Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
-Để phá được ổ khóa, phải dùng các loại súng trường hạng nặng hoặc dùng bộc phá mới có thể phá được! Và nhìn cánh cửa, tôi nghĩ bọn chúng đã dùng súng trường loại nặng! -Vâng! “Xe còn đầy xăng, vác một đống súng lỉnh kỉnh, không thể chạy đường phố! Cảnh sát sẽ tuần tra ban đêm, vậy thì…núi…” – Phúc vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn lên ngọn núi bên cạnh. -Xe bọc thép đã đến nơi, chờ lệnh! – Người liên lạc nói lớn. Phúc chậm rãi tiến tới bàn bộ đàm: -Tôi xin tuyên bố cuộc diễn tập bắt đầu! Tất cả tấn công! Bộ đàm của toàn bộ các tiểu đội chung quanh chân núi đều vang lên tiếng nói của Phúc, như được lặp trình sẵn, họ bắt đầu lên đạn, và chạy lên núi với một điệu bộ cẩn trọng. Phía con đường xãy ra vụ cướp tù nhân, một chiếc xe bọc thép lù lù chạy lên, chạy đến đâu, cây cối liền ngã rạp đến đó, hai tốp lính chạy theo đằng sau. Tại phòng chỉ huy tác chiến… -Tất cả đồng loạt tấn công! – Viên trung tướng ra lệnh. -Khoan đã đồng chí trung tướng! – Cánh cửa bậc mở, tham mưu phó Trung Hùng bước vào. Phúc mừng rỡ: -Ô, bác Hùng, bác đến rồi ạ!? -Tôi mới nghe báo cáo là chạy đến ngay, không dám chậm trễ! Viên thiếu tướng cởi chiếc mũ kêpi cấp tướng ra đặt sang bên và tới ngay bàn mô hình: -Tôi đã đọc báo cáo, tôi nghĩ rằng nhóm một ở hướng bắc có xe bọc thép, chúng ta nên cho nhóm một tấn công tiên phong, nhóm hai ở hướng đông và nhóm bốn ở hướng tây chỉ tấn công yểm trợ, còn nhóm ba thì nên chốt giữ cửa nam phòng trường hợp bọn chúng tràn xuống khu dân cư! -Nếu thế thì bác Hùng cùng cháu đến đó trực tiếp chỉ huy luôn ạ!?– Phúc đề nghị. -Vậy thì đi thôi! – Viên thiếu tướng quay sang lấy cái mũ và cùng Phúc đi nhanh ra xe. Đến nơi, Phúc và ban chỉ huy vẫn ngồi trong xe, viên thiếu tướng đưa bộ đàm lên và nói: -Alo! Toàn bộ các tiểu đội nghe lệnh! Phải đảm bảo an toàn cho chính các anh! Chắc thắng mới đánh! Không được khinh suất, chúng ta vẫn chưa biết quân số của chúng! Tiểu đội một cùng với sự yểm trợ của xe bọc thép sẽ là cánh quân tiến công từ hướng bắc, tiểu đội bốn từ hướng tây và tiểu đội hai từ hướng đông sẽ yểm trợ cho tiểu đội một, tiểu đội ba sẽ chốt tại hướng nam, không được để lọt một tên nào ra khỏi ngọn núi! -Rè..đã rõ! Rè.. Sau khi nhận lệnh xong, chiếc xe bọc thép cùng với tốp lính đi lên chân núi, các tiểu đội bên hướng tây và hướng đông cũng cẩn trọng tiến lên từng chút một. bên tiểu đội ba ở hướng nam cũng đã bố trí xong mai phục. -Nhanh lên! Chạy nhanh lên chúng mày! – Quốc Việt vừa chạy vừa nói với tám người đằng sau. Y lăm lăm khẩu súng trong tay, ánh mắt lấm lét, dáo dác nhìn xung quanh, chỉ trực chờ để bắn một ai đó nếu người đó đột ngột xuất hiện. -Hộc..hộc…từ từ thôi đại ca ơi..có thể đó là báo động… Sột soạt!! Sột soạt – Tiếng động phát ra từ đằng sau khiến tám tên thuộc hạ của Quốc Việt nhìn nhau như thể họ không tin vào tai mình. -Mẹ nó!!! Thằng nhóc con chết tiệt! Nó điều lính đến rồi!! Thằng nào chưa tin thì cứ ở lại chờ tụi nó khoét mấy lỗ trên người! Thằng nào tin rồi thì chạy theo tao!! Tất cả nghe đến đây, lại thấy đại ca của mình ba chân bốn cẳng chạy lên phía núi, cả bọn liền chạy theo đến độ bán sống bán chết. Chạy được một đoạn, Quốc Việt dừng lại, hắn ta liền giơ cánh tay nắm lại thành đấm theo chiều dọc ra lệnh dừng lại, tám tên thuộc hạ liền tìm một chỗ, đưa súng lên nhắm với tư thế sẵn sàng, hắn bắt đầu đưa cặp mắt sắc như chim ưng quét qua các ngóc ngách. Bỗng bên tay trái của hắn có tiếng động, đó là tiếng của tiểu đội hai. Hắn làm hiệu im lặng, đưa tay chỉ về phía vừa phát ra tiếng động. Vừa lúc đó, tiểu đội hai cũng vừa trèo lên một mõm đá nhỏ, một viên hạ sĩ chạy lên thì bị trượt chân, té nhào xuống, đúng lúc đó, người của Quốc Việt bắn một loạt đạn về phía hạ sĩ quan kia, nhưng may thay, vì bị té mà viên sĩ quan tránh được loạt đạn. -Tất cả tấn công!! – Quốc Việt hét lên. ĐOÀNG!!!! ĐOÀNG!!! ĐÙNG!!! TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH!!!!! Leng keng! Leng keng!! Một loạt đạn chói tai vang lên, như thức tỉnh toàn bộ mọi người, tiểu đội ba gần với tiểu đội hai nhất khi nghe tiếng súng, họ nóng lòng muốn chạy đến yểm trợ, nhưng vì được lệnh phải ở tại vị trí nên họ không còn cách nào khác, tiểu đội bốn liền chạy nhanh đến chỗ phát ra tiếng súng, chiếc xe bọc thép cùng với tiểu đội một đang dần tiến gần, tiến gần tới chỗ diễn ra cuộc đọ súng. -Tất cả chúng mày phân tán ra, thủ mỗi đứa một góc! – Y ra lệnh. -Các đồng chí! Đồng loạt tấn công! – Một viên sĩ quan dõng dạc nói. ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! BẰNG!!! BẰNG!!! TẠCH!!! TẠCH!!! TẠCH!!! TẠCH!!! TẠCH!!! TẠCH!!! Tiếng súng nổ vang rền cả khu rừng, các tiểu đội nhanh chóng tiến sát hơn tới chỗ của Quốc Việt và đồng bọn của y, hết tốp này đến tốp khác tiến lên. -Mẹ nó! Chúng nó đông quá đại ca! -Đẩy lui bọn chúng đi! Chúng ta sẽ mở đường máu thoát thân! – Quốc Việt la lớn hòng át tiếng súng. Vừa nói dứt câu, y lôi trong túi ra một trái lựu đạn, rút chốt, ném mạnh về phía các chiến sĩ đang leo lên. ĐÙNG!!!!! – Tiếng nổ vang lên, xé toạt không khí, đất đá văng tứ tung, một vài chiến sĩ do sức ép của quả lựu đạn hất tung sang hai bên, bị thương vô số kể. Thuộc hạ của Việt liên tiếp phản công, chúng bắn điên loạn về phía các chiến sĩ. Phụt!!! – Những viên đạn lướt nhanh trong không khí, ghim thẳng vào da thịt của những người lính trẻ tuổi. -Có người bị thương!!!! -Lôi cậu ấy ra đây! Hộc!! BẰNG!!! BẰNG!!! TẠCH!!! BẰNG!!! BẰNG!!! ĐOÀNG!!! BẰNG!!! BẰNG!!! TẠCH!!! TẠCH!!! TẠCH!!! TẠCH!!! -Chúng ta đi thôi đại ca! Ra khỏi đây thôi! Thêm một loạt đạn được bắn từ lũ đồng bọn của Việt, các chiến sĩ đành phải dừng cuộc tiến công, điều này làm y lấy làm đắc thắng, hắn cười mỉa: -Ha! Đỗ Đình Phúc! Mày tưởng có thể hạ tao bằng đám lính này à! Một lũ tép riu! Cả đám đứng dậy, bắn thị uy thêm mấy phát, tên vừa đề nghị rút lui, đứng dậy chạy trước, hắn vừa ra khỏi chỗ ẩn nấp thì… BRỪM!!!! BRỪM!!!! BRỪM!!!! BRỪ!!!!!!!!!! BRỪ!!!!!!!!!! Phập!! Phụt!! Phập!! -ARGH!!!! -THẰNG BẢY!!!!!!!! – Một tên đồng bọn của Việt la lớn. – YAA!!!!!!!! - ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! BẰNG!!! BẰNG!!! – Hắn điên loạn nã đạn vào chiếc bọc thép vừa bắn vào cái tên mà hắn gọi là thằng bảy, nhưng những phát đạn vô vọng dội ra khỏi xe bọc thép. BRỪ!!!!!!!!!! BRỪ!!!!!!!!!! Phập!! Phụt!! Phập!! – Chiếc xe bọc thép xoay nòng bắn thẳng vào người hắn. Trúng đạn, hắn ngã bật ra đằng sau. -Các đồng chí!!! Tấn công!!!!!! – Một trung sĩ la lên. -ANH SÁU!!!!! TAO SẼ GIẾT CHÚNG MÀY!!!!!! YA!!!!! XOẸT!!!! – Một viên hạ sĩ vung dao, lưỡi dao sắc lẽm lướt qua cổ họng của tên thuộc hạ. Lại thêm một tên nữa bị tiêu diệt. -KHÔNG!!! ANH TÁM!!! - BẰNG!!! BẰNG!!! ĐOÀNG!!! PHỤT!!! Viên hạ sĩ vừa giết một tên vừa rồi bị tên đồng bọn của Việt bắn bị thương ở bụng, anh liền ngã khụy xuống. -TAO SẼ GIẾT LŨ CHÓ CHÚNG MÀY!!!! -Đi thôi chín, rút lui thôi!!! -Không được anh năm hức..hức chúng ta phải trả thù cho anh sáu, anh bảy, anh tám!!!! -Không được, rút thôi!! Chúng ta sẽ trả thù cho họ sau!!! Nhanh lên!!! -MẸ CHÚNG MÀY!!!!! ĐOÀNG!!! BẰNG!!! BẰNG!!! ĐOÀNG!!! – Quốc Việt vừa la lớn vừa bắn về chỗ các chiến sĩ đang núp. -CHẠY XUỐNG NÚI!! XUỐNG PHÍA KHU DÂN CƯ! MAU!!!!! – Quốc Việt ra lệnh. Cả bọn lập tức làm theo lời Việt, chúng xách súng lên vai, chạy bán mạng, chúng điên loạn dùng súng quơ quào đám cây, cỏ dại ngán đường chúng. -Cẩn thận có mai phục!! – Tên anh thứ hai cẩn trọng nói. Tiếng nói vừa dứt, những loạt đạn từ phía dưới chân núi bắn lên tới tấp. Nhưng vì có phòng bị, đồng bọn của Quốc Việt tránh được đạn. Chúng nhanh chóng núp mỗi người một góc, nhanh chóng bố trí lực lượng phòng bị. -Em sắp hết đạn rồi mấy anh! – Người em thứ chín nói. -Ráng đi! Sắp ra khỏi đây rồi!! – Người anh thứ ba nói!! Vừa đúng lúc đó, tiếng xe bọc thép vang vọng từ xa như muốn dập tắt mọi hy vọng của bọn họ. Tình cảnh lúc này đang rất nguy cấp với bọn Quốc Việt, nhưng lại rất có lợi cho quân đội của Phúc, từ thế bị động, quân đội của Phúc đã chuyển sang thế chủ động, tấn công dồn dập, ép nhóm của Việt phải co cụm lại, cố thủ trong một mỏm đất. Giờ đây, đồng bọn Quốc Việt bị bao vây tứ hướng. -Chúng ta lên xem thử được không bác Hùng? – Phúc đứng dưới chân núi đề nghị. -Không được đâu! Rất nguy hiểm! Bom đạn không có mắt đâu! Nếu không cẩn thận sẽ... - Vậy chúng ta cẩn thận là được mà! Đi mà bác! Viên thiếu tướng già nghĩ ngẫm một hồi rồi nói: -Thôi được! Nhưng phải nghe lệnh của ta! Hiểu chưa? -Dạ được! Trong chốc lát, Phúc và ban tham mưu đã lên được tới nơi, nhìn cảnh tượng tan hoang lúc này, cây cối thì đổ ngã, quân nhân nằm rạp hai bên lối đang được quân y sơ cứu khiến Phúc chùn chân. Cậu hoang mang nhìn xung quanh, đúng là không gì ác liệt bằng chiến tranh! -Nghiêm! Chào đồng chí thiếu tướng! – Một viên hạ sĩ nói dõng dạc. -Mọi chuyện sao rồi anh hạ sĩ? – Phúc nôn nóng hỏi. -Bọn chúng đang cố thủ ở mỏm đất bên kia thưa đồng chí! Chúng tôi đang chuẩn bị mở đợt tấn công tiếp theo! Phúc nhìn nhìn về phía viên hạ sĩ chỉ, rồi quyết định: -Để tôi kêu gọi họ đầu hàng! -Không được!! – Viên hạ sĩ và thiếu tướng Trung Hùng nói đồng thanh. -Sao ạ!? -Rất nguy hiểm! Ta nói không được! -Cháu sẽ cẩn thận! Bác đừng lo! Phải làm thế để tránh một cuộc chiến đẫm máu nữa diễn ra! Bác yên tâm đi! Thái độ kiên quyết của Phúc làm cho thiếu tướng Trung Hùng phải chịu thua, cậu nhanh chóng nhận lấy cái loa từ phía viên hạ sĩ rồi bắt đầu tiến đến chỗ gần với mõm đất. Phúc nằm dài xuống sau phòng tuyến cùng với một số người lính, thấy Phúc nằm xuống, họ bắt đầu lên đạn, căng thẳng cảnh giới, bảo vệ Phúc. -Anh hai! Nếu chúng ta thoát ra khỏi đây được, mình mua gà về nướng, quậy một bữa cho đã nha! – Tên thứ ba vừa nói vừa thở hồng hộc. -Sẵn tiện gọi thêm mấy em mát mẻ nữa! – Tên thứ tư nói chen vào. -Mình mua bia đi, uống cho đã, chứ rượu uống mệt người lắm! – Tên thứ năm đề nghị. Quốc Việt vui vẻ nói:-Ha! Rồi! Rồi! Chiều chúng mày tất! Chúng ta sẽ… -Vậy còn anh sáu, anh bảy, anh tám? – Người em út nói trong buồn bã. Câu nói này của anh ta làm cho không khí vui tươi trở nên căng thẳng đi. Tất cả chỉ biết im lặng nắm chặt khẩu súng trong tay. Ánh mắt mỗi tên dại đi trông thấy, một ánh mắt đầy sự thù hận. -PHẠM QUỐC VIỆT!!! ÔNG CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG?? Tiếng nói phát ra từ loa làm cả bọn giật mình, chúng bắt đầu đứng dậy, cảnh giác, đưa súng ra nhắm, sẵn sàng bắn bất cứ thứ gì tiến lên mỏm đất này. -HÃY ĐẦU HÀNG ĐI! CÁC ÔNG ĐÃ BỊ BAO VÂY RỒI!!! KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU! CHÚNG TÔI