Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
Thông thường thì những quân nhân mặc đồ lính làm bàn giấy này là lũ con của đám cán bộ cấp cao trong chính phủ, và bộ đồ thì tỉ lệ thuận với cái độ hống hách, hách dịch, của chúng, nhưng với cậu bé này thì không như thế. Cậu bé này không toát lên vẻ hách dịch mà lại toát lên vẻ gì đó hiền lành, ngây thơ thật sự. Hoàng liền đứng dậy, phủi tay lạnh lùng đáp: -Tôi không khát! Không dám phiền đến đồng chí! Nói rồi, Hoàng quay lưng đến chỗ phơi áo của mình lấy cái áo. Ánh mắt cậu bé ánh lên nổi buồn, cậu vẫn đi đến chỗ của Hoàng: -Sao anh lại nói vậy!? Anh đừng hiểu lầm! Em không có ý xấu! Thất sự sợ anh khát nên mới đem nước ra cho anh thôi! Hoàng thấy cậu bé cuối mặt xuống buồn bã, lòng chợt khó chịu: -“Hả!? Phải không vậy!? Lũ chúng mày mà cũng có hành động cuối mặt hiền lành này à!?” Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Hoàng vẫn cầm lấy chai nước của cậu bé đó, mở nắp tu từng ngụm lớn sảng khoái, anh vừa uống vừa lắc lắc cái đầu và xối lên mặt mũi, dòng nước hòa với mồ hôi lăn dài từ từ ướt đẫm cái áo xanh đậm của anh, vì áo ướt nên phần ngực và phần cơ bụng in trên lớp áo mỏng manh, tuy chưa phải là săn chắc và to lắm nhưng nó cũng thể hiện được sự khỏe khoắn của Hoàng. (Ừng ực ừng ực *chảy nước miếng* (¯﹃¯) ) Cậu bé thấy Hoàng uống như thế thì lòng đầy vui sướng, mắt ánh lên sự vui mừng. Chai nước hết, Hoàng hít một hơi dài rồi quay sang cậu bé: -Tên gì!? Đang nhìn Hoàng say đắm, nghe hỏi thế cậu bé liền giật mình, mặt đỏ ửng: -E..em tên… Chưa kịp nói hết câu, thì Hoàng bị An gọi giật ngược: -Hoàng ơi!!! Về có chuyện gấp!! Hoàng quay sang nói lớn: -Chuyện gì mà gấp!!!??? -Không nói thẳng ở đây được, nhanh lên!!!! -Chuyện gì mày cứ nói đại đi!!! -“Đờ mờ!! Do mày muốn nhá con!” MÀY CÓ ĐIỆN THOẠI!!!!!!! Câu trả lời này của An khiến lông gáy Hoàng chợt dựng đứng từ ót đến sống lưng. Nhưng anh cũng không quan tâm, anh nhanh chóng chạy về phòng của tiểu đội năm. Mắt vẫn không quên trừng trừng An, để lại cậu bé đem chai nước cho anh cùng với sự thất vọng khi chưa kịp nói ra tên mình. Về đến phòng, điện thoại đang đổ chuông, Tân lên tiếng: -Mới cúp đó, gọi lại rồi kìa, nghe nhanh đi! Hoàng nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại, là Phúc, anh mừng rỡ ấn nút nghe: -ALO!!!!! -À! Tôi Phúc đây! Là thư.. -Em có sao không!? Bị thương chỗ nào không? Đã ăn gì chưa!!?? Phúc đầu dây bên này liền nghệch mặt ra, lòng cậu và đầu óc cậu nhanh chóng bị xâm chiếm bởi các cảm xúc và suy nghĩ hổn độn, n giây sau, cậu trấn tỉnh lại liền nói: -Hả!? Hả!? Anh đang nói gì vậy!? Lộn số à!? Tôi là Đỗ Đình Phúc đây mà! -Anh biết rồi!!! Chẳng lẽ anh không biết em là ai sao!? Mau trả lời! -À! Tôi..tôi không sao cả, chỉ là xây xước nhẹ thôi! -Phù…Sao lúc đó không đi nhanh lên để thằng điên đấy nó gây thương tích như thế!? -À! Haha! Ụa mà sao..anh biết được vậy!? -À! Cái đó thì, ti vi chiếu rần rần kìa! Lúc trưa đang đi ăn anh thấy ti vi chiếu, thấy cảnh đó, lòng anh như lửa đốt vậy! -“Quắc!!?? Lửa đốt!? Cha này nói gì vậy!?” À! Mà anh gọi tôi 43 cuộc chỉ để hỏi vậy à!? -Ừ! À còn nữa! -Chuyện gì, đám người kia à!? -Không! Vụ kiện thế nào rồi? -À! Thắng rồi! Người kia được minh oan rồi! -Nga~ Giỏi quá vậy! -Haha! Cũng thường thôi! Mà anh không có thông tin gì về lũ người đồi trụy kia à!? -À! Có thì cũng có! Bọn họ vẫn sinh hoạt bình thường thế thôi! Dạo này, bọn họ có vẻ không tụ tập nữa! Phúc hốt hoảng hỏi: -Sao cơ!? Sao lại không tụ tập nữa!? Bọn họ biết gì rồi à!? -Tôi không biết! Có lẽ dạo này trên ban tham mưu nhiều chuyện nên họ chưa tụ tập thôi! -Uhm..Được rồi! Anh cứ tiếp tục theo dõi họ nhé. Có gì phải liên lạc tôi ngay! -Ừ! Em đi nghĩ đi! -Vâng! Chào anh. Hoàng cúp máy, miệng cười cười hạnh phúc, đang quay lại thì anh giật mình kêu thành tiếng: A!~~ Chuyện gì vậy!? Đằng sau anh là An, Nguyên, Phúc và Tân đang rình mò anh từ lúc nãy đến giờ, Tân liền buông lời trêu ghẹo: -Nga~ Ai vậy!? Người êu hõ!!?? An tiếp lời: -Chồ ôi! Sướng dạ!! Người êu luôn! Nguyên tham chiến: -Chả bù cho tụi mình, chả có ai cả!! Phúc cũng thêm: -Chồ ôi!! Em đi nghĩ đi! Ta nói loãng moạng ghê!! -Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!! Hoàng đứng chết trân tại chỗ, lòng như ngọn núi lửa phun trào, liền vung chân tính đạp mỗi người một đạp thì cả đám liền chạy tán loạn. Hoàng thấy vậy nên cũng thôi, đi vào tắm. Tắn xong, ra ngoài anh hỏi: -Ụa anh! Cơm của em đâu? Tân vẫn đang ngồi đọc hồ sơ: -Cơm gì của mày!? -Em chưa ăn cơm trưa! Đói rã người đây! -Ơ! Hồi nãy ai bảo không ăn! Giờ than đói là thế bất nào! Làm gì có cơm cho mày mà ăn. Hoàng nhếch mép, mắt dại đi bực mình đáp: -Thôi để em ra căn tin ăn. Đội trưởng như cái quần! -Trời đất! Thằng mất dại!!!! Hoàng nghe Tân hét lên liền chạy nhanh ra khỏi cửa, tiến thẳng về căn tin. Tới gần đó, cậu lững thững đi vào. Bây giờ là mới một giờ hơn, là giờ tụ tập của bọn “cán bộ bàn giấy”. thấy Toàn đi vào, cả đám đang trò chuyện rôm rã thì bổng im bặt vung tầm mắt theo dõi Hoàng, rồi bắt đầu xì xầm bàn tán rôm rã trở lại. -Ụa~ Trong đơn vị có người như vậy hả!? -Ụa~ Ở tiểu đội mấy vậy? Tối qua mò mẫm chơi! -Thôi má~ Ai cho má mò mẫm ngon ơ vậy! -Chồ ôi~ Đẹp chai quá~~ Men nữa chớ~~ -Hiếm phẩm~ Hiếm phẩm~ Hoàng biết họ đang bàn tán về Hoàng, lúc trước, anh rất tự ti khi đi ngang mặt trước một đám đông. Anh bực mình vì có khuôn mặt làm cho bao cô gái phải ước muốn, đôi mắt to hai mí, sóng mũi cao, nước da trắng, đôi kính to, thân hình mãnh mai, và điều đó làm cho anh bị trêu chọc. Nhưng giờ đây, Hoàng tuy không hoàn toàn lột xác nhưng cũng đủ khiến anh hài lòng đôi chút, cái nắng đặc trưng của Việt Nam làm da anh rám nắng, đầy sự khỏe khoắn. Có thể do sống từ nhỏ ở nước ngoài nên cấu trúc da của anh không thể nào bị nắng làm cho đen hoàn toàn được, khuôn mặt vuông vức đầy nam tính, thân hình còm nhom lúc trước giờ đã nhường chỗ cho một thân hình cân đối kết hợp với thế mạnh của anh là chiều cao, cái áo xanh đậm và cái quần đặc trưng của quân đội như tôn thêm vẻ đẹp đậm chất Âu Việt của anh. Đang đứng mua đồ ăn thì cái tên hôm bữa đuổi anh trong nhà ăn liền lân la bắt chuyện: -Chào anh! Em tên Minh! Còn anh? Người bán hàng từ trong đưa cho Hoàng hai cái bánh mặn lớn. Hoàng nhận lấy và mắt vẫn không để ý đến tên đứng cạnh, lạnh lùng đáp: -Hoàng! -Anh mua cho ai mà mua nhiều vậy, hai cái bánh lớn luôn. -Tôi ăn! Dường như sự lạnh lùng này không khiến cho cả bọn bỏ cuộc mà như tăng thêm nhuệ khí và sức chiến đấu cho chúng: -Á!! Tên Hoàng!! -Lạnh lùng quá! -Men ghê mậy!!! -Ăn nhiều vậy chắc khỏe lắm, hai cái bánh đó đủ cho bốn người ăn lận đó!!! -Anh ơi!! Thôi khỏi ăn bánh đi! Ăn em nè!!!! Hoàng trả tiền xong xuôi, quay lưng đi một mạch ra tới cửa, lúc đi ngang bàn của họ, Hoàng không quên nháy mắt một cách gợi tình, hành động này của anh như tăng sự phấn khích cho bọn người đó, họ không ngừng la hét í ới. Ra khỏi canteen Hoàng đảo mắt tìm một chỗ để giải quyết cái bụng của mình, đảo một hồi, Hoàng chợt nhớ ra bãi cỏ xanh phía sau tòa nhà chỉ huy, nghĩ là làm, Hoàng liền đến thẳng đó. Tới nơi, Hoàng ngồi xuống và bắt đầu lấy bánh ra ăn, đây như là lãnh địa riêng của Hoàng vậy, anh phát hiện ra chỗ này, và dựng ở đây một cây xà để luyện tập thể lực hòng thay đổi hình thể. Ăn hết cái thứ nhất, Hoàng chợt bị nghẹn, bậc ho mấy tiếng, đang vỗ vỗ ngực thì từ đâu một chai nước lại chìa ra trước mặt anh. Lại là cậu bé mới nãy. Hoàng nhận lấy chai nước và bắt đầu uống ừng ực, cậu bé ngồi xuống cạnh Hoàng: -Chà~ Ở đây có chỗ đẹp vậy à!? Sao giờ em mới biết nhỉ!? Hoàng uống xong lấy nắp đóng chai lại đáp: -Giờ biết rồi đấy! -… -Sao lại ra đây nữa!? Không có chuyện gì làm à!? -À! Tại vì em làm xong hết rồi! -Vậy sao không đi ngủ đi!? -…Tại anh ra đây! -Hử!? Tôi ra đây thì liên quan gì cậu!? -À! Haha! Không có gì! -Ụa mà! Cậu là tân binh à!? Cậu vừa cười vừa gãi đầu: -À! Dạ! Em mới vô đây được hai tuần à! -Ừm! Mà cậu tên gì!? Mới nãy chưa kịp nói! Cậu bé hớn hở hẵn lên: -Dạ em tên Tú ạ! -Ừm! Ăn không!? -Dạ! Nếu anh mời! Haha. Rồi Hoàng bẻ cho cậu một miếng bánh, Tú vừa ăn, miệng vừa nở nụ cười hạnh phúc.
