Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
Mình hơi bí ý một chút nên có thể truyện sẽ ra trễ hơn tí Xin chân thành cảm ơn và mong các bạn thông cảm
|
sau những giờ phút vắt óc thì mình ra đã ra rồi, mong mọi người ủng hộ *cuối đầu*
|
CHƯƠNG XI: CUỘC ĐỘT KÍCH.
Nhà tù Cho Gong, 1 tháng trước ngày tuyên án. Linh chồm tới nói nhỏ: -Anh nghe tôi nói này! Đám quản giáo này không đáng tin đâu! -Sao cậu biết! -Đề phòng thôi. Bây giờ chúng ta không thể tin ai hết, kẻ thù của chúng ta, kẻ muốn hại anh không phải là loại thường, họ chắc chắn không để anh ra khỏi đay dễ dàng đâu, nghe tôi nói đây, chắc chắn sẽ có người theo và bảo anh phải nhận tội, và họ sẽ cho anh một khoản tiền, bây giờ chỉ phụ thuộc vào anh thôi, anh nói đi, tiền hay tự do và ông của anh. Nhật như ngợ ra điều gì đó, và phân vân, thấy vậy, Linh đánh đòn phủ đầu: -Nếu như là tiền, thì chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh, nhưng anh hãy nhớ rằng, tụ do thì anh sẽ kiếm lại được nhiều tiền hơn, và ông của anh luôn trông ngóng anh về đấy. Nhật thở hắt ra, mắt ánh lên sự quyết tâm: -Tôi chọn tự do! -Tốt lắm! Nghe này, anh chọn tự do, nhưng trước mặt lũ người đó, anh phải chọ tiền, hiểu chứ!? -Tại..tại sao!? -Để chúng không phòng bị, anh phải làm ra vẻ thật mệt mỏi, suy sụp vào, hiểu chứ!? -Vâng! Linh đứng dậy giả vờ nói về những điều luật này nọ để đánh lạc hướng những người cần đánh lạc hướng. Nói xong, Linh đi thẳng ra chỗ đỗ xe để về, thấy Linh vào xe Phúc hỏi: -Sao anh lại chắc chắn chúng sẽ làm thế!? Linh nhếch mép, gạc cần số rồi quay sang nhìn Phúc: -Thế em có hiểu nghĩa của hai từ “kinh nghiệm” không? Phúc cười gian trá, chiếc xe dần lăn bánh rồi ra khỏi nhà tù.
-Thưa tòa, tôi không đồng ý! Câu trả lời này của Nhật khiến cho mọi người có mặt trong phòng xét xử được một phen hoảng hốt, mọi người la ó, chửi rũa anh không ngớt lời, nào là “đồ dối trá”, “không biết thành tâm hối cãi”, “đồ đê tiện”, bla bla. Vị thẩm phán phải dùng cây búa gỗ gõ mạnh ba tiếng để lấy lại sự im lặng: -Trật tự! Trật tự! Bên luật sư bị cáo có gì muốn hỏi không? Phúc đứng dậy: -Thưa tòa! Tôi không đồng ý với cáo buộc của bên luật sư nguyên đơn (bên Ngọc). Thẩm phán gật đầu: -Được rồi! Mời luật sư bên nguyên. Nghe đến đó, tên luật sư bên nguyên khệ nẹ đứng dậy, ra khỏi chỗ: -Thưa tòe! Tâu muốn hỏi bị kéo vài ceo. -Xin mời bị cáo đứng lên đây! Tên luật sự khệ nệ bước tới chỗ của Nhật, cất chất giọng Tuy Hòa đặc trưng của mình lên hỏi: -Bị kéo, tấu nghề hăm tém, théng séo nem ngoái, bị kéo đẽ lèm gì ở đâu? Nhật mệt mỏi trả lời: -Tối hôm đó, sau khi đi làm về, tôi đến quán bar AD để chơi cùng với bạn. Tên luật sư chỉ tay về hướng bị hại: -Thớ bị kéo biết ngừ kia chứ!? -Biết! -Vậy bị kéo có nhớ mình mình đẽ lèm gì cô ấy không? -Không! Tôi không làm gì cô ta cả! Cô gái bật khóc, tên luật sư càng to tiếng hơn: -Nấu dấu! Bị kéo đã dớ trò sàm sớ cô é, nhưng thất bẹ, bị cô ấy tri hô, bị kéo nuối dặng trong lòng, liền canh lúc cô ấy ra vè đẻ bét cóc và làm điều đầu bẹ vấu cô é. Phúc liền đứng dậy nói lớn: -Phản đối thưa tòa, luật sư bên nguyên đang cố áp đặt sự thật với thân chủ của tôi! Vị thẩm phán lên tiếng: -Phản đối vô hiệu lực! Tên luật sư cười nhếch miệng nhìn Phúc: -Thưa tòe, tâu xin gọi thăng chủ của tâu là cô Ngọc lên để hỏi vài điều. -Mời cô Ngọc lên trên đây! Ngọc bước ra khỏi chỗ ngồi, lê từng bước nặng nhọc lên chỗ ngồi, tên luật sư cất tiếng hỏi: -Cô Ngọc, cô hẽ bình tĩnh, cô nghe tâu hẩu đây, cô có thở cở cho tâu nghê về những diễng biếng đim xãy re vụ việc không?