HỨA SẼ KHÔNG TRUY CỨU CHUYỆN CƯỚP TÙ NHÂN! NẾU CHỊU ĐẦU HÀNG, CHÚNG TÔI SẼ… BẰNG!!! BẰNG!!! TẠCH!!! BẰNG!!! BẰNG!!! ĐOÀNG!!! BẰNG!!! BẰNG!!! TẠCH!!! TẠCH!!! TẠCH!!! Không chờ Phúc nói hết, những tiếng súng chát chúa phát ra từ phía mỏm đất, viên hạ sĩ nằm bên cạnh liền ôm lấy Phúc, ghì đầu cậu xuống, những phát đạn ghim vào xung quanh các thân cây, mỏm đất. -ĐẦU HÀNG À THẰNG CHÓ!? MÀY MƠ À!? MÀY GIẾT ANH EM TAO, GIỜ MUỐN TAO ĐẦU HÀNG! TAO SẼ DÙNG CHÍNH ĐÔI BÀN TAY NÀY LỘT DA MÀY ĐỂ TRẢ THÙ CHO ANH EM TAO!!!!! Phúc thở dài, cẩn thận bò ra đằng sau, cậu nhìn thiếu tướng Trung Hùng một cách tuyệt vọng, như hiểu ý, viên thiếu tướng ra lệnh: -Tấn công! Lệnh vừa đưa ra, lính từ những chỗ mai phục ùa thẳng lên chỗ mõm đất, bắn những phát đạn mở đầu, bên trên mõm đất cũng không vừa gì, họ bắn trả còn ác liệt hơn. Lựu đạn, đạn hơi cay, súng phóng lựu của hai bên cứ liên tiếp rền vang một vùng trời. -Không được rồi anh cả! Cứ bắn thế này không phải là cách, để em ở lại kìm chân bọn chúng, anh và mấy em hãy chạy đi! – Người anh thứ hai nói trong tuyệt vọng. -Em sẽ ở lại với anh! – Người em thứ ba nói. -Vậy tao cùng với thằng bốn, thằng năm, thằng chín mở đường ở dưới trước, rồi tụi mày theo sau nhé!! – Quốc Việt đề nghị. -Được rồi! Chúng em sẽ theo sau! Nhanh đi anh! -Đi thôi tụi mày!! -Xe bọc thép!! Lên!!! – Một hạ sĩ la lên trong bộ đàm. Chiếc xe bọc thép từ từ di chuyển lên phía mỏm đất. Quốc Việt bắt đầu vác súng, rón rén rẽ các cây cỏ xung quanh, ba người em của hắn cũng chạy theo. Xuống gần chỗ mai phục của tiểu đội ba. Quốc Việt lập tức nằm xuống, ra hiệu cho đám đàn em dừng lại, hắn ta bắt đầu nhõm đầu dậy quan sát, một lúc sau, khi quan sát kỹ càng, hắn đã định hình được vị trí nào cần tấn công, vị trí nào là chạy trốn được. Hắn lấy trong người ra hai quả lựu đạn, rút chốt và nói nhỏ với đàn em: -Chuẩn bị tấn công. Nói vừa xong, hắn liền ném hai quả lựu đạn về phía chân núi, vì bị ném lựu đạn một cách bất ngờ, lính thủ gần đó lập tức nhảy sang hai bên, một tiếng nổ vang trời làm cây cối ngã rạp. Quốc Việt và đàn em bắt đầu lộn nhào xuống, nổ súng tấn công, Quốc Việt và ba người em của hắn bắn tới tấp về phía các chiến sĩ, ngay lập tức họ bị đẩy lui sang hai bên. Quốc Việt cười và la lớn: -Thằng hai, thằng ba!!!! Đi thôi!!!!! Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như thế, chiếc xe bọc thép vừa lên đến nơi, quân đội cũng đã tấn công dưới sự yểm trợ của xe bọc thép, có thể nói, “thằng hai và thằng ba” hiện giờ đã không còn đường thối lui. -Anh cả!! Anh chạy nhanh đi, kệ tụi em!! Không kịp nữa rồi!!! -Thằng tư thằng năm!! Kéo thằng út và anh cả ra khỏi đây ngay!!! – Người anh thứ hai nói lớn. -Phải lên yểm trợ cho chúng nó!! – Quốc Việt la lớn. -YA!!!!!!! – Người em thứ ba của Việt lên đạn, bắn những phát cuối cùng đầy sự vô vọng về phía chiếc xe. BRỪ!!!!! Phập!! Phụt!! Phập!! – Người em thứ ba bị trúng đạn, ngã xuống, chiếc xe bọc thép lù lù tiến lên. -Anh cả!!! Vĩnh biệt anh!! Anh phải sống để trả thù cho chúng em!!!! YA!!!!!! – Người em thứ hai của Quốc Việt, rút chốt quả lựu đạn trong người, nhảy thốc xuống gầm chiếc xe bọc thép. ĐÙNG!!!!!!! KÉT!!!!! – Quả lựu đạn phát nổ, bánh xích của chiếc xe bọc thép rơi ra làm chiếc xe bất động. -KHÔNG!!!!!!!!!!!! THẰNG HAI!!!!! TAO SẼ GIẾT CHÚNG MÀY!!!!!! – Quốc Việt la lên trong điên loạn. -Đi thôi anh cả!!!! Không thể chống lại bọn chúng đâu!!!!! Quốc Việt vùng vẩy như con cá mắc cạn, những người em của y phải cố gắng lôi kéo y ra khỏi ngọn núi. Cả bọn vứt hết vũ khí lại, chạy thẳng vào khu dân cư đông đúc để tẩu thoát. BỊCH!! – Hai người lính ném một cái xác lên chiếc xe tải. -Báo cáo đồng chí thiếu tướng! Nhiệm vụ đã thất bại! Trong số chín tên, chúng ta chỉ tiêu diệt hoàn toàn được năm tên! Còn lại đã trốn thoát! -Thế còn thiệt hại bên ta?? – Phúc lo lắng hỏi. -Thiệt hại bên ta vô cùng nặng nề, một nửa số quân bị thương nặng! Xe bọc thép bị bong xích! Và cũng nhờ có xe bọc thép yểm trợ nên không có đồng chí nào hy sinh. -Trong cái rủi cũng có cái may! – Linh xuýt xoa. -Vậy bây giờ cháu định thế nào? Ngẫm nhĩ một hồi, Phúc quyết định:-Chuyện này cháu sẽ báo riêng với TT, cớ sự này là do sự ngu ngốc của cháu! -Hả? Ý cháu là sao? -Do cháu chưa gì mà báo lên trung ương rồi! Chắc chắn có kẻ đã báo cho anh em của Quốc Việt chuyện này để họ giải cứu hắn ta! Hơn nữa, việc hướng dẫn đường đi cũng có vấn đề! -Ra lệnh rút quân! – Viên thiếu tướng quay sang hạ sĩ gần đó. -YA!!!!!!! RẦM!!! XOẢNG!!!! – Quốc Việt điên loạn đá đổ, lật tung bàn ghế trong căn phòng của một ngôi nhà hoang và cũng là hang ổ của hắn. -Hức…hức… - Tiếng khóc nấc của người em út càng làm y điên tiết thêm. -Bây giờ phải làm gì anh cả? – Người em thứ tư hỏi. -Hừ…hừ…hừ… - Quốc Việt vẫn đứng dựa vào tường, tiếng thở phát ra đều đều như một con thú dữ. Reng!!! Reng!!! -Alo! – Quốc Việt lạnh lùng trả lời. -… -Tôi đã được cứu! Nhưng anh em tôi hy sinh năm đứa! Sao ông không cử người hỗ trợ chứ!!?? Tôi mắc bẫy thằng ranh con chết tiệt ấy! Cứ tưởng chạy vào núi là an toàn, không ngờ, vừa chạy vào là nó cho quân bao vây hết ngọn núi, còn điều cả bọc thép! -… -Tại sao cứ hễ nói tới ông là không thể ra mặt chứ! -… -Được rồi! Tôi đã hiểu..tút..tút.. Hắn nghiến răng: -Đỗ Đình Phúc!! Tao thề!!! Tao sẽ giết mày!!! Tế anh em tao!!!