Từ lúc cúp máy, Phúc leo lên giường nhưng không tài nào nhắm mắt ngủ được, đầu cậu luôn quay mòng mòng trong những suy nghĩ, nào là câu nói của Hoàng, rồi kế hoạch dẹp mớ hỗn độn trong quân đội, rồi phải tìm ra hung thủ đã hiếp dâm Ngọc. Hai mắt vẫn nhìn trân trân lên trần. -Ngủ dậy chưa con! Xuống ăn chút gì đi! – Mẹ Phúc mở cửa đi vào. Phúc ngồi dậy, Đỗ phu nhân giật mình, nghiến răng: -Trời đất ơi!! Đã thèm chưa trời! Coi bộ dạng nó kìa trời! Xuống ăn cơm!!! Hiện giờ nhìn Phúc rất thẻm hại, đầu tóc bù xù, hai mắt nổi mạch máu đỏ, mắt dần thâm quầng, nom thật thảm hại, cậu liền đi vào nhà tắm tắm táp cho tỉnh táo người rồi đi xuống nhà dưới. Xuống nhà, ba cậu đã ngồi tại bàn ăn, mẹ cậu đang loay hoay trong bếp. Thấy Phúc ngồi yên vị vào bàn, ba Phúc giọng đều đều: -Sao rồi!? Có bị thương không!? Phúc ngớ mặt ra: -Hả!? À! Dạ! Con không sao! Mà sao ba.. -Sáng nay ta mới xem tin tức! Mẹ con vẫn chưa biết chuyện! Và cũng đừng để bà ấy biết, bà ấy mà biết thì lại um sùm lên! -… Hít một hơi dài vào người, ba cậu nói tiếp: -Ta thấy con khóc! Phúc giật mình, rõ ràng lúc đấy cậu đã cố cuối gầm mặt xuống nhất có thể nhưng..nhưng sao ông ấy có thể thấy? Quả đúng là không gì qua nổi con mắt tinh tường của Đỗ lão gia. Ông đưa tay với lấy cốc nước và hớp một ngụm, ôn tồn nói: -Con quên những gì ta đã nói với con buổi sáng hôm ấy rồi à? -Con..con.. -Nước mắt chỉ dành cho những kẻ yếu hèn, người làm chính trị càng không được khóc, trong chính trị, chỉ có nước mắt cá sấu mà thôi, nếu có nước mắt thật, thì nó chỉ giành cho nhân dân mà thôi! Sao con lại khóc cho bản thân mình như thế!? -Con xin lỗi! Ngay lúc này đây, khuôn mặt Đỗ lão gia thật đáng sợ, khuôn mặt lạnh như tiền, giọng nói vô xúc cảm, lúc trước ông hoàn toàn khác như hiện giờ, lúc trước, ông là người rất hay cười, luốn luôn đùa giỡn với hai con của mình dù cả hai đều đã lớn, nhưng hiện giờ, ông lại trở nên khác đi, khác từ khi Phúc được gia nhập vào Đảng, từ khi cậu mang tiếng làm cái gọi là chính trị. Ông thay đổi cũng là vì lo lắng cho con mình, từ một con người hay cười, hay đùa, hay giỡn, ông trở nên điềm đạm hơn, đăm chiêu hơn. -Xin lỗi!? Con lại phạm lỗi nữa rồi! Chính trị không được có lỗi! Trong một trận đánh, nếu vị tướng chỉ cần mắc một lỗi nhỏ thì sẽ đẩy sinh mạng của hàng nghìn binh sĩ vào chỗ chết! Chính trị cũng như một trận đánh vậy! Và khi con đã làm cho nhân dân khốn cùng rồi, lời xin lỗi có ích gì!? -… -Ta muốn con phải thay đổi ngay! Ta đã bảo con phải lấy lý trí điều khiển cảm xúc cơ mà! Nếu như mẹ con không có ở nhà, con sẽ phải bị phạt cho lỗi lầm của con. -… -Nếu cần! Ta nghĩ con nên rút lui thì tốt hơn! Phúc ngẩng mặt lên đáp: -Thưa ba, con sẽ không phạm sai lầm nữa! Con sẽ rút kinh nghiệm sau lần này! -Nếu được thế thì tốt! Hãy dẹp bỏ cái sự yếu đuối đó đi! Đỗ phu nhân nãy giờ tuy lui khui trong bếp, nhưng bà vẫn để ý đến cuộc nói chuyện của hai cha con, bà cẩn thận bưng tô canh đang nghi ngút khói tới bàn ăn và ôn tồn hỏi: -Hai cha con có chuyện gì vậy!? Ba Phúc liền nói: -Không có gì đâu! Ăn thôi! Đỗ phu nhân vẫn chưa tin, bà liền quay sang nhìn Phúc như muốn hỏi, Phúc thấy thế liền nói: -Không có gì đâu mẹ! Mà chị Trân đâu mẹ!? -Nó bảo dạo này công ty nó có dự án nên ở lại làm thêm! -Hả!!?? Chị Trân có việc rồi hả!? -Ơ cái thằng này! Chị mày có việc gần cả tháng nay rồi, giờ mới biết là sao!? À mà phải, mày lu bu quá nên không biết là phải. Nghe nó nói nó được nhận vào một ngân hàng nào đó. -À! Ra vậy. -Thôi ăn nhanh nhanh lên! Kẻo nguội!
Lại nói về Tú, cậu bé trong doanh trại, từ hôm gặp Hoàng đến giờ, hình ảnh của Hoàng luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, cậu luôn muốn gặp lại anh, nhưng phải có cớ, đúng, phải có cớ chứ! Nhưng cớ không có, thôi thì đành dìm cái nổi nhớ này xuống vậy. Đang ngồi buồn rầu thì bất chợt, Tú thấy ai đó từ phía xa rất giống Hoàng, nheo mắt nhìn cho rõ hơn, đúng là Hoàng rồi! Cậu nhanh chóng vuốt lại đầu tóc, chỉnh chu áo quần. Hoàng tiến thật nhanh đến bàn làm việc của Tú và nói: -Tôi đến để báo cáo quân số! Tú vẫn không có phản ứng gì, mắt vẫn say sưa ngắm nhìn Hoàng, thấy vậy, Hoàng nhắc lại với thanh âm lớn hơn: -Tôi đến để báo cáo quân số!! Lúc này Tú mới giật mình: -À à! Anh..à..đồng chí..cứ..báo cáo.. Miệng thì lắp bắp, tay Tú thì với lấy cây bút, mắt không dám nhìn Hoàng, thấy vậy anh mới lên tiếng: -Này! -D..dạ vâng! -Cậu đang làm gì vậy!? -Ch..chép báo cáo quân số! -Thế sổ đâu!? Tú nhìn xuống thì mới giật mình, thì ra nãy giờ, cậu chỉ mở nắp bút, còn sổ thì vẫn còn đóng lại, lúc này, mặt Tú đỏ như gấc, tay rờ rờ cuốn sổ, bắt đầu mở ra, Hoàng báo cáo xong, Tú liền nói: -Em nhớ tiểu đội trưởng đội năm là.. -Không phải là tôi! Hôm nay tiểu đội trưởng đội năm mệt nên tôi đi thay! Thật ra Tân chả mệt gì cả, anh không đi là vì: -Hoàng ơi~ Đi báo cáo quân số giúp anh nha! Anh đang chơi dở trò này! Gần thắng rồi! Thế đấy! Lý do Hoàng báo cáo quân số là thế đấy!
|
Tú cười bẽn lẽn khi Hoàng quay đi: -À~ Thì ra là tiểu đội năm~ Hôm sau. Tú nài nỉ: -Hôm nay mày để tao làm tiếp cho! -Gì vậy!? Sao hôm nay chăm giữ vậy!? -Mày không cần biết! Cứ để tao làm cho! Nha! -Thì ừ! Làm đi! Có ai hỏi thì.. -Biết rồi! Tao tự chịu! Được chưa! Vốn dĩ, đây không phải là công việc thường ngày của Tú, hôm qua, cậu làm là vì bạn cậu có việc bận, nên cậu mới ra thay. Hôm nay thì lại khác, vì muốn được gặp người trong mộng lần nữa cậu mới xông xáo như thế. Ngồi vào bàn với tâm trạng lo âu, cậu hồi hộp nhìn từ xa mong ngóng Hoàng, ông trời rất biết trêu ngươi, lần này không phải Hoàng mà là Tân. Thấy Tân, mặt Tú bí xị, Tân buôn lời trêu chọc: -Ụa! Mới thay người à! Em trai xinh tươi mấy bữa đâu!? -Hôm nay cậu ấy có việc nên em làm thay! Mà anh Hoàng đâu mà anh đi báo cáo? -Bữa nay anh không bận nữa nên anh đi, mà em biết Hoàng à!? Tú giật mình mắt hướng xuống quyển sổ đen: -À dạ! Chỉ là sơ sơ. Tân nhanh chóng báo cáo quân số rồi đi, Tú ngồi đó, ánh mắt buồn bã thất vọng. Vậy là hôm nay Tú đã làm không công rồi. Xong việc, Tú đi xuống canteen để kiếm gì đó uống cho khuây khỏa. Đang đi xuống với tâm trạng thát vọng, thì cậu thấy Tân đang đứng mua đồ, Tú liền chạy đến: -Anh Tân! -Ố! Trùng hợp quá ha! -Dạ! -Đây anh, của anh hết 25000 phúc. -À vâng! Tân loay hoay tìm tiền, nhưng có tìm cũng vô ích, anh đã để quên ở phòng rồi còn đâu, anh ngượng mặt đáp: -À! Tôi để quên tiền rồi! Để đồ đây, tôi về lấy tiền rồi quay lại nhé! Tân đang định quay mặt đi thì Tú lên tiếng: -Khỏi đi anh, mất công quá! Để em khao anh bữa nay! “Hè hè, có kế” -Ấy! Không được! -Sao lại không được!? Anh cứ để em! Cô bán hàng đưa đồ cho Tú, Tú thanh toán rồi nói: -Anh về phòng luôn à! Hay ngồi đây nói chuyện với em một lát nhá! Việc ngồi cùng những người như Tú rất khó, đã thế, lần này, Tú là người mở lời trước, tội gì mà không làm thân, nghĩ là làm, Tân đáp nhanh: -Ừ! Cũng được! Ngồi vào bàn xong xuôi, Tân và Tú bắt đầu bóc bánh và nước ra, Tú lấm lét: -À..anh có thân với..anh Hoàng không? Với người nhạy cảm như Tân, những chuyện này anh đoán rất dễ, Tân liền nheo mắt: -Có! Rất thân~~ -Vậy… -Em muốn gì cứ nói~ – Tân bóc một miếng bỏ vào miệng. -Em..em muốn hỏi là..từ nay anh có thể...để anh Hoàng xuống báo cáo quân số không? -Hahahaha!!!! Tú ngớ người: -Ớ! Sao anh lại cười!? -Em thích nó phải không!? Đoán trúng phóc vấn đề của Tú, Tú đỏ mặt cuối gầm xuống, đáp nhẹ nhàng: -Dạ~~ -Hahahaha!! Anh biết ngay mà!! Tiếng cười của Tân như trêu trọc Tú vậy, làm cậu đã đỏ nay càng đỏ thêm. -Anh không dám chắc là em sẽ thành công đâu! Tú ngẩng mặt tỏ rõ sự hoang mang: -Sao vậy ạ!? -À thì là do… “Khoan đã! Nếu cứ để Hoàng quen thằng bé giống người yêu cũ của nó thì chỉ có nó và thằng bé đó đau khổ mà thôi, vậy giờ nếu như cho nó quen thằng bé này thì sao nhỉ? Nom cũng dễ thương, tốt tính, thôi thì quyết định vậy đi!” Là do nó khó chịu lắm em à, anh sợ em chịu không nổi! Tú quả quyết: -Không đâu ạ! Em thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, mong anh giúp em!! -Được rồi! Từ nay trở về sau, Hoàng sẽ là người báo cáo quân số! -Yes!!!! Quá tuyệt vời!!! Em cảm ơn!! -Không có gì! Mà này, chẳng lẽ em chỉ gặp nó vào lúc báo quân số thôi à!? Muốn nó yêu thì phải gặp thật nhiều chứ! Tú lại cuối gầm khuôn mặt đỏ như gấc xuông, nói nhỏ: -Em..nhưng..gặp thì phải có cớ chứ anh... -Ông tướng con của tôi ơi! Ông tính đợi cho cúc của ông nó đóng màn nhện à!! -… -Này, trước giờ chưa quen ai đúng không? Tú ngẩng gương mặt bất ngờ lên hỏi: -Ô! Sao anh biết hay vậy!? -Nhìn ông rụt rè thế kia thì biết chắc là thế rồi! Muốn nó yêu, thì phải gặp, không cần cớ cũng gặp được, này nhá, từ nay trở đi, cứ hễ rãnh là em cứ xuống chỗ anh chơi được chưa!? -D..dạ được! -Tốt! Bây giờ đi luôn đi! Nhanh. -Bây giờ ạ!?? -Chứ muốn khi nào!? -Nh..nhưng em…dạ được ạ! Tân đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi và bắt đầu đi, Tú thấy thế liền chạy lon ton theo sau, trên đường đi, Tú hồi hộp đến nổi, lồng ngực như muốn vỡ tung vì quả tim cứ bình bịch bình bịch, cậu không biết tí nữa nên nói gì khi gặp Hoàng, và cũng tò mò không biết phản ứng của Hoàng thế nào với mình. Trong phòng hiện giờ, Hoàng thì nằm một mình trên giường nhìn chăm chăm chiếc điện thoại, Quân thì quấn lấy Phúc, còn An, Anh, Nguyên thì đang buôn chuyện với nhau, Tân về thì chả có gì khác thường, nhưng hôm nay, anh lại dẫn một cậu bé đến đây, làm cho mọi ánh mắt không hiểu chuyện đều đổ dồn về anh. -Này này, mấy đứa, đây là Tú, làm trên ban chỉ huy, vì ngưỡng mộ tài năng của anh nên… Không để Tân nói hết câu, Phúc liền chen vào: -Chào em! Anh là Phúc, Phan Đức Trường Phúc, rất vui được gặp em, anh là… Phúc bắt đàu say sưa nói mà không hề biết rằng, sau lưng anh đang có một ánh mắt đầy thù hận đang hướng về chỗ anh. Sau màn chào hỏi, mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau thân mật hơn, nhưng Hoàng vẫn cứ năm trên giường, chả có vẻ gì là quan tâm, Tú thoáng buồn, Tân thấy thế liền nháy mắt với Tú mang hàm ý: “Cứ bình tĩnh”. Tú cũng yên lòng nghe theo. Dần dà, Tú trở nên thân thiết hơn với đám Tân, cứ hễ có giờ rãnh là cậu lại xuống chỗ ở của tiểu đội năm chơi, mỗi lần xuống là y như rằng cậu lại mua đồ ăn để mọi người nhấm nháp, đây như là chỗ ở thứ hai của cậu vậy. Nhưng Hoàng vẫn không tỏ một thái độ gì với Tú cả, điều này làm Tú rất buồn. Vì là nhỏ tuổi nhất, nên Tú được các đàn anh thương yêu, và cũng không hẵn là hoàn toàn, ví dụ như Quân…