|
Người con gái đang ngồi trên ghế khóc thút thít: -Tôi..đêm hôm đó, tôi đến quán bar làm việc như mọi khi, sau khi hắn đến, gọi rượu, tôi đến để đem rượu và chúng muốn tôi ở lại phục vụ, sau khi hết chai rượu thứ nhất, hắn bắt đầu say và..hức hức..và dở trò sàm sỡ với tôi, hức hức. Lời khai bị gián đoạn bởi tiếng khóc nấc: Tôi tức mình liền tát anh ta một cái, la lớn, mọi người trong quán lúc đó có thể thấy. Sau đó, tan ca, tôi ra về, trên đườn đi, có một người đàn ông theo tôi từ phía sau, tôi sợ quá, đành bỏ chạy, hắn liền đuổi theo tôi, và rồi..hắn..hức hức..hắn nắm lấy tóc tôi, hắn kéo tôi về phía bãi đất hoang gần đó và hắn đã..đã..đã cưỡng hiếp tôi!!!!!! Phúc ngồi dưới xoa xoa hai bên thái dương, người nhà cô gái được phen lồng lộn lên mà chửi rũa, những người có mặt trong phiên tòa lúc đó cũng xì xầm rồi bắt đầu lớn tiếng chửi rũa. Tên luật sư ra vẻ đồng cảm: -Cô cứ bình tĩnh, vậy ngừ đó có ớ đây không? Cô gái khóc sụt sùi, đưa tay lên che miệng và bắt đầu khóc to hơn, gật đầu và giương tay chỉ về phía Nhật đang ngồi: -Chính hắn! Nhật như ngồi trên đống lửa liền bật dậy hét lớn: -Tôi không làm gì cô cả, sao cô lại hãm hại tôi!!!! Vừa gõ búa, thẩm phán vừa nói: -Bị cáo im lặng xem nào!! Được rồi! Tiếp đi luật sư bên nguyên. -Thưa tòe, tâu xin gọi giéo sư Trần Trọng Nghĩa, ngừ phụ chách xét nghiệm mẫu tinh dịch. -Mời vào! Sau khi ổn định chỗ ngồi… -Thưa giéo sư, giéo sư có thở cho tâu biết, mẫu xét nghiệm tinh dịch lấy từ trơn ngừ của thăng chủ tôi có khớp vấu AND của người mà giéo sư nhận được không? -Khớp! Tới 99.9%. -Vâng! Cém ơn giéo sư! Thưa tòe, tâu xin gọi nhăng chứng đầu tiên. Anh Đỗ Văn Phước. Người đàn ông tên Phước bước lên bục nhân chứng: -Tôi xin thề chỉ nói sự thật và không gì ngoài sự thật! -Thưa nhăng chứng, tâu xin hỏi anh một vài câu. Ngờ nghiệp của anh là gì? -À! Tôi là bảo vệ của quán bar AD. -Anh lờm được beo nhiêu nem rầu? -Khoảng 7 năm rồi! -Uhm...vậy anh hãy cho tâu biết tấu hôm nghờ hăm tém, théng nem, chuyện gì đã xẽ re với cô Ngọc? -À! Vì do tính chất công việc là bảo vệ, nên tôi tôi không biết những chuyện trước đó, chỉ biết khi nghe quán ồn ào, tôi liền chạy vào thì thấy mọi người nói là Nhật sàm sỡ Ngọc nên tôi kéo anh ta ra ngoài. -Vâng, cám ơn anh. Tiếp theo, tâu xinh mời đồng chếy cởn sét phụ trách vụ én này. -Cho phép! -Thưa đồng chếy cởn sét, đồng chếy có thở cho tâu biết chi tiết vụ én không? -Theo như điều tra của chúng tôi, CCTV tại quán bar vào đêm xãy ra vụ việc cho thấy, nghi phạm Tạ Công Nhật có mặt tại quán bar đó, và nạn nhân cũng đã tố cáo anh ta, hơn nữa, mẫu tinh dịch cũng đã tố cáo kẻ thủ ác, tại hiện trường, chúng tôi cũng tìm được chiếc hộp quẹt mà có dấu vân tay của Nhật. -Vâng! Cém ơn đồng chếy. Tiếp thêu, tâu xin mời Nguyễn Văn Đương, hèng xóm của bị cáo. -Tôi xin thề chỉ nói sự thật và không gì ngoài sự thật. -Thưa nhân chứng, vèo cái séng nghè hăm tém, théng séo nem ngoái, có đúng là nhân chứng đã nèm ngẩu trước cửa nhè đúng không? -Đúng! Sáng đó, tôi đi làm sớm, dắt xe ra cổng, chạy đến đoạn nhà của Nhật, tôi thấy cậu ta đang nằm ngủ trước cổng, thấy lạ, tôi liền xuống xe lay người cậu ấy và gọi ông cậu ấy ra dẫn vào vì sợ trúng gió độc. -Vâng! Cẻm ơn anh! Thưa tòe, mọi nhăng chứng và vặc chứng tâu trình lên nãy giờ đây, chúng đìu chỉ re một sự thặc rằng, Tạ Công Nhặc là kẻ hiếp dăm, dỡ trò đầu bẹ vấu thằng chủ tâu, tâu mong tòe hãy phán xét thặc công bằng, để những ngừ vô tậu như thăng chủ tâu tin tưởng vào phép lực. Xin cém ơn tòe đã lắng nghê. Lấy tay đẩy cặp kính lão, vị thẩm phán lên tiếng: -Uhm..đén lượt luật sư bên bị cáo bào chữa. Phúc hít một hơi dài, đứng dậy, cậu quay qua nhìn ông của Nhật, ánh mắt của ông ấy ánh lên đầy sự hy vọng hướng về cậu. Rồi cậu lại liếc sang Nhật, Nhật thì hướng ánh mắt mệt mỏi của mình đến cậu, Linh nhìn cậu với ánh mắt thể hiện sự cổ vũ. Đang chuẩn bị bước ra thì cánh cửa phòng xét xử đột nhiên bật mở, là Toàn, anh vào và cười thật tươi với Phúc như muốn tiếp thêm động lực. Toàn đang chăm chú theo dõi thì từ đằng sau, một giọng nói quen thuộc vọng lên như thất tỉnh Toàn: -Em cũng tới đây nữa hả!!!??? Toàn quay lại, là Ngọc Tuấn và anh cậu cũng đến đây: -Ụa!! Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Đến hồi nào vậy? -Mới đến! Mà sao đến đây!? Đây đâu phải quán bar đâu! Toàn nhếch môi đe dọa: -Chứ chẳng lẽ cả đời em cứ phải đến quán bar thôi hả? Lâu lâu đổi gió chứ! -Ờm! Đổi cẩn thận đó! Coi chừng trúng gió độc! Mà không biết muốn đổi gióa hay là mê trai nữa! -Anh.... -Thưa tòa, tôi xin mời thân chủ của tôi lên đây để hỏi vài điều. – Câu nói của Phúc từ trên vọng xuống như muốn ngăn chặn cuộc cải vã ngoài ý muốn nổ ra. -Mời bị cáo lên đây. -Tôi sẽ hỏi anh vài câu, anh có thể kể rõ ràng và chi tiết những vụ việc xãy ra tối hôm đó không? Nhật hít một hơi dài: -Thưa, tối hôm đó, sau khi đi làm về, bạn tôi có rũ tôi đi quán bar AD để giải stress. Lúc đến, chúng tôi có gọi rượu, thì chờ khoảng năm phút sau thì rượu được đem ra, chúng tôi uống, đến khi ngà ngà say, bạn tôi vẫn gọi thêm rượu ra, lần này tôi hơi choáng váng, đến lúc có người bê rượu ra thì do choáng và bạn tôi gạc tay tôi nên làm đổ rượu lên người cô gái đó, cô ta liền la lên rằng tôi sàm sỡ cô ta, và còn tát tôi nữa, sau đó bảo vệ bên ngoài mới vào và lôi tôi ra, tôi loạng choạng đi về, và từ đó không nhớ gì nữa. -Vâng! Vậy anh có còn nhớ anh đổ rượu lên người ai không? Nhật gật đầu và chỉ đến Ngọc: -Là cô ấy! Phúc gật đầu: -Cảm ơn anh! Thưa tòa, tôi xin gọi nhân chứng đại diện cho những người bạn của bị cáo. Và đây là bản cam kết đại diện thưa tòa! -Cho phép! Một thanh niên đi từ phía dưới lên: -Tôi xin thề chỉ nói sự thật và không gì ngoài sự thật. Phúc gật nhẹ đầu: -Anh hãy cho tôi biết, diễn biến đêm hôm xãy ra vụ việc được không? -À ừm..Chuyện là, đêm hôm đó, sau khi được nhận lương, chúng tôi mới kéo nhau đến quán bar AD để ăn mừng, thì lúc đầu, chúng tôi gọi một chai rượu lên đầu tiên, tôi thấy chưa đủ nên gọi chai thứ hai, đến khi cô gái ấy đem rượu ra và bắt đầu phục vụ thì tôi có sơ ý đụng tay Nhật và làm đổ rượu lên người cô ấy, thế là cô ấy la lên là cậu ấy sàm sỡ cô ấy. -Thưa tòe, tâu phản đấu, đây lè lời khai phiến diện. -Phản đối vô hiệu lực! -Tiếp theo, tôi xin phép được mời nhân chứng Đỗ Văn Phước. -Thưa anh! Lúc nãy, anh có khai rằng, anh là bảo vệ quán bar à!? -À! À vâng, đúng vậy! -Vậy..anh làm được bao nhiêu lâu rồi!? -À, 7 năm rồi! -Vậy! Cô Ngọc làm ở đó bai nhiêu năm? -Cô ấy làm ở quán khoảng 3 năm. -Uhm..Vậy đêm hôm đó đúng là có xô xát bên trong quán bar, và anh đã vào và lôi một người ra khỏi quán, vậy xin người đó có mắt ở đây hay không? -Có! Anh ta kìa! Anh ta là khách quen của quán chúng tôi mà! Đêm hôm đó quả thật anh ta đã sàm sỡ cô gái ấy, lúc chúng tôi kéo anh ta ra, anh ta nhìn cô ấy với ánh mắt giận dữ lắm! Còn.. -Xin lỗi! Tôi chỉ hỏi anh là người mà anh kéo ra có mắt ở đây ay không thôi mà! Tôi chưa hỏi gì đến ý kiến riêng của anh. Nhưng theo anh nói, đêm hôm đó, quả thật là thân chủ của tôi đã sàm sỡ cô ấy, vậy anh có tận mắt chứng kiến không? -À…Tôi có nghe dàn bảo vệ bên trong nói lại.. -Vâng! Lại nghe nói! Đúng vậy thưa tòa! Anh ta nghe người ta nói vậy và rồi hướng suy nghĩ của mình theo một sự vô lý để rồi buộc tội một người vô tội như thân chủ của tôi, anh ta nghĩ thế rồi lại nói cho người khác suy nghĩ vô căn cứ đó của mình và vô tình hướng họ theo suy nghĩ của anh bằng việc anh “nghe thấy”. Anh có biết rằng anh đang giết người gián tiếp không? -Gi..Giết người..gián tiếp! Hộc! Phúc được thể hét lớn: -Đúng vậy! GIẾT NGƯỜI GIÁN TIẾP! Bốn chữ “giết người gián tiếp” như được nhấn mạnh lên để tăng độ nghiêm trọng, có ý đồ khiến cho những kẻ nghe nó phải trở nên run sợ. Thật vậy, mới nãy đây, cả phòng xét xử đang bàn tán xôn xao, tiếng rì rầm to nhỏ, nhưng giờ thì cả phòng phỗng không có tiếng động, dường như mọi người đnag chú tâm hơn vào những gì Phúc đang nói. -Tôi xin hỏi anh câu nữa! Anh đã nói rằng là, lúc anh kéo thân chủ cuả tôi ra khỏi đó, anh thấy ánh mắt của thân chủ tôi nhìn cô ta rất giận dữ ư? -À..đúng..