Ngày hôm sau. Nhà Tròn. -Sao cơ!? – TT ngạc nhiên hỏi. -… -Tại sao chuyện tày trời thế mà con mới báo hả!!?? -Con đã báo rồi! Và kết quá là ba trong số bốn người lính áp giải tù nhân đã chết thưa TT! Việc sắp xếp đường đi, cả việc thông tin áp giải tù nhân cũng bị lộ! -…Vậy con có biết, tính mạng của con hiện giờ đang cực kỳ nguy cấp không? -… -Ta sẽ cho một đội cận vệ bảo vệ con! -Thưa TT, chuyện này có vẻ không thỏa đáng lắm. Con chỉ mới là Đảng viên, có người bảo vệ e là hơi quá, vả lại, con chỉ ở trong doanh trại suốt ngày nên cũng không cần lắm chuyện bảo vệ. -Lại ngoan cố!...Thôi được rồi! Thế chuyện điều tra tới đâu rồi!? -Dạ đang tiến triển rất tốt! Cháu đang cố thu thập nhiều bằng chứng hơn! Cháu nghĩ ngày kỹ niệm thành lập trường quân đội, sẵn tiện đây xin TT bổ nhiệm một số chức vụ mới ở doanh trại. -Được rồi! Danh sách cứ đưa lên đây! Ta sẽ phê duyệt! -Vậy cháu xin về trước! Phúc nhanh chóng ra khỏi phòng, TT ngồi đó nhìn theo: -“Thằng này liều mạng thật! Đúng là cha nào con nấy!” Đêm hôm qua quả thật là một đêm của máu và lửa, tiếng bom đạn rền vang cả một ngọn núi, điều này không phải là lạ đối với khu dân cứ liền kề, phóng viên cũng chả thèm quan tâm lắm vì trước giờ có nhiều cuộc diễn tập thế này, và tiếng bom đạn cũng dần dà mà quen thuộc. Nhưng không hẵn với nội bộ, bên trong doanh trại đã sớm truyền đi những tin đồn, không đồn một, một đồn mười, mười đồn trăm. Có người nói rằng, tiếng động phát ra từ ngọn núi tối qua không hẵn là một cuộc diễn tập, mà đó là một cuộc tấn công thật sự, hay có người nói là, thiệt hại bên ta là vô cùng nặng nề, vô số người chết, lại có người nói, thanh tra tối hôm qua đã bị giết trong cuộc đọ súng giữa những người lính và tên khủng bố, cứ thế mà những tin đồn lan đi nhanh chóng. -Tối qua chúng mày ngủ được không? – Tân ngái ngủ hỏi. -Dạ cũng tạm. – Phúc trả lời. -Sao chúng mày hay vậy! Tối qua tao nghe rần rần, không ngủ được miếng nào! Lại còn phải dậy sớm, à mà đúng rồi! Sao cái mặt mày với mặt thằng Nguyên bầm tím vậy Hoàng? Câu nói này của Tân như gây được sự chú ý từ mọi người của tiểu đội năm, họ nhất thẩy quay sang nhìn mặt của Hoàng và Nguyên. -Đúng rồi ha!! Sao bầm tím cả hai ông vậy? – An hỏi. Hoàng uể oải trả lời: -Tối qua ngủ mớ nên hai thằng đập lộn! -Hở! Có vụ đó nữa hả!!?? Hai thằng tụi bây máu lửa vậy à? Sao không đè nhau ra thông nhau luôn đi! -Cái đó phải đợi anh em tề tựu làm luôn thể chứ anh! Hahahaha. – An đùa. -Nghe tin gì chưa mầy? – Một hạ sĩ đi trước nói. -Có gì hot?? -Đêm hôm qua mày có nghe âm thanh phát ra từ ngọn núi bên cạnh doanh trại không? -Có! Sao? -Nghe bảo đó không phải là diễn tập đâu! Có một nhóm khủng bố nên tối qua mới có báo động tập trung các tiểu đội trực chiến để tiêu diệt bọn chúng đó! -Ghê vậy! -Tao còn nghe bảo, thương vong vô số kể! Cái thằng thanh tra trẻ trẻ bị chết trong cuộc đọ súng rồi! Hoàng đang đi thì giật mình đi nhanh lên giật ngược người hạ sĩ lại: -Cậu nói gì!? Nói lại tôi nghe xem?
|
-Ơ..thì..thanh tra trẻ trẻ bị chết trong cuộc đọ súng! Nghe bảo cậu ta chết vì dùng loa kêu gọi bên kia đầu hàng… -Làm sao cậu biết!? -Thì tôi có ông anh, chính anh ấy thấy mà! Nghe đến đây, Hoàng vụt chạy thật nhanh về phía văn phòng tham mưu. Anh vừa chạy, đầu óc anh vừa quay mòng mòng, anh lo sợ tin đồn đó là thật, quả thật, sự quả quyết của người hạ sĩ kia thật khiến cho con người ta phải run sợ. -“Đúng rồi! Cậu ta có anh chiến đấu ở ngọn núi! Vậy là có xãy ra giao tranh thật! Vậy Phúc cũng có thể… Không! Không thể! Làm sao quân đội có thể cho phép đến những nơi nguy hiểm thế chứ! Vạn vạn không thể!” Hoàng chạy như bay đến trước văn phòng tham mưu, anh liền chạy ngay vào, nhưng lại bị hai người lính đứng trước cửa chặn lại. -Đồng chí là ai? Có lệnh vào vào không? -Không! Nhưng tôi cần gặp đồng chí Phúc một lát! Hãy cho tôi vào! -Không thể! Đây không phải là nơi tùy tiện ra vào! Phải có lệnh mới được vào! -Nhưng… -Được rồi! Các chú đặt ở đây được rồi! Cám ơn các chú! – Tiếng của Linh vọng đến. Tiếng của Linh như một một ngọn lửa bùng lên trong đêm tối, soi sáng cho kẻ lầm đường, Hoàng liền chạy lại phía Linh lay mạnh anh. -Đồng chí Linh! Phúc! Cậu ấy…cậu ấy đâu!!?? Cậu ấy có làm sao không??? -Ơ..ơ.. -Đồng chí Linh!!!!! Phúc đâu!? Phúc đâu!!?? -Cái anh này!! Gì mà lia lịa vậy!? Đồng chí Phúc… -Phúc làm sao??? Linh đang nói bỗng chốc im lặng, nghiêng đầu sang bên trái nhìn ra cổng, sự im lặng này của anh làm Hoàng lạnh sống lưng. -Phúc của anh kia kìa! Hoàng liền quay lại nhìn vè phía Linh nói, một chiếc xe màu đen chạy từ cổng vào, chiếc xe dừng lại, cửa mở, Phúc bước ra nói gì đó với người tài xế. Hoàng liền chạy thẳng tới chỗ Phúc, xoay người cậu lại rồi ôm chầm lấy cậu. -Ơ..gì..gì vậy..anh Hoàng!? – Phúc ấp úng. -Phù!!! Em không sao! Tốt quá! -Chứ anh nghĩ tôi bị sao? Mà anh buông tôi ra xem nào! Nghẹt thở!! Hoàng cười xòa, buông Phúc ra, nói: -Có tin đồn rằng em đã chết trong cuộc đọ súng vào đêm qua! Anh rất lo lắng nên chạy đi tìm em ngay! -Sao cơ!? Tôi bị chết trong cuộc đọ súng? Ở đâu ra cái tin đồn nhảm nhí đó vậy? “Giấu không nổi rồi!” -Khắp cái doanh trại này đang đồn ầm kia kìa! -Trời ạ! Chắc lúc lão Việt bắn! Em có nằm thụp xuống, nên mấy người lính đứng gần tưởng em trúng đạn nên mới có tin đồn này! Mệt thật! -Phù!!! Vậy thì tốt! -Mà..sao anh lại quan tâm đến chuyện sống chết của tôi vậy!? -Hầy!! Không cần biết! Ừm..cho anh hôn một cái nha!? – Hoàng cuối đầu xuống. PẶC!!! Phúc dậm mạnh lên chân Hoàng, xoay xoay gót chân, Hoàng đau lắm, mặc anh đỏ bừng, người hơi khom lại. -Anh mà còn nói những lời trêu ghẹo đó với tôi lần nữa thì đừng có trách vì sao nước biển lại mặn, nước đường lại ngọt và nước lại sôi ở một trăm độ nghe chưa!! *nghiến răng* Hoàng chỉ biết gật gật đầu, bậm môi, Phúc lại tiếp: -Còn không mau về luyện tập đi! Còn đứng đó! Nói xong, Phúc quay lưng đi thẳng đến chỗ Linh, nhưng bất chợt quay lại: -Ờm..Cám ơn anh! Hoàng đứng đó cười hạnh phúc nhìn theo Phúc.