Công ty thời trang Sauvart. Trân đang ngồi ngoài khuôn viên của công ty, trong tay là ly café mới mua được ở canteen. Cô đang thưởng thức từng giây từng phút thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng. Trong hơn mấy tháng nhận việc vừa rồi, quả thật Trân đã không làm Tùng thất vọng, cô đã khiến cho những trưởng phòng, giám đốc lúc trước ngờ vự tài năng của cô phải thay đổi cách nhìn, các bản vẽ của cô luôn được các đối tác đánh giá cao và hiển nhiên là hợp đồng luôn được ký kết. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô được chú ý, đánh giá cao, thăng chức, và luôn nhận được sự ganh ghét từ đồng nghiệp. Tiếng chim hót ngân vang, những dãi nắng đang trải dài trên những tán cây, những ngọn gió rì rào thổi tan đi sự nóng bức, lo âu của con người. Đang mỉm cười hạnh phúc tận hưởng thì chợt có một bàn tay bịt mắt cô từ đằng sau, Trân cười và nói: -Chị Ly, đừng đùa nữa, lên đây ngồi với em! Bàn tay đằng sau vẫn giữ chặt ở hai mắt của Trân, cô vừa đưa tay lên hòng kéo bàn tay vừa cười nói: -Chị Ly à! Sao chị lại.. Khoảnh khắc Trân chạm vào tay người đứng sau cũng là lúc cô thoáng sợ hãi. Bàn tay mà bịt mắt cô không phải là tay của Ly vì bàn tay này thô ráp, gân guốc, tay phụ nữ không thể là tay này! Cô nuốt nước bọt, lạnh lùng nói: -Bỏ tay ra khỏi người tôi! Nụ cười của người bịt mắt Trân bị dập tắt một cách không xót thương, bàn tay hạ xuống từ từ. Trân đứng dậy, toan bỏ đi thì: -Khoan đã! -… -Em.. -Có vấn đề gì về việc thiết kế sao thưa tổng giám đốc? -Đừng gọi anh như thế!? -Nếu không thì tôi phải gọi anh là gì? -Gọi như lúc trước đi! Trân cười nhếch môi: -Hửm! Lúc trước? -… -Xin lỗi tổng giám đốc, tôi quên hết chuyện lúc trước rồi! -Em nói dối! Trân quay đi thì bị câu nói của Tùng giật ngược lại: -Em nói quên anh, nhưng sao mới nãy chỉ cần động vào tay thì em đã biết đó là anh! Trân như hóa đá khi nghe anh nói vậy. Phải rồi, chỉ cần động vào tay thì cô đã biết đó là anh, cũng là nhờ, biết nhau hơn 4 năm, và yêu nhau hơn 2 năm. Thế rồi, anh bỏ cô đi học ở Pháp, anh lừa dối cô, cô hận anh thấu xương tủy, tim gan. Cô chỉ nhếch mép cười khẩy để che đậy sự yếu đuối của mình, toan bước đi thì anh lên tiếng: -Anh phải làm gì để em tha thứ cho những lỗi lầm của anh? Như túm lấy được chiếc phao khi đang ở giữa biển, Trân cười nham hiểm, cô quay lại: -Tôi muốn gì anh cũng làm!? Tùng ngẩng mặt lên nhìn Trân ngạc nhiên và trả lời dứt khoác: -Đúng! Dù em muốn anh chết anh cũng chịu! -Haha, không cần nặng nề như cái chết đâu! -… -Anh có dám kết hôn với tôi không? Tùng nghệch mặt: -Ch..chuyện này… Trân cười thành tiếng như chế giễuTùng: -Hahaha, thôi được rồi Tùng tổng, chỉ là muốn trêu anh chút thôi! Biết là anh sẽ không dám mà! Mèo làm sao chê mỡ được chứ! Ngoan ngoãn làm con mèo đấy đi! Haha.. Trân quay lưng bước đi, Tùng mắt vẫn không rời mắt đất nói: -Anh đồng ý! Trân một lần nữa hóa đá khi nghe Tùng nói vậy. Thực chất, cô chỉ muốn hù dọa Tùng mà thôi, nhưng không ngờ, anh lại đồng ý một cách chóng vánh như vậy. Trân đang không biết xử trí thế nào thì Tùng tiến đến bên cô và thì thầm vào tai: -Anh sẽ cưới em! Thế nào? Em đồng ý không? Trân không biết nói gì, chỉ biết nắm tay lại thành đấm, Tùng hồi hộp chờ kết quả, cuối cùng, Trân buông xuôi, cuối gầm mặt đáp: -Chiều này qua thưa chuyện với người lớn! Nói rồi, cô đi thẳng lên phòng làm việc với tâm trạng khó tả, vui có, buồn có, khó hiểu có, hồi hộp có. Tất cả trộn lẫn lại làm cho cô bức rức không yên. Tùng vẫn đứng đó, miệng nở nụ cười hạnh phúc khó tả…
Nhà Tròn. 2h45’ Sau khi ăn xong bữa trưa với gia đình, cậu nghĩ ngơi một chút rồi chạy đến văn Phòng Thủ Tướng để thông báo vụ kiện ban sáng. -Thưa TT, có đồng chí Đỗ Đình Phúc muốn gặp. -Cho cậu ta vào! -Thưa đồng chí Phúc, TT đang chờ! Phúc quay lưng, tiến thẳng vào phòng, hai người cận vệ đứng trước mở cửa, Phúc đi vào. TT đang chăm chú đọc gì đó, thấy Phúc vào liền đặt xấp giấy xuống và nói: -Con ngồi đó đi! Phúc lễ phép thưa và ngồi xuống, TT đến chỗ bàn tiếp khách và ngồi xuống: -Ta đã xem tin tức về vụ kiện! Rất ấn tượng! -Dạ, TT quá khen ạ! TT vào vấn đề chính: -Cái cậu gì đấy đã được minh oan, nhưng kẻ hiếp dâm thực sự vẫn chưa bắt được, còn chuyện loại trừ các vấn nạn trong quân đội nữa! Con muốn làm gì trước!? Phúc ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp: -Dạ! Chuyện gì đến trước làm trước, con nghĩ chuyện tìm ra hung thủ sẽ hơi khó khăn, kẻ đó trong tối, và chắc là con của người chức quyền nên sẽ hơi khó, con quyết định sẽ đi thanh tra quân đội ạ! -Được! Vậy con sẽ đi thanh tra các doanh trại! Nhưng...chuyện này chắc sẽ khó cho con, con có thật sự muốn làm không? Không một chút ngại ngần, Phúc đáp luôn: -Dạ được ạ! Chỉ cần trong quyền hạn của một thanh tra, trong quyền hạn của một Đảng viên, con không sợ gì cả! -Tốt! Vậy chuyện này ta giao cho con! Trợ lý cũ tốt chớ hả!? -Dạ! Anh Anh Linh làm việc rất tốt ạ! Nếu không có anh ấy, chắc vụ án lần này con không thắng nổi đâu ạ! -Uhm, được rồi, vậy anh ta sẽ làm trợ lý cho con trong chuyện này. Trong đợt thanh tra lần này, hãy cố gắng làm hết sức nhé! -Dạ vâng ạ! -Hai ngày nữa? -Vâng ạ! Nghe TT dặn dò xong, cậu đi xuống, vừa đi, đầu óc vừa suy nghĩ bâng quơ, không hề chú ý đến quang cảnh xung quanh. Chuyện này thật sự làm cậu thật đau đầu. Về đến nhà là Phúc lên thẳng phòng, nằm vật ra, đồ cuãng chưa kịp thay, cứ thế bắt đầu những ngĩ suy mông lung. Đang miên man với những suy nghĩ thì chợt cậu nghe dưới nhà có tiếng nói lớn. Cậu đứng dậy, đi xuống. Xuống nhà thì cậu thấy ba mẹ cậu đang ngồi trên ghế salon, chị cậu đang đứng và một người đàn ông thì đang quỳ dưới đất. -Thưa hai bác, con biết con đã có lỗi rất nhiều với Trân, vì thế hôm nay, con xin hai bác cho con chuộc lại lỗi lầm mà con đã gây ra!! Đỗ lão gia đang ngồi vắt chéo chân trên salon, mặt liền thay đổi lớn giọng pha chút cười cợt: -Cậu nói gì!? Chuộc lỗi!? A HAHAHAHAH~~~ Bùi thiếu gia, đừng làm tôi chết vì cười. Đang cười, Đỗ lão gia liền nghiêm mặt: -Cưới con tôi!!?? Đừng hòng!!! Cút ra khỏi nhà ta ngay!!! Ông đang toan đứng dậy lôi cậu ra thì đột nhiên Đỗ phu nhân lên tiếng: -Con có muốn cưới nó không? Tùng gật đầu lia lịa đáp: -Dạ có! Dạ có! Chỉ mới ban nãy thôi, lúc chở Trân về, đầu óc anh rối bời, miệng đắng chát như người mới bệnh dậy, vào tới nhà, anh lấm lét chào hỏi Đỗ phu nhân quát lớn: -Ta không hỏi cậu! Ta hỏi con gái ta mà! Tùng đỏ mặt, cuối xuống, Trân ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: -Dạ con muốn! Đỗ lão gia hét lớn khi nghe con gái của mình nói vậy: -Con điên hả!!?? Tuy con đã quên một năm trời con khổ sở thế nào, nhưng xin lỗi, ta vẫn nhớ như in, và rõ ràng. Con không được.. -Vậy con hãy kết hôn với con gái bác đi! – Đỗ phu nhân cất tiếng nói làm cho Đỗ lão gia phải há hốc mồm, á khẩu, không nói được câu nào ngoài những từ lắp bắp vô nghĩa. Tùng nghe thế như đứa trẻ được người lớn cho kẹo, liền cười tít mắt, đứng dậy nói liếng thoắng: -Con cảm ơn bác gái, con cảm ơn, con sẽ đi lo về tiệc cưới ngay, à, còn phải.. -Tôi nói chưa xong, cậu đừng vội mừng! – Đỗ phu nhân lên tiếng làm cho niềm vui trong anh bỗng bị dập tắt như ngọn lửa bị người ta dội nước vào.
|
-Vậy..vậy điều kiện để con cưới được Trân là gì ạ!? Chỉ cần Đỗ phu nhân nói thế thôi, nhưng Tùng cũng đã hiểu rõ được ý của mẹ vợ tương lai của anh muốn nói gì. Đó cũng là nhờ những năm tháng lăn lộn trên thương trường của anh. Đỗ phu nhân nói tiếp: -Đơn giản lắm! Chỉ cần cậu viết một bản cam kết rằng, cậu sẽ yêu con gái tôi dù có xãy bất cứ chuyện gì, và, cậu sẽ phải giao toàn bộ tài sản mà cậu có cho con gái tôi nếu như cậu có người phụ nữ khác! Cậu cưới nó, đồng nghĩa với việc nó sẽ là tổng giám đốc phu nhân của công ty cậu. Được chứ!? -Ch..chuyện này.. Câu trả lời ngập ngừng của Tùng khiến Trân hơi hoang mang, xưa nay, anh là một người luôn coi trọng sự nghiệp của mình, thưở còn yêu nhau, anh luôn ở vị trí cao trong học tập, anh còn làm rất tốt các công việc chung của trường lớp. Có lắm lúc, anh trễ hẹn với cô, nhưng cô không lấy cớ đó mà giận anh, cô hiểu và luôn cổ vũ cho anh, và nhnwgx lúc như thế, cô có buồn, nhưng không thể hiện trước mặt anh, mà mẹ cô luôn là người để cô sẻ chia, nên bà lấy điều kiện này để đo độ tình yêu của Tùng với con mình. Có thể nói, công việc, sự nghiệp là cuộc sống của anh. Lần này, Đỗ phu nhân đưa ra điều kiện như thế thì có hơi quá thật. Tùng đứng cuối gầm mặt xuống, Trân nhìn anh với ánh mắt thất vọng, Đỗ phu nhân và Đỗ lão gia đang nheo mắt nhìn anh nghi hoặc, Phúc thì nghệch mặt ra, không hiểu chuyện gì đang xãy ra. -Con đồng ý! – Tiếng của Tùng van lên nhẹ nhàng nhưng đủ để tiếng xé tan màn khí căng thẳng đang bao trùm lên mọi thứ nãy giờ. Trân mỉm cười, Đỗ lão gia nhìn Đỗ phu nhân như muốn hỏi gì đó, còn bà thì đang như không tin vào tai mình, Tùng nói tiếp: -Con đã rất hối hận rồi thưa hai bác, lúc con bỏ Trân đi, con cứ nghĩ, sự nghiệp là trên hết, và sẽ có khối người như cô ấy. Nhưng con đã lầm! Con không thể nào dứt Trân ra khỏi đầu bằng cách vùi mình vào công việc được! Con đã thử mọi cách, nhưng vô ích. Thế rồi, con nhận ra Trân mới là tất cả, không có cô ấy, mọi thứ đều vô nghĩa! Con quyết định, sẽ không vụt mất cơ hội này lần nữa. Con làm mọi thứ hai bác yêu cầu để cưới được Trân, mọi thứ! Nghe Tùng nói vậy, Đỗ lão gia và Đỗ phu nhân chỉ biết nhìn nhau thắc mắc, thở dài một hơi, Đỗ phu nhân mới cất tiếng: -Vậy hai đứa cưới nhau đi! Tùng một lần nữa vui mừng nhìn ba và mẹ Trân, Trân mỉm cười nhìn anh toan ôm lấy nhau thì Phúc từ đằng sau nói vọng lên: -Sao không ai hỏi ý con vậy!? Cả bốn người liền nhìn sang hướng cầu thang nơi Phúc đang đứng, rồi như xem Phúc là người vô hình, họ lại tiếp tục công việc của mình, Phúc lại đứng đó giương đôi mắt to tròn của mình nhìn họ, cậu bực mình lên tiếng: -Sao không ai trả lời hết vậy!? Anh muốn cưới chị tôi, thế còn ba mẹ anh hả!??? Câu hỏi này của Phúc lúc này đây đã gây được sự chú ý của bốn người, họ đồng loạt quay sang nhìn Phúc, Đỗ phu nhân liền nhìn Tùng với ánh mắt dò xét. Tùng trả lời một cách đầy tự tin: -Xin hai bác và Trân đừng lo, họ đã ngăn cản con một lần rồi! Không có nghĩa lần này cũng như vậy! Con sẽ cố hết sức để cưới được Trân! Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột này như làm cho ba mẹ Trân và cô thêm an lòng, chứ thật ra họ biết sự đáng sợ của ba mẹ Tùng như thế nào, thời gian họ còn yêu nhau, ba mẹ Tùng ra sức ngăn cản, họ chỉ nghĩ, ba Phúc thật chất chỉ là một cựu binh quèn mà không hề biết rõ thanh thế thực sự của ông. Và lần này, đoán chắc được rằng, sẽ có một cơn bão lửa nữa sẽ xãy ra, nên không khí vui vẻ bị đảy lui nhường chỗ cho một không khí đầy căng thẳng. Tùng xin phép ra về, Đỗ phu nhân vào bếp chuẩn bị bữa tối, mọi người cứ tiếp tục công việc thường ngày của mình. Bữa tôi diễn ra trong sự suy nghĩ miên man của ba người lớn trong nhà, Phúc thì vẫn mãi mê ăn uống vì cậu không hề biết rằng, câu hỏi vô tình của mình đã đẩy cả nhà mình gồm Tùng vào không khí này. -Ngon quá nga~ Má nấu ngày càng ngon nga~ -… -… -… -Má cho con thêm cơm! Đỗ phu nhân hét lớn: -Mày còn tâm trạng để mà ăn nữa hả!!?? Ăn thế đủ rồi!!! Tối ăn chi cho nhiều! Ăn cho nhiều rồi nói mấy lời không hay!! Đi lên phòng!! -Ơ! Tự nhiên la con là sao!!?? Đỗ phu nhân giả vờ loay hoay tìm thứ gì đó: -Mày còn trả treo với tao hả!!?? Phúc thấy thế liền đứng dậy chạy như bay lên phòng, quay đầu lại nói: -Má cứ như thế con bỏ nhà đi đó nha~ -Đi luôn đi!! Tao rước thằng Toàn về nuôi! Phúc á khẩu khi nghe mẹ mình nói vậy, hậm hực dậm chân mạnh xuống nền nhà bước lên phòng.