đúng là vậy! -Uhm..giận giữ. Vậy theo anh, ánh mắt đó nói lên điều gì? Và như thế nào là ánh mắt giận dữ? -À thì, có thể cậu ta có ý đồ xấu với cô ấy. Còn ánh mắt giận dữ là nhìn trừng trừng cô ấy! -Vâng! Lại nữa! Hẵn là ý đồ xấu! Vậy chẳng hạn như, một người bố vì trách phạt đứa con của mình mà hướng ánh mắt giận dữ đến nó thì người bố ấy cũng có ý đồ xấu hay sao!? Vả lại, sao anh dám chắc rằng, thân chủ tôi lúc đó hướng ánh mắt giận dữ của mình về phía cô Ngọc? -À thì…ờm.. -À thì là mà! Lại là một sự đoán nữa đúng không nhân chứng!? -Ơ..tôi..tôi.. -Được rồi! Xin cảm ơn anh! Thưa tòa! Như những gì tòa đã nghe nãy giờ, đây có thể gọi là nhân chứng hay sao khi mà đa số câu hỏi của tôi đưa ra được trả lời dựa trên cái gọi là suy đoán! Tiếp theo, tôi xin mời nhân viên cảnh sát phụ trách vụ án này! -Tôi là Thiếu tá Nam, người phụ trách vụ án này. -Vâng! Thưa đồng chí cảnh sát, mới nãy tôi đã nghe đồng chí nói về chi tiết của vụ án, luật sư bên nguyên có hỏi rằng hãy cho ông ấy biết chi tiết của vụ án này, nhưng có vẻ như đồng chí không hiểu rõ từ chi tiết thì phải. -Ý của cậu là.. -Đúng vậy! Những gì mà đồng chí nói mới nãy thì tôi hay thậm chí là đứa trẻ ba tuổi cũng nói được đồng chí à! -…. -Thưa tòa, thưa các cô các chú, chỉ cần một đoạn CCTV ngắn, một cái hộp quẹt, một vài lời của một số người được gọi là nhân chứng, thì viên cảnh sát đây có thể buộc tội người khác một cách rất dễ dàng! Tên luật sư bên nguyên nãy giờ đầu như muốn nổ tung khi nghe Phúc phản bác hết luận cứ này đến luận cứ khác, hắn cứ lo sợ rằng, thua kiện thì sẽ không được tiền, không được tiền thì cũng tạm chấp nhận đi, điều đáng nói là sẽ bị ảnh hưởng đến danh tiếng của mình và hơn thế là sẽ bị kẻ chủ mưu trong chuyện này trách phạt, giờ đây hắn chỉ trách bản thân mình, sao lại khinh địch như thế, “Seo? Một Đẻng viên? Vậy lè lực sư không chính thức!? Hahaha Vẹy lè tui théng rầu! Hahaha” là những lời mà hắn thốt lên khi nghe tin Phúc bào chữa cho Nhật. Hắn trách mình sao lại không chuẩn bị thật kỹ càng hơn. Phúc vừa nói vừa cười cười giễu cợt: -Tôi xin hỏi đồng chí cảnh sát như thế này nhá, nếu như tối hôm đó, tôi cũng xuất hiện trong đoạn CCTV đó, vậy chắc bây giờ, tôi đang ngồi trên bục bị cáo kia rồi nhỉ! Thưa tòa, để hướng nạn nhân đến một kết quả có sẵn, để nạn nhân trong tâm trạng hoảng loạn mà nhận bừa, vậy cuộc điều tra này có đáng tin hay không? Vâng! Đây là công bộc của nhân dân đấy, làm việc rất có tâm! Tiếp theo, tôi xin mời giáo sư Nghĩa, người phụ trách việc xét nghiệm tinh dịch. -Tôi là giáo sư Trần.. -Được rồi! Ngài không cần phải giới thiệu nữa, tôi đã biết rồi! “Em trả thù được rồi anh Linh ơi!! Muahahahaha!!!” Tôi xin vào đề luôn, giáo sư hãy trả lời cho tôi biết có phải là mẫu tinh dịch trên người cô Ngọc khớp với ADN của thân chủ của tôi đúng không thưa giáo sư? -À! Đúng vậy! Khớp tới 99.9%. Nghe rồi, Phúc quay người tiến về phía chỗ ngồi của mình, nhanh chóng lôi ra một tập hồ sơ, và nhìn sang lão giáo sư và vẩy vẩy xấp tài liệu: -Thưa tòa, đây là hồ sơ điều tra về hệ thống chữa cháy tự động sprinkler. Theo điều tra của tôi, hệ thống chữa cháy này đã bị hỏng từ rất lâu rồi, ngay trước cả lúc mẫu tinh dịch của thân chủ tôi được đem đến, nhưng vẫn chưa được sửa chữa, và điều đáng nói ở đây, hệ thống chữa cháy bị hư lại ở ngay phòng chứa mẫu vật. Vậy, thưa tòa, liệu kết quả mà giáo sư này đưa ra có còn độ tin cậy hay không? Xin tòa hãy phán xét thật kỹ! Và cuối cùng, tôi xin mời bị hại lên đây để hỏi đôi lời. Tuấn trầm trồ: -Dễ sợ thật! Cậu ta bẻ gãy gần hết các bằng chứng bên kia đưa ra rồi! Toàn nghe vậy thì như vịt nghe sấm, Ngọc thì chỉ cười mỉm thể hiện sự đồng tình. Một cô gái đứng dậy với dáng điệu khắc khổ và mệt mỏi, lê từng bước nặng nhọc lên bục nhân chứng, ánh mắt thâm quần của những đêm mất ngủ như muốn khắc sâu thêm nổi đau mà cô phải chịu. Phúc hiểu ý nên ôn tồn nói: -Cô hãy bình tĩnh, không có gì phải căng thẳng như thế cả! Gọi cô lên đây là cho đúng với những thủ tục mà thôi! Phúc quay lại tiến tới bàn của mình túm lấy một nhúm nhỏ gì đó và quay