Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
Đến trưa… Chiếc loa lớn dõng dạc vang lên: -Alo alo, Bộ chỉ huy có lệnh, xin các đồng chí im lặng lắng nghe, Bộ chỉ huy ra lệnh, các đồng chí tiểu đội trưởng chuyển công tác nhanh chóng tập hợp những ai có tên trong danh sách chuyển đơn vị trước sân chào cờ, xe sẽ khởi hành trong vòng 15 phút nữa! Xin nhắc lại, xe sẽ khởi hành trong vòng 15 phút nữa, yêu cầu các đồng chí tiểu đội trưởng nhanh chóng tập hợp những ai có tên trong danh sách chuyển đơn vị tại sân chào cờ. Rất nhanh chóng, sân chào cờ đã đầy ắp người – những người sẽ chuyển đơn vị. Xe đã tới, các cán bộ làm trong Bộ chỉ huy đang điểm danh một lần nữa, dòng người cứ thế đi lên xe, khi chia tay những người bạn trong đơn vị, khóc có, buồn có. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua. Những chiếc xe chở đầy ắp những người lính bắt đầu lăn bánh, đi thẳng xuống doanh trại đặc công ở Khánh Hòa. Sau chiến tranh, thành phố Tuy Hòa, thành phố Phan Rang và thành phố Khánh Hòa được sáp nhập lại thành một, vì thế, Khánh Hòa trở thành thành phố nhộn nhịp, sầm uất thứ ba Việt Nam, sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trưa đoàn xe khởi hành, tối đã đến nơi, ai cũng mệt mỏi vì đường xa, họ nhanh chóng theo sự sắp xếp chỗ ở tạm thời. Về phòng, Hoàng cùng một số người được phân ở cùng phòng nhanh chóng đi tắm, đi ăn rồi đi ngủ sớm. Sáng mai, họ sẽ nhận được thông tin về tiểu đội mới của mình, tiểu đội số mấy, ai là tiểu đội trưởng bla bla. Đến sáng, vẫm như thường lệ, còi báo thức vẫn hú đúng vào lúc 5 giờ sáng, Hoàng và mọi người nhanh chóng thức dậy, gấp nội vụ, tập thể dục, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Đến 7 giờ đúng, toàn bộ sẽ tập trung tại sân chào cờ để nghe về việc phân bố đơn vị. Sau một tiếng đồng hồ đứng dưới nắng, cuối cùng cũng đến lượt Hoàng, vì các đơn vị trước đã đủ người, nên tiểu đội của Hoàng chỉ còn đúng 6 người bao gồm cả Hoàng. Nam nhân mặc quân phục với quân hàm hạ sĩ bắt đầu dõng dạc: -Tiểu đội cuối cùng, tiểu đội thứ 5 gồm có: Đồng chí binh nhất Nguyễn Đức Vĩnh An, đồng chí binh nhất Phạm Việt Anh, đồng chí binh nhất Chiêu Dương Khải Hoàng, đồng chí binh nhất Trần Tấn An Nguyên, đồng chí binh nhất Phan Đức Trường Phúc, đồng chí binh nhất Dương Chiêu Quân, tiểu đội trưởng là: đồng chí trung sĩ Huỳnh Minh Tân. Mời các đồng chí về khu vực của tiểu đội của mình! -“Khoan đã! Hình như mình có nghe thấy tên Vĩnh An thì phải? Hay mình nghe lầm nhỉ?” – Hoàng vừa nghĩ vừa dáo dác tìm kiếm một ai đó. Thế rồi… Hoàng la to: -An!!! An!!! Nam nhân nghe thấy ai đó gọi tên mình liền quay lại: -Nga~!! Toàn!!! Hoàng chạy nhanh lại: -Sao mày lại ở đây!? -À! Thì có giấy gọi là phải đi chớ hỏi gì mậy? Còn mày!? -Tao chán đời, đúng lúc có giấy gọi, nên tao đi luôn, haha. Không ngờ lại gặp mày ở đây! -Nga~ Về phòng đã. Hoàng nghe vậy, liền mừng rỡ ra mặt khiến khoác vai An đi một mạch về phòng. Hiện giờ trong phòng, sáu nam nhân tuấn tú, nhưng lại tụ tập những mỗi nơi một góc, Trường Phúc và Chiêu Quân, hai tên này có vẻ gì đó bí ẩn lắm nga, thân thân mật mật, nhưng cũng giữ khoảng cách với nhau, Hoàng và An thì đang ngồi buôn dưa lê với nhau y hệt những bà buôn ngoài chợ, chỉ duy nhất Việt Anh là ngồi riêng ở góc phòng, Tân đang làm một số thủ tục và nghe phổ biến một số hoạt động trên văn phòng đến tận trưa mới về. Về đến phòng, thấy không khí có vẻ yên ắng, anh đành lên tiếng: -Nga~ Sao trong phòng yên lặng vậy các đồng chí? Vui tươi, sôi nổi lên đi chứ, trước lạ sau quen mà, con trai với nhau không, ngại ngùng gì chứ? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là tiểu đội trưởng của các cậu tên Huỳnh Minh Tân. Sau đây, tôi sẽ phổ biến một số thông tin như sau: Một là, tiểu đội của chúng ta là tiểu đội đặc công, nhưng là để bảo vệ các nhân vật quan trọng, không phải là để làm nhiệm vụ đặc biệt nên phần huấn luyện của chúng ta chỉ có 8 tháng. Hai là, vài ngày nữa, sẽ có một đội thanh tra đi kiểm nghiệm, nhưng không rõ là ở đơn vị, doanh trại nào, tức là mang tính chất bất ngờ, vì thế, vài ngày tới, các đồng chí phải thận trọng, bớt chạy nhảy lung tung, thật nghiêm túc vào. Để mấy ông trên mà mất mặt thì hơi mệt, tôi mệt mà các đồng chí cũng mệt, vậy ai có câu hỏi gì không? Nếu không đi ăn trưa thôi! Vĩnh An lên tiếng: -Thưa đồng chí tiểu đội trưởng, tôi muốn hỏi là, huấn luyện có khó không? Minh Tân ôn nhu trả lời: -Khó hay không để khi luyện tập rồi biết! Đến Việt Anh: -Thời gian chỉ có 8 tháng vậy chúng ta có được thực nghiệm không ạ? Minh Tân vẫn cười ôn nhu: -Được chứ em, nhưng do tính chất công việc khác nên thực nghiệm 2 tháng thôi! Vĩnh An nghe thế nói tiếp: -Ở đây có cuộc thi gì không ạ? Giữa các tiểu đội với nhau ấy ạ? Minh Tân dần mất bình tĩnh: -À, có chứ! Vĩnh An tiếp tục: -Vậy tỉ lệ cạnh tranh có cao không ạ!? Minh Tân chưa kịp trả lời thì An Nguyên chen vào: -Chắc chắc cao rồi! Vĩnh An nhìn An Nguyên: -Sao đồng chí biết? -Câu hỏi dễ thế mà cũng hỏi, bla bla… Rồi một cuộc tranh luận giữa nhiều bên đã nổ ra, Minh Tân chỉ biết thở dài nhìn Khải Hoàng: -Đi ăn trưa thôi em! Hoàng cũng thở dài ngán ngẫm vì người bạn của anh, phàm không bao giờ chịu thua một ai, nên mới có trận tranh cãi này đây. Tân vừa nói, vừa kéo Hoàng ra nhà ăn. Tại nhà ăn, sau khi lấy thức ăn xong, tiểu đội của Hoàng đi ra bàn ăn phía trong, đang định ngồi xuống thì một toán gồm hơn mười nam nhân thân hình thư sinh, nước da trắng bệt, khuôn mặt lộ rõ vẻ mưu mô, giọng nói chua ngoa nói vọng lên: -Này!! Này!! Chỗ đó là của tụi tao! Chỗ của tụi mày ngoài kia kìa! Hắn vừa nói vừa chỉ ra phía khu vực bàn ở ngoài hiên nhà, vừa nắng, bàn ghế vừa xộc xệch, rất ư là khó chịu. Hoàng đứng dậy lên tiếng: -Tại sao chúng tôi phải ra ngoài đó, chỗ này tại sao chúng tôi không được ngồi? Tên đanh đá vừa nãy lại hất hàm: -Đây là chỗ của bọn tao từ trước đến giờ, chỗ của bọn lính lác chúng mày là ở chỗ đó! Biến ngay lập tức! Đừng để tao phải nói nhiều! Lúc này Hoàng tính bước ra khỏi chỗ để nói rõ ràng chuyện này, nhưng lại bị Tân kéo đi: -Đi thôi mấy đứa, qua bàn bên kia ngồi! Hoàng hét lên, âm lượng to đến nỗi cả phòng ăn đều nghe thấy-Anh buông tay em ra, phải nói cho rõ chuyện này! -Anh bảo em không nghe hả!? Mấy đứa nữa, đứng dậy đi ngay! Lập tức, cả tiểu đội 6 đứng dậy, đi qua bàn bên kia ngồi, Hoàng hậm hực lên tiếng: -Sao anh lại nhường nhịn tụi nó thế chứ? Chẳng lẽ nhiêu đây người mà không làm gì được lũ công tử bột đó à? Vĩnh An tán thành: -Đúng vậy, lũ liễu yếu đào tơ đó, cho vài đấm là co vòi ngay, anh sợ gì chứ? Rồi lần lượt Trường Phúc, Việt Anh, An Nguyên cũng rần rần tán thành, quả là nam nhân hung dữ nga~ Tân vẫn điềm tĩnh, bất chợt anh hỏi một câu như dập tắt sự ồn ào kia: -Các em có biết đám đó là con của ai không? Thật hiệu nghiệm nga~ Cả đám đang nháo nhào thì im bặt nhìn Tân. -Chúng là con của quan chức nhà nước và các tập đoàn lớn đó, vì theo sắc lệnh “xã hội công bằng” nên chúng phải vào đây, nhưng lại làm bàn giấy, chúng có quyền hơn nữa, mà các em biết rồi đấy, quan chức là những người gần gũi với TT hơn, việc gièm pha cũng dễ hơn, anh lo là lo cho ba mẹ tụi em đó! Lúc này, những nam nhân nháo nhào lúc nãy đã im lặng, cũng đúng mà, nếu động thủ, lũ công tử bột kia không là gì với họ cả, nhưng sau đó thì sao? Ba mẹ của họ sẽ phải bị khiển trách, ngoài Hoàng ra, An, Phúc, Nguyên, Anh đều là con của tướng tá, Quân thì là con của quan chức, nhưng lại là quan chức công chính liêm minh, thật là vấn đề khó nhằng, thôi thì cứ ráng an phận, chờ thời cơ thôi.