Nhà Tròn. 8h45’ RING!!! RING!!! RING!!! -Alo! Văn phòng Bộ Chính Trị xin nghe. Vâng! Tôi sẽ nói ngay! Thưa Ủy Viên Ngọc Tuấn, TT gọi đồng chí ạ! Ngọc Tuấn đang dán mắt vào màn hình máy tính miệng nói lớn: -Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ lên ngay. Nói rồi, Tuấn đứng dậy, lấy cái áo vest mặc vào, đi nhanh lên văn phòng TT. -Lạ thật, sao TT lại cho gọi mình nhỉ!? Tuấn vừa lẩm bẩm vừa bước tới chỗ thang máy. Đúng lúc đó, anh đã gặp người mà anh không bao giờ muốn gặp, đó là Minh Ngọc. Ngược lại, Minh Ngọc thấy anh thì như vớ được vàng, mắt liền tỏ rõ sự mừng vui, tiến nhanh tới chỗ Ngọc Tuấn, làm đám bạn anh phải ngoái nhìn theo. -A! Chào đồng chí Ngọc thân yêu~~ -… -Đồng chí đi đâu vậy!? Tôi với mấy đồng chí đây chuẩn bị đi ra canteen để uống chút café, đồng chi đi cùng không? -Không! Xin cảm ơn! Tôi còn có việc! -Ôi! Sao vậy!? Đi chung cho vuôi! -Ngọc ơi! Tụi tao ra canteen trước nhá! -Ừ! Thế tụi mày ra trước đi! Rồi Ngọc lại quay sang Tuấn: -Em đi đâu vậy!? Sao không đi với anh một chút!? -Này! Tôi tới đây để làm việc! Không phải để đi phê pháo như anh đâu! -Trời ơi~ Nhân dân thật có phúc khi có cán bộ như em đó! Nếu em nói thế thì anh đi trước nha! Chắc phải làm cán bộ mọt dân rồi! Haha~ Vừa cười, Ngọc vừa lấy tay vỗ vào mông Tuấn một cái rõ to, phát thành tiếng rồi chạy mất. Tuấn như chết điếng khi Ngọc làm vậy, anh muốn quay lại hét lên, nhưng làm thế chỉ có anh là thiệt nên anh đành ngậm ngùi nuốt cục tức nghẹn đắng ngay cổ xuống mà lên phòng TT. Vừa đi anh vừa chửi: -Vâng! Ủy Viên Bộ giáo dục đấy! Là Bộ giáo dục đấy! Là người làm giáo dục mà hắn lại giở những trò đồi bại đó ra với mình! Khốn thật! Tôi sẽ không tha cho anh đâu đồ khốn! *nghiến răng* Chửi một hồi, Tuấn cũng tới văn phòng làm việc của TT, có thể nói, đây là lần thứ hai, Tuấn được lên văn phòng TT. Thấy anh vừa bước ra thang máy, nhân viên an ninh liền lấy máy quét kim loại để rà trên người anh, xong các thủ tục, anh mới được một người dẫn vào phòng TT, dọc hành lang, là các hình vẽ chân dung của Hồ Chủ tịch, các quan chức ở chế độ trước mà có công lớn với đất nước, nhưng hìn của Hồ Chủ tịch là nhiều hơn cả, lâu lâu, dọc hành lang lại có một cái bàn nhỏ để các đồ gốm đắt tiền được chạm khắc tinh xảo. Đi một đoạn, thì tới bàn thư ký, nhân viên an ninh nói: -Có Ủy Viên Nguyễn Ngọc Tuấn đến! Cô thư ký nhanh nhảu đáp lời: -Vâng! TT đang chờ đồng chí! Nói rồi, hai nhân viên đứng trước cửa phòng TT mở cửa, Tuấn đi vào, thấy TT đã ngồi ở bàn tiếp khách cùng với một thanh niên khác. Thấy Tuấn vào, TT cất lời: -A! Mời đồng chí ngồi! Tuấn ngồi xuống thì viên thư ký cũng nhanh nhẹn đem café vào đặt xuống rồi đi ra, TT mới bắt đầu nói: -Hôm nay tôi gọi đồng chí đến đây là có công việc muốn giao cho đồng chí! -Vâng! Xin TT cứ nói! TT hít một hơi dài, rồi tiếp: -Sắp tới đây trên tung ương, sẽ có một đợt thanh trừng, tôi muốn hai đồng chí phải hết sức giúp đỡ đồng chí Phúc! Cả hai thanh niên trong phòng đều ngước mặt nhìn TT đồng thanh hỏi: -Thanh trừng!? Giọng TT lạnh lùng: -Đúng vậy! Không thể để lũ sâu dân mọt nước đó tồn tại được! Tôi đã cố hết sức để trừ diệt tham nhũng trong hành chính, giờ thì nó lại biến thể vào quân đội! Tham nhũng, tiêu cực, thói sống đồi trụy. Không thể để quân đội mục nát vì những thứ này được. Vì thế, ta mới cho gọi hai đồng chí đến đây để giải quyết vấn đề này. Tuấn lên tiếng: -S..Sao ạ!? Ch..chuyện này! Thưa TT, cháu nghĩ, cháu không đủ khả năng để giải quyết đâu ạ! Linh đồng tình: -Dạ đúng ạ! Cháu nghĩ, tốt nhất, TT nên chọn người khác ạ! -Hai đồng chí hiểu lầm ý của ta rồi! Ta gọi hai đồng chí lên là để phân công việc giúp sức! Chứ không bảo hai đồng chí phải đảm nhận luôn việc này! -Sao ạ!? Giúp sức!!?? – Linh nói lớn. -Đúng! Giúp sức! Thực chất, chuyện này ta đã giao phó cho đồng chí Đỗ Đình Phúc rồi! Hai đồng chí chỉ cần giúp cho đồng chí Phúc mà thôi! Tuấn hỏi: -Nhưng thưa TT, việc này có nên giao cho đồng chí Phúc không? Cháu nghĩ, đồng chí Phúc còn nhỏ tuổi, chưa đủ kinh nghiệm, bản lĩnh để giải quyết việc này ạ! TT cười lớn: -Hahahaha, đồng chí sai rồi! Vì đồng chí Phúc còn nhỏ, nên tôi mới cho hai đồng chí giúp sức đó chứ! Vả lại, chính vì đồng chí Phúc mới vào Đảng, tràn đầy nhiệt huyết, chưa biết sợ là gì, vì thế tôi mới giao công việc này cho cậu ta. -À! Dạ, vậy bọn cháu phải làm gì ạ!? -Đồng chí Linh thì vẫn tiếp tục là trợ lý cho đồng chí Phúc, còn đồng chí sẽ cố vấn các vấn đề luật pháp cho đồng chí Phúc. Được chứ!? -Dạ được ạ! -Uhm, nếu không có vấn đề gì nữa thì hai đồng chí hãy bí mật lấy hồ sơ liên quan về nghiên cứu nhé! -Vâng ạ!
Từ lúc trở về từ nhà Trân đến giờ, anh luôn suy nghĩ mãi không thôi, làm cách nào để mẹ anh chấp nhận cuộc hôn nhân này bây giờ. Chỉ cần mẹ anh đồng ý, ba anh cũng sẽ đồng ý theo, ông đã nói: “Bố không quan trọng gia cảnh của con dâu mình, chỉ cần nó ngoan ngoãn, biết thương yêu chồng con và biết giúp con trong công việc là được!”. Nhưng mẹ anh lại khác, bà quan niệm về một con dâu tốt là phải có nhà mặt phố, bố làm to, như thế mới môn đăng hộ đối. Đang suy nghĩ thì chợt, chiếc điện thoại đắt tiền của anh reo lên, là mẹ anh gọi. -Đúng lúc thật! Anh mệt mỏi nhấc máy, đầu dây bên kia liền nói vọng lên: -Nga~ Con trai, sao rồi? Việc ổn định chi nhánh thế nào rồi? Có trở ngại gì không!? -Dạ không thưa mẹ! Mọi chuyện đang dần ổn định ạ! -Cha~ Vậy tốt, bố mày thì cứ lo sốt vó bên này! -Mẹ! Con có chuyện muốn nói! -Hả hả!? À ờ! Nói gì nói đi. Tùng hít một hơi dài như để lấy sự can đảm: -Con..con.. -Con làm sao? -Con..con muốn lấy vợ! -… -Mẹ! -Mày muốn lấy vợ hả!? Vậy được, để mẹ gửi hình về cho con chọn nha, mấy người bạn mẹ có mấy đứa con gái xinh lắm cơ! Hay là con muốn.. -Con sẽ lấy Trân, mẹ nhớ cô ấy chứ!? -… -Con đã quyết định rồi! Con sẽ lấy cô ấy! Lần này mẹ không thể ngăn cản con được nữa! -Kh..khoan đã! Sao con lại gặp được nó! Mẹ đã nói rồi, mẹ sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình, mẹ không chấp nhận nó! -Vô ích thôi thưa mẹ! Con đã quyết định là lấy cô ấy rồi! Dù cho lần này mẹ có làm gì con đi chăng nữa, con cũng sẽ không rời xa cô ấy! -Mày…đồ bất hiếu! Mày thử cưới nó đi! Tao và bố mày sẽ không về để dự đám cưới đâu! Để xem, mày dám tổ chức không! -Chuyện đó thì dễ thôi mẹ, bố và mẹ sẽ đi công tác nên chưa về kịp, mọi thứ con đã liệu hết rồi! Lễ cưới lần này, bố mẹ không tham dự cũng được nếu như bố mẹ không ưng ý với lễ cưới. -Mày..tao sẽ đóng toàn bộ thẻ của mày để xem mày cưới xin được không? Chức tổng giám đốc của mày cũng bay luôn đó con ạ! Không có tiền, không có chức để rồi xem, con đó có chịu cưới mày không cho biết! -Dạ! Vậy quyết định vậy nhá mẹ! Mẹ Tùng đang định nói gì đó thì điện thoại của bà bị dựt phăng đi, Tùng chợt nghe tiếng nói của ba anh vọng từ trong máy ra: -Bà đang nói cái gì vậy hả!? Tôi đã chịu đựng đủ rồi đấy! Nó là con trai mình thì mình phải vui khi nó hạnh phúc chứ! Bà bắt nó cưới người nó không yêu, chúng nó không hạnh phúc thì bà có vui nổi không!? -Ông biết gì mà nói! Đây là chuyện cả đời của con nên tôi phải.. -Đó! Chính vì là chuyện cả đời, nên phải để nó quyết định chứ! Bà làm thế chẳng khác nào làm nó không hạnh phúc! -Tôi đã nói rồi! Tôi không chấp nhận nó làm con dâu tôi! Tôi sẽ không tham dự lễ cưới đó! Bà Tình, mẹ Tùng đã nói vậy thì chắc chắn bà sẽ làm vậy, nếu như trong kinh doanh, ông Bách, ba Tùng là người sẽ quyết định mọi thứ thì việc nhà, bà Tình là người quyết đoán hơn ông Bách. Tùng buồn bã cúp máy, anh xuống nhà, lấy xe chạy một mạch tới nhà của Trân. Tới nơi, anh đứng ở ngoài nhìn vào mà không dám bấm chuông. Đang định quay lại vô trong xe để đi về thì đằng sau vọng lên tiếng nói của ông Vui, ba Trân: -Cậu đến đây làm gì vậy!? Tùng giật mình quay lại: -Dạ! Con có chuyện muốn nói với hai bác ạ! -Vậy mời cậu vào nhà. Tùng vào nhà cùng với ba Phúc nên làm cho mọi người trong nhà rất ngạc nhiên. -Có chuyện gì mà cậu tới đây giờ này vậy!? – Ông Vui cất tiếng hỏi. -Dạ là chuyện cưới hỏi ạ! Đỗ lão gia nhìn Đỗ phu nhân khi Tùng nói vậy, ông liền hỏi: -Sao? Không muốn sưới nữa à!? Tùng liền lắc đầu nguầy nguậy: Dạ không có ạ! Cháu sẽ cưới cô ấy! Nhưng có thể thời gian diễn ra lễ cưới sẽ hơi trễ ạ! -Vì sao!? – Đỗ phu nhân hỏi. -Dạ tại vì, mẹ cháu không đồng ý với đám cưới, bà ấy đã chặn thẻ của cháu, tước quyền tổng giám đốc của cháu, nhưng sẽ không có chuyện cháu không cưới Trân! Cháu sẽ làm mọi việc để có tiền cho đám cưới, để lo cho cuộc sống sau này của cháu và Trân. Xin hai bác đừng lo! Khi nghe Tùng nói vậy, ông Vui rất hài lòng, thoáng thoáng lại gật đầu đồng tình nhìn bà Nhặm, mẹ Trân. Trân cũng đã ngồi cạnh Tùng từ nãy giờ, lòng vẫn hồi hộp chờ quyết định của ba mẹ mình. Tùng đang định nói gì đó thì ông Vui lên tiếng: -Hai đứa cứ cưới nhau đi! Nếu con thiếu tiền, ta sẽ hỗ trợ cho con! Tùng nghe vậy, mắt liền ánh lên sự vui sướng, miệng nói như đước lập trình sẵn: -Con cảm ơn hai bác! Con cảm ơn hai bác! Con cảm ơn hai bác nhiều lắm! Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ đi làm để có tiền cho đám cưới của hai con. Sự quyết tâm của Tùng khiến cho Trân an lòng hơn. Cô bắt đầu thay đổi suy nghĩ về Tùng, và cảm thấy lòng mình hạnh phúc.