lại bục nhân chứng, tựa vào thành, chìa ra: -Cô ăn hạt điều không? -À! Tôi.. -Cô cứ lấy vài hạt đi! – Chưa có sự đồng ý Phúc vẫn nắm lấy tay cô gái và rãi một vài hạt lên tay rồi nói tiếp: -Hạt điều giúp chúng ta giải stress và làm đầu óc ta minh mẫn hơn! Cô gái im lặng nhận lấy và bắt đầu cắn một miếng nhỏ để qua chuyện, mọi người ở dưới thì tỏ ra khó hiểu, điểm một giây sau, Phúc bắt đầu hỏi: -Thưa bị hại, uhm, nếu giờ mà tôi bắt bị hại kể lại những chuyện tối hôm đó chắc sẽ chẳng khác nào sát muối vào vết thương của cô, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, vậy cô có thể kể lại sơ lược diễn biến tối hôm đó không? Cô gái rụt rè đáp: -Tôi đồng ý! Lúc nãy như tôi đã nói, hắn ta đã giở trò đồi bại với tôi trong quán bar, sau khi tan ca, tôi ra về, lúc đó là khoảng 1h45’, tôi đang loạng choạng đi trên đường thì thấy có cảm giác ai đó đang đi sau mình, tôi sợ quá, liền bỏ chạy, hắn liền đuổi theo tôi, tôi sợ quá liền chạy vào một con hẽm, hức..hức…nhưng không ngờ..đó là hẽm cụt..hức hức..rồi hắn tiến lên từ đằng sau..hức rồi hắn…bịt miệng tôi, hắn kéo tôi ra bãi cỏ hoang gần đó, rồi hắn..hức hức..Chính hắn, Tạ Công Nhật chính là kẻ đã chà đạp thân thể tôi!!! Nói đến đó, Ngọc nghẹn ngào khóc nấc đến nổi không thể nói tiếp nữa, một số người ở phía dưới cũng khóc theo như phụ họa thêm nổi đau của cô. Thấy thái độ cô ấy như thế, Phúc biết, cô ấy không nói dối, nhưng Nhật cũng thật sự không phải là kẻ đã hiếp dâm cô. -Mặc dù tôi đã chống trả rất quyết liệt, nhưng vô ích! Hức…hức.. Phúc gật nhẹ đầu, lấy tong túi áo của mình ra một cái khăn tay trắng đưa cho cô gái: -Cô cứ bình tĩnh! Rồi cậu tiến về bàn lấy ra một tấm ảnh của một cô gái: -Cô có biết cô gái trong ảnh này là ai không? Ngọc nheo mắt nhìn rồi đáp: -Đó là Nguyệt, bạn chung chỗ làm của tôi! -Đúng! Đó là Ánh Nguyệt, bạn làm chung của cô ở quán bar, và theo như điều tra của chúng tôi, thì bạn cô khai rằng, đêm hôm xảy ra vụ việc, cô ấy có cho cô dùng chất kích thích, có đúng như vậy không bị hại? Câu hỏi này của Phúc như một lần nữa khuấy đảo cả phòng xét xử, ngay cả ba vị thẩm phán cũng nhìn nhau khó hiểu, người xem xử án thì bắt đầu nhốn nháo quay qua quay lại nhìn nhau, những tiếng nói, tiếng xì xầm vang lên khắp phòng khiến cho Ngọc hoang mang cực độ, mắt cô bắt đầu ứ nước. Những người lớn tiếng ủng hộ cô bàn đầu thì lúc này đã bắt đầu im lặng, ngồi xuống ngay ngắn. -Tôi..hức hức..tôi..không..hức… - Tiếng nấc của cô ngày một nhiều hơn, nước mắt bắt đầu chảy dài trên hai gò má trắng bệch. Tên luật sư thấy sự việc bắt đầu không ổn nên đứng dậy hét lớn: -Thưa tòe! Phẻn đấu, lực sư bên nguyên đang cố ý áp đặt sự thặc! -Bác bỏ vô hiệu lực! Phúc như sướng rân trong lòng liền quay lại cười khẩy tên luật sư rồi lại quay sang Ngọc: -Cô không gì? Nói rõ cho tôi và mọi người ở đây nghe nào!
|
-Tôi…có. Câu trả lời này của Ngọc lại khiến cho cả phòng xử án thêm phen bàng hoàng, cả phòng lại được thể xôn xao, to hơn lúc nãy, tiếng ồn chỉ chấm dứt khi những tiếng bốp bốp của chiếc búa trong tay thẩm phán vang lên: -Xin mọi người trật tự nào! Tiếng ồn dứt hẳn, Phúc mới tiếp lời: -Vâng! Vậy là trong đêm hôm đó, cô có sử dụng chất kích thích, và trong hồ sơ vụ án, tôi không hề thấy có một dòng nào đề cập đén việc này! Tôi xin hỏi câu tiếp theo, vậy, bị hại này, cô làm nghề gì vậy? Như một con thú dữ bị chọc cho tức giận, tên luật sư lập tức đứng phắt dậy hét lớn: -Phẻn đấu thưa tòe!!! Lự sư bơn bị céo đang cố géng công kích vào thông tin cé nhăng của thăng chủ tâu! Từ nãy đến giờ, Phúc chỉ im lặng khi hắn ta lên tiếng phản đối, nhưng lần này, cậu lại lên tiếng như muốn dập tắt mọi tia hy vọng của hắn: -Này! Luật sư bên nguyên! Hình như ngài hơi nhầm lẫn gì đó thì phải, các nhân chứng và cả thân chủ của tôi nữa, câu hỏi về nghề nghiệp không thể không hỏi, vậy tại sao ngài lại lồng lộn lên thế! Công kích cá nhân ngài vừa nói là ý gì? -Uhm..