Sau khi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, Tuấn được chuyển tới phòng điều trị thường, Ngọc thì không rời khỏi Tuấn nữa bước, anh cứ túc trực bên giường Tuấn từ ngày hôm ấy đến giờ. Tuấn vẫn cứ mê man, hình ảnh của cuộc ẩu đã giữa anh và tên đột nhập cứ liên tục xuất hiện, và hơn thế nữa là hình ảnh của nam nhân mạnh mẽ xuất hiện, nam nhân đã cứu anh, rõ và mạnh mẽ như một vị thần. Tuy chỉ là những mảnh ký ức rời rạc, nhưng Ngọc Tuấn thầm cảm phục hình ảnh mạnh mẽ của nam nhân kia trước khi anh ngất đi rồi. Mê man một hồi, anh chợt giật mình, nhăn mặt vì đầu và vai đau như búa bổ. Anh đưa tay lên xoa xoa đầu, bất chợt, anh giật mình nhìn sang cạnh giường phải, một người đàn ông đang nằm ngủ gục trên giường, Tuấn nhíu mày ngồi dậy, cố không làm động đến nam nhân kia, nhưng nam nhân kia thật không biết nể nang Tuấn, anh ta liền ngồi dậy, dụi dụi mắt. Lúc này, thấy rõ gương mặt của nam nhân cạnh giường, Tuấn mới há mồm bất ngờ: -Hả! M..Minh Ngọc! S..sao anh lại ở đây!? Minh Ngọc thấy Tuấn tỉnh lại, lòng liền mừng rỡ: -Em tỉnh rồi à!? Không để Tuấn phản ứng, Minh Ngọc liền chồm tới, ôm chầm lấy Ngọc Tuấn: -Em có biết là anh lo lắng lắm không!? Sao lúc về không gọi cho anh!? Anh mà đến trễ là em đã toi mạng rồi! Ngọc Tuấn nghệch mặt không hiểu gì liền hỏi: -Sao cơ!! Anh…là nam nhân mạnh mẽ à!!? Lúc này Minh Ngọc mới buông Ngọc Tuấn ra: -Gì cơ!? Nam..nam gì? -Anh là người đã cứu tôi à!? -Chứ còn ai vào đây nữa! Anh mà không đến kịp thì em ra bã với dưới tên đột nhập rồi đấy! -… -Sao hả!? Trả ơn anh thế nào đây! – Ngọc vừa nói vừa cuối sát tới gần Tuấn. -A..ai bảo anh cứu chứ! -Sao cơ!?!? Em nói cái gì!?!? Em dám nói thế với ân nhân của em hả!!?? -K..không có..chỉ là.. *Ọoccc* Im lặng… Minh Ngọc nhìn xuống bụng của Ngọc Tuấn, Ngọc Tuấn thấy Minh Ngọc nhìn bụng của mình, hai má liền đỏ ửng lên. -Đói rồi hả!? Mà cũng phải, từ hôm qua đến giờ, em có ăn gì đâu, để anh đi mua chút đồ cho em. Minh Ngọc đứng dậy, đi ra cửa, rồi quay người lại: -Bà xã ráng đợi anh một chút nha~~~~ -Anh dám…. -Hahahahahha~~~ -Thưa chị cho em hỏi, bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tuấn nằm phòng bao nhiêu ạ!? – Phúc hỏi cô y tá. -Em đợi chị một lát. – Cô y tá trẻ bắt đầu tìm kiếm trên màn hình máy tính. -Vậy thực sự chúng ta phải bỏ việc điều tra vụ đột nhập à!? – Linh cất tiếng hỏi nhỏ Phúc. -Vâng! Sau chuyện đêm qua, em càng chắc chắn rằng. mọi chuyện phải tự thân chúng ta vận động thôi! -Phúc!!!! Phúc quay lại hướng chỗ tiếng gọi phát ra: -Ơ! Anh Ngọc! Rồi Phúc quay sang chị y tá: -Em cảm ơn chị, em tìm ra rồi! Nói đoạn, Phúc và Linh chạy đến chỗ Ngọc, Phúc lo lắng hỏi: -Sao rồi anh!? Anh Tuấn tỉnh chưa!? -Rồi! Mới tỉnh, anh mua cho Tuấn chút đồ ăn thì gặp em nè! -Vậy mình đi thăm anh ấy thôi anh! Cả ba đi vào thang máy gần đó, và nhanh chóng có mặt trước phòng 609, Ngọc mở cửa bước vào, Tuấn đang ngồi tựa vào giường chăm chú xem ti vi. Ngọc đặt bao đồ ăn xuống bàn rồi nói: -Bà xã~~ có người đến thăm em này! Tuấn giật mình nhìn hẵn sang phải, với lấy cái gối ném mạnh về phía Ngọc, Ngọc chụp lấy cười ha hả, Ngọc cười, Tuấn liếc, Phúc đứng ngoài cười trừ. Lúc này Tuấn mới giật mình nhìn sang phía cửa: -Ấy cha! Phúc đến đấy à! Vào đây em! Có cả đồng chí Linh nữa này! Phúc vào rồi ngồi lên trên giường với Tuấn, Linh đi tới đặt cái lẵng hoa quả trên bàn, Phúc bắt đầu hỏi han: -Anh đỡ hơn chưa!? -Ừ! Cũng đỡ nhiều rồi! Vai với đầu không còn nhức nữa! Phúc trầm ngâm: -Anh cũng khỏe đấy! Bị một tên cựu quân nhân đánh mà vẫn gượng dậy được thì anh cũng thuộc dạng số má đó! Tuấn nhíu mày nhìn Phúc, Ngọc nghe thế liền đến bên chỗ giường hỏi: -Em nói gì!? Cựu quân nhân? -Vâng! Kẻ đột nhập là một cựu quân nhân! Tuấn hỏi: -Sao em biết là cựu quân nhân!? -Chuyện dài dòng lắm, em có ghé qua nhà anh để xem xét tình hình, thứ nhất chỗ đất có dấu giày ghệt cơ động, thứ hai, em tìm được cái này nằm trong hốc đá. Phúc vừa nói vừa chìa ra cái huy hiệu hình dao găm đặt trên khối bộc phá, phía dưới có mũi tên vòng. Tuấn và Ngọc hỏi đồng thanh: -Cái gì vậy!? Linh trả lời: -Đó là huy hiệu của đơn vị đặc công dành cho những người đã ra khỏi đơn vị, vết giày ghệt cơ động đó là loại của đơn vị đặc công tinh nhuệ, thêm cái huy hiệu này nữa, không phải là cựu quân nhân thì là gì? Thứ ba, tối qua, tên đó đã đến tìm và có ý định giết em! -Sao cơ!!?? – Tuấn hỏi lớn. Phúc tiếp: -Nên vụ đột nhập này, em nghĩ, anh nên rút đơn khiếu nại lại, có điều tra thì cũng chả được gì, mà nếu điều tra ra thì cũng sẽ bị dấu nhẹm đi mà thôi! Chắc anh biết ai là người đứng sau rồi chứ hả!? -…Nếu em đã nói thế thì cứ quyết định vậy đi! – Tuấn nói. -Vậy anh cứ nghĩ ngơi đi, em đi qua doanh trại đây! Phúc đứng dậy cùng Linh ra khỏi phòng, Tuấn ngồi trong phòng nhìn Ngọc, Ngọc tới bên giường nắm lấy tay Tuấn: -Thời gian này qua nhà anh ở đi, đừng về nhà, nguy hiểm lắm! Tuấn cuối đầu không nói gì, lòng chợt thấy hạnh phúc mà không hiểu vì sao.
Trụ sở chi nhánh Châu Á – tập đoàn FCA. RING!! RING!! Người phụ nữ đẩy gọng kính mệt mỏi nhấc điện thoại: -Thưa bà tổng giám đốc, có cuộc gọi bên trụ sở chính ạ! -Nối máy! Lập tức tiếp bíp bíp chờ nối máy vang lên trong ống nghe: -Alo! Bà à! Tôi đây! -Trời ạ! Mỗi lần bên trụ sở chính gọi thì tôi biết là ông rồi! Cần gì phải tôi đây, ông gọi có chuyện gì không!? -Bà này! Chẳng lẽ cứ phải có chuyện tôi mới được gọi cho bà à!? -Ông đã xem báo cáo tôi gửi chưa!? -Rồi! Tôi mới vừa chuyển vốn bà yêu cầu rồi! -Bực lắm ông ạ! Bên đây họ thấy mình là tập đoàn nước ngoài, nên đấu thầu, cái gì cũng khó khăn cả. Cái hợp đồng bên vũ khí quân đội vừa rồi, tôi phải hao tâm tổn sức lắm mới được đấy, lo lót chỗ này, bồi dưỡng chỗ kia. Mà có phải chúng ta làm ăn láo đâu! Lô vũ khí nào, căn cứ, cơ sở hạ tầng nào mà có tập đoàn chúng ta nhúng tay vào là đều xong trước thời hạn cả, mà lại tốt nữa chứ. Chỉ tại mấy thằng trên nó thấy cái lợi trước mắt mà làm khó chúng ta! Thối nát cả lũ! -Hahaha, bà của tôi ơi! Bình tĩnh! Kinh doanh thì phải có cạnh tranh chứ! Có gì bà cứ gọi cho tôi! Tôi sẽ giúp cho! -Hầy…tôi biết rồi! Ông dạo này ổn cả chứ!? À mà giờ bên đó chắc vẫn còn lạnh, ông nhớ mặc ấm vào đó! -Ừ ừ! Tôi biết rồi! Mà đúng rồi! Thằng Hoàng sao rồi! Có giúp bà không!? Đang làm chức vụ gì vậy!? Câu hỏi này của ông Âu làm bà Dương giật mình, ông Dương Âu mà biết con trai độc nhất của mình đi lính thì chỉ có nước ông sẽ bay về đây ngay và lật tung cái đồn lính đó lên và làm cho ra lẽ chuyện này. -Alo, alo, bà có nghe tôi nói gì không? -À..à tôi đây, nghe chứ! Thì nó vẫn đang giúp tôi đấy thôi! Tôi cho nó bắt đầu từ vị trí nhân viên bình thường thôi! -Vậy à! Vậy thì tốt! Chắc cỡ mấy tháng nữa là tôi về đó! -Sao cơ!!?? Ông về Việt Nam á!!? -Ừ! Sao vậy!? Tôi về bà không vui hửm!? -À..à..đâu có, vui chứ! Thế khi nào ông về!? -Chưa biết! Còn phải sắp xếp công việc nữa, tôi nhớ bà và con quá nên cũng muốn về. -Vậy à!! Haha, ông ơi, tôi có cuộc họp khẩn, ông cúp đi, khi khác gọi tiếp nhé! -À, ừ, vậy bà đi họp đi, khi khác tôi gọi! Lòng đầy nặng trĩu, bà Khánh Dương lặng lẽ cúp máy.