Hôm nay thứ bảy, Phúc trống tiếc cả ngày, nên được nghĩ. Tuy là ngày nghĩ, nhưng cậu không hề nghĩ, cậu luôn vắt óc suy nghĩ về việc thanh tra. Phúc nhốt mình trong phòng, mấy ngày nay cậu đang đau đầu vì những chuyện TT giao cho, không biết phải giải quyết bằng cách nào khi chỉ có một mình cậu. Cậu lập tức ngồi dậy, với tay lấy cái điện thoại của mình mở phần danh bạ, lướt nhanh xuống cái tên “Điệp viên” và bắt đầu soạn tin nhắn: -Này anh! Dạo này ổn chứ! Tin nhắn được gửi đi, Phúc ném cái điện thoại sang bên, toan xuống bếp tìm đồ ăn thì điện thoại lại reo lên báo có tin nhắn đến, cậu ngạc nhiên quay sang nhìn: -Nhanh vậy! Cậu mở tin nhắn ra xem: -Vẫn ổn thưa thanh tra bé nhỏ của tôi~ -“Bé nhỏ”??? Anh ta dám ăn nói thế với mình à!? Phúc nhắn lại: -Vậy được! Có gì cứ báo cho tôi! Hoàng nằm buồn chán từ sáng đến giờ, chỉ biết nằm trên giường nhịp nhịp chân chờ tin nhắn từ Phúc, cứ hễ mà điện thoại reo lên là anh bất giác mỉm cười chộp lấy cái điện thoại mà mở tin nhắn ra xem và nhanh chóng trả lời: -Hơ? Nhắn cho tôi, em chỉ hỏi được như thế thôi à!? Phúc nhíu mày nhắn lại: -Chứ anh muốn hỏi cái gì!? -Thì hỏi là, đại khái như: “Anh tập luyện có vất vả không?”, “Đã ăn uống gì chưa?”, “Ngủ có được không?” bla bla… -“Anh ta bị điên chắc!?” Thế tại sao tôi phải nhắn như thế!? -_- -À! Thì..Tôi là điệp viên của em, tôi mà có chuyện gì, làm sao thông tin cho em được! =)))) -“Uhm..cũng có lý! Nhưng phải nhắn gì giờ?” Thôi để khi khác đi, giờ hết tự nhiên rồi. -_- -Có gì đâu! Em chỉ cần nhắn y hệt thôi mà! =*= -“Lão già này! Ế lâu quá đâm hoang tưởng à!?” Thế sao anh không bảo người yêu anh nhắn mà lại bảo tôi!? Đây chỉ là một tin nhắn bâng quơ mà thôi, nhưng nó lại chạm đến nổi đau vô hình luôn hiện diện trong Hoàng, chỉ chờ có cơ hội là nó sẽ trỗi dậy và bao trùm tâm trí Hoàng. Nụ cười bị dập tắt, anh buồn bã nhắn lại: -Người ấy bỏ tôi mà đi rồi! Cậu ấy phản bội tôi để đi theo người khác! -“Quắc!? “Cậu ấy”???” À..ờ..thì chắc anh ăn chả thì cậu ấy ăn nem chứ gì!? -Haha, sao em lại nghĩ tôi ăn chả trước!? -À thì, nhìn anh cao to, đẹp trai, nên mới vậy, phàm thì những kẻ như anh không bao giờ giành cho một người nên chắc chắn anh ăn chả trước rồi. -Haha, em sai rồi! :P -“Gì chứ!? Chẳng lẽ người như anh ta mà bị đá sao!?” Chứ chẳng lẽ, anh bị đá à!? -Ừ! Anh mới là người bị đá, không phải cậu ấy! -Ôi trời! Ôi trời! Chuyện nó ra làm sao!? *hớn hở* -Em nhiều chuyện quá nha! =)))) -“Ơ! Thằng cha này, treo mỡ trước miệng mèo chẳng lẽ mèo phải tự bịt miệng mình à?!” À thì..hơi tò mò ấy mà. Mà nếu anh không thích thì thôi vậy! -_- -Haha, giận à!? Nếu muốn nghe chi tiết thì gặp mặt trực tiếp đi rồi chi tiết ha. -“Lão già chết dẫm! Làm mừng hụt!” Nếu thế thì thôi vậy! Đang cười tủm tỉm nhắn tin tiếp thì bất chợt anh bị gián đoạn bởi tiếng la thất thanh của Tân: -Hoàng ơi Hoàng! Nhanh nhanh! Tập hợp để hành quân bất ngờ kìa! Nhanh nhanh!! -Bây giờ tôi phải đi tập luyện rồi, tập luyện xong, tôi sẽ nhắn cho em, được chứ!? -Khỏi cũng được! Vì tôi cũng đang có nhiều việc cần giải quyết! Mà bọn chúng hoạt động vào khi nào? Ngày nào cũng hoạt động hay sao? -Uhm..ngày nào cũng vậy, chỗ đấy như quán bar của chúng vậy, cứ thường là tầm tầm khoảng gần giờ ăn trưa, buổi tối thì vì có điểm danh, có lẽ chúng cũng hơi ngại nên thường thì giờ đó chúng hoạt động nhiều nhất! -Được rồi! Anh đi tập luyện đi. Nhắn tin xong, Phúc lại bị bủa vậy bởi những dòng suy nghĩ: -“Chà! Giờ ăn trưa, tối thì ít à!? Vậy làm sao để tóm gọn cả lũ trong một mẽ lưới đây!?” Suy nghĩ được một lúc, Phúc nằm thiếp đi lúc nào không hay.
Tại doanh trại, sau khi được Tân thông báo và nhắn cho Phúc xong, Hoàng vội vã chuẩn bị hành trang cho chuyến hành quân bất ngờ này, có lẽ, đợt hành quân này không có mục đích là để nâng cao kỹ năng, ý chí chiến đấu, mà cốt là để phục vụ cho lợi ích cá nhân mà thôi! Sau khi các tiểu đội đã tập hợp xong hàng ngũ, các sỹ quan chỉ huy mới bắt đầu nhận báo cáo quân số từ các tiểu đội trưởng, rồi họ sẽ lại báo lên ban tham mưu, và cuộc hành quân bắt đầu. Các cuộc hành quân như thế này cũng như là các cuộc thi, các tiểu đội sẽ được giao cho một nhiệm vụ, họ sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đó và nếu tiểu đội nào hoành thành đầu thì sẽ được khen thưởng, và cứ thế các tiểu đội nào hoàn thành sau thì sẽ có hình phạt sẽ nặng dần. Và có vẻ như, việc tìm người của những sỹ quan chỉ huy trong cái doanh trại rộng lớn này đã thành công thì phải, việc tìm người như thế này không phải là chuyện gì lạ lẫm, vừa giúp tìm được người, vừa giúp cho các sỹ quan chỉ huy tỏ rõ được sựu uy quyền của con nhà gia thế, cách thức như sau, cứ báo động hành quân đêm, các tiểu đội của các đơn vị trong doanh trại tập hợp, các sỹ quan đứng trên nhìn xuống tìm người muốn tìm, khi tìm được rồi, các tiểu đội trưởng nộp danh sách báo cáo quân số, thế là vừa biết được tên, đơn vị công tác, và vừa biết được chỗ ở. Và việc tiếp theo chỉ là tấn công đối tượng đó mà thôi. Lần này cũng không ngoại lệ: -Ý~~~ Thấy rồi~~ Đây nè mấy tỷ muội~ -Đâu đâu!? Tên gì!? -Chiêu Dương Khải Hoàng đó mấy tỷ. -Chồ ôi~ Tên đẹp ghê mấy đứa~ -Đúng đúng! Đã đẹp tên còn đẹp người nữa~ -Ê mà, coi cái tiểu đội kia kìa mấy tỷ muội, toàn trai đẹp không hà! Đẹp nguyên một tiểu đội luôn!