Đúng vậy! Luật sư bên bị cáo tiếp tục đi! Tên luật sư bên kia liền ngồi xuống, mặt nghệch ra, Phúc lại tiếp lời: -Thưa bị hại, xin cô hãy trả lời, nghề nghiệp của cô là gì? -Tôi..tôi.. -Nếu cô không nói được, tôi sẽ nói luôn vậy, thưa mọi người, nghề nghiệp của bị hại đây là nhân viên tiếp rượu! Cả phòng lại nhốn nháo khi bốn chữ cuối cùng được cất lên, và nhanh chóng trở lại hiện trạng lúc nãy: -Trời đất! Tiếp viên rượu hả? -Cha mẹ ơi~ Gái điếm mà còn la làng bị hiếp dâm nữa! -Thân linh ơi~ Oan thị mầu mà. -Nếu thật là như thế thì uổng công chúng ta ủng hộ cô ta! Những lời nói mang hàm ý thất vọng như thế cứ vang lên mỗi lúc một nhiều và tần số cũng mỗi lúc to hơn, Ngọc ngồi trên rưng rưng nước mắt, thất vọng tràn trề, như giọt nước trà ly, cô bắt đầu òa khóc như đứa trẻ. Phúc thấy mình thật nhẫn tâm và Phúc thấy thương hại cô, nhẫn tâm vì cô thật sự là bị hại, cô là con rối của lũ nhà giàu lắm tiền, cô là công cụ để chúng thỏa mãn sự ham muốn bệnh hoạn của mình. Nhưng Nhật, Nhật cũng như Ngọc vậy, anh cũng là một nạn nhân trong chuyện này, là hình nhân thế mạng của bọn chúng, khi nghĩ đến điều này, Phúc giật mình. -“Đúng rồi! Phải minh oan cho Nhật xong đã, rồi tôi sẽ giúp cô sau. Xin lỗi cô!” Nghĩ rồi, Phúc tiếp lời: -Thưa bị hại, cô hãy bình tĩnh. Lúc nãy, trong lời khai của mình, cô luôn khẳng định, Tạ Công Nhật là kẻ đã chà đạp thân thể của cô đúng không? -Đúng vậy! Chính hắn ta! Hức..hức. -Vậy làm sao cô có thể khẳng định chắc chắn rằng, thân chủ của tôi là kẻ đã hiếp dâm cô? Cô có tận mắt nhìn thấy mặt thân chủ tôi không? -Tôi..lúc đó hắn bịt mặt, nên tôi không thể thấy. -Vâng! Hung thủ thật sự thì bịt mặt, cô không thể thấy được, và rồi cô lại khẳng định chắc rằng thân chủ tôi là kẻ hiếp dâm. Tài thật! -Tôi…tôi.. -Lúc nãy cô cũng đã nói rằng, cô chống trả rất quyết liệt đúng không? -Đúng. -Vậy cô có nhớ đã làm hắn bị thương gì hay đại loại thế không? Nếu cô làm hắn bị thương, vậy thì bị thương ở chỗ nào? Như được bám víu được chút hy vọng, Ngọc liền nhanh nhảu: -Trong lúc hắn đang giở trò đồi bại, tôi có cào vào cổ hắn, sau đó, hắn trói hai tay của tôi lại. Còn ngoài ra thì không có. -Vâng! Trong báo cáo có nói về vấn đề này. Và thưa tòa, thân chủ của tôi khi được khám xét thân thể thì phía cảnh sát chỉ tìm được độc nhất một vết thương là trên mặt mà thôi, vết thương đó bị gây ra lúc trong quán bar, lúc mà bị hại tát vào mặt của thân chủ tôi, và chiếc nhẫn trên tay cô ấy vô tình làm xước mặt thân chủ tôi, và mảnh da mắc trong móng tay của cô ấy lại không hề trùng khớp với ADN của thân chủ tôi. -Hở!? Là sao!? -Ừ! Sao kỳ vậy? -Vậy ai mới là thằng hiếp dâm? Phúc nói lớn: -Đúng vậy! Hiện giờ, trong chúng ta, chỉ có duy nhất một câu hỏi, đó là: “Ai mới là kẻ hiếp dâm thực sự?”. Câu trả lời thì chỉ có..người trong cuộc mới biết! Lại hỏi bị hại như thế này, cô thực sự không biết hung thủ thật sự? -Hức…hức..Tôi không biết mà!!! -Bị hại! Cô đang nói dối! -Tôi..tôi không.. -Cô biết hung thủ thật sự là ai! -Tôi không có biết! -Nói dối! Cô không những biết mà người đó là người thân quen của cô! Có phải cô đã vui vẻ với người đó, rồi sau đó âm mưu đổ lên đầu thân chủ tôi! -Không! Tôi không làm thế mà! Ngọc lớn tiếng khóc, tiếng nấc rõ to, khiến cho người trong phòng không khỏi chạnh lòng, Phúc cũng thế. Lúc này đây, Phúc mong cho tên luật sư kia lại “phẻn đấu” như mọi lần hắn vẫn làm, và đúng như ý cậu: -Phẻn đấu thưa tòe!! Điều mè lực sư bị céo nấu lè vô cen cứ, không có bèng chứng cụ thở! -Uhm..đúng rồi, phản đối có hiệu lực, luật sư bên bị cáo hãy tránh nói những điều phỏng đoán đi! Phúc liền thở phào, quay sang phía thẩm phán: -Thưa các vị thẩm phán đáng kính! Đúng thật là thân chủ của tôi là một kẻ ăn chơi, không nghề ngỗng, nhưng chúng ta không nên nhìn duy nhất một mặt như thế, một kẻ ăn chơi lông bông không nghề ngỗng thì không đồng nghĩa với việc anh ta là kẻ hiếp dâm, là kẻ giết người. Thưa tòa, lúc trước, đã có oan sai quá nhiều rồi, xin các vị thẩm phán hãy dùng sự sáng suốt, công minh của mình để phán xét chuyện này. Để khi nhân dân nhìn lại, họ sẽ vẫn thêm tin tưởng vào chế độ mới, mới đúng nghĩa, một pháp luật mới, mới đúng nghĩa, và tin tưởng thêm