Thế là một năm nữa lại trôi qua, cũng gần tới những ngày cuối năm của tháng 12 dương lịch, những cơn gió lạnh cùng những cơn mưa vẫn dai dẳng, nhưng vẫn không thể cản trở lễ hội countdown truyền thống và dòng người mong chờ nó diễn ra. Rồi thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới cũng diễn ra, dòng người đông đúc lại đổ xô về quảng trường Nguyễn Đình Phúc để tham dự lễ hội. Phúc vẫn ru rú ở nhà, cậu không thích những chỗ đông người mặc dù Toàn có rũ rê dữ lắm. Tết tây, cả nước được nghỉ 3 ngày lễ, Phúc cũng vậy, trong ba ngày nghỉ, cậu chỉ làm ba chuyện mà cậu cho là ba công chuyện quan trọng của ngày nghỉ, đó là ăn, ngủ, chơi. Ngoài những chuyện đó ra, cậu sẽ không làm bất cứ chuyện gì khác, Toàn và Bảo có rũ thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không hề lê xác ra khỏi nhà mình với một lí do hết sức thần thánh: -Giờ này đông đúc, ra ngoài ắt sẽ nguy hiểm, ở nhà cho lành~. Thế là cậu quay vào, đóng cổng, cửa, lên giường đắp chăn ngủ tiếp. Rồi thấm thoắt 3 ngày nghỉ cũng hết, sáng ngày mồng 4 tháng 1, cậu uể oải lê mông ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng đến điểm tập trung để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên mà TT giao cho. Đến nơi, cậu thấy rất đông những tiền bối đi trước đã tập trung đầy đủ, Linh đang đứng ở đó nói chuyện với Ủy Viên Thực, thấy Phúc anh vẩy tay: -Phúc!!!! Phúc mỉm cười chạy đến: -Con chào Ủy Viên Trưởng, mong Ủy Viên giúp đỡ ạ! Giọng cười sảng khoái của Ủy Viên vang lên và chiếc xe công vụ cũng vừa đến: -Haha, tới rồi à, con cứ khách sáo quá, xe tới rồi, đi thôi các đồng chí. À! Trước khi đi, chúng ta họp bàn lại địa điểm đã. Bây giờ nhóm chúng ta có 12 người, vậy thì chia ra mỗi nơi hai người, cứ lần lượt đến thị sát các doanh trại nào mà mình muốn, các doanh trại đó sẽ được thị sát lại một lần nữa bởi hai người khác để đảm bảo tính chân thật, các vị thấy thế nào? Những người còn lại đồng thanh: -Vâng, chúng tôi nhất trí. -Vậy lên xe thôi nào! Có tổng cộng sáu chiếc, Ủy Viên Thực cùng một Ủy Viên khác leo lên chiếc xe đầu tiên, rồi lần lượt những người khác cũng leo lên, các xe dần lăn bánh đến các doanh trại khác, nào là lục quân, nào là phòng không, hậu cần, v.v, chỉ còn sót lại đặc công là không ai đến, lý do cũng là vì, ở đây rất khó kiểm soát, khó kiểm soát là do ở đây toàn là con ông cháu cha, con của các quan chức, con của các tập đoàn lớn bị bắt đi nghĩa vụ theo sắc lệnh “xã hội công bằng” của TT, các tướng tá vì muốn lấy lòng mà cho con mình vào đây, thực chất chúng cũng chả vất vả gì cho kham, chỉ ăn không ngồi rồi vì làm việc bàn giấy, nhưng cũng phải là toàn bộ, con của các tướng lại khác, họ cho con mình luyện tập nơi thao trường, xông pha nơi chiến trận nếu có chiến tranh nổ ra, đó là điều mà TT hy vọng các quan chức sẽ học được. Ở doanh trại lúc này đang tất bật chuẩn bị tiếp đón thanh tra. Do có thanh tra đến, toàn bộ lính bị bắt phải ở trong phòng của mình, ai có việc mới được ra ngoài, còn không thì tuyệt đối không được chạy nhảy đùa giỡn làm xấu mặt các ông lớn, và để lại ấn tượng xấu với đoàn thanh tra. 8h37 am. Chiếc xe công vụ 4 chỗ màu đen đang từ cổng lù lù đi vào, đứng đón thanh tra có khoảng trên dưới mười người, quân phục có, âu phục có, nét mặt lo lắng có, hách dịch có. Đoàn xe dừng lại, Phúc và Linh bước xuống xe, một nam nhân trạc ngũ tuần bước nhanh tới tươi cười nói với Linh: -Chào mừng đồng chí thanh tra đã đến doanh trại, xin mời! Linh ngẩng người một chút, rồi toan giải thích gì đó nhưng bị Phúc níu tay lại nói nhỏ vào tai: -Từ giờ anh sẽ là một thanh tra bù nhìn, em sẽ là trợ lý, anh hiểu chứ!? Linh ngẩng người lần hai, nhưng nhanh chóng khẽ gật đầu. Linh đi tới, bắt tay từng người một rồi họ nhanh chóng đi tới nhà sinh hoạt lớn để làm một số nghi lễ, đọc một số bài diễn văn nhàm chán. Tại phòng của tiểu đội 5, An Nguyên hớt hãi chạy vào: -Tới rồi!! Tới rồi!! Tân ngẫng đầu lên nhìn: -Ai!? Ai tới!? -Thanh tra đó anh! -Ôi xời! Tưởng vụ gì hot, khi nào mà gái tới thì hãy rật rật, thanh tra tới mà nó mừng kìa bây ơi! -Thì em thấy lạ mới rật rật, thanh tra gì mà trẻ măng, không có khó ưa như mấy ông già đâu anh! -Thật hả!? Vậy để trưa đi ăn rồi xem thử thế nào. Vĩnh An bĩu môi: -Không có đâu anh ơi! Thanh tra chịu ăn chung với lính mới lạ đó.
-Hahaha, đồng chí thanh tra quá lời rồi, chúng tôi phải nhờ đồng chí thanh tra giúp đỡ ấy chứ! -Vậy chúng ta vào công việc luôn chứ!? -Ấy! Khoan đã, vội vàng gì chứ, trước hết mời đồng chí thanh tra uống café với chúng tôi để tỉnh táo rồi hãy làm việc! Đồng chí thanh tra thấy thế nào!? Linh nhìn lén sang Phúc, cả phòng thấy vậy ai cũng nhìn qua Phúc, những người kia thì nghĩ có trợ lý ở đây nên việc phê pháo hơi bất tiện cho thanh tra, nhưng Linh nhìn là vì đang xin ý kiến của Phúc, biết ý Phúc lên tiếng: -A! Thanh tra cứ đi đi ạ, tôi sẽ đi lòng vòng xung quanh đây để tiện cho việc thanh tra sau này! Linh ngớ người, phần là vì nếu đi thì không biết nói gì đây, phần là do Linh không muốn nói chuyện với mấy ông già nhàm chán này. Nghe vậy, mấy ông già liền kéo Linh đi, Linh thì khóc thầm trong bụng, chửi rủa Phúc. Sau khi mọi người đều kéo ra ngoài, Phúc mới bắt đầu đi thanh tra, cậu đi loanh quanh, đi vòng vòng ra thao trường, rồi lại đi vào chỗ ở của quân lính để xem có thiếu thốn quân dụng hay không. Đang đi vòng ra phía sau doanh trại, cậu phát hiện một lối vào bị che lấp bởi một lùm cây um tùm, với bản tính tò mò vốn có, cậu vạch đám cây đó và đi vào thì hỡi ôi, một đám nam nhân đang tụ tập, nhóm thì đánh bạc, nhóm thì tụ tập văng tục, nhóm thì xem những thứ đồi trụy, phim có, ảnh có, có cả các những nam nhân bán hoa từ bên ngoài vào, và kinh khủng hơn là có cả những cảnh quan hệ ngay trên nền đất. Phúc như chết lặng khi thấy những cảnh tượng ghê tởm đó. Cậu lấy tinh thần, chân tạo đà, cổ nuốt nước bọt liên tục, tim đập rõ những tiếng “bang bang”, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, lấy đà chuẩn bị tiến vào để làm rõ chuyện này thì đằng sau chợt có một bàn tay bịt miệng cậu, kéo ra ngoài, cậu vùng vẫy ú ớ chống cự nhưng người đang bịt miệng cậu quá khỏe nên những nỗ lực của cậu là vô ích, đến khi người đó kéo cậu ra phía vắng người mới chịu buông tay ra. Phúc vùng vằng quay lại: -Ai vậy!? Đang làm cái gì vậy hả!? Có biết tôi là ai… Đang định buông lời sỉ vả tiếp thì cậu chết lặng lần hai vì cái thói hám đẹp của cậu, người mà bịt miệng cậu đem ra đây phải làm cậu ngước cổ lên mà nhìn không chớp mắt. -“Ôi trời ơi! Đẹp trai quá! Men quá! Cao quá! Chắc chết quá!!” Tim cậu lại đập “bang bang” lần nữa, miệng cứ lắp bắp không nói thành lời, Phúc là tuýp người thích cái đẹp, là cung thiên bình, cứ hễ thấy cái gì đẹp là sẽ nhìn ngắm mãi không thôi, dù trai hay gái, dù chó hay mèo, cứ đẹp là cậu nhìn ngắm mãi không thôi. -Anh…Anh…À… *lắc đầu lia lịa* Sao lại cản tôi, tôi là thanh..à không là trợ lý của thanh tra đó. -Trợ lý ? Em chỉ là một trợ lý thì sao có đủ thẩm quyền để mà giải quyết chứ ? Mà dù có là trợ lý đi chăng nữa, em cũng không đủ khả năng để giải quyết đâu! -Tại sao!? -Vì những kẻ mà em thấy lúc nãy, họ toàn là con của quan chức cấp cao. -Cao thì sao? Chẳng phải TT đã đề ra sắc lệnh “xã hội công bằng” hay sao? -Đúng là có săc lệnh đó, nhưng đâu phải ai cũng tuân theo, như em thấy mới nãy rồi đó! Phúc đuối lý, im lặng, hướng ánh mắt đầy nỗi tức giận lơ đễnh vào những khoảng không vô định. -Anh tên gì? Đã phân tiểu đoàn rồi chứ hả? -Ừ! Anh tên Khải Hoàng, tiểu đội 5. -Phúc!! Sao em lại ở đây!? – Linh chợt gọi to từ đằng sau. Phúc quay qua vừa nhìn Linh vừa nhìn Hoàng: -À! Em đi lạc á mà! -Trời đất! Làm như trẻ con không bằng, đi thôi! -Đi đâu!? -Đi ăn! Họ chuẩn bị bữa trưa xong rồi! -Nhưng em có nghe thấy còi báo ăn trưa hồi nào đâu. -À! Chuyện đó thì, họ bảo chúng ta sẽ ăn riêng. Phúc nhíu mày khó chịu: -Ăn riêng??? TT lúc trước đi thăm doanh trại lục quân, đến giờ ăn trưa, ngài ấy cũng ngồi ăn chung với lính tại nhà ăn như họ, giờ thì mấy lão già ấy lại ăn riêng à? Anh nói với họ là chúng ta sẽ ăn ở nhà ăn với lính, họ thích ăn riêng thì để họ ăn riêng một mình đi. -Vậy à! Vậy để anh nói với họ. Nói rồi, Linh quay lưng đi, Hoàng há hốc mồm nhìn Phúc. Thấy Hoàng nhìn mình chăm chăm, Phúc đưa tay vẫy vẫy trước mặt Hoàng: -Anh bị sao vậy? Nhìn gì lắm thế!? -À! Em…em…thật là trợ lý của thanh tra à!? -Đúng! Có chuyện gì à!? -À! Anh hơi bất ngờ, sao em mạnh vậy? Nói một câu mà thanh tra nghe lời răm rắp. Phúc ngớ người: -À! Do là…Em… Đang bị dồn vô thế bí thì may sao còi báo hiệu giờ ăn trưa vang lên. Nhân cơ hội này, Phúc đánh trống lãng: -A! tới giờ ăn rồi, chúng ta đi ăn thôi! Sau khi nói mình muốn ăn ở nhà ăn, mấy ông lớn liền cho người dọn toàn bộ thức ăn xuống nhà ăn một cách nhanh chóng, một cái bàn lớn được đem ra để đối diện với bàn ăn của lính dành cho phía đại biểu ngồi dùng bữa trưa. Toàn bộ phía đại biểu đã tề tựu đông đủ. Việc cấp trên cấp trên cùng dùng bữa với họ làm họ rất bất ngờ, vì trước giờ mấy ông lớn này chỉ ăn trong phòng riêng có máy lạnh, kẻ bưng người rót, thanh tra ăn cùng là điều không tưởng tiếp theo, đợt
|
thanh tra lần này có vẻ là hơi thân thiện thì phải. Phúc ngồi bên tay trái của Linh, vừa ăn, cậu vừa quét mắt dò tìm những tên đồi bại lúc nãy, chúng ngồi ăn vui tươi như không có chuyện gì xãy ra, chốc chốc lại nhìn lên chỗ Linh mà mỉm cười lấy lòng, Phúc mặt hầm hầm nhìn bọn họ từ đầu đến cuối, Hoàng thì nãy giờ ngồi dưới nhưng mắt vẫn không rời Phúc. Tân thấy vậy buông lời trêu ghẹo: -Này! Rớt mắt ra rồi kìa! Nhìn gì mà lắm thế? Hoàng giật mình: -À! Nhìn gì kệ em, anh ăn tiếp đi. Nói rồi Hoàng gấp một miếng thịt nhét vào miệng Tân, Tân cười ha hả chọc quê Hoàng. Phúc ghé sát tai Linh thì thầm: -Tí ăn xong, anh nói với họ rằng, chúng ta có việc gấp trên trung ương, cần về ngay để giải quyết, lấy hết hồ sơ tài liệu mà họ đưa ta, về ngay, em không thể ở cái chỗ này được nữa! -Sao vậy em? -Tí về em kể anh nghe! Linh nghe xong liền ậm ừ, Hoàng ngồi dưới thấy Phúc xì xầm to nhỏ với Linh, lòng bất chợt khó chịu, bực tức. Sau khi dùng xong bữa trưa, lấy hết đống tài liệu mà họ đưa, đúng theo kế hoạch, Linh mở lời: -À đúng rồi! Giờ tôi mới nhớ ra, trên trung ương còn có chuyện cần phải giải quyết, chúng tôi phải về rồi! -Ơ! Sao nhanh vậy đồng chí thanh tra? Chiều rồi hãy về! -À không được, đây là chuyện quan trọng, không chần chừ được, nên chúng tôi xin kiếu. -Nếu đồng chí thanh tra đã nói thế, chúng ta cũng không ép ngài ấy làm gì! -Vậy chúng tôi xin phép! Cùng lúc đó, Phúc lại gần chỗ của Hoàng, kéo anh ra một góc, khiến cho mọi người xung quanh rất tò mò. -Anh nghe tôi nói rõ này, anh hãy theo dõi cái động điếm đó cho tôi được không? Nhất cử nhất động của chúng anh phải thông báo tôi từng chi tiết hiểu chứ? -Được, được chứ! “người đẹp nhờ ai lại từ chối, hắc hắc” -Vậy thì tốt, tôi đi trước. -Khoan đã! -Chuyện gì nữa!? -À! Làm sao tôi báo được cho em? “hắc hắc” -Ừ nhỉ! Làm sao nhỉ? -Cho anh số của em đi, việc báo cáo sẽ nhanh hơn, tiện hơn. “hắc hắc, cho đi cho đi.” -Anh dám sử dụng điện thoại trong đây hả? -À không, của bạn anh, nhưng vì việc công, phải hy sinh thôi! “mình thật cao thượng” Phúc ngẫm nghĩ một hồi: -Thôi được, đưa tay anh đây. Nói rồi, Phúc cầm tay Hoàng lên ghi số mình lên tay Hoàng. Hoàng thì được Phúc cầm tay thì sướng như điên. -Đấy! Có gì phải báo tôi ngay lập tức nhé! -Anh biết rồi, tôi sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ mà đồng chí giao cho. “hắc hắc, trúng bẫy rồi bé con nhỏ xinh, hắc hắc” Thế rồi, Phúc đi tới chỗ chiếc xe đang đậu trước ánh mắt tiếc nuối của Hoàng: -Anh chưa cầm tay em đã nữa! Hoàng lập tức nhảy chân sáo về phòng, lấy điện thoại của mình ra và lưu số Phúc vào ngay, miệng không ngừng nở nụ cười hạnh phúc pha chút gian manh. Chiếc xe công vụ dần lăn bánh, và khuất sau cánh cổng, nó được lệnh chạy thẳng tới Nhà Tròn.