|
-Đâu đâu!? -Để xem tiểu đội nào…a, tiểu đội năm đó mấy tỷ muội! -Đã quá~ Rồi chị em đứa nào cũng có phần khỏi mất công giành giật nha~ -Rồi giờ sao!? Tìm được trai đẹp rồi, giờ giải tán hay cho hành quân tiếp? -Cứ cho hành quân tiếp đi! Khỏe mấy ảnh, mình cũng sướng lây mà~ Há há há há. Quyết định cuối cùng đã có, vì đây không phải là báo động giả nên các đơn vị sẽ bắt đầu cuộc hành quân đêm. Các tiểu đội đã xuất phát. Tiểu đội năm bốc trúng nhiệm vụ: “Giả sử đối tượng cần bảo vệ bị các thế lực khủng bố bắt cóc. Nơi trú ẩn của bọn khủng bố là một ngôi nhà hai tầng trong khu rừng này. Căn nhà có vĩ độ 39,3° Bắc, kinh độ là 76,6° Tây. Tiểu đội của các đồng chí có nhiệm vụ là phải giải cứu con tin và tiêu diệt hết nhóm khủng bố. Nhóm khủng bố là tiểu đội 3. Chúc may mắn!” Tân cầm tờ bốc thăm, hét lên: -Cái gì!!?? Tiểu đội 3!!?? Hoàng, An, Nguyên, Phúc cũng đồng thanh: -Sao!? Tiểu đội 3 hả!!?? Tân vò vò tờ giấy: -Ừ! Tiểu đội ba! Nhanh lên, xuất phát thôi! Nói đoạn, Tân quay người, lấy khẩu Galil ACE-32 vắt sau lưng lôi lên phía trước, rồi chạy thật nhanh, tiến về phía mục tiêu. Cả sáu người Hoàng, An, Nguyên, Quân, Phúc, Anh cũng bắt đầu chạy lên theo. Trời thì tối, đường núi lại gập ghềnh, rất khó đi, nhưng đó chỉ là đối với người thường mà thôi. Cứ chạy được một đoạn thì họ lại dừng để xác định phương hướng trong đêm tối. Khi cả tiểu đội dừng lại thì Tân, Quân, Phúc, Anh, Nguyên có nhiệm vụ giới nghiêm, còn Hoàng và An thì bắt đầu lấy một cái máy gì đó trong túi ra bắt đầu dò dò để xác định phương hướng. -Là hướng này, nhanh lên! – Hoàng giơ tay chỉ bên phải nói. Sau hơn ba lần dừng cuối cùng cả tiểu đội năm cũng đến nơi, hiện giờ họ đang đứng trước một ngôi nhà hai tầng, trông khá là cũ kỹ, Tân bắt đầu ra hiệu cho cả nhóm phân tán lực lượng, bao vây ngôi nhà. Tân nói: -Nghe kỹ đây, ngôi nhà có hai cửa chính, anh và Nguyên sẽ ở cửa thứ nhất, Quân và Phúc ở cửa thứ hai, Hoàng và An lên trên cửa sổ bên kia, còn Anh sẽ lên chỗ cao nhất để bắn yểm trợ. Tất cả di chuyển! Ngay lập tức, cả tiểu đội năm đều phân tán theo sự phân công của Tân, Hoàng và An nhẹ nhàng leo lên cửa sổ bên trên mái nhà, Quân và Phúc nhanh chóng, nhẹ nhàng chạy vòng ra sau nhà tới chỗ cánh cửa phía sau, Anh thì leo lên chỗ cửa sổ, lấy tầm nhìn để quan sát bắn yểm trợ. Vì đây chỉ là diễn tập, nên súng đều trang bị đạn phát sáng, nếu ai bị trúng đạn này, thì lập tức đạn sẽ phát sáng đồng nghĩa người đó bị trúng đạn, tùy vào từng chỗ bị trúng, chẳng hạn như trúng vào cánh tay, thì viên đạn sẽ kết hợp với bộ đồ đang mặc sẽ làm tê liệt cánh tay đó, nếu trúng ở các chỗ hiểm thì viên đạn sẽ báo về cho ban chỉ huy, người đó sẽ bị loại tương đương với cái chết khi sự việc diễn ra thật. Bên trong, những người đứng ngoài canh gác vẫn chưa biết sự bao vây của tiểu đội năm. Tân và Nguyên kéo kính nhìn đêm trên mũ xuống mắt, bắt đầu xâm nhập vào phòng khách của ngôi nhà, anh nghiêng mình núp sau một dãy thùng bằng nhựa, lợi dụng bóng tối và sự che chắn, anh nhẹ nhàng nhổm người nhìn qua khe hở, thấy có hai tên đang canh gác tại phòng khách. Phúc và Quân, sau khi đi vòng từ đằng sau cũng đã xâm nhập ngôi nhà, phòng này chỉ có một tên canh gác. Sau khi leo lên chỗ thích hợp, giọng Anh nói vang qua radio liên lạc: -Đã vào vị trí, sẵn sàng bắn yểm trợ. Hết! Hoàng và An chờ mọi người đã vào vị trí, hai anh mới bắt đầu nhảy lên và bám vào một đường ống dùng để thoát nước mưa trên mái, bằng kỹ năng đã học được trong các buổi luyện tập, Hoàng và An bắt đầu leo lên tầng hai bằng đường ống, thoắt cái, Hoàng đã đến được cửa sổ của một phòng ở tầng hai, anh bắt đầu dùng dụng cụ để khoét một cái lỗ ở cửa sổ và trèo vào, An leo lên và trèo vào theo. Trên tầng hai, có hai tên đang canh gác, tầng một có năm tên, tổng cộng ngôi nhà có đến bảy tên, bằng với tiểu đội của Tân. Đằng sau ngôi nhà, Phúc ngồi xổm, lê từng bước chậm rãi đến gần tên đang canh gác đằng sau, giơ tay trái lên bịt miệng, tay phải thì ngắc công tắc điện của bộ đồ, tín hiệu liền báo về cho ban chỉ huy, hắn bị loại, khi bị loại, các thiết bị điện trên người đều bị ngắt, radio, súng. Xong xuôi, Quân mới đến chỗ cầu dao điện, gạt cần dao xuống, toàn bộ ngôi nhà mất điện, điều này làm những kẻ canh gác phải hốt hoảng. Một tên với lấy cái radio quát lớn: -Này! Có chuyện gì vậy!? Sao lại mất điện!? Alo!! Alo!! *quay qua* Nó không trả lời! -Mẹ kiếp! Chúng tấn công rồi! Nhanh thật, từ điểm tập kết đến đây mà chưa đầy mười phút. Nói đoạn, tên chỉ huy lấy cái radio nói: -Tất cả chú ý! Bọn chúng đã tấn công rồi! Nâng cao cảnh giác cho tôi! Bốn tên ở dưới nghe thế thì chỉ biết nhìn nhau một cách khó hiểu, bắt đầu đứng phắt dậy, chộp ngay khẩu súng như thể đó là bùa hộ mệnh khi xung quanh bị bao vậy bởi ác quỷ vậy. Hai tên ở phòng khách, trong tay lăm lăm khẩu súng, bước đi rón rén, mắt láo liên dò xét, bất chợt một loạt súng vang lên, một tên bị trúng đạn, tên còn lại cuối xuống khi nghe tiếng súng, hắn lập tức phóng ra đằng sau chiếc ghế sofa, hắn loay hoay tìm cái radio để thông báo cho người của mình nhưng thôi rồi, chiếc radio đang nằm trong tay tên bị bắn hạ vừa rồi. Tiếng súng bắt đầu rền rền vang khắp căn phòng. Nghe tiếng súng, hai tên trong phòng bên cạnh liền chạy ra tiếp ứng, Tân và Nguyên bắn rồi lại núp, bắn rồi lại núp, Phúc và Quân từ đằng sau mới bắt đầu đưa súng lần mò lên phía trước, bất chợt, một tên liền quay lại vung súng bắn tới tấp về phía của Phúc và Quân, nhanh như cắt, Phúc và Quân liền tựa người về phía cánh cửa của dãy phòng, vửa mở, cả hai ngã nhào về hai phía, và may mắn thoát được đường đạn. -Mẹ kiếp! Chúng tấn công từ đằng sau nữa! Kéo ghế lại, nhanh lên! Alo! Chúng tấn công phía bên dưới! Chúng tôi cần chi viện! Hai người đàn ông trên lầu nghe thấy tiếng nói ồ ồ kèm tiếng nổ của súng, lòng như lửa đốt, miệng phun ra những lời chửi rũa, lăm lăm khẩu súng trên tay, đứng phắt dậy toan bước xuống nhưng, Hoàng và An liền mở hé cửa, ném ra một quả lựu đạn khói M-18, thấy thế, cả hai liền phóng thẳng ra sau cánh tủ để tránh lựu đạn, sau tiếng nổ “Đoàng đoàng”, căn phòng nhanh chóng mịt mù khói, cả phòng vang lên tiếng ho sặc sụa kèm tiếng chửi rủa: -Mẹ nó!! Mày đến rồi hả Hoàng!? Nhanh đó! Nhưng lần này tiểu đội của tao sẽ thắng! Hahaha. Vừa nói, hắn vừa đưa tay gài đạn khẩu AK-100, tiếng gài đạn vang lên xoèn xoẹt, căn phòng lại im lặng, chỉ còn những tiếng xì xầm vô nghĩa không biết phát ra từ đâu. Bên dưới, cả ba tên đã bị Phúc, Quân, Tân, Nguyên bao vây, hai người trên lầu hai không thể chi viện cho bên dưới vì bị Hoàng và An chặn đứng tại cầu thang. Phía bên dưới, ba người đang bị bao vây cứ nã súng điên cuồng vào hàng thùng nhựa, nơi Tân và Nguyên đang lẫn trốn, chốc chốc lại quay ra sau để cảnh giới. Bắn điên cuồng, một tên hết đạn, hắn bắt đầu loay hoay để nạp đạn, thì từ đằng sau, Phúc bất ngờ từ cửa phòng bên dãy trái, nằm dài xuống bên phải vung súng bắn tới tấp về phía tên đnag nạp đạn mất cảnh giác, một tên nữa bị tiêu diệt, nhân cơ hội đó, Tân chạy về bên trái của dãy thùng nhựa, Nguyên chạy về phía phải, tạo thành hình càng cua, lớp thì Phúc và Quân tấn công từ đằng sau. Bị tấn công từ mọi phía, hai tên của tiểu đội ba không biết chống đỡ thế nào nên cứ vừa lùi vừa bắn, lùi một hồi, chúng vấp phải thanh gỗ và té nhào, Tân và Phúc liền nhào đến khống chế. Cùng lúc đó, trên tầng hai, hai tên chỉ huy của tiểu đội ba đang cố thủ trong phòng, may thay, con tin được nhốt tại phòng khác nên không ảnh hưởng gì, dù có muốn sang phòng có con tin để uy hiếp cũng không được, vì hai người tiểu đội ba không biết Hoàng và An đang ở đâu trên tầng hai này. Tên chỉ huy nói nhỏ: -Đi ra xem sao!? Nói rồi, hắn và tên chỉ huy phó mới rón rén, nhẹ nhàng, mở hé cửa bước ra, cửa vừa hé, nòng súng của hắn cũng vừa lộ ra ngoài, bất chợt, một bàn tay chộp lấy nòng súng giật phăng khỏi tay của tên chỉ huy tiểu đội ba, mất súng, hắn lập tức vung cùi chỏ sang bên phía người chộp lấy khẩu súng, đó là Hoàng, may thay, anh liền quay thoắt người để né, bức tường trở thành nói hứng chịu cú đấm, rầm một cái, cùi chỏ của tên chỉ huy liền để lại một cái lỗ lớn bức tường bằng gỗ, sau khi tránh được cú chỏ, Hoàng liền lấy đà, chạy đến và nhảy lên vung cú chỏ xuống tên chỉ huy, bị bất ngờ, không thể chống đỡ hắn bị Hoàng chỏ trúng ngay lưng, cả hai mất trớn, liền ngã xuống cái bàn phía trong, làm cái bàn gãy tan tành, tên chỉ huy phó thì chỉ bị lấy súng bắn Hoàng, không ngờ, An từ phòng bên kia, nhảy bổ lên người của hắn, khẩu súng văng ra góc phòng, An bắt đầu vung những cứ đấm mạnh nhất vào mặt tên chỉ huy phó làm hắn xây xẩm mặt mày, rồi An trở người hắn lại gạt công tắc điện, hắn bị loại. Tên chỉ huy trưởng sau khi bị vung cùi chỏ, hắn định thần lại và dùng chân đạp thật mạnh vào vai của Hoàng, trúng cú đạp, Hoàng lộn nhào, đứng bật dậy, tên chỉ huy trưởng cũng đã đứng dậy, miệng cười kiểu đều giả nói: -Đau không!? Haha. Nói xong, hắn liền nhảy bổ tới đấm vào vai của Hoàng, anh liền dùng tay gạc đi nấm đấm đó, tay còn lại, đấm thẳng vào cổ của hắn, tên chỉ huy mất đà lùi lại mấy bước nhưng lại giơ nắm đấm toan đấm Hoàng lần nữa, Hoàng liền cuối xuông để tránh cú đấm, rồi anh nhổm dậy, chộp lấy cánh tay, kéo về phía mình và bẻ quẹo ra sau lưng hắn, hắn la lên oai oái, rồi hắn lấy chân đạp mạnh ra đằng sau, vào đùi của Hoàng làm anh trượt mất cánh tay của hắn và lùi lại, nhưng anh cũng kịp đạp lại hắn một cái ngay lưng, rồi anh dùng tay túm lấy cái áo nâng hắn lên và ném mạnh xuống đất. Bất chợt, hắn rút một con dao từ phía chân, toan chém Hoàng, nhưng anh kịp thời tránh được, anh chộp ngay lấy cánh tay đó và và kéo thật mạnh như muốn làm cho nó lìa khỏi cơ thể của hắn. Tên chỉ huy lập tức xoay người hòng thay đổi tình thế, Hoàng mất trớn lại bị hắn tung cho một cú đạp, anh bị văng vào góc phòng, tên chỉ huy liền trở con dao đâm về phía Hoàng, lưỡi dao lao vun vút như xé toạc không khí, tạo nên thanh âm sắc lẽm nghe đến rợn người, Hoàng liền với lấy khúc gỗ vụt lia vụt lịa về phía hắn. Bị vụt một cách không thương xót, lại trúng vào đầu, hắn choáng váng nằm gục xuống sàn, Hoàng liền chạy ra, thấy tên chỉ huy phó bị khống chế, và cả Tân cùng với Anh, Nguyên, Quân, Phúc vừa lên anh mới nói: -Cứu con tin thôi! Đúng lúc đó, An hét lên: -Cẩn thận! “Đoàng!!” – Tiếng súng vang lên, nhưng không trúng Hoàng, mà là trúng An, An thấy tên chỉ huy trưởng ngồi dậy liền hét lên và xông tới đỡ đạn cho Hoàng, An bị loại, Tân thấy thế, giương súng bắn tới tấp vào hắn. Bị trúng đạn, hiển nhiên là hắn bị loại, tiểu đội ba đã thua. Giờ tiểu đội năm chỉ còn việc là giải cứu con tin nữa thôi, Hoàng chạy đến phòng giam giữ con tin, mở cửa thì thấy một người bị trói vào ghế, anh chạy lại tháo bịt mắt và cắt dây trói. -Hả!? Là cậu à!? -Ô! Anh Hoàng, trùng hợp nhỉ!? Thì ra đó là Tú, tuy đây là diễn tập, nhưng để tăng tính chân thật, thì con tin sẽ được lựa chọn từ các văn phòng hành chánh trong doanh trại, vì là những người chân yếu tay mềm, và thường là theo hình thức tự nguyện, và Tú là một tình nguyện viên. Tân từ ngoài nói vọng vào: -Liếc mắt đưa ghèn đã chưa!? Đi thôi! Chúng ta về cuối bây giờ! Hoàng liền dìu Tú đứng dậy, nhưng Tú nói: -Không được! Em không thể đi được! Em là con tin bị thương ở chân! Không một phút chần chừ, Hoàng liền chồm người xuống, Tú liền leo lên lưng Hoàng để anh cõng, thế rồi, Tú thấy lòng mình chợt xuyến xao. Trên lưng Hoàng, Tú thấy sao mà Hoàng đẹp và quyến rũ đến thế, gương mặt góc cạnh, đầy nam tính, khóe môi khẽ tứa máu vì trận quyết chiến mới nãy, tấm lưng vững chãi cho Tú cảm giác an toàn. Chạy được một đoạn, cả nhóm dừng lại, An liền lấy radio liên lạc cho ban chỉ huy, yêu cầu phương tiện cơ giới, ngay lập tức, một chiếc xe jeep đã đến nơi, cả tiểu đội năm và con tin lên xe, chiếc xe chạy thẳng về căn cứ, và tất nhiên, tiểu đội của Tân là tiểu đội về nhất. Từ xa có thể thấy rất động dòng người tụ tập ở sân, nào là cái vị đại tá trong ban chỉ huy, và các sỹ quan chỉ huy. Xe đến nơi, Tân bước xuống, một nam nhân mang quân hàm đại tá liền tới gần và nói: -Rất ấn tượng! Các đồng chí rất xuất sắc! Ban tham mưu có lời khen! Tân dõng dạc đáp: -Xin cảm ơn đồng chí đại tá!! -Được rồi! Các đồng chí có thể về nghĩ ngơi! Vị địa tá vừa quay lưng đi thì đám sỹ quan chỉ huy liền chạy đến, vây xung quanh tiểu đội năm trầm trồ: -Mấy anh giỏi quá~~ -Đúng rồi! Tụi em ngưỡng mộ quá à~ -bla bla.. Hoàng là người bị vây nhiều nhất, Tú trên xe nhìn xuống lòng chợt buồn man mác.
