỏ nhoi, nghĩ là làm, Toàn liền chạy đến chỗ Luật và Băng. -Luật này! Chờ chở tao lên quán luôn nha! – Băng mè nheo. -Chứ xe mày đâu!? – Luật hỏi khó chịu. -Xe tao hư rồi! Nó cứ chết máy mãi! -Đã bảo rồi! Xe không chịu đi sửa, cứ lấy tiền mua mấy thứ vô bổ là giỏi, đam với chả mỹ, ngôn với chả tình, mỹ với chả phẩm, áo với chả quần… -Còn gì nữa! Nói hết luôn đi! -…
|
-Tóm lại là mày có chịu chở tao không!? Hay để tao… - Băng vừa nói vừa túm lấy áo Luật. -À ờm…hai bạn ơi! Cho mình hỏi chút! – Toàn rụt rè nói từ đằng sau. Băng quay sang rồi cô bỗng chốc đứng hình vài giây: -“Ôi trời ơi~~ Đẹp trai quá~~~ Soái ca trong ngôn tình đây rồi~~” Anh..anh cần gì ạ!? -À..cho anh hỏi, sao dạo này Phúc không đi học!? Luật nghe Toàn hỏi thế liền ghé sát tai Băng mà mỉa: -Ph..hí hí hí hí hí…tưởng nữ chính trong ngôn tình, ai dè là chỉ là bánh bều trong đam mỹ..hí hí hí hí~~~ Băng không nói gì, đứng hình vài giây rồi cất chợt cuối gầm mặt, người lại chốc chốc run lên, Luật lập tức ngưng cười, nhìn Băng: -“Thôi chết! Quá trớn rồi! Băng đang khóc!?” À..Băng này! Tao không có ý… Luật đưa tay chạm vai Băng, bất chợt Băng liền ngẩng mặt nói trong vui mừng: -Em nhớ ra anh rồi!! Anh là cái anh hôm trước tới quán café gặp Phúc đúng không!?!? Toàn ngây người nhìn Băng: -À..ờ.. -WOW~~~ Em ngưỡng mộ anh lắm!! Đúng là soái ca của đam mỹ chứ không phải ngôn tình!!! Em cành thích!!! Á HAHAHAHAH!!!! Luật: -…. Toàn gãi đầu: -À! Ừ! Anh cảm ơn! Nhưng mà… -Sao hả anh!!?? À! Thằng Phúc ấy hả!? -Ừ! Đúng rồi! Sao mấy tháng nay không thấy Phúc đi học!! – Toàn hỏi lo lắng. -Chứ anh không biết gì à!? -Không! Biết gì cơ!? -Sau khi trở thành Đảng viên, Phúc được trường bảo lưu thời gian và kết quả học vì làm công vụ, tối qua tụi em có nói chuyện, nghe cậu ấy bảo cậu ấy đang làm gì đó trong quân đội, hình như là cái gì ấy nhỉ… -Doanh trại khối lục quân tỉnh Khánh Hòa!! – Luật nhắc lớn. -À! Ừ! Đúng nó đó! Chính nó đó! – Băng vỗ tay tán đồng. -Vậy Phúc có còn đi học không? -Có chứ anh! Chỉ là bảo lưu kết quả thôi! -Phù..ra vậy, vậy mà anh tưởng Phúc nghỉ luôn chứ! À mà đúng rồi! Em có số của Phúc không? Cho anh được không? -Ôi xào~~ Tưởng chuyện gì! Anh lấy điện thoại ra đây! Số nó là… Băng đang nói thì bất chợt Luật kéo lại: -Mày điên à!? Sao bán đứng nó như thế chứ! Thằng Phúc nó… -Bán đứng bán nằm gì tao cũng bán! Mà bán gì chứ, đây là tao tạo điều kiện cho một chuyện tình đam mỹ chớm nở đấy chứ! -Thua! -Đây này anh, số nó là… Mà anh nhớ giữ bí mật chuyện này nhé! -Ừ! Chắc chắn rồi! Anh cảm ơn em! Bây giờ hai đứa rãnh không? Anh mời một bữa coi như trả ơn! -Dạ chắc không được rồi! Bọn em còn phải đi làm nữa! – Băng cười vui vẻ đáp. -À~~ Cái quán nét việt ấy hả!? -Dạ vâng! Cái quán mà anh mua đứt luôn ấy! -Haha, nếu quản lý ở đó có làm khó gì em! Cứ nói anh! -Thật hả anh!!?? Vậy thì hay quá! – Băng hớn hở. -Ừ! Vậy anh đi trước nhé! Toàn lấy xong số, liền chạy thật nhanh ra khuôn viên của trường, ngồi ngay xuống cái ghế đá gần đó, anh nhanh chóng ấn số mà mình vừa lưu, tiếng tút tút bắt đầu vang lên. Khoảng năm giây sau, đầu giây bên kia liền bắt máy: -Alo! Ai đấy ạ!? -… - Toàn nghe được giọng nói của Phúc thì trong lòng vui sướng không gì tả bằng, anh cứ đứng im đó mà không trả lời. -Alo! Xin hỏi ai vậy ạ!? -… -Alo! Nếu không nói tôi xin cúp… Toàn liền kéo căng cổ họng, giả giọng: -Cho hỏi, đây có phải là số của Đỗ Đình Phúc không? -À! Vâng! Tôi là Đỗ Đình Phúc đây! Xin hỏi ai vậy ạ!? -Tôi là ai không quan trọng! Quan trọng là tôi muốn hỏi, cậu đã có người yêu chưa!? Phúc ở đầu dây bên này liền nghệch mặt ra, câu hỏi này khiến cậu vô cùng lúng túng: -“Ai giở trò khùng điên vậy!?” Xin hỏi, ai ở đầu dây bên kia vậy!? Tôi không có thời gian để đùa đâu! -Tôi không đùa! Hãy trả lời câu hỏi của tôi ngay! Nếu không tôi sẽ tìm ra cậu và đè ra mà hôn cho nghẹt thở đấy!! Phúc liền thở dài, xoa xoa đầu: -Đinh Văn Hữu Toàn! -…“Quắt!!?? Sao lại…” Giọng lạnh lùng, Phúc lại tiếp: -Anh có thôi ngay mấy cái trò mèo này không? -Hahahahaha, ôi trời ơi!! Bé con nhận ra giọng của anh rồi à!? -Bé con cái gì chứ! Sao lại có số của tôi!? -À thì… -Lê Thanh Khiết Băng có nhúng tay vào chuyện này đúng chứ!? -Hở!!??
|