Bùi Thanh Tùng (Archambauld Bùi) đang ngồi trong phòng tuyển nhân sự mới cho công ty, không ít lần đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, anh đang thực sự chán nản, chán bởi vì các bản vẽ thiết kế được gửi tới để dự thi chẳng có cái nào ra hồn, duy chỉ có cái cuối cùng, cũng là lí do khiến anh ngồi lại. -Mới người cuối cùng. Đỗ Đình Đan Trân. Đan Trân vừa nghe tên mình thì lập tức đứng dậy, tim đập bình bịch thành tiếng, luống cuống bước vào phòng. Cô vận một chiếc quần bò, giày ba ta đen thể thao đen, một cái áo đen ngang hông. Thanh Tùng vừa nghe đến cái tên này liền bừng tỉnh như mới hớp một ngụm cà phê đen đắng. Miệng bất giác cười mỉm, nhận lấy tập hồ sơ, đọc lướt qua, lý lịch có chút kỳ lạ, nhưng kệ, anh thích là được. Anh vẫn cuối gầm mặt như không để khuôn mặt mình bị phát hiện: -Đỗ Đình Đan Trân tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng sao? Đan Trân lúng túng, lúc nào đi xin việc, người ta cũng chăm chăm vào lí do này. Đúng, cô tốt nghiệp đại học tài chính ngân hàng, nhưng lại đi xin việc ở công ty, tập đoàn thời trang. -Ơ…Tôi…à…đúng vậy. Tôi tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng. Tùng vẫn hồi hộp không biết Trân có nhận ra anh hay không, từ lúc anh qua Pháp đến giờ đã được tận gần 10 năm còn gì. Không biết là vô ý hay cố tình, anh được ba anh cử về đây để tiếp quản chi nhánh của công ty thời trang Sauvart – một công ty thời trang mới nổi. Anh vẫn cuối mặt mặt, giọng đều đều: -Bộ sưu tập cô gửi đến đây để dự thi, tôi rất ưng ý, nhưng nếu tôi yêu cầu cô hãy sáng tạo thêm một mẫu nữa bằng cách thực hành luôn, cô có làm được không? -“Quắt????” À. Được chứ ạ! Thế rồi, Thanh Tùng ra hiệu cho thư ký đem ra một cái áo đã được mặc sẵn trên người một con búp bê nhựa. -Xin mời! Trân đứng lên, lấy dụng cụ thì bất chợt anh nói tiếp: -Cô biết bộ sưu tập “Cái nắm cửa” đúng không? Tôi muốn thấy nó một lần nữa! Đan Trân nghe đến bộ sưu tập cái nắm cửa, tay liền run run, đánh rơi cái kéo đang cầm trên tay xuống đất, ngoài Thanh Tùng ra, các vị giám khảo còn lại đều rất bất ngờ nhìn cô. Tùng trấn an: -Thời gian được tính rồi đó! Cô hãy nhanh lên đi! Đan Trân nghe vậy chợt giật mình, ngồi thụp xuống lượm cái kéo bị rớt, nhanh chóng ổn định tinh thần, hít một hơi dài và di chuyển đường kéo nhanh chóng. Điểm 2 phút sau đó, một trong những tác phẩm của bộ sưu tập “Cái nắm cửa” đã hoàn tất. Thanh Tùng vẫn không rời mắt khỏi bộ hồ sơ của cô, chính xác là tấm ảnh 3x4 được dán cẩm thận trên bộ hồ sơ. -Chà! Tùng tổng này, nhìn được ghê chứ nhỉ? -“Tùng…Anh ta tên Tùng sao?” Tùng vừa nói vừa ngước mặt nhìn lên: -Cô ấy còn có nhiều bộ sưu tập đắt giá hơn nữa kìa, đây chưa là gì cả. Phải không cô Đỗ Đình Đan Trân? Cô không dám quay qua, vì sợ thấy điều không muốn thấy. -Được rồi! Cô có thể về, mai cô có thể đến để thử việc! Câu nói này của Tùng thật sự làm mọi người không khỏi kinh ngạc. Cho thí sinh biết trước kết quả không phải là tác phong của Tùng, nếu cho biết trước như thế và không làm khó cô gì nhiều thì chắc chắn đó là người quen của sếp rồi. Trân mở to mắt định nhìn sang Tùng nhưng bất giác nhớ ra điều gì nên lại thôi, chỉ cuối mặt đi ra khỏi phòng. Cô ra khỏi phòng rồi, trưởng phòng nhấn sự mới cự nự: -Đúng là tác phẩm của cô ta nhìn cũng được, nhưng lại tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng, sao sếp lại nhận cô ta một cái rẹt vậy? Thanh Tùng ngữ điệu lạnh lùng: -Đây là công ty thời trang, chúng ta cần những người có tài như thế, bằng cấp quan trọng gì chứ? Người tôi chọn, anh còn nghi ngờ thực lực? Trưởng phòng nhân sự nghe thế đành im lặng nghe theo. Thanh Tùng xoay ghế đứng dậy, rới đi nhanh chóng, anh mong rằng mình sẽ bắt kịp được Đan Trân. Đan Trân từ sau lúc nghe thấy tên của Tùng Tổng, cô như người mất hồn, thẩn thờ đi ra khỏi tòa nhà, cô đang đứng đón taxi, nhưng sao nước mắt cô lại lăn dài, lăn dài… Đang đứng chờ xe taxi, bất chợt đằng sau vang lên một giọng nói mà cô không muốn nghe: -Để anh chở em về! Cô giật mình quay lại, thấy anh, cô lập tức bỏ chạy, rồi cô vấp té, đồ đạc văng tứ tung, anh lập tức đi nhanh tới, giúp cô thu nhặt đồ đạc, nhưng cô mạnh bạo xô anh ra, thu dọn thật nhanh rồi chạy ra lề đường, may thay, một chiếc taxi cũng lách qua như muốn cứu nguy cho cô. Bằng một cách nhanh nhất, cô lao nhanh lên xe. -Chú cho cháu tới quận 2 tháng 4 ạ! Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh và dần mất hút sau dòng xe đông đúc, Thanh Tùng vẫn đứng đó, thở dài không để ý gì tới những cái cuối đầu chào của nhân viên cấp dưới: -“Không biết mai cô ấy có tới không?” Đan Trân ngồi trên xe, nước mắt cứ thế lăn dài…
RẦM!!!! – Tiếng đập bàn giận giữ phát ra từ văn phòng TT. -Con nói cài gì cơ!? Mại dâm!? Bài bạc!? Ngay trong doanh trại!? Phúc ngần ngại gật đầu: -V…Vâng ạ! Vẫn không tin đó là sự thật, TT vừa nói vừa lục lọi đống hồ sơ: -Chắc chắn là con nhầm lẫn gì rồi! Các báo cáo lúc trước đưa lên nói rằng… -Chính mắt con đã thấy! Hơn nữa, còn có một số lính trong đó cũng đã phản ánh. Nếu TT không tin, ngài có thể cho gọi bất cứ một người nào lên đây để hỏi cũng được ạ! Câu nói này của Phúc như dập tắt mọi hy vọng của TT rằng đây không phải là sự thật. -Loạn! Loạn thật rồi! Ta chỉ không đi thị sát có một năm mà đã thành ra như vậy rồi, ta mà không đi nữa, chắc doanh trại thành cái động bàn tơ luôn quá! Lũ thanh tra này, dám báo cáo như thế đấy, lúc nào đưa lên đây, cũng tốt tốt tốt mọi mặt, bây giờ thì lại lòi ra một đống thứ ghê tởm như thế này! -Thưa TT, cũng cần phải thông cảm cho phía thanh tra, họ không thể nào làm khác được ạ, những kẻ tham gia toàn là con của quan chức nhà nước. -Cái gì nữa!? Con của cán bộ nhà nước hả!? Phúc lại ngầng ngại gật đầu: -Vâng ạ! Nên dù họ báo cáo có đúng đi chăng nữa, bản báo cáo đó chắc chắn sẽ không đến tay của TT được, mà ngược lại, họ sẽ chết trước. TT uể oải tựa người ra sau: -Phương án!? -Thưa TT, con nghĩ, hiện giờ vẫn chưa phải là lúc để thanh tẩy lũ đốn mạc đó, con cần thêm thời gian để thu thập chứng cứ, điều tra thêm không biết họ có tham những hay không nữa ạ! -Vậy khi nào con có thể làm được!? -Dạ chắc là sau khi con giải quyết xong vụ Tạ Công Nhật ạ! -Uhm…Sau vụ đó, con phải dốc toàn lực mà điều tra, bắt hết lũ sâu dân hại nước đó cho ta. Sắp tới, có lẽ phải có một cuộc thay máu nữa rồi, thay toàn bộ, phải tiêu diệt hết lũ ung nhọt đó, toàn bộ!
Bây giờ là 27 tết, đường phố đông đúc hơn, dòng người đi mua sắm tết tấp nập hơn, những cơn mưa kèm theo những cơn gió mùa đông đã nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp, muôn chim hòa ca trong nắng mới, hoa mai đào khoe sắc, hương xuân như tràn ngây ngất, những chồi non cũng bắt đầu nhú trên những cành cây. VÌ là 27 tết, nên các viên chức được nghỉ sớm. Được nghỉ, Ngọc Tuấn dậy từ rất sớm để đi chợ, chuẩn bị cho việc cúng tất niên. Anh đang lựa rau tại quầy thì: -Anh ơi! Cho em hỏi, anh có phải là Ủy Viên Ngọc Tuấn không ạ? Ngọc Tuấn quay lại: -Phải rồi! Em là…A! Phúc – Đỗ Đình Phúc đúng không? Ôi trời! Cậu nổi tiếp rồi đấy nhá! Video cuộc phỏng vấn của cậu ai xem cũng trầm trồ khen ngợi đấy! Phúc nghe Tuấn nói vậy, trong lòng sướng rơn, rất muốn nhảy dựng lên để mà vui sướng, nhưng bất giác kìm lại: -Anh quá lời rồi ạ! Em thấy bình thường mà! Chuyện em phỏng vấn so với những gì những người đi trước làm chỉ như một giọt nước so với biển cả vậy! -Haha, ụa mà, hôm nay em mới nghỉ hả!? -Dạ không có anh, em nghỉ từ hôm 25 rồi ạ! Bữa nay nhà em cúng tất niên, em mới đi chợ với mẹ để mua ít đồ á mà! -Mẹ em cũng đi nữa à! Để anh chào bà một tiếng! Phúc quay qua tìm mẹ thì: -Phúc thân iu ơi!!! Em muốn uống sữa dâu hay chocolate. Phúc đưa tay lên xoa xoa thái dương: -Sữa chocolate!