Ngày hôm sau. Tuy đã gần hết tháng giêng, nhưng đường phố vẫn còn dư âm của những ngày xuân đầy nắng, những hạt nắng rãi đầy đường phố, soi bóng những đứa trẻ con đang đuổi nhau la ơi ới trong công viên, nhạc xuân vẫn còn văng vẳng phát ra từ các hàng quán lề đường, tiếng chim hót ở công viên như muốn phụ họa thêm sự tiếc nuối của mọi người với mùa xuân. Tiếng điện thoại reo lên đánh thức Phúc, cậu chau mày bắt máy, chưa chịu chờ để cậu trả lời thì đầu dây bên kia, một dọng nói vang lên: -Giờ này còn ngủ hả!?? Dậy nhanh lên!! Họp gấp! Mai thanh tra rồi mà giờ còn ngủ à!!!??? Phúc giật mình bật dậy như có gắn sẵn lò xo, tỉnh ngủ ngay lập tứ đáp: -Gì ạ!!?? Cho hỏi ai vậy ạ!? -Anh Ngọc Tuấn đây, có cả Anh Linh này! Bọn anh chờ em tại quán café nha! Nhanh lên đấy! -Dạ dạ! Em đến liền! Nói là làm, Phúc phóng như bay xuống giường, chạy ngay vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân một cách mau lẹ, rồi lại phóng vào phòng lấy áo quần để thay. Hôm nay là chủ nhật, lại không phải đi công vụ nên cậu chỉ mặc một chiếc quần jean, một cái áo sơ mi caro đơn giản nhưng cũng không kém phần lịch thiệp, đầu tóc chải chuốc kỹ càng, một ít nước hoa thoang thoảng. Cậu bắt đầu xuất phát. Quán café Quần Xì Thủng. -Anh nói gì!? Vậy là anh cùng với anh Linh sẽ giúp em hả? – Phúc giương to đôi mắt hỏi. Tuấn hớp một ngụm sinh tố màu hồng rồi nói tiếp: -Đúng vậy! -Ô! Thế thì hay quá rồi! – Phúc reo lên mừng rỡ. Linh lên tiếng: -Được rồi! Giờ chúng ta vào vấn đề chính luôn đi! Bọn anh đã xe qua các hồ sơ về vấn đề này! Tuấn chen vào: -Và bọn anh thấy có rất nhiều vấn đề cần giải quyết! Phúc nhíu mày, chăm chú lắng nghe, Tuấn tiếp lời: -Các khoảng chi từ trên trung ương đưa xuống, không khớp với các khoảng chi của doanh trại. -Ý anh là… Linh tựa vào ghế: -Đúng vậy! Có tham nhũng! Phúc im lặng, đôi lông mày khẽ chau lại, mắt nhìn lơ đễnh xuống dưới bàn, miệng đáo vu vơ: -Nếu là tham nhũng..thì… Hoàng lên tiếng: -Không có gì phải lo cả! Em phải làm tốt trách nhiệm của một thanh tra chứ! -Biết là thế, nhưng việc này chắc chắn sẽ rất khó khăn, một khi đã nắm được cái rễ nhỏ trồi lên mắt đất mà kéo, thì chắc chắn, những gốc rễ to dưới mặt đất sẽ trồi lên theo và ngày càng khó kéo. -… -… Nói tới đây, bỗng nhiên không khi im ắng hẵn đi. Và Phúc là người phá tan không khí khó chịu này bằng việc vừa cười vừa nói: -Haha, thôi nào, thể nào chúng ta cũng thành công thôi, đúng không, haha.. ==’ -… -… -À đúng rồi! Để em kể cho mà nghe, các anh chưa biết em đã tận mắt thấy cái gì đâu! Tuấn và Linh đòng thanh hỏi lại: -Hả!? Em đã thấy gì!? Phúc thở hơi lên nói tiếp: -Anh Linh còn nhớ cái hôm mà em và anh đi thanh tra cùng nhau không? Linh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp: -Uhm..nhớ chứ! -Đấy! Lúc đó, anh được mấy người trong ban tham mưu mời đi, thì em cũng bắt đầu đi loanh quanh ở đấy, em đi được một đoạn thì thấy có ngã rẽ được ngụy trang bởi một khối lá um tùm, tò mò, thế là em rẽ đám lá đó bước vào. Vào rồi thì em thấy… Phúc đang kể thì dừng lại tỏ vẻ không hài lòng, Linh và Hoàng thấy vậy liền giục: -Thấy gì!? -Em thấy, nguyên một đám sĩ quan chỉ huy đang ăn chơi, thác loạn ở trong. -Ôi trời! Có hả!? – Tuấn nhếch mép tỏ vẽ sợ sệt. -Có chứ! Chính mắt em thấy, chúng quan hệ với các gái điếm, trai bao, rượu chè, thuốc lá bê bết. – Phúc dừng một chút rồi lại tiếp: -Không có người gác, vậy là chúng chả sợ sựu kỹ luật. Hơn nữa, sự đồi trụy này chắc chắn đã diễn ra rất lâu rồi kìa! Linh hỏi: -Chúng chỉ là sỹ quan chỉ huy mà sao lại làm những chuyện tày trời như thế!? Tuấn cũng thắc mắc nên cũng quay sang nhìn Phúc như tháy lời muốn hỏi, Phúc liền ôn tồn trả lời: -Đúng chỉ là sỹ quan chỉ huy, nhưng nếu..bọn họ là con của quan chức thì sao? Lúc này, Linh và Tuấn mới hiểu ra, đầu gật nhè nhẹ tỏ rõ sự hiểu chuyện: -Vậy em đã có đối sách chưa!?
|
Phúc lắc đầu: -Em đang đau đầu vì chuyện đó nè! Mai là bắt đầu thanh tra rồi mà giờ chưa có đối sách. Chẳng lẽ cho quân ập thẳng vào gông cổ hết bọn họ? -Em được TT cấp quân chuyên dụng? – Cả Tuấn và Linh đồng thanh hỏi lớn. Phúc giương to mắt thản nhiên trả lời: -Vâng! TT nói em được quyền điều vệ binh. -QUÀO!!!!! Dễ sợ thật! – Linh trầm trồ. -Anh đây làm Ủy Viên mà chưa có quyền đó, em mới chỉ là Đảng viên mà đã được quyền điều động, mạnh thật! Linh qua sang Tuấn: -Cũng phải thôi, Phúc nó lập được công đầu hiển hách như thế, thì việc này có đáng gì! -Nhưng em định thế nào? Phải có kế hoạch cụ thể chứ! Nếu sai một chi tiết nhỏ, thì sẽ bức dây động rừng ngay! Phúc gật gật: -Dạ đúng! Em nghĩ những chuyện như thế này, thì yếu tố bất ngờ là quyết định tất cả nên em chưa báo lên trên là chuẩn bị đi thanh tra. Với lại em nghĩ, nếu có báo, thì bọn chúng cũng chả sợ, nên chắc em sẽ tổ chức phục kích, bao vây. -Phục kích, bao vây? – Linh hỏi lại. -Vâng! Vì chỗ đó em cũng tính rồi, nó nằm gọn trong một tòa nhà, một nửa là trong doanh trại, một nửa bên ngoài, nhưng lại kín như bưng, hơi khó cho việc bắt quả tang tại trận. Em đang mệt chỗ đấy! -… Không để bầu không khí rơi vào im lặng lần nữa, Tuấn ngập ngừng lên tiếng: -À..chuyện này...anh có cách! Phúc và Linh đang nhìn bâng quơ thì khi nghe Tuấn nói vậy liền nhìn sang Tuấn ngạc nhiên như muốn hỏi, Tuấn liền đưa tay ngoắc ngoắc gọi Linh và Phúc lại bằng hai ngón, cả ba chụm đầu lại, Tuấn bắt đầu xì xầm, được một lúc thì Phúc giật bật người ra: -Không được! Chuyện này tuyệt đối không được! Linh tỏ vẻ đồng tình: -Tôi cũng nghĩ vậy đó đồng chí à! Không thể… -Vậy bây giờ hai người có cách gì nói nghe xem! Phúc và Linh ấp úng: -À..ờm…cách thì… -Nếu không có thì nhất trí làm theo cách của tôi đi! Phúc ngập ngừng: -Nhưng mà..như thế rất nguy hiểm! -Có gì mà nguy hiểm! Không nguy hiểm! Vậy nhé-m, bây giờ cuộc họp giả tán, anh và Linh sẽ tiếp tục nghiêm cứu các tài liệu để cố tìm ra các bằng chứng tham nhũng, còn em thì lo tìm cách bao vây đi, thông báo cho quên vệ binh nữa nhé! -Vâng ạ! Vậy em xin phép trước! Cuộc họp kết thúc, Phúc về nhà với đầy tâm trạng lo âu, lo cho Tuấn và lo cho kế hoạch táo bạo sẽ diễn ra vào ngày mai.
Doanh trại khối Lục Quân Khánh Hòa. Sau hơn ba tiếng diễn tập vất vả, cuối cùng, tiểu đội của Hoàng cũng về nhất, anh bắt đầu ngủ vào lúc hơn ba giờ sáng, lại phải dậy sớm vào lúc năm giờ để luyện tập, tức anh chỉ ngủ được có gần hai tiếng. Buổi luyện tập diễn ra từ lúc năm giờ rưỡi sáng đến hơn mười giờ trưa mới kết thúc, tập luyện xong, nghĩ ngơi một chút, cả tiểu đội lại đi ăn trưa. Tại nhà ăn, tiểu đội của Hoàng luôn nhận phải ánh mắt đá đểu của tiểu đội ba. Ăn xong, Hoàng về phòng trước vì hơi mệt, về đến phòng, việc đầu tiên anh làm là kiểm tra điện thoại đầu tiên. Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, anh thoáng buồn, thôi kệ, đi ngủ đã, anh cởi chiếc áo ngoài và chiếc quần dài ra, toan đi ngủ thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào: -Anh Hoàng ơi! Anh có trong phòng không!? Đó là Tú, cậu đến đem theo một hộp bông băng, y tế. Đoán chắc tối qua thể nào Hoàng không chỉ bị thương trên khóe miệng mà còn nhiều chỗ khác nữa nên hôm nay cậu đến chăm sóc anh như là để “đền ơn cứu mạng”. -Cậu đến đây làm gì? Còn mang theo cái hộp đó? Tú cắn môi: -Em sợ tối qua anh có bị thương chỗ nào đó nên mới đến đây! -Tôi không sao! Về đi! Hiện giờ, Hoàng chỉ có độc nhất một chiếc quần đùi màu xanh trên người, hơn nữa chiếc quần lại không thể che hết vết bầm trên đùi anh do dư âm bởi cú đạp tối qua để lại. Tú thấy vậy thì bắt được thóp liền nói: -Anh nói dối! Người đầy vết thương thế kia mà! Lại đây em băng bó cho! Nói đoạn, Tú đến và kéo Hoàng ra cái ghế đá bên ngoài và nói: -Ra đây cho minh bạch này! Hoàng cũng thoáng bất ngờ khi nghe câu nói này từ Tú. Ra đến chỗ ghế đá, Tú mới bắt đầu chăm sóc vết thương. Trên mặt Hoàng có vài vết xước và vết bầm tím, trên vai có một vết bầm lớn, trên đùi cũng có, Tú thoáng xót khi thấy những vết thương đó, cậu bắt đầu mở hộp sơ cứu ra, lấy bông băng chậm chậm ở các vết xước. -Không khéo để lại sẹo mất! -Một chút sẹo thì có sao? -Như thế sẽ rất xấu trai! -… Sát trùng các vết xước chưa khô xong, cậu bắt đầu lấy một tuýp thuốc gì đó, lấy một chút cho lên bông gạc và dán lên vết xước. Các vết bầm thì cậu lấy dầu xoa nhè nhẹ để làm tan máu bầm, vừa thoa, cậu vừa nghĩ: -“Men thật! Hiếm lắm mới có cơ hội như vậy” Nghĩ thế, miệng cậu lại bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Đám Tân sau khi ăn trưa về xong thì cũng ghé qua canteen để ăn hàng, ăn uống xong xuôi, cả đám liền trở về và đang bàn tán chuyện gì đó, thấy Hoàng đang ngồi cùng người lạ, cả đám liền chạy lại thật nhanh Tân lên tiếng hỏi: -Trời đất! Bữa nay có người chăm sóc vết thương luôn hả!? An thì: -Anh cũng bị thương, em chăm sóc cho anh luôn đi! Nguyên cũng đồng tình: -Đúng rồi! Anh nữa! Hoàng lên tiếng: -Mấy bố! Để thằng bé yên dùm đi! -Hahahahah~~~~~ Tú ngồi đó chỉ biết cúi gầm đỏ mặt: -À! Đúng rồi! Mày biết gì chưa Hoàng!? – An vỗ đùi như mới nhớ ra điều gì đó. -Chuyện gì!? -Mới nãy, vệ binh trong doanh trại kéo lên xe hết, chạy sang đơn vị khác, khoảng tầm năm phút sau, một chiếc khác chở đầy một tốp vệ binh của đơn vị khác đến đây để thay thế đó! -Hở!? Sao lại thay!? Tân chen vào: -Mấy ông trên trung ương lại bày trò ấy mà, nghe bảo đâu là, kiểm tra gì gì ấy. Tú nói: -Là kiểm tra kỹ năng vệ binh ạ! Cả đám quay sang nhìn Tú, Tú lại tiếp: -Trên trung ương ra lệnh muốn kiểm tra kỹ năng của vệ binh nên hoán đổi lực lượng vệ binh ở doanh trại này sang doanh trại khác. Em nghe bảo là thế ạ! Nguyên bình phẩm: -Ôi dào! Toàn vẽ chuyện là giỏi, toàn mấy ông ăn no rững mỡ! -Tao về phòng trước đây, ngồi nói chuyện tiếp đi. Hoàng đứng dậy, vươn cánh vai chắc nịch, uể oải đi vào, Tú nhìn theo bằng ánh mắt buồn rười rượi.