-Sao em lại về sớm vậy? Không ở lại thăm đồng chí Tuấn chút nữa! -Trời ạ! Làm thế là phá hoại hạnh phúc của họ đấy! Họ cần không gian riêng! Anh không hiểu gì hết! Với cả, về sớm để còn đi thanh tra một số chỗ. Linh ngồi đó, nghệch mặt ra, Phúc vẫn chăm chú xem tài liệu trên xe. Về đến nơi, Phúc và Linh nhanh chóng tập hợp các thanh tra, mở thêm một cuộc thanh tra nữa, lần này là về cơ sở vật chất, Phúc sẽ đi thanh tra ở trường bắn, vì cậu từ nhỏ đã thích những thứ như súng ống, đạn dược, pháo hạm… Những nơi còn lại là của các thành viên hội đồng. Khi tin tức vừa được truyền đi, các hạ sĩ phụ trách việc thanh tra đã nhanh chóng có mặt để hướng dẫn. -Chào đồng chí thanh tra!! – Một hạ sĩ đứng gác dõng dạc nói. -Chào đồng chí! Chúng ta bắt đầu thôi! Phúc và người hạ sĩ kia bắt đầu vào trướng bắn, chỉ mới ở ngoài cổng, nhưng những tiếng nổ đùng đoàng đã phát ra từ bên trong. Phúc đi theo sự chỉ dẫn của viên hạ sĩ, cậu xem xét các cơ sở hạ tầng, súng ống, đạn dược. Tham quan được một lúc là tới gần trưa, là lúc nghỉ giải lao của các tiểu đội đang tập luyện trong trường bắn. Sự có mặt của thanh tra càng góp phần làm cho buổi luyện tập thêm nghiêm túc. Các tiểu đội ngồi dưới tán cây mát để nghỉ ngơi, Phúc vẫn cứ sàng qua sàng lại kiểm nghiệm các thứ. -Mà đồng chí này! Cái này…Ơ! Đâu rồi!? Hừ! – Phúc quay ra đi sang phòng bên cạnh. -BÙM!!!! – Nguyên chạy lại đập vào vai một vài người lính đang ngồi dưới bóng cây. -Ôi trời! Làm giật cả mình! Mấy cái ông này! -Ây dà!!! Mệt quá! Quần quật sáng giờ! – Tiếng của An từ phía xa vọng lại, An đi cùng với cả tiểu đội năm. Vì chỗ râm mát có hạn, nên chuông nghỉ giải lao vừa vang lên là các chỗ râm mát cũng hết chỗ. Tiểu đội năm ra sau nên đành phải ngồi với tiểu đội hai. Cả đám ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện. -Này! Đợt thanh tra này thấy có vẻ căng nhỉ? – Một viên hạ sĩ nhìn Phúc đằng xa nói. -Ừ! Chứ như mấy đợt trước, về đây toàn ngồi trong phòng lạnh, vắt chéo chân ăn chơi! -Mà này! Nghe bảo mấy đứa sĩ quan bị bắt sắp phải ra tòa án binh đấy! -Ghê vậy! -Nghe đâu chuẩn bị xử! Hoàng có vẻ như chả hứng thú mấy với cuộc trò chuyện này, anh đứng dậy, đi đến chỗ Phúc đang ghi chép. -Đồng chí hạ sĩ này! Khẩu súng này tên gì ấy nhỉ!? -Đó là AK-101, súng có chiều dài nòng súng 415mm, còn khẩu bên cạnh là AK-102 có chiều dài nòng súng 314mm. Tầm bắn hiệu quả của AK-101 khoảng 1.000 mét, còn AK-102 khoảng 500 mét. Tốc độ bắn 40 viên/phút ở chế độ phát một, 100 viên/phút ở chế độ loạt ngắn 3 viên, 600 viên/phút ở chế độ liên thanh. Phúc ngẩng mặt lên nhìn hốt hoảng: -Hả!? Lại là anh! Sao anh cứ theo tôi haoif vậy hả? *tưởng bở* -Hôm nay là ngày luyện tập của tiểu đội anh mà! -… -Hahaha, nhìn cái mặt xụ xuống kìa! Vất vả quá nhỉ!? -Đồng chí quá khen! Tôi phải làm tròn chức trách mà nhân dân đã giao phó chứ! – Phúc vẫn đứng nhìn vào khẩu súng, ghi chép. -Nhân dân giao phó thì cũng phải nghĩ ngơi một chút chứ! Làm kiểu này! Sức nào chịu nổi? -Anh nhiều chuyện quá! Ra kia cho tôi làm việc xem nào! -Đang nghỉ giải lao! Anh muốn đứng đây! -Hừm….Sao cũng được! Hoàng đứng đó, tựa vào thành tường, nhìn chăm chăm Phúc. -Này! Thằng Hoàng với thanh tra đó có quan hệ gì à!? -Quan hệ gì là quan hệ gì? – An trả lời. -Chứ sao nó chạy tới trò chuyện như đúng rồi vậy!? -Nó thì ai chả thế! Chắc là muốn tán tỉnh để dễ bề nhờ vả ấy mà! – Một người khác chen vào. -Mặt tôi sắp rớt xuống đất rồi đây! – Phúc mỉa mai. -Hahaha, nếu rớt thì anh sẽ dán lại giúp em! -Đi ra! Đi ra ngoài ngay cho tôi!!! Đi ra!!!! – Phúc vừa nói vừa đẩy Hoàng đi ra, rồi đóng cửa, chốt khóa lại. Hoàng đứng ngoài, cười mỉm gian tà. Anh vừa quay lưng đi, thì…KA….BOOM!!!!!!!!! Căn phòng cách phòng Phúc ba phòng phát nổ, một luồng nóng cùng với lửa, nhanh chóng nuốt gọn mọi thứ, căn phòng đổ sập trong giây lát, các mái che cùng các bức tường bên cạnh cũng lắc lư theo nhịp. Hoàng như chết đứng khi thấy cảnh tượng đó, anh chạy thật nhanh đến chỗ phòng của Phúc. RẦM RẦM RẦM RẦM!!!!!! -PHÚC!!!!! PHÚC!!!! EM CÓ SAO KHÔNG!!?? MAU MỞ CỬA CHO ANH!!! PHÚC!!!!! – Hoàng đập như muốn nát tung cánh cửa. Vì vụ nổ quá lớn, áp lực quá mạnh lúc nổ làm Phúc bất tỉnh, cậu nằm trong phòng, mê man, nghe tiếng gọi thấp thoáng của Hoàng. Lửa nhanh chóng lan đến các phòng. Các tiểu đội gần đó chạy đi tìm nước và sự giúp đỡ. -PHÚC!!!! PHÚC!!! EM CÓ NGHE ANH KHÔNG??? RẦM!!! RẦM!!! RẦM!!! – Hoàng điên loạn dùng vai tông mạnh vào cửa. -Không xong rồi Hoàng! Lửa sắp lan đến kho đạn bên cạnh rồi!!!! – Tân cảnh báo. Câu nói này của Tân như một liều thuốc sức mạnh cho Hoàng, anh càng mạnh bạo tông vào cánh cửa. -YAA!!!!!!! RẦM!!!! Cánh cửa bật tung ra, Phúc đang nằm sâu trong phòng, lửa đã cháy sang phòng này. Hoàng nhanh chóng chạy lại lay Phúc. -Phúc!!! Tỉnh lại đi em! Phúc!!! Tỉnh lại!! Anh liền bế thốc Phúc dậy, toan đem ra ngoài thì…RẦM!!!! Cánh cửa Hoàng vừa tông ra liền đổ sập xuống, lửa đã cháy đến kho đạn, một tiếng nổ long trời vang lên, lập tức gây được sự chú ý của toàn doanh trại. Căn phòng mà Phúc đang ở may mắn lòa một căn phòng có thể chịu được sức nóng, nhưng sau sức công phá của áp lực, căn phòng liền đổ sập hoàn toàn, Hoàng chỉ kịp trở người, lôi Phúc xuống bàn để tránh, nhưng bản thân anh thì bị đá, gạch rơi trúng không biết bao nhiêu là lần. Sau tiếng nổ đó, toàn bộ trường bắn đã sập trong phút chốc. Chỉ đứng ngoài nhìn vào thì cũng có thể thấy đước sự hỗn loạn của doanh trại hiện giờ, người chạy