vào lực lượng thẩm phán. Và hơn thế, là chúng ta sẽ không thất vọng khi nhìn lại vụ án tring tương lai. Xin cám ơn đã lắng nghe! -Được rồi! Tòa sẽ ra phán quyết sau giờ nghỉ giải lao hai mươi phút! Nói rồi, ba vị thẩm phán đứng dậy đi nhanh vào trong. Phúc và Nhật cũng đứng dậy đi về phòng nghỉ. Tất cả vừa ra ngoài thì bị vây quanh bởi phóng viên dày đặt với những câu hỏi tới tấp: -Đồng chí Đảng viên, xin phát biểu vài lời. -Công Nhật, xin hãy phát biểu vài lời! -Đồng chí Đảng viên, hành động nhận vụ kiện này của cậu là xuất phát từ ý tốt thật sự hay là sự chuẩn bị cho tương lai chính trị của cậu? -Có tin tức cho rằng cậu được Thủ Tướng giúp đỡ đúng không? Khung cảnh thực sự cực kỳ hỗn loạn, lực lượng cảnh sát nhanh chóng đẩy lui đám phóng viên, thì đột nhiên phía sau vang lên một tiếng hét đầy sự tức giận: -Sao mày ác thế hả!!?? Sao mày lại bào chữa cho thứ súc sinh chết tiệt đó chứ!? Em gái tao phải làm sao đây!? Vừa nói, người đàn ông đấy vừa nắm cổ áo của Phúc nâng lên, kết thúc câu nói, người đàn ông vung tay đánh vào mặt cậu một cú đấm rõ đau. Phúc ngã nhào nằm sõng soài dưới đất. Lúc này đây, cậu mới thấm lời ba cậu nói, thật cay đắng, thật đau đớn, nhưng cậu biết làm gì hơn. Nhật thấy thế liền vùng vẫy thoát khỏi hai cán bộ cảnh sát đang giữ anh và chạy đến đỡ Phúc đứng dậy, vì Toàn đứng gần hơn nên đã đỡ Phúc dậy trước, mắt Toàn ánh lên sự giận dữ, anh tính vung cú đạp để cho người đàn ông kia biết lợi hại nhưng Phúc ngăn lại. Phóng viên thì tha hồ chụp choẹt, lực lượng bảo vệ thì can ngăn người đàn ông và đám phóng viên. Linh, Ngọc, Tuấn từ trong đi ra cũng vừa thấy cảnh Phúc ngã liền chạy nhanh đến hét lớn: -Anh bị điên hay sao vậy? Hành động của anh hiện giờ có thể quy vào tội hành hung người khác vô cớ đấy! Và chúng tôi cũng có thể kiện anh tội hành hung! Người đàn ông vẫn lớn tiếng la hét mà không có biểu hiện gì của sự hối hận, Minh Ngọc đang chuẩn bị nói gì đó thì Phúc ngăn lại: -Thôi anh! Em không sao! Chúng ta đến phòng chờ thôi! Họ làm thế chỉ qua là đau lòng vì người thân của họ bị ức hiếp thôi. Em không sao! -Nhưng mà…Thôi được rồi! Đi thôi! Ngọc quay sang trừng người đàn ông kia, Toàn thì đỡ Phúc, hai cán bộ cũng đến và giữ lấy tay Nhật, Phúc lui khui thu dọn đống hồ sơ, nước mắt cậu bất chợt rơi xuống. -“Thôi chết! Ba mà thấy, ba la mình chết!” Phúc nhanh chóng lấy tay quẹt đi hàng nước mắt, đôi tay run run nhặt lấy đống hồ sơ và đi nhanh về phía phòng chờ.
-Hoàng ơi!! Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, dậy ăn thôi, dậy ăn thôi! Mấy má lê mông đi rửa cho tỉnh rồi đi ăn xem nào! Hoàng uể oải vươn vai, đêm hôm qua phải hành quân tới gần ba giờ sáng, sáng phải dậy sớm để luyện tập, nên sau khi kết thúc bài tập là anh vào trong để ngủ ngay đến giờ, và không gì riêng Hoàng, cả An, Nguyên, Anh, Phúc, Quân cũng ngủ tới giờ này mới dậy. Cả sáu chàng trai dù khuôn mặt tỏ rõ sự ngái ngủ nhưng vẫn không kém phần tuấn mỹ. Sau khi rửa mặt, tắm rửa, cả sáu người cùng Tân đi ra nhà ăn. Đang đi thì Hoàng chợt khựng lại vì nghe được tin tức phát ra từ ti vi trong phòng công vụ: -Thưa quý vị và các bạn! Vụ án Tạ Công Nhật đang dần đi đến kết thúc, liệu phần thắng sẽ thuộc về ai? Liệu Tạ Công Nhật có thực sự oan? Kết quả sẽ có trong vòng vài phút nữa đây! Và như chúng ta có thể thấy, luật sư không chính thức của bị cáo Nhật vì chuyển bại thành thắng mà bị người nhà của bị cáo hành hung. Nghe đến đó, lòng Hoàng như thắt lại, anh lập tức nhìn trừng trừng chiếc ti vi với ánh nhìn như muốn thiêu đốt nó. Và hiện giờ, ti vi đang chiếu cảnh Phúc bị nắm cổ áo, rồi bị đấm vào mặt, rồi đang thu dọn hồ sơ và đau đớn nhất là thấy hình ảnh một cậu thanh niên đến dìu Phúc một cách ân cần, anh muốn là cậu thanh niên đó. Hoàng đứng chết trân ở đó, răng nghiến lại kêu ken két, tay nắm lại thành đấm, anh tự nhủ, anh mà có ở đó, anh sẽ cho người đàn ông đó biết thế nào là lợi hại. Nhưng tiếc là, anh không thể bảo vệ Phúc được. Anh thấy mình thật vô dụng, anh liền chạy thẳng về phòng lấy điện thoại của mình ra và bấm số.