Đêm trước ngày tập kích. Đâu đó ở một góc khuất của doanh trại, một thanh niên đội chiếc mũ lưỡi trai che kín phần mặt đang đi ra khỏi doanh trại bằng một lối đi bí mật, nhưng hành động này từ lâu đã lọt vào mắt của một vệ binh, nhưng thật kỳ lạ, anh ta lại không ra mặt cản lại mà lại để cho người thanh niên kia ra ngoài một cách tự nhiên như thế. Sau khi người thanh niên kia ra khỏi, người lính vệ binh liền lấy một chiếc điện thoại ra và bấm số: -Bọn chúng đã hành động! Đầu dây bên kia không nói gì, chỉ lặng lẽ cúp máy. Còn về phần người thanh niên mới nãy, sau khi ra khỏi doanh trại, anh ta liền ghé ngang vào một quán bar nhỏ. Vừa thấy bóng dáng của người thanh niên, một người đàn ông trạc tứ tuần với khuôn mặt trang điểm lòe loẹt chạy ra tiếp đón: -Ối chu choa ơi~~~~ Sao mấy bữa nay Minh thiếu gia hôn đến chỗ tụi em chơi~~?? Người thanh niên được người đàn ông kéo vào bên trong với điệu bộ lấm lét, ngó trước, nhìn sau như thể sợ ai đó phát hiện, vào bên trong, người thanh niên mới nhẹ giọng nói: -Mấy bữa nay bận lắm, không ra đây được, ngày mai, giờ cũ, đưa mấy em theo đường cũ vô trong cho bọn tôi được không!? -Chời ơi~~~ Tất nhiên là được rồi, không thành vấn đề, nói nghe, có hàng mới~~~ Người thanh niên liền thôi vắt chéo hai chân, chồm người đến ra vẻ quan tâm: -Thật à!? Hàng mới!? Được không!? -Chời ơi~~~~ Sao lại không, bốn em mới, nhưng có một em là hàng cực phẩm đó~~~ -Thật không vậy!? Lần trước cũng cực phẩm, đưa ra, tụi tôi ói tám dặm, cực phẩm con khỉ! Người đàn ông đưa ngón trỏ lắc trái rồi lắc phải nói: -Nô nô~~ Lần này đúng là cực phẩm đó nha~ -Uhm..nếu thật sự là thế, không được để ẻm mất trinh nha, ông sẽ được trọng thưởng đó! Rồi hai giọng cười man trá vang lên hòa vào tiếng nhạc xập xình của quán bar. -Hoàng! Hoàng! Dậy, tới giờ họp rồi! Dậy rửa mặt đi cho tỉnh, nhanh lên! Hoàng trở người, ngồi dậy, ra phòng tắm, tắm táp cho tỉnh người, rồi lại quay về phòng, thay đồ. Hôm nay là ngày họp thường niên của các tiểu đội, cuộc họp này là để phổ biến các công việc sắp tới, các bài học,… Đang đi thì Tân đột nhiên nói lớn: -Ấy chết! Tao để quên cuốn sổ rồi! Mày lên trước để điểm danh đi, tao quay lại lấy rồi lên liền. Tân chạy thật nhanh về phòng , Hoàng trưng vẻ mặt chán nản và quay đi. Đây là lần đầu anh lên đây họp, đi được một đoạn, anh mới sực nhớ ra điều đó, nhưng cũng đã quá trễ, Tân chạy đi rồi còn đâu. Thôi thì anh tự mình mò đường lấy vậy. Đang lơ ngơ đi lên hành lang, Hoàng thấy có một quân nhân đnag chạy vào một căn phòng, nghĩ đó là phòng họp, Hoàng liền chạy theo, nhưng chưa đến cửa, anh đã khựng lại khi nghe có tiếng nói phát ra từ trong căn phòng sáng đèn: -Mấy tỷ muội ơi! Mai có hàng mới đó! -Gì!? Thật hả!? Sao mày biết!? -Bà năm hói nói! -Đườ!!! Ngon, mai phải làm mấy ẻm tét mông mới được, nhịn cả tuần nay, bức rức chịu không được! -Còn tụi em thì sẽ vắt cạn sữa của mới ởnh!!! -Hahahahah!!!! Nghe vậy, Hoàng chỉ biết nhếch mép: -Một lũ dơ bẩn! Rồi anh quay mặt đi xuống dưới, lấy điện thoại ra và gọi: -Alo! Mai có lẽ bọn chúng sẽ ăn chơi thác loạn lớn đấy! -Được rồi! Ngày mai tôi cần anh trong ứng ngoài hợp, thông báo nhất cử nhất động của chúng! Hoàng cúp máy, anh ngước nhìn lên căn phòng lúc nãy, Tân từ đằng sau nói lên: -Bố của con ơi! Bố đi đâu vậy ạ!? Bảo bố lên trước điểm danh, giờ chắc trễ rồi, điểm gì nữa đây! -Haha, Em không biết phòng họp ở đâu nên lạc, không sao đâu, tí lên điểm danh sau, lo gì! Nói đoạn, Hoàng tới vác vai Tân kéo đi như muốn xoa dịu anh.
-Chuyện gì vậy!? – Linh hỏi. Phúc quay sang nhìn Linh cười mỉm: -Thông tin là đúng sự thật! Mai chúng ta sẽ tung lưới, hốt gọn bọn chúng! Linh nhíu mày: -Em cài người vào doanh trại à!? Phúc im lặng không nói, Linh lại tiếp: -Haha, anh càng ngày càng phải thay đổi cách nhìn về em đấy! Phúc chỉ cười mỉm, mắt vẫn không rời khỏi cái điện thoại.
Ngày tập kích. 9h46 am. Một chiếc xe màu đen đậu trước cổng của doanh trại từ sáng đến giờ, trong xe là Phúc và Linh, Phúc nhìn đồng hồ lần thứ n. Bên trong doanh trại, Hoàng cứ đứng lấp ló để theo dõi nơi tụ tập của những tên sỹ quan chỉ huy. Đang đứng đột nhiên từ đằng sau, một cánh tay đập vai anh: -Anh Hoàng~ Anh đứng đây làm gì vậy!? Hoàng giật mình quay lại, ra là Tú, anh gằng giọng: -Em đến đây là gì!? Đi chỗ khác đi, nhanh lên! -Ơ! Sao anh lại đuổi em, em đến đây có việc mà! -Việc gì!? -À! Mấy anh sỹ quan rủ em đến đây, nghe mấy anh ấy nói là để giải trí gì gì ấy. -Giải trí!? -Vâng! Thôi trễ rồi! Em vào đây, chứ không mấy anh ấy lại phê bình, tí em xuống chỗ anh nhé! Nói rồi Tú chạy một mạch đến khu nhà hoang có lối vào được ngụy trang bằng cây cỏ, Hoàng cố ngăn lại nhưng không kịp. Vừa bước vào, Tú khựng lại vì cảnh tượng trước mắt, cứ đến giờ này, lại y như rằng, các viên sỹ quan chỉ huy lại xuống khu nhà hoang này để giải trí, nào là gái điếm, nào là trai bao, rượu chè thuốc lá, chất kích thích đủ mọi thứ. Hiện giờ trong khu nhà này, tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng mọi thứ cực kỳ hỗn độn, khói thuốc thì nghi ngút, mùi rượu nồng nặc khắp cả phòng, tiếng rên la, nhạc xập xình, mọi thứ như muốn phụ họa cho sự đồi trụy, trác táng của con người. -Đâu đâu!? Hàng mới đâu!? Đem ra đây cho chúng tôi xem nào! – Tên đầu sỏ hét lớn. Tên tú ông với chất giọng the thé nói: -Mấy em đâu~~~??? Ra mắt mấy anh nào~~~~ Ngay lúc đó, từ phía dãy nhà bên ngoài doanh trại, một loạt bốn nam nhân bước vào, họ đều mặc áo ba lỗ trắng, quần lót boxer, như để tôn lên vẻ đẹp cơ thể. Toàn bộ những người trong căn nhà hiện giờ đều mê mẫn nhìn bốn nam nhân, nhưng trong bốn nam nhân, lại có một nam nhân nổi bất nhất, da trắng, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, đôi môi đỏ mộng, thân hình cân đối, làn da trắng hồng, lại thêm chiếc mặt nạ lông vũ nửa mặt làm tăng thêm sự quyến rũ của anh ta. Tên đầu sỏ sau khi nhìn thấy nam nhân đó liền mê mẩn ngay, hắn đứng dậy, tiến tới chỗ nam nhân đó, bắt đầu ôm ấp sờ soạng, miệng thì thầm: -Em đẹp lắm! Anh muốn ăn em!! Nam nhân quyến rũ liền nói: -Ha~ Từ từ đã anh, làm gì mà gấp chứ! Má năm bảo em đến đây là để dành cho anh mà~ Tên đầu sỏ cười man trá: -Hahahaha~ Ngoan, anh sẽ làm em sướng điên người. Tú thì đnag dần lùi lại, bất chợt từ đằng sau, ai đó chộp tay Tú lại: -Mới tới lần đầu à! Đừng sợ, vui lắm, nhanh lên, bắt đầu rồi! Tú bị người đó kéo sâu hơn vào bên trong, cậu cố gắng thoát ra nhưng vô ích, cậu đnag rất sợ hãi nhưng chẳng thể làm gì. Bên ngoài, Hoàng lập tức bấm máy gọi cho Phúc: -Alo! Hãy hành động ngay! Phúc bên trong xe liền nói vào máy bộ đàm: -Cuộc đột kích bắt đầu! Đội một hành động! Đội hai chặn cửa sau lại! Bên trong ngôi nhà hoang, tên đầu sỏ đang đè nam nhân quyến rũ kia xuống bàn, hắn chuẩn bị xé toang cái áo ba lỗ mỏng dánh của nam nhân thì không ngờ từ ngoài cửa chính, một đội vệ binh khoảng mười người ập vào, tất cả bỏ chạy tán loạn, ùa hết ra cửa sau thì không ngờ, cửa sau cũng có một đội vệ binh gần hai mươi người đã đợi sẵn ở đấy, dùng khiên lùa toàn bộ chạy ngược vào trong nhà. Một viên sỹ quan vệ binh hét lớn: -Tất cả nằm xuống!! Chống lệnh là ăn gậy ngay!! Các cô gái điếm, trai bao đồng loạt nằm xuống như rạ, chỉ có duy nhất các tên sỹ quan chỉ huy là đứng im đó. Một tên hét lớn: -Các người điên hết rồi hay sao mà dám làm vậy hả!? Có biết ba tôi l… *Bốp* Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã bị một chiến sĩ vệ binh lấy dùi cui đập mạnh vào lưng, hắn ngã khuỵu xuống đất, mồm la oai oái, thấy tên đó bị đánh, thì mấy tên sỹ quan khác liền nằm rạp xuống. Các chiến sĩ vệ binh mới bắt đầu còng tay từng người và áp giải ra khỏi đó. Bên ngoài ngôi nhà đã bị bao vây bởi dòng người hiếu kỳ, các tiểu đội gần đó do nghe thấy tiếng ồn nên ra xem, rồi tiểu đội này rủ thêm tiểu đội khác, cứ thế mà xung quanh tòa nhà ngày một đông hơn, họ bất ngờ hơn khi lực lương vệ binh đang dẫn các sỹ quan chỉ huy ra khỏi tòa nhà. -Báo cáo đồng chí chỉ huy, đã tóm gọn hết toàn bộ! – Một viên sỹ quan báo cáo. -Tốt! Nhanh chóng áp giải lên xe. Các chiến sĩ vệ binh đang chuẩn bị dẫn dắt thì: -Khoan đã!!! Một nam nhân trong bộ đồ tướng bước đến, thì ra đó là tham mưu trưởng của doanh trại, câu nói này như đưa thêm tia hy vọng le lói cho đám sỹ quan chỉ huy, chúng liền cười cợt và thi nhau nói chí chóe: -Cứu chúng tôi! Tham mưu trưởng. Tên tham mưu trưởng khệ nệ bước đến chỗ sỹ quan chỉ huy vệ binh: -Các anh đang làm gì vậy hả!!?? Đã có lệnh của tôi chưa mà các anh lại dám rời khỏi vị trí!? Mà đây không phải là chuyện của các anh, mau thả người ra! -Ơ..tôi.. -Còn cãi! Thả ra ngay!! Các anh bị điếc hả!? Còn không mau… -Họ không điếc đâu đồng chí tham mưu trưởng! Người mà họ phải nghe lệnh là tôi chứ không phải ngài! Một giọng nói phát ra từ phía sau, mọi người liền quay sang nơi mà giọng nói phát ra, toàn bộ liền rẽ ra một lối đi để tham mưu trưởng của họ có thể thấy người đang nói.
|