tán loạn, tiếng la hét í ới. Khói bốc lên nghi ngút. Xe cứu hỏa nhanh chóng được điều đến, lính từ các đơn vị khác trong doanh trại cũng nhanh chóng có mặt để tham gia cứu hộ. Sau khi tiếng nổ phát ra, Linh nhanh chóng chạy lại, anh cố trấn tỉnh và nói với người cảnh vệ đứng cạnh: -M..mau..anh đi lên phòng tham mưu..hộc..nói với phó tham mưu..lập tức..huy động các đơn vị lân cận trong doanh trại..tới giúp sức..!! -Rõ!!!! – Người cảnh vệ nhanh chóng chạy đi. -C..các đồng chí..nhanh lên..chúng ta phải giúp họ! Linh vừa nói vừa đi lại tới chỗ đổ nát, nhanh chóng ném đất đá qua một bên, rồi trong lớp đất đá đó, có một cánh tay nhô lên, Linh kinh hãi hét lớn: -Có người!!!! Mọi người xung quanh lập tức nhìn sang chỗ Linh, rồi bắt đầu túm lại: -Đâu? Đâu? Người đâu? Mau mau kéo.. Nam nhân kia đang nói liền im bặt nhìn Linh, mọi người thấy nam nhân kia im lặng thì cũng nhìn theo, họ không biết Linh cũng tham gia vụ cứu hộ, điều này làm họ hơi bất ngờ, trước giờ, thanh tra toàn là những người hách dịch, quan liêu, bọn họ sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện này dù cho có liên quan đến mạng sống của người khác. Nhưng lần này lại khác. -Các anh nhìn gì vậy!? Mau kéo họ lên đi chứ!! -À à, vâng! Họ giật mình, quay sang phía người kia, bắt đầu kéo, bắt đầu dọn đất đá sang hai bên, một viên đá rơi sang bên, để lộ khuôn mặt của người nằm dưới kia. Mọi người bắt đầu kéo tiếp, người đào, kẻ kéo. Phút chốc, những người bị chôn vùi được kéo ra. Sau hàng giờ ròng rã đào đào, bới bới, cuối cùng cũng đã giải cứu được những người bị lấp phía dưới, trạm xá nhanh chóng quá tải. Các phòng sinh hoạt lớn nhanh chóng được lấp đầy những nạn nhân trong vụ sập trường bắn. -Vẫn còn! Các đồng chí mau tìm tiếp đi! Đồng chí thanh tra Phúc vẫn còn dưới đó! Nhanh lên!!! Đội cứu hộ nhanh chóng làm theo lời Linh, họ lại tiếp tục đào bới mọi ngóc ngách, lửa lại chốc chốc phụt ra như muốn nuốt chửng mọi thứ. Mọi người đang đào bới thì: -Bên đây có người!!!!! Mọi người liền tụm lại: -Hai..ba... – Một sĩ quan hét lên. Lục cục!!! – Nhóm người kéo Hoàng ra, đất đá chảy thành dòng sang hai bên. -Quân y!!!!! Linh lặng người đứng đó nhìn Hoàng, bỗng dưng anh lặng người đi vì nhìn thấy cảnh tượng hiện giờ, Hoàng dang tay, đưa lưng che chắn cho Phúc. Quân y nhanh chóng chạy đến, làm công tác sơ cứu.
|
Các thanh tra trên phòng tham mưu khi nghe chuyện cũng chạy xuống trợ giúp, rất nhanh chóng, các đơn vị khác trong doanh trại cũng có mặt để ứng cứu kịp thời. Phía ngoài cổng, sau khi đánh hơi được chuyện này, đám phóng viên cũng đã bao vây trước cổng hòng săn tin. Linh cùng với hội đồng đi nhanh lên văn phòng, các thanh tra cùng với cán bộ của doanh trại theo sau, Linh nói: -Phiền các đồng chí hãy đưa toàn bộ các giấy tờ, bản vẽ liên quan đến trường bắn ngay cho tôi! Tôi muốn nó có trên bàn của tôi trong năm phút nữa! Ngay lập tức, toàn bộ những cán bộ, thanh tra chia nhau rẽ vào các phòng lục lọi giấy tờ. Đúng năm phút sau, trên bàn làm việc của văn phòng thanh tra đã bị lấp đầy bởi một đống giấy tờ, bản vẽ. Một cuộc họp khẩn được diễn ra trong hàng giờ đồng hồ. Tiếng la hét, chửi bới phát ra om sòm từ phòng họp chính. -Cái gì!!?? Một công trình mấy trăm tỉ, sập mà không ai biết lí do? Một tiếng nổ to đùng như thế!? Các đồng chí nói thế mà nghe được à!?!? – Một thành viên của hội đồng hét lên. -Ch..chuyện này..lúc xãy ra vụ việc, chúng tôi không có ở hiện trường, vả lại cũng chưa điều tra việc này nên… -Thôi thôi thôi thôi!!! Nói tới các ông là lý do lý trấu! Chúng tôi mệt lắm rồi!! -À! Vậy thì chúng tôi sẽ đi điều tra ngay lập tức! – Vừa nói, viên cán bộ của văn phòng tham mưu quay lưng đi. Linh đứng dậy: -Khỏi cần! Tự chúng tôi sẽ tận mục sở thị! -Ơ..ơ..việc này… - Người đàn ông sợ hãi lắp bắp. Không đợi thêm chút nào, Linh cùng toàn bộ thành viên hội đồng đi ra ngoài. Linh đi thẳng xuống khu bệnh xá. -Được rồi các đồng chí! Hãy chia nhau ra, trước là thăm hỏi, sau là điều tra, phải tìm cho được ngọn ngành sự việc! Rất nhanh chóng, toàn bộ thành viên hội đồng chia nhau đi tới khu bệnh xá rộng lớn. Nhà sinh hoạt lớn thì ít người hơn nên chỉ có một vài thanh tra là đủ. Sau khi được lôi ra khỏi đống đổ nát, Phúc được đưa đến bệnh xá ngay, các bác sĩ nhanh chóng sơ cứu. -Sao rồi các đồng chí? Đồng chí Phúc thế nào!? – Linh lo lắng hỏi. -Tình hình của đồng chí ấy đã ổn định! Không sao cả! May nhờ có một người lính che cho đồng chí thanh tra, nếu không thì… -Cảm ơn đồng chí! Các đồng chí vất vả rồi! A! Còn đồng chí đã che chắn sao rồi!? -Chúng tôi không rõ! Anh ta được chuyển vào nhà sinh hoạt, chúng tôi đang lo ở trạm xá nên không rõ. -Vậy cảm ơn các đồng chí! Toàn bộ các sĩ, y tá nhanh chóng ra ngoài, Linh tới gần giường của Phúc, cậu khẽ giật mình, Linh thấy thế lấy làm mừng lắm. Anh lay: -Phúc! Em tỉnh rồi chưa!? -Ư..ư… -Tỉnh chưa!? Phúc khẽ nhăn mặt: -Đây là đâu vậy anh!? -Trạm xá chứ đâu! -Trạm xá à..