Tối 25 tết… Phúc hớn hở dắt xe vào cổng: -Mama ơi!!! Con được ngỉ tết dồi!! Nghỉ dồi!!! Cậu hớn hở chạy vào thì: -Dạ! Bác nói phải ạ! Con cảm ơn bác đã cho con ăn tết với gia đình ạ! Phúc chết lặng khi nhìn thấy Toàn đang ngồi trò chuyện một cách vui vẻ với ba mẹ cậu. Phúc mặt không chút săc thái, cộc lốc hỏi: -Qua nhà tôi làm gì vậy!? Tiếng cười nói im bặt. Đỗ phu nhân lặng lẽ cầm cái khay đứng dậy. -Eh!! Eh!!! Anh tới đây làm gì vậy? Đỗ phu nhân mỉm cười đi xuống hướng bếp: -Tết này ba mẹ Toàn lại không về, ba mẹ thương quá nên bảo nó ă tết với nhà ta luôn! Phúc ú ớ: -Sao thế được ạ!? Sao không ai hỏi ý kiến con hết vậy? Cũng chả ai nói con biết! Đỗ phu nhân quay mặt đi thẳng xuống bếp, chả buồn nhin cậu một giây: -Giờ con biết rồi đó! Hết Đỗ phu nhân tới Đỗ lão gia tạt cho cậu gáo nước lạnh thứ hai: -Mà con cũng cần biết làm gì! Ta với mẹ con quyết định mà, ta với mẹ con biết là đủ rồi!
Ngọc Tuấn ngớ người tỏng chốc lát, Phúc luống cuống giả thích: -A! Đây là… Toàn nhanh chóng cướp lời: -Người yêu của cậu ấy! Ngọc Tuấn mỉm cười, Phúc thì lông gáy dựng đứng, mắt trợn ngược, lấy chân dậm mạnh lên chân của Toàn, miệng thì nghiến răng, chân thì xoay xoay. Toàn không dám la lớn, mặt chỉ co lại, người khom khom cuối xuống. -Haha, anh họ này, đùa kỳ ghê, ảnh anh họ em đấy ạ! Haha. Tuấn nheo mắt: -Uhm…Chỉ là anh họ… -Vâng ạ! Chỉ là anh họ… Đang không biết phải làm sao thì: -A! Đây rồi! Hai thằng tụi mầy đi đâu, tao tìm nãy giờ! -A! Mẹ, đây là người đã phỏng vấn con lúc con thi vấn đáp! Đây là mẹ em! -Ôi trời! Quý hóa quá! Cảm ơn cháu đã giúp con bác. -Ấy! Con không giúp gì đâu ạ! Em nó thi sao con chấm thế thôi! Em nó giỏi thật bác à! Đúng thực lực chứ con nào giúp đỡ gì ạ! -Nghe con nói thế, bác mừng quá. Ụa mà, hôm nay con cũng cúng tất niên à! -Dạ! -Thế mua được gì rồi? -Dạ cũng vài món lặt vặt thôi ạ! -Thế con muốn nấu món gì? -Dạ, cà ri bò ạ! -Ôi trời!! Món tủ của bác! Vậy đã lựa bò chưa? -Dạ rồi ạ! Đây ạ! -Uhm…Không được, bò này dở lắm, phải lấy loại bò nạc ấy! Mấy đứa mày đứng đây nói chuyện đi, để bác đi lựa bò. Đỗ phu nhân quả thât nhiệt tình nga~ Thế rồi, ba nam nhân lại đứng trò chuyện rất vui vẻ, các cô gái đi chợ sớm đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn ngắm. Đang trò chuyện vui vẻ thì: -Ô! Đồng chí Tuấn, anh cũng đi chợ à? Tuấn nhìn lách người qua nhìn lên, đó là Minh Ngọc: Ụa! Anh cũng đi chợ à!? Minh Ngọc đẩy chiếc xe đựng đồ tới: -Đúng vậy! Nhưng tôi không biết mua gì cả! Hay em mua và nấu dùm tôi nhé! Ngọc Tuấn lườm Minh Ngọc: -Ăn nói cho cẩn thận! Ở đây toàn trẻ nhỏ! (trẻ nhỏ sao? Há há, tụi nó có lông hết rồi đó đồng chí à!) -Chào anh! Ủy Viên Minh Ngọc! -Ụa! Phúc đấy hả? -Dạ! -Ui cha! Ngôi sao mới của chính trị đây rồi! Hân hạnh quá! *bắt tay* Minh Ngọc bất chợt nhìn xuống cái đống đang đứng đằng sau Phúc rồi la lên: -Toàn! Toàn giật mình, Phúc cũng quay qua nhìn Toàn, làm Toàn không còn chỗ nấp: -Anh biết Toàn sao? -Trời ơi! Mày phè phỡn ở đâu mấy bữa giờ, báo hại anh hai mày bị mẹ sai đi chợ đây này! Về ngay cho anh! Phúc và Tuấn bất ngờ nói to: -Cái gì!!!?? Anh hai!!!??? Hết Chương IX
|
CHƯƠNG X: NHỮNG SAI LẦM LÚC TRƯỚC.
-Đỏ ơi!!!! Ra giúp mẹ chút nào! -Chuyện gì má!? -Đây này! Đem cái này để lên trên đó! À mà, sao thằng Toàn nó lại về vậy? Mày nói gì nó!? -Nữa! Sao mẹ cứ bênh anh ta chầm chập vây!? Riết rồi con có cảm giác con không phải con ruột của mẹ quá! -Ừ! Đúng rồi đó! Thằng Toàn mới là con tao! Để tao bắt nó về nuôi! Mày ra khỏi nhà đi! -MAMA À!!!!! -Dạ dạ! Ông tướng, ông là con tui được chưa? Ớn quá! Nhưng mà sao thằng Toàn lại về nhà!? -Chòi oi, do ba mẹ anh ấy về nên anh ấy mới về chớ con có nói gì đâu! -Nga~ Vậy là tốt, tội thằng bé, chắc nó mừng lắm hả? Đỗ phu nhân nói xong quay mặt xuống bếp, Phúc trên đây đứng lẩm bẩm: -Dạ…Mừng lắm, tội nữa, nhưng mà tội chưa bắn đó mẹ à!
Phúc hét lớn: -Cái gì!!?? Anh hai!?? Anh của anh là Ủy Viên Minh Ngọc hả!!?? Toàn gật đầu, tay khoác vai Minh Ngọc: -Đúng vậy!! Có gì à!? -À không có gì!! Sao hai anh em…một trời một vực thật!! Nhưng mà, anh họ Đinh, còn anh của anh… Ngọc lên tiếng: -Họ Phan chứ gì! -Đúng đúng! Ngọc tiếp luôn: -Là do lúc nhỏ, ba của Toàn không may qua đời, mẹ anh cũng mất sớm, nên ba anh đi thêm bước nữa, lấy mẹ Toàn, anh có mẹ, Toàn có ba. Toàn vẫn không đổi họ của ba nó nên nó mang họ Đinh. Phúc và Tuấn mới gật gù: -Ra là vậy! Minh Ngọc chợt hét lớn: -À đúng rồi! Thằng kia, mấy bữa nay đi đâu vậy hả!? Mày có biết là mẹ sai anh mầy đi chợ không hả!? Đường đường là một Ủy Viên mà đi chợ thế này đây! Về nhà ngay cho anh mày! Nhanh lên! *kéo kéo* Toàn nghe vậy liền nhảy dựng lên ôm Phúc lại la lớn: -Không! Em không muốn về! Em muốn đón tết cùng gia đình Phúc! -Từ nhỏ đến giờ anh mày muốn gì anh cũng chiều mày tất nhá! Lần này nhất quyết không là không! Mày đúng là, dám bỏ gia đình để theo trai hả!? Toàn ôm Phúc chặt hơn, vùi đầu vào gáy Phúc: -Kệ em! Phúc lê tiếng: -Anh ơi! Toàn nói là mẹ anh ấy không về, nên anh ấy phải đón tết một mình! Thật không anh? -“Bỏ mịa! Chết mình rồi!” – Toàn lập tức quay qua nhìn Ngọc với ánh mắt nài nỉ. Nhưng Ngọc nào muốn giúp liền cười nham hiểm: -Ừ! Năm nào nó cũng nói vậy để được ăn tết tại nhà người yêu nó đó em à! Mẹ anh về cashc đây 3 ngày rồi! Năm nào mẹ anh cũng về, làm gì có chuyện nó đón tết một mình chứ! -ANH HAI!!! Phụt!!!! Phúc giật chỏ ra đằng sau vào vùng bụng săn chắc của Toàn: -Anh im lặng cho tôi! Người lớn đang nói chuyện, sao lại dám xen vào như thế hả!? Toàn im lặng, buông tay ôm bụng, mặt nhan nhó nhìn Ngọc. Thấy vậy Ngọc lên tiếng: -Trời đất! Em mạnh thất đó Phúc! Anh hay mẹ anh mà la nó, thể nào nó cũng dong mỏ lên mà cãi nhoen nhoẽn. Đến lượt Tuấn hỏi: -Ụa mà, hôm trước, tôi tới, có thấy ai ở nhà anh đâu!? Phúc quay qua, Toàn ôm bụng nhưng ngẩng đầu lên: -Anh qua nhà anh ấy!!?? Tuấn giật mình: -“Thôi chết! Lỡ mồm rồi!” – À anh…Ờ… Ngọc liền làm anh hùng cứu mỹ nhân: -Qua nhà anh để chuẩn bị đề thi á mà! -À! Ra thế! -Mà anh ấy là đàn ông con trai, qua nhà anh thì có gì đâu chứ! Hai em nghĩ gì đâu không! -Dạ đâu có! Em có nghĩ gì đâu! Chỉ là thấy anh với anh Tuấn không hợp khẩu mà anh ấy lại qua nhà anh nên em thấy lạ. -“Chết! Đến mình hố rồi!” – Ngọc nghe vậy chỉ biết cười trừ: -Vậy à, haha. Để đánh trống lãng, Ngọc tiếp luôn: -Thằng kia! Cười cái giề!? Đem đồ về cho mẹ đây này! -Ơ! Anh mua rồi thì đem về cho mẹ luôn đi! Em… Phúc tham chiến: -Anh ấy nói đúng rồi! Chính vì anh ấy mua nên anh phải đem về cho mẹ anh đấy! Đem về rồi đón tết ở nhà đi! Anh mà qua nhà tôi, tôi méc mẹ tôi đấy! (Hẵn là người lớn, á há há há) -Nhưng mà… Phúc và Ngọc la lớn: -Cấm cãi!!!! Toàn chính thức thất trận nên ddnahf nhận chiếc xe đẩy từ tay Ngọc: -Ủa mà, còn anh đi đâu!? -À! Anh thì…phải cúng tất niên ở nhà anh chứ! Đồng chí Tuấn này, giúp tôi một tay nhé! Tôi qua nhà đồng chí, rồi đồng chí giúp tôi nhé! Toàn nghe vậy nên được dịp đay nghiến: -Á à! Nói em đi với trai, anh thì khác em chắc. Đi về!!! *kéo kéo* Ngọc chưa kịp nói gì đã bị léo đi: -Nhưng mà… Tuấn buông đòn kết liễu: -Đi về đi! Tôi không cho anh qua nhà tôi đâu mà nhìn! Toàn nghe vậy liền kéo Ngọc mạnh hơn, Ngọc chỉ biết quay lại la lên: -Tôi sẽ đến anh tất niên ở nhà đồng chí đó!!! Chuẩn bị đi nhé!!! Phúc và Tuấn thấy thế chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