Cuối cùng cũng đến lúc tuyên án, dòng người bắt đầu tụ tập về lại phòng xét xử để nghe tuyên án. -Xin mời tất cả đứng dậy! Lời vừa dứt, cả phòng xét xử liền im bặt tiếng bàn tán, ba vị thẩm phán từ trong đi ra, đến chỗ ngồi của mình và dõng dạc nói: -Tòa xin tuyên án! Nhân danh Thủ Tướng Nguyễn Đình Phúc, Hội Đồng Xét Xử xét thấy lời khai của bị cáo Nhật tuy phù hợp với lời khai của các nhân chứng và Viện Kiểm Sát, nhưng sau khi luật sư bào chữa đưa ra một số chứng cứ phản bác, tòa xét thấy những bằng chứng này là đúng và phù hợp với sự thật, kết quả xét nghiệm mẫu tinh dịch trên của bị hại do Viện nghiên cứu và xét nghiệm công nghệ cao là không đủ sức thuyết phục, các chứng cứ mà cơ quan công an đưa ra cũng không đủ sức thuyết phục rằng, nghi phạm Tạ Công Nhật là kẻ hiếp dâm. Và điều 111 của Bộ Luật Hình Sự là không đúng khi áp dụng cho bị cáo Nhật Vị thẩm phán vừa dứt tiếng thì tiếng khóc ai oán, tiếng than nẫu ruột vang lên liên hồi như muốn thể hiện sự đau đớn của gia đình Ngọc: -Con ơi là con! Mày khổ quá con ơi! Hức hức…Mày bị người ta làm nhục mà không ai tin mày!!! Con tôi! Nó khổ quá mà!!! Giọng vị thẩm phán vẫn đều đều: -Vì những lẽ trên mà tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định: Tạ Công Nhật vô tội, nên sẽ được phóng thích ngay tại tòa. “Cốp! Cốp! Cốp!” – Tiếng búa đanh thép vang lên như muốn khẳng định một lần nữa sự vô tội của Nhật, tùy phiên tòa khác nhau mà tính chất của chiếc búa cũng khác nhau, ở những phiên tòa khác, tiếng búa có thể là tiếng súng cho những tử tù, có thể là âm thanh thể hiện sự cô đơn của hàng chục năm tù giam. Trên thế giới này, mọi thứ đều có hai mặt của nó. Tiếng búa vừa dứt, tiếng khóc càng to hơn, những lời oan thán như cào cấu tâm can, xé rách lòng người. Nhật vô tội thật sự, nhưng sao anh vẫn không thấy vui vẻ gì cả, có lẽ do vẫn chưa tìm ra hung thủ thật sự để đền bù cho sự mất mát của Ngọc, bất chợt, anh thấy tội nghiệp cho cô gái. -Vậy là tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình! – Phúc cười ôn nhu. Nhật giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man: -Vâng! Cảm ơn cậu, ơn này tôi không bao giờ quên! Ông của Nhật giọng cũng rung rung: -Cảm ơn cháu! Hít..hít…Không có cháu, thằng Nhật nhà ông chắc phí mấy chục năm tuổi trẻ rồi! Ơn này của cháu thật sự ông và nó không thể trả nổi! Hức hức… -Ông đừng nói vậy, không có gì đâu! Đó chỉ là điều một người của chính phủ cần phải làm thôi ạ! Ông yên tâm, cháu không làm không công đâu ạ! Câu cuối của Phúc làm cho Nhật, Ngọc, Tuấn và Toàn đều rất sửng sốt, chỉ duy ông Nhật là không bất ngờ gì như thể ông biết trước được vậy. Phúc lại tiếp: -Cháu sẽ tính phí thuê luật sư ạ! Toàn bộ phí là bốn mươi tám triệu Phúc! (đơn vị tiền tệ mới của Việt Nam lấy theo tên Thủ Tướng). Rồi cậu lại quay sang Nhật: -Bây giờ anh đã được tự do, nên anh phải trả phí thuê luật sư đấy! Anh có thể không? Mọi người đều hướng ánh mắt tới Nhật, Nhật thở hắt đầy tự tin: -Cậu xem thường tôi quá đấy! Tôi sẽ trả sạch nợ cho cậu trong vòng nửa năm! -Nửa năm!!!??? – Toàn, Linh, Ngọc, Tuấn đồng thanh hét lớn. Phúc giọng vẫn đều đều: -Tốt! Tôi đồng ý! Chúng ta về thôi các anh! Nói rồi Phúc quay đi, Toàn cũng vội vã chạy theo nhanh, Ngọc quay người và kéo Tuấn đi theo. Ra đến nhà xe, Linh ôn tồn hỏi: -Em lấy tiền của anh ta thật sao? Phúc đang loay hoay chấc đồ vào xe Toàn rồi quay lại nói: -Dạ đúng! -Hở! Em..Anh tưởng… -Em không cao cả như thế đâu!? Haha. Đâu ai cho không ai gì đâu anh. Công sức của anh em ta, chẳng lẽ không được đền đáp gì à!? -Hả!? À..Ừ! Anh hiểu rồi! Vậy giờ em về à!? -Dạ anh! Em hơi mệt nên sẽ về nghỉ một chút, chiều lại đến Nhà Tròn có việc. -Ừ! Vậy em nghỉ ngơi đi! Vất vả rồi! -Vậy em đi trước, anh cũng về đi ha! Nói rồi, Phúc nhanh chóng chui vào xe của Toàn, chiếc xe đắt tiền mới kẻng bắt đầu lắn bánh đi ra khỏi tòa án. Trên xe Phúc đang lim dim thì giật mình như nhớ ra gì đó, rồi cậu liền quay lại với lấy cái cặp, Toàn thấy vậy liền hỏi: -Có gì à Phúc? -À! Không có, tôi để điện thoại trong cặp mà sáng giờ quên, sợ có ai gọi. Phúc vừa nói vừa mở điện thoại lên. Lập tức, màn hình điện thoại thông báo “Có 43 cuộc gọi nhỡ từ Điệp Viên”. Phúc mếu miệng lẩm nhẩm: -Thôi chết! Có gì mà anh ta gọi dữ vậy! -Ai gọi cho em à!? -À! Vâng! Bạn em á mà! Haha. Toàn nghe thế cung không hỏi lại gì nữa, im lặng lái xe chở Phúc về nhà. Về đến nhà, Toàn vào chào ba mẹ Phúc rồi nhanh chóng ra về dù Đỗ phu nhân đã hết sức mời cậu ở lại dùng cơm trưa với gia đình. Phúc chạy nhanh lên phòng, đóng cửa và bắt đầu bấm số gọi lại.
Từ trưa đến giờ, Hoàng vẫn không thể nào bỏ ra khỏi đầu mình được cái hình ảnh Phúc bị hành hung, rồi hình ảnh người thanh niên đến đỡ Phúc một cách ân cần như thế. Anh bỏ luôn bữa trưa, một mình ra sân võ để đấm đá cho bớt giận, anh tức giận đến độ đấm hỏng hết năm cái bao cát loại lớn, dày, đến độ tay bị xây xước hết cả. Đấm được một hồi lâu, anh cũng thấm mệt, từng giọt mồ hôi lăn dài trên mặt chạy dọc xuống cổ và bộ ngực săn chắc nhờ những ngày tháng anh ở trong quân ngũ. Đang năm dài dưới đất thở hổn hển, mắt nhìn lên bầu trời thì từ đâu một bàn tay cầm một chiếc khắn chĩa ra trước mặt anh, anh ngồi dậy nhìn lên, hóa ra là một nam nhân với khuôn mặt non choẹt đang thể hiện rõ sự bẽn lẽn, trong bộ đồ lính bàn giấy. Hoàng nhíu mày khó hiểu thì cậu bé lên tiếng: -Ch..chào anh! E..em thấy anh mệt nên có đem khăn và nước đây ạ!
|