Đúng rồi! Anh Hoàng đâu!!?? Phúc giật mình nhổm người dậy, Linh trả lời: -Nghe các bác sĩ bảo là không rõ, vì anh ta bị chuyển vào nhà sinh hoạt. -Em phải tìm anh ấy! Nói là làm, Phúc nhanh chóng xuống giường, mang giày rồi đi nhanh tới phòng sinh hoạt. Cảnh tượng hiện giờ làm Phúc thật sự sợ hãi, người nằm la liệt, người băng tay, kẻ băng chân, Phúc vừa vào, thì những quân nhân đang nằm vội vã nhổm dậy toan chào thì Phúc làm dấu không cần. -Các đồng chí cứ nằm yên! Không cần chào gì cả! Nói đoạn, cậu xắn tay áo, xông xáo chạy đến giúp đỡ các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân. -Này hai đồng chí! Chuyển người này sang kia! – Một bác sĩ rút ống trợ thở ra khỏi một quân nhân, hai người khác lập tức đến và khiêng quân nhân đó lên và đem sang dãy kia, vị bác sĩ kia nhanh chóng chuyển sang bệnh nhân khác. -“Trời đất! Có người tử vong!” – Phúc kinh hãi nghĩ thầm. -Y tá! Lấy cho tôi lọ kháng sinh! Y tá!!! – Một bác sĩ la lên. -Đây! Đây! – Phúc loay hoay lấy lọ kháng sinh đưa cho vị bác sĩ kia. -Ô! Cảm ơn đồng chí thanh tra! Được rồi! Chuyển người này sang kia! – Vị bác sĩ ra lệnh cho một người lính. Phúc nhanh tay cùng người lính đó nhấc người lính kia chuyển sang cáng rồi nặng nề khiêng qua bên dãy người chết. -Rồi! Cảm ơn ngài thanh tra! -Chúng ta giúp mọi người tiếp thôi! Phúc đang chuẩn bị quay đi thì bất ngờ một ngọn gió thổi vào, làm cửa sổ tung ra, Phúc quay lại toan đóng cửa sổ thì bất chợt một khuôn mặt làm cậu chết trân. Đó là khuôn mặt của Hoàng. Cậu lui lại mấy bước, hai tay run run, cổ họng nghẹn đắng. Cậu lê từng bước chân tới chỗ Hoàng đang nằm. Thật lạnh lẽo. Thật xót xa. Hoàng nằm đó, khuôn mặt bị trầy vì gạch và mãnh gỗ xước vào, cánh tay bầm tím vì bị va đập. Bất chợt trong lòng Phúc dấy lên một cảm xúc khó tả. Cậu chợt láng máng nhớ đến hình ảnh của Hoàng cứu cậy, hình ảnh anh mừng rỡ khi thấy cậu an toàn, hình ảnh của Hoàng chọc phá cậu. Mắt cậu như mờ đi vì nước mắt, lòng nhói lên đau đớn, khoảng cách từ chỗ cậu đứng tới chỗ Hoàng nằm thật gần nhưng sao lại dấy lên một cảm giác xa vời, nặng nề để đến gần như thế! Phúc tới gần, hai tay run run đưa lên sờ vào mặt Hoàng, rồi cậu khóc nấc thành tiếng: -Hức..hức..Khải Hoàng! Dậy đi! Hức! Sao anh lại nằm đây! Dậy đi! Còn phải luyện tập nữa! Dậy đi Khải Hoàng! Hức..hức..! Anh không được lười biếng! Dậy đi mà!!!!! Phúc nằm gục đầu xuống thành giường, hai tay vẫn nắm lấy tay của Hoàng. Cậu khóc nấc thành những tiếng rõ to, các bác sĩ và Linh đi đến, ai cũng bất ngờ vì điều này, Linh xót xa đặt tay lên vai Phúc như muốn an ủi. Một bàn tay nắm lấy tay Phúc: -Gì mà khóc dữ vậy!? Anh chưa có chết mà~ Phúc vẫn cứ gục đầu xuống, nấc thành tiếng vì không nghe thấy cho đến khi một vị bác sĩ đi đến, đập đập vào vai Phúc nói: -À..ừm..đồng chí thanh tra ơi! Dãy bên này là cho những người đã hồi phục! Im lặng… Tiếng khóc nấc bỗng dưng im bặc, Phúc ngẩng đầu từ từ lên, thấy Hoàng đang cười với cậu, Phúc chớp chớp mắt. -Thế…thế sao mới nãy có một đồng chí bị rút ống trợ thở? -Thì đồng chí ấy đã khở rồi! Phải rút ống trợ thở chứ! -Còn đồng chí.. -Đồng chí ấy sau khi cho kháng sinh thì cũng khỏe nên cho sang đây! -Ực… “Mẹ kiếp thật….” – Thấy Phúc cuối gầm mặt xấu hổ, hiểu ý, Linh ra dấu cho các bác sĩ, hạ sĩ đứng gần đó đi chỗ khác. Phúc cuối xuống, rồi lại ngước lên, đứng dậy, toan quay đi thì bị Hoàng níu tay lại, anh kéo Phúc nằm sát xuống lòng anh, thì thầm. -Ước gì ở đây lại bị sấp tiếp! Anh có thể ôm em chặt như lúc nãy~~ Phúc ngớ người, hai mắt mở to nhìn vào cõi hư không, hai tay run run không dám để lên người Hoàng mà cũng chẳng dám để lên ghế bố, cậu chỉ giương giương hai tay lên, Hoàng thấy thế liền một tay ôm lấy Phúc, một tay chộp lấy cánh tay trái, kéo lại áp sát vào tim mình. -A..anh..bỏ ra xem nào! Người ta nhìn kia kìa!! -Em sợ!? -Chứ sao lại không! Bỏ ra! -Thế sao mới nãy khóc tu tu không sợ người ta nhìn!? -À thì.. -Mà em khóc vì anh à? – Hoàng cười gian trá. Bốp!! – Phúc đánh vào ngực Hoàng. -Anh câm mồm cho tôi! Tôi khóc vì những chiến sĩ đã hy sinh! Chứ ai khóc vì anh! Hoang tưởng! Phúc giật mạnh tay Hoàng ra: -Nằm đó nghĩ cho khỏe! Tôi đi giải quyết đống hỗn độn kia! Tìm kẻ gây ra chuyện này, báo thù cho anh!...Một lần nữa, cảm ơn anh! Anh đã cứu tôi hai mạng rồi! -Vậy…em là của anh được chưa!? Bốp!!! Ây da… Phúc cùng với các thành viên của hội đồng đi ra hiện trường vụ nổ, một vài ngọn lửa vẫn còn nghi ngút bốc khói, trường bắn đã sập hoàn toàn sau vụ nổ. -Cũng may là đúng lúc đạn được chuyển sang kho bện cạnh gần hết, nếu không, chắc cháu.. – Trung Hùng kinh hãi nói. Phúc quay sang viên trung úy đứng cạnh: -Viên hạ sĩ phụ trách việc dẫn em đi thanh tra đâu đồng chí!? -Đồng chí ấy vì có chút chuyện nên không xuống kịp! Tôi đã nhờ người nói với đồng chí rồi mà! -Cháu hiểu rồi! Có một kẻ giả mạo hạ sĩ ấy, dẫn cháu đi thanh tra, lúc dẫn cháu vào phòng kia, hắn cài thuốc nổ, nhưng may là cháu đã sang phòng bên cạnh kịp thời, nếu không cũng tan xác rồi! -Cháu còn nhớ mặt hắn không? -Có nhớ cũng vô ích! Giờ này chắc hắn đã cao bay xa chạy rồi! -… Phúc quay sang Linh: -Ngay lập tức báo lên trung ương chuyện này! Mưu sát quan chức nhà nước là tội không thể tha! Gọi hỗ trợ điều tra từ trung ương nữa! Chúng ta sẽ làm rõ chuyện này! Phạm Quốc Việt chứ không ai cả! Phúc vừa nói, vừa đưa tay lên cái huy hiệu trên ngực.
-Sập toàn bộ à!!?? A HAHAHAHAHAHAH!!!!! Tốt!! Tốt lắm!!!! Bíp! -Sao vậy anh cả!? – Người em út hỏi. -Lại đây nào! – Quốc Việt xoa xoa đầu đứa em út. -Anh em của chúng ta đã được báo thù rồi! Thằng ranh Đỗ Đình Phúc đã tan xác! Chúng ta đã báo thù được rồi!! -Thật hả anh!!?? – Người em mừng rỡ hỏi. -Thật chứ! Anh đã gạt em bao giờ đâu! Nói xong, hắn rút trong túi ra một chiếc điện thoại, ấn số, đầu giây bên kia nhanh chóng bắt máy: -Chuyện điều tra đã kết thúc! Thằng nhãi ranh ấy chết rồi! Hết Chương XII
|
tg oi. Sao ko thấy bạn nhắc đến Toàn vậy?
|
Tác giả cố gắng viết tiếp nhe hôn! Không cần gấp đâu!
|