Từ sau hôm phỏng vấn, Đan Trân luôn trong trạng thái vô hồn, cô không biết phải nên làm gì đây, nên chấp nhận công việc này hay là không nhận. Nếu nhận, cô sẽ chạm mặt người mà cô không muốn gặp, nhưng nếu không nhận, thì sẽ rất đáng tiếc, chỉ vì cái bằng tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng mà cô rất chật vật trong việc xin vào các công ty thời trang, đây quả là một cơ hội trời phú. Thế rồi cô quyết định: -“Mình sẽ nhận công việc này, nhận vì đam mê của mình, về vấn đề chạm mặt, chỉ cần cố gắng tránh mặt là được mà. Đúng vậy! Mình sẽ cố tránh mặt anh ấy!” Cô sãi bước tự tin trên đường đến công ty, đang đi bỗng đằng sau vang lên tiếng còi xe inh ỏi, cô quay lại thì thấy một chiếc xe tấp vào lề đường chạy chầm chậm theo cô, kính xe được đẩy xuống, là Tùng: -Em lên xe đi, chúng ta cùng đường mà! Đan Trân xửng người trong giây lát, cô luôn tự dặn lòng là phải bình tĩnh khi thấy anh, nhưng sao giờ đây, tim cô không nghe lời, nó đập bình bịch khi thấy anh, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cô thản nhiên đáp: -Xin cảm ơn tổng giám đốc, tôi tự đi được! Nói rồi, cô đi thật nhanh, nhưng anh vẫn đuổi theo: -Nhưng xa lắm đấy! Lên xe đi! Anh chở em đến! Cô vẫn đi thật nhanh như không nghe thấy gì, bất chợt cô rẽ qua, đi sâu vào phía bên vỉa hè bên trong để Tùng không thể theo cô được nữa. Nhưng anh vẫn lặng lẽ lái xe đi theo cô. Cô đi nhanh tới bến xe buýt gần đó, ngồi xuống chờ. Anh lái xe tới gần và đậu xe gần đó, anh ra và đứng người vào xe nhìn cô. Đan Trân vẫn vờ như không thấy anh. Các cô gái làm ở công ty của Tùng cũng đang đứng đợi xe buýt thấy tổng giám đốc của mình đứng đó cũng bàn tán rất xôn xao, các cô bạo gan chạy tới vây quanh vị tổng giám đốc đẹp trai đang đứng đó, người hỏi hang, người làm dáng, nhưng mắt anh vẫn dán chặt ở phía Trân. Nhưng cô vẫn chả buồn để ý đến, mắt vẫn nhìn lơ đễn. Xe buýt tới, cô lập tức đi nhanh lên xe, như hiệu ứng domino, anh cũng quay lại mở cữa và lên xe, các cô gái kia thấy tổng giám đốc của mình lên xe thì cũng hoảng hốt chạy lại chỗ xe buýt. Xe buýt lăn bánh, cô chọn cho mình một chỗ ngồi ở cữa sổ, mắt vẫn nhìn lơ đễn ra phía xa, Tùng thì lái xe chạy theo chiếc xe buýt, anh cố ý lái qua phía chỗ ngồi của cô, để cô thấy anh. Đan Trân bất chợt nhìn xuống bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô chăm chú, cô giật mình, cau mày, đứng dậy, vừa may cô thấy một bà cụ vừa lên xe, cô liền đứng dậy nhường chỗ cho bà cụ. Vừa được tiếng thơm, vừa tránh mặt anh được. Chị em nhà họ Đỗ thật gian xảo nga~ Cuối cùng cũng đến trạm gần công ty, xe buýt dừng lại, dòng người chen chúc xuống xe, từ trạm này, phải đi một đoạn nữa mới đến công ty, cô đang đi thì chiếc xe lúc nãy lại chạy lên bóp còi inh ỏi, lại là anh. -Lên xe đi! Anh chở em đến! Câu nói này của Tùng tổng làm cho mọi người đi đằng trước lẫn đằng sau Trân đều chú ý đến. Trân vẫn cứ thản nhiên đi như không có gì. -Hình như Tùng tổng đang nói cô ta đó! -Ừ! Đúng rồi! -Sao cô ta không lên nhỉ!? -Cô ta nghĩ mình là ai chứ!? -Tùng tổng nói thế kia mà vẫn đi như thế à!? -Tùng tổng ơi!! Kệ cô ta đi, mời em nè!!! Và vô số câu nói thì thầm nhưng vẫn đủ nghe cứ thế vang lên. Trân vẫn đi đều đều, mặc cho xe của Thanh Tùng chạy là là bên cạnh. Anh thấy cô không trả lời nên lạng im lái xe theo cho đến công ty. Nhưng anh vẫn rất vui vì cô chịu làm việc cho công ty của anh. Dù là gần cuối năm, nhưng không khí ở công ty Sauvart vẫn bận rộn như ngày thường, có lẽ là do mới chuyển chi nhánh đến đây, chuyện giấy tờ, ổn định vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hơn nữa, việc ký hợp đồng cũng đang được ký kết. Tuy bận rộn là thế, nhưng vẫn không thể ngăn nổi những tin đồn, đặc biệt là vào sự kiện sáng nay. Nhiều lời đồn đã được tung ra, nào là Đan Trân và Tung tổng đang quen nhau, nào là ba của Trân là đối tác của Tùng nên Tùng phải giành được cô ấy, v.v Rất rất nhiều tin đồn kiểu thế được truyền tai nhau nhanh một cách chóng mặt. Trân làm việc ở phòng thiết kế, phòng thiết kế có trên dưới mười người, nam có nữa có, nhưng các nam nhân trong phòng này thì có chung mục đích như nữ nhân là tìm kiếm một người đàn ông làm chồng, và tất nhiên, mục tiêu của họ là Tùng tổng. Nhưng sáng nay, nam thần trong lòng họ lại mời một cô gái lên xe, đó cũng là đề tài bàn tán cho cả công ty sáng nay và có lẽ là vài tháng sau, điều đó cũng báo hiệu, cuộc sống của nữ nhân này sẽ khó bề mà sống trong công ty sau này. Thật vậy, từ lúc ổn định chỗ ngồi đến giờ, mọi ánh mắt trong phòng thiết kế lúc này đều đổ dồn về phía Trân, những tiếng xì xầm liên tiếp vang lên trong hư không. -Này người mới! Cô có mối quan hệ gì với Tùng tổng của chúng tôi vậy? – Đám người xì xầm nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Trân vẫn dán mặt vào bản vẽ thiết kế của mình: -Không là gì cả! -Thế sao sáng nay Tùng tổng lại gọi cô lên xe? -Chỉ là anh ta muốn trả ơn tôi thôi. -Trả ơn gì vậy!? Trân thở hắt ra đang chuẩn bị hét lên nhưng một giọng nói vọng lên từ đằng sau: -Tôi nợ cô ấy một món nợ rất lớn, lớn đến nổi không thể nào trả nổi. Trân bất ngờ ngẩng mặt lên, đám người kia cũng quay nhanh lại, bất ngờ. Đúng lúc đó, trưởng phòng thiết kế đi vào: -A! Chào Tùng tổng, anh xuống đây có chuyện gì không? -Tôi có việc sẵn tiện qua đây, tôi muốn có các bản thiết kế trên bàn làm việc của mình! Nói rồi, anh quay qua nhìn Trân ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng không dám, Trân vẫn không hề rời mắt khỏi bản vẽ thiết kế, thế rồi anh đành quay đi. Sau khi Tùng tổng quay đi, trưởng phòng thiết kế Thanh Ly mới nói thư ký chuẩn bị tổng hợp các bản thiết kế lại, sau khi xong, ai cũng nháo nhào đòi đem lên cho Tùng tổng, chỉ có Trân là ngồi yên cùng với bản vẽ thiết kế, Thanh Ly chợt nhớ lại ánh mắt mới nãy của Tùng tổng, kèm với tin đồn mấy ngày nay và cử chỉ của Trân, cô quyết định: -Trân này! Trân ngẩng mắt lên: -Dạ chị! -Em giúp chị đem cái này lên cho Tùng tổng nhé! Quyết định này của Thanh Ly làm cho mọi người không khỏi thất vọng, ai cũng chán nản thở dài thành tiếng. -Dạ..không được đâu chị! Em còn đang bận thiết kế. -Thì đưa xong rồi về cũng chưa muộn mà! Đi nào. -Nhưng mà… Cuối cùng Trân cũng chịu thua, đường đường là một trưởng phòng mà nhớ cô một chút chuyện mà cô không làm thì ra thể thống gì nữa. Cô đành đứng dậy nhận lấy bản thiết kế từ tay Thanh Ly và đi ra khỏi phòng trước những ánh mắt nguýt liếc rõ dài. Cô cũng chẳng buồn để ý, điều làm cô lo lắng là làm sao để đối diện với Thanh Tùng đây. Cô đi lên văn phòng của Tùng tổng, tầng cao nhất của tòa nhà, thang máy mở, cô đi tới bàn làm việc của thư ký: -Tôi đến để đưa bản vẽ thiết kế! -Cô đợi một lát, tôi thông báo với Tổng giám đốc. – Nói rồi cô thứ ký nhấc điện thoại lên. – Thưa Tùng tổng, có người đem bản thiết kế lên ạ! Vâng! Được rồi! Cô vào đi, nói nhỏ nghe nè, Tùng tổng đang bực mình đấy, đưa nhanh rồi ra nhá, đứng lâu coi chừng bị la lây đó! Trân không nói gì chỉ im lặng cười cảm ơn. Cô đi tới chỗ cánh cữa, hít một hơi mở cữa, cữa tuy chỉ mới hé mở, nhưng tiếng nói rõ to của Tùng vang lên rõ mồn một: -Các anh làm ăn kiểu gì vậy!? Chúng ta mới lập chi nhánh mà làm ăn thất bát như thế rồi! Thử hỏi mai sau sẽ thế nào nữa đây hả!!!! Không khí như kéo căng ra, các giám đốc, trưởng phòng đến thở còn không giám chứ đừng nói là trả lời lại, thường ngay thì họ rõ là to mồm, nhưng giờ họ lại như những con muỗi bị gãy cánh vậy, im lặng, co ro. Anh đang nhăn nhó nhìn đống tài liệu thì Trân tiến tới lên tiếng: -Thưa tổng giám đốc, bản vẽ ngài cần đây ạ! Nghe giọng nói của cô, anh lập tức ngẩng mặt lên nhìn, đúng là anh có bảo phòng thiết kế đem bản vẽ lên, nhưng anh không ngờ đó là cô. Quá sức tưởng tượng của anh. Anh vẫn ngớ người ra không nói được lời nào. Đến khi cô đặt bản vẽ lên bàn và lên tiếng thì anh mới giật mình: -Tôi xin phép! -Khoan đã! Trân quay lại, vẻ mặt vẫn không chút biến sắc: -Tổng giám đốc cần gì ạ!? Câu hỏi này của cô quả thật như con dao đâm vào tim Tùng, câu hỏi dành cho những người xa lạ với nhau. Tùng liền ngoắc tay ra dấu cho đám giám đốc trưởng phòng ra ngoài, sau khi họ ra ngoài anh mới dám lên tiếng: -Sao em xưng hô kỳ vậy!? -Anh là tổng giám đốc, tôi là nhân viên, xưng hô như thế có gì kỳ thưa tổng giám đốc? -Đừng xưng hô thế nữa! -Vậy tôi phải xưng hô thế nào đây thưa tổng giám đốc? Anh mất kiên nhẫn, đứng phắt dậy, đi tới ôm chặt lấy cô: -Anh đã bảo là đừng xưng hô thế nữa!! Hãy xưng hô như lúc trước đi! Anh muốn như lúc trước. Cô nhẹ nhàng dùn hai tay của mình hất vòng tay to lớn của Tùng ra, chậm rãi nói: -Lúc trước là lúc nào? Tôi đã rất khó khăn để chôn vùi những thứ ký ức khốn kiếp ấy! Tổng giám đốc làm ơn đừng nhắc lại, tôi còn nhiều việc, xin phép! Cô quay mặt đi, bỏ mặc anh trong căn phòng rộng lớn, anh ngã khụy xuống đất, nước mắt lăn dài, cô thì đi lên sân thượng, cũng như anh, nước mắt bất chợt chảy xuống.
Rồi mọi chuyện cũng dần qua đi, cuối cùng cũng đến giao thừa, dòng người tất bật cố gắng lo toan hết mọi công việc để kịp về nhà đón giao thừa cùng gia đình. Người ta nói, càng lớn, thì không khi tết bên trong con người ta càng giảm đi. Điều này vừa đúng vừa sai. Đúng ở chỗ, người lớn lo toan mọi việc như sắp xếp công việc cuối năm, cúng bái, mua sắm,…nên tết làm họ sợ hơn là thích, chị Phúc cũng là một điển hình, về tới nhà là nằm lăn ra, Đỗ phu nhân có sai bảo gì thì mới nặng nề lê tấm thân ra khỏi giường và làm một cách uể oải. Và sai ở chỗ, Phúc tuy đã lớn, nhưng không khí tết trong cậu vẫn như một đứa trẻ lên ba. Cậu háo hức chạy khắp nhà để trang trí, dọn dẹp, bưng bê hoa quả. Cậu háo hức để đón giao thừa, để nhận tiền lì xì đầu năm, để đi thăm họ hàng, hệt như cái ngày cậu còn nhỏ vậy. Thế rồi, thời khắc giao thừa cũng đến, Khánh Hòa là một trong những tỉnh bắn pháo hoa lớn trên cả nước. Do quan niệm của mẹ cậu, nên cậu không được ra khỏi nhà trước giao thừa, cậu rất buồn vì không được xem pháo bông, bỗng điện thoại cậu reo lên, là Toàn. -Alo, có chuyện gì vậy!?
|
-Phúc ơi! Anh qua đón em đi xem pháo hoa nhé! -Không được! Mẹ em không cho đi! *thút thít* -Sao vậy!? -Mẹ sợ xông đất, xui xẻo. -Sao chán vậy!? Nếu được anh đón em qua nhà anh rồi! -Chi vậy!? -Để xem pháo bông! Nhà anh xem rõ lắm. -A! Hay anh quay lại rồi gửi cho em xem được không!? -Ừ ha! Đươc đấy! Chờ anh một lát! Thế rồi Toàn hớn hở đi vào trong, lấy cái laptop của mình ra bấm bấm gì đó rồi nhấc điện thoại lên: -Em mở Pchat lên đi, anh gọi trực tuyến với em! Phúc nhanh chóng chạy đi tới chỗ máy bàn, làm theo hương dẫn của Toàn, sau khi mở xong cũng là lúc pháo bông vừa bắn, Phúc la lớn gọi mọi người trong nhà ra xem. Ai cũng trầm trồ khen pháo bông năm nay thật đẹp, không giống như mọi năm. Năm nay, pháo bông có phần mới hơn, không chỉ là hình dạng một bông hoa mà là nhiều hình dáng khác nhau, nào là hình hoa sen, hình cây tre, hình bánh chưng, bánh tét, đủ sắc màu có cả chữ. Dòng người đứng xem pháo bông ồ lên một cách rõ to khi pháo bông bắn lên thành hàng chữ “CHÚC MỪNG NĂM MỚI – AN KHANG THỊNH VƯỢNG” và đó cũng đã kết thúc màn trình diễn pháo hoa. Đúng lúc đó, Phúc cũng nhận được một tin nhắn. Cậu với lấy cái điện thoại và mở ra xem, tin nhắn từ một số lạ: -Chúc mừng năm mới! Phúc chớp mắt ngạc nhiên: -Ai vậy nhỉ!? Ôi xào! Chắc thằng Luật lại đổi số! Thế là cậu không suy nghĩ gì nữa mà nhắn lại: -Năm mới vui vẻ. Bây giờ là 12 giờ hơn, không khí mùa xuân có lẽ đã tràn ngập khắp nơi, dòng người tốp ra về, tốp ở lại chụp những tấm selfie kỷ niệm, tốp vẫn tụ tập tại những quán bar để nhảy nhót, sau khi xem xong màn pháo hoa, mắt Phúc díp lại, ba mẹ Phúc cảm ơn Toàn vì đã gọi trưc tuyến để họ xem được màn pháo hoa tuyệt như thế. Vậy là một năm mới nữa lại đến. Bao nhiêu thách thức, khó khăn đang chờ và chắc chắn, nó sẽ không tha cho những ai yếu mềm.
Nhà tù Cho Gong. -Tạ Công Nhật có người đến thăm! -“Quái lạ! Ông thăm mình hồi 28 rồi mà! Sao giờ lai vào nữa!?” Nhật được cán bộ quản giáo dẫn ra phòng thăm viếng, tại phòng thăm viếng, có một người đàn ông ăn vận lịch sự đang ngồi chờ cậu. -Xin hỏi! Ông là… -Chào cậu! Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn! Tôi là ai không quan trọng! Cậu chỉ cần nghe là đủ rồi! Hãy nghe cho kỹ! Người đàn ông dừng một chút, chồm sát tới phía Nhật, ra vẻ bí mật, thì thầm vào tai cậu điều gì đó, trờ về xà lim, lời của người đàn ông lúc nãy khiến cậu trằn trọc mãi không thôi.
Sáng mồng 1 tết. Phúc là người dậy sớm nhất nhà đồng thời cũng là hoạt náo viên vào mồng 1 đầu năm. Cậu chạy quanh nhà hô hào mọi người thức dậy, rồi khi nghe hàng xóm xung quanh nhà cậu mở nhạc xuân, cậu cũng chạy đến máy tính mở danh sách nhạc xuân đã lọc sẵn với volume to nhất để không khí mùa xuân tràn ngập khắp nhà. Sau khi cúng xong, mẹ cậu gọi cả nhà ra ăn sáng, bữa sáng hôm nay là bánh tét, dưa món, măng kho thịt, thịt kho tàu, nom thật bắt mắt. -Năm mới tuổi mới ngoan hơn cho ba có nghe hơm! – Đỗ lão gia vừa nói vừa chìa bao lì xì ra cho hai chị em cậu. -Đây là của mẹ, hai đứa lớn rồi, càng ngày càng giỏi giang lên nghe chưa! Phúc cầm lấy bao lì xì nhảy tưng tưng như vừa trúng số. Bữa sáng cuối cùng cũng được dọn, cả nhà sau khi ăn sáng xong sẽ đi chùa thắp hương cho ông bà nội cậu, sau đó sẽ đi thăm họ hàng. Đến chùa, thật đông đúc, dòng người tấp nập ra vào thắp hương cầu khấn cho gia đình bình an, người cầu tình duyên, tất cả họp lại thành một bức tranh xuân thật đẹp và đầm ấm. Đi chùa xong, sẽ là màn thăm hỏi mà Phúc ngán nhất, thăm hỏi những người được gọi là họ hàng của cậu, là cô chú bác của cậu. Tuy là cô chú bác, nhưng Phúc ghét những người này cực kỳ, nguyên do là vì, lúc hai chị em Phúc còn nhỏ, xãy ra chiến tranh, ba Phúc theo tiếng gọi của tổ quốc kháng giặc, nhà chỉ còn ba mẹ con Phúc, thế rồi, những người tự xưng là cô chú bác đã ra tay cướp đi ngôi nhà của gia đình cậu, đẩy ba mẹ con cậu ra khỏi nhà. Ba mẹ con Phúc phải lưu lạc, cuối cùng mẹ Phúc cũng thuê được một ngôi nhà nhỏ đủ cho ba mẹ con ở, rồi bà tần tảo nuôi chị em Phúc trong khoảng thời gian dài ba Phúc ở chiến trường. Chiến tranh kết thúc, ba Phúc trờ về thì không thấy mẹ con cậu liền hỏi họ, lũ khốn ấy bắt đầu buôn lời gièm pha mẹ cậu, tất nhiên, Đỗ lão gia không bao giờ tin vợ mình là con người như thế, ông bắt đầu đi tìm ba mẹ con cậu. Sau 3 tháng ròng rã kiếm tìm, cuối cùng ông cũng tìm được. Mẹ cậu đã kể hết sự thật cho ba cậu nghe những uất ức mà ba mẹ con phải chịu trong khoảng thời gian qua, nhưng kể rồi làm được gì chứ, họ là chị, là anh của ba cậu, hơn nữa, mọi chuyện đã lỡ rồi, căn nhà đã mất. Nhưng trời không phụ lòng người, hòa bình lặp lại, chính phủ mới mở một chính sách cấp nhà cho các cựu chiến binh, thế là nhà cậu được cấp một căn khá tốt, căn nhà nằm ở khu nhà cựu chiến binh, khu này là một khu lớn trong quận 2 tháng 4. Vì thế, việc thăm hỏi những con người tự xưng cô chú bác này làm cậu ghê tởm đến tận tim gan, cậu cứ thở dài thườn thượt, Đỗ lão gia thấy vậy liền chiều theo ý các con của mình, chở chị em Phúc về nhà. Còn ông bà sẽ đi thăm lũ người đó. Chị Phúc thì nhân cơ hội này, liền đi chơi với bạn của mình, một là do năm mới, hai là để kỷ niệm mình tìm được việc làm. Thế là ngày mồng 1 đầu năm chỉ còn Phúc ở nhà. Cậu mở cửa vào nhà, thay đồ rồi mở tủ lấy một mớ bim bim, mấy hủ khoai tây, rồi lên phòng khách, mở ti vi, ngồi phịch xuống, nhấm nháp đống đồ ăn vặt. Chợt ngoài cổng vọng lên tiếng gọi: -Đồng chí Phúc ơi!!!! Có nhà không!? Phúc ngồi dậy lẩm bẩm: -Nữa hả trời!!! Mới đầu năm đầu tháng! Mà sao cậu ta lại biết nhà mình!? Thế rồi, cậu ngồi thụp xuống cố ý trốn Bảo, Bảo thì đứng ngoài cứ la rồi gọi í ới không ngừng. Một lát sau, tiếng gọi ngừng hẵn, bỗng tiếng điện thoại bàn reo lên, Phúc đứng dậy nhấc máy: -Alo, đây là nhà của chủ hộ Đỗ Xuân Vui. -A! Đồng chí Phúc, đồng chí có nhà à!? Tôi Bảo đây, mở cửa cho tôi với! -Sặc! Chứ không phải cậu đã về rồi à!? -Chưa! Tôi đứng đợi đồng chí mà! Phúc đưa tay chụp lấy trán xoa xoa: -Chờ một chút! Tôi ra liền! Phúc dập mạnh điện thoại xuống, nghiến răng ken két, không ngờ cậu lại bị Bảo lừa, nhưng đầu năm đầu tháng, ai lại đi đuổi khách bao giờ, thế là cậu phải tươi cười ra mở cửa. Cậu dậm chân đùng đùng ra phía cổng, gần đến cổng cậu đi nhẹ lại, mở cổng ra, cậu bất ngờ khi thấy có cả Toàn: -Ơ hay! Sao anh lại… Chưa chờ Phúc trả lời, Toàn và Bảo chen nhau đi vào nhà: -Này này! Nhà tôi đấy! Toàn vào rồi ngồi phịch xuống thở phù một cái, Bảo thì nhìn lăm lăm đống đồ ăn vặt thấy Phúc vào Bảo lên tiếng: -Sao đồng chí biết chúng tôi qua mà chuẩn bị trước vậy!? Vừa nói Bảo vừa mở gói bim bim, Toàn thì vớ lấy hủ khoai tây, Phúc nhướng mày mệt mỏi: -À! Chắc là thần giao cách cảm! Toàn nghe vậy mắt liền sáng lên chồm sát tới người Phúc: -Thần giao cách cảm với anh hả!? -Anh im ngay cho tôi! Ngồi xê ra kia! Toàn không nghe theo mà còn chồm đến phía Phúc, anh muốn vùi đầu vào cổ cậu, anh nhào tới mỗi lúc một nhanh, Phúc thấy thế liền buôn đòn trấn áp, cậu đứng phóc dậy, theo quán tính anh nhào tới phía trước, đập mặt vào thành ghế, Phúc đứng, nhìn xuống, cười khẩy rồi đi vào bếp, không nói câu nào. Bảo thì được dịp cười ha hả. Đến gần trưa thì ba mẹ Phúc về, thấy Toàn và Bảo, ba mẹ Phúc vui lắm, vì đây là lần đầu Phúc đây dẫn bạn về nhà. -Chào hai bác tụi cháu mới tới! Ba Phúc cởi giày: -Ừa! Toàn đó hả con, còn con là… Bảo dõng dạc đáp: -Dạ con là Bảo, bạn của Phúc, con cũng được kết nạp Đảng cùng lứa với Phúc đó ạ! -Ôi chao! Thế à!? Vào đây, vào đây. Rồi như hai tư tưởng lớn gặp nhau, Đỗ lão gia, Toàn và Bảo ngồi nói chuyện say sưa, còn Phúc cùng mẹ lui cui dưới bếp để chuẩn bị đồ ăn. Đồ ăn chuẩn bọ xong, cả nhà lại ngồi vào ăn cơm, ăn xong Toàn và Bảo xin phép ra về. Ba Phúc thì đinh bụng đi nghỉ một lát, nhưng bất chợt ngoài cổng lại có tiếng gọi lớn. Lại là mấy ông khách của ba cậu. Năm nào cũng vậy, khách kéo đến nhà cậu rất nhiều, và Đỗ lão gia thường có thái độ riêng để mà cư xử với từng người. Nếu là những cựu chiến binh, thì cả buổi đó sẽ là những màn ôn lại kỷ niệm xa xưa, rồi đờn ca hát múa. Nhưng nếu là những kẻ ăn mặc chỉn chu, tay đem một đống quà, dẫn theo con cái, thì Đỗ lão gia sẽ có thái độ hời hợt, đưa đẩy cho qua chuyện, vì những kẻ đó là những kẻ cán bộ, viên chức, muốn nhờ danh tiếng của ba cậu để lo cho con mình. Điều mà ba cậu cực kỳ ghét. Khách đến đông quá, hết người này đến người khác nên làm toi mất buổi nghỉ trưa của ba Phúc, làm ông mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo.
-Tin mới nhận, vụ án hiếp dâm Tạ Công Nhật đang đi đến hồi kết, nhưng mới đây, tòa án nhân dân tối cao tỉnh Khánh Hòa đã nhận được đơn kháng cáo từ luật sư không chính thứ của Tạ Công Nhật, một tân Đảng viên, đó là Đỗ ĐÌnh Phúc. A! Họ ra rồi!!! Phúc bước ra từ cửa phòng của tòa án, đám phóng viên liền ùa đến như ong vỡ tổ, xô đẩy thi nhau hỏi tới tấp: -Xin hỏi, lý do gì mà cậu lại nộp đớn kháng cáo lên tòa án? -Chuyện này thì, thân chủ của tôi bị oan, bản thân lại là một tân Đảng viên, tôi không thể làm ngơ được! -Lý do cậu nộp đơn chỉ có vậy? -Vâng! Đúng là chỉ có vậy! -Vậy chắc hẵn cậu đã tìm ra bằng chứng gì đó nên mới nộp đơn kháng cáo!? -À! Chuyện này đến lúc phiên tòa đầu tiên mở ra, các vị sẽ biết! Nói rồi, Phúc đi nhanh ra xe, không muốn trả lời thêm nữa, mặc cho phóng viên đuổi theo hỏi tới tấp.
Vì là tết, nên Phúc được nghỉ tận mười ngày tết, từ mồng một âm lịch đến mồng mười, chưa kể nhưng ngày trước tết. Phiên tòa của Công Nhật sẽ diễn ra nhầm vào ngày 12 âm lịch, tức chỉ còn 3 ngày nữa. Phúc và Linh đang tất bật chuẩn bị những chứng cứ có lợi nhất cho Nhật, chỉ cần nghe được ở đâu có manh mối, hai anh em sẽ không quản mưa gió để tới đó tìm kiếm, điều này làm cho ông của Nhật rất cảm động. Phần cũng là vì do TT đã căn dặn: “Phải minh oan được cho anh ta, không thể để cho việc oan sai diễn ra nữa!” Thế nhưng… -Anh nói gì cơ!!?? Anh sẽ nhận tội ư!? – Phúc đứng dậy nói trong bất ngờ. -Đúng vậy! Tôi sẽ nhận tội! -Cháu ơi sao cháu lại nhận tội!? Cháu có làm gì đâu mà nhận tội! Cháu không thương ông sao!? – Người đàn ông già với khuôn mặt đầy nếp nhăn và vết chân chim nghẹn ngào. Phúc ngồi xuống, mặt giường như không thể giấu nổi vẻ hoang mang: -Tại..tại..sao? -Tôi mệt mỏi lắm rồi! Tôi sẽ nhận tội cho xong chuyện, không cần phải phiền hà gì ai cả! Cậu cũng đừng bận tâm gì nữa! Phúc im lặng, nhìn vào góc phòng. Ông của Nhật nghe đến đây thì những nếp nhăn trên mặt ông liền xô vào nhau, éo cho những giọt nước mắt chảy ra: -Cháu ơi! Mấy ngày nay, Phúc nó chạy xuôi chạy ngược để mà giúp cháu tìm bằng chứng, vậy mà giờ chúa chịu thua dễ thế ư!? Nhật ánh mắt vẫn vô hồn: -Cảm ơn cậu! Tôi nhận tội thì sau này khỏi phải phiền cậu nữa rồi! Phúc im lặng một chút: -Vậy đây đúng là quyết định của anh!? Nhật gật nhẹ đầu. -Anh sẽ không hối hận!? Nhật lắc nhẹ đầu. -Tốt! Vậy thì tôi khỏi phải hao tâm tổn trí. Chúng ta về thôi ông, năm sau ông lại phải ăn tết một mình nữa rồi! Ông thật vô phúc khi có thằng cháu như vậy. Ông lão chỉ biết khóc khi nghe Phúc nói thế, ông muốn nán lại một chút nữa, nhưng thằng cháu bất hiếu của ông liền đứng dậy đi thẳng vào trong. Ông thở dài thất vọng, quay bước theo Phúc. -Thôi ông ạ! Ông đừng buồn nữa, đó dù gì cũng là quyết định của cháu ông! Chắc có nổi khổ gì đó anh ấy mới quyết định vậy! Giọng nói nghẹn ngào của ông lão già nua hòa chan với tiếng khóc: -Nhưng mà...nó đâu có làm mà lại nhận chứ! -Cháu biết! Nhưng anh ấy đã chọn thế rồi! Biết làm gì bây giờ! Phiên tòa của anh ấy tới, cháu cũng sẽ đến với tư cách là luật sư, nhưng chắc sẽ không cãi đâu ạ! Nếu như anh ấy nhận tội như thế. Thôi anh Linh, đưa ông cụ về hộ em nhé! -Ừ! Để anh. Rồi ông cụ lên xe của Linh, chiếc xe dần lăn bánh, hòa vào cùng dòng xe đông đúc. Phúc đứng nhìn theo một lát rồi cũng đi về. -Vâng! Thằng ngu ấy đúng là chịu nhận tội rồi ạ! Vâng! Lũ người nhiều chuyện kia có vẻ như cũng chịu bỏ cuộc rồi ạ! Vâng! – Một giọng nói đểu giả vang lên khi Phúc vừa rời khỏi nhà tù Cho Gong. Năm mới năm me, nhưng nhà của Tuấn vẫn như vậy, chỉ có mình Tuấn. Căn nhà không lớn lắm, chỉ vừa cho hai người ở, nhưng đổi lại, nó được bài trí rất đẹp và bắt mắt. Tuấn đang dọn dẹp đồ ăn mà anh đã cúng sáng nay, dọn xuống, anh mới thắp ba cây nhang khấn vái, trên bàn thờ là di ảnh của một người đàn ông và một người đàn bà đã ngoài tứ tuần, có lẽ là ba mẹ anh chăng? Xong xuôi, anh mới bắt đầu ăn sáng, đang chuẩn bị động đũa thì ngoài cửa đã vọng vào tiếng gọi lớn: -Tuấn ơi!!! Mở cửa cho anh nào!!!! Tuấn bất ngờ đứng dậy: -Không phải chứ! Sao anh ta lại biết nhà mình!? Không được! Để anh ta đứng ngoài đó một lát nữa, tất cả hàng xóm ở đây sẽ hiểu lầm mất. Tuấn đi thẳng ra cổng và anh đã quên mất một điều, thấy Tuấn, Ngọc reo lên như đứa trẻ: -A~ Tuấn~ Chúc mừng năm mới! Vừa nói dứt tiếng, Ngọc nhìn xuống phía dưới Tuấn, hiện giờ anh chỉ mặc độc một cái quần đùi ngắn đến nổi lộ hết một nữa cái bắp đùi của anh, thấy Ngọc nhìn xuống dưới, Tuấn cũng nhìn theo, bất chợt, mặt anh đỏ hết lên, Ngọc thì đứng nuốt nước bọt, mắt dại đi. Nếu không có cánh cổng này, có lẽ báo chí sẽ được dịp đưa tin về một vụ hiếp dâm liều lĩnh nhất từ trước đến nay: “Nạn nhân bị cưỡng hiếp ngay trước cổng vào sáng mồng một”. Tuấn bất giác lùi lại, chạy vào nhà thay cái quần khác vào: -Khốn thật! Sao mình cứ gặp hắn trong hoàn cảnh này vậy nhỉ!? Mà sao hắn cứ nhìn chăm chăm mình thế chứ!? (Vì nhìn anh ngon quá mà~) Ngọc đứng chờ một lát thì thấy Tuấn chạy ra, anh vẫn nhìn xuống dưới, nhưng hiện giờ Tuấn đã vận một cái quần dài vào rồi, Ngọc thoáng thất vọng. Tuấn vừa mở cổng vừa hỏi: -Anh đến đay làm gì vậy!? Ngọc vào trong: -Đến chúc tết em chứ làm gì! Nói dứt tiếng anh liền vòng tay qua eo của Tuấn kéo sát lại gần mình: -Sao em không mặc như lúc nãy!? Tuấn liền đẩy Ngọc ra: -Anh đang làm gì vậy hả!? Người ta nhìn kìa! Bỏ ra! Ngọc cười ha hả, bỏ ra đi vào trong nhà. Tuấn đứng ngoài, thập phần sợ hãi, phân vân không biết nên đóng cổng hay không. Ngọc biết ý liền buôn lời trêu ghẹo: -Đóng cổng đi! Cùng lắm là bông cúc nở hoa thôi chứ có gì mà sợ! Hia hia. Tuấn nghe vậy, liền trợn trừng mắt nhìn Ngọc, Ngọc cười xòa: -Đùa thôi! Chứ phải làm đám xong mới ăn chứ! -“Làm…làm đám gì chứ!?” Tuấn đóng cổng lại, đi vào nhà. Trong nhà, Ngọc đang lục lọi trong tủ và lấy ra một cái chén và một đôi đũa và tiến tới bàn ăn: -Tuy anh mới ăn với mẹ xong, nhưng em đừng buồn, anh cố giằng bụng để qua ăn với em đó! *Như là chồng trốn vợ lớn để qua ăn với vợ bé vậy trời!!! =))))))* -Này! Sao anh tự tiện vậy hả!? -Dù gì sau này chúng ta chẳng sống chung cùng nhau! Giờ anh tập quen là vừa! *Đúng là mặt dày công =))))* Toàn thở dốc bực mình ngồi xuống: -Gì mà sống chung chứ! Mà sao anh lại biết nơi ở của tôi hả!? Ngọc thản nhiên gấp bánh tét bỏ vào chén của mình: -Sơ yếu lý lịch để làm gì chứ!? -Anh dám điều tra…
|
Không để Tuấn nói hết câu, Ngọc gấp một miếng bánh nhét vào miệng của Tuấn: -Ăn đi, nói nhiều quá, có tin là mấy cảnh vợ chồng phang nhau trong nhà bếp chỉ diễn ra trong phim sẽ được dựng nên tại đây không? Tuấn nghe vậy liền im lìm an phận mà ăn miếng bánh anh nhét vào mồm. Bữa sáng của hai người cứ thế trôi qua, ăn xong, Tuấn vào bếp rửa chén, Ngọc thấy thế rất thích, cứ ngồi phía sau nhìn ngắm Tuấn mãi. Từ ngày biết được nhà của Tuấn, tần suất Ngọc đến nhà Tuấn nhiều hơn. Tuấn muốn trốn đi, nhưng lại nghĩ, nếu như trước cổng nhà mình lại có một người đàn ông ngồi chờ thì hàng xóm sẽ nghĩ gì đây? Thế là Tuấn phải ở nhà để chờ con người khó ưa đó đến. Nấu cho anh ta ăn, xem ti vi cùng anh ta. Thời gian cứ thế trôi qua, Tuấn dần quen với sự có mặt của Ngọc trong nhà. Anh cứ tự nhủ, không được để thứ tình cảm đó xuất hiện một lần nữa, một lần đã là quá đủ.
Dù là tết, nhưng là đơn vị đặc công nên toàn bộ các chiến sĩ không được về nhà để ăn tết cùng gia đình mình, điều này đúng là rất buồn nhưng phải chịu thôi, vì đó là lựa chọn của họ, đây là làn đầu Hoàng đón năm mới mà phải xa gia đình mình, nhưng rất vui, anh được hò hát thỏa thích với những người đồng chí của anh trong đơn vị, rồi là lần đầu tiên anh được nấu bánh chưng bánh tét, ôi chao, thật sự anh rất vui. Sáng mồng một cũng như mọi ngày bình thường khác, dậy sớm, tập thể dục, tập luyện, ăn sáng. Nhưng bữa sáng có đôi phần khác với những bữa sáng bình thường, vì có bánh chưng, bánh tét. Rồi những ngày tết trong quân ngũ cũng qua nhanh như mọi ngày, mọi người trong tiểu đội 5 cũng dần quen nhau hơn, họ nói chuyện không thoải mái hơn, không còn giữ kẽ như lúc trước. Điển hình là: -Cái quần xà lỏn của tao đâu rồi tụi bây? Đang tắm đứa nào lấy của tao hả? – Tân tồng ngồng đi từ nhà tắm vào. Cả 6 người kia thấy thế liền lấm lét nhìn nhau, chả là, An, Nguyên, Anh, Phúc, Quân, Hoàng âm mưu lấy quần của Tân khi anh đang tắm để anh không dám ra khỏi đó, vì từ nhà tắm đến nơi ở của họ là một khoảng khá xa, nhưng họ đã lầm! tân đứng tồng ngồng không những không luốn cuống mà còn rất bình tĩnh. -Hôm nay tụi mày chết với anh! – Nói rồi, Tân đóng cửa, tẩng mỗi người một trận, cuối cùng cũng lòi ra cái quần mà họ đã giấu. Và đương nhiên, mỗi người bị ăn một trận đòn no nê, họ có liên kết lại, nhưng tân binh sao đánh lại Tân chứ? Một lần khác… -Đứa nào? Đứa nào lấy hộp bánh bố vừa mới mua ở ngoài hả!? Khai ra mau! Không tao búng chim từng thằng! – Nguyên hậm hực lục lọi rồi hét lớn. Hoàng, Phúc, Anh đang quay mặt vào tường cố nuốt hết số bánh mà họ đnag cố ngốn trong miệng. Rồi tiểu đội năm lại có một cuộc đấu đá giữ dội nữa. Hay những buổi sáng bão táp… Tân đạp cửa hét lớn: -Lũ đái ngồi lười biếng kia!!! Dậy mau cho tôi!! Đứa nào lề mà lề mề anh cho ra ngủ với heo ngoài kia nghe chưa!!!!!! Vào một buổi tối như bao buổi tối khác… Tân nằm ường ra: -Chớn quớ chớn quớ! Có đứa nào cho anh chịch xã giao không bây!? Nguyên đanh đá đáp: -Một đàn heo nằm dài chờ anh ngoài kia kìa! Ra đó tha hồ mà chịch, ở đây không ai có hứng đâu! Mà nếu có cũng không tới lượt anh đâu! Thế rồi… “Bốp bốp, chát chát”, Nguyên ôm mặt ủy khuất, xụi lơ quay vô trong tường. -Anh Tân, anh Tân, coi em này hot không này! – An cât tiếng gọi. Nguyên chồm tới: -Ui chu cha!! Dễ thương hè!! Phúc Phúc, qua xem này! Phúc đứng dậy tới chỗ họ tụ tập: -Uhm…Cũng được đó! Nhưng mà không bằng thằng bé của em… - Phúc nói rồi liếc mắt bí ẩn nhìn về phía Quân. Quân chỉ biết đỏ mặt nhìn lãng đi chỗ khác. Tuy nói là mọi người đều nói chuyện thả ga với nhau, nhưng tuyệt nhiên Quân và Anh lại rất ít nói, lúc Hoàng, An, Nguyên, Phúc, Tân đùa giỡn với nhau, Quân và Anh chỉ ngồi cười đưa đẩy chứ tuyệt nhiên không đùa giỡn hùa theo, Tân có hỏi thì Quân và Anh cũng mới trả lời chứ ngoài ra họ rất ít nói. Đùa giỡn với nhau là thế, nhưng trong công việc, toàn bộ tiểu đội năm luôn nghiêm túc, hoàn thành rất xuất sắc các bài tập, tiểu đội năm là một trong những tiểu đội nằm top. Hoàng lúc này đang năm trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại, phần soạn tin nhắn mới, mặc cho đám người nhí nhố kia kêu réo. Anh hít một hơi dài, bắt đầu hí hoáy soạn tin: Xin chào! Tin nhắn được gửi đi, anh liền vứt điện thoại ra phía trước như thể đó là một con vật gì đó làm cho anh ghê sợ vậy, vứt xong, anh la hét, lăn lộn trên giường. Đám Tân nghe thế liền quay qua: -Thằng khỉ đó bị cái gì vậy, sao nó la ó như điên vậy!? Nói rồi, họ cũng chẳng để ý đến Hoàng mà chăm chú vào điện thoại. Tuy Nhật đã bảo là sẽ nhận tội, nhưng Phúc cũng phải có mặt trước tòa để làm tròn nghĩ vụ của một luật sư tạm thời, đang vò đầu bức tóc với đống tài liệu ngổn ngang thì tiếng báo tin nhắn reo lên, Phúc mệt mỏi nhấc điện thoại lên: -Hả! “Xin chào” à! Ai vậy nhỉ!? Đây là số hôm giao thừa mà! Phúc liền gõ nhắn hồi đáp: -Chào! Ai vậy!? Hoàng đang nằm lăn lộn trên giường thì tiếng báo tin nhắn đến, anh dừng hành động điên loạn lại, tay run run nhấc điện thoại lên, cổ phát ra tiếng ừng ực khó chịu, thấy tin nhắn anh cười nhẹ, ngồi dậy dựa vào thành tường và bắt đầu hồi âm: -Không nhớ anh à!? -Không! Anh là ai!? Ai là anh!? Hoàng mỉm cười khi thấy tin của Phúc: -Anh là gián điệp của em mà em không nhớ anh à!? Phúc nhận và đọc tin, biết anh là người hôm trước làm tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu hồi hộp, đầu óc ngỗn ngang suy nghĩ nhắn lại: -A!! Chào anh! Có chuyện gì sao!? Bọn người đó lại quậy phá gì à!? -À! Không có! Chỉ là muốn nhắn bâng quơ vậy thôi. -Anh rãnh quá nhỉ! Anh có biết là trong quân đội cấm sử dụng điện thoại không hả!? -Biết chứ! -Thế sao dám sử dụng, biết phạt nặng lắm không!? -Biết chứ! Nhưng anh được em giao nhiệm vụ mà, không muốn sử dụng cũng phải sử dụng thôi! -( ̄へ ̄) Vậy tạm tha cho anh vậy! Chuyện tôi giao, thế nào rồi? -Vẫn bình thường thôi. Chúng vẫn thác loạn đều đều như thế. -Lũ đốn mạc! -Haha! Anh hỏi cái này này. -Vâng! Anh cứ hỏi. -Nghe bảo em sắp bào chữa cho Tạ Công Nhật, tên tội phạm hiếp dâm hả!? -Đúng vậy! Nhưng anh dùng lời lẽ cho đúng, anh ta chưa bị tòa tuyên án mà. Sao lại nói anh ta phạm tội hiếp dâm? -Ơ! Nhưng xem thời sự thì thấy bên kiểm sát có đầy đủ chứng cớ để buộc tội rồi mà! -Toàn là lũ dối trá, anh không nên tin bọn họ. -Trời! Nhưng họ là Viện Kiểm Sát mà! -Đúng là Viện kiểm sát, nhưng họ bọ mua chuộc thì sao? -Ừ nhỉ! Mà khi nào diễn ra phiên đầu tiên? -Sáng mai T⌓T nhưng mà anh ta lại chịu nhận tội trước tòa tội danh mà anh ta không làm nữa chứ T⌓T Hoàng phì cười khi đọc tin nhắn: -Sao lại thế!? Đã oan sao lại chịu nhận tội!? -Thì thế mới nói! Em mệt quá, sao bào chữa đây chứ!? T⌓T -Cứ bình tĩnh! Em là ai nào? -Là Đỗ Đình Phúc. -Là con của ai? -Đỗ Xuân Vui. -Là ai nữa!? -Là tân Đảng viên. -Mà Đảng viên thì sao!? Đảng viên thì phải làm gì?! Lúc tuyên thệ, em đã tuyên thệ những gì!? Phúc đọc xong tin này, mắt liền ánh lên ánh sáng diệu kỳ, ánh sáng của sự khai sáng, cậu vui mừng trả lời: -Tôi hiểu rồi!!!! Cảm ơn anh! Sáng mai tôi sẽ cố hết sức khuya rồi, chúc anh ngủ ngon! Hoàng nhận được tin nhắn cuối này, lại thêm icon tình cảm kiểu hôn rồi lời chúc ngủ ngon, lòng anh chợt vui sướng, anh liền la lên và vùi đầu vào gối và cười. Phúc thì bắt đầu lao đầu vào đống tài liệu, ngày mai sẽ là một ngày gay cấn.
Tòa Án Nhân Dân Tối Cao. 7h15 am. Tuy chỉ mới hơn bảy giờ, nhưng trước cổng tòa án, đã có rất nhiều người tụ tập, phóng viên có, gia đình người bị hại có, và cả ông của Nhật nữa. Tám giờ phiên tòa sẽ bắt đầu, đây sẽ là phiên tòa duy nhất để xét xử vụ án của Nhật, vì thế, bằng mọi giá, trong sáng nay, nếu Nhật không được tuyên vô tội thì mọi thứ chấm dứt. Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe màu xanh chuyên chở tội phạm đã đỗ ngay trước cổng, hai cán bộ bước xuống mở cửa xe ra và dắt một người đàn ông với sắc mặt xanh xao, đôi mắt thâm quần, nom thật khổ sở. Phóng viên liền ùa đến làm công việc mà họ thường làm, gia đình nạn nhân thì lên tiếng chửi rủa không ngớt. Phúc từ đằng xa nhìn đến, phiên tòa nhanh chóng diễn ra, mọi người đã có mặt đầy đủ, bên gia đình nạn nhân vẫn nét mặt ấy, ánh mắt ấy mà nhìn chằm chằm vào Nhật, những người liên quan đến Nhật cũng không phải ngoại lệ. -Xin mời tất cả đứng dậy. Viên thư ký vừa nói xong thì từ trong, ba người đàn ông từ trong đi ra, đó là chánh án của phiên tòa này. Ba người đàn ông nhanh chóng vào chỗ ngồi, chánh án chính của tòa án này là Trần Thanh Lương, một chánh án nổi tiếng trong giới, ông nổi tiếng vì công tư rất phân minh, ông là người nổi tiếng là không bao giờ có chuyện nể nang trên tòa án, dù đó là con cháu của quan chức. Đó cũng là người TT đặc biệt bí mật điều đến phiên xét xử này. -Được rồi! Chúng ta bắt đầu thôi. Nói rồi, vị chánh án già đáng kính mới nhận lấy một bản cáo trạng của vị chánh án bên cạnh và bắt đầu đeo kính, đứng dậy: -Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội, độc lập, tự do, hạnh phúc, phiên tòa thứ nhất quyết định: Đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Tạ Công Nhật, sinh ngày 28-12-1990, nghề nghiệp tự do, đăng ký thường trú tại Nha Tang Khánh Hòa. Bị cáo bị Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội hiếp dâm theo khoản 4 điều 111 Bộ Luật Hình Sự. Người bị hại là cô Trần Minh Ngọc, sinh năm 1992, đăng ký nhân khẩu thường trú tại Nha Trang Khánh Hòa, đại diện hợp pháp của người bị hại bà Lê Thị Huê, đăng ký thường tú Nha Trang Khánh Hòa. Những người làm chứng có: Đỗ Văn Phước đăng ký thường trú Nha Trang Khánh Hòa, Nguyễn Văn Đương đăng ký thường trú Nha Trang Khánh Hòa. Người bào chữa cho các bị cáo là luật sư không chính thức Đỗ Đình Phúc. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Trần Thanh Lương đã ký. Sau khi thẩm phán đọc xong, bên phía Viện Kiểm Sát liền đứng dậy: -Cáo trạng Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa, trên cơ sở kết quả điều tra xác định được như sau, Vào hồi 20h35 tối ngày x-y-20xx, bị cáo đã đến quán bar AD để vui chơi, thì cô Trần Minh Ngọc đến mời rượu, bị cáo thấy bị hại mặc đồ hở hang nên cố ý giờ trò sàm sỡ, bị hại liền chống cự, bị hại đã tát bị cáo một cái và la lớn, do mâu thuẫn vào lúc đó cộng thêm dục vọng, bị cáo đã canh lúc bị hại tan ca, bị cáo đã ra tay bắt cóc, đem bị hại đến nơi vắng vẻ để giở trò đồi bại, gây ra thương tích 10% về mặt thể chất, và hậu quả nặng về mặt tinh thần. Vì các lẽ trên, truy tố bị can Tạ Công Nhật có lý lịch nêu trên ra trước tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa để xét xử về tội hiếp dâm theo khoản 4 điều 111, kèm theo cáo trạng gồm toàn bộ hồ sơ vụ án. Viện trưởng Viện Kiểm Sát đã ký. -Uhm..Bị cáo đã nghe rõ nội dung bản cáo trạng mà vị đại diện Viện Kiểm Sát vừa công bố hay chưa? Nhật uể oải cất tiếng: -Thưa toàm nghe rõ rồi ạ! -Vậy bị cáo có nhận tội hay không!? Cả phòng xét xử như nín thở chờ câu trả lời của Nhật, ông Nhật thì khóc ngất đằng sau vì biết chắc câu trả lời của thằng cháu ngỗ ngược của mình. Phúc ngồi và nhìn lên Nhật với hàm ý hãy trả lời đi. Nhật hít một hơi dài và dõng dạc nói: -Thưa không thưa tòa